CHƯƠNG XVIII (16+)
Ăn uống no say sương sương thì cũng đã 23h mỗi cặp mỗi đôi một phòng chỉ riêng Minh là quay về phòng riêng của nó tắm táp một tí rồi Minh lại lao lên giường nằm, vì cả buổi chiều chơi vui quá nên nó cũng không quan tâm đến điện thoại luôn. Kiểm tra thì hỡi ơi 2 cuộc gọi nhỡ, 6 tin nhắn thoại, và 9+ bức hình từ thầy Quốc; 3 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn từ ông Lộc. Khi nó lướt màn hình lên còn lag nhẹ thì biết nặng đến cỡ nào. Phân vân không biết nên chọn xem ai trước nên Minh quyết định sẽ chọn người gắn bó với nó lâu hơn được ưu tiên, mở biểu tượng của ông Lộc lên trước thì 3 cuộc gọi nhỡ cách nhau tầm một tiếng những tin nhắn cũng không có gì quá đặc biệt cũng chỉ có những lời hỏi thăm và cảm thán ngày hôm qua, Minh cũng quá quen với cách nhắn tin hời hợt này của ông Lộc nhưng gặp trực tiếp thì lại khác 180° chỉ có thể nói là dâm vô đối, Minh nhanh chóng nhắn tin trả lời cũng như gửi hình chiếc cravat chiến tích được có trưng bày cho ông Lộc xem, giờ này ông Lộc cũng đã ngủ nên nó cũng không muốn làm phiền. Kế tiếp là thầy Quốc vừa mới mở biểu tượng của thầy lên thì cả một list hình ảnh đang chờ tải cũng phải 10-20s sau cả list ảnh đó mới được tải hoàn tất. Ái chà chà những tấm hình được chia làm hai phần một phần là hình ảnh thầy Quốc đi kiểm tra Bất Động Sản cũng như là chụp hình bình thường với đối tác, phần còn lại là hình ảnh con cặc của thầy Quốc trong đủ mọi địa điểm: trước gương trong nhà vệ sinh trong lúc vẫn còn mặc áo sơ-mi quần tây chỉnh tề, có bước chỉ chụp một đùm to tướng trong chiếc quần lót mà không móc ra hay nhiều nhất là hình ảnh toàn bộ thân cặc to dày cùng với dấu mộc làm tính....., và nhiều nhiều nhiều địa điểm và tư thế khác nữa.
_ Cưng ơi! Em đâu rồi cặc anh thèm em quá - Minh thử mở một tin nhắn thoại lên nghe thử.
Hú hồn cái hồn hên là còn nguyên! vì hơi bất cẩn nên nó không giảm âm lượng điện thoại nên loa ngoài hơi to khiến nó gấp gáp đến mức cầm gối mà bịt lại điện thoại. Hú hồn lần nữa mình vểnh hai tai lên nghe xung quanh có động tĩnh gì không? Mặc dù là nhà nó có cách âm tuy nhiên cũng không thể nào coi là an toàn tuyệt đối được. Xung quanh im lặng như tờ nó mới có thể thở dài một tiếng mà lật cái gối ra. Giảm âm lượng thấp nhất có thể cũng làm nó không yên tâm thế là nó đeo luôn tai nghe cho chắc ăn rồi mới giám nghe tiếp
_ Cưng ơi! Cặc anh nứng quá rồi. Đang ngồi uống rượu mà nó cứ ngóc lên chào cờ nên anh vào nhà vệ sinh chụp cho em xem nè! - Thì ra đây là nguyên nhân của tấm hình ban đầu
_Cưng ơi! Anh rất ngoan nhé! Mấy ông đối tác gọi "em út" vào và mấy em đó cứ cố tình xoa đùi và bìu anh nhưng mà anh rất ngoan không phản ứng gì cả chỉ nhớ đến em thôi
_ Cưng ơi! Em đang bận hả? Không thấy em đâu cả! Thư kí đã báo cáo rằng con dấu đã đến được tay em rồi. Em có hài lòng không?
