Chương 3: Thế giới mới
Trần Hy cảm thấy mí mắt nặng trĩu, toàn thân đau nhức không thể cử động. Bên tai lại văng vẳng tiếng nói chuyện :
- " Cô ấy sao rồi ? "
- " Nhiều chỗ bị huyết tụ máu bầm, tay bị nhiễm trùng nặng, may mà chữa trị kịp thời. Nếu không chắc chắn phải cắt bỏ, vả lại .... "
- " Còn chuyện gì ? "
- " Cô gái này có huyết thanh rất lạ, có thể chống lại phóng xạ phát ra từ lũ người đột biến kia, thật sự là kì tích ! "
- " Cô ta chống được phóng xạ ? "
- " Cánh tay cô ấy bị lũ người kia cào nhưng chỉ xây xước chứ không ảnh hưởng đến cơ thể. Thiếu úy, tôi có thể lấy máu cô ấy làm thí nghiệm được không ? "
- " Chờ thống lĩnh quyết định đã ! "
- " Vâng ! "
- " Chăm sóc cô ta cho tốt. Khi tỉnh thì gọi người báo tôi một tiếng ! "
- " Đã rõ ! "
Đến lúc trong phòng không còn tiếng người nữa, Trần Hy mới ngồi dậy. Nhìn tay chân mình bị cắm dây truyền tùm lum liền rút hết ra. Cô nhìn quanh xem xét một hồi thì cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường. Cô không những không chết mà còn như trong tiểu thuyết viễn tưởng, xuyên một cái tận 1000 năm sau của nhân loại, thật xa tới mức bắn đại bác cũng chưa tới....
Lại nói đến tình hình hiện tại, cô đang nằm trong một căn phòng lớn, xung quanh xộc đến mùi thuốc sát trùng gay mũi, có lẽ là nơi chữa trị. Dựa theo cuộc đối thoại của hai người vừa nãy, lũ người cô gặp ở khu biệt lập đích xác là đột biến mà thành. Không biết cái thế giới của 1000 năm sau đã biến thành cái dạng gì rồi ?
Trần Hy quay người, định bước xuống giường thì toàn thân đau nhức dữ dội. Có lẽ những vết thương giờ đã phát huy tác dụng, đây hoàn toàn là hậu quả của vụ náo loạn tối hôm qua. Đang cố đứng dậy thì ngoài cửa vang lên giọng nói :
- " Em tỉnh rồi ? "
Cô vội ngẩng đầu, người nọ thân vận áo blouse của bác sĩ, mái tóc đen lòa xòa hơi mất trật tự nhưng người lại tỏa ra loại khí chất nho nhã, dịu dàng. Anh ta cúi người, chìa tay cười :
- " Người đẹp , cần giúp đỡ không ? "
Trần Hy không đáp, mặc kệ anh ta, tự bám vào thành giường mà đứng dậy. Người nọ có vẻ hứng thú với phản ứng của cô, kéo ghế lại rồi ngồi đối diện cô, dùng khuôn mặt chân thành hết đỗi hỏi:
- " Tôi tên Nguyệt, còn em ? "
Trần Hy lơ đãng nhìn, hàng my dài chớp chớp, khẽ hỏi :
- " Đây là đâu ? "
Anh ta bị cô lơ nhưng vẫn không tức giận, trái lại còn vô cùng tốt bụng đáp :
- " Đây là căn cứ quân sự A của Liên Minh, Thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải ! "
Cô có chút cứng người, địa điểm vẫn là chỗ như cũ. Thật kì lạ ! Làm cách nào cô xuyên qua thời không được ? Bất chợt nghĩ đến loại máy tại buổi triển lãm trên du thuyền nọ, nghe nói nó có năng lực bóp méo không gian thời gian, có lẽ là do nó mang cô đến thời đại này ?
