Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bữa tiệc khủng bố

         Trần Hy ngồi trên xe, mắt vô thức lại liếc người đàn ông bên cạnh mình. Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, cổ áo để mở hai cúc,  toàn thân vẫn lộ vẻ bức người như mọi khi. Cúi đầu, cô hoàn toàn không hiểu anh đang nghĩ gì. Với thân phận là kẻ gây rối và tội phạm nguy hiểm, anh hoàn toàn có thể xử tử cô. Nhưng đằng này lại còn cho ăn uống đầy đủ, đưa lên làm trợ lí, sau đó còn thoải mái đưa cô đi dự tiệc cùng. Chẳng lẽ người đàn ông này thực sự coi cô là người của mình? Điều này là Trần Hy đau đầu không thôi, vô thức thu hút ánh nhìn của anh.  Cái nhìn đó lạnh lẽo không chút độ ấm, điều đó là Trần Hy cảnh tỉnh mình. Loại đối đãi này đến kẻ ngốc cũng biết có vấn đề, trên đời này không có việc gì là cho không, làm vậy hẳn có mục đích cụ thể... Cô không hiểu nổi trong đầu anh ta nghĩ gì đành lựa chọn im lặng là vàng. Mà dù có hỏi cũng chưa chắc anh ta chịu trả lời.
           Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự rộng lớn và xa hoa. Người người nườm nượp, ai nấy đều sang trọng phú quý. Trần Hy đã đi qua rất nhiều bữa tiệc kiểu này, đoán rằng chủ nhân của sự kiện mặt mũi cũng không nhỏ. Những kẻ đến đây mười phần tầng lớp thượng lưu coi tiền như rác. Kiểu đại gia như vậy, rất khó để mời lộ mặt.
            Cửa xe bật mở, cô để anh xuống trước rồi mới xuống theo, bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng thực ra trong đầu Trần Hy đang vạch ra một kế hoạch ám toán người đàn ông này bằng khẩu súng giắt dưới váy. Nhưng vừa đụng đến thứ đó dưới một lớp vải liền nghe người trước mặt nói: 
- " Đừng giở trò ngu ngốc!  Tôi mang cô theo không phải để thêm phiền. "
          Trần Hy cười giễu, biết sự tình chẳng đơn giản như vậy bèn từ bỏ ý định, cùng anh sóng vai vào trong...

          Khi hai người đến nơi thì tiệc đã bắt đầu từ lâu, đại sảnh chật kín người. Nhưng bộ dạng họ quá mức thu hút, làm chúng nhân có vài phần bất động dõi theo. Phiá bên trái là một cô gái trẻ có làn da trắng nõn, dưới ánh đèn chùm có phần yếu ớt. Dung mạo vẫn còn non trẻ, đôi mắt đen láy sâu thẳm được che giấu dưới hàng my dài kiêu kì, thân vận váy dạ hội bằng sa tanh màu huyết dụ. Viền váy xung quanh được thêu ren màu đen tinh tế, giữa đại sảnh chẳng khác nào một bông Ngu mỹ nhân đang nở rộ rực rỡ. Bên cạnh là một người đàn ông yêu khí lạnh lùng, dáng người cao ráo, vận bộ y phục Tây trang thượng hạng càng làm tôn lên tấm lưng thẳng tắp. Dung mạo ấy, sắc bén như thanh kiếm chưa rút vỏ vẫn khiến người khác run sợ. Một đôi nhãn mâu hổ phách hút hồn, tỏa ra khí phách vương giả chân chính. Đôi nam nữ này khiến khách khứa trầm trồ lại bàn tán không ít.
            Chủ bữa tiệc này là Bạch thị, cũng là Bạch Yến Thành thấy người đàn ông đó, lập tức chạy đến lộ vẻ nịnh nọt: 
- " Đã nghe danh thống lĩnh từ lâu, nay ngài hạ cố ghé thăm thật làm tôi cảm thấy vinh dự vô cùng.. "
         Chúng nhân xung quanh liền ngạc nhiên. Bởi thường ngày Bạch Yến Thành ỷ vào chị họ mình là Cổ Lệ phu nhân, rất ít khi nhún nhường người khác. Nay lão hồ ly này vì một nam nhân trẻ tuổi bằng cháu mình mà cúi đầu, đúng là cảnh tượng có một không hai....
           Mà người nọ lại thản nhiên nhận lấy phần lễ nghĩa này, chỉ gật đầu thay cho lời chào rồi băng băng lướt qua. Trần Hy bên cạnh cũng không hứng thú với một màn này, nhẹ nhàng đi theo.
____________________________________

