Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] Mong muốn trở lại


Thời gian lại trôi qua, mối quan hệ giữa Đặng Thành An và Lê Quang Hùng lại bước thêm một chút. Hùng cũng đã không còn khắt khe với An mà cho cậu thoải mái hơn. Hắn không còn giam cầm An trong bốn bức tường của căn penthouse nữa.

Hắn bắt đầu cho phép An ra ngoài một mình, dù chỉ là đến những nơi gần đó như hiệu sách, phòng tranh hay quán cà phê quen thuộc. Tất nhiên, An biết rõ sự "tự do" này chỉ là ảo ảnh. Cậu luôn cảm nhận được ánh mắt của những vệ sĩ Hùng cài cắm ở xung quanh, và chiếc điện thoại cậu mang theo luôn bật định vị 24/7. Nhưng dù sao, đó cũng là một sự tiến triển.

Cả hai bắt đầu tìm hiểu về những khía cạnh khác của tình yêu. Không chỉ là dục vọng chiếm hữu, họ bắt đầu chia sẻ những bữa tối yên tĩnh, cùng nhau xem một bộ phim, hay đơn giản là ngồi bên nhau trong im lặng. Hùng vẫn độc đoán và chiếm hữu, nhưng hắn đã học được cách thể hiện nó qua sự cưng chiều và bảo bọc, thay vì chỉ có chiếm hữu bằng bạo lực. An, từ một thú cưng trong ham muốn của hắn, dần dần trở thành vai trò của một người tình được bao bọc.

Vào một buổi chiều đầy nắng, An xin phép Hùng đến một hiệu sách lớn ở trung tâm thành phố để tìm vài cuốn sách về nghệ thuật cổ điển. Hùng chỉ im lặng nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu và hôn lên trán cậu. "Đi cẩn thận. Đừng về quá muộn."

An cảm thấy một niềm vui nho nhỏ. Cậu bước vào hiệu sách, hít hà mùi giấy mới, cảm giác như được trở về với chính mình. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài cậu được ở một mình nơi công cộng.

Khi đang đứng ở quầy sách nghệ thuật, mải mê xem một cuốn sách dày cộp, cậu vô tình lùi lại và va phải một người phía sau, làm rơi cả chồng sách trên tay người đó.

"A! Tôi xin lỗi, tại tôi không để ý." An luống cuống cúi xuống nhặt sách.

"Không sao, không sao," một giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên.

Khi cả hai cùng đứng dậy, An mới có dịp nhìn rõ người đối diện. Đó là một chàng trai trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu vài tuổi. Anh cao tầm 1m85, dáng người dong dỏng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm. Trong khi đó, An chỉ nhỏ con với chiều cao hơn 1m6, đứng trước mặt anh ta trông lại càng nhỏ bé hơn.

Chàng trai mỉm cười, một nụ cười thân thiện. Nhưng rồi, khi nhìn kỹ mặt An, nụ cười của anh ta chợt tắt, thay vào đó là một vẻ kinh ngạc.

"Xin lỗi... có phải cậu là... Đặng Thành An không?"

An giật mình. "Vâng, là tôi."

"Trời ạ, đúng là cậu rồi!" Chàng trai tỏ vẻ vui mừng. "Tôi là Bùi Trường Linh. Cậu có thể không biết tôi, nhưng tôi biết cậu. Tôi từng là một fan cuồng của Thiên Hồ, và đặc biệt là CEO Đặng."

Lời nói của Linh như một dòng nước ấm, tưới mát tâm hồn đã khô héo của An. "Fan cuồng" sao? Đã lâu lắm rồi cậu không được nghe ai nói về mình như vậy.

"Cảm ơn anh," An khẽ mỉm cười, một nụ cười thật sự.

"Chúng ta có thể ngồi đâu đó nói chuyện một lát được không? Nếu không phiền cậu," Linh đề nghị. "Thực sự tôi có rất nhiều điều muốn hỏi."

