Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6] tội đồ của tình yêu

Đúng như An mong muốn, tình yêu của họ được phủ một màu hồng rực rỡ. Lê Quang Hùng dường như đã biến thành một người khác. Hắn cưng chiều An đến tận trời. Mọi cơn dỗi hờn, mọi sự trêu chọc kiêu ngạo của An đều được hắn đáp lại bằng những nụ hôn, những món quà xa xỉ và những đêm dài triền miên đầy đam mê nhưng không còn sự trừng phạt.

Hắn đưa An đi du lịch khắp nơi trên chiếc chuyên cơ riêng, từ những hòn đảo nhiệt đới hoang sơ đến những thành phố châu Âu cổ kính. An được sống trong một sự xa hoa tột đỉnh, được yêu thương và chiếm hữu một cách cuồng nhiệt. Dần dần, cậu bắt đầu quên đi mình là một tù nhân. Cậu cảm thấy mình như một "vương hậu" thực sự, được vị vua của mình yêu thương và đặt trong lòng bàn tay mà nâng niu. Sợi dây xích vẫn còn đó, nhưng nó đã trở nên quá đỗi ngọt ngào.

Và rồi, họ đến Singapore để tham dự một hội nghị kinh tế thượng đỉnh toàn cầu. Đây là nơi quy tụ những bộ óc và những kẻ quyền lực nhất thế giới.

Trong không gian lộng lẫy của buổi tiệc chiêu đãi, Hùng và An là một cặp đôi tỏa sáng rực rỡ. Hùng với khí chất đế vương hắc ám, còn An thì mang một vẻ đẹp yêu mị, phi giới tính. Cậu khoác tay Hùng, nụ cười tự tin và kiêu hãnh đã trở lại trên môi. Cậu đang tận hưởng cảm giác được trở về với thế giới đỉnh cao này.

Nhưng tâm điểm của buổi tiệc không phải là Lê Quang Hùng.

Khi người đàn ông đó bước vào, cả khán phòng dường như nín lặng trong giây lát. Anh ta cao lớn, với mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt màu xanh biếc như bầu trời Địa Trung Hải. Anh ta mặc một bộ vest màu trắng, toát ra một khí chất vương giả, thanh lịch và một quyền lực không cần phô trương.

Đó là Alexander Sterling, chủ tịch của Sterling Group, tập đoàn công nghệ và tài chính lớn nhất hành tinh. CEO số 1 thế giới.

An có thể cảm nhận được luồng khí tức của kẻ bề trên tỏa ra từ người đàn ông đó, một luồng khí tức ngang ngửa, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả Lê Quang Hùng.

Và rồi, điều An không ngờ tới đã xảy ra. Alexander Sterling, sau khi gật đầu chào hỏi vài người, đã đi thẳng về phía họ.

"CEO Lê," Alexander mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và đầy thiện chí. "Rất vui được gặp anh ở đây." Anh ta chìa tay ra, và Hùng cũng lịch sự bắt lại.

Nhưng rồi, đôi mắt xanh biếc đó chuyển sang An. Và trong một khoảnh khắc, nó ánh lên một sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển thành một sự hứng thú không hề che giấu.

"Và đây chắc hẳn là Đặng Thành An," Alexander nói, giọng nói của anh ta trầm ấm và vô cùng cuốn hút. Anh ta không nhìn An như một món đồ trang sức, mà như một đối thủ đáng gờm. "Cựu CEO của Thiên Hồ. Tôi đã đọc rất nhiều về những chiến lược của cậu. Rất ấn tượng. Giới kinh doanh đã mất đi một nhà cải cách thực thụ khi cậu quyết định lui về ở ẩn."

An sững người.

Đã lâu rồi, không có ai nhắc đến cậu với tư cách đó. Không có ai nhìn cậu như một CEO, một nhà lãnh đạo. Họ chỉ thấy cậu là "người của Lê Quang Hùng". Lời nói của Alexander như một chiếc chìa khóa, mở lại một cánh cửa trong tâm hồn An, một cánh cửa mà cậu tưởng đã khóa chặt vĩnh viễn.

