Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn Gió Nhỏ Trên Đồi

Thời tiết ở đất Thái quả thật rất oi bức, người tôi ướt đẫm mồ hôi khi chỉ vừa đáp chuyến bay được 30 phút.
Trời mặc dù vẫn còn sáng nhưng vì nơi tôi ở không phải là Bangkok nên tôi tranh thủ ra khỏi sân bay, bắt taxi đến bến xe nhanh nhất có thể.
Tôi ngồi trên chuyến xe đến Chiang Rai tay nhâm nhi cốc nước giải khát mua bừa ở ven đường.
Biết rằng ngồi trên xe sẽ khá là lâu nên tôi cũng có tranh thủ mua một ít đồ ăn vặt trước đó.
Ngồi nhìn ngắm những con đường mà 13 năm qua mình chưa được ghé lại, ăn nhẹ món ăn mà bản thân tưởng rằng sẽ chỉ còn là ký ước tuổi thơ, cảm giác này thật sự rất thích.
Chuyến đi kéo dài hơn 9 tiếng ròng rã, từ lúc ánh sáng vẫn còn chiếu rọi đến loá cả mắt, bây giờ trời đã sập tối. Cũng may khi tới nơi vẫn có người chờ đón tôi vào, mặc dù tôi chỉ nhờ họ dọn giúp căn nhà nhỏ mà tôi thuê.
Đường vào quả thật có chút khó khăn, vì nơi tôi ở là một bản làng nhỏ ở núi. Điều kiện còn khá ít, dọc đường chẳng có lấy một ánh sáng nào, tôi phải đi theo chiếc đèn dầu leo lét của chú Ton đang cầm, có lẻ vì chú Ton là trưởng làng, nên cực kỳ thông thuộc nơi này. Chú ấy đi như bay, tôi cố gắng bước thật nhanh để không bị chú ấy bỏ quên. Mặc dù tôi mệt đến sắp đứt cả hơi.

Mất tầm 15 phút đi bộ thì tôi cũng đến được căn nhà của mình, tôi cứ tưởng rằng căn nhà của tôi cũng sẽ chìm trong bóng tối như bên ngoài. Nhưng không ngờ nó đẹp đẽ đến như vậy.
Trước mắt tôi là một ngôi nhà được làm bằng gỗ Lim. Có sân, có cả chiếc hồ nuôi cá nhỏ. Đèn được lắp sáng bừng một góc, đặc biệt hơn là có hoa nửa, rất rất nhiều hoa được trồng xung quanh, nhiều đến nỗi tôi chưa bước vào nhà đã ngửi được mùi. Vào đến sân thì có vài em nhỏ đi ra cùng một người phụ nữ trung niên. Dì ấy nhìn tôi cười hiền hậu, rồi tặng tôi một vòng hoa nhỏ.

" Chào Khun NuNew, Dì tên là Keaw, mừng Khun đến với làng Rai Pong nhé. Khun đi xa chắc là mệt lắm, dì có làm một ít thức ăn, không biết có vừa miệng Khun hay không. Nhưng hãy ăn một chút lót dạ nhé."

Âm giọng dịu dàng hệt như mẹ tôi ngày ấy. Nụ cười cũng hiền hậu mang đầy yêu thương. Tôi khẽ cười rồi chắp tay chào dì

" Chào dì ! Chắc dì đây là vợ của chú Ton, dì không cần gọi con bằng Khun đâu ạ. Cứ gọi con là Nunew hoặc New cũng được ạ. Cảm ơn chú và dì đã cho con thuê căn nhà này, và còn chuẩn bị chu đáo cho con như vậy."

Dì Keaw cười tươi nắm lấy cánh tay tôi

" Dì mới là người phải cảm ơn Nunew mới đúng, vì đã thuê căn nhà này. Con biết không, số tiền mà con thuê đã giúp cho hầu hết các bé trong làng đều có áo mới mặc. Ở đây ngoài Mục Tử thì Nunew chính là thiên thần thứ 2 đấy."