Trần Hy ngẩn người làm Nguyệt có chút tò mò. Anh ta là bác sĩ của liên khu A, từ trước đến nay chưa từng thấy ai có thứ huyết thanh hiếm có như cô gái này. Có thể gọi nó là độc nhất vô nhị. Phương pháp để chữa dịch bệnh của đám người kia cuối cùng cũng có rồi ! Nghĩ đến đây, anh ta liền nói :
- " Người đẹp này, em có biết là huyết thanh của mình rất kì diệu không ? "
Trần Hy nhếch mày, giọng hơi khàn :
- " Kì diệu ? "
- " Máu em có thể tự tiêu trừ bức xạ ! ", Nguyệt vừa đứng dậy vừa nói, tiến lại gần bàn thí nghiệm rồi lấy ra một ống mẫu nhỏ, bên trong có chứa một ít máu, phía trên lượn lờ một tầng sương mỏng thoắt ẩn thoắt hiện, " Khi bức xạ tiếp xúc với máu sẽ lập tức bị dung hòa và đẩy bật ra, thật sự là của trời cho. Nếu có người khác biết hẳn sẽ muốn tranh em cho bằng được ! "
Trần Hy vô thức nhìn cổ tay được băng bó cẩn thận của mình, máu đặc biệt sao ? Cô lại cười giễu, máu đặc biệt mấy liệu có cứu nổi cô không ? Mạng sống vẫn dễ dàng bị lấy đi đó thôi ! Trần Hy khôi phục vẻ bình thản trong chốc lát, hỏi :
- " Thế giới đã xảy ra chuyện gì trong 1000 năm qua ? "
Nguyệt ngạc nhiên, sau đó lại cười :
- " Người đẹp, em không nói đùa chứ ? Cái gì mà 1000 năm ? "
Trần Hy vẫn lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc :
- " Tôi không phải người của thời đại này ! "
Nguyệt lập tức im lặng, không phải người của thời không này ?.... Chẳng lẽ cô gái trước mặt anh .... bị thần kinh ? Hay mất trí nhớ ? Anh ta bỗng thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười. Bị điên mà tối hôm qua diệt được hai chiếc Bạch Ưng, gây náo loạn cả Bắc Kinh ư ? Nếu thật thì cô ta quả là điên có đẳng cấp ! Còn về việc mình không phải người nơi này ... anh ta vẫn chưa hiểu rõ liền hỏi :
- " Em nói mình không phải người của thời không này . Vậy em là ai ? "
Trần Hy lạnh nhạt đáp :
- " Tôi là người của thế giới 1000 năm trước ! "
- " 1000 năm trước ?! ", vẻ mặt anh ta vô cùng shock, lúc lâu quan sát thì bắt đầu rối loạn. Chuyện này xảy ra đúng là không thể tin nổi ! Cô gái này liệu có phải đang nói dối để trốn tội không ? Tuy nhiên khi thấy khuôn mặt bình thản của cô thì anh ta bỗng có chút tin tưởng, thở dài :
- " Vậy để anh tường thuật một chút vậy ... ", nói rồi liền với lấy một chiếc điều khiển, bấm nút đỏ. Căn phòng bỗng chốc tối om, một màn hình lớn rủ xuống, diến tả lại viễn cảnh của 1000 năm trước ...
- " Cách đây 1000 năm trước, toàn cầu xảy ra một dịch bệnh kì lạ, không tìm ra vắc xin chữa trị. Loại vi rút này gọi là " crust ". Nó làm người bị nhiễm bệnh mọc vảy trên người, miệng mọc răng nanh, vuốt như động vật, mắt vàng, lúc nào cũng phát điên tấn công người chưa phát bệnh. Ngoài ra thể lực của họ gấp đôi người bình thường, vô cùng nguy hiểm .... "
Trần Hy im lặng lắng nghe, bản thân cũng có chút tò mò về đám người đó. Nguyệt đi lại gần màn hình nói tiếp :
- " Dịch bệnh bùng nổ làm dân số thế giới bị suy giảm nghiêm trọng, hơn nữa vẫn không tìm đựơc thuốc giải nên nhân loại bắt đầu rơi vào hỗn loạn. Bỗng nhiên lại có một binh đoàn xuất hiện, tự xưng là đế quốc Gloria đến từ ngoài không gian muốn thâu tóm thế giới ... "
Màn hình lại xuất hiện hình ảnh những phi cơ hiện đại trên bầu trời làm Trần Hy ngạc nhiên vô cùng. Gloria ? Người ngoài hành tinh??! ....
