Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tỉnh dậy

         " Thiên thần bóng tối " còn được gọi là Lucifer chính là tội đồ mà chúa trời đày xuống địa ngục. Khi lần đầu gặp sát thủ đó, ông ta đã truyền thừa cho cô cái tên nọ. Ông ta muốn tạo nên một Lucifer để khuấy đảo thế giới một lần nữa và không ngoài dự liệu, cô đã hoàn thành rất tốt vai trò này.

           Trần Hy sinh ra không biết ở nơi nào, từ nhỏ khi còn chưa biết gì đã bị đưa vào trại mồ côi để nuôi dưỡng. Tính tình bình sinh lạnh nhạt, khó gần, vì vậy trong trại mồ côi cô không có một người bạn nào. Người ta chưa từng thấy cô khóc hay cười một cách thật sự bao giờ, mà cười thì cũng chỉ có hai loại. Một là cười mỉm, hai là cười giễu. Thiếu Uy chính là người bị cô dùng biểu cảm đó mà khinh bỉ nhất. Nói thẳng ra chính là anh ta tự bám theo cô, còn cô cùng lắm cũng là nhân nhượng cho qua. Sau này đi làm sát thủ bị truy nã cấp quốc tế, khi gặp con người đó chỉ thấy anh ta quá chính trực, quá thẳng thắn, quá thật thà, bản thân cô càng lúc càng không ưa nổi.

             Hết nhiệm vụ này phi vụ khác, anh ta năm lần bảy lượt xông vào, ngăn cản cô. Nếu là người khác, Trần Hy sớm đã trực tiếp găm thẳng một viên đạn vào đầu cho khỏe người rồi ! Chẳng qua anh ta đã cứu cô một lần thuở bé, nếu không nhờ vậy thì Trần Hy sớm đã chẳng còn có mặt trên đời. Điều này làm cô khổ não không thôi ...

              Bản thân cô đã từng thử tiếp xúc với xã hội nhưng đó là điều ngu ngốc nhất cô từng làm. Bản thân bài xích với người khác, chỉ có đắm mình trong những cảnh rượt đuổi, giết người và thực thi hành động mới làm cô thoải mái nhất. Bởi lúc đó Trần Hy mới được là chính mình, mới được nếm trải cái thứ gọi là tự do thật sự. Những kẻ cô đã giết không phải tổng thống cũng là quan chức cấp cao trong một bộ máy quản lí lớn, giết người không phải chuyện dễ, vì vậy cô thà ám sát một người có địa vị xã hội ảnh hưởng lớn đến thế giới còn hơn giết một kẻ vô danh. Nhiệm vụ lần này là do vị sư phụ biệt tích suốt 13 năm trời của Trần Hy đưa đến, người này gian xảo vô cùng, mặc cô nói kiểu gì cũng không chịu làm cùng vụ này. Mức độ cũng chưa hẳn là quá nguy hiểm, nếu cô tham gia hẳn sẽ bị cảnh sát Bắc Kinh truy lùng, lại sẽ gặp lại Thiếu Uy trời đánh nọ. Tuy nhiên số tiền thưởng lại cao hơn bất kì vụ nào cô làm trước kia, thật sự vô cùng béo bở, vậy là Trần Hy một bên sắp xếp thuộc hạ đón trên bờ, một mặt lại giả làm hành khách lên chuyến tàu, cứ ngỡ là sẽ suôn sẻ làm xong chuyện rồi lĩnh thưởng, ai ngờ lại gặp chuyện thật.

                   Không biết đã ngất đi bao lâu, cô khẽ mở mắt. Trước mặt là một đứa bé gái tầm bảy, tám tuổi, đầu tóc bù xù, quần áo mặc trên người còn vô cùng cũ kĩ. Nó thấy cô tỉnh dậy liền gọi to :

- " Mẹ ơi, chị ấy tỉnh rồi ! "

                 Từ trong có một người phụ nữ trẻ đi ra, trên tay còn bưng theo một chậu nước. Trần Hy khó hiểu ngồi dậy, nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt đề phòng. Người phụ nữ cẩn thận vắt khăn rồi đưa cho cô, cười thân thiện :

- " Cô lau mặt một chút cho tỉnh táo đi ! "

          Trần Hy im lặng một chút rồi ngẩng đầu, không nhận lấy cái khăn, hỏi :

- " Đây là nơi nào ? "

- " À ! Cô không biết cũng phải thôi .... ", người phụ nữ đặt khăn lại chậu rồi nhẹ nhàng bảo cô bé ra ngoài. Cô nhíu mày nhìn quanh, chỗ này giống như một nhà kho cũ nát, tường sơn bong tróc ra hết  . Nơi này rốt cuộc là chỗ quỷ nào vậy ?