"Ngài Sterling quá khen rồi," An đáp lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tim cậu đang đập loạn.

"Cứ gọi tôi là Alex," anh ta mỉm cười, và hoàn toàn phớt lờ Hùng, anh ta tiếp tục cuộc trò chuyện với An. "Tôi thực sự rất tò mò về tầm nhìn của cậu đối với công nghệ AI trong ngành mỹ phẩm. Một ý tưởng đi trước thời đại."

Trong suốt mười phút sau đó, Alexander chỉ nói chuyện với An. Họ nói về kinh doanh, về công nghệ, về thị trường. An như được sống lại, cậu đối đáp một cách thông minh, sắc sảo. Cậu cảm thấy mình lại là Đặng Thành An, con hồ ly kiêu ngạo và tài giỏi, chứ không phải một con thú cưng trong lồng.

Cậu không để ý thấy, bàn tay của Lê Quang Hùng đang đặt trên eo cậu đã siết lại từ lúc nào. Nụ cười trên môi hắn vẫn còn đó, nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo như băng giá. Hắn đang im lặng quan sát một vị vua khác đang cố gắng đánh thức con thú cưng mà hắn đã rất vất vả để thuần hóa.

Cuối cùng, Alexander phải rời đi để chuẩn bị cho bài phát biểu. Trước khi đi, anh ta lấy ra một chiếc danh thiếp bằng kim loại đen, đưa cho An.

"Nếu cậu có lúc nào muốn bàn lại về tương lai của ngành công nghiệp," Alexander nói, ánh mắt xanh biếc nhìn thẳng vào mắt An. "Xin đừng ngần ngại gọi cho tôi. Một bộ óc như cậu không nên nghỉ ngơi quá lâu."

Nói rồi, anh ta gật đầu chào Hùng và rời đi.

An đứng đó, tay cầm chiếc danh thiếp lạnh lẽo, trái tim đập rộn ràng với một mớ cảm xúc hỗn loạn, sự phấn khích, sự nuối tiếc, và một chút sợ hãi.

Cậu quay sang nhìn Hùng, định nói điều gì đó, nhưng rồi im bặt.

Hùng không nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn chiếc danh thiếp trong tay An, rồi lại nhìn An. Bầu không khí "tình yêu màu hồng" đã biến mất không một dấu vết.

Sự im lặng của Lê Quang Hùng còn đáng sợ hơn cả ngàn lời trách mắng. Đặng Thành An biết rõ điều đó. Cậu biết mình vừa phạm phải một sai lầm chết người, thể hiện sự hứng thú với một kẻ khác ngay trước mặt tên độc tài chiếm hữu này.

Lý trí gào thét bảo cậu phải cẩn thận, nhưng bản năng sinh tồn trong chiếc lồng son này đã dạy cậu một bài học khác. Giờ đây, dập tắt cơn giận của Hùng mới là ưu tiên hàng đầu.

An khẽ giấu chiếc danh thiếp bằng kim loại vào túi áo, rồi quay sang Hùng. Cậu không nói gì, chỉ nhón chân, vươn người lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hùng.

"Đừng giận mà," cậu thì thầm, giọng nói mềm mại như mật ong, đôi mắt hoa đào nhìn hắn đầy vẻ dỗ dành. "Trong mắt em, anh vẫn là tuyệt nhất."

Cậu chủ động dùng cách xưng hô "anh - em", một sự thân mật tuyệt đối, một lời khẳng định về mối quan hệ của họ.
Hùng không nói gì, nhưng An có thể cảm nhận được cơ bắp trên người hắn khẽ thả lỏng. Bàn tay đang siết chặt eo cậu cũng nới ra một chút. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng nó đã được xoa dịu. Con thú dữ đã được vuốt ve, tạm thời thu lại nanh vuốt của mình.

Đúng lúc đó, MC của chương trình thông báo bài phát biểu quan trọng của Alexander Sterling sắp bắt đầu.

Hùng kéo An đến ngồi ở hàng ghế đầu. Hắn ngồi xuống, và kéo An ngồi sát lại gần, cánh tay vẫn chiếm hữu đặt sau lưng ghế của cậu.