Nguyệt gõ lên màn hình, vẻ mặt lạnh nhạt :
- " Chúng không giống loài người, đều là côn trùng. Hầu hết đều chia làm hai loại, giống đực nhận trách nhiệm đi đánh chiếm và kiếm ăn. Còn con cái, chỉ có một, gọi là Nữ Hoàng. Nó có thể sản sinh hàng trăm Trùng tộc trong một tháng, vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa phi cơ chiến đấu của chúng có hàng nghàn, còn chưa kể binh lính thiện chiến, hung tàn. Chỉ chưa đầy 3 năm, Gloria đã đóng chiếm được 2/3 thế giới ... ", nói đến đây liền bấm nút, màn hình biến mất, căn phòng sáng trở lại. Anh ta đi lại gần cô, chiếc áo blouse trắng tinh khẽ bay làm sau lưng Nguyệt như có một đôi cánh, khiến dung mạo trở nên mơ hồ, toàn thân lộ vẻ âm trầm :
- " Nơi đây là một trong số những thành phố duy nhất còn độc lập, tất cả các chính trị gia quyết định bắt tay nhau, thành lập một liên minh kháng địch, gọi là LEGEND. Chúng ta đang ở liên khu chính quyền Trung Quốc dân đảng. ", Nguyệt khẽ mỉm cười, " Em đã hiểu chưa ? "
Trần Hy không đáp ngay, khẽ cúi đầu trầm tư. Nói như vậy thì cô rơi đúng vào thời loạn chiến, nhưng điều Trần Hy quan tâm lúc này hơn là vì sao cô có thể tới được đây ? Lẽ nào là do vụ nổ ?! Nghe nói cỗ máy đâm vào cô có thể dịch chuyển thời không, vụ nổ là tác nhân gây nên hiện tượng bẻ gãy không gian thời gian, nghịch thiên đưa cô đến thời đại xa đến mức bắn đại bác cũng không tới này ? Nhất thời Trần Hy không biết cảm nhận ra sao ? Bản thân cũng thật quá xui xẻo đi ! Cô cất tiếng, nhìn Nguyệt chăm chăm :
- " Tôi muốn xem bên ngoài ! "
Nguyệt không từ chối, lịch thiệp dắt tay cô nhưng Trần Hy từ chối, cô chỉ vào đôi nạng trong góc, nói : " Đưa tôi cái đó ! "
Nguyệt cười khẩy, cảm thấy cô gái này cũng thật kì lạ nhưng vẫn đưa đôi nạng cho Trần Hy. Cô đón lấy rồi khập khiễng đi lại cửa sổ. Trước mắt cô hiện ra khung cảnh hoành tráng còn khó tin hơn cả phim viễn tưởng. Xung quanh nơi này là một tấm kính khổng lồ bao phủ, những phi cơ màu xanh lam và trực thăng xếp thành hàng tựa như những người bảo vệ hung hãn, không kẻ nào có thể xâm phạm. Những tòa cao ốc chọc trời lấp lánh phản chiếu ánh nắng muôn màu, dịu đi vài phần với bầu trời trong veo. Liếc mắt một lượt lại nhìn thấy vài thứ vũ khí lạ kì, hình dáng to lớn, lẩn khuất sau những tàng cây rậm rạp, như hòa vào núi non trùng điệp đằng sau. Thi thoảng lại nghe thấy tiếng thao luyện, quân kỉ luyện tập trước sau như một, bao trùm thứ khí chất nghiêm trang. Nơi đây giống như một thế giới thu nhỏ vậy. Trần Hy quay đầu hỏi Nguyệt đang chắp tay sau lưng :
- " Nơi này ... là Bắc Kinh ? "
- " Không ! ", anh ta phì cười, " Bắc Kinh ở dưới đất, còn nơi này ở trên trời ."
- " Trên trời ? ", Trần Hy nheo mắt, cô cố thu lại sự ngạc nhiên trong lòng. Hiện tại không chỉ có phi cơ, mà đến đảo bay cũng xuất hiện rồi?!
Nguyệt hất mái tóc nâu đen của mình, cười cười:
- " Thế nào người đẹp ? Ngạc nhiên lắm phải không ? "
Khóe miệng cô giật giật hai cái, cố gắng bình tĩnh :
- " Ở trên trời sao ? Chuyện đó là không thể ! "
- " Ai bảo là không thể?! ", Nguyệt mỉm cười, lại nói:
- " Cách đây vài trăm năm, người ta đã bùng nổ cách mạng thiên văn học, NASA bắt tay với các quốc gia bắt đầu đi tìm kiếm những nguồn năng lượng mới ngoài vũ trụ. Cuối cùng phát hiện một loại từ trường có thể khiến vật thể có kích thước lớn trôi nổi trên không trung. Tuy nhiên nó khá là khan hiếm, được sản sinh từ một loại đá vũ trụ. Năng lượng từ trường nó phát ra là vô tận. Trừ khi có người đập vỡ lõi, còn không có thể kéo dài vài nghìn năm không thành vấn đề. "
Trần Hy nhìn Nguyệt thao thao bất tuyệt liền cảm thấy khoa học phát triển thật thần kì. Một nghìn năm qua cũng tiến bộ thật vượt bậc đáng kể. Cô cắt lời Nguyệt, hỏi anh ta :
- " Còn bao lâu nữa thì tôi bình phục ? "
Anh ta ngừng lại, đáp:
- " Vết thương của em mười ngày nửa tháng may ra mới có dấu hiệu đổi sắc ! "
Trần Hy liền phản đối :
- " Không được ! Lâu quá ! "
Nguyệt nhún vai, làm vẻ bất lực :
- " Đành chịu thôi ! Vả lại em còn một khoản nợ rất lớn với Liên Minh, em không chạy được đâu ! "
Cô lại nhíu đôi mày thêm một phần, cũng hiểu mình nợ những thứ gì nhưng để bản thân lại đây đứng mũi chịu sào tuyệt đối là thất sách, hơn nữa cô còn không biết bọn họ có ý định gì, nên thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt ! Trần Hy vuốt cằm, bắt đầu suy tính kế hoạch chạy trốn, tuy nhiên vẫn cần thời gian để biết được bản đồ nơi này.