          Đến giữa sảnh, một người đàn ông trung niên vồn vã đi đến. Ông ta tầm tứ tuần, mái tóc hoa râm, khuôn mặt hồn hậu. Ông mặc bộ vest chỉnh tề thắt bằng cà vạt xanh nhạt. Khi bước đến gần liền mỉm cười chào hỏi:
- " Triển Đình, cháu vẫn khỏe chứ?  "
          Trần Hy theo ánh nhìn của ông ta liền hiểu người được gọi là Triển Đình chính là vị thống lĩnh kiệm lời bên cạnh mình. Chỉ thấy vẻ mặt anh đanh lại, dường như phi thường ghét bỏ người trước mặt. Trần Hy chớp chớp đôi mắt dài, lặng lẽ quay đầu, tỏ vẻ không liên quan đến mình.

             Người đàn ông lại hỏi:
- " Cháu đã suy nghĩ kĩ về lời cậu nói chưa?  "
             Anh vẫn im lặng, chẳng qua đôi mày kiếm khẽ nhướn lên, khóe miệng vẽ ra nụ cười trào phúng. Dưới cái nhìn đó, trung niên nam nhân cũng không khỏi ngại ngần. Trần Hy đứng cạnh nằm không cũng trúng đạn, bàn tay đang bị anh nắm truyền đến từng đợt đau nhói. Cô dùng sức gỡ không ra bèn đảo suy nghĩ, cầm lấy ly rượu trên bàn, túm cà vạt bắt anh chú ý nhìn về phiá mình, mỉm cười: 
- " Triển Đình, ông ấy là ai vậy?  "
            Giọng nói ngọt ngào phả đến hương thơm như hoa lan làm Triển Đình bình tĩnh lại một chút. Anh không vội đẩy cô ra, nhìn bàn tay nhỏ bé bên dưới đã bị mình nắm đến xanh tím liền hiểu rõ. Anh lộ ra một mạt lạnh lùng, nhỏ giọng bên tai cô:
- " Lần này tha cho cô, đừng tự tiện động vào tôi, nhớ chưa?  "
            Trần Hy rùng mình hai cái, tự giác thả ra, đứng sang bên cạnh. Một mặt hướng người đàn ông kia làm ra vẻ bình thản, một mặt lại âm thầm xoa xoa cái tay đáng thương của mình. Người đàn ông sau khi thoát khỏi sự ngỡ ngàng ban đầu bèn ho nhẹ, lấy lại phong thái lịch sự nói: 
- " Chào tiểu thư, tôi là A Bốt Cách. Trưởng tham mưu của Legend, là cậu của Triển Đình , còn cô?  "
            Trần Hy chỉnh lại nét mặt đáp:
- " Tôi tên Trần Hy. "
- " Hân hạnh được gặp! ", người đàn ông ra sức làm thân, vừa định nói thêm liền nghe cô lộ vẻ ủy khuất nói:
- " Triển Đình, em đói rồi!  "
             Triển Đình nhanh nhạy hiểu ra, anh vô cùng phối hợp diễn theo, hôn lên tóc cô thật nhẹ: 
- " Đi đi!  Tôi có chuyện cần làm!  "
- " Ừm! ", cô gật đầu, thoắt cái đã không còn bóng dáng. Anh ta không sợ cô bỏ trốn thì cô cũng chẳng thừa hơi chạy làm gì, cứ mặc sức thưởng thức bữa tiệc là được!

