Vầng Trời Soi Sáng
Từ cái ngày mà chuyện đánh nhau ở chợ xảy ra, chú Ton và mọi người luôn nhắc nhở tôi về sự an toàn sức khoẻ. Vì làm gì có người thanh niên nào ở độ tuổi tôi, mà chỉ mới vừa động tay chân nhẹ, đã chảy máu cam rồi ngất xĩu đâu chứ.
Nhưng theo tôi thấy người lo sợ nhất vẫn là Zee, anh ấy nằng nặc muốn tôi xuống thành phố tìm một bệnh viện lớn để kiểm tra. Nhưng tôi luôn từ chối, sức khoẻ của tôi, đương nhiên tôi biết. Thân thể yếu ớt này nếu thật sự có thể khoẻ mạnh thì tôi đã không phải chịu đựng bạo lực trong suốt 10 năm.
Và cũng vì quá bất lực với sự cứng đầu của tôi, Zee đành phải giao kèo rằng phải cho anh ấy chăm sóc tôi. Nếu không anh ấy sẽ trực tiếp bế tôi xuống thành phố khám bệnh. Trên đời này chắc có mỗi anh ấy mới ra điều kiện kỳ quoặc như vậy.
Vì có ai mà đang yên đang lành, thì khi không lại lãnh trách nhiệm đi chăm sóc một người không thân thích với mình đâu chứ! Chắc chỉ có mình anh ấy trên đời mà thôi.
Tôi thì đương nhiên không thể từ chối. Chính xác hơn là tôi không muốn từ chối
Tôi và anh không là gì của nhau cả, nhưng khi anh chăm sóc tôi, tôi lại thấy hạnh phúc và vui, vui đến mức không muốn anh ấy rời khỏi tôi. Đúng! tôi ích kỷ, tôi sống vì cảm xúc của tôi. Thì sao chứ? tôi cũng chẳng sai, hơn 10 năm qua tôi chưa đủ đau khổ sao? Tôi hạnh phúc một chút thì có làm hại ai đâu.
*****
Ngày qua ngày, sự xuất hiện của Zee trong ngôi nhà đầy hoa này như 1 lẻ đương nhiên đối với tôi.
Buổi sáng khi mặt trời vẫn còn chưa kịp ló dạng, thì anh đã xuất hiện cùng với những món ăn sáng nóng hổi đầy dinh dưỡng. Sau bửa sáng, anh chở tôi đến nhà nguyện để đọc kinh sáng. Đợi anh dạy những em nhỏ học xong, thì sẽ đưa tôi đến cánh đồng hoa, chở tôi đi chợ để mua đồ làm thức ăn trưa.
Thi thoảng sẽ cùng nhau làm bánh. Đến chiều thì anh đưa tôi đến bờ suối dạo mát, hoặc lên đồi hít gió trong lành và thăm bố mẹ tôi nửa. Anh ấy dạng dĩ đến mức có thể mách lẻo với bố mẹ tôi khi tôi cứng đầu và bắt nạt anh ấy.
Buổi tối, nếu muốn ăn món đặt sản ở đây thì Zee sẽ chở tôi đến nhà dì Keaw để ăn. Còn không sẽ đến nhà nấu đồ ăn cho tôi.
Cả ngày lịch trình một ngày của tôi, chỉ không có Zee vào buổi tối. Sau khi tôi ngủ anh ấy sẽ về nhà, và quay lại vào sáng sớm. Nhiều đêm tôi và anh nói chuyện cùng nhau đến khuya, nhưng anh ấy vẫn đợi tôi ngủ, rồi mới đóng cửa ra về.
Tôi cũng có vài lần ngỏ lời muốn anh ngủ lại. Vì trời mưa, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đến khi tạnh mưa hoặc mưa nhỏ, rồi ra về. Zee nói rằng sợ tôi sẽ ngại. Mặc dù bọn tôi cùng là đàn ông.
Nhưng ngày hôm nay lại là một ngày kỳ lạ.
