Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Tư Đinh bảo sẽ lo chuyện nghề ngỗng của cậu Nghị nên không bao lâu sau cậu Nghị bắt đầu tính toán sổ sách của mấy đồn điền cà phê và cả tiền cho thuê ruộng đất.

Như đã nói, gia sản nhà Tư Đinh nhiều vô kể ấy vậy mà cậu Nghị làm sổ sách đâu ra đó không hề mắc lỗi sai. Giờ cơm trưa Tư Đinh cười ngoạc miệng ra khen lấy khen để con trai mình.

"Đó, Nghị mày thấy chưa? Cha đã bảo mày có tài, mắc gì phải đi làm thầy giáo?" lão vừa nói vừa cười ha hả.

Cô hai gắp miếng thịt bỏ vào chén Nghị, cười nói :"Em làm tốt lắm, không uổng công cha thương em như vậy!".

"Anh ba quá giỏi luôn, tối nay anh ba đọc truyện cho em nghe nha. Cái truyện cô Tấm á" cô út ngồi cạnh Nghị nhõng nhẽo níu lấy tay cậu mà lắc.

"Con nhỏ này, để anh ngủ mai còn làm. Muốn nghe cái gì thì để nào anh rảnh rồi anh kể cho nghe. Không có đòi hỏi." cô hai nói.

"Không sao đâu chị, để tối em kể cho út nghe rồi ngủ cũng được mà" Nghị cười nhẹ, cậu bẹo má cô Út đầy cưng chiều.

"Chiều riết nó hư đó" Lan thở dài.

"Hông có đâu mà" út Hoa mếu máo nói.

Cả gia đình ăn bữa cơm cũng coi như là vui vẻ, ấy vậy Nghị vẫn cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nặng bởi một tảng đá to tướng.

Dần đi sau cậu Nghị về phòng, trong lúc cậu thay đồ đi nó đi trải lại giường nệm để cậu ngủ trưa. Cậu ba cởi áo sơ mi trắng ra, tấm lưng nhẵn nhụi ươn ướt mồ hôi, nó vừa trải nệm vừa không nhịn được mà nuốt nước miếng.

"Dần, em lấy dùm cậu cái cây gãi lưng coi. Ngứa quá".

"Dạ cậu đợi em" Dần hoàn hồn, nó chạy đi lục tủ để kiếm cây gãi lưng.

"Có chưa em?" Nghị hỏi sau một lúc mà chưa thấy Dần đem cây gãi lưng lại.

"Cậu ơi con không thấy".

Nghị thở dài, leo lên giường nằm sấp xuống. Cậu mặc mỗi chiếc quần bà ba màu trắng, tấm lưng trần với vài nốt ruồi trên đấy, vì không phải lao động nên nên da dẻ mềm mại không chút chai sần.

"Thôi em lại đây gãi cho cậu đi" giọng Nghị ồm ồm do đang úp mặt xuống gối.

Thằng Dần nghe cậu nói, đột nhiên sởn da gà, nó lấy áo mình chùi tay thật kĩ rồi mới lại gần giường cậu. Thậm chí nó còn xem kẽ móng tay mình sạch chưa, kiểm tra hết mới dám đặt tay lên lưng cậu ba.

"Có cần nhẹ hơn không cậu" nó vừa gãi vừa thấp thỏm.

"Mạnh chút đi em, ừ đúng chổ đó rồi" giọng cậu đều đều, chỉ chổ cho nó gãi.

Xúc cảm ở đầu ngón tay làm nó cảm thấy hơi khó thở, da cậu mịn, mịn lắm khác hẳn với làn da đen nhám, khô khốc của nó.

Trong căn phòng yên tĩnh nó dễ dàng nghe được nhịp thở của cậu, nhìn tấm lưng trước mặt mà nó cảm giác bụng dưới của râm ran cảm xúc khó tả.

"Được rồi, cảm ơn em. Lát người ta đem sổ sách bữa nay lại thì em kêu cậu dậy nha" Nghị trở mình ngồi dậy, mặc áo bà ba trắng cho chỉnh tề rồi mới nằm xuống.