              Trần Hy vừa bỏ đi, bên này lại căng thẳng như cũ. A Bốt Cách nhìn bóng dáng cô thấp thoáng trong đoàn người, trong mắt bèn ánh lên một tia hiếu kì: 
- " Cháu đã có thay thế mới rồi ư? "
- " Tay ông cũng thật dài, đến chuyện riêng tư của tôi cũng muốn quản ? ", Triển Đình uống một ngụm rượu từ cái ly Trần Hy vừa đưa, vẻ mặt càng lúc càng coi thường.
- " À, dĩ nhiên cậu không có ý đó! ", ông ta cười cười, " Nhưng đó là cô gái đầu tiên mà ngoại trừ Vũ Vũ ra, có thể ở gần cháu đến vậy... "
- " Ông gặp tôi làm gì?  "
           A Bốt Cách nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt ái ngại, giọng trầm xuống: 
- " Thực ra chuyện cậu muốn nói, có liên quan đến loại vũ khí mới của liên minh.... "
- " Hạ Vũ Vũ nói cho ông ?..... ", anh bực dọc quay đầu, đôi mắt phảng phất khí lạnh. A Bốt Cách vội nói: 
- " Con bé cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi, chuyện này quả thực quá nguy hiểm. Hơn nữa để khai thác quặng Eranit cần nguồn nhân lực rất lớn.. "
- " Ý ông là... ", Triển Đình cười lạnh, " Tôi không nên đụng đến quặng đá quý đó? Chỉ dựa vào ông ư?  "
- " Triển Đình! ", A Bốt Cách cao giọng," Cậu không muốn cháu lao đầu vào một phi vụ rủi ro như vậy. Vả lại số quặng nằm trong lãnh thổ mà Gloria chiếm giữ, vô cùng mâu thuẫn với Legend!  Nếu rơi vào tay bọn chúng thì sao?  Cứ cho là cháu thoát được đi, nhưng cũng đồng thời để chúng biết được mình đang sở hữu nguồn năng lượng khủng bố cỡ nào. Nếu Gloria khai thác chúng, cải tiến phi cơ, vậy chẳng phải tất cả sẽ kết thúc sao?  "
- " Giả thuyết chỉ là "nếu". Vậy theo ông cứ để số quặng tại nơi đó ? Gloria có trong tay công nghệ bậc nhất, vượt qua cả mấy thứ máy móc do đám tiến sĩ tại Legend kia chế tạo. Chẳng lẽ chúng lại không biết đến Eranit?  Nực cười ! Với thứ suy nghĩ ngây thơ như vậy, đặt cược vào sự  may mắn không phải phương châm của tôi!  "
- " Số quặng đều nằm tại núi Phú Sĩ, chỗ đó cách đây vài chục năm nay liên tục xuất hiện hiện tượng nham thạch phun trào. Hoàn toàn là cục đá vô giá trị đối với Gloria. Hơn nữa do biến đổi khi hậu mà hoàn toàn không có thứ gì tồn tại ở trên đó được cả, làm gì phải để ý chứ? ", A Bốt Cách hết lòng khuyên can, chỉ rõ cho anh thấy điều bất khả thi trong vụ việc này. Triển Đình vẫn lạnh nhạt đáp :
- " Mục tiêu chính của chuyến đi này, chính là thâu hết toàn bộ số Eranit còn sót lại sau cuộc khai thác trên diện rộng của Gloria. Hiện tại, nhân loại đang đứng bên bờ vực của sự diệt vong, thứ lỗi Triển Đình tôi sẽ không nhận lệnh ! Chỉ khi có nó, công nghệ của Legend mới đủ sức chống chọi lại người máy nhân bản có trí tụê kia. Trong vòng ba năm trở lại đây, ông có hiểu đã bao nhiêu phi cơ bị tiêu diệt chưa?  Tất cả những chi phí của quân đội đều do người dân cung ứng, những người đứng trên cao như ông liệu có hiểu, chiến tranh đã cướp đi của họ những gì không? "
- " Triển Đình, cháu vẫn trách ta về cái chết của mẹ cháu? ", A Bốt Cách hỏi, khuôn mặt đậm vẻ bi thương. Anh lặng lẽ nhìn ông ta, chầm chậm lắc đầu: 
- " Lũ người các ông quá thỏa mãn với sự bình yên đằng sau bức tường do quân đội dựng nên. Một lúc nào đó, ông nên đến khu biệt lập của Bắc Kinh, để nhìn thấy những con người vô hồn vật lộn với đói nghèo và thảm họa virus Crust.... "
             A Bốt Cách nắm chặt tay, " Legend sẽ không phê duyệt đâu!  "
- " Ai cần họ cho phép?  ", Triển Đình cười lạnh," Đừng quên, quân lính chỉ nghe lệnh tôi!  Ông có thể thử xem họ nghe tôi hay nghe hệ thống Legend! "

