Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp mặt lần đầu

                          Trần Hy bước trên mặt đá cẩm thạch, lòng bình thản như nước. Nguyệt ở đằng sau liền thấy thích thú với cô hơn, bắt chuyện :

- " Này, sắp phải gặp thống lĩnh, em không lo lắng chút nào sao ? "

                          Trần Hy quay đầu, giọng lạnh nhạt : " Gặp anh ta thì tôi mất một miếng thịt à ? "

- " À ! Mất thịt còn là nhẹ đấy ! ", anh ta mỉm cười đầy ẩn ý, " không khéo còn bị giày vò tới chết ... "

                         Cô mặc kệ cho anh ta lải nhải, đi đến căn phòng phía trước. Cửa gỗ đào đẹp đẽ, điêu khắc tinh xảo cặp long ly uốn lượn, sống động như thật. Dường như cô đã thấy thứ này ở đâu rồi .... Nghĩ đến đây Nguyệt liền bước lên phía trước, cô nhìn thoáng qua liền nhận ra huy hiệu trên ngực của anh ta cũng có kí hiệu này. Hóa ra là phù hiệu...

                        Cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong là một mảng màu ấm áp. Vừa bước vào, Trần Hy liền gặp lại người quân nhân bắt cô hôm nọ. Anh ta lúc này đang cầm con dao gọt hoa quả chĩa về một thiếu niên khác, vẻ mặt như có thù giết cha đoạt thê. Người kia cũng không kém cạnh, trừng mắt nhìn lại. Trần Hy thoáng dừng lại, Nguyệt liền bước đến , giơ tay chào :

- " Bạch thượng tá, Tô thiếu úy ! Cả hai vẫn khỏe chứ ? "

                       Hai người nọ giờ mới phát giác có người bước vào, Bạch Ngộ hoàn hồn ngồi ngay ngắn lại, Tô Mộ Đình thì thản nhiên quay đầu đánh giá Trần Hy, vẻ mặt phức tạp. Cô không có hứng thú chơi trò mập mờ với họ, hếch cằm hỏi :

- " Thống lĩnh của các anh đâu ? "

                       Cả hai đều ngạc nhiên, cô gái nhìn nhỏ bé vậy mà cũng thập phần cao ngạo đi. Bị thống lĩnh gọi tới mà cứ như đi đòi nợ người ta vậy, nói chuyện ngông cuồng quá đỗi. Bạch Ngộ đánh mắt với Tô Mộ Đình, thầm trao đổi với nhau. Đừng nhìn hai người này bình thường bất hòa, lúc cần thiết cái gọi là tâm linh tương thông tuyệt đối cảnh giới cao nhất. Chỉ qua ánh mắt cũng có thể hiểu người kia muốn gì, cần gì, nghĩ gì ...

                        Bạch Ngộ nhướn mày," Này ! Này ! Cô gái đó đến từ 1000 năm trước đấy ! "

             Tô Mộ Đình nhìn lại đầy khinh thường, " Ai mà chẳng biết, có điều thật giả vẫn chưa xác minh ! "

             Bạch Ngộ lại nhíu mày, " Xem cách cô ta ăn nói không có quy củ như vậy, chắc chắn là không biết chỉ huy của chúng ta! Tên tuổi của thống lĩnh nổi tiếng như thế, có ai mà chưa nghe qua ? Giả thiết 1000 năm trước có lẽ cũng khả thi mà ! "

             Tô Mộ Đình nheo mắt, " Cái tên đầu nhét toàn rơm rạ như cậu làm sao hiểu được chuyện này ? Thôi đi ! Thôi đi ! "

        Bạch Ngộ đập bàn, bùng nổ quát lớn, " Tên mặt trắng nhà cậu gọi ai là đầu nhét toàn rơm rạ hả ? " 

        Tô Mộ Đình không hề thua kém, ngửa mặt cự lại Bạch Ngộ hơn mình một cái đầu :

- " Tôi nói cậu đấy ! Làm sao nào ? Giỏi thì đánh xem ?! "

              Hai bên không ai nhường ai, xung khắc như nước với lửa. Tuy nhiên người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người này đưa mắt đi đưa mắt lại rồi tự nổi khùng với nhau thôi ! Trần Hy nhìn Nguyệt :

- " Hai người họ có cách nói chuyện lạ thật ! "

- " Chuyện như cơm bữa ấy mà, càng xem càng thấy hay ho ! ", Nguyệt nhịn cười đến run cả hai vai, đối với cái dạng người thích đứng ngoài xem kịch như Nguyệt cô cũng hết nói nổi. Trần Hy cười mỉa một tiếng, hóa ra đây là cái người ta gọi là oan gia sao ? Thú vị thật !