An có chút do dự. Cậu biết mình không nên tiếp xúc với người lạ. Nhưng sự chân thành và ngưỡng mộ trong mắt Linh khiến cậu không nỡ từ chối. Hơn nữa, cậu cũng khao khát được một lần nữa nói chuyện như một con người bình thường.

Họ tìm một góc yên tĩnh trong quán cà phê của hiệu sách. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Linh đi thẳng vào vấn đề.

"Thực ra tôi vẫn luôn thắc mắc, và có lẽ cả giới kinh doanh cũng vậy," anh nói, giọng điệu tò mò. "Tại sao công ty của cậu lại đột ngột biến mất và sáp nhập với công ty của Hùng? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và rồi cậu cũng hoàn toàn biến mất khỏi thương trường. Mọi người đều rất tiếc cho một tài năng như cậu."

Câu hỏi của Linh như một nhát dao, đâm thẳng vào vết sẹo mà An đang cố che giấu. Cậu phải trả lời sao đây?

"Đó là một quyết định kinh doanh phức tạp," An trả lời, dùng lại những lời lẽ sáo rỗng mà cậu đã chuẩn bị sẵn. "Hợp nhất là con đường tốt nhất cho sự phát triển dài hạn của cả hai."

Linh lắng nghe, gật gù, nhưng trong mắt anh ta vẫn còn sự hoài nghi. Anh ta đủ thông minh để biết rằng đó không phải là toàn bộ sự thật.

Cả hai trò chuyện cùng nhau thêm một lúc nữa. Linh kể về công ty khởi nghiệp của mình, về những khó khăn và hoài bão. An lắng nghe, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu lại bị cuốn vào một cuộc trò chuyện về chiến lược, về thị trường. Cậu đưa ra vài lời khuyên sắc bén, khiến Linh càng thêm thán phục.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Linh chìa danh thiếp của mình cho An. "Nếu có dịp, tôi thật sự rất muốn mời cậu một bữa cơm, để học hỏi thêm từ cậu."

An nhận lấy tấm danh thiếp, trong lòng đầy mâu thuẫn.

Khi Linh đã rời đi, An ngồi một mình, nhìn tấm danh thiếp trong tay. Một cảm giác vừa vui vẻ lại vừa cay đắng. Vui vì được một người công nhận, cay đắng vì nhận ra mình đã đánh mất tất cả những điều đó.

Cậu gấp tấm danh thiếp lại, định cất đi. Nhưng khi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa kính của quán cà phê, tim cậu như ngừng đập.

Ở bên kia đường, một chiếc xe Rolls-Royce màu đen quen thuộc đã đỗ ở đó từ lúc nào.

Cậu không thấy rõ người bên trong, nhưng cậu biết đó là ai.

Cả quãng đường về, Đặng Thành An không nói một lời. Cậu ngồi im trong chiếc xe sang trọng, nhưng tâm trí lại là một mớ hỗn loạn. Cậu liếc nhìn Lê Quang Hùng. Hắn cũng im lặng, đôi mắt tập trung vào con đường phía trước, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Nhưng An biết, hắn đã thấy tất cả.

Trước khi bước vào thang máy riêng lên penthouse, An kín đáo vò nát tấm danh thiếp của Bùi Trường Linh và ném nó vào một thùng rác công cộng. Cậu phải xóa đi mọi bằng chứng.

Trái với dự đoán của An, Hùng không hề tra hỏi hay trừng phạt cậu. Hắn hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn vẫn dịu dàng, vẫn cưng chiều, nhưng sự im lặng của hắn về cuộc gặp gỡ kia lại là một áp lực còn nặng nề hơn. An hiểu, hắn đang chờ đợi, quan sát, xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Đêm đó, An nằm trong vòng tay của Hùng, giả vờ ngủ say, nhưng đầu óc cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cuộc trò chuyện với Bùi Trường Linh, dù ngắn ngủi, đã đánh thức một thứ gì đó bên trong cậu. Nó như một cơn gió lạ, thổi bay lớp bụi dày đã phủ lên con người thật của cậu suốt bấy lâu nay.