              A Bốt Cách nghẹn lời không nói gì thêm. Con người anh, ông ta hiểu rất rõ. Là hòn đá cứng không gì có thể lay chuyển, nói một là một, nói hai là hai. Hơn nữa trong quân đội, luôn có những quy tắc ngầm mà ông ta không thể hiểu nổi, nói thẳng ra Triển Đình mới là người có quyền hành cao nhất ở đây. Hoàng đế còn quá nhỏ, chẳng qua chỉ là con bù nhìn che mắt. Legend dù có muốn nhưng cũng chẳng chắc dám đánh cược khiến toàn bộ quân nhân Trung Hoa dân quốc chống lại mình. Anh đây là đang uy hiếp trắng trợn!!
                Triển Đình quay người làm mái tóc cắt ngắn nâu đỏ của anh hơi lòa xòa, đáy mắt dâng lên hận ý dày đặc không chút che dấu: 
- " Về mẹ tôi, chẳng phải cũng đã bỏ mình vì mấy lời khuyên chết tiệt của ông sao?  Tốt nhất tránh xa tôi ra, sức nhẫn nhịn của tôi cũng chỉ có trong giới hạn nhất định mà thôi!  "
            A Bốt Cách đứng yên tại đó, mãi lâu sau khi anh đã đi khuất mới gằn giọng : 
- " Ranh con! Mày cứ chờ đó!   "
_______________________________________

