Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Ứng Cử Viên Thứ Năm Và Tấm Chi Phiếu p2

  Ba năm trước phu nhân của Kỉ lão được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, Kỉ lão đã từ chức thị trưởng vì muốn đưa vợ ra nước ngoài trị bệnh. Nhưng sáu tháng trước Kỉ lão phu nhân đã qua đời, với Kỉ lão đó là một cú sốc lớn, suốt những ngày sau đó ông ta không liên lạc với ai, gần như mất tích.

Không ngờ, lần này trở về lại gây ra sóng gió lớn như vậy...

Hoắc Nghị quay sang nhìn Hoắc Khiêm, với đứa con trai luôn tỏ ra thâm sâu khó đoán này, càng ngày ông càng không thể biết trong đầu nó đang nghĩ gì.

"Tại sao con biết Kỉ lão sẽ tham gia tranh cử, còn có kế hoạch cho xây dựng một viện dưỡng lão tình thương"

"con từng nghe Kỉ Quân nói... tâm nguyện của bà cô ấy là nhìn thấy một viện dưỡng lão ở Hán Trì, chăm sóc cho những người già cô độc không có nơi nương tựa lúc cuối đời, nhưng tới lúc bà nhắm mắt tâm nguyện đó vẫn không được hoàn thành"

"Kỉ lão rất yêu thương vợ mình, nên con nghĩ.. ông ta nhất định sẽ giúp bà hoàn thành tâm nguyện cuối đời này"

Hoắc Nghị như người đã thông suốt, ông ngã lưng ra sau ghế..."nhưng nếu muốn chính phủ đồng ý bỏ tiền ra xây dựng một viện dưỡng lão tình thương, thì Kỉ lão phải quay lại ghế thị trưởng...." Hoắc Nghị lên tiếng.

"dạ phải"

Dù đã thông, nhưng Hoắc Nghị vẫn còn một thắc mắc khác.

"vậy làm sao con biết Kỉ lão sẽ chọn gần Vịnh Thiên Sa để xây dựng viện dưỡng lão, mà không phải là nơi khác"

"Vì Kỉ lão phu nhân thích ngắm cảnh biển...ở khắp Hán Trì chỉ có cảnh biển ở Vịnh Thiên Sa là đẹp nhất, nên con nghĩ Kỉ lão sẽ chọn nơi đó" Hoắc Khiêm nhếch miệng cười

Sau khi nghe hắn nói xong. Không biết là vì chuyện gì mà Hoắc Nghị bất ngờ cười rất lớn...

"Ha...a..!!!"

"lần này Dương thị thua chắc, nhiều năm nay ông ta luôn gây sự với Hoắc thị ...cha xem lần này ông ta làm sao mà vực dậy."

"Đúng là quả báo cho ông ta..."

Hoắc Nghị đang trong tâm trạng rất phấn khích, khi nghĩ đến bộ dạng thất bại của Dương chủ tịch, kẻ gây rối cho Hoắc thị suốt nhiều năm. Thì Hoắc Nghị có một chuyện khiến ông tò mò. Chính là chuyện tốt trên đời này không phải lúc nào cũng trùng hợp.

"tin tức chính phủ sẽ cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hán Trì...có phải là do tung ra ngoài"

Hoắc Khiêm nhếch miệng cười.

"phải.."

Hoắc Nghị cảm thấy thật sự rất tự hào về độ thâm độc của con trai mình. Tiền đồ của đứa con này còn tiến xa hơn cả ông.

"giỏi lắm...ha...a..!!!"

Tiếng cười của Hoắc Nghị nghe còn lớn hơn khi nãy, vang xa ra khỏi căn phòng mà tận hành lang người ta vẫn còn nghe được.

----------------------

Đại Sảnh Hoắc gia

Lữ Trị vừa cắm hoa vừa đang ngân nga khúc ca chiến thắng, sau ngày hôm nay thì 5% cổ phần của Hoắc thị sẽ về tay bà. Ha..a...

"Rầm...m..!!!"

Một bọc to tướng bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt bà. Phá hư cảm xúc của bà ta.

"225980000...dì đếm xem có đủ không" Dục Uyển mỉm cười nhìn bà ta. 225980000 không phải là chi phiếu mà tất cả đều là tiền mặt, còn là tờ 50000.