           Người phụ nữ thấy cô đăm chiêu liền ngồi xuống đối diện rồi hỏi một cách thận trọng :

- " Đồ sang trọng như vậy, chắc nhà cô rất giàu có ? "

- " Đây là nơi nào ? ", Trần Hy lạnh giọng, không để ý đến người phụ nữ. Cô ta bặm môi, khẽ trả lời :

- " Đây là khu cách ly 25B tại thành phố Bắc Kinh ... ", sau đó len lén quan sát biểu cảm của cô gái trước mặt. Trên người cô vẫn mặc chiếc sườn xám nhưng đã bị thiêu cháy tơi tả đến đầu gối, mái tóc dài hơi rối thả xõa trên vai. Khuôn mặt ngứa ngáy, Trần Hy biết mặt nạ đã bị hỏng liền trực tiếp cởi bỏ nó ra.

              Người phụ nữ bị loạt hành động này dọa cho giật mình. Chỉ thấy khuôn mặt mĩ miều kia bị bóc ra, lộ dung mạo còn rất non nớt, tuy nhiên đôi mắt vẫn mang áp khí bức người như trước. Cô ta chỉ tay  về phía Trần Hy, giọng run run :

- " Cô .... cô rốt cuộc là ai ? "

               Trần Hy quay đầu, đứng lên rồi bắt đầu tìm kiếm. Người phụ nữ vôi chạy lại giữ tay cô, gấp gáp tra hỏi :

- " Cô làm cái gì vậy ? "

               Cô lạnh lùng nhìn cô ta, mở miệng :

- " Đồ của tôi đâu ? Giao ra đây ! "

                Người phụ nữ chột dạ lùi lại sau, vẻ mặt lúng túng. Đúng lúc này cô con gái nọ thò đầu vào, hỏi: " Mẹ ơi, chị ấy .... "

                 Trần Hy nhướn mày, người phụ nữ lập tức bịt miệng con mình, nhìn cô với vẻ lo lắng :

- " Cô đừng để ý .... "

- " Đồ của tôi ! ", Trần Hy xòe tay ra, nếu còn không đưa đồ dùng của cô lại thì có phải đốt cái nhà này cô cũng làm !

- " Đồ dùng ? Có phải cái túi đen ..... ", người phụ nữ lại bịt miệng con mình, Trần Hy đôi mày lại chau thêm một phần. Cô cúi đầu rồi lấy con một con dao găm nhỏ gắn bên hông, chĩa vào hai mẹ con nọ, vô cùng độ lượng lần đầu tiên trong đời hỏi lại :

- " Đồ dùng của tôi ở đâu ? "

- " Tôi .... tôi không biết đồ dùng gì hết ! ", người phụ nữ vẫn ra sức chối bay chối biến .

- " Phập ! ", dứt lời con dao găm nọ như ánh điện bay sượt qua mép cổ cô ta, tạo thành một đường rớm máu sau đó đóng phập vào vách nhà. Người phụ nữ sợ tái mặt, còn cô bé thì hốt hoảng :

- " Mẹ, mẹ chảy máu rồi ! Chết rồi ! "

                     Ánh mắt Trần Hy sắc lạnh, túm lấy cổ áo cô bé dễ dàng nhấc lên, biểu tình lạnh đến cực điểm : " Đồ của tôi ! "

                   Cô bé bị túm đến ngạt thở liền run run chỉ vào một chiếc tủ nhỏ gần đó. Trần Hy ném cô bé xuống đất, đi lại sục sạo. Lúc sau tìm được một cái túi nhỏ, trong đó vẫn đầy đủ đạn và hai khẩu súng dự phòng, có những thứ này là tốt rồi ! Cô đeo nó lại vào hông rồi bỏ ra ngoài cửa, trước lúc đi thì ném về phía hai mẹ con một chiếc ví, bên trong toàn là vàng. Hai người họ thấy hành động này thì không sao phản ứng kịp, ngồi như trời trồng. Trần Hy cũng có nguyên tắc của mình, ai có ơn cứu cô thì cô nhất định sẽ không bao giờ giết, đối với hai mẹ con nhà nghèo này thì túi tiền đó đã quá đủ rồi !

