Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Believer

Đức tin của em, thánh thần của em.

;

Jihoon luôn biết cách làm mọi người say đắm anh, khiến họ tôn sùng anh như một vị thánh trên cao. Như là, chính bản thân Jihoon biết bản thân mình có gương mặt điển trai, body đẹp, chất giọng hay cùng kỹ năng chơi game tuyệt hảo. Anh đã tận dụng nó, để thiêu đốt biết bao trái tim của cả đàn ông và phụ nữ xung quanh anh.

Suhyeong không khuất phục trước điều đó, cậu chính là người làm thánh Jihoon đổ gục dưới thân. Từ nụ cười, anh mắt. Jihoon đều thích điên đi được. Hay đôi khi là làn da mịn màng, bờ môi mấp máy rạo rực chờ đợi một nụ hôn của chính Suhyeong. Có thể nói, cậu chính là người duy nhất có thể thu phục Jihoon.

Cái vuốt tay nhẹ lên làn má mềm mịn, lướt qua từng nốt ruồi dưới mắt của Jihoon. Suhyeong vẽ lên một vầng trăng khuyết, theo đó cũng vẽ lên cái khuyếch môi nhẹ đến từ Jihoon, ánh mắt anh cong lên và nó hướng về phía cậu. Ánh mắt ấy dán chặt vào những giọt mồ hôi vương trên trán, dưới bụng, và rải rác trên đùi Suhyeong vì cái nóng của nhục dục. Hơi thở không theo nhịp, ngẫu nhiên tạo thành bản nhạc du dương bay đến bên tai chàng nhạc sĩ, anh yêu nó, yêu cả Suhyeong.

…⁠ᘛ⁠⁐̤⁠ᕐ⁠ᐷ

"Có sao không khi em lỡ cướp mất vị thánh của họ mất rồi", Suhyeong khúc khích cười khi trên người chỉ còn mỗi chiếc áo phông cô độc, nó xấu tính che đi mất những phần xinh đẹp trên cơ thể của cậu.

"Suhyeong là đồ xấu tính", Jihoon cấu nhẹ lên bên đùi nhẵn bóng của Suhyeong. Anh như không quan tâm đến cái đá chân nhẹ nhàng lên mông mình, Jihoon đi đến máy lọc nước và nhấp vài ngụm nước.

Anh vuốt mái tóc mình lên trên, từng sợi theo đó rũ xuống dưới trán. Ánh mắt Jihoon vẫn như mọi hôm, nó hờ hững hướng về hướng Suhyeong đang tò mò mọi thứ trong căn phòng mang ánh đèn sắc hồng. Cái thây mét bảy của Suhyeong không phải là quá nhỏ bé, nhưng trong mắt Jihoon cậu chỉ giống như con chuốt nhỏ hay chạy lung tung.

"Susu có thích anh không?", Jihoon bất chợt lại tiến gần nơi Suhyeong đang ngồi, đến lượt con mèo béo vờn lại con chuột nhỏ. Từng hơi thở phả vào vành tai mỏng manh của cậu, khiến nó đỏ bừng và trở nên nhạy cảm.

"Tất nhiên là em luôn thích mid laner Chovy rồi", Suhyeong ngoắc tay lên cổ Jihoon, khiến anh mất đà ngã xuống. Cơ thể to lớn của anh đè lên Suhyeong khiến cậu thích thú không thể ngừng cười, "cảm ơn vì đã lên đây dạy em đi mid nhé"

Tiếng ga trải giường vang lên sột soạt càng làm tăng thêm phần ám muội của bầu không khí hiện tại, nhưng Suhyeong không vì thế mà cuốn theo tiếng gọi tình dục, cậu nhanh chóng đẩy người anh ra khỏi mình.

"Không muốn nữa à?", Jihoon hỏi.

"Không muốn nữa", Suhyeong trả lời.

Khi tiếng cửa phòng khách sạn vang lên, cả Suhyeong và Jihoon đã rời khỏi đó. Một buổi tối nhớp nháp nhưng không khó chịu, nó không giống như những món quà tầm thường mà một vài người bạn của Jihoon đã gửi tặng, nó là món quà của Suhyeong dành cho Jihoon khi anh ấy đã cố gắng hết sức.

Cũng phải nói, Suhyeong rất yêu gương mặt của Jihoon khi anh ta đạt khoái cảm. Không điều gì có thể diễn tả vẻ đẹp trai của anh ta lúc ấy. Như thiên thần sa ngã, Jihoon nhìn qua tưởng chừng như không quan tâm đến vấn đề giường chiếu, thế mà khi lâm trận thì chẳng khác gì con mèo rừng háu ăn.

Không vẻ mặt nào của Jihoon là Suhyeong chưa nhìn qua, và cậu sẽ luôn ghi nhớ nó. Nếu Jihoon là một đạo giáo, Suhyeong sẽ như một kẻ sùng đạo. Cậu sẽ luôn bên cạnh anh, hỗ trợ cho anh ở mọi lúc, mọi nơi.

Kể cả khi trăng hoa mây mưa, vị thánh thần mạnh mẽ ấy đôi khi sẽ rất tàn bạo, sẽ không được nhẹ nhàng như một thiên sứ trắng mềm mại. Suhyeong sẽ chiều theo Jihoon, phục vụ cho anh hết mình. Cậu trân trọng từng khoảnh khắc anh đưa cậu lên đỉnh, rồi lại khiến cậu bay lên đến thiên đường.

Nói thẳng ra, là yêu bất chấp.

"Em yêu anh lắm"

"Ừ, anh biết"

Ngay sau khi Jihoon vừa cất lên tiếng nói phản hồi Suhyeong, trên bờ môi cảm nhận được sự mềm mại của bờ môi khác. Rồi lại môi lưỡi cuốn lấy nhau như hai con rắn, luồn từ nơi này sang nơi khác, không nơi nào là không tới qua. Cho đến khi một trong hai người không chịu nổi, họ phải đành buông tha cho nhau.

Suhyeong một lần nữa lại cười khanh khách, cậu luôn như thế, luôn có một Suhyeong tinh ranh trước mặt Jihoon.

Lúc nào cũng thế, đó là cậu khi ở gần Jihoon.

Jihoon thấy Suhyeong đôi khi cũng rất dễ thương như chú chuột nhỏ nghịch ngợm xung quanh con mèo cam béo, bên cạnh đó còn có phần quyến rũ.

Không để Suhyeong chiếm thế trên cơ Jihoon như lúc nãy, anh liền đáp trả bằng một cái hôn khác. Mãnh liệt hơn Suhyeong, bàn tay Jihoon theo đà luồn vào bên trong chiếc áo phông trắng mỏng manh, miết qua từng thớ da mềm mịn đầy kích thích.

Suhyeong đẩy người Jihoon ra, cho đến khi môi anh rời xa nơi yêu thích của nó, cậu mới được thở.

"Đồ đáng ghét, em không thích", cậu mắng.

"Nhưng anh thích?", anh đáp lại như một lời khiêu khích.

结尾。
no beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com