               Đúng lúc này bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp :

- " Vào đi ! "

               Trần Hy nắm chặt tay, không hiểu vì sao bản thân lại đề phòng đến vậy, từ từ bước vào trong. Tiếng gọi phát ra từ thư phòng, Trần Hy nhìn quanh, cảm giác bản thân vừa bước vào một thư viện khổng lồ vậy.

              Căn phòng được xây theo lối hoài cổ, xoắn trôn ốc cứ cao, cao dần lên như chọc thẳng trời. Ở đỉnh là một cái đèn chùm lớn lấp lánh sắc thủy tinh bàng bạc. Những hàng sách ngay ngắn đầy đủ các thể loại lần lượt trải ra trước mắt. Nơi này làm kệ sách bằng gỗ đàn hương, vừa trơn vừa bóng, vừa trầm mặc lại mang nét cổ xưa. Ở giữa là một bóng người cao lớn, toàn thân khoác quân phục đen tuyền một màu. Trần Hy nuốt một ngụm nước bọt, từ trước đến nay ngoài Thiếu Uy ngu ngốc kia ra thì những quân nhân cũng xung khắc nặng vô cùng với cô. Mà cái người trước mặt cơ hồ toát ra thứ gì đó nguy hiểm vô cùng ....

              Người nọ vẫn không quay đầu nhìn Trần Hy, tay cầm một quyển sách cũ kĩ, giống như đang chìm vào thế giới của riêng mình vậy. Ánh sáng dìu dịu của đèn chùm mờ ảo không những không làm đường nét rõ ràng hơn mà còn trở nên mơ hồ. Người đàn ông trầm tĩnh đứng đó, bằng phẳng như mặt nước nghìn năm không gợn sóng, lạnh lẽo đến đáng sợ ...

              Nguyệt coi tình hình không tốt liền mỉm cười, vô cùng thức thời thoái lui :

- " Ai da ~ Nhiệm vụ của tôi đến đây là hết rồi ! Thống lĩnh chăm sóc cô ấy nha ! ", nói rồi liền vừa vẫy tay vừa khoái chí rời khỏi. Trần Hy Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một quyền đấm vào khuôn mặt tên bác sĩ đểu giả, không có đạo đức nghề nghiệp kia. Bây giờ thì hay rồi, cô biết đối mặt sao với cái tên băng lãnh, mùa hè cũng có thể đông chết người này đây ? Căn phòng cứ im lặng như vậy một lúc, Trần Hy cảm thấy quá mất kiên nhẫn, quay đầu muốn bỏ đi, nào ngờ cửa đóng không mở được. Siết chặt tay, cô thầm mắng trong lòng, " Chết tiệt ! Tên bác sĩ bệnh hoạn, đợi tôi ra khỏi đây sẽ triệt quyền làm bố của anh ! "

                Nguyệt bên ngoài bỗng nhiên rùng mình, tựa như có phản xạ tự nhiên kẹp chặt hai chân. Bạch Ngộ liền thấy lạ :

- " Sao vậy ? Mót à ? "

- " Tự nhiên thấy hơi lạnh lưng, mà cậu ăn nói lịch sự chút đi ! Làm gì có ai nói thẳng vậy chứ ? ", Nguyệt dở khóc dở cười, cảm giác không lành a ~

                       Trần Hy ai oán một hồi, cuối cùng cũng đành mặt ủ mày chau quay lại vào trong, ngồi lên ghế sôpha, khoanh tay hỏi, " Rốt cuộc anh muốn gì ? "

                        Người này lúc nọ mới phản ứng, gập quyển sách lại rồi nhẹ nhàng để xuống bàn. Anh bễ nghễ mở miệng :

- " Cô nghĩ mình có quyền hỏi sao ? "

                       Trần Hy lại cau mày thêm một phần, lần đầu bị coi thường làm cô có chút không thích ứng. Nghĩ đến đây liền cười giễu :

