Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Bài hát cho chương 4: Ác Ma Đến Từ Thiên Đường"

Cả nhóm đi theo chỉ dẫn của Taehyung, những bước chân dần rẽ vào một lối đi nhỏ, tối tăm dẫn sâu vào phía sau căn biệt thự. Con đường được phủ rêu phong và lá mục, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn đường không thể xuyên qua vòm cây cổ thụ rậm rạp, khiến lối đi chìm trong bóng tối dày đặc. Không khí cũng trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn, mang theo mùi đất mục và hơi sương đêm.

Jimin đi đầu, cảm nhận rõ sự thay đổi của không gian. Dù cố giữ vẻ bình thản, nhưng từng thớ thịt trên cơ thể cậu đều căng lên theo từng bước chân vô định. Jo Bok và Woo Jin đi ngay phía sau, thỉnh thoảng lại thì thầm khe khẽ, tiếng giày ma sát trên nền đất khô khốc vang vọng một cách rợn người trong màn đêm tĩnh mịch.

Taehyung, người dẫn đường, lại tỏ ra bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Cậu ta vừa đi vừa rọi đèn điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bản đồ trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng pha lẫn chút gì đó... nguy hiểm.

"Này, cậu chắc là đúng đường chứ Taehyung?" Woo Jin rụt rè hỏi, giọng có chút run rẩy khi một cành cây khô bất ngờ sượt qua vai cậu.

Taehyung quay lại, nụ cười nửa miệng đầy tự tin. "Đương nhiên rồi! Anh họ của thiếu gia Min đã kể cho tớ nghe rất kĩ, thậm chí còn cho tớ cả bản đồ mà. Nghe bảo, lối này ít người biết đến, hồi xưa chỉ có Min thiếu gia hay dùng để bí mật đi ra ngoài thôi. Cũng tiện cho... cái đêm đó." Cậu ta cố tình nhấn mạnh cụm từ cuối, khiến Jo Bok giật mình, lùi sát vào Woo Jin.

Jimin khẽ thở dài, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Cậu không tin vào ma quỷ, nhưng cái không khí này, cái sự im lặng đến đáng sợ của khu rừng, và cả những câu chuyện mà Taehyung đã kể, đang dần gieo rắc một hạt giống nghi ngờ vào tâm trí cậu. Cậu siết chặt quai balo, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

"Đến rồi," Taehyung đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng.

Trước mắt họ là một nhà kho cũ kỹ, được xây bằng gạch xám đã bạc màu theo thời gian. Cánh cửa gỗ lớn, nặng nề bị khóa chặt bởi một ổ khóa gỉ sét, một vài tấm ván đã mục nát, lung lay như sắp đổ. Lớp dây leo dày đặc bao phủ gần như toàn bộ bức tường, khiến nơi này trông như một nơi đã bị lãng quên từ rất lâu, chỉ để chứa những món đồ cũ kỹ và những bí mật đã phủ bụi thời gian.

Taehyung tiến đến gần cánh cửa, cậu ta vui mừng như tìm thấy kho báu "Các cậu nhìn đi, chính là căn nhà kho sau biệt thự Min Gia!"

Jo Bok nhìn ổ khoá đã bị gỉ sét, cậu thắc mắc "nhưng nó bị khoá rồi, làm sao chúng ta vô được?"

Taehyung có chút đắc ý, cậu ta lấy một chiếc chìa khoá cũ ở móc khoá túi của mình."yên tâm, anh họ của thiếu gia Min cũng đã đưa mình chìa khoá" Cậu ta dơ chiếc chìa khoá cũ kĩ đấy lên, rồi tiến tới ổ khoá, nheo mắt nhìn ổ khóa, rồi nhét chiếc chìa vào ổ và bắt đầu xoay. Tiếng kim loại cũ kỹ ken két vang lên, rợn người trong màn đêm tĩnh mịch.