_Anh đã về nhà mình để nghỉ ngơi rồi em nhé! Giờ anh phải tắm nước lạnh để chống nứng cặc đây nè. Anh xin báo cáo em là mọi thứ đều không làm lung lay được anh và cặc anh vẫn nứng vì em - Mấy tấm hình cặc chụp kĩ lưỡng mọi gốc là từ sau tin nhắn thoại này
Thấy tin nhắn chỉ mới cách đây có 10 phút trước nên Minh cũng nhanh chóng trả lời - Hihi! Dạ hôm nay nhà em tổ chức tiệc anh ạ. Em sẽ bảo quản con dấu mộc cẩn thận ạ. Anh cứ khoe cặc hoài em lại thèm đấy không biết lấy cái gì chơi cho đỡ thèm đây.
Vừa gửi tin nhắn thì kí hiệu "Đã xem" nhanh chóng sáng lên - Ồ thì ra là thầy Quốc chưa ngủ
_Cục cưng của anh chưa ngủ sao? Nó đỡ rồi em ạ chắc tại ngăm nước lạnh nên giờ cũng chịu đi ngủ rồi - Thầy Quốc nhắn tin
_Dạ chưa ạ! Em vừa lên phòng ngủ thôi . Anh cũng chưa ngủ sao ? -Minh hỏi
_Chưa cưng ạ! Anh cũng vừa về tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi dự định sẽ gọi cưng, làm anh đây nhớ muốn chết từ sáng giờ - Thầy Quốc trêu nó
_ Hihi vậy em gọi nhé! - Minh hỏi
_ Thôi anh suy nghĩ lại rồi! Nhìn thấy em chắc cặc anh nó không chịu nổi mất, sáng mai anh có lịch gặp mặt Chủ Tịch thành phố nó cứ tồng ngồng ngại chết mất ! Ông Quốc nhắn lại
_ Hihi vậy đi ngủ đi nè! Trễ lắm rồi đấy - Minh nghĩ cũng đúng, chắc chắn là thầy Quốc sẽ không chịu nổi rồi
_Uhm! Nhớ cưng nhiều lắm đấy nhé. Anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để về phục vụ em
Cả hai nhắn tin thêm một tí rồi Minh cũng tha cho thầy Quốc đi ngủ, rồi nó cũng đeo bịt mắt vào và chìm vào giấc mộng đẹp. Đánh một giấc tới sáng hôm sau, nói là sáng nhưng thực ra cũng đã chín-mười giờ rồi. Lâu lắm Minh mới ngủ ngon được như vậy, vươn vai, xoay khớp cổ những tiếng "Rắc....rắc" vang lên giòn tan, xuống giường nó tập thể dục một tí rồi đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân trong lúc đánh răng Minh lại lướt điện thoại, sáng sớm mà thầy Quốc đã chụp hình khiêu dâm cho nó xem rồi, những tấm hình thầy chỉ mặc độc một chiếc quần lót xám cùng con cặc cương cứng đang rỉ nước nhờn ướt cả một mảng ngay đầu còn phần ông Lộc thì sáng nay cũng chỉ chụp hoa, cỏ và bình trà cùng những lời chúc buổi sáng nói thẳng ra là hơi nhạt. No nghịch ngợm chụp một tấm hình nó cởi trần đứng trước gương đang chải răng miệng nó đầy bọt trắng và nó gửi cho cả 2 người đàn ông rồi tiếp tục với công việc đang còn dang dở của mình. Trong lúc đang tắm Minh nhận được cũng kha khá âm báo tin nhắn đến nhưng nó không vội tắm táp sạch sẽ thơm tho cái đã. Sạch sẽ thơm tho xong nó mới đọc tin nhắn:
_Từ Thầy Quốc: Cục cưng ác quá cục cưng ơi, anh nhìn một cái mà cặc anh lại kịch thiệt nứng rồi đây này - tiếp đó là một hình ảnh thầy Quốc chụp trong nhà vệ sinh với chiếc quần tây đã tuột xuống cả và con cặc thầy nứng và cứng đến nổi đẩy được cả mép quần lót mà vươn cái đầu khấc rỉ nước ra
_Từ Ông Lộc: Em yêu hấp dẫn và đẹp quá, anh muốn phát điên vì em - cùng một bức ảnh ông Lộc ngồi trong vườn nhưng lại móc cả con cặc to dày của mình khỏi quần pijama phi bóng và một tấm hình khác đến ngay sau đó là tấm hình ông Lộc vén áo pijama lên để vân vê núm vú đen nhọn của mình.