- " Vậy anh có vấn đề gì thì hỏi luôn đi ! "

                       Bóng áo đen tuyền liền xoay người lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt lại mang vẻ tuấn lãng. Mày kiếm dài khí khái, đôi mắt màu hổ phách ánh lên khí chất cao cao tại thượng khó gần. Nhìn người này một cái là thấy lạnh lùng, xa cách. Nhìn hai lần lại thấy uy nghiêm, bức người đến khó thở. Quân phục màu đen ôm trọn lấy thân hình cường tráng, hơi thở mạnh mẽ làm người ta cảm thấy kẻ này như một con hắc báo xinh đẹp, đầy nguy hiểm, chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ chớ có động vào. Trần Hy có hơi ngạc nhiên về dung mạo của anh ta bởi bình sinh ở thời đại cũ, cô hiếm khi gặp được người đàn ông nào có khí chất cũng như dung mạo xuất chúng như vậy !  Tuy nhiên cảm thán cũng chỉ là trong chốc lát, lúc sau lập tức hồi phục lại như cũ.

                      Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi bước đến, khuôn mặt từ đầu đến cuối không biểu lộ thái độ làm người ta không hiểu nổi trong đầu anh đang nghĩ gì. Khi đứng trước mặt Trần Hy, anh liền giơ ba ngón tay :

- " Có ba câu, nghe cho kĩ ! "

                      Trần Hy mím môi, lúc sau liền gật đầu. Anh để hai tay sau lưng, cúi xuống hỏi, giọng trầm như đầm nước sâu, đầy mị hoặc :

- " Cô là ai ? "

- " Trần Hy, 24 tuổi, sát thủ ! "

- " Cô bảo mình đến từ 1000 năm trước, chứng minh đi ! "

- " Tôi không có gì để chứng tỏ cả ! "

              Anh nhướn mày, giơ ngón thứ ba :

- " Câu hỏi cuối cùng, vì sao cô đến được đây ? "

                 Cô liền nhún vai, " Tôi cũng đang muốn biết đây ! "

                 Nam nhân đứng thẳng lại, ngồi xuống phía đối diện, hai tay đan chéo lên đùi, khiêu mi :

- " Vậy có lẽ là do sự bóp méo giữa không gian và thời gian ! Cô có nhớ mình đã bị gì trước khi đến được đây không ? "

- " Làm sao anh biết hiện tượng đó ? ", Trần Hy nhíu mày.

- " Cô nói vậy là đang coi thường nền khoa học hiện tại . ", anh ung dung đáp, " Với khả năng của chúng tôi, xuyên qua không thành vấn đề nhưng mới chỉ dịch chuyển được không gian. Đối với thời gian, vẫn còn đang trong thời kì nghiên cứu ! "

                    Trần Hy cảm thấy đối với cái " hiện tại " này, cô như một kẻ nhà quê lần đầu lên thành phố vậy. Tất cả đều như được cải biên từ tiểu thuyết viễn tưởng, ảo diệu đến nỗi làm người từ " thời đại cũ " là cô đây bỡ ngỡ không thôi ! Mà vấn đề là, trông vẻ mặt anh ta có vẻ rất hứng thú với cách mà cô đến được tương lai thì phải ? Đôi mắt màu hổ phách kia lấp lánh ánh sáng, dường như hơi chuyển sang màu cam nhạt. Vẻ mặt thì lạnh lùng thật đấy, nhưng cái cửa sổ tâm hồn kia đã bán đứng anh ta rồi !

              Cô lập tức liền giả ngốc, " Tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ thấy một ánh sáng trắng, một tiếng nổ lớn thôi ! ", cô cảm giác anh ta là người không nên cho biết bất kì bí mật nào. Kẻ này, càng ở cạnh càng thấy bất an...