Jimin nhìn Taehyung đầy khó hiểu, ánh mắt xen lẫn sự tức giận. Cậu không thể tin nổi thằng bạn mình lại có thể tin người đến mức này. Dù đây chỉ là một nhà kho cũ kỹ, nhưng nó vẫn thuộc tài sản của Min Gia, và việc Taehyung dùng chìa khóa để tự tiện đi vào chẳng khác nào một tên trộm. Cậu định lên tiếng trách móc, nhưng chưa kịp mở lời, Taehyung đã mạnh dạn đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, và cậu ta bước thẳng vào trong mà không một chút do dự.

Taehyung vừa bước vào, ánh đèn pin từ điện thoại của cậu ta rọi quét một vòng. Jo Bok và Woo Jin bước theo sau với vẻ mặt tò mò xen lẫn hồi hộp, đôi mắt đảo liên tục khám phá xung quanh. Riêng Park Jimin thì chỉ miễn cưỡng tiến vào, khuôn mặt thoáng chút khó chịu khi mùi ẩm mốc, bụi bặm và gỗ mục ngay lập tức xộc thẳng vào mũi.

Bên trong nhà kho là một không gian tối om, ngột ngạt. Những chiếc thùng carton cũ kỹ chất chồng lên nhau thành từng đống lộn xộn. Mạng nhện giăng mắc khắp nơi, phủ kín mọi ngóc ngách, lấp lánh kỳ dị dưới ánh đèn pin. Từng hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí.
"Để xem, công tắc ở đâu nhỉ?" Taehyung lẩm bẩm, tiếp tục rọi đèn tìm kiếm dọc theo bức tường gần cửa.

Taehyung mò mẫm dọc theo những vách tường đã mốc meo, tay chạm vào một công tắc lạnh lẽo. Một tiếng "tách" khô khốc vang lên, và ngay lập tức, ánh đèn cao áp cũ kỹ trên trần choá lên rực rỡ. Cả nhà kho hiện ra rõ nét trước mắt họ, rộng hơn nhiều so với tưởng tượng ban đầu.

Jo Bok không kìm được sự tò mò, cậu ta nhanh chóng tản ra, bắt đầu mở những chiếc thùng carton chất đống. Woo Jin, với bản tính cẩn trọng hơn, cũng tiến lại gần xem xét, khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên. Bên trong những chiếc thùng bụi bặm đều là đồ cũ từ bao thế hệ của Min Gia, nào là những bộ ly chén cổ xưa đã ố vàng, họa tiết cầu kỳ nhưng đã bạc màu, nào là những bộ quần áo sơ sính làm từ lụa hảo hạng đã mục nát theo thời gian, chỉ còn là những mảnh vụn sờn rách. Mọi thứ đều phủ đầy bụi và mạng nhện, bị bỏ lại đây như thể thời gian đã ngừng chảy.

"Nhìn này!" Jo Bok kêu lên, tay lôi ra một chiếc hộp nhạc bằng gỗ đã sứt sẹo. "Toàn là đồ cổ cả."

Woo Jin cầm lên một quyển sổ bìa da đã bong tróc, khẽ thổi đi lớp bụi dày. "Đúng là của Min gia thật... Nhìn cách họ bỏ lại những thứ này cứ như là muốn quên đi một điều gì đó vậy."

Trái lại sự tò mò giống bạn mình, Jimin nhìn Taehyung đang bày biện bàn cầu cơ, trong lòng chẳng an lòng chút nào về việc làm của bạn mình.

"Taehyung," Jimin gọi, nhưng Taehyung vẫn cặm cụi làm việc của mình, cậu chỉ ậm ừ "hả?" một tiếng.

"Nếu cậu định làm chuyện điên rồ gì đó, thì mau dừng lại đi," Jimin nghiêm túc nhìn bạn mình.

Taehyung ngừng dựng cây nến, cậu ta vẫn cợt nhả đáp lời: "Không sao đâu mà, cái trò cầu cơ này chỉ gọi linh hồn lên để hỏi chuyện thôi, đừng làm nghiêm trọng như thế."