CEO Đặng... một tài năng... một nhà cải cách...

Những từ ngữ đó cứ vang vọng mãi trong đầu cậu. Đã bao lâu rồi cậu không được nghe ai gọi mình như vậy? Đã bao lâu rồi cậu không được là con người đó?
Cậu nhìn cuộc sống hiện tại của mình. Sống trong một chiếc lồng son, được bao bọc bởi lụa là gấm vóc, được "yêu thương" bởi người đàn ông quyền lực nhất. Mỗi ngày trôi qua trong sự nhàn rỗi và phục tùng. Cậu có tất cả mọi thứ... ngoại trừ chính bản thân mình.

Và trong màn đêm tĩnh lặng đó, một khát vọng bắt đầu trỗi dậy, âm ỉ lúc ban đầu, rồi nhanh chóng bùng cháy thành một ngọn lửa dữ dội.

Cậu muốn trở lại là CEO Đặng.

Cậu nhớ da diết cảm giác được ngồi trong phòng họp, đưa ra những quyết định trị giá hàng tỷ đô la. Cậu nhớ cảm giác được các đối tác nể trọng, được đối thủ dè chừng. Cậu nhớ quyền lực trong tay mình, thứ quyền lực có thể xoay chuyển cả một thị trường.

Cậu nhớ cả sức hút của mình khi đó. Sức hút của cậu không chỉ đến từ vẻ ngoài, mà còn đến từ bộ óc sắc bén, từ thần thái tự tin của một kẻ đứng trên đỉnh cao. Sức hút đó khiến mọi người phải lắng nghe, phải khuất phục.

Bây giờ thì sao? Sức hút của cậu chỉ còn là một công cụ để quyến rũ, để dỗ dành một người đàn ông duy nhất. Quyền lực của cậu chỉ là thứ quyền lực vay mượn, dựa trên sự sủng ái của hắn. Cậu đã từ một con phượng hoàng lửa, trở thành một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng.

Không. Cậu không thể chấp nhận điều đó.

Cuộc gặp gỡ với Linh đã cho cậu thấy rõ, cậu không thể sống như thế này mãi mãi. Sự yên bình giả tạo này đang giết chết linh hồn cậu.

Nhưng cậu phải làm gì? Đối đầu trực diện với Hùng là tự sát. Trốn chạy một lần nữa cũng là điều không thể.

Một kế hoạch mới, táo bạo và nguy hiểm hơn, bắt đầu hình thành trong đầu cậu.
Nếu không thể phá lồng để thoát ra, vậy thì cậu sẽ biến chính chiếc lồng đó thành vương quốc của mình. Nếu không thể đánh bại hắn, vậy thì cậu sẽ lợi dụng hắn.

Cậu sẽ không chỉ là một người tình để hắn chiếm đoạt. Cậu sẽ trở thành một quân sư, một cánh tay phải, một người mà hắn không thể thiếu trong những cuộc chiến thương trường. Cậu sẽ dùng chính trí tuệ của mình...

Thứ mà Alexander Sterling ngưỡng mộ, để từ từ thâm nhập vào đế chế của Hùng. Cậu sẽ khiến hắn phải phụ thuộc vào bộ óc của cậu, cũng như cậu đang phụ thuộc vào sự bảo bọc của hắn.

Cậu sẽ chơi một ván cờ dài hơi. Ván cờ này, mục tiêu cuối cùng không phải là tự do, mà là lấy lại tất cả những gì đã mất.

An từ từ mở mắt trong bóng tối, nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình trên khung cửa sổ. Khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp, nhưng sự mơ màng, phục tùng đã biến mất.