Alexander bước lên sân khấu. Anh ta không chỉ có vẻ ngoài. Khi anh ta bắt đầu nghe bài phát biểu, cả khán phòng như bị cuốn theo. Anh ta nói về tương lai kinh tế vĩ mô, về những công nghệ đột phá, về một thế giới kết nối. Anh ta thông minh, tài giỏi, và có một sức hút khó cưỡng.

An hoàn toàn bị thu hút. Cậu không nghe bằng tai của một "bà chủ", mà nghe bằng bộ óc của một cựu CEO. Cậu hiểu những chiến lược, những tầm nhìn mà Alexander đang nói đến. Cậu cảm thấy một dòng điện quen thuộc chạy khắp cơ thể - đó là sự hưng phấn của trí tuệ, của những trận chiến thương trường mà cậu từng say mê.

Trong khoảnh khắc đó, cậu không nhìn Alexander như một người đàn ông quyến rũ, mà nhìn anh ta như một người đồng điệu về tư tưởng. An có một cảm giác rất lạ với Alex. Sự ngưỡng mộ. Một sự ngưỡng mộ thuần túy dành cho một bộ óc xuất chúng. Cậu đã quên mất cảm giác này là gì. Sống cùng Hùng, cậu chỉ có sợ hãi, lệ thuộc và dục vọng. Nhưng với Alexander, dù chỉ là qua một bài phát biểu, cậu lại cảm thấy được truyền cảm hứng.

Hùng không nghe một chữ nào trong bài phát biểu. Hắn chỉ nhìn An. Hắn thấy được sự say mê trong ánh mắt của cậu, thấy được cái cách cậu khẽ gật gù trước những luận điểm sắc sảo của Alexander. Và sự ghen tuông trong lòng hắn lại bắt đầu âm ỉ cháy. Hắn ghét cái nhìn đó. Đó là cái nhìn mà An chưa bao giờ dành cho hắn.

Bài phát biểu kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mọi người bắt đầu đứng lên, đi chúc rượu và xã giao.

Hùng kéo An đứng dậy. "Đi, chúng ta đi chào hỏi vài người." Hắn muốn kéo An ra khỏi sự ảnh hưởng của Alexander.
Họ đi một vòng, gặp gỡ vài đối tác. An vẫn giữ nụ cười xã giao, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía Alexander, người đang được một đám đông vây quanh.

Và rồi, trong một khoảnh khắc, ánh mắt họ gặp nhau xuyên qua đám đông.
Alexander nhìn thấy An. Anh ta mỉm cười nhẹ, rồi từ tốn nâng ly rượu của mình lên, một cử chỉ chúc rượu từ xa, kín đáo và đầy lịch sự.

Tim An đập lỡ một nhịp. Theo phản xạ, cậu cũng nâng ly của mình lên đáp lại. Một khoảnh khắc giao tiếp không lời, một sự công nhận của hai bộ óc lớn dành cho nhau.

Nhưng khoảnh khắc đó đã không thoát khỏi đôi mắt của con quỷ đứng bên cạnh.

Hùng nhìn thấy tất cả. Cái nâng ly. Cái gật đầu. Sự giao tiếp ngầm đó.

Đối với hắn, đây là một sự phản bội không thể tha thứ. Một sự ngoại tình về mặt tư tưởng đang diễn ra ngay trước mắt hắn.

Bàn tay đang đặt trên eo An của Hùng đột ngột siết lại, mạnh đến mức khiến An khẽ nhăn mặt.

Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai An, giọng nói không còn một chút hơi ấm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo chết chóc.

"Về nhà."

Hai từ đơn giản, nhưng chứa đầy sự đe dọa, báo hiệu cho An biết, cơn bão ghen tuông thực sự... sắp ập đến rồi.

An không dám nói thêm một lời nào. Cậu để mặc cho Hùng nắm chặt lấy cổ tay mình, kéo đi xềnh xệch qua đám đông đang kinh ngạc. Vẻ mặt của Hùng lúc này lạnh lẽo đến cùng cực, sát khí vô hình tỏa ra khiến những người xung quanh bất giác dạt ra xa. Cơn ghen của hắn thực sự đáng sợ.