                  Bước ra khỏi căn nhà, Trần Hy lập tức ngạc nhiên, mở to mắt. Nơi này rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào ở Bắc Kinh vậy ?!!

                  Trước mặt Trần Hy là con đường dài bằng đá ngoằn nghèo, đưa mắt ra xa chỉ thấy các ngôi nhà nhỏ rách nát san sát nhau, cô đi trên đường không kìm được mà bịt mũi. Nơi này thật quá hôi thối, giống như thịt thối rữa do để lâu ngày vậy. Những người dân ở đây trốn trong góc tối có đôi mắt vàng rực như rắn, nhìn dõi theo từng bước chân của cô. Trong khoảng không tối tăm, chỉ có tiếng giày của Trần Hy đi trên mặt đá, vô tức vô thanh. Đột ngột cô dừng lại, cảm thấy hơi thở nội liễm buốt xương liền hỏi :

- " Trước khi bắt đầu, có ai muốn ra khỏi đây không ? "

                  Từ trong bóng tối liền có hai, ba chục ngườ hiện ra, thần tình có vẻ sẽ không dễ dàng bỏ đi. Trần Hy cười giễu, lấy hai khẩu súng trong túi nạp đầy đạn sau đó xé hết mảnh váy bị cháy trên người, cảm thấy mặc váy thật không dễ dàng gì.

                   Cô quay đầu quan sát đám người xung quanh, nhìn qua thì như những người bình thường nhưng đôi mắt lại vàng rực, toàn thân mọc vảy trông rất ghê người. Trong số đó chỉ có vài kẻ lực lưỡng, còn lại đều gầy như que củi, giống như bị bỏ đói mấy tháng trời vậy. Trần Hy nhìn thấy cảnh này thì nghi vấn càng tăng lên, đây rốt cuộc có phải Bắc Kinh không ?

                   Đám người không hề có phụ nữ, thần tình hung dữ, dường như không thể nhân thức được hành động của mình, tất cả chỉ như một con thú dữ đang quan sát con mồi để tấn công.

                   Một tên mắt rắn hét lên như một tín hiệu, tất thảy đồng bọn cùng đồng loạt xông đến. Cô nhảy vọt lên trên để tránh bị vồ phải, đôi chân linh hoạt nhảy trên đầu đám người sau đó túm được mái nhà, Trần Hy lộn người lên trên một cách đẹp mắt rồi ngạo nghễ nhìn xuống. Hai tay bóp cò, súng đạn kêu chói tai, đạn bay như mưa phóng thẳng vào đầu đám người phía dưới. Bọn chúng kêu lên the thé như ma âm xuyên qua màng nhĩ, duy chỉ có vài kẻ lực lưỡng tránh được, cũng dễ dàng trèo lên mái ngói đuổi theo cô.

                   Xử lí xong đám tạp nham, Trần Hy xoay hai khẩu súng nhằm bắn hạ ngay hai tên ở hai bên. Tên còn lại nhảy từ mái nhà đối diện xông đến, đôi tay có móng dài sắc như dã thú, bổ xuống đầu cô. Trần Hy nhanh trí tránh được nhưng bị sượt qua vai áo, rách một mảng lớn.