Sau khi chúng tôi vừa về đến nhà thì mưa không dứt, đến khi tôi và anh ăn tối xong trời vẫn còn rất to, thậm chí còn có cả sấm sét và gió lớn. Gió lớn đến mức, cánh cửa sổ nhà tôi mặc dù đã cài then nhưng vẫn kêu ầm ầm. Zee chờ mãi hạt mưa cứ lớn dần, lớn át cả tiếng nhạc mà tôi mở bằng Radio.
Thấm thoái thời gian đã không còn sớm, tôi thấy anh mặc áo mưa vào. Lúc ấy trời vẫn sấm chớp ì đùng, đường thì là đường đất, gió to cũng chẳng thể thắp đèn dầu mà đi. Nhỡ Zee đang đi bị trượt chân thì phải làm thế nào. Tôi đã nói hết lời nhưng anh vẫn cứ mỉm cười bảo không sao. Tôi hết cách, suy nghĩ duy nhất của tôi, là không muốn anh rời đi.
Tôi vội kéo tay anh lại
" Mưa vẫn còn lớn lắm ạ!"
Anh quay người lại nắm chặt tay tôi, mỉm cười
" Không sao đâu, gần bên thôi. "
"Nhưng mà...."
"Cũng đã trễ quá rồi, em còn phải ngủ cơ mà, sáng mai em còn....."
"Em không ngại gì đâu ạ!"
Câu nói cắt ngang lời làm anh hơi sững lại. Anh vẫn nắm chặt tay tôi, nhưng ánh mắt đã cụp xuống. Anh thở một hơi, sau đó định nói gì đó
" Em có...."
"Em thật sự không ngại, Anh.... đừng về"
Lúc này tôi thật sự muốn anh ở lại, không phải tôi sợ trời mưa hay sấm chớp. Phần vì sợ nguy hiểm cho anh, phần vì chút cảm xúc của tôi nửa.
Đêm nay tôi muốn anh ở lại, cảm xúc của tôi đương nhiên tôi hiểu rõ. Tôi cũng là con người, khi thích một ai đó tôi cũng cần họ ở bên tôi, tôi cũng cần được ôm ấp yêu thương.
Tôi thấy anh buông tay tôi, nhẹ nhàng cởi chiếc áo mưa đang mặc trên người. Sau đó liền bất ngờ ôm lấy tôi, anh ôm tôi chặt đến mức muốn ngạt thở, mặt vùi vào hỏm cổ tôi rồi liên tục hít hà.
Tôi đương nhiên không đẩy anh ra, ngược lại còn siết chặc lấy anh, úp mặt vào bờ ngực vững chắc của anh. Hạnh phúc, ấm áp quá
Tôi đã từng đọc được một quyển sách, trong đó có câu nói rằng: Bất cứ ai trên đời cũng sẽ có một vị thần hộ mệnh riêng của mình. Nhưng từ cái ngày mà bố mẹ tôi mất, tôi cứ nghĩ thần hộ mệnh của tôi đã không còn, chính bản thân tôi phải giật giành sự sống và tự do cho bản thân.
Và rồi anh xuất hiện, tuy rằng sóng gió lớn của đời tôi đã qua.
Nhưng quá khứ tồn tại trong tôi, là nỗi dày vò đáng sợ. Mấy ai biết được, cái ngày tôi ngồi trên máy bay để về lại Thái Lan, trong đầu tôi vẫn nhớ như in câu nói của dì tôi khi bị giải đi lúc kết án:
" Mày là đứa xui xẻo, anh chị tao mất là vì mày, chồng tao mày cũng giết, mày là tên sát nhân, là đứa con của quỷ. Mày không xứng đáng được hạnh phúc, không xứng đáng được sống."
Câu nói ấy cứ văng vẵn bên tai, làm tôi ám ảnh trong từng giấc mơ mỗi ngày. Và cho tận cái ngày mà tôi gặp Zee, điều đó mới biến mất khi anh ở bên tôi.
Lúc đó tôi đã biết rằng anh chính là thần hộ mệnh tiếp theo của tôi. Anh ấy là thiên sứ mà Chúa phái đến cứu rỗi tôi, anh cho tôi nghe những lời kinh thiêng liêng sáng láng, những câu thánh ca đẹp đẽ vô ngần. Anh khiến tôi quý giá cuộc sống và thời gian này hơn.
