10
Sáng hôm sau, phòng riêng trên lầu hai Minh Nguyệt Lâu, Mạnh Hạc Đường cũng biết hôm nay bọn họ muốn tới gặp nhau, anh cố ý dọn chỗ, Dương Cửu Lang đã tới đây từ rất sớm, đại khái là trễ hơn giờ hẹn khoảng gần một tiếng mới thấy Trương Vân Lôi chống gậy chậm rãi đi lên lầu.
''Dương Cửu Lang.'' Trương Vân Lôi ngồi xuống đối diện hắn không một chút khách sáo, lạnh lùng gọi hắn một tiếng.
''Trương Vân Lôi.'' Từ khi cậu bước lên lầu, Dương Cửu Lang đã luôn mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu, mãi đến khi cậu ngồi xuống, hắn cũng học theo giọng điệu của cậu để gọi cậu.
Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, trông thấy hắn là thấy phiền, còn chưa nghĩ nên phản ứng hắn thế nào.
Dương Cửu Lang nở nụ cười trước, cơ thể hắn hơi ngả về phía trước, nói: ''Sao em lại muốn đến đây gặp tôi? Em không sợ lỡ như lát nữa hai chúng ta lại đánh nhau, đập nát Minh Nguyệt Lâu của Mạnh ca à?''
Trương Vân Lôi ghét bỏ trừng mắt liếc hắn, mỉm cười chịu đựng cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Địa bàn của Hạc môn, tôi tin là anh cũng không dám lỗ mãng.''
''Tôi có dám lỗ mãng hay không, em còn không biết sao?'' Dương Cửu Lang cười xấu xa.
Trương Vân Lôi thật sự rất ghét cái bộ dạng này của hắn, hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn mà không nói gì.
Dương Cửu Lang thấy cậu sắp tức giận nên cũng không lộn xộn nữa, lùi lại phía sau tựa vào ghế, hắn nói: ''Nghe nói em đã gặp Mạnh Hạc Đường rồi, tôi còn tưởng em sẽ đến tìm lão Tần rồi mới đến lượt tôi, xem ra lần này tính sai rồi.''
Trương Vân Lôi nghe xong lập tức nổi nóng, vỗ bàn đứng bật dậy, chỉ vào hắn chất vấn: ''Anh lại cử người đi theo dõi tôi? Lúc tôi ở Thiên Tân, có phải anh cũng cử người đi theo dõi tôi không?''
Dương Cửu Lang bị cậu làm giật mình, vội vàng đỡ tách trà bị lật vì cậu vỗ bàn, cũng khâm phục cậu rồi, anh không hài lòng tặc lưỡi: ''Nói cái gì mà theo dõi? Nói thế thì hèn hạ quá, miễn là chuyện trên giang hồ thì không có gì là Cửu Xuân không biết.''
Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, cũng kịp nhận ra, cậu hơi lúng túng thu tay lại, chầm chậm ngồi xuống, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, đúng là cậu tức đến chập mạch rồi nên quên cả chuyện này.
Dương Cửu Lang cười: ''Được rồi, nói tôi nghe xem, em muốn thuyết phục tôi thế nào.''
Cuối cùng cũng nói vào chuyện chính, Trương Vân Lôi nhìn hắn, hít một hơi: ''Dương Cửu Lang, tôi không sợ nói thật cho anh biết, đúng thật là tôi không có cách nào làm khó dễ được anh, cho nên tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh.''
''Ồ!'' Dương Cửu Lang lập tức thấy hứng thú, nhoài người lên mặt bàn, tay chống cằm, hỏi với vẻ đầy thích thú: ''Nhị gia thân yêu thế này là tới nói chuyện làm ăn với tôi đấy à?''
