Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ở làng chợ Đèn không ai là không biết phú hộ Tư Đinh, người mà ai nghe đến cũng oán thán mấy câu. Lão ta sở hữu hầu hết đất ruộng ở cái làng này, dăm ba bữa lại mời đoàn cải lương về hát trong nhà của mình.

Tư Đinh có ba người con, hai gái một trai, lão ta ác là thế nhưng con trai lão - cậu Nghị là một người có học thức, lịch sự và hơn hết là điển trai.

Người làm nhà Tư Đinh luôn truyền miệng nhau ai mà làm kẻ ở cho cậu là sướng nhất, cậu ba không bao giờ bắt bẻ người hậu kẻ hạ như cô Hai, cũng không xấu tính như cô út. Chưa kể cậu còn dạy thằng Dần học chữ, chỉ nó cách viết chữ.

Dần ngày ngày nghe mấy người khác bảo mình sướng thì luôn tủm tỉm cười ngại. Bà bảy lấy dĩa, bày đồ ăn ra đàng hoàng rồi đưa cho nó bưng lên cho cậu ba, bà vừa múc vừa nói nó có số hưởng.

"Bà bảy múc lẹ lẹ lên đi" thằng Dần hối thúc bà.

"Rồi nè, mày từ từ coi, nghe cậu ba về là tươm tướp hà!" bà bảy rót chén nước mắm để lên mâm rồi đuổi Dần đi.

Cậu ba lên Tỉnh mấy hôm trước để mua thêm sách về đọc, hôm nay vừa về. Dần bưng mâm vào phòng cho cậu, hôm cậu về cậu bị cảm nên ở trong phòng cả ngày.

Dần đặt đồ ăn lên bàn, nhanh nhẹn bày lên bàn rồi đi vào trong đánh thức cậu ba dậy. Nghị mặc một bộ bà ba bằng lụa trắng đang ngủ ngon lành trên giường, cậu hơi nghiêng người làm lộ ra một mảng lưng mịn màng với một nốt ruồi son gần ngay lưng quần.

"Cậu ba ơi, dậy ăn cơm. Cậu, cậu ơi!" Dần lắc nhẹ vai Nghị, tay khác kéo lấy áo bà ba của của cậu che lại mấy chổ hở.

".....D..Dần hả...." Nghị mơ màng hỏi, đợi khi tầm mơ hồ dần rõ hơn thì mới uể oải ngồi dậy, ngáp một cái thật dài.

Nó nhìn cậu ba mớ ngủ mà cảm thấy thiệt là dễ thương, có thể từ dễ thương không có hợp với cậu nhưng đối với nó thì cậu ba chính là dễ thương. Dần đem thau nước đã múc sẵn cho Nghị rửa mặt, trong lúc cậu rửa mặt thì nó đứng bên cạnh cầm sẵn khăn bông.

Ngũ quan của Nghị ướt đẫm nước, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt với hàng mi dày. Có dòng nước chảy xuống cổ áo cậu, thấm ướt một mảng bà ba trắng làm lộ ra màu da bên dưới lớp vải mỏng tang.

"Cậu lau nhanh đi, coi chừng bị cảm nặng hơn" Dần nói.

"Cảm ơn em, hôm nay dì bảy nấu món gì vậy?" Nghị cười, cầm lấy khăn bông lau mặt.

"Bà bảy nghe cậu bệnh nên nấu canh bí đao mà cậu thích rồi còn thịt kho tiêu nữa. Bả nói cay cay giải cảm" Dần bới cơm ra cho Nghị, vui vẻ nói.

"Ừ mấy nay cậu cũng thèm thịt kho tiêu, đồ ăn trên tỉnh không vừa miệng như đồ ở nhà" Nghị cười cười, cầm lấy bát cơm từ Dần.