          Trần Hy luẩn quẩn quanh bàn ăn, chọn vài cái bánh ngọt rồi định kiếm một chỗ kín đáo nghỉ ngơi thì có bàn tay kéo cô lại: 
- " Tiểu thư, xin dừng bước!  "
          Trần Hy quay lại, chủ nhân của cánh tay đó là một người đàn ông lịch lãm trẻ tuổi. Anh ta có đôi mắt xanh lơ rực rỡ và gương mặt lãng tử dễ dàng làm xuôi lòng phái nữ. Từ đó phát ra thứ hấp dẫn khó tả, khiến người khác muốn cùng anh ta thân cận. Nhưng cô không hiếm gặp kiểu người này, chỉ hơi ngạc nhiên rồi hỏi:  - " Anh là ai?  " 
- " Thất lễ rồi ! Tôi là Dennis, mọi người hay gọi tôi là Trần Lãm. ", anh ta lại mỉm cười, " Tôi có vinh dự mời em một điệu nhảy không? "
            Trần Hy im lặng hồi lâu, sau đó dứt khoát từ chối: 
- " Tôi không hứng thú, phiền anh bỏ tay ra!  "
- " À!  ", Trần Lãm liền thả tay cô ra. Lần đầu tiên có người con gái từ chối mị lực của anh ta, hơn nữa lại thẳng thừng như vậy. Không khỏi khiến Trần Lãm đánh giá bằng cặp mắt khác. Anh ta không biết lấy đâu ra một bông hồng, gài lên mái tóc dài óng mượt như tơ của cô, nhẹ nhàng hỏi: 
- " Tôi có thể biết tên em không? "
           Trần Hy "ngửi" thấy mùi đồng loại của Thiếu Uy đần độn kia. Nhưng cô phát giác ánh mắt của người trong sảnh đang hướng đến đây. Lúc này không nên gây chú ý, nghĩ vậy bèn bất đắc dĩ nói qua loa: 
- " Tôi không thích hoa hoa công tử ! Cảm phiền chừng nào anh bớt trêu ghẹo nữ nhân thì hãy đến hỏi tên tôi. "
- " Kià, sao em lại lạnh lùng với anh như vậy? ", Trần Lãm nhíu đôi mày thanh, có chút bất mãn hỏi. Cả đời anh ta từ bé đến lớn, chưa từng bị ai lạnh nhạt đến vậy. Nhất thời có cảm giác mới mẻ kì diệu, càng cố chấp về thân thế cô gái trước mặt hơn. Trần Hy lườm Trần Lãm một cái sắc lẹm, giật tay ra, sau đó bỏ đi. Ngay lập tức đằng sau vang lên tiếng nói: 
- " Cô gái, cô hẳn là tình nhân mới của Triển Đình phải không?  "
          Trần Hy quay đầu, trong lòng dấy lên niềm khó chịu không tên. Tình nhân?  Từ khi nào cô có cái mạc danh kì diệu này rồi??? Chỉ thấy người nói là một vị phu nhân tầm trung niên, bộ dạng thực xinh đẹp. Chỉ liếc qua bộ váy trên người bà ta cũng đủ đoán người này không phải dạng tầm thường. Trần Hy còn chưa mở miệng, người ấy lại nói: 
- " Dung mạo cũng chỉ tầm trung, chẳng lẽ Triển Đình thay đổi khẩu vị rồi sao?  ", giọng điệu có phần khinh thường.
           Trần Hy hững hờ nhìn, trong lòng lại âm thầm mắng bà ta đến cẩu huyết lâm đầu. Đóa hoa anh túc xinh đẹp không ai sánh bằng trong giới sát thủ, người người theo đuổi lại bị nói là dung mạo tầm trung? Thật sự vô cùng đả kích ! Trần Hy vừa định phản bác thì khóe mắt liếc thấy một chấm đỏ sáng chiếu qua. Nếu cô không nhầm thì đó là.... 
         Sắc mặt thay đổi, Trần Hy lập tức kéo người đàn bà còn đang lải nhải kia xuống sàn nhà. Ngay sau đó, một thứ gì đó bắn xuyên qua cửa sổ thủy tinh bảy màu, sượt qua mé tóc, lao trúng vào một vị khách khác. Ông ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó nặng nề ngã xuống. Chúng nhân quanh đó thất kinh, vội vã tản ra xung quanh. Trần Hy ngẩng đầu, thấy trên mái nhà xa là một bóng đen. Quả nhiên cái chấm đỏ đó là của súng bắn tỉa .....

           Bảo vệ quanh khu vực nhanh chóng di dời khách nhân, sau đó lại phân ra một đội riêng biệt hộ tống Trần Lãm cùng vị phu nhân nọ rời đi. Trần Hy giờ mới để ý, người vừa bị bắn chết kia chính là Bạch Yến Thành, người đứng đầu Bạch thị, chủ bữa tiệc này.
            Khi mọi người còn chưa ổn định tâm trí thì cửa sổ pha lê hai bên đồng loạt vỡ tung. Các bóng đen nối nhau nhảy vào, xả súng một cách bừa bãi vào đám đông. Tuy các bảo vệ lấy thân ra che chắn nhưng vẫn không ngăn được đạn lạc. Khách nhân hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, người này dẫm đạp lên người kia mà bỏ chạy. Trần Hy nghiến răng, nhân lúc này trốn sau một cái bàn ăn, cố gắng đánh giá tình hình xung quanh. Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai cô, Trần Hy theo phản xạ chĩa súng đến. Chỉ nghe thấy giọng nói phi thường quen thuộc:

 - " Là tôi ! "

         Trần Hy lập tức hạ súng, lại hỏi:
- " Đây là lí do mà anh mang tôi theo?" 

