Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9] Không thể nào?

Những triệu chứng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. An trở nên nhạy cảm với mọi loại mùi. Cậu thường xuyên cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, dù không làm việc gì nặng. Và những cơn thèm ăn kỳ lạ vẫn tiếp diễn.

An bắt đầu hoảng sợ. Cậu sợ mình bị bệnh gì đó nghiêm trọng. Nhưng hơn cả thế, cậu sợ bị Hùng phát hiện ra sự yếu đuối của mình. Cậu đã rất vất vả để chứng minh năng lực, để lấy lại một chút vị thế. Cậu không thể để bệnh tật phá hỏng tất cả.

Đêm đó, khi Hùng đã ngủ say, An lén lút ngồi dậy. Cậu không đến bệnh viện của con người. Cậu biết bệnh của mình, nếu có, cũng không phải là thứ y học bình thường có thể chẩn đoán. Cậu mở chiếc laptop đã được mã hóa đặc biệt của mình, truy cập vào một kho lưu trữ dữ liệu bí mật, thư viện của yêu tộc mà cậu đã sao lưu.

Cậu tìm kiếm thông tin về các triệu chứng của mình trong các tài liệu cổ xưa viết về sinh học của Cửu Vĩ Hồ. Hàng giờ trôi qua. Cậu đọc về sự suy nhược yêu khí, về sự xung đột nội năng... nhưng không có gì khớp hoàn toàn.

Cho đến khi, cậu tìm thấy một cuốn sách điện tử rất cũ, gần như đã bị lãng quên. Tiêu đề của nó là "Khôn Nguyên Thể - Thể Chất Sinh Sản Đặc Biệt Của Yêu Hồ Tộc".

Tim An như ngừng đập. Cậu run rẩy mở ra đọc.

Cuốn sách ghi lại một khả năng gần như đã trở thành thần thoại của Cửu Vĩ Hồ. Rằng trong số các hồ ly đực, có một tỷ lệ cực kỳ hiếm, gần như là một phần triệu, sở hữu một thể chất đặc biệt gọi là Khôn Nguyên. Người mang thể chất này, khi kết hợp với một bạn đời có linh lực hoặc ma khí thuộc dạng "Càn Khôn" cực kỳ mạnh mẽ và thuần khiết, cơ thể sẽ xảy ra một sự biến đổi... có thể dựng dục và mang thai.

...khi ma khí của kẻ thống trị Càn Khôn dung hợp với yêu khí của người mang thể Khôn Nguyên... một sinh mệnh mới sẽ được hình thành... Các triệu chứng ban đầu bao gồm sự thay đổi khẩu vị, mệt mỏi, buồn nôn, và yêu khí trong cơ thể sẽ tạm thời suy yếu do phải tập trung nuôi dưỡng...

Từng con chữ, từng câu nói, như những nhát búa tạ nện vào đầu An.

Không... không thể nào... Đây là hoang đường.

Nhưng sự trùng hợp đến đáng sợ. Lê Quang Hùng, một con quỷ thượng cổ, ma khí của hắn chắc chắn thuộc dạng "Càn Khôn" mạnh mẽ nhất. Và những triệu chứng... hoàn toàn trùng khớp.

An ngồi chết trân, mồ hôi lạnh túa ra. Cậu cần phải xác nhận.

Cuốn sách cũng chỉ ra cách để tự kiểm tra. Cửu Vĩ Hồ có thể dùng yêu khí của mình để "nhìn" vào bên trong cơ thể.

Ngày hôm sau, lợi dụng lúc Hùng có một cuộc họp kín không thể rời đi, An khóa chặt cửa phòng làm việc của mình lại. Cậu ngồi xuống ghế, hai mắt nhắm nghiền, cố gắng điều hòa hơi thở.

Cậu bắt đầu vận yêu khí. Một luồng năng lượng màu bạc quen thuộc từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Cậu điều khiển nó đi xuống vùng bụng dưới, nơi có đan điền của mình.

Cậu cảm nhận được dòng chảy yêu khí của chính mình, một dòng sông bạc lấp lánh. Nhưng rồi... cậu cảm thấy nó.

