Chương 8: Vị khách không mời
Đã tròn hai tháng kể từ khi xảy ra vụ tấn công kia. Triển Đình dần dần đã không còn nghiêm ngặt như lúc trước, ít ra cũng cho phép cô đi lại xung quanh. Trần Hy hiểu anh làm vậy bởi vì anh biết cô sẽ không ngu ngốc mà làm cái trò chạy trốn kia. Cái tâm tư này làm Trần Hy lòng càng không có chút tạp niệm, an an ổn ổn mà làm việc. Tất thảy yên bình đến mức cô còn ngỡ mình đang mơ một giấc mộng dài.
Dĩ nhiên, thi thoảng Triển Đình vẫn bày ra mấy trò hại cô đến sống dở chết dở. Trần Hy sao mà nuốt nổi cục tức, bản thân không dưới mười lần ra sức ám sát gã đàn ông đáng chết này. Nhưng cho dù là tấn công trực diện hay là lén lút, thất bại vẫn hoàn thất bại. Trần Hy thậm chí còn tự hỏi, có phải an nhàn lâu quá mà tay nghề giảm sút nghiêm trọng không ?
Triển Đình luôn nhìn cô bằng nửa con mắt, chế nhạo đến mức không chừa lại cho chút mặt mũi nào. Nhưng cũng có đôi khi, anh ta lại thích xoa đầu cô, hoặc là ôm cô vào lòng, đem làm gối dựa mỗi khi mệt mỏi. Trần Hy câm nín, cảm thấy mình thật quá đa năng rồi. Không chỉ làm trợ lí, làm bảo vệ mà còn kiêm luôn gối ngủ cho người này....
Mọi thứ vẫn bình yên trôi qua, cho đến một ngày người nọ xuất hiện.
Lần đó, Triển Đình phải tham gia một cuộc họp lớn tại trụ sở LEGEND ở Mỹ, không thể mang cô theo. Trần Hy giữ thói quen vẫn đến phòng làm việc của Triển Đình. Cô ngồi lên chiếc ghế bọc da to lớn, thỏa mãn thở ra một tiếng. Như thế này mới gọi là ghế chứ, vừa mềm mại vừa thoải mái. Nghĩ vậy liền định đánh một giấc, cửa lại đột ngột mở ra. Bản năng cho biết đó không phải Triển Đình, Trần Hy nhíu mày. Rút súng bên người giơ lên, cô nghiêm giọng:
- " Ai?! "
Người vừa bước vào hiển nhiên bị cô làm cho bất ngờ, Trần Hy liền đưa mắt đánh giá. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, lịch lãm trong bộ quân phục màu trắng. Đôi mắt xanh lơ cùng mái tóc vàng đó cực kì nổi bật, tạo nên vẻ đẹp lãng tử dễ dàng làm xiêu lòng bất kì thiếu nữ nào. Anh ta cũng nhìn lại cô, đột nhiên mỉm cười:
- " Trần tiểu thư, lâu rồi không gặp! "
Trần Hy nhíu mày, " Anh là ai?! "
Anh ta hơi ngẩn ra, sau đó lại bất đắc dĩ đáp:
- " Trần tiểu thư, em không nhớ tôi sao? Tôi là Trần Lãm! "
Trần Lãm??? Cô nheo mắt, vắt óc suy nghĩ. Mình gặp người này lúc nào nhỉ?
Trần Lãm nhìn vẻ mặt mù mịt của cô, trong lòng bị đả kích nghiêm trọng. Anh không ngờ mình bị cô lãng quên nhanh như vậy. Mặc dù anh ta không thể gọi là đệ nhất mỹ nam nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng nổi bật. Ít ra lẫn vào một đám người vẫn có thể nhìn ra là long phượng hơn người. Trần Lãm nhìn cô gái trước mặt lạnh lùng đáp, " Tôi không nhớ! " mà dở khóc dở cười. Cô gái này gặp qua hàng trăm người nhưng có lẽ, chẳng bao giờ đặt ai trong lòng mà nhớ đến cả. Anh bất giác dấy lên một niềm khó chịu không tên.....