Quả thật là tôi đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để thuê ngôi nhà này. Tiền bán căn hộ, bán xe của Dì ở Hàn, tiền tôi lén để dành trong hơn 10 năm. Cộng lại cũng được 1 tỷ Won, bản thân tôi cũng không ngờ căn hộ ở Seoul của tôi nó lại đáng giá đến vậy. Thế nên tôi dùng 1 phần 3 số tiền tìm một nơi hẻo lánh để thuê và ở thong thả.
Tôi tìm được nơi này nhờ Max một người khách quen ở quán bar, anh ta cũng là người Thái. Trông tên đó có vẻ trác tán nhưng lại cực kỳ tử tế. Khi biết được mong muốn của tôi, anh ta đã không ngần ngại liên lạc với một người bạn của mình, hình như cũng sống ở đây. Giới thiệu cho tôi nơi tốt để ở
Tất nhiên trước khi cho thuê, họ cũng đã nói về giá và điều kiện. Mà điều kiện đưa ra gần như chỉ có 1 là không thể hạ giá, nhưng với cái giá chỉ 1000 bath cho một tháng thì tôi còn kỳ kèo gì nửa. Tôi trả hẳn 3 năm, và còn đưa thêm 2 triệu bath và nói rằng muốn sửa sang nhẹ nhàng lại. Tôi biết tôi đưa nhiều, nhưng đó cũng là mục đích và điều kiện của tôi, tôi có nói thẳng với chú Ton khi giao dịch rằng nếu thừa tiền thì cứ lấy mà hỗ trợ cho làng và không được kỳ kèo.

****

Sau bửa ăn ấm cúm cùng gia đình chú Ton thì họ vẫn giúp tôi dọn dẹp và nhanh chóng ra về để tôi nghỉ ngơi.
Tôi bước vào phòng, nhìn xung quanh trang trí không khác gì chiếc giường của công chúa ngủ trong rừng. Hoa được đặt cả ở chân giường, cạnh giường. Đầu giường là những bức tranh vẽ mang hơi hướng núi rừng. Cũng phải thôi vì đây là núi kia mà, nhưng để xuống núi mua cả tranh về treo trong phòng cho tôi thì chú Ton cũng quá chu đáo rồi.
Tôi đặt chiếc lưng nặng nề xuống giường, tay lấy ra một sợi dây bằng bạc, trên mặt dây chuyền là hình một bông hoa hướng dương đang nở rộ. Tôi miết ngón cái lên cánh hoa trên mặt dây chuyền

" Hôm nay tối quá rồi, ngày mai con đến thăm bố mẹ sớm nhé."

****

Tôi ngồi dậy nhìn vào màn hình điện thoại. Đêm qua vốn định tắm rửa rồi mới ngủ nhưng vì quá mệt nên tôi đã ngủ một giấc đến 5 giờ sáng. Chưa bao giờ tôi được ngủ thẳng giấc đúng nghĩa, đây là lần đầu tiên, sau 13 năm phải ngủ trong sự đay nghiến mắng chửi.
Tôi ngồi dậy vươn vai bước đến vali, lấy một bộ đồ thật đẹp để thay, chuẩn bị đi gặp bố mẹ.
Vốn dĩ định tắm trong nhà tắm, nhưng làn nước trong vắt của con suối bên cạnh như đang quyến rũ tôi. Nó trong khe, dòng chảy dịu nhẹ như đang mời gọi tôi xuống trầm mình, tận hưởng cái mát lạnh của nước suối buổi sớm

Tôi thả người vào con suối đang chảy róc rách, làn nước thật sự mát lạnh. Từng dòng chảy như đang xoa dịu da thịt tôi, trái đất đúng là tuyệt vời khi đã tạo ra một thiên nhiên đẹp đẽ như vậy. Không tận hưởng thì phí cả đời.
Đang nhắm mắt hít hà không khí trong lành thì đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh inh tai vang lên.
Tiếng chó sủa dữ dội khiến tôi giật mình, một chú chó trắng rất đẹp đang chạy tới nhìn phía sau lưng tôi sủa liên tục. Tôi vội nhìn ra sau thì thấy một con rắn to đang chuẩn bị bò xuống suối, nó định tắm cùng tôi sao? Riêng tôi thì không có hứng thú này chút nào.
Tôi hoảng loạn chạy nhanh lên bờ, nhưng vì quá vội nên tôi đã trượt chân, cứ nghĩ sắp phải ôm đá thì đột nhiên có một người chạy tới đỡ lấy tôi. Người ấy đập lưng vào đá, tôi thì ngã vào lòng người ấy. Đang định ngước lên nhìn ân nhân thì đã được ân nhân nhanh tay bế tôi để đặt lên bờ. Còn người ấy thì đi thẳng tới chổ con rắn dùng tay bắt sống nó.
Thao tác của anh ấy rất nhanh và gọn, như đã rất quen thuộc, chú chó trắng không biết từ khi nào đã gặm một chiếc lồng sắt nhỏ chạy tới đưa cho người đàn ông. Anh bỏ con rắn vào lồng, khoá chặt lại và nhanh chân đi thẳng về phía tôi.