Trương Vân Lôi nhìn hắn, cậu cười khẩu: ''Tình trạng của Cửu môn cũng chẳng khá hơn Đức Vân Xã là bao, bọn tôi có bao nhiêu kẻ thù thì anh cũng có bấy nhiêu, tôi biết anh rất vất vả dốc sức mới dựng lên Cửu môn được, chắc chắn không chịu quay về nghe người khác sai khiến hay nhìn sắc mặt của người khác, cho nên tôi không cầu anh quay về, tôi chỉ cần anh hỗ trợ, nếu anh chịu giúp Đức Vân Xã vượt qua ải khó lần này, anh có đi hay ở, tôi cũng sẽ không hỏi tới nữa, để bày tỏ thành ý của tôi thì hiện tại anh có thể ra điều kiện, cho dù muốn tiền hay là muốn hàng, tôi đều làm theo.''
Dương Cửu Lang mỉm cười nhìn cậu, nói rõ từng câu từng chữ: ''Tôi muốn em.''
Trương Vân Lôi như đã quen, cậu cũng không giận, chỉ thở dài bất đắc dĩ, đưa tay qua cầm lấy tách trà trên bàn, dường như đã sớm đoán trước được hắn sẽ nói như vậy, cậu nói nhàn nhạt: ''Duy nhất chỉ có điều đó là ngoại lệ, Cửu gia nghĩ đến cái khác đi.''
Dương Cửu Lang cười cười, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, lộ ra nụ cười tà: ''Từ mấy năm trước tôi đã nói với em rồi, tôi chỉ cần em thôi.''
Tay bị nắm chặt, Trương Vân Lôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, vùng vẫy một chút muốn rút tay mình về: ''Từ mấy năm trước tôi cũng đã nói với anh rồi, chuyện này không thể nào!''
Dương Cửu Lang nắm chặt hơn một chút, mỉm cười nhìn cậu: ''Đừng vội từ chối như vậy, tình huống của Đức Vân Xã hiện tại thế nào, Nhị gia biết rõ hơn tôi, bây giờ em cần tôi, tôi cũng rất sẵn lòng giúp em, nhưng có muốn tôi giúp hay không thì phải xem bản thân em.''
Trương Vân Lôi không giãy ra được, nghe thấy lời đó của hắn cậu hơi tức giận, nhìn chằm chằm vào hắn nói với giọng hung hãn: ''Dương Cửu Lang, anh phải biết, cả cuộc đời tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp!''
Dương Cửu Lang lại là dáng vẻ không sợ chết, vẫn cười: ''Em cũng nên biết, miễn là điều gì tôi muốn, tôi nhất định phải có được!''
''Tôi thấy bây giờ là anh không sợ bị đánh đúng không?'' Trương Vân Lôi nhìn chằm chằm hắn, giật giật bàn tay đang bị nắm chặt: ''Buông ra!''
Dương Cửu Lang thấy cậu thật sự tức giận, chậm rãi buông tay cậu ra, hít sâu một hơi, ra vẻ đắn đo: ''Hay là thế này đi, em và tôi mỗi người đều nhường một bước, em theo tôi một đêm, chỉ một đêm thôi, tôi sẽ mặc cho em tùy ý sai khiến, có chết vì em cũng cam lòng.''
Những lời dâm tà như vậy, hắn đúng là nói không biết ngượng, Trương Vân Lôi chịu đựng cơn giận, yên lặng siết chặt nắm đấm, thầm hạ quyết tâm, hắn mà nói thêm một câu cậu sẽ lập tức đánh cho hắn không thể tự sinh hoạt được nữa!
''Em để tôi thỏa thích sai khiến một đêm, tôi để em mặc sức sai khiến cả đời, đợt giao dịch này Nhị gia không lỗ.'' Quả nhiên Dương Cửu Lang lại nói, thấy cậu không nói câu nào, hắn tiếp tục: ''Đừng nóng nảy, Nhị gia có thể quay về từ từ suy nghĩ, tôi có rất nhiều thời gian, để xem Đức Vân Xã có thể gượng được bao lâu.''