                Hỏi hơn cả ba câu mà cũng chỉ khai thác được chút ít, anh liền chán nản đứng thẳng lưng. Cô nhìn chằm chằm, cảm giác đề phòng chưa bao giờ để đến mức báo động cao như vậy. Người đàn ông nọ bỗng cúi đầu, đưa tay nắm lấy tóc cô, ép Trần Hy phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cô bị đau liền nghiến răng, đôi mắt hổ phách trong suốt như nhìn thấu tâm can lúc này cô đọng lại. Trần Hy khẽ rùng mình, anh lại nói :

- " Cô nói dối ! "

- " Tôi không hiểu ý anh ! ", cô cười. Người đàn ông nhíu đôi mày đẹp, mắt nheo nheo ánh lên sự uy hiếp :

- " Cô không nên đùa giỡn với sức kiên nhẫn của tôi ! Hiện tại nếu không muốn bản thân bị thí nghiệm như chuột bạch thì ngoan ngoãn nghe lời một chút ! "

            Trần Hy "hừm" lạnh, " Anh cho là tôi sợ sao ? "

          Anh im lặng, bàn tay sau đầu cô dùng sức, nhẹ nhàng nhả chữ :

- " Bỏ con dao xuống . "

            Cô rên lên, da đầu đau như muốn nứt toạc. Người đàn ông này thật sự không hề thủ hạ lưu tình, với khí lực như vậy thực sự dễ dàng có thể bóp nát đầu cô. Trần Hy hảo hảo suy nghĩ cho cái mạng của mình, không đành lòng buông tay. Con dao nhỏ rơi xuống "keng" một tiếng thanh thúy, lực đạo kia liền giảm đi ít nhiều. Người đàn ông âm trầm cầm con dao lên, ra lệnh : 

- " Năm ngày sau, đến văn phòng tôi làm việc.  "

              Trần Hy không vì bị dọa mà nhún nhường, bực bội vì bị giật tóc làm cô càng lớn gan, hếch cằm khiêu khích :

- " Anh quản được tôi sao ? "

               Anh liền quay đầu, thái độ vẫn bàng quang như cũ. Cầm lấy cốc rượu vang đang uống dở trên bàn, lạnh nhạt đáp :

- " Tôi không rỗi việc chơi trò mèo vờn chuột với cô, nghe lệnh thì sống, kháng lại thì tôi buộc phải giao cô cho Liên Minh. Khi đó sẽ chẳng đơn giản là một cuộc trò chuyện "nhẹ nhàng" thế này nữa đâu ... ! .."

              Cô mím môi lại, hiểu rõ ý anh ta là gì. Có lẽ vì huyết thanh của cô có ích gì đó trong kế hoạch của đám người này, vì vậy mới giữ được cái mạng, còn không chắc mọi việc đã kết thúc từ lúc bản thân hôn mê rồi ! Trần Hy không phục, nhưng trong trường hợp này có muốn phản kháng cũng không có quyền. Vừa nãy đi trên hành lang, cô có quan sát xung quanh. Tất cả các tòa nhà đều được xây kiên cố, chắc chắn không kẽ hở, thậm chí nó còn được bọc thêm một lớp thép không biết tên. Cho dù có khoan bằng máy cũng chưa chắc sứt mẻ nó được bao nhiêu, thuốc nổ cũng chẳng nắm chắc được 10 % thành công. Nơi này quả là một cái boongke bất khả xâm phạm. Chưa kể quanh khu vực cô ở lúc nào cũng có binh sĩ tuần tra đi lại, cẩn mật đến mức một con ruồi cũng khó vượt qua....

                Chuyện cướp súng của lính gác, cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến mà là thân thể quá mức suy kiệt, hiện tại hạ một người cũng khá chật vật. Mà cướp được súng rồi thì biết chạy đằng nào ? Nơi này là trên trời, cứ cho là cướp một cái trực thăng đi thì cũng là bất khả thi bởi chỉ cần một cái cất cánh khi chưa có lệnh là lập tức lộ hành tung ngay.

                 Chưa biết bên ngoài như thế nào nhưng quả thật đã vào trong thì khó ra ngoài. Bàn tay siết lại thành quyền, Trần Hy nghiến răng ken két, khó khăn phun ra hai chữ :

- " Tôi đi ! "

                  Nam nhân nhếch miệng, lộ vẻ hài lòng hiếm có. Anh ngồi xuống ghế an tọa, hai bàn tay đan chéo vào nhau, cất giọng :

- " Diệp Tử, tiễn khách ! "

                  Dứt lời cánh cửa liền bật mở, một thiếu niên mặc quân phục xanh lá, nét mặt thơ ngây, lịch sự làm động tác mời với cô, " Mời ! "

                  Trần Hy cao ngạo đứng dậy, da đầu vẫn ẩn ẩn đau đớn, quay mặt về phía anh, giọng như rít ra từ kẽ răng :

- " Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ lấy mạng anh ! "

                  Anh không đáp, nhìn chằm chằm màn hình đa chiều trên bàn, chỉ là khóe miệng lại nhếch lên, ẩn chứa coi thường về sự cố chấp, giãy dụa cuối cùng của cô. Trần Hy "hừm" lạnh, vùng vằng bỏ đi. Tôi mà không giết được anh thì cái danh hiệu đệ nhất sát thủ này ném cho chó gặm luôn đi ! 