Jimin hít một hơi, vẫn cố khuyên bạn mình: "Taehyung, chúng ta là đang đột nhập bất hợp pháp vào nhà người khác! Không phải chuyện ma quỷ hay linh hồn gì hết, mà là đang làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, có thể bị bắt bất cứ lúc nào! Nếu có ai phát hiện ra chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn"

Taehyung xua tay, mặc cho Jimin cằn nhằn, cậu ta vẫn chăm chăm vào bàn cầu cơ của mình. "Chẳng ai lui tới căn nhà kho này đâu. Anh họ của Min thiếu gia đã nói với tớ, ở cái Min gia này làm gì có ai dám lại gần đây. Họ biết thừa việc bà chủ mình đã sát hại con trai của lão gia như thế nào, và đây là hiện trường vụ án. Chỉ có chúng ta ở đây nên yên tâm đi." Cậu ta đứng dậy phủi tay và nhìn bàn cầu cơ mình đã làm xong, có vẻ rất hài lòng.

"rốt cuộc cái thằng cha cậu gọi là 'anh họ của Min thiếu gia' là thằng già nào mà cậu lại tin tưởng như thế hả? dù cậu chưa thành niên đi chăng nữa thì cũng bị tống dô trại cải tạo vì việc đột nhập vào nhà người khác đấy" Jimin gằn giọng

"ôi dào, để xem ai sẽ tống được Kim Taehyung này vào tù" cậu ta càng nói càng chọc điên Jimin, cậu ta vẫn thản nhiên gọi Jo Bok và Woo Jin lại mặc cho Jimin sắp đấm chết cậu ta tới nơi.

Jimin nhìn Taehyung, rồi lại nhìn cái bàn cầu cơ giữa căn nhà kho u ám. Cậu ta muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn gương mặt hớn hở và sự kiên quyết đến khó hiểu của bạn mình, Jimin chỉ có thể thở dài một tiếng bất lực. Cậu biết, đụng mấy vụ cá cược thế này thì Taehyung chả bao giờ chịu thua đâu. Mấy lời cảnh báo của cậu dường như trượt qua đầu Taehyung như nước đổ lá khoai. Jimin chỉ còn cách cắn môi, nắm chặt tay và đứng đó, cảm thấy bất an tột độ.

Cả đám ngồi xung quanh bàn cầu cơ mà Taehyung vừa mới sắp xếp. Jimin, dù rất miễn cưỡng, vẫn bị Jo Bok và Woo Jin ép ngồi vào.
Taehyung đốt những cây nến lên, ngọn lửa bập bùng rực sáng khiến không khí trong căn nhà kho vốn đã u ám càng trở nên lạnh gáy.

"Nghe này các cậu, cầu cơ nó khác với chơi ma lon rất nhiều," Taehyung nói, giọng bỗng trở nên nghiêm túc một cách lạ thường, đối lập hẳn với vẻ cợt nhả ban nãy. "Nó không phải trò đùa. Chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ quy tắc, nếu không muốn rước họa vào thân."

Cậu ta hắng giọng, nhìn lướt qua từng đứa một, đặc biệt dừng lại lâu hơn ở vẻ mặt căng thẳng của Jimin.

"Đầu tiên, không bao giờ được chơi một mình," Taehyung bắt đầu giải thích, tay chỉ vào con cơ đặt giữa bàn. "Phải có ít nhất hai người để giữ năng lượng ổn định. Và nhớ kỹ, không được đẩy con cơ. Hãy để nó tự di chuyển. Nếu cậu cố tình đẩy, hoặc nghĩ rằng mình đang điều khiển nó, thì đó không còn là giao tiếp nữa, mà là cậu đang tự nói chuyện với chính mình. Hoặc tệ hơn, có thể thu hút những thứ không mong muốn."

"Thứ hai, tuyệt đối không được hỏi về cái chết của chính mình hoặc ngày tận thế," cậu ta tiếp tục, giọng trầm hơn. "Cũng đừng hỏi những câu mang tính chất tiêu cực, xúc phạm linh hồn, hay tỏ ra thiếu tôn trọng. Ví dụ như: 'Mày chết thế nào?', hay 'Mày có đáng sợ không?'. Những câu hỏi đó có thể khiến họ tức giận và mang lại rắc rối."