_Ôi mấy ông này dâm thật, nếu như mấy cô giáo trong trường biết được rằng 2 VƯƠNG LÃO NGỦ của các cô đang vô cùng hứng tình với mình chắc sẽ tức hộc máu là cái chắc - Minh nghỉ
_Trả lời lại qua loa với hình ba trái tim mỗi người, Minh lấy Tablet ra để kiểm tra thử thông số của mình, quả nhiên là mọi thông số tăng cũng kha khá, độ thanh lọc cũng cao nhưng so với tổng thể thì còn một khoảng xa, mục nhiệm vụ vẫn còn nhấp nháy [Xác nhận] / [Từ chối] Minh cũng nghĩ lại lời anh Phúc nói nên nó cũng liều luôn bấm [Xác nhận] thời gian hoàn thành là không giới hạn nhưng mà hoàn thành càng sớm sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng. Lên mạng nội bộ của trường thì quả nhiên có kha khá Topic về "bóng ma tòa nhà Nghiên cứu" đến mức Admin phải giới hạn kha khá từ "nhạy cảm" có cả clip quay lại được bằng camera nhưng mà "bóng ma" đó gần như biết hết những góc chết mà né được hầu như chỉ quay được một hình ảnh màu đen xước qua hoặc chỉ là một góc bóng đen mà thôi. Coi bộ vụ này vui đây, Thứ 2 tới chắc chắn nó sẽ điều tra vụ này, suy nghĩ nên chuẩn bị gì nó nhớ đến hai cái GoPro mà anh Hải tặng nó hồi sinh nhật trước đó, nó nghĩ nếu như "bóng ma" biết được góc chết mà né cam thì nó cứ việc thiết lập một góc khác bí mật mà "bóng ma" không biết là được. Nó cười thầm tòa nhà nghiên cứu đó là địa bàn của nó mà nên nó có làm gì cũng đơn giản hơn chỉ việc xin cô Thúy trước một tiếng là được, nhưng nó sẽ tìm một cái cớ khác chứ không thể nói huỵch toẹt là gắn camera ẩn được. Gấm điện sạc pin, kiểm tra thẻ nhớ, mọi thứ cơ bản là đủ. Thế là nó lon ton xuống lầu, vừa đến lầu hai thì nó đã được mùi thơm của đồ ăn nhà nấu quả nhiên là mấy bà chị của nó lại trổ tài. Bên phía phòng khách thì anh Hải và Lucas đang facetime với "cha" nhưng cũng không lâu.
_ Tất cả mọi thứ con đa gửi qua mail cho cha rồi, cha nên nói hai mẹ con nhà đó đừng vượt giới hạn - anh Hải nói xong rồi cũng cúp máy
Minh vui vẻ vì nó biết chắc chắn mấy ông anh của nó không để yên chuyện này đâu mà sẽ ra mặt cho nó. Lon ton xuống nhà phụ giúp mọi người dọn dẹp rồi cùng nhau ăn một bữa cơm trưa.Lúc ăn trưa nó mới biết rằng Anh Phúc có việc bận nên tối qua anh phải về sớm hơn dự kiến nên bộ ba cô gái hợp lại ngủ chung một phòng đá đít hai ông anh cho ngủ một mình. Trong lúc ăn Minh có để ý thấy bụng của chị Nguyệt và chị Linh có xuất hiện một làn khói màu Hồng và Cam nhàn nhạt, làn khói khá mờ nó phải cố gắng lắm thì mới thấy được, việc nó thấy được những làn khói màu này chắc chắn có liên quan đến "Mị Nhãn" nó sẽ kiểm tra lại sau. Ăn cơm và dọn dẹp xong thì mọi người cũng rời đi ngôi nhà của nó lại chìm vào im lặng, một ngày cuối tuần cũng đã trôi qua một cách bình yên như thế.