                  Cô nghiến răng, giơ súng bắn nhưng lại hết sạch đạn. Khẩu súng " tạch, tạch " vài tiếng rồi hoàn toàn trở nên vô dụng. Cô trơ mắt nhìn quái nhân đang xông đến, nhanh nhẹn cúi xuống tránh một trảo, đôi chân xoạc thành một đường cung hoàn hảo đẩy ngã hắn ra đất. Quái nhân nọ kêu một tiếng trầm thấp, đôi đồng tử co lại, miệng dần mọc răng nanh. Trần Hy lùi ra sau, giữ cho mình một khoảng cách an toàn rồi mới thận trọng quan sát. Trong lòng cô có chút phỏng đoán mơ hồ, chẳng lẽ đây là thí nghiệm lai ghép xổng chuồng ? Nhưng " thứ " nguy hiểm thế này ai dám để thả nhông nhông chứ ?!

                  Mối nghi hoặc trong lòng lớn dần, Trần Hy rút một con dao nhỏ từ gót giày mình ra, sẵn sàng nghênh đón địch. Con dao bề ngoài nhìn có vẻ chẳng có sức sát thương bao nhiêu nhưng thực chất lại được chế tạo đặc biệt. Cô bấm vào cái nút nơi tay cầm, tức thì con dao kêu " xoạch " một tiếng, giống như trò lắp ráp biến thành một thanh kiếm mảnh, dài.
     Từ trước đến nay cô chưa từng sợ cái chết, thậm chí đối mặt với nó còn làm cô cảm thấy hưng phấn và tự tin lạ thường. Diệp Ẩn ngoắc ngón tay, giọng đầy khiêu khích :

- " Lại đây ! "

                   Quái nhân kêu lớn một tiếng sau đó bắt đầu tấn công dữ dội. Cô cầm kiếm bình tình chống đỡ nhưng sức lực của nó vượt xa người thường. Thậm chí tốc độ cũng khó xác định, đẳng cấp hoàn toàn khác với hai kẻ vừa nãy. Những chiếc vảy trên cơ thể hắn cứng như thép, mỗi lần tấn công đều không gây được thương tổn trên người, thậm chí chính Trần Hy cũng bị nó áp đảo ra sau. Vảy cứa vào da, móng cấu vào thịt thật sự là một loại hành xác khó chịu. Trông cô lúc này thảm hại vô cùng.

                Trần Hy mắt không gợn sóng nhìn cánh tay bị thương đang chảy máu ròng ròng của mình, thầm kêu không ổn. Vốn dĩ lúc tỉnh dậy rồi đánh nhau với đám biến dị kia đã khiến cô tiêu hao thể lực quá nhiều, giờ lại còn giằng co với tên quái nhân này lâu như vậy, thật sự khó trụ vững nổi. Trước mắt có hơi mờ đi, Trần Hy nắm chặt thanh kiếm trong tay. Không thể ngất ở đây được ! Mình không thể chết !

                  Quái nhân kia lại xông đến, trong đôi mắt vằn lên tia máu, miệng phát ra tiếng kêu đầy quái dị. Cô nhắm chặt mắt, đánh cược mạng sống của mình mà nằm ngửa xuống, chống mạnh thanh kiếm xuống mái làm lực đẩy, đâm xuyên qua ngực quái nhân vồ tới. Hắn kêu lên thảm thiết, lăn lộn trên mái nhà. Trần Hy nhân đó liền lộn người thoát khỏi, dùng sức đá mạnh quái nhân rơi xuống.

                   Trận chiến kịch liệt qua đi, cô ngồi phịch xuống mà thở dốc liên hồi. Tầm nhìn lại càng mờ ảo, cuối cùng cũng xụi lơ mà nằm hẳn xuống. Trần Hy day day hai huyệt thái dương của mình, bắt đầu suy xét kĩ càng mọi việc. Bằng một vụ nổ như vậy, cô không cháy thành thịt nướng mà còn sống sờ sờ thế này đã là chuyện lạ rồi. Chưa kể đến tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, sau đó lại gặp phải một đống người biến dị .... Cô thầm rủa Thiết Uy một tiếng sau đó xốc lại bộ quần áo đã tả tơi của mình, lê bước đi. Nơi này quá nguy hiếm, ở lại lâu cô không chắc rằng bản thân có thể giữ được toàn mạng.