" Chân và tay cậu chảy máu rồi, chắc là đau lắm. Tôi đưa cậu về nhé."

" À ừ ....! "

Tôi vẫn chưa kịp định hình thì anh ấy lại tiếp tục bế tôi lên, anh đặt tôi ngồi xuống chiếc xích đu gỗ trước nhà. Tôi nhìn cách anh ta quen thuộc đường và thuộc cả hướng đi đến nhà tôi thì có thể chắc rằng anh ta sống ở quanh đây thôi. Nhưng để biết tận nhà tôi thì có hơi kỳ lạ

" Nhà cậu có dụng cụ sơ cứu không?"

Tôi nhớ không lầm thì dì Keaw cũng có chuẩn bị cho tôi một hộp sơ cứu, nó được đặt ở tủ trước cửa ra vào.

" Có ! Nó nằm ở bên trong, cạnh cửa ra vào."

Người đàn ông đứng dậy, nhìn tôi

" Có phiền không nếu tôi vào bên trong?"

" Không ! Anh cứ tự nhiên."

" Được !"

Cử chỉ và giọng điệu này tôi liền nghĩ anh ấy không phải là người ở đây. Tuy tôi không giỏi phán đoán, nhưng nhìn anh ta có thể là giống tôi, từ nơi khác đến. Vì với gương mặt điển trai thu hút, cùng làn da trắng mịn và kiểu cách cư xử như vậy, tôi chắc chắn anh ta không thể nào là người bản địa.
Anh ấy bước ra nhanh chóng cùng hộp sơ cứu, động tác nhẹ nhàng, nhưng nhanh nhẹn. Mất chưa đến 10 phút đã xử lý và băng lại vết thương ở chân và tay cho tôi.
Tôi nhìn vào con ngươi đen láy của anh ấy

" Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi.."

" Không có gì, thật ra con rắn đó không có độc, vì nó là rắn nước. Nhưng cắn cũng đau lắm. Lần sau nhớ cẩn thận nhé."

Anh ta có thể phát ra một âm thanh hỏi han trầm ấm như vậy sao? Đây là lần đầu tôi nghe được giọng nói dịu dàng nhưng mạnh mẽ và ấm áp như vậy. Cộng thêm cả tính cách đầy nam tính này nửa. Anh ta quả là một chàng trai trong mộng của các cô gái đấy

" Vâng ! Dù sao cũng cảm ơn anh rất nhiều, anh ở gần đây sao? Anh có phiền nếu cho tôi biết tên không?"

Nghe xong câu hỏi của tôi thì đột nhiên anh ta bật cười nhẹ.

" Cảm ơn nhiều quá rồi ! Tôi tên Zee ở..."

Lời nói bị cắt ngang bởi tiếng sủa, Zee bất giác nhìn sang chú chó và chiếc đồng hồ trên tay. Anh quay sang nói với tôi

" Tôi có việc phải về trước, tạm biệt nhé !"

" À ... ừ ..."

Tôi nhìn bóng lưng cao lớn đi xa, sau đó từ từ đứng dậy. Cũng may chỉ là trầy xước ngoài da, nên hôm nay có lẻ vẫn lên thăm bố mẹ được.
Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, tôi nhanh chóng vào nhà thay quần áo và chuẩn bị đồ thăm bố mẹ.

Người hôm nay đưa tôi đưa lên đồi là chú Ton, vừa đúng 7 giờ chú ấy đã chạy xe đến đón tôi, trên xe còn treo một ít trái cây trông rất tươi ngon.
Tôi mỉm cười nhanh chân bước ra

" Phiền chú rồi ạ!"