Sáng hôm sau, không khí trong căn penthouse có một sự thay đổi tinh tế. Đặng Thành An không còn vẻ lười biếng, uể oải của một người tình được nuông chiều nữa. Cậu dậy sớm, tự mình chọn một bộ đồ vest chỉn chu, dù vẫn chỉ là để mặc trong nhà. Có một nguồn năng lượng mới, một sự sắc bén đã quay trở lại trong ánh mắt cậu.

Lê Quang Hùng ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ quan sát mọi sự thay đổi đó. Hắn biết, cuộc gặp gỡ ngày hôm qua đã gieo một hạt giống vào lòng con hồ ly của hắn. Và hắn đang chờ xem, hạt giống đó sẽ nảy mầm thành thứ gì.

An ngồi xuống đối diện Hùng, ăn sáng một cách từ tốn. Cậu chờ cho đến khi bữa ăn gần kết thúc mới cất lời, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể chỉ là một suy nghĩ chợt nảy ra.

"Ở nhà mãi cũng chán."

Hùng ngẩng lên, không nói gì, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Hay là..." An ngập ngừng một chút, ánh mắt nhìn Hùng vừa có vẻ thăm dò lại vừa như nũng nịu. "Anh cho em đến công ty cùng được không?"

Hùng khẽ nhíu mày. Hắn đặt chiếc nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt An. "Đến công ty? Để làm gì?"

"Em sẽ không làm phiền đâu," An vội vàng nói, tỏ ra mình hoàn toàn vô hại. Cậu đứng dậy, bước đến bên cạnh Hùng, vòng tay qua vai hắn từ phía sau. "Em chỉ muốn xem anh làm việc, muốn học hỏi thêm từ anh. Hoặc... hoặc em có thể pha cà phê, sắp xếp tài liệu... làm trợ lý cho anh cũng được. Em không muốn cả ngày chỉ ngồi không ở nhà."

Cậu đã khéo léo che giấu tham vọng của mình dưới lớp vỏ bọc của một người tình muốn được ở bên cạnh và phục vụ người yêu.

Hùng tất nhiên không ngây thơ đến mức tin vào điều đó. Hắn biết rõ con người của Đặng Thành An. Con hồ ly này sinh ra là để đứng trên đỉnh cao, không phải để pha cà phê. Việc cậu đột ngột muốn quay lại làm việc, ngay sau khi gặp một kẻ dám công nhận tài năng của cậu, chắc chắn không phải là sự trùng hợp.

Nhưng thay vì tức giận, Hùng lại cảm thấy vô cùng thích thú.

Người tình của hắn đã không còn muốn nằm yên trong lồng nữa. Cậu muốn vươn nanh vuốt trở lại. Trò chơi này, đột nhiên lại trở nên thú vị hơn nhiều. Hắn muốn xem, con hồ ly này sẽ làm được gì ngay dưới mí mắt của hắn.

"Công việc rất mệt mỏi," Hùng nói, giọng điệu như đang khuyên răn. "Em ở nhà tận hưởng không sướng hơn sao?"

"Ở bên cạnh anh mới là sung sướng nhất," An lập tức đáp lại, lời nói ngọt như mật. "Em không quan tâm mệt mỏi. Em chỉ muốn ở nơi nào có anh thôi."

Sự quyết tâm được ngụy trang bằng những lời lẽ yêu đương.

Hùng bật cười. Hắn đã có quyết định của mình. Hắn sẽ cho cậu cơ hội.

"Được," hắn nói.

An mừng rỡ, nhưng Hùng đã nói tiếp.

"Em có thể đến công ty. Nhưng với một vài điều kiện." Hắn nắm lấy tay An, kéo cậu ngồi xuống lòng mình. "Thứ nhất, em sẽ là trợ lý riêng của ta, chỉ của một mình ta. Mọi việc em làm đều phải báo cáo trực tiếp cho ta."

"Vâng."

"Thứ hai, bàn làm việc của em sẽ ở ngay trong phòng làm việc của ta. Em sẽ luôn ở trong tầm mắt của ta."

"Em hiểu."