                     Bỗng nhiên bầu trời sáng bừng kèm theo tiếng quạt máy phẩy mạnh trong gió, thổi tung mái tóc dài của cô. Trần Hy bị ánh sáng làm cho chói mắt, hơi ngẩng đầu. Là trực thăng ! Hai chiếc trực thăng màu đen tuyền chĩa ánh sáng vào cô, phía trên vang đến giọng nói :

- " Người ở dưới, đề nghị giơ tay lên ! Nếu dám chống cự chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh ! "

                   Trần Hy cười giễu, không đáp lời giơ tay lên. Chiếc trực thăng thấy vậy liền dần dần đáp xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc lơ là của phi công, cô tung người lên nắm lấy chắn đỡ trực thăng, vô cùng thuần thục trèo lên. Vừa bước vào buồng lái đã lập tức hạ gục hai người trên đó, còn bản thân thì chễm chệ ngồi vào vị trí cầm lái. Hành động của cô quá rõ ràng, nhìn qua cũng đủ hiểu cô gái này muốn cướp trực thăng bỏ trốn.

              Trên trực thăng phía đối diện, Bạch Ngộ thấy cảnh này liền đập tay lên thành ghế, gắt lớn :

- " Mẹ nó, cô ta cũng thật lớn mật ! Dám cướp trực thăng của Liên Minh, coi chúng ta là không khí à ? "

                 Tô Mộ Đình nhìn sĩ quan nọ, lên tiếng nhắc nhở :

- " Bạch thiếu úy, phiền anh nhỏ giọng dùm. Chỉ huy vẫn đang ở đây! "

                 Anh ta quay đầu nhìn người trong góc trực thăng, hỏi :

- " Thống lĩnh, ngài tính sao ? Bắn hạ hay thả đi ? "

                  Người nọ nghịch khẩu súng trên tay, cất giọng lành lạnh :

- " Bắt sống ! "

- " Thống lĩnh, ngài rõ ràng đang làm khó tôi mà ! ", anh ta làm vẻ mặt méo xẹo, nói. Nhìn tình trạng của hai người phi công kia thì cô gái nọ chắc chắn là loại hổ báo, cứng đầu. Bắt những kiểu người như vậy lúc nào cũng là một loại thống khổ không nói lên lời. Tô Mộ Đình nhìn sắc mặt chỉ huy mọt lúc sau đó nghiêm giọng quát Bạch Ngộ :

- " Lèm bèm cái gì ?! Ngại khó ngại khổ thì để tôi bảo người khác làm ! "

                 Bạch Ngộ cúi đầu nói một câu, " Xem như cậu giỏi ! ", sau đó bật khóa liên lạc gắn trên tai, ra lệnh :

- " Toàn quân chú ý ! Bịt chặt tất cả các cửa khẩu đi khỏi thành phố, truy lùng cho tôi chiếc Hắc Ưng khả nghi ! Tất cả dùng Bạch Ưng để phân biệt, tránh bắt nhầm quân ta ! "

- " Rõ ! ", tất cả đồng thanh một lời. Trụ sở liên minh còi hú báo động vang lên giục giã. Từ trong một hàng dài quân sĩ mặc quân phục màu đen nâu đứng xếp hàng, lần lượt trèo lên trực thăng màu trắng đã khởi động sẵn, nhanh chóng tản ra khắp thành phố.

                    Trong chiếc Hắc Ưng đang bị truy lùng, Trần Hy lấy đồ sơ cứu trong đó băng bó lại cánh tay để cầm máu rồi lái chếch về hướng ngoại ô, ý đồ chạy trốn. Đi được nửa đường liền thấy hai chiếc trực thăng màu trắng cản đường, không cho đi. Một sĩ quan nói qua loa phát thanh :

- " Người trên trực thăng kia đáp xuống đất ngay ! Đầu hàng đi ! "

              Trần Hy mặt lạnh như băng nhưng lòng bàn tay lại bắt đầu rịn mồ hôi, bất giác siết chặt tay cầm. Người phía đối diện thấy cô không động tĩnh liền ló ra ngoài, nhắc lại lời cảnh báo. Ai ngờ chiếc trực thăng vẫn im lìm trên không mà bên cửa xuất hiện một bóng người nhỏ bé, là một cô gái trẻ. Cô có khuôn mặt non nớt, tuổi chắc mới qua hai mươi chưa lâu, đôi mắt đen thẳm không thấy đáy, mái tóc dài hơi ánh nâu bay phần phật trong gió, miệng nở một nụ cười điềm nhiên đến gai người. Cả anh ta lẫn người phi công còn lại đều ngẩn ra, bỗng nhiên nhận thức ra một điều quan trọng rằng chiếc Hắc Ưng kia đã quá áp sát Bạch Ưng, mà trên vai cô gái kia là một quả tên lửa.