Ở trung tâm của đan điền, có một điểm sáng cực nhỏ, đang lơ lửng. Nó không phải là yêu khí của cậu. Nó là một sự kết hợp kỳ lạ giữa luồng khí màu bạc của cậu và một luồng khí hắc ám, mạnh mẽ của Lê Quang Hùng.

Và... nó đang rung động.

Nó có một nhịp đập. Một nhịp đập của sinh mệnh. Yếu ớt, nhưng rõ ràng.

Đặng Thành An mở bừng mắt.

Cả thế giới của cậu như sụp đổ.

Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, đặt trên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

Là thật. Điều không thể, đã xảy ra.

Cậu đang mang trong mình sinh mệnh của Lê Quang Hùng. Con của kẻ đã giam cầm cậu, tra tấn cậu, hủy hoại cuộc đời cậu... và cũng là người cậu đang yêu một cách bệnh hoạn.

An nhìn xuống bụng mình, và trong đôi mắt cậu, không phải là niềm vui, mà là một sự kinh hoàng tột độ.

Đặng Thành An đứng chết trân giữa căn phòng. Bàn tay vẫn đặt trên bụng, nhưng cậu không cảm nhận được gì ngoài một sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Có thai.

Hai từ đó, một khái niệm vốn chỉ tồn tại trong thần thoại hoang đường, giờ đây lại là một sự thật không thể chối cãi đang diễn ra bên trong cơ thể cậu. Cậu, một Cửu Vĩ Hồ đực ngàn năm tuổi, lại đang mang trong mình sinh mệnh của một con quỷ.

Cạch.

Tiếng cửa phòng họp bên ngoài mở ra khiến An giật bắn mình, kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn. Hùng sắp xong việc. Cậu phải bình tĩnh. Cậu không thể để hắn phát hiện được. Tuyệt đối không.

An vội vàng lao vào nhà vệ sinh riêng trong văn phòng, vặn vòi nước lạnh ở mức tối đa và tát mạnh vào mặt. Cậu nhìn vào gương. Khuôn mặt cậu trắng bệch, đôi mắt mở to ngập tràn sự kinh hoàng. Không được. Cậu không thể có bộ dạng này được.

Hít một hơi thật sâu, An dùng yêu khí để ép cho sắc mặt mình hồng hào trở lại, che giấu đi sự hỗn loạn bên trong. Cậu mất vài phút để ổn định lại nhịp thở, rồi mới bước ra ngoài, đúng lúc Hùng cũng vừa bước vào văn phòng.

"Sao mặt em lại xanh xao vậy?" Hùng hỏi, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy An bước ra từ nhà vệ sinh. "Lại không khỏe à?"

"Không có," An cố gắng nặn ra một nụ cười. "Chỉ là em hơi mệt thôi. Chắc do dạo này làm việc nhiều quá."

Hùng bước tới, đưa tay lên sờ trán cậu. "Không sốt. Nhưng trông em không ổn chút nào. Hay là về nhà nghỉ ngơi đi."

"Không cần đâu," An vội từ chối. "Em ổn mà. Em muốn ở lại với anh."

Cậu không thể về nhà. Cậu cần ở lại đây, giữa những con số và công việc, để tâm trí mình không có thời gian nghĩ đến cái sự thật kinh khủng kia.

Thấy An kiên quyết, Hùng cũng không ép nữa, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi cậu, một sự quan sát kỹ lưỡng và đầy nghi ngờ.

Ngày hôm đó trôi qua như một thế kỷ. An cố gắng tập trung vào công việc, nhưng đầu óc cậu cứ liên tục quay cuồng. Ván cờ mà cậu đang cẩn thận bày ra, con đường quyền lực mà cậu đang từng bước đi lên, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước bí mật kinh hoàng này.

Cậu phải làm gì đây?

Đêm đó, An nằm trên giường, bên cạnh một Hùng đã ngủ say. Cậu không tài nào chợp mắt được. Cậu bắt đầu suy tính đến mọi khả năng.

Nếu Hùng biết chuyện, hắn sẽ phản ứng thế nào?

Với bản tính chiếm hữu đến điên cuồng của hắn, chắc chắn hắn sẽ không tức giận. Ngược lại, có lẽ hắn sẽ... vui mừng. Một đứa con. Một sự ràng buộc máu mủ. Đó là sợi dây xích hoàn hảo nhất, bền vững nhất mà hắn có thể dùng để trói buộc cậu vĩnh viễn.