Sáng thứ 2 đầu tuần Minh đi sớm hơn giờ chào cờ một tiếng, tối đó nó đã nhắn tin cho cô Thúy nói rằng hôm đi dự tiệc nó đã để quên tài liệu trong phòng nghiên cứu của bộ Môn thế là cô Thúy mở cấp quyền vân tay cho nó vào được phòng nghiên cứu sớm hơn, sáng sớm nên trường vô cùng vắng người nên Minh chọn đi thang máy cho thong thả đi ngang qua bãi xe giảng viên thì nó thấy một chiếc Range Rover HSE 2021 nó huýt sáo cảm thán đúng là mấy thầy cô chỉ đi dạy vì đam mê mà, người mở cửa xe đi ra là thầy Thuyên của khoa Địa Chất người nó xém đâm hồi tuần rồi. Minh đứng ngắm thầy Thuyên từ xa hôm nay thầy ăn mặc cũng khá đơn giản một chiếc áo sơ mi màu trứng sáo cùng một chiếc quần tây đen trơn kết hợp cùng với đôi giày da đen bóng và điểm nhấn là chiếc caravat tím than trên cổ. Cả hai đều nhìn thấy nhau, Minh cuối người chào trước vì lễ phép thầy Thuyên cũng gật đầu đáp lại, một thầy một trò đi chung một hướng đến cửa thang máy, cả hai đều im lặng không nói gì bỗng
_Sao em lại lên trường sớm thế - Giọng Hà Tĩnh đặc trưng của thầy Thuyên vang lên
_À dạ em để quên tài liệu trong phòng nghiên cứu bộ môn ạ, chạy lên lấy để còn photo cho kịp ạ - Minh trả lời
Đúng lúc đó thì cửa thang máy mở ra nên cả hai cùng bước vào lại thêm một khoảng không im lặng
_Em khóa mấy - Thầy Thuyên hỏi
_Dạ em K39 ạ - Minh trả lời
_Vậy là cũng mới 20-21 đúng không, mới năm 3 đã được nhận là nghiên cứu sinh rồi à, giỏi đấy - Thầy Thuyên khen và vỗ vai nó
_Dạ, em cảm ơn ạ! - Minh lễ phép nói Minh cũng để ý thấy thầy đeo một con Longines Spirit Zulu Time làm nó phải hú hét trong lòng rằng hơn 80 củ đang vỗ vai nó nè!
Thầy Thuyên thơm thật, mùi nước hoa này thích thật mát mát, lạnh lạnh giống như biển vậy khác với mùi ấm nóng của thầy Quốc và mùi lạnh lạnh bạc hà của ông Lộc, đến tầng của nó Minh chẳng muốn bước ra tí nào nó muốn ở lại với thầy Thuyên thêm ít lâu nữa chưa đã gì cả nhưng cũng đành bước ra, no quay lại chào thầy một tiếng rồi cũng bấm vân tay vào Lab. Soạn hết đóng đồ đạc nó đã chuẩn bị hôm qua ra, vì nó biết camera ở tầng này là camera check được cầu thang thoát hiểm dễ nhất nhưng "bóng ma" vẫn né được chỉ có duy nhất một cách là hắn đã chỉnh lại góc camera để tạo thành một gốc tam giác khiến cho việc lấy được hình ảnh khuôn mặt hắn là điều không thể nên Minh tính toán một tí rồi quyết định setup cho GoPro nằm ở một phía khuất lối thoát hiểm luôn vì chắc chắn sẽ không quay trực diện. Nó thừa biết "bóng ma" đó đủ thông minh để chỉnh được camera an ninh thì nếu có set-up hướng ngược lại chẳng có tí gì là thông minh cả. Minh đẩy một chiếc gương ra gần bệ cửa sổ của hành lang lối thoát hiểm và xoay mặt gương hướng xéo 1 góc để tạo thành một góc phản chiếu đủ để GoPro quay được đấy mới thật sự là chủ đích của Minh. Còn 1 cái GoPro Minh dự định sẽ cầm trên tay để quay nếu như phải chạm mặt trực tiếp "bóng ma" quay lại để làm bằng chứng. Chuẩn bị xong mọi thứ nó nhanh chóng gom đại 1 xấp tài liệu rồi rời đi khỏi Lab để chuẩn bị làm lễ chào cờ đầu tuần.