"Và cuối cùng," Hùng nâng cằm An lên, ánh mắt đầy chiếm hữu. "Khi cánh cửa văn phòng đóng lại, em không phải là trợ lý. Em vẫn là hồ ly của ta. Em hiểu chứ?"

"Em hiểu," cậu mỉm cười, một nụ cười vừa phục tùng lại vừa ẩn giấu một sự tính toán sâu xa. "Cảm ơn anh, chủ tịch."

...

Ngày hôm sau, Đặng Thành An chính thức quay trở lại làm việc. Cậu mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo, bước vào tòa tháp Hoàng Long với tư cách là trợ lý đặc biệt của chủ tịch. Mọi nhân viên đều kinh ngạc, nhưng không ai dám bàn tán.

Hùng đưa cậu vào văn phòng riêng của hắn, một không gian cực kỳ rộng lớn và xa hoa. Ở một góc phòng, bên cạnh cửa sổ kính nhìn ra toàn cảnh thành phố, là một chiếc bàn làm việc nhỏ hơn nhưng cũng không kém phần thanh lịch.

"Đó là chỗ của em," Hùng nói.

An bước tới, lướt tay trên mặt bàn gỗ lạnh. Cậu đã trở lại. Dù chỉ là một trợ lý, dù chỉ ngồi trong một góc của văn phòng, nhưng cậu đã trở lại với thế giới của quyền lực.

Cậu quay lại nhìn Hùng, người đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch và quan sát cậu với một nụ cười đầy ẩn ý. An cũng mỉm cười đáp lại.

Ngày làm việc đầu tiên của Đặng Thành An bắt đầu không hề giống với những gì cậu từng trải qua. Không có những cuộc họp cấp cao, không có những quyết định triệu đô. Thay vào đó, là những mệnh lệnh đơn giản.

"An, pha cho ta một ly cà phê. Không đường, ít sữa," Lê Quang Hùng nói, mắt không hề rời khỏi màn hình máy tính.

An khẽ siết chặt tay dưới gầm bàn, hít một hơi thật sâu để nén lại sự kiêu ngạo đang gào thét trong lòng. Cậu đứng dậy, mỉm cười một cách hoàn hảo. "Vâng, thưa Chủ tịch."

Cậu thực hiện nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Ly cà phê được pha với nhiệt độ và tỷ lệ chuẩn xác, đặt trên một chiếc khay bạc cùng một ly nước lọc, đúng theo thói quen cũ của Hùng mà không nhiều người biết.

"An, sắp xếp lại lịch trình chiều nay. Hủy cuộc hẹn với đối tác bên bất động sản, dời cuộc họp của ban giám đốc lên sớm hơn một tiếng."

"Vâng, thưa Chủ tịch."

An kiên nhẫn thực hiện từng mệnh lệnh. Cậu biến những công việc tầm thường nhất thành một màn trình diễn của sự hoàn hảo và phục tùng. Cậu muốn cho Hùng thấy, dù ở bất kỳ vị trí nào, cậu cũng sẽ là người giỏi nhất. Cậu đang dùng chính sự nhẫn nhục của mình để chứng tỏ năng lực.

Hùng ngồi trên ghế chủ tịch, lặng lẽ quan sát. Hắn hài lòng với thái độ của An. Con hồ ly này rất thông minh. Nó biết khi nào cần thu lại móng vuốt.
Sau vài tiếng đồng hồ thử thách sự kiên nhẫn của An bằng những công việc vặt vãnh, Hùng quyết định đã đến lúc cho một bài kiểm tra thực sự.

Hắn gọi An lại. "Xem qua cái này đi."

Hắn đưa cho An một chiếc máy tính bảng, trên màn hình là một bản báo cáo dài chi chít những con số. "Báo cáo của chi nhánh Vận tải biển Hoàng Hải. Lợi nhuận sụt giảm 20% trong quý vừa rồi. Cho ta biết ý kiến của em."