"Thứ ba, và đây là điều quan trọng nhất: Luôn phải nói lời tạm biệt khi kết thúc cuộc nói chuyện. Khi các cậu cảm thấy không muốn hỏi nữa, hay con cơ di chuyển đến chữ 'Tạm biệt' hãy chắc chắn rằng tất cả mọi người cùng đặt tay lên con cơ và cùng nhau di chuyển nó về chữ 'Tạm biệt' một cách dứt khoát. Nếu không tạm biệt đàng hoàng, linh hồn có thể bị mắc kẹt ở lại đây, hoặc theo chúng ta về nhà. Rắc rối sẽ lớn hơn nhiều đấy."

Taehyung nhìn cả bọn, ánh mắt có chút cảnh báo. "Và cuối cùng, không được rời tay khỏi con cơ khi cuộc nói chuyện đang diễn ra mà chưa có sự đồng ý của cả nhóm, đặc biệt là khi con cơ đang di chuyển. Điều đó sẽ phá vỡ kết nối và có thể khiến linh hồn bị gián đoạn, họ sẽ tức giận. Nhớ chưa? Ai cũng phải nghiêm túc."

Jo Bok gãi đầu, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu. "Nhưng mà... nếu không được hỏi là Min thiếu gia chết như nào, với lại ổng có thành ma thật không, thì làm sao tụi mình biết được đây là sự thật chứ?"

Woo Jin cũng chen vào, ánh mắt đầy tò mò. "Đúng rồi đó Taehyung. Tụi mình đến đây là để xác nhận chuyện đó mà. Nếu không hỏi thì làm sao biết linh hồn đó có phải là Min thiếu gia không? Lỡ gọi nhầm ma khác thì sao?"

Taehyung nheo mắt nhìn hai đứa bạn, rồi quay sang nhìn Jimin. Cậu ta vẫn im lặng, ánh mắt chứa đầy sự bất mãn và miễn cưỡng. Taehyung hiểu trong lòng Jimin chẳng tán thành vụ này đâu, cậu chỉ đang bị ép thôi. Taehyung giải thích tiếp: "Các cậu biết tại sao chúng ta phải cầu cơ ở nơi này không?"

Jo Bok và Woo Jin đều lắc đầu.

"Vì đây là nơi thiếu gia bị sát hại, âm khí còn động lại rất nhiều" Taehyung nói, giọng điệu chắc nịch. "Nếu con cơ này di chuyển khi chúng ta hỏi những câu liên quan đến Min thiếu gia, chứng tỏ đó chính là Min thiếu gia! Chúng ta không cần hỏi trực tiếp, linh hồn sẽ tự thể hiện sự hiện diện của mình qua những câu trả lời khác."

Taehyung đặt ngón trỏ của mình lên con cơ, ra hiệu cho Jo Bok và Woo Jin làm theo. Jimin do dự, nhưng dưới ánh mắt thúc giục của hai người kia, cậu miễn cưỡng đặt đầu ngón tay lên. Bốn ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt nhẵn bóng của con cơ. Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng nến cháy lách tách. Taehyung hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

"Có linh hồn nào đang ở đây không?" Taehyung thì thầm, giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

Phải một lúc sau, con cơ bắt đầu nhích nhẹ, rồi từ từ trượt đi. Cả Jo Bok và Woo Jin đều giật mình reo lên kinh ngạc. "Ôi! Nó di chuyển kìa! Di chuyển rồi!"

Tiếng la hét bất ngờ của hai đứa khiến Jimin cũng giật mình theo, dù trong lòng cậu vẫn kiên quyết không tin.

Riêng Taehyung, cậu ta vui mừng ra mặt, ánh mắt lấp lánh như vừa khám phá ra một điều gì đó vĩ đại "Lên rồi, lên rồi!" Taehyung phấn khích thì thầm, tay vẫn giữ chặt con cơ.

Jo Bok liền hối thúc Taehyung: "Này Taehyung, m-mau hỏi đi!"

Taehyung nuốt nước bọt, vẻ hào hứng ban nãy xen lẫn chút căng thẳng. Cậu ta nhìn con cơ đang nằm im trên bàn, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, rồi lắp bắp hỏi: "Dạ... cho hỏi có phải là Min thiếu gia không ạ?"