             Bọn họ sợ đến cứng họng, vị sĩ quan hét lớn :

- " Cô gái kia, bỏ vũ khí xuống ngay lập tức ! "

                 Trần Hy không để tâm, từ từ trèo lên chỗ cao hơn nhắm bắn. Quả tên lửa bay đi với tốc độ cực lớn, thậm chí còn tỏa ra ánh lửa. bàn tay bị thương của cô tê rần nhưng khuôn mặt vẫn  bình thản như nước. Cô thả mình xuống rồi bật dù, vừa rơi vừa thưởng thức màn pháo hoa do mình gây ra, vẻ mặt lộ ra sự tán thưởng hiếm có .

                 Chiếc Hắc Ưng do không có người điều khiển nên va chạm vào chiếc Bạch Ưng nọ, còn quả tên lửa kia thì phá hủy nốt chiếc còn lại, tạo ra tiếng nổ rung trời chấn động cả thành phố Bắc Kinh. Ai nấy đều hoảng loạn, la hét bỏ chạy, khiến cho cục trị an lại thêm một phen vất vả khốn cùng.

                   Bình an vô sự trở lại mặt đất, Trần Hy cởi bỏ dù rồi bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi. Từ bụi rậm có một toán người tầm vài chục, ai ai cũng mặc quân phục, súng ống đầy đủ, cơ thể cường tráng. Cô tặc lưỡi một tiếng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, với sức cô hiện giờ chỉ cần một người trong số này cũng đủ hạ cô rồi. Trần Hy không chút hoảng loạn nhìn quanh, người dù đã mất sức lực nhưng vẫn thủ thế, cố gắng chống đỡ. Từ trong đám đông có một người đàn ông đi ra. Anh ta khoảng 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, mục quang sáng quắc phân rõ trắng đen. Thân khoác quân phục màu đen, trên ngực đeo rất nhiều huân chương. Người đàn ông nọ cất giọng :

- " Cô mau đầu hàng chịu trói đi ! Số phí tổn thất mà cô phá hoại của Liên Minh đã vượt ngưỡng rồi ! "

                  Liên Minh ? Trần Hy khó hiểu, cục cảnh sát Bắc Kinh đổi tên cơ sở từ bao giờ vậy ? Sao cô không biết điều này ? Cô nhìn quanh một lúc sau đó hỏi người quân nhân trước mặt :

- " Đây là năm mấy ? "

                 Mọi người xung quanh dường như không ngờ kẻ gây loạn từ tối đến giờ lại là một cô gái ngẩn ngơ đến năm mấy còn chẳng biết. Một sĩ quan trẻ cười :

- " Thượng tá, ngài mau nói cho cô ấy biết đi ! "

                Người xung quanh cũng lên tiếng đùa cợt :

- " Phải đấy ! Phải đấy ! "

- " Thượng tá cứ ném cô ta vào tù, ngồi nhà đá bóc lịch là biết năm mấy ấy mà ! "

- " Ha ha ha !! "

- " ....... "

                   Người được gọi là Thượng tá khoát tay, toàn quân lập tức im lặng. anh ta trả lời :

- " Năm 3017 ! "

                   Trần Hy lập tức chấn động, bàn tay siết chặt lập tức cứng đờ, đôi mắt đen láy gợn sóng lăn tăn :

- " Năm 3017 ? "

- " Phải ! ", người nọ đáp chắc nịch.

- " Chắc chắn  ? ", lời này của cô như rít ra từ kẽ răng.

                     Người đàn ông nọ lần đầu tiên thấy có người chấp nhất về tháng ngày như vậy liền nói :

- " Hôm nay là ngày 25 tháng 6 năm 3017 . "

                   Cô gái nọ nghe vậy, lẩm bẩm đọc lại một lần sau đó gục xuống, bất tỉnh nhân sự .....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com