- " Tỏ ra hữu dụng đi, chí ít là lúc này!  ", Triển Đình lạnh nhạt nói. Sau đó chỉ huy một nhóm đi bảo vệ Cổ Lệ phu nhân cùng Trần Lãm, còn bản thân dẫn theo phần lớn quân bảo vệ phân tán lực lượng ra xung quanh, ngăn cản không cho đám người nọ tiếp tục tiến vào. Cả đám di chuyển lại gần một bàn ăn rồi dựng nó lên làm vật cản, liên tục nã súng vào kẻ thù. Cuộc đọ súng diễn ra vô cùng kịch liệt. Đúng lúc này, Cổ lệ phu nhân cũng chính là người đàn bà vừa nãy nói chuyện với Trần Hy đột nhiên hét lên, mặt mày trắng bệch, trên vai trái là một mảng đỏ thẫm. Trần Lãm nhíu mày đưa bà ra khỏi vòng chiến, giao cho binh sĩ, bản thân cũng rút súng để bọc hậu, mở đường máu xông ra ngoài.  Trần Hy tiến lại gần Triển Đình, khẽ nhắc nhở: 
- " Có tay súng bắn tiả ở tòa nhà đối diện!  "
          Anh nhìn theo hướng cô chỉ, mày kiếm chau lại như suy nghĩ điều gì đó. Đưa tay lấy một khẩu súng trong Áo, đưa cho Trần Hy:
- " Dùng nó, bắn hạ mục tiêu!  "
- " Chỉ bằng thứ này?  ", Trần Hy nhận lấy, khó hiểu ngắm nghía," Nhỏ như vậy, bắn nổi không?  "
           Tiếng súng lại vang lên, tất thảy đồng loạt thay đạn. Triển Đình lộ vẻ mất kiên nhẫn, nghiêm giọng: 
- " Nói thừa!  Còn không bắn?! "
           Cô bĩu môi, làm gì mà gay gắt như vậy?!  Song cô vẫn mở cò súng, trận đối kháng lại tiếp tục gay gắt.

            Từ nhỏ Trần Hy đã có một con mắt rất tốt, có thể ngắm trúng vật ở rất xa. Đó cũng là một trong những điều kiện tiên quyết khiến vị sát thủ huyền thoại kia nhận cô làm đồ đệ. Trần Hy nâng súng lên, mắt nhắm bắn. Trong người trào lên cảm giác phấn khích khó nói rõ, đôi thủy mâu đen láy lại trở nên cô đặc, giống như trong suốt. ....
- " Đoàng!  ", viên đạn rời đi với tốc độ gần như không tưởng, tạo ra một chấn động nho nhỏ xung quanh. Tuy vậy nhưng tuyệt đối không làm người bắn tay bị đau, sức mạnh cùng kích cỡ của nó thật sự là tỉ lệ nghịch với nhau...

           Kẻ bắn tiả vốn đang ngắm bắn Triển Đình, miệng nở nụ cười đắc chí. Chủ nhân đã nói rồi, chỉ cần tiêu diệt được một trong ba người A Bốt Cách, Cổ Lệ phu nhân cùng Triển Đình thì sẽ được trọng thưởng lớn. Gã nhòm vào ống bắn, tay chuẩn bị bóp cò thì phát hiện một vật không xác định bay đến. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị thứ đó xuyên vỡ ông ngắm, một đường bắn mù mắt. Kẻ nọ hét lên thảm thiết, khẩu súng cao xạ mất điểm tựa liền rơi xuống khỏi tòa nhà. Từ hốc mắt, máu không ngừng chảy ra. Là viên đạn!  Lúc này gã mới xác định được thứ làm bản thân bị thương. Nhưng làm bằng cách nào?  Nơi này xa đến như vậy, người nào có thể ngắm nổi chứ?!!!
         Khó khăn bò lên lan can, gã mở to mắt cố nhìn về phiá bữa tiệc hỗn loạn. Ít ra trước khi chết, gã cũng phải biết mình chết trên tay kẻ nào?! Hầu hết đều đang lo tránh đạn, chỉ độc nhất một bóng người nhỏ bé chĩa súng vào gã. Dù cách xa nhưng kẻ bắn tiả vẫn có thể cảm nhận được luồng khí dọa người, thoáng chốc toàn thân ớn lạnh như rời vào hầm băng. Sau cùng vẫn là trút hơi thở cuối cùng trong sự không cam tâm. Mấy chục năm kinh nghiệm giết người lại bị hủy trong tay một con nhóc?.....

