Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Vu Thế Giao được ban tên Vu Tiểu Hoài, Thượng Chấn Nam ban tên Thượng Tiểu Cúc, hai người ở lại Đức Vân Xã.

Nhưng Trương Vân Lôi cũng không quan tâm lắm tới chuyện này, sau khi về phòng thì mãi suy nghĩ đến lời mới vừa rồi của Đào Dương, Đào Dương nói chuyện không rõ ràng, một ý là khuyên cậu ở lại, một ý khác là xem như nhắc nhở cậu, Đức Vân Xã gặp nguy rồi.

Đêm nay sợ là không ngủ được, Trương Vân Lôi thở dài đứng bên cửa sổ, vừa về đến Đức Vân Xã có một ngày đã xảy ra chuyện này, lúc nãy Vu Tiểu Hoài cũng đã nói, ngoài phố đều đã biết cậu về, lần này có muốn đi cũng không đi được.

Thật ra Trương Vân Lôi cũng không định rời đi, lúc nhìn thấy ánh mắt vừa ân hận vừa bất lực của cháu mình, cậu đã quyết định ở lại, song Quách Đức Cương về lý cũng là sư phụ của cậu, về cá nhân là anh rể cậu, về tình lại là người cha một tay nuôi lớn cậu, lần này sư phụ gặp nạn, đương nhiên Trương Vân Lôi sẽ không ngồi nhìn.

Trương Vân Lôi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, cuối cùng thở dài một hơi: ''Bỏ đi nhiều năm rồi, cũng đã tới lúc đi thăm lại bạn cũ.''

Sáng sớm hôm sau, Trương Vân Lôi tìm đến Vu Khiêm và Quách Kỳ Lân, ba người nhân lúc Quách Đức Cương còn chưa dậy, đến chính sảnh nói chuyện.

Vu Khiêm cười nhìn cậu, lúc Trương Vân Lôi chủ động tới tìm ông là ông đã biết Trương Vân Lôi quyết định ở lại rồi, nhưng vẫn ra vẻ không biết gì: ''Biện nhi, có phải con suy nghĩ kỹ rồi không?''

Trương Vân Lôi nhìn hai người một lát, cậu hít sâu, cúi đầu nói: ''Hai người yên tâm, trước khi Đức Vân Xã yên ổn trở lại thì con ở sẽ lại đây, chỉ cần có Trương Vân Lôi con ở đây ngày nào thì ngày đó Đức Vân Xã mãi mãi vẫn là của nhà họ Quách.''

Quách Kỳ Lân nghe cậu nói câu này, phút chốc đôi mắt lóe lên ánh sáng, lập tức nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, nắm chặt lấy tay cậu: ''Vậy thì tốt quá rồi! Cậu!''

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy, lạnh lùng nói: ''Nhưng cậu không đi gặp Dương Cửu Lang đâu.''

''Cái này...'' Nụ cười của Quách Kỳ Lân lập tức cứng lại, vừa định nói gì đó, Vu Khiêm đã ngắt lời cậu ấy, cười nói với Trương Vân Lôi: ''Không sao, ở lại là tốt rồi.''

Trương Vân Lôi hơi đảo mắt, lại nhàn nhạt nói: ''Đợi Đức Vân Xã thoát khỏi khủng hoảng, dù đi hay ở, xin để Biện nhi con tự quyết định.''

Hai người nghe vậy thì sững người, Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày, Vu Khiêm thì nhẹ nhàng gật đầu, nhìn cậu với vẻ đau lòng: ''Khổ cho con.''

Trương Vân Lôi cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa.

Một buổi chiều ngày nọ, Trương Vân Lôi bước vào một quán cơm lớn nhất Bắc Kinh, Minh Nguyệt Lâu.

''Ồ! Gia, ngài tới rồi à?''

Trương Vân Lôi vừa mới vào cửa, phục vụ đã chú ý tới cậu, thấy quần áo cậu mặc có vẻ đắt tiền, thầm nghĩ chắc chắn là người có tiền, vội vàng chạy ra đón tiếp, khom người bày ra vẻ mặt tươi cười nịnh nọt: ''Gia mời ngài vào trong, hôm nay ăn gì?''

Tất nhiên Trương Vân Lôi biết rõ thói quen trước sau như một của phục vụ, nhưng bây giờ lòng cậu đang vô cùng phiền muộn, không để ý đến anh ta làm gì, chỉ liếc nhìn khách khứa ở lầu một, thấy làm ăn cũng không tệ lắm, rất náo nhiệt, nhưng không thích hợp để nói chuyện.

Trương Vân Lôi liếc nhìn phục vụ, lục lọi trong túi, ném cho anh ta một đồng Đại Dương, phục vụ thấy Đại Dương thì giật cả mình, dùng hai tay đón lấy, cầm đưa tới bên miệng thổi mạnh một hơi, lại đưa lên bên tai nghe thử, tiếng ''vù vù'' truyền tới rõ rệt, phục vụ quán lập tức hớn hở, cuống quít cất đi, thấy cậu không nói câu nào, giống như là người thích yên tĩnh, anh ta cười đưa tay ra cúi đầu nghiêng người dẫn cậu lên lầu hai.