Đó chính là công ty mà An đã yêu cầu Hùng sa thải giám đốc cũ.

Trái tim An đập nhanh hơn một nhịp. Cậu biết đây chính là cơ hội của mình. "Vâng."

Cậu cầm lấy chiếc máy tính bảng, quay trở về bàn làm việc của mình. Và ngay khoảnh khắc cậu ngồi xuống, con người "trợ lý Đặng Thành An" đã biến mất.
Thay vào đó, là CEO Đặng, con cáo già của thương trường, đã trở lại.

Đôi mắt hoa đào của cậu trở nên sắc bén, tập trung hoàn toàn vào những con số. Thần thái lười biếng, quyến rũ biến mất, nhường chỗ cho một sự tập trung cao độ và một luồng khí tức quyền lực quen thuộc. Cậu lướt qua các bảng biểu, phân tích dòng tiền, kiểm tra chi phí vận hành... Bộ óc thiên tài của cậu, sau một thời gian dài ngủ đông, giờ đây đang hoạt động hết công suất.

Hùng không làm việc nữa. Hắn chỉ ngồi đó, im lặng quan sát sự biến đổi của con người kia. Hắn thấy được ngọn lửa đã được thắp lại trong đôi mắt đó. Đây mới chính là Đặng Thành An mà hắn từng biết, một đối thủ, một con hồ ly xảo quyệt và tài giỏi.

Một tiếng sau. An đứng dậy.

Cậu không chỉ đưa ra "ý kiến". Cậu đã soạn thảo một bản kế hoạch cải tổ chi tiết dài 5 trang, chỉ ra những lỗ hổng chết người trong khâu quản lý, đề xuất cắt giảm những chi phí không cần thiết, và vạch ra một chiến lược kinh doanh mới đầy táo bạo để chiếm lĩnh thị phần. Kế hoạch đó vừa chính xác, vừa hiệu quả, và không kém phần tàn nhẫn.

Cậu đặt chiếc máy tính bảng lên bàn Hùng. "Đây là ý kiến của em." Giọng nói vẫn khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự tự tin.

Hùng cầm lấy, từ tốn đọc hết bản kế hoạch của An. Càng đọc, sự ngạc nhiên trong mắt hắn càng lớn, và cuối cùng, nó chuyển thành một nụ cười đầy thán phục và thích thú.

Hắn đã cố tình đưa cho An một bài toán khó, một chi nhánh đang trên đà khủng hoảng. Nhưng An không chỉ giải được, mà còn đưa ra một lời giải hoàn hảo.

"Không tồi," Hùng nói, một lời khen ngợi ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng.

Hắn không nói gì thêm, chỉ đơn giản là chuyển tiếp bản kế hoạch của An cho Thư Kỳ, kèm theo một chỉ thị ngắn gọn. "Thực hiện theo kế hoạch này."

Hùng đứng dậy, bước tới chỗ An đang đứng. Hắn kéo cậu vào lòng, một cái ôm vừa chiếm hữu lại vừa mang theo một sự tôn trọng.

"Làm tốt lắm," hắn thì thầm, hôn lên mái tóc cậu. Nụ hôn này khác hẳn. Nó không chỉ có dục vọng, mà còn có sự thừa nhận của một kỳ thủ dành cho đối thủ xứng tầm của mình.

"Cứ tiếp tục thể hiện như thế này," Hùng nói tiếp, ánh mắt sâu thẳm. "Và ta sẽ cho em mọi thứ em muốn."

An nép vào lòng Hùng, mỉm cười.

Những tháng tiếp theo, một sự thay đổi đáng kinh ngạc đã diễn ra tại trụ sở chính của tập đoàn Hoàng Long. Chức danh "Trợ lý Đặc biệt của Chủ tịch" nhanh chóng trở thành một trong những vị trí quyền lực nhất, dù không hề có trong sơ đồ tổ chức chính thức.