An rùng mình khi tưởng tượng đến viễn cảnh đó. Liệu hắn sẽ biến cậu thành một cái máy ấp, nhốt cậu lại, tước đi mọi công việc, mọi quyền lực mà cậu vừa mới gầy dựng lại. Hắn sẽ bao bọc cậu trong một chiếc lồng bằng bông gòn, lấy lý do là để "bảo vệ" cho đứa bé. Cuộc đời của cậu sẽ thực sự chấm dứt. Cậu sẽ chỉ còn là một cái lồng ấp xinh đẹp, không hơn không kém.

Không! Cậu không thể chấp nhận một tương lai như vậy!

Vậy thì, phải trốn đi? Càng không thể. Hắn sẽ lật tung cả thế giới này lên để tìm cậu. Và với một cơ thể đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, yếu ớt và bất ổn, cậu sẽ không thể nào trốn thoát được.

Suy nghĩ của An đi vào ngõ cụt. Mọi con đường dường như đều dẫn đến địa ngục. Cho đến khi, một lựa chọn cuối cùng, tăm tối và tàn nhẫn nhất, hiện lên trong đầu cậu.

Phá bỏ nó.

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, An đã cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đó là con của cậu. Dù nó đến theo cách nào, dù cha nó là ai, thì nó vẫn là máu mủ của cậu. Cậu có thể làm một việc tàn nhẫn như vậy sao?

Bàn tay An vô thức đặt lên bụng mình. Nơi đây, một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại, một sự kết hợp giữa cậu và hắn.

Nhưng rồi, hình ảnh về CEO Đặng quyền lực, về vương quốc Thiên Hồ, về sự tự do và tham vọng lại hiện lên. Cậu đã mất tất cả một lần. Cậu không thể mất thêm lần nữa. Cậu đã rất vất vả mới có thể nhen nhóm lại ngọn lửa này. Cậu không thể để cho một sinh mệnh không mong muốn này dập tắt nó.

Giữa tương lai của bản thân và sinh mệnh của một đứa trẻ chưa thành hình, An đã đưa ra một lựa chọn ích kỷ và tàn nhẫn.

Cậu phải phá bỏ nó. Trước khi Hùng phát hiện. Trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Trong thư viện yêu tộc, chắc chắn sẽ có ghi lại những phương thuốc hoặc cách vận dụng yêu khí để làm điều đó. Cậu phải tìm ra nó.

An quay sang, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Hùng. Cậu không biết..nên hay không.

...

Quyết tâm lạnh lẽo đã che lấp đi nỗi sợ hãi và sự dằn vặt trong lòng Đặng Thành An. Cậu biết mình không có nhiều thời gian. Những triệu chứng của thai kỳ ngày càng rõ rệt, và sự nhạy bén của Lê Quang Hùng giống như một con dao kề sát cổ, có thể phát hiện ra bí mật của cậu bất cứ lúc nào. Cậu phải hành động thật nhanh.

Mỗi đêm, khi Hùng đã chìm vào giấc ngủ, An lại lén lút mở kho lưu trữ bí mật của yêu tộc trên chiếc máy tính bảng của mình. Cậu không dám bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình chiếu lên khuôn mặt trắng bệch, căng thẳng của cậu.

Cậu bắt đầu cuộc tìm kiếm tuyệt vọng của mình.

Cậu gõ vào những từ khóa cấm kỵ: "phá thai", "chấm dứt thai kỳ", "đoạn tuyệt huyết mạch".

Kết quả trả về rất ít. Yêu tộc, đặc biệt là những dòng dõi cao quý như Cửu Vĩ Hồ, luôn coi trọng việc duy trì huyết thống. Việc tự ý phá bỏ một sinh mệnh mang dòng máu của mình được xem là một tội ác không thể tha thứ, một hành vi đi ngược lại với tự nhiên. Hầu hết các tài liệu đều ca ngợi sự sinh sản và chỉ dẫn cách dưỡng thai.

An bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ nào... không có cách nào cả?