''Dương Cửu Lang.'' Trương Vân Lôi lập tức vỗ bàn, hoàn toàn không chịu được nữa, hít vào một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Quả nhiên là tôi không thể nào nói chuyện đàng hoàng với anh được!''
Nói xong cậu chụp lấy tẩu thuốc đập về phía anh, Dương Cửu Lang vội vàng né, đầu tẩu đập lên mặt bàn, trong nháy mắt cái bàn bị đánh ra một lõm, ra tay độc thật, là ra đòn sát thủ đấy!
Dương Cửu Lang thì lại chẳng để tâm chút nào, vẫn rất vui vẻ, một phát đè lại tay của cậu, đưa mắt nhìn tẩu thuốc trong tay cậu, vẻ mặt hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: ''Ô? Đây không phải là tẩu thuốc tôi đưa em sao? Còn giữ à?''
''Buông tay ra!'' Trương Vân Lôi hoàn toàn bị chọc giận, nhân lại chết sống không giãy ra khỏi tay hắn được.
Dương Cửu Lang nghiêng đầu bật cười, vẻ mặt hết sức gợi đòn.
''Được lắm!'' Trương Vân Lôi bật cười khẩy: ''Mấy năm không gặp, không quản được anh nữa Dương Cửu Lang! Xem hôm nay tôi có đánh chết anh hay không!''
Vừa nói vừa vùng vẫy, Dương Cửu Lang cười ra vẻ bất đắc dĩ: ''Sao có thể tùy tiện giết người chứ? Bây giờ Nhị gia đang là danh môn chính phái đó.''
''Giết anh rồi ông đây đi đền mạng!'' Trương Vân Lôi cười nhạt, Dương Cửu Lang nhìn cậu cười liều mạng: ''Nhị gia là đang muốn cùng sống cùng chết với tôi à?''
''Nghĩ hay lắm, đợi tôi giết anh xong, trốn đi vài chục năm sống cho đã rồi lại đi tự thú!'' Trương Vân Lôi nói, chân trái bên dưới giơ lên đá vào phần dưới của hắn, Dương Cửu Lang có cảm giác, cúi đầu nhìn, vội vàng kẹp lấy chân cậu, còn chú ý đến sức để không kẹp làm cậu bị thương, ngẩng đầu cười nói: ''Lại dùng chiêu này!''
Trương Vân Lôi thừa cơ rút tay về, giơ tay lên, cầm tẩu thuốc xoay một vòng, dồn hết sức đập xuống, Dương Cửu Lang đang kẹp chân cậu nên cũng không động đậy được, chỉ có thể nghiêng người về phía sau tránh né, tẩu thuốc đập xuống, mặt bàn lập tức vỡ nát, Trương Vân Lôi hung hăng nhìn chằm chằm hắn, cười khẩy: ''Xem ra nói chuyện giao dịch với Cửu gia cũng vô ích, vậy tôi đánh tới khi nào anh đồng ý mới thôi!''
''Đánh tôi?'' Dương Cửu Lang cười cười, bỗng nhiên nhào về phía cậu, đẩy cậu lên ghế, cười nói: ''Em nỡ sao?''
Hai gương mặt bỗng dưng gần sát lại, Trương Vân Lôi nghiến răng nhìn chằm chằm hắn, hai người quấn vào đánh nhau, nhưng lần này là đánh kiểu nhép lỗ tai, túm tóc.
Sau tấm bình phong Mạnh Hạc Đường và Quách Kỳ Lân nhìn hai người bọn họ mà đen cả mặt, Quách Kỳ Lân thở dài: ''Quả nhiên hai người bọn họ tụ lại với nhau là chắc chắn sẽ lao vào đánh nhau.''
Mạnh Hạc Đường cũng cười bất đắc dĩ, vỗ vai Quách Kỳ Lân: ''Đập hư đồ, tính sổ hết cho Đức Vân Xã.''
Quách Kỳ Lân nghe vậy, bỗng quay đầu nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt: ''Sao anh không tính cho Cửu môn?''
Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười nói với cậu ấy: ''Cửu môn làm gì giàu bằng Đức Vân Xã?''
Quách Kỳ Lân trừng mắt liếc, mắng anh: ''Mấy năm không gặp, gian thương nhà anh đúng là không thay đổi chút nào!''
''Sao vậy?'' Mạnh Hạc Đường nhướng mày cười nói: ''Hay là hai chúng ta cũng đánh nhau một trận đi, lần này xem như tính cho anh?''
''Đoàng.''
Đột nhiên vang lên một tiếng súng, Quách Kỳ Lân và Mạnh Hạc Đường giật mình, Dương Cửu Lang vội vã ôm lấy Trương Vân Lôi, xoay người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, bảo vệ cậu chặt chẽ trong lồng ngực mình, một viên đạn bay sượt qua đỉnh đầu Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang bỗng móc súng ra nhắm ngay hướng tiếng súng vừa rồi, lạnh lùng gọi: ''Đoàn Quốc Lâm!''
Vừa dứt lời, Đoàn Quốc Lâm đã ung dung bước ra từ phía sau một tấm bình phong, cười cười nhìn Trương Vân Lôi: ''Trương nhị gia, từ lúc biệt lai vô dạng đến nay cậu vẫn còn khỏe chứ.''
Trương Vân Lôi nhìn thấy Đoàn Quốc Lâm, phút chốc hồi ức ồ ạt tuôn ra, tay bỗng nhiên nắm chặt lấy áo Dương Cửu Lang, lại quên đi mình còn đang ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm vào lòng.
Quách Kỳ Lân cuống cuồng định lao ra, Mạnh Hạc Đường kéo cậu ấy lại, nhíu chặt mày lẳng lặng nhìn bọn họ.
Dương Cửu Lang cảm nhận được tay Trương Vân Lôi đang nắm chặt lấy áo mình, bàn tay che chở của hắn lại siết chặt hơn một chút, hắn nhìn Đoàn Quốc Lâm, cười lạnh: ''Đoàn đại nhân, chuyện đã qua lâu vậy rồi, đại nhân không thể chừa cho con đường sống sao?''
Đoàn Quốc Lâm chắp tay sau lưng nhìn hắn, cười lạnh: ''Đường sống à? Vậy cậu có từng chừa đường sống cho con trai tôi không?''
Phút chốc Dương Cửu Lang không biết nên nói gì, Đoàn Quốc Lâm lại nhìn về phía Trương Vân Lôi: ''Trương Vân Lôi, cậu cũng đừng quên năm đó đã hứa gì với tôi.''
Trương Vân Lôi lập tức chau mày, hít sâu vài hơi, bước xuống khỏi người Dương Cửu Lang, đứng vững vàng, lại đưa tay đè bàn tay đang giơ súng của Dương Cửu Lang xuống.
Dương Cửu Lang nhíu mày hết sức kinh ngạc, đứng lên níu cánh tay Trương Vân Lôi lại, nhỏ giọng hỏi: ''Em đã hứa cái gì với ông ta?''
Trương Vân Lôi hơi né tránh ánh mắt, không quan tâm đến anh, nhìn Đoàn Quốc Lâm rồi nói: ''Năm đó là bị người ta hãm hại, cũng đã qua nhiều năm rồi, oan oan tương báo đến khi nào...''
''Tôi mặc kệ năm đó đã xảy ra chuyện gì!'' Đoàn Quốc Lâm ngắt lời cậu, giơ súng lên bỗng nhắm ngay đầu cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Nói tóm lại, con trai tôi chết rồi, nhưng các người vẫn còn sống!''
Dương Cửu Lang gần như là giơ súng lên cùng một lúc nhắm vào Đoàn Quốc Lâm, Trương Vân Lôi thì đứng yên không nhúc nhích nhìn ông ta, ba người cứ giằng co như vậy, đều giữ vẻ mặt cảnh giác, mặc dù cũng có thể phải đánh nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com