            Triển Đình thay đạn lần hai, quay đầu nói: 
- " Chơi đủ chưa?  Còn không qua đây giúp?  "
           Trần Hy chau mày thanh, làu bàu trong miệng:
- " Đã bắn rồi, còn làm ra bộ mặt khó  ở như vậy... Cho ai xem chứ?!... "
- " Cô vừa nói gì? ", anh quay đầu, trong mắt nồng đượm ý cảnh cáo. Trần Hy vẫn là thức thời, ho khan hai tiếng: 
- " Không có gì cả!  "
           Triển Đình nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ không để đâu cho hết. Trần Hy ung dung tiếp nhận, làm như không thấy.
            Vì số lượng quân hai bên chênh lệch nhau quá lớn nên đám sát thủ nhanh chóng bị đàn áp. Bấy giờ mọi người mới rời khỏi chỗ nấp, tâm trạng của Trần Hy lại trái ngược với những vẻ mặt nghiêm trọng xung quanh, phi thường vui vẻ. Đã lâu không đụng tay đụng chân, lúc này được đắm chìm trong thế giới đó một lần nữa, thật sự rất sảng khoái. Nghĩ đến đây, Trần Hy càng thêm kiên định. Đúng!  Đây mới chính là cuộc sống chân chính của mình, là điều mà mình mong muốn !
            Triển Đình nhìn đám áo đen, trầm tư hồi lâu. Thực ra anh đến cũng chỉ mang tâm thức của một kẻ xem kịch thôi. Anh muốn biết trong đầu A Bốt Cách đang suy tính điều gì, nhưng lúc này có lẽ đã không còn chỉ ngắm vào duy nhất ông ta nữa. Bọn chúng thậm chí còn định xử lí anh!  Cười lạnh, Triển Đình lột mặt nạ của một tên ra, từ tốn hỏi:
- " Mày là sát thủ từ Gloria?  "
         Tên áo đen quay đầu, nhổ ra một bãi nước bọt, mở miệng chế giễu: 
- " Muốn giết thì giết đi! Tao không nói chuyện với đồ tạp chủng! "
         A Bốt Cách nhíu nhíu mày, Trần Lãm nghe vậy cũng không kìm được tức giận. Thân thế của Triển Đình là điều cấm kị, kẻ này thật sự chán sống rồi! Trần Hy nhìn dáng vẻ bất khuất của tên sát thủ, sau đó lại quan sát chúng nhân, đoán chừng sự tình không đơn giản chút nào...
          Triển Đình im lặng hồi lâu, không khí như bị hạ xuống mức thấp nhất. Chúng nhân không khỏi đồng loạt rùng mình, ra sức thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Sắc mặt của anh bình tĩnh đến độ không nhìn ra tâm trạng:
- " Không nói?  "
           Kẻ kia vẫn ra dáng không chút sợ sệt, lộ vẻ khinh thường. Triển Đình mỉm cười, nụ cười đó vô tình lãnh khốc, thậm chí méo mó. Khẩu súng đặt trên trán kẻ kia lập tức bóp cò, một phát xuyên qua óc.
           Trong đại sảnh tĩnh lặng, tiếng súng vang lên đặc biệt chói tai. Người nọ gục xuống sàn đá hoa cương, máu chậm rãi tuôn ra, gương mặt vẫn căng cứng, bộ dạng không thể tin. Triển Đình giơ chân đạp lên đầu gã, dẫm đi dẫm lại:
- " Không muốn nói?  Tao thành toàn cho mày!  ", sau đó đạp nát mặt gã, dịch não tanh tưởi hòa lẫn với máu chảy ra, thoạt trông dọa người. Quan khách toàn người giới thượng lưu, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng ghê gớm thế này. Có một số kẻ thậm chí còn nôn ra toàn bộ bữa tối.
         Chỉ riêng những người như A Bốt Cách, Trần Lãm là không mảy may đổi sắc mặt. Trong lòng chỉ âm thầm chế giễu sự ngu ngốc của gã sát thủ, nếu không ăn nói xấc xược như vậy, có lẽ gã sẽ giữ được mạng thêm vài ngày...
         