Đặng Thành An, từ một người tình bị giam cầm, đã trở thành bóng đen, là bộ óc chiến lược phía sau mọi quyết định lớn của Lê Quang Hùng.

Hắn giao cho An những vấn đề hóc búa nhất: tái cấu trúc những công ty con đang thua lỗ, đàm phán những thương vụ sáp nhập quốc tế phức tạp, vạch ra chiến lược phát triển cho cả tập đoàn trong 10 năm tới. Và An đã không làm hắn thất vọng.

Cậu giống như một con cá mập được thả về với biển cả. Năng lực kinh doanh thiên tài của cậu, sau một thời gian dài bị kìm nén, giờ đây bùng nổ một cách rực rỡ. Những chiến lược của cậu vừa táo bạo, vừa chính xác, vừa tàn nhẫn, mang lại cho Hoàng Long những khoản lợi nhuận khổng lồ và đánh bật vô số đối thủ.

Những nhân viên từng nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại hoặc khinh miệt, giờ đây đều phải cúi đầu trước cậu. Họ sợ hãi sự sắc bén của cậu, nhưng cũng nể phục tài năng không thể chối cãi đó. Họ gọi cậu là "Quân sư", là "Thanh gươm của Chủ tịch". Họ biết rằng, lời nói của Đặng Thành An, cũng chính là ý chỉ của Lê Quang Hùng.

Hùng tận hưởng điều đó. Hắn thích thú khi nhìn con hồ ly của mình tỏa sáng. Hắn đưa An đến mọi cuộc họp quan trọng, ngồi ngay bên cạnh hắn. Hắn để cho An đối đáp với những đối tác sừng sỏ nhất, rồi mỉm cười hài lòng khi thấy họ bị bộ óc của An khuất phục. Hắn đang khoe chiến lợi phẩm quý giá nhất của mình, không chỉ là một vẻ đẹp, mà còn là một trí tuệ siêu việt.

Mối quan hệ của họ trong văn phòng là một màn kịch hoàn hảo. Hùng là vị vua anh minh, và An là vị quân sư trung thành, tận tụy.

Nhưng ngay khi cánh cửa văn phòng Chủ tịch đóng lại, màn kịch đó liền hạ màn.

"Lại đây," Hùng ra lệnh, ngay sau khi kết thúc một cuộc gọi video căng thẳng với chi nhánh ở London mà An là người chiếm thế thượng phong.

An, người vừa mới khiến các giám đốc người Anh phải cứng họng, lập tức trở lại vai trò của mình. Cậu ngoan ngoãn bước tới, và bị Hùng kéo ngồi vào lòng, ngay trên chiếc ghế chủ tịch quyền lực.

"Em hôm nay làm tốt lắm," Hùng nói, giọng nói trầm khàn. Hắn không hôn An ngay, mà chỉ vuốt ve gò má cậu, ánh mắt đầy tự hào, nhưng cũng không giấu được sự chiếm hữu cuồng nhiệt. "Trí tuệ của em thật sự rất mê người."

"Vậy... có thưởng không?" An ngước lên, đôi mắt hoa đào long lanh, giọng điệu vừa quyến rũ lại vừa có chút kiêu ngạo.

"Tất nhiên là có," Hùng cười.

Và "phần thưởng" của hắn chính là một nụ hôn sâu, mãnh liệt.

"Bộ óc của em, tài năng của em," Hùng thì thầm giữa những nụ hôn, bàn tay bắt đầu không an phận mà luồn vào trong áo sơ mi của An. "Tất cả đều thuộc về ta. Chỉ được phép tỏa sáng vì một mình ta thôi."

An không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy hắn, đáp lại một cách cuồng nhiệt. Cậu chấp nhận sự chiếm hữu đó, bởi vì đó là cái giá phải trả cho quyền lực mà cậu đang có.