Chú Ton nhìn tôi rồi nhìn sang 2 vết băng bó ở tay và cổ chân. Chú hốt hoảng

" Con bị làm sao đấy? Sao chỉ mới một đêm đã bị thương thế này? Đến Mục Tử xin thuốc nhé!"

" Mục Tử?"

" Ừ! Thuốc của Mục Tử hay lắm."

Tôi hơi thắc mắc về nơi hoặc một người nào đó có tên Mục Tử này. Từ hôm qua dì Keaw đã đề cập với tôi, hôm nay là chú Ton.
Mà thôi, nếu cùng ở đây thì trước sau gì cũng sẽ gặp. Việc trước mắt là phải lên đồi và xuống thị trấn mua thêm đồ, mặc dù Chú và Dì đã chuẩn bị tất cả cho tôi nhưng tôi vẫn cần thêm vài thứ để sử dụng. Tất nhiên là tôi cũng có nói trước với chú để chú còn chuẩn bị thời gian cho tôi nửa.

" Không cần đâu ạ, chỉ là trầy da thôi. Mình tranh thủ đi nhé chú!"

Nhìn chú Ton có vẻ vẫn lo lắng cho tôi, nhưng vì tôi hối thúc nên chú ấy không hỏi nửa

*****

Ngồi trên chiếc gắn máy cũ, cùng tiếng kêu cọc cạch đi qua những đồi chè làng hoa thơm mát, lòng tôi bổng nao nao đến lạ. Có lẻ là tôi nôn nóng đến gặp bố mẹ chăng? Hay chỉ đơn giản không khí bình dị nơi đây làm tôi thấy phấn khởi. Tôi và chú Ton mất tầm 15 phút để đến được đồi, nơi này chú Ton nói với tôi người dân hay gọi là đồi gió. Vì khi đứng ở đây, cho dù thời tiết có thất thường ra sao thì cũng đều lộng gió. Và quả thật như vậy!
Tôi nhìn 2 ngôi mộ khắc tên của bố mẹ cùng 4 chiếc chong chóng đang xoay rất đều ở phía trước, cũng đủ biết bố mẹ tôi vì sao thích ở đây đến vậy. Thích đến mức họ còn bỏ tiền ra định xây nơi này thành biệt thự nghỉ dưỡng cho gia đình tôi. Kết quả lại thành nơi an nghỉ của họ

Tôi đặt bó hoa hồng trắng mà mẹ tôi thích nhất ở trước mộ, quỳ gối xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp phúc hậu của mẹ. Rồi lại nhìn sang gương mặt nghiêm nghị của bố, nước mắt tôi bỗng trực trào. Không hiểu vì sao khi gặp bố mẹ mình, tôi lại cảm thấy uất ức. Họ bỏ tôi đi quá sớm, họ để tôi lại với những nhớ nhung và khao khát, khao khát được cái hỏi han ân cần, khao khát được cái vuốt ve an ủi khi tôi buồn.
Nếu như ngày đó bố mẹ dẫn cả tôi theo, thì có phải tôi sẽ không phải chịu đựng 13 năm tồi tệ ở đất khách ấy không? Bố mẹ không thương tôi sao?

Ngọn gió nhẹ bay tới, thoảng mùi hoa cỏ bất giác thổi đến như khẽ xoa dịu tôi, chú Ton bước đến đặt túi trái cây xuống mộ của bố mẹ, đôi tay chai sạm của chú đặt lên vai tôi, chú không nói lời nào cả nhưng cái xoa nhẹ đang thể hiện rất rõ rằng chú ấy đang quan tâm đến tôi.

Đúng vậy, tôi bắt đầu ấu trĩ, tôi yếu đuối khi nhìn di ảnh của bố mẹ, tôi nhớ về một gia đình hạnh phúc nhất mà tôi từng có được. Tôi tham lam muốn có lại lần nửa. Nhưng.... Điều đó mãi mãi sẽ không xảy ra.

Tôi thở một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Tay gạt đi những giọt nước mặn đắng trên gương mặt. Nghĩ lại, bố mẹ đã không tiếc mạng sống mà ôm tôi vào lòng khi tai nạn ập đến, vậy nên tôi phải sống. Sống cho thật vui vẻ cho đến hết phần đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com