Khoảnh khắc im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Mấy cây nến lay động dữ dội dù không có gió. Rồi, với một lực đẩy nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, con cơ bắt đầu trượt trên mặt bàn. Nó lướt qua các chữ cái, chậm rãi dừng lại ở từ: "ĐÚNG"

Jimin, Jo Bok, Woo Jin đồng loạt nín thở. Jo Bok và Woo Jin mắt tròn xoe vì sợ hãi lẫn phấn khích, còn Jimin, dù không tin vào ma quỷ, cũng không khỏi sởn gai ốc. Cảm giác lạnh lẽo dường như len lỏi sâu hơn vào từng thớ thịt.

Đúng lúc đó, một tiếng "RẦM!" khô khốc vang lên, âm thanh cửa sắt cũ kỹ bị mở ra đột ngột xé toang sự tĩnh mịch. Một luồng ánh sáng chói lòa từ đèn pin đột ngột rọi thẳng vào mặt cả bọn, khiến họ phải nheo mắt lại. Bóng một người đàn ông to lớn lấp đầy khung cửa.

"BỌN MÀY LÀ AI HẢ?!" Một giọng nói gằn lên đầy giận dữ, vang vọng khắp căn nhà kho.
Tiếng hét như sét đánh ngang tai khiến cả bốn đứa giật bắn mình. Trong cơn hoảng loạn tột độ, Jo Bok và Woo Jin vì quá sợ hãi đã vô tình giằng mạnh tay, khiến bàn cầu cơ lật tung, nến đổ lăn lóc trên sàn, ánh lửa lập lòe rồi tắt hẳn, đẩy căn phòng vào bóng tối gần như hoàn toàn.

"Chạy!" Taehyung gầm lên. Không ai bảo ai, cả bọn lập tức bật dậy. Jimin là người phản ứng nhanh nhất, cậu ta nhào tới, vung một cước vào cằm tên bảo vệ đang chắn ngang cửa, khiến hắn ngã xuống, nhanh cơ hội cả bốn liền chạy đi. Cắm đầu chạy theo con đường nhỏ tối tăm lúc nãy đã mò mẫm đi vào, tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn tiếng thở hổn hển trong đêm vắng.

Dù chạy rất nhanh nhưng Jimin vẫn nghe rõ tiếng của tên bảo vệ vọng lại phía sau: "Mau bắt bọn nó lại!"

Cậu vừa chạy vừa hét lên đến khản cổ: "Chạy mau lên các cậu!"

Sau đó là tiếng hét thất thanh của Taehyung. Cậu ta vừa ôm đầu vừa cắm mặt chạy, giọng đầy vẻ hoảng sợ: "Má nó! Bàn cầu cơ! Chúng ta chưa làm đúng nguyên tắc!"

Jimin tức giận, không nói hai lời liền vung tay tán vào đầu bạn mình một cái rõ đau. "Trước khi có ma quỷ nào tới bắt cậu đi thì lũ người kia sẽ tống cậu vào trại cải tạo trước đó! Chạy nhanh lên!"

Taehyung vẫn vừa ôm đầu xoa xoa, vừa cắm đầu chạy thục mạng, lầm bầm trong hơi thở dốc: "Mẹ nó chứ..."

Sau một hồi chạy thục mạng, cả bọn cũng ra được bến xe buýt gần đó, nhanh chóng leo lên. Jimin thở hổn hển nhìn lại các bạn mình xem có bị rơi đứa nào lại không

"mẹ kiếp! may là đủ cả" Jimin an tâm rồi mới ngồi xuống kế Jo Bok

Cậu ta vẫn ôm tim mà thở hồn hộc "mẹ nó, biết trước như vậy tớ sẽ chăm tập thể dục hơn"

Woo Jin ngồi phía đổi diện nghe xong thì bật cười "này, nếu biết trước thì chúng ta không phải chạy như chết vậy đâu" cậu ta nói tiếp, mắt long lanh "mà lớp trưởng nhanh thật đấy, đúng là học võ có khác ha, chỉ một cước mà đẩy tên đấy ngã rồi"