           Trong khi mọi người còn đang thức thời lùi ra xa thì bỗng có một bóng hình yêu kiều bước ra. Cô gái nọ túm lấy góc tay áo của Triển Đình, mỉm cười:
- " Chúng ta về thôi, Triển Đình!  "
         Triển Đình quay đầu, chỉ thấy đôi mắt hạnh của cô ánh lên ánh sáng rực rỡ, trên môi là nụ cười vui vẻ pha chút gian xảo. Trong một thoáng chốc, toàn bộ tức giận tạm thời bị đè lại. Anh không để tâm đến xác chết trước mặt thêm chút nào nữa, quay sang ôm chặt lấy cô. Trần Hy có hơi chút ngạc nhiên, song không vội đẩy ra, lại nói:
- " Lần này anh nợ tôi đó nha!  "
             Triển Đình ngẩng đầu, khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày. Anh hướng Tô Mộ Đình ra lệnh:
- " Đem những kẻ còn lại quay về tra xét!  Nếu chúng không nói thì chém giết mặc chú!  "
- " Rõ!  ", Tô Mộ Đình ha hả đáp, gọi người ra thu xếp. Đừng nhìn anh ta thường ngày yếu đuối mà hiểu lầm. Bên trong tuyệt đối có 100% phần tử bạo lực, rơi vào tay người này chỉ e sống không bằng chết!
        Trần Hy thấy mọi sự đã an ổn, bèn hỏi dò :
- " Vậy.....?  "
- " Về thôi! ", Triển Đình đáp, " Tôi mệt rồi. "
        Trần Hy lộ vẻ hài lòng gật đầu, cùng Triển Đình rời đi. Dưới ánh trăng bàng bạc, nụ cười của cô như sáng bừng, trở nên mỹ lệ lạ kì. Trần Lãm ngây ngẩn hồi lâu, đến khi bảo vệ gọi mới bừng tỉnh. Anh ta nhìn xác chết dưới đất rồi lại nhìn mẹ mình đang hôn mê, cảm giác đầu đau ghê gớm. Lại đến phiên mình dọn dẹp, Triển Đình kia đúng là một thỏi nam châm thu hút rắc rối ! Một lúc sau, sắp xếp xong xuôi, Trần Lãm liền nói với quản gia Trương: 
- " Cho người điều tra về vụ việc tối nay. Bằng mọi giá phải moi được thông tin, làm kiểu gì thì tùy!  "
- " Vâng, thưa thiếu gia!  ", quản gia Trương cúi đầu đáp, lịch sự mở cửa xe cho Trần Lãm. Anh ta vừa bước vào, sau đó lại như sực nhớ ra điều gì, nói:
- " Đồng thời tìm kiếm về lai lịch của cô gái bên cạnh Triển Đình cho tôi!  Cô ấy có điều gì đó rất đặc biệt.... "
- " Vâng! ", ông ta ngồi lại vị trí lái xe, " Tôi sẽ làm ngay tối nay!  "
- " Ừm!  ", Trần Lãm gật đầu, đôi mắt ánh lên tâm tình phức tạp. Dám lại gần Triển Đình khi cậu ta nổi điên, thật sự chưa từng ai dám làm bao giờ. Là không sợ chết hay vì lí do khác ..?... Đặc biệt!  Thật đặc biệt! 
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com