Nhưng rồi, sau nhiều đêm tìm kiếm, cậu đã tìm thấy nó. Không phải trong một cuốn sách y thuật chính thống, mà là trong một ghi chép bên lề của một cuốn dược điển cổ xưa, phần viết về các loại "kịch độc thảo".

Chỉ có một phương pháp duy nhất được đề cập. Một cái tên khiến An phải rùng mình.

Lệ Nguyệt Thảo.

Cậu đọc kỹ từng dòng.

"Lệ Nguyệt Thảo, hay còn gọi là Cỏ Trăng Khóc, là một loại linh thảo cực âm hiếm có. Chỉ mọc ở những nơi địa thế hiểm trở, ẩm ướt quanh năm và chỉ hấp thụ ánh trăng, không hấp thụ ánh mặt trời như chân thác cổ, vực sâu. Thảo dược này nở hoa một lần duy nhất vào đêm trăng tròn, và hoa của nó chứa một loại độc tố cực mạnh, chuyên phá hủy các sinh mệnh sơ khai."

"Cách dùng: Sắc lấy nước cốt của ba bông hoa Lệ Nguyệt Thảo, uống khi còn ấm. Độc tố sẽ thẩm thấu vào cơ thể mẹ, gây ra sự xung đột năng lượng dữ dội, bài trừ và phá hủy hoàn toàn thai nghén từ bên trong. Quá trình sẽ vô cùng đau đớn."

Và ở cuối đoạn ghi chép, là một lời cảnh báo được viết bằng mực đỏ.

"Cảnh báo: Phương pháp cực kỳ nguy hiểm. Độc tính của Lệ Nguyệt Thảo có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho đan điền của người mẹ, khiến cơ thể suy nhược, thậm chí mất hoàn toàn khả năng sinh sản trong tương lai. Cân nhắc kỹ trước khi dùng."

An đọc xong, tay chân lạnh toát. Mất khả năng sinh sản. Điều đó đối với cậu không quan trọng. Nhưng tổn thương đan điền, suy nhược cơ thể... cái giá phải trả thật sự quá đắt.

Cậu có đang làm đúng?

Ngày hôm sau, tại công ty, An lại bị một cơn buồn nôn tấn công ngay giữa lúc đang báo cáo công việc cho Hùng. Cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Khi quay trở ra, cậu thấy sắc mặt của Hùng đã vô cùng sa sầm.

Sự kiên nhẫn của hắn đã cạn.

"Đủ rồi," Hùng nói, giọng điệu không cho phép sự từ chối. Hắn đứng dậy, bước tới đỡ lấy An đang đứng không vững. "Tình trạng của em không thể kéo dài thêm được nữa. Chiều nay không cần làm việc, về nhà nghỉ ngơi."

"Em không sao..."

"Ta nói đủ rồi!" Hùng gắt lên. "Ngày mai, bác sĩ Trần sẽ đến penthouse để kiểm tra toàn diện cho em. Ta phải biết rốt cuộc em bị làm sao."

Một câu nói như sét đánh ngang tai. Bác sĩ Trần. Là bác sĩ riêng của Hùng, một người vô cùng giỏi và tuyệt đối trung thành. An biết, chỉ cần ông ta khám, bí mật của cậu sẽ bị phơi bày ngay lập tức.

Cậu chỉ còn chưa đến 24 tiếng.

Quyết định được đưa ra trong chớp mắt. Cậu không thể do dự được nữa.

Chiều hôm đó, khi về đến penthouse, lợi dụng lúc Hùng đang tắm, An dùng một chiếc điện thoại dự phòng bí mật, gửi đi một tin nhắn đã được mã hóa đến một số liên lạc mà cậu đã không dùng đến. Đó là một người chuyên buôn bán những thứ hắc ám và hiếm có trong thế giới ngầm.

Tin nhắn chỉ có vài từ.

"Ta cần Lệ Nguyệt Thảo. Gấp. Bất cứ giá nào."

Gửi tin nhắn đi, An xóa sạch mọi dấu vết. Cậu ngồi trên giường, tim đập như trống dồn. Cậu đang chờ đợi. Chờ đợi câu trả lời từ thế giới ngầm, và chờ đợi phán quyết cho số phận của đứa con và của chính mình.

Con đường tội lỗi, cậu đã chính thức bước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com