"Không thể nào, mày làm sao có được số tiền này" Lữ Trị vô cùng sửng sốt, nhìn đóng tiền mặt trong bao.

Bởi vì tiền trong tài khoản của Dục Uyển đều bị bà đóng bắng, nó cũng không có bất kì một người bạn nào để nhờ cậy, còn Tiêu Tường chỉ là một người vô sản không đáng nhắc đến, thì chỉ có ba ngày nó đi đầu kiếm được số tiền này.

"mong dì giữ đúng lời hứa của mình...để mẹ của Dịch Nam được phẫu, chuyện của chúng ta cũng kết thúc" Dục Uyển đặt bọc tiền xuống, rồi xoay người đi.

Bà không quan tâm đến bệnh tình của mẹ Dịch Nam, thứ bà muốn là 5% cổ phần Hoắc thị. Lữ Trị lại phì cười, cho sự quá ngây thơ của Dục Uyển.

"để cho mẹ Dịch Nam phẫu thuật không thành vấn đề ...nhưng mày nghĩ mày thắng thì chuyện này sẽ kết thúc, tao nói cho mày biết, lần này không được thì sẽ có lần sau...5% cổ phần của Hoắc gia, tao sẽ nghĩ ra cách bắt mẹ con mày phải nhả ra" Bà ta nói

"vậy bà nghĩ tôi sẽ đứng yên để bà lấy đi 5% cổ phần của mẹ tôi sao" Dục Uyển cũng không phải dạng vừa, Lữ Trị lấn tới cô cũng không lùi bước.

"cuối cùng mày đã lộ cái đuôi chồn tinh ra..trước đây luôn tỏ ra ngoan ngoãn, thì ra đây mới là mặt thật của mày"

"tôi là chồn thì dì cũng là cáo"

Trong lúc hai người vẫn còn đang kình nhau, sóng điện bắn ra tứ phía thì có giọng nói của một người đàn ông vang lên.

"xin lỗi! hai người có thể nhấc chân lên không"

Một gã đàn ông khoảng 40, trong bộ suit xám và thắt cà vạt, đầu vuốt keo bóng lưỡng đang đúng trước mặt họ. Lữ Trị và Dục Uyển đều nhấc chân lên, người đàn ông đó liền khum lưng xuống, nhặt đồng xu.

Dục Uyển nhận ra ông ta, người này rất ghê gớm. Ông ta có một cái lưỡi rất lợi hại có thể bẻ cong thành thẳng, biến vô lý thành hợp lý, còn có biệt danh khác là "cái lưỡi vàng", Kim đại luật sư. Lần trước, chính ông ta đã bảo lãnh cô ra khỏi sở cảnh sát.

"..." Kim luật sư cầm đồng xu lên phủi bụi, đây là đồng xu may mắn của ông ta, khi ra ngoài ông ta có thói quen bỏ nó vào trong túi, khi nãy là vô ý đánh rơi.

"Kim luật sự! ông đến gặp lão gia sao..."

Kim đại luật sư này không chỉ tính tình cổ quái mà còn tự cao tự đại, đặc biệt là thái độ đối với bà, hắn luôn xem nhẹ bà. Nên Lữ Trị vốn không ưa nổi ông ta, nhưng Hoắc Nghị lại rất tin tưởng.

"Hoắc chủ tịch gọi tôi đến..có một số việc, tôi xin phép tôi đi trước"

Lúc ông ta gần đi tới cầu thang, bỗng nhiên xoay người lại...

"có một chuyện tôi muốn nói cho hai người biết.. ngày hôm qua, Tam phu nhân đã chuyển 5% cổ phần của mình sang tên đại thiếu gia"

Dục Uyển chỉ muốn kêu oa oa, nếu mẹ Tiêu không muốn giữ 5% đó thì tại sao không cho cô, mà lại là tên ngụy quân tử đó. Chắc chắn hắn đã giở thủ đoạn thâm độc xấu xa nên mới có thể lừa gạt được mẹ cô.

"Hoắc Khiêm...ngụy quân tử xấu xa..a...!! tôi ghét anh""

"Hắc...xi..xì..!!!"

Ở một nơi cách đó rất xa, có kẻ lại bị nhảy mũi liên tục, cũng không biết là thần thánh phương nào đang chửi rủa mình.

"Hắc xì..xì..!!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com