''Gia, dưới lầu ồn ào, mời ngài lên lầu, lầu hai có phòng riêng, muốn nghe hát hay sách thì thì ngài cứ gọi.''

Trương Vân Lôi đi theo sau lưng phục cụ, chống gậy chậm rãi đi lên phòng riêng ở lầu hai, nhìn xung quanh một lượt, cũng xem như yên ĩnh, Trương Vân Lôi hài lòng tìm một góc vắng ngồi xuống, phục vụ vội vàng ân cần cầm khăn lau bàn cho cậu: ''Trong tiệm cái gì cũng có, ngài dùng trà hay là uống rượu? Hôm nay vừa mới về Sư Phong Long Tỉnh ngon nhất đấy, ngài lấy một bình nhé?''

Trương Vân Lôi nhìn anh ta, phục vụ này là người trong nghề, chỉ liếc mấy cái đã nhìn ra được là người thích trà hay là người thích rượu, xem ra Mạnh Hạc Đường quản lý Minh Nguyệt Lâu này cũng khá lắm.

Trương Vân Lôi mở quạt ra nhẹ nhàng phe phẩy, chậm rãi nói: ''Một ấm ngô đồng ảnh, một mâm bích thủy thu.''

Phục vụ nghe xong thì ngây ngẩn, gãi đầu: ''Cái này...''

''Đi đi.'' Trương Vân Lôi nhàn nhạt nói.

Phục vụ quan sát cậu một chút, nghĩ có lẽ người này không phải tầm thường, anh ta ở Minh Nguyệt Lâu cũng đã biết đến rất nhiều nhân vật, biết đây là người mà anh ta không đối phó được nên cuống quít đi tìm ông chủ.

Trương Vân Lôi châm lửa cho tẩu thuốc, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ban đầu cậu chọn đến tìm Mạnh Hạc Đường là vì hi vọng Mạnh Hạc Đường có thể nhớ tới tình cảm năm đó, song, cậu có chết cũng không bằng lòng đi gặp Dương Cửu Lang.

''Ngô đồng ảnh, bích thủy thu?''

Diêm Hạc Tường lẩm bẩm hai câu này, hơi nhíu mày, cuối cùng hít một hơi sâu: ''Xem ra là bạn cũ...''

Phục vụ cũng không hiểu gì, anh ta hỏi: ''Ông chủ Diêm, vậy tôi...''

Diêm Hạc Tường luôn cảm thấy trong lòng hơi bứt rứt không yên, nghĩ tới nghĩ lui rồi dặn dò anh ta một câu: ''Cậu mau đi về báo với Đường chủ đi, tôi đi xem thử trước.''

Phục vụ đáp lời, chạy đi trước, Diêm Hạc Tường hít hơi, đi lên phòng riêng trên lầu hai.

Diêm Hạc Tường vừa mới lên tới, từ thật xa đã nhìn thấy một bóng dáng cao gầy đứng bên cửa sổ, anh lập tức giật mình tại chỗ, dè dặt gọi: ''Nhị, Nhị gia?''

Trương Vân Lôi quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh.

Diêm Hạc Tường thấy là cậu thật, vội vàng tới đón, mời cậu ngồi xuống, bản thân lại đứng yên tân cạnh, chà xát lòng bàn tay, kích động đến mức nhất thời nói chuyện cũng hơi rối: ''Nhị gia, người, người về rồi à? Nhiều năm rồi không gặp, sức khỏe có tốt không?''

Lúc này ở Hạc môn, Mạnh Hạc Đường nghe phục vụ nói, bỗng nhiên quay phắt đầu lại, vẻ mặt không dám tin, hồi lâu mới thở dài nói: ''Hóa ra cậu ấy về thật rồi...''

Mạnh Hạc Đường vội cho người đi lấy xe, sốt ruột cấp tốc đi tới Minh Nguyệt Lâu, chạy thẳng lên lầu hai, Mạnh Hạc Đường đứng ở đầu cầu thang, mệt thở hổn hển mấy hơi, cuối cùng hít sâu, ngồi xuống chuẩn bị tâm lý.

Bước tới gần mấy bước, nhìn thấy Trương Vân Lôi và Diêm Hạc Tường đang trò chuyện vui vẻ, nhìn Trương Vân Lôi đã xa cách sáu năm, Mạnh Hạc Đường đã chuẩn bị tâm lý lâu đến vậy vẫn không nhịn được mà trái tim run lên bần bật, trong ánh mắt anh lộ ra một chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất, sau đó lại nhíu chặt mày, đưa mắt liếc nhìn xung quanh mấy lần, cuối cùng mới đổi lại một nụ cười, sải bước đi vào.

''Biện nhi! Về phải nói với anh một tiếng chứ, anh cử người đi đón em.''

Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Hạc Đường thì mắt cũng hơi sáng lên, anh cũng đã cởi bỏ đại quái rồi, một thân âu phục màu xám nhạt, tóc cũng chải hất ra sau đầu, để lộ trán, Trương Vân Lôi cúi đầu cười, sáu năm không về, tất cả mọi người đều trưởng thành, tính cho kỹ thì năm nay Mạnh Hạc Đường cũng đã ba mươi mốt tuổi, trước kia khi Đức Vân Xã còn chưa giải tán, hai người họ có quan hệ thân thiết với nhau, bình thường thích đi chung với nhau, Trương Vân Lôi còn nhớ, Mạnh Hạc Đường rất xảo quyệt, năm đó chịu không ít thiệt thòi, hôm nay gặp, nhìn chiêu bài cười giả lả của anh, quả nhiên là chẳng thay đổi chút nào.

Mạnh Hạc Đường cười ngồi xuống đối diện cậu, đưa mắt liếc ra hiệu với Diêm Hạc Tường, Diêm Hạc Tường gật đầu hiểu ý, cho giải tán hết khách khứa trên lầu hai, lại dặn các phục vụ không cho phép ai tới gần, cuối cùng bản thân cũng đi xuống dưới.

Lầu hai chỉ còn lại hai người họ, Trương Vân Lôi thấy hành động này của Mạnh Hạc Đường, cậu nghĩ người thông minh như anh chắc là đã sớm đoán ra được cậu đến đây gì cái gì, nếu đã vậy, Trương Vân Lôi cũng không nhiều lời vô ích nữa, cậu đi thẳng vào vấn đề chính, thì thào nói: ''Mạnh ca, nhiều năm vậy rồi, anh có từng nghĩ đến chuyện quay về không?''

Mạnh Hạc Đường như sớm đã ngờ được, nhẹ nhàng bật cười, ung dung đứng lên, đứng trước cửa sổ, thở dài một hơi: ''Biện nhi à, em nên biết, bây giờ trong xã hội này, không phải em với anh có thế lực là có thể quyết định được, anh chỉ là một người làm ăn kinh doanh, ngoại trừ chuyện kinh doanh ra, anh không làm chủ được chuyện gì hết.''

Trương Vân Lôi hơi đảo mắt, tất nhiên là cậu biết ý anh là gì.

Mạnh Hạc Đường nói, ngón tay chấm lấy một ít nước trà, quét hai cái lên bàn, mỉm cười nhìn cậu: ''Lời anh nói em cũng hiểu, em không nên ra tay từ chỗ của anh trước.''

Trương Vân Lôi nhìn lướt qua chữ ''Cửu'' anh đã quét trên bàn để nhắc nhở cậu, quay đi chỗ khác với vẻ ghét bỏ, lạnh lùng nói: ''Không cần thiết.''

''Biện nhi, anh biết em không muốn gặp cậu ấy, nhưng em hết cách rồi, anh cũng không có cách nào.'' Mạnh Hạc Đường cười, cũng không phải là sợ người khác nghe thấy, chỉ sợ là nhắc tới hắn sẽ khiến Trương Vân Lôi nổi giận thôi.

''Dù là vậy thì anh cũng nên trở về thăm sư phụ một chút.'' Trương Vân Lôi hơi cau mày.

''Tất nhiên rồi.'' Mạnh Hạc Đường hơi buông rủ mắt, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng một cách rõ ràng.

''Nếu Đường chủ đã nói vậy, em cũng không tiện lải nhải nữa.'' Nói xong câu đó, Trương Vân Lôi chụp lấy cây gậy, đứng lên.

Mạnh Hạc Đường nhìn theo bóng lưng cậu, thì thào nói: ''Anh biết em không muốn gặp cậu ấy, nhưng em không thể trốn tránh cậu ấy cả đời, hai người không đợi được, Đức Vân xã cũng không đợi được nữa.''

Trương Vân Lôi dừng lại một chút, âm thầm nắm chặt lấy cây gậy trong tay, hồi lâu mới nhấc bước rời đi.

Tên lãnh đạo quân phiệt năm đó hiện nay vẫn còn đang ở Bắc Kinh, vẫn còn ngồi ở vị trí cao nhất, Hạc môn của Mạnh Hạc Đường chung quy cũng là kinh doanh, không thể không nhìn sắc mặt của quan chức, Tần Tiêu Hiền thì càng khỏi phải nói, tên đó chính là lãnh đạo trực tiếp của cậu ấy, phái duy nhất không cần phải nhìn sắc mặt của quan chức chính là Cửu môn.

Có lẽ, đây chính là nguyên nhân Vu Khiêm gọi cậu về, đây chính là nguyên nhân Quách Kỳ Lân xin cậu ở lại, những chuyện này Trương Vân Lôi đều biết, nhưng cậu không muốn đi gặp Dương Cửu Lang.

Vừa nghĩ tới hắn, Trương Vân Lôi sẽ lập tức nhớ lại năm đó chịu khuất nhục, thật sự là có nằm mơ cũng có thể bị giật mình tỉnh giấc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com