Tuy nhiên, đôi khi, vào những lúc ở một mình, khi Hùng đang bận họp, An sẽ đứng bên cửa sổ kính khổng lồ, nhìn xuống thành phố rộng lớn bên dưới. Cậu thấy những dòng xe cộ hối hả, những tòa nhà chọc trời. Đây từng là thế giới mà cậu muốn chinh phục bằng chính đôi chân của mình.

Cậu đang đứng ở đỉnh cao của thế giới đó, nhưng lại là trên vai của một người khác. Cậu có quyền lực, nhưng đó là quyền lực được ban phát. Cậu là một "Nữ hoàng", nhưng là Nữ hoàng trong ván cờ của một vị Vua. Vị Vua đó yêu thương cậu, sủng ái cậu, nhưng cũng chính là người đang nắm giữ mọi đường đi nước bước của cậu.

Một cảm giác vừa thỏa mãn lại vừa cay đắng dâng lên trong lòng. Cậu đã đi được một chặng đường dài, nhưng liệu đây có phải là đích đến cuối cùng mà cậu mong muốn?

Trong lúc An đang chìm trong suy nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy một cơn choáng váng nhẹ. Mọi thứ trước mắt hơi quay cuồng. Dạo gần đây, những cơn mệt mỏi và chóng mặt này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Cậu cũng cảm thấy mình ăn nhiều hơn hẳn, và khẩu vị cũng thay đổi thất thường.

Cậu tự nhủ, có lẽ là do làm việc quá sức.
An xoa nhẹ bụng dưới của mình theo thói quen, rồi bất chợt, cậu cảm nhận được một thứ gì đó. Một sự rung động cực kỳ nhẹ, cực kỳ mờ nhạt, như thể có một cánh bướm vừa khẽ vỗ cánh từ sâu bên trong.

Nó lướt qua quá nhanh, đến mức An nghĩ rằng mình đã tưởng tượng.

Cậu nhíu mày, cố gắng cảm nhận lại, nhưng không có gì cả. Chắc là do cậu mệt mỏi quá thôi.

Cái cảm giác rung động nhẹ nhàng đó không hề quay trở lại, và Đặng Thành An nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu, cho rằng đó chỉ là ảo giác do làm việc quá sức. Cậu lao đầu vào công việc, trợ giúp Hùng quản lý đế chế Hoàng Long, và dần dần củng cố vị thế của mình.

Nhưng cơ thể cậu lại bắt đầu phản bội cậu một cách rõ ràng hơn.

Một buổi sáng, trong một cuộc họp quan trọng với toàn bộ ban giám đốc, An đang trình bày về chiến lược thị trường cho quý tới. Cậu đang nói rất hăng say, phong thái tự tin, sắc bén của CEO Đặng ngày nào đã trở lại gần như trọn vẹn.

Đột nhiên, mùi nước hoa oải hương nhẹ nhàng của một nữ giám đốc ngồi cách đó vài mét xộc thẳng vào mũi cậu. Bình thường, An sẽ không để ý. Nhưng hôm nay, mùi hương đó lại trở nên nồng nặc, hắc ín đến mức khiến dạ dày cậu cuộn lên một cách dữ dội.

Một cơn buồn nôn ập đến.

"Xin lỗi," An nói, giọng nói khẽ run, mặt cậu tái đi. "Tôi... tôi cần ra ngoài một lát."
Nói rồi, cậu không đợi ai trả lời, vội vàng lao ra khỏi phòng họp, chạy thẳng vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo.

Lê Quang Hùng, người đang ngồi ở ghế chủ tọa, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nụ cười hài lòng trên môi hắn tắt ngấm, đôi mắt đen láy nheo lại, một sự nghi ngờ và lo lắng phức tạp hiện lên trong đó.

An quay trở lại phòng họp sau vài phút, khuôn mặt xanh xao nhưng đã cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Do hôm qua tôi thức hơi khuya," cậu nói, một lời nói dối vụng về.

Cuộc họp tiếp tục, nhưng Hùng không còn tập trung nữa. Hắn chỉ im lặng quan sát An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com