Jo Bok tiếp lời của Woo Jin, đầy vẻ gưỡng mộ "vậy mới đáng là lớp trưởng của mình chứ" cậu ta nhìn qua Taehyung thấy họ Kim vẫn đang ôm ngực thở dào dại "Taehyung, đừng chết trước khi được đánh bi-a miễn phí một tuần đấy nhé" câu nói như ngầm họ nhận thua vụ cá cược, khiến Taehyung đang cố gắng điều khiển lại hơi thở cũng cười đắc ý

"chắc chắn vậy rồi" Taehyung nói, giọng vẫn còn hụt hơi

Jimin nghe xong liền huých củ chỏ vào bụng của Jo Bok một cái rõ đau "này, xém nữa là cả bọn chết vì trò cá cược chết tiệc này rồi đấy. Lần sau tớ tuyệt đối sẽ không tham gia vào mấy cái chuyện này!"

Sau khi về tới ga, thì nhà ai người đó về và tất nhiên suốt đường đi cả bọn đều bị lớp trưởng Park cằn nhằn. Cậu ta thật đáng sợ mà

Ánh nắng ban mai hiếm hoi len lỏi qua những kẽ hở của căn nhà kho cũ kỹ, nhưng không thể xua đi không khí u ám và hỗn loạn bên trong. Ngay ngưỡng cửa, chiếc ổ khóa sắt hoen gỉ đã văng ra khỏi chốt, nằm chỏng chơ dưới đất, một chiếc chìa khóa mục nát vẫn còn kẹt trong ổ. Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh vào trong, tạo thành một khe hở lớn, đủ để một người dễ dàng lách qua.

Bên trong, cảnh tượng càng thêm phần bừa bộn. Mấy cây nến mà nhóm Taehyung dùng đêm qua đã đổ rạp, sáp nến chảy lênh láng trên nền đất. Chiếc bàn cầu cơ nằm lật nghiêng một góc, những chữ cái và con số in trên đó giờ đây úp sấp xuống. Vài lá bài hay vật trang trí nhỏ khác nằm rải rác tứ tung, minh chứng cho sự vội vã tháo chạy của những kẻ đột nhập.

Đứng giữa đống lộn xộn đó là một vài người làm và bảo vệ khác của Min gia, khuôn mặt ai nấy đều tái mét vì sợ hãi. Họ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nhìn người phía trước, chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí xin lỗi.

Nỗi sợ hãi sự trừng phạt của bà chủ còn lớn hơn cả sự bối rối trước hiện trường. Dù nhà kho vốn ít được lui tới, nhưng việc để kẻ lạ đột nhập vào Min gia, dù chỉ là một góc nhỏ, cũng đủ để họ nhận lấy cơn thịnh nộ đáng sợ của chủ nhà.

Không phải là Min phu nhân, nhưng người đứng trước cũng khiến họ sợ hãi đến tột độ. Jungkook, trong bộ đồng phục màu xanh thẫm được cắt may hoàn hảo, tôn lên vóc dáng cao ráo và mạnh mẽ, đứng sừng sững giữa không gian hỗn độn. Huy hiệu ngôi trường Hoàng tộc bậc nhất Hàn Quốc lấp lánh trên ngực áo, nhưng ánh mắt cậu ta lại không hề mang vẻ sang trọng hay bình thản của một công tử. Đôi mắt đen láy, sắc lạnh như dao, quét một lượt qua đống đổ nát của bàn cầu cơ, rồi dừng lại ở chiếc ổ khóa gỉ sét. Mớ lộn xộn đó không khiến cậu ta giật mình hay sợ hãi, mà chỉ càng làm tăng thêm vẻ khó chịu và sự khinh miệt ẩn hiện trên gương mặt điển trai.

"chỉ là một đám rảnh con mà ông cũng không xử lý được?" Jungkook lạnh lùng nhìn tên bảo vệ

Tên bảo vệ lập tức cúi gầm mặt, tạ lỗi "dạ thưa cậu chủ, là lỗi do tôi bất cẩn"

Jungkook liếc nhìn miếng băng cá nhân trên gương mặt ông ta, khoé môi nhếch môi lên thành thành nụ cười đầy khinh bỉ "vô dụng!"