Cả một ngày hôm đó Minh khá hồi hộp, không phải vì sợ mà là vì nó mong đến tối để bắt đầu kế hoạch. Thường thì tối thứ 2 sẽ rất hiếm khi nào có người ở lại trực vì lúc này mới là lúc giao ban nên chưa ai tiến hành làm gì nhiều cả. Nhưng nó xin cô Thúy ở lại lấy lý do là làm báo cáo, nó đổ thừa cho anh Phúc là nộp cho nó một nuối kết quả mà cuối tuần nó thi Thực hành nên muốn làm xong nhanh để giành thời gian ôn tập, để đảm bảo không có gì diễn ra ngoài ý muốn nó có nhờ anh Phúc gù chị Quân đi chơi để bả khỏi làm phiền nó đêm nay, 21 giờ nó tắt hết đèn đóm xung quanh nó còn kĩ tính đến mức trùm chăn che lại ánh sáng màn hình laptop. Rồi 22 giờ rồi tiếp đến là 23 giờ xung quanh vô cùng yên lặng, nó cũng đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ thì "loạt xoạt loạt xoat " đây là tiếng bước chân khi một ai đó đi trên cầu thang thoát hiểm tiếng bước chân ngày càng to, càng gần hơn Minh rón rén ngồi dậy chỉnh lại tư thế cố gắng không phát ra tiếng động, Minh thấy được ánh đèn pin chiếu vào trong Lab kha khá lâu rồi cũng rời đi nhưng tiếng bước chân đó lại là đi lên lầu, chắc có thể là bảo vệ đi kiểm tra - ban đầu Minh nghĩ thế - nhưng rồi nó nhớ ra là bảo vệ chỉ bắt đầu kiểm tra sau 0h thôi thế là chắc chắn "nó" là "bóng ma" rồi.
Minh lồm cồm bò dậy chạy ngay ra gốc có setup GoPro rút thẻ nhớ nhanh chóng quay trở lại phòng của mình cắm vào laptop để xem đoạn phim. Khốn khiếp thật tên này lúc hắn đi lên lầu đã vô tình chiếu đèn pin vào tấm gương và camera an ninh nên Minh cũng chỉ có thể thấy mờ mờ là đàn ông vì đôi giày hắn mang là giày da và hắn còn cẩn thận đeo cả khẩu trang. Tức tối một tí thì nó bỏng bật dậy vẫn chưa có tiếng bước chân đi xuống có nghĩa là hắn vẫn còn ở phía trên mình, thế là nó xách theo cây GoPro còn lại cả gan mà bước từng bước lên thang thoát hiểm, quái lạ rằng có những làn khói màu tím đậm luôn kéo thành một đường dài trên lối lên cầu thang, càng lên cao làn khối càng đậm và dày hơn cứ như làn khối đang chỉ dẫn cho nó đi vậy. Bước theo làn khói thì nó đi đến được lầu 9 lầu này là lầu của Khoa Địa Chất thường các bạn sẽ phân tích các mẫu địa chất ở đây lâu lâu Minh cũng chạy lên đây để xin Cồn tuyệt đối để về rửa điện cực. Làn khói lại một lần nữa như muốn mời gọi Minh tiến lên tầng 10 đây là tần để tất cả các máy móc của khoa Địa Chất và nó luôn luôn khóa vì máy móc trên này tính bằng tiền Tỷ là ít nhưng lạ là nó không hề khóa lúc này. Nuốt một ngụm nước bọt Minh mở cửa bước vào xung quanh là một rừng máy móc cái nào cũng to khổng lồ, làn khói tím kia đã rất đậm rồi chắc có lẻ là mục tiêu cuối cùng đang ở phía trước chỉ cần quẹo qua khúc cua này là tới, đến gốc ngã rẽ Minh chìa cây GoPro ra trước và cố gắng nhìn vào màn hình định xem có ai ở đó không, nếu có ai thì nó tranh thủ chạy còn không có ai thì nó sẽ suy nghĩ đến chuyện có chạy hay không.
Có vẻ như không có ai cả! Nó cũng không dám thở mạnh, thôi thì liều ăn nhiều nó nghĩ lấy hết can đảm Minh quẹo qua khúc cua - Không có gì cả - Minh hơi hơi hụt hẫng một tí nhưng làn khói tím là từ chỗ chiếc bàn kia tỏa ra đi chậm chậm lại gần thì nó bất ngờ tìm thấy một chiếc áo sơ mi màu trứng sáo cùng một chiếc quần tây đen trơn, một chiếc quần lót boxer nam màu xanh đen và một con đồng hồ đeo tay nhưng mà con đồng hồ này là con Longines Spirit Zulu Time mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com