                 Ra đến hành lang liền thấy Nguyệt đang đút tay vào túi quần, vui vẻ nói chuyện với hai người lúc nãy. Bạch Ngộ thấy cô đi ra liền lấy tay vẫy vẫy, cười thân thiện, " Cô nàng liều mạng ra rồi kìa ! "

                Tô Mộ Đình cũng quay đầu, bộ dạng không biết đang nghĩ gì, đẩy đẩy kính hỏi, "  Thống lĩnh nói gì với cô vậy ? "

                Bạch Ngộ cũng hóng hớt theo, " Phải đó ! Chỉ huy nói gì vậy ? Phạt cô sao ?! "

        Trần Hy vốn đang bực tức chuyện vừa nãy, bây giờ nghe Bach Ngộ hỏi lập tức vảy dựng ngược cả lên, đáp lại :

- " Liên quan đến anh sao ? Tránh ra ! "

               Nguyệt cười cười, đẩy Bạch Ngộ sang bên rồi nói, " Tôi đưa em về phòng ! "

               Trần Hy hít một hơi, khó chịu đi theo Nguyệt rời khỏi. Anh ta dẫn được một lúc, rốt cuộc vẫn không nén được tò mò :

- " Vừa nãy thống lĩnh hỏi gì vậy ? "

               Trần Hy thấy mắt phải giật liên hồi, khinh khỉnh đay nghiến :

- " Muốn biết sao không tự đi hỏi thống lĩnh của anh ấy ?! "

              Nói rồi liền một mực đi thẳng. Nguyệt khẽ lắc đầu, nếu thống lĩnh chịu trả lời thì anh đã chẳng hỏi cô làm gì. Đột nhiên thấy Trần Hy quay trở lại, anh liền khó hiểu :

- " Sao thế ? Em quên đồ gì à ? "

- " Tôi quên mất cái này .... ", dứt lời liền nhanh như điện xẹt một cước đá vào thứ giữa hai chân anh ta. Nguyệt tái mặt, may mà biết chút công phu mới không trúng đòn trực diện nhưng mà, vẫn rất đau a ~ ! Lẩy bẩy lùi lại vài thước, anh dùng ánh mắt không thể tin nhìn cô :

- " Em .... em nỡ lòng nào a ~..... anh đắc tội gì với em sao ? .... "  

- " Đúng vậy ! Tôi còn đang còn nhiều thứ muốn tính sổ với anh lắm đây ! ", Trần Hy khoanh tay, mặt lạnh như tiền, bộ dạng xem ra hôm nay không chỉnh chết Nguyệt thì không buông tha. Anh rợn gáy, lo lắng vô cùng cho tiểu huynh đệ bên dưới của mình, cầu hòa :

- " Vậy phải làm sao em mới hết giận ? "

              Trần Hy ra chiều suy nghĩ, hồi lâu ...

- " Anh mang cho tôi một con dao mổ thịt lại đây ! "

- " .... "

- " Anh có muốn tôi hết giận không ? "

- " Vì suy nghĩ cho đời sau của nhà họ Yue*, anh nghĩ chúng ta nên hảo hảo nói chuyện ! "

               Cô nhướn mày, một đấm phá nát lớp kính bảo vệ đồ cứu hỏa bên góc hành lang. Sau đó liền cúi xuống nhặt một mảnh kính lên, nhìn chăm chú, " Cái này thay thế cũng không tệ ... "

              Nguyệt triệt để vứt giáo thương bỏ chạy, đùa sao ? Ở cùng tiểu ma nữ này, mất mạng như chơi ấy chứ !

             Trần Hy thấy Nguyệt lủi đi từ bao giờ, cười cười lộ vẻ ranh mãnh, tiếp tục quay về phòng. Trí nhớ của cô rất tốt, đi qua một lần là nhớ ngay nên vốn dĩ cũng chẳng cần Nguyệt chỉ đường. ..