Hùng đưa An ra xe, không một chút dịu dàng, gần như là nhét cậu vào ghế phụ. Cánh cửa xe đóng sầm lại, nhốt họ vào một không gian im lặng đến nghẹt thở.
Hùng khởi động xe, chiếc xe gầm lên rồi lao ra khỏi bãi đỗ. Hắn không nói gì, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, quai hàm bạnh ra. An biết, nếu cậu để cho cơn giận này của Hùng âm ỉ cho đến khi về đến nhà, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Cậu phải làm gì đó. Ngay bây giờ.

Trong lúc Lê Quang Hùng đang tập trung đánh lái xe ra khỏi khu vực đông đúc, Đặng Thành An đưa ra một quyết định táo bạo.

Cậu tháo dây an toàn, và trong không gian chật hẹp của chiếc siêu xe, cậu bắt đầu trèo sang ghế lái.

"?!" Hùng bất ngờ trước hành động điên rồ của An. Hắn buộc phải giảm tốc độ.

An không trả lời. Cậu cứ thế trèo qua, cuối cùng ngồi gọn trong lòng Hùng, giữa người hắn và vô lăng, một tư thế vô cùng nguy hiểm và thân mật.

Ngay lập tức, cậu bắt đầu dỗ dành hắn.

"Hùng..." An vòng tay qua cổ Hùng, giọng nói mềm mại, nhõng nhẽo như một con mèo nhỏ. "Đừng giận mà... Em sai rồi... Anh đừng im lặng như thế, em sợ lắm..."
Hùng buộc phải dừng hẳn xe lại bên lề đường. Hắn quay sang, định quát mắng con hồ ly không biết điều này.

Nhưng An đã nhanh hơn một bước. Cậu áp sát vào người Hùng, dùng cả cơ thể mềm mại của mình để xoa dịu hắn. Cậu hôn lên má, lên cằm, lên yết hầu của hắn.

"Là em không tốt," cậu thì thầm, đôi mắt hoa đào ngấn nước, trông vừa đáng thương lại vừa quyến rũ. "Em không nên nhìn người đàn ông khác. Em chỉ có mình anh thôi. Đừng giận em nữa, được không?"

Sự chủ động và màn nhõng nhẽo bất ngờ này đã khiến cơn thịnh nộ của Hùng khựng lại. Hắn muốn đẩy con người đang làm loạn trong lòng mình ra, nhưng cơ thể mềm mại và mùi hương mê hoặc của An lại khiến hắn không nỡ.
Sự tức giận vì bị phản bội trong tư tưởng đang dần bị thay thế bởi một ngọn lửa khác, ngọn lửa của dục vọng chiếm hữu.

Hắn nắm lấy cằm An, lực tay vẫn rất mạnh. "Em biết mình vừa làm gì không?"

"Em biết," An gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn. "Em đang làm phiền anh lái xe. Nhưng em không muốn về nhà khi anh còn đang giận. Anh muốn phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng im lặng với em..."

Lời nói của cậu vừa là một lời xin lỗi, vừa là một sự mời gọi trần trụi.

Lê Quang Hùng nhìn chằm chằm vào con hồ ly đang diễn kịch trong lòng mình. Hắn biết cậu đang giở trò. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận, chiêu trò này rất hữu dụng. Hắn không còn muốn xé xác cậu ra nữa.

Hắn chỉ muốn ăn sạch cậu ngay tại đây.
Sự lạnh lẽo trên mặt Hùng từ từ tan đi, thay vào đó là một nụ cười nguy hiểm, đầy ẩn ý.

"Phạt em?" Hắn lặp lại. "Được thôi."
Hắn không nói thêm gì nữa, khởi động lại xe. Nhưng thay vì đi về hướng căn penthouse, hắn lại rẽ sang một con đường khác, dẫn ra ngoại ô thành phố.

An có chút bối rối, vẫn ngồi trong lòng hắn. "Chúng ta... đi đâu vậy?"

Hùng liếc xuống nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại vì ham muốn.

"Đến một nơi... để ta 'trừng phạt' con hồ ly hư hỏng của ta một cách tử tế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com