-----------------------------

Cha thằng Dần vì nợ nần với Tư Đinh mà bán nó làm ở đợ cho nhà lão, lúc đó nó mới mười hai tuổi. Lúc nó nhìn cô Hai phạt con Sen quỳ vì giặt đồ làm cái áo ngũ thân mà cô hai thích nhất bị xước chỉ, cô hai đánh con Sen sưng cả tay, ứa máu. Nó sợ lắm, sợ mình bị đánh như con Sen nên lúc nào cũng cố gắng làm đúng việc được giao.

Sau một năm coi như quen việc, lúc này cậu Nghị từ Tỉnh về nhà nghỉ hè. Cậu Nghị muốn kiếm đứa hầu nào trạc tuổi cậu để dễ bề nói chuyện. Tư Đinh có mỗi đứa con trai này nên thương cậu hết mực, cậu Nghị năm đó mười lăm tuổi nên đáng lý con Sen vốn bằng tuổi cậu sẽ qua hầu cậu, ấy vậy cô hai nói nên chọn con trai thế nên là thằng Dần được cho qua hầu cậu Nghị.

Hồi đầu nó sợ cậu lắm, nhưng cậu Nghị lại dễ gần đến kì lạ. Cậu luôn niềm nở với nó, lúc dạy chữ cho nó cậu còn cẩn thận từng chút một. Có lần nó hỏi cậu, hai mắt cậu sáng ngời nhìn nó.

"Cậu muốn làm thầy giáo, làm người đưa đò trên dòng sông tri thức".

Hình ảnh cậu ngày hôm đó, Dần không thể nào quên được và hiển nhiên nó đã bị cuốn hút từ bao giờ. Thay cho những con chữ thì nó lại thích đôi môi mỉm cười khi nó học được từ mới của cậu. Nó là học sinh đầu tiên và càng mong bản thân mình là duy nhất.

Lần này cậu đã về hẳn, việc học tập đã kết thúc từ tháng trước. Tư Đinh muốn con mình làm cái nghề gì đó to to và vĩ đại, lão muốn được hỉnh mũi tận trời khi người khác nói về con lão.

Nên khi nghe cậu Nghị muốn làm thầy giáo lão đã tát cậu một cái, đó cũng là cái lần đầu tiên mà lão đánh cậu.

"Nghị!! Tao cho mày ăn học để làm việc lớn, đừng có suốt ngày suy nghĩ mấy thứ tào lao. Công việc của mày, tao sẽ lo cho nên đừng để tao nghe hai chữ 'thầy giáo' nữa" Tư Đinh hầm hè chỉ thẳng mặt cậu Nghị mà hét.

Cô hai thấy cha mình đánh em mình cũng chỉ chau mày, đợi lão trút hết tức giận, cô thú thả nói :"Nghị, cái nhà này sau này do em quản lí, chị với con út sau cũng gả đi. Nếu em làm thầy giáo thì ruộng đất, đồn điền nhà ta phải làm sao? Nếu nhà chúng ta không có của cải, em nghĩ em có thời giờ đọc sách luyện chữ không?".

Cậu Nghị lặng người, cú tát làm tai cậu ong ong. Lời của cha, của chị cậu như những sợi dây vô hình trói chặt cậu, thằng Dần từ lúc cậu bị Tư Đinh tát đã ngồi sụp bên cạnh lo lắng nhìn cậu.

"Được rồi, Dần! Mày đưa cậu về phòng đi" cô hai nói.

Thằng Dần như đã chờ đợi từ lâu, nó dìu cậu dậy. Trên đường không ngừng an ủi cậu.

"Cậu ba đừng có buồn, sau này thế nào họ cũng thư thả cho cậu thôi".

"Cậu có đau lắm không? Con đi kêu bà bảy luộc trứng gà lăn cho cậu nha?".

"Cậu ơi, đau lắm hả. Sau này ông chủ đánh cậu con hứa con chịu cho, thiệt đó, con bị đánh cũng quen nên mấy cái này dễ ẹc".

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com