               Tại phòng chỉ huy ....

- " Rốt cuộc cô ta làm sao vậy ? Tự nhiên lại mắng tôi ! ", Bạch Ngộ oan ức nói, hắn chưa làm gì hết a !

              Tô Mộ Đình cảm thấy thật bất lực với cái tên đầu đất này, chẳng có tí nhạy cảm gì cả. Anh lại đánh mắt sang cái người đang ngồi an nhàn đọc sách, thầm hiểu chỉ huy cũng là một phần nguyên nhân. Thở dài một hơi, anh ta khẽ nói :

- " Thống lĩnh, ngài làm gì cô gái đó vậy ? Huyết thanh cô ta rất quan trọng trong việc làm huyết thanh chống phóng xạ đấy ! "

             Anh nhấp một ngụm rượu vang, từ tốn đáp, " Làm tù nhân chi bằng cho cô ta chút việc để làm ! Tìm ra huyết thanh nếu truyền ra sẽ gây không ít rắc rối ... " 

- " Rắc rối ? Tìm ra giải pháp chẳng lẽ lại không tốt ? ", Bạch Ngộ khó hiểu hỏi.

                    Tô Mộ Đình cầm quyển sách gõ thật mạnh vào gáy anh ta, giáo huấn, " Đã bảo là phải gọi thống lĩnh trước cơ mà! Đây không phải đang ở trường tập huấn ! "

- " Biết rồi ! ", Bạch Ngộ bị đánh đau thì gắt lên, tên mặt trắng này nhìn ẻo lả mà lực tay cũng thật mạnh, cổ như muốn trẹo luôn rồi ! Hôm nay là cái ngày đen đủi gì vậy, cái gì cũng chống đối hắn ?! Sờ sờ cái gáy đỏ lên của mình, Bạch Ngộ lại lên tiếng hỏi lại :

- " Vậy thống lĩnh, tại sao tìm ra huyết thanh lại gây rắc rối ? "

                  Anh duy trì trầm mặc, Tô Mộ Đình đành bất đắc dĩ lên tiếng giải thích hộ :

- " Tại quân khu đóng bên Đông Âu, Hồng quân nổi dậy, công khai chống lại chính quyền ở đó, có lẽ do điều kiện phòng chống không tốt nên Crust ở đó lan nhanh và rộng hơn chúng ta gấp nhiều lần, dự liệu là nếu không tìm ra phương thuốc chữa bệnh thì ngài David lại mất đi 2/3 tín đồ nữa rồi ! Ngay lúc này bên trụ sở bên Mỹ lại xuất hiện huyết thanh chữa bệnh giả trên thị trường. Những tầng lớp thượng lưu cả tin uống vào cũng bị nhiễm bệnh theo, trò này chắc do Gloria gây nên, dù gì chất phóng xạ cũng là chúng phóng mà .... ", nói đến đây lại có chút suy tư, " Theo như chỉ huy nói thì việc chúng ta cá giải pháp cũng không thật sự mang đến điều tốt lành gì cho cam . "

                   Nam nhân im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng, người dựa vào ghế, đều đều nhịp thở :

- " Hiện tại các đồng minh của nước ta đang thèm khát thứ huyết thanh chữa bệnh, nếu cô ta được biết đến thì chuyện các chính trị gia kia chia năm xẻ bảy chỉ là vấn đề sớm muộn. Cái chính là máu vẫn chưa xác định có thể chế huyết thanh hay không ? Việc này cần thời gian cho nên bưng bít được bao lâu thì càng tốt. Vì vậy tạm thời cứ để cô ta ở cạnh tôi đã ! "

- " Hóa ra là như vậy ! ", Bạch Ngộ bừng tỉnh, sờ sờ cằm, " Nếu chúng ta mà giao nộp cô ta cho Liên Minh có khi lại tự đặt thuốc nổ dưới chân. Chế được thuốc chống nhiễm xạ thì địa vị của Trung quốc càng được đẩy mạnh, còn không thì mũi nhọn các nước đồng minh sẽ đồng loạt chĩa về phía chúng ta ... "

              Tô Mộ Đình cười khổ :

- " Bắt được cô ta, không biết là may mắn hay xui xẻo nữa ... "

Chú ý : * Yue : nghĩa là Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com