- " Vậy em nghỉ ngơi đi ! ", Nguyệt đứng dậy chỉnh vạt áo nói, " Hiện tại tôi có việc cần làm, có chuyện gì thì em cứ gọi Carol, cô ấy sẽ lo liệu ! ", nói rồi chỉ cô gái tóc vàng vừa bước vào. Cô ấy thoáng nhìn rồi mỉm cười với cô. Trần Hy vẫn lạnh nhạt nhìn Nguyệt rời đi. Cô đã ngờ ngợ anh ta đi làm việc gì, im lặng trầm mặc ...
X X X
Trong phòng chỉ huy .....
- " Cộc ! Cộc ! ", tiếng gõ cửa đều đều vang lên, Bạch Ngộ đi lại mở cửa, thấy là Nguyệt liền tò mò hỏi, " Sao rồi ? Chuyện rốt cuộc là thế nào ? "
Nguyệt cười đến phúc hắc, vỗ vai anh ta nói, " Vào trước đã, chuyện này thống lĩnh sẽ thích lắm ! "
- " Chuyện gì ... ", Bạch Ngộ đang định hỏi tiếp thì bên trong truyền đến tiếng quát tháo của Tô Mộ Đình, " Này ! Lảm nhảm gì mà lâu vậy ? Không có chân à ?! "
- " Cậu mới không có chân ! Cả nhà cậu đều không có chân ! ", Bạch Ngộ tức giận hướng bên trong mà rống lên.
Nguyệt che miệng lén cười sau đó cùng cái người đang nổi xung kia tiến vào. Trong căn phòng lớn có treo một chiếc đèn chùm, tràn ngập vẻ cổ xưa, không màu mè lại có chút gì đó bức người. Nguyệt hướng cái ghế giữa phòng, đặt tay lên ngực trái, nghiêm chỉnh cúi người, " Thống lĩnh ! "
- " Sao rồi ? ", người nọ không quay người, chỉ để lộ ống tay áo màu đen cùng bàn tay rắn rỏi đang cầm điếu xì gà đang tỏa khói mờ mờ. Nguyệt mỉm cười, đáp:
- " Ngài nhất định sẽ thấy rất thú vị. Cô gái đó nói rằng mình là người của thế giới một nghìn năm trước ! "
Căn phòng im lặng trong chốc lát, lúc sau Bạch Ngộ phì một tiếng, cười phá lên :
- " Ha ha ha ! Cậu đang đùa sao ? Cô ta nói vậy mà cũng tin ? Thật hổ thẹn cho cái bằng bác sĩ của cậu ! "
Tô Mô Đình đang ôm tập hồ sơ đứng bên chỉnh trang cái kính, làm vẻ mặt nghiêm túc, " Lý thuyết này quá hoang đường ! Thà cô ta nói mình là gián điệp của Gloria còn đáng tin hơn ! "
Tất cả đều coi thường, chỉ riêng người nọ và Nguyệt là không hề cười, vẻ mặt còn nhuốm vẻ trầm trọng suy nghĩ. Người nọ lại hỏi :
- " Cậu chắc chắn ? "
- " Việc này còn cần thời gian kiểm chứng. Còn về phía Liên Minh ... ", Nguyệt chắp tay sau lưng, lại nở nụ cười gian xảo. Quả nhiên không ngoài dự đoán, vị chỉ huy nọ cất lời :
- " Chuyện đó cứ để Tô Mộ Đình lo. Tôi muốn gặp cô ta trước đã ! "
- " Rõ ! ", Nguyệt càng nhếch cao khóe miệng, cúi chào rồi rời khỏi.
Sau khi không còn bóng dáng nữa, Bạch Ngộ đứng bên khẽ lầm bầm, " Không hiểu sao cứ thấy Thống Lĩnh như đang bị lợi dụng ... "
Tô Mộ Đình thoáng trừng mắt, thúc cùi chỏ vào bụng anh ta. Sau đó mặc kệ Bạch Ngộ ai oán kêu la, quay đầu hỏi người nọ :
- " Thống lĩnh, ngài định khi nào gặp mặt ? "
- " Ngày mai đi. ", người nọ đáp, khẽ rít một hơi dài. Từ bờ môi gợi cảm phả ra làn khói xám trắng bí ẩn. Ánh chiều tà phủ lên khuôn mặt, chiếu rõ một nụ cười đầy ý vị. ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com