"Bữa nay nóng, để con lấy quạt quạt cho cậu ngủ nghe" Dần nói.

"Cũng được, cảm ơn em" Nghị cười.

Thằng Dần lấy cớ đi lấy quạt rồi chạy ra khỏi phòng cậu Nghị. Mặt nó nóng hực, ánh mắt không tin được nhìn chằm chằm vào thứ đang nhô lên dưới quần mình.

Nó đen mặt chạy ra sân sau vốc nước rửa mặt nhưng thực ra nó muốn rửa trôi mấy cái suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình. Dần tự tát vào má mấy cái, điều chỉnh nhịp thở rồi mới trở về phòng cậu.

Lấy cây quạt to nhất trong nhà, nó ngồi bên giường cậu ba chầm chậm quạt. Nghị đã ngủ từ lúc nào không hay, cậu rất mệt mỏi với mấy việc sổ sách ở nhà nhưng đó là trách nhiệm của cậu với cái nhà này, dù không thích nhưng vẫn phải làm.

Dần nhìn cậu ngủ, nó ngắm cậu thật kĩ, trong đầu bắt đầu mơ tưởng về việc mỗi ngày mở mắt ra sẽ thấy mặt cậu bên cạnh.

Nó muốn được chạm vào cậu, được hôn lên bờ môi ấy. Vì mải suy nghĩ nên nó không hay rằng mặt mình đã kề sát mặt cậu Nghị.

Ánh mắt Dần mơ hồ, nó nuốt nước miếng cúi đầu chạm môi nó lên môi cậu. Nó biết cậu ngủ rất say nên càng làm tới, nó cắn nhẹ môi cậu, bờ môi mềm mại lại có chút ngọt. Vị ngọt làm thằng Dần rơi vào con đường không lối thoát.

Nó hôn cậu đến tận khi cậu huơ tay trong vô thức nó mới tiếc nuối rời khỏi môi Nghị. Dần biết nó đang làm điều sai trái nhưng mà nó không nhịn được, chỉ hôn cậu thôi nhưng bên dưới của nó dường như sắp nổ tung.

Dần gục mặt, tự hỏi bản thân mình đã mắc bệnh gì mà lại có tình cảm với một người đàn ông cơ chứ?

------------------------
Bắt đầu từ hôm đó, nó luôn quạt cho cậu ngủ trưa, dù trong lòng căn dặn bản thân không được làm vậy nhưng nó không tài nào nhịn được.

Nó hôn cậu gần như mỗi ngày, và cái dục vọng càng ngày càng lớn dần. Nó muốn đè cậu bên dưới mình, chôn thứ thấp hèn của mình vào bên trong cậu Nghị.

Nhưng những việc này nó chỉ dám làm trong suy nghĩ, bởi lẽ dù cậu Nghị có bao dung như thế nào thì nếu nó làm vậy nó sẽ bị cậu ghét bỏ và thậm chí nếu đến tai Tư Đinh nó chắc chắn sẽ bị đánh đến chết.

Và nó càng biết rằng ở nơi đây, suy nghĩ này của nó là trái với tự nhiên nhưng nó không muốn vứt suy nghĩ này đi.

Dần cảm thấy ổn với việc là thằng hầu của cậu Nghị, ít nhất nó được bên cậu, được hôn cậu những lúc cậu say ngủ. Với nó hiện tại được như vậy là quá tốt.

Cho đến một ngày, trong bữa cơm chiều nó nghe Tư Đinh hỏi cậu đã muốn lấy vợ chưa. Tuy cậu Nghị chưa muốn nhưng có nghĩa là đến một lúc nào đó người nó yêu sẽ lấy vợ, có con.

Cậu Nghị sẽ yêu một người đàn bà nào đó, mà nó, vẫn chỉ là một thằng hầu.

Từ lúc ấy Dần nó nhen nhóm những suy nghĩ không yên phận.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com