Bầu không khí căng như dây đàn trong căn nhà kho bỗng hóa đá khi một bóng dáng cao ráo, thanh thoát xuất hiện ở ngưỡng cửa. Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng chỉ đủ để tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của người phụ nữ ấy. Mái tóc đen tuyền được chải mượt mà, khoác trên người bộ váy thiết kế riêng sang trọng, từng đường kim mũi chỉ đều toát lên vẻ quyền quý. Nhưng rồi, giọng nói của bà ta vang lên, sắc lạnh như nhát dao, xé tan sự tĩnh mịch: "LŨ VÔ DỤNG!"

Lee Young - phu nhân Min, người phụ nữ với vẻ ngoài tựa nữ thần, ánh mắt lại bùng lên ngọn lửa giận dữ. Bà ta quét cái nhìn lạnh lùng qua đám người làm đang cúi rạp sát đất, không một chút biểu cảm. Đôi mắt ấy dừng lại ở đống đổ nát của chiếc bàn cầu cơ.

"Cả trăm năm qua Min gia này chưa bao giờ có ai dám đột nhập vào, kể cả là trộm!" Mỗi lời bà ta thốt ra như một lưỡi kiếm, giáng xuống đám người làm đang run rẩy. "Các người có làm được việc không? Nếu không làm được thì cút hết đi!"

Đám người làm càng thêm sợ hãi mà không dám ngước mặt lên. Trợ lý Choi đứng bên cạnh bà ta, khẽ khàng trình bày vụ việc tối qua"Dạ thưa phu nhân, tối qua, có vài đứa trẻ không rõ bằng cách nào đã lẻn vào nhà kho gây rối ạ. Tôi đã cho người điều tra xem chúng vào bằng đường nào rồi."

Lee Young nhìn căn nhà kho cũ kỹ, có chút hơi khựng lại, dường như cơn tức giận đã vơi đi phần nào. "Cái... cái nhà kho này bao năm rồi, sao không phá đi?"

Trợ lý Choi cung kính trả lời: "Thưa phu nhân, chúng ta không thể phá. Thầy đồng từng nói, đây là một vị trí phong thủy quan trọng. Nếu phá đi, Min gia có thể gặp tai ương ạ."

Lee Young im lặng quan sát. Jungkook ở bên cạnh, cậu lễ phép nói "Dạ thưa mẹ, con thấy ổ khóa cũng đã bị gỉ sét lắm rồi, chắc vì vậy mà mới có người vào được. Để con kêu người mua ổ khóa khác."

Lee Young sau khi nghe con trai mình lên tiếng, dùng ánh mắt chán nản nhìn cậu, như thể đang nhìn một người xa lạ. "Việc đó để cho trợ lý Choi làm, không phải nhiệm vụ của con. Mau đến trường đi!"

Với câu nói đầy lạnh lùng đó, Jungkook cũng chỉ gật đầu nhẹ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. "Dạ mẹ."

"Sau ngày hôm nay tôi muốn mọi thứ phải được giải quyết xong xuôi, các người lo mà làm cẩn thận!" Lee Young nói xong liền bỏ đi, sải bước nhanh chóng. Trợ lý Choi cúi đầu chào Jungkook rồi vội vã đi theo Min phu nhân.

Jungkook nhìn theo bóng lưng mẹ khuất dần, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn bã khó tả. Đây cũng chẳng phải lần đầu mẹ cậu lạnh lùng như vậy. Cậu đã quá quen với những câu nói ngắn gọn, dứt khoát và ánh nhìn hờ hững đó.

"Cậu chủ, chúng ta phải mau chóng tới trường thôi."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. NamJoon, người đàn ông cao lớn hơn Jungkook một chút, xuất hiện. Anh ta mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Anh không chỉ là quản gia, mà còn là người luôn đồng hành cùng Jungkook từ nhỏ.

Jungkook nhìn NamJoon, khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: "Ừm." Cậu không nói thêm, nhưng sự im lặng ấy lại ẩn chứa nhiều điều. NamJoon hiểu, và cũng không hỏi thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu, dẫn lối cho cậu chủ rời khỏi căn nhà kho đầy bụi bặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com