Nếu anh đã toàn tâm toàn ý vì tôi, vậy tại sao tôi phải bỏ lỡ. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm từ anh, sự ấm áp từ anh. Và.... có được tình yêu của anh.
Tôi ngẩn mặt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, trong đó....có tôi và sự yêu thương chiều chuộng anh dành cho tôi. Anh cũng nhìn vào mắt tôi, rồi hạ nhẹ đôi môi, đặt lên trán tôi một nụ hôn.
" Bé ơi ! Nếu em không đẩy anh ra thì anh phải làm sao đây?"
Tôi nhìn Zee, con ngươi của anh lúc này đã long lanh. Tôi biết anh đang kiềm chế, người đàn ông này sao có thể tử tế đến vậy. Nếu như là kẻ khác thì đã như hổ vồ mồi, còn anh vẫn cứ sợ tôi sẽ khước từ, hoặc có khi đang nghĩ rằng tôi e ngại anh ấy.
Tôi mỉm cười, đưa tay lên chạm vào 1 bên má của anh, sau đó rướn người còng tay qua cổ anh, hơi thở đã gần nhau đến như vậy. Nếu bỏ lỡ, thì tôi và Zee sẽ là kẻ ngốc, tôi chủ động hôn nhẹ vào khoé môi của anh.
" Mưa lớn nên trời lạnh lắm, anh có thể ôm em ngủ không ạ?"
Zee sững sờ nhìn tôi, rồi lại nhìn vào môi tôi. Anh hít thở mạnh rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Mặc dù tôi là người chủ động, nhưng dù sao đây cũng là nụ hôn đầu nên tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc để anh dẫn dắt.
Anh mút lấy môi tôi rất nhẹ nhàng, tôi cũng cố gắng đáp trả vụn về. Khoé miệng anh hình như đang cong lên. Tôi không nhìn rõ, vì bây giờ đầu tôi đã bay đến tận thiên đàng. Suy nghĩ của tôi chỉ có Zee và những cái âu yếm của anh. Bọn tôi hôn đến mức hơi thở như sắp bị rút cạn, lúc này anh ấy mới buông tôi ra. Nhưng khi vừa để tôi lấy lại không khí chẳng được bao lâu, thì anh lại tấn công đôi môi của tôi thêm lần nửa.
Lần này là mãnh liệt hơn, anh liếm cánh môi tôi, lợi dụng lúc tôi thở anh liền đưa lưỡi vào bỡn cợt. Bây giờ thì tôi hoàn toàn mất sạch lý trí, chỉ có thể cố gắng bám vào anh để mặc anh muốn hôn muốn ngậm tuỳ thích.
Sau gần 1 tiếng trôi qua cổ và môi tôi gần như đã bị người đàn ông này chiếm hết, không có chổ nào không bị tím và sưng tấy.
Tôi mệt lã người, không còn chút sức lực nào. Cảm giác như vừa mới chạy bộ về vậy. Tôi tựa hết bản thân vào người anh. Anh cười nhẹ thành tiếng, đưa đôi môi đặt lên trán tôi lần nửa.
" Khuya rồi ! Đi ngủ nhé."
" Dạ !"
Anh cúi người bế tôi vào phòng, đặt tôi lên chiếc giường với đầy hương thơm từ hoa. Anh cũng ngã lưng xuống cạnh tôi. Tôi cười hạnh phúc, co người rút vào ngực anh. Anh nhìn tôi cười ấm áp, ôm chặc lấy tôi. Tay còn lại kéo chăn đắp kỹ cho tôi
" Đêm nay mưa to lắm, đắp chăn kín vào kẻo lạnh."
" Em sợ gì lạnh chứ! Có anh ôm em rồi kia mà."
Đêm mưa lạnh cứ thế từ từ tan biến, tôi được anh ủ ấm vuốt ve và chìm vào giấc nồng. Hôm nay có lẽ là đêm ngủ ngon và ấm cúm nhất sau hơn 10 năm phải ngủ cùng những cơn ác mộng. Tôi có anh làm điểm tựa, là ánh sáng, là hơi ấm. Là một vầng trời soi sáng con đường tâm tối của tôi. Tôi sẽ cố gắng trân trọng từ giây từng phút bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com