Trần Hy nhất thời không nhớ rõ người này, nhưng cảm thấy anh ta không có ý thù địch liền bỏ súng xuống. Trong đôi mắt đen láy phảng phất chút hàn ý, cô hỏi:
- " Anh đến có mục đích gì? Triển Đình không có ở đây. "
Trần Lãm im lặng một lúc rồi đáp lại:
- " Tôi không tìm anh ta, tôi tìm em ! "
Trần Hy nhướn mày, hồ nghi hỏi:
- " Tìm tôi? "
- " Phải! ", anh ta gật đầu, ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, lại nói, " Tôi tới để cảm ơn em vì lần trước đã cứu mẹ tôi. "
- " Tôi có sao? ", Trần Hy cúi đầu rũ mi, giọng cực kì bình thản. Cô hoàn toàn không nhớ gì đến cái người mà mình tiện tay cứu kia cả. Trần Lãm nhìn biểu hiện của cô, biết cô không nhớ thật cũng không ép, lịch sự hỏi:
- " Em dạo này vẫn ổn chứ? "
Trần Hy còn chẳng liếc mắt đến chỗ anh ta, mơ hồ đáp, " Tôi ổn! "
- " Cuộc sống của em như thế nào? Nếu có gì khó khăn thì cứ nói, anh nhất định sẽ giúp! "
- " Rất tốt! Không cần anh quan tâm! ", Trần Hy thẳng thừng từ chối thiện ý của người đàn ông trước mặt. Cô cảm giác có điều gì đó không bình thường.
Trần Lãm bị cô lơ đi nhưng vẫn không giận dữ, hồi lâu mới lên tiếng:
- " Trần tiểu thư, anh biết em không muốn ở lại chỗ này! Hồ sơ vụ việc đó, anh đã xem qua rồi.. "
Trần Hy đình chỉ mọi động tác, ngẩng đầu trừng mắt cảnh cáo:
- " Anh đây là có ý gì?! "
- " Anh không có ý xấu.... ", Trần Lãm ngồi trên ghế khẽ đáp, " chỉ muốn trả ơn thôi!
Cô nghe vậy liền nheo mắt, trả ơn sao? Làm gì có chuyện tốt như vậy?! Anh ta rốt cuộc là địch hay ta, Trần Hy cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chỉ là... hồ sơ mà anh ta nói là vụ cô phá hủy trực thăng, náo loạn thành phố hay là... Huyết thanh?!
Nguyệt ngày ngày đều rỉ tai Trần Hy rằng thứ máu của cô tuyệt vời như thế nào đối với thời đại này. Mặc dù anh ta rất không đúng đắn nhưng tay nghề cực kì xuất sắc. Không những là bác sĩ mà còn là một chủ lực lớn trong Liên Quân Trung Quốc. Lời Nguyệt nhắc nhở vẫn luôn làm cô canh cánh trong lòng. Thân phận không thể lộ vào loại thời điểm này được!
Trần Hy tính toán thiệt hơn, cuối cùng quyết định đối mặt. Cô gác chân, trên môi vẽ nên một nụ cười giễu:
- " Tôi đang rửa tai lắng nghe đây! "
Trần Lãm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt đột nhiên thay đổi thái độ, vô cùng áp khí bức người liền tán thưởng trong lòng. Một nữ nhân như vậy, lòng kiêu hãnh sẽ cực kì cao. Bị Triển Đình đàn áp lâu nay, oán khí chắc chắn phải có rồi! Người này chắc chắn dùng được! Nghĩ đến đây, Trần Lãm niềm nở nói:
- " Tôi hiện tại là chỉ huy Liên Minh phiá Đông Âu, tôi có thể giúp em trốn khỏi đây! "
Nghe giọng điệu chắc nịch cùng bộ dạng của anh ta, hẳn không nói dối. Trần Hy nhếch môi:
- " Đổi lại? "
- " Em hãy gắn còn chíp này dưới bàn làm việc của Triển Đình... ", nói rồi anh ta đưa ra một con chíp nhỏ cỡ móng tay út, nếu không nhìn kĩ e mà khó phát hiện được. Trần Hy đã hiểu ra, cô hỏi:
- " Anh muốn tôi làm tay trong, theo dõi Triển Đình? "
- " Phải! Sau khi xong việc, anh cam đoan, nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây! Anh sẽ giúp em tự do! ", Trần Lãm mỉm cười, nhẹ giọng nói. Trần Hy nghe đến đây liền có chút ngẩn ra.
Tự do? Thứ tự do mà cô mong muốn đang ở ngay trước mắt?! Từ này lập tức đánh vào nơi mềm yếu nhất của Trần Hy. Chỉ cần thoát ra khỏi đây sẽ không phải bị tên chỉ huy nọ sai bảo nữa, có thể nghĩ cách quay về thời đại của mình, có thể lại được tung hoành như xưa.....
Sắc mặt Trần Hy đầy ắp những cảm giác khó hiểu. Đột nhiên nhớ lại nụ hôn trên mái tóc tại bữa tiệc. Triển Đình lúc đó tuy miệng cảnh cáo, nhưng vẫn rất dung túng cho hành động của cô khi đó. Kì thực vòng tay rộng lớn kia vẫn thường hay dịu dàng ôm cô vào lòng, thi thoảng lại thích sờ cằm cô trêu ghẹo. Kì thực những ngày tháng ở đây cũng không tệ, mặc dù làm công không lương nhưng Triển Đình đối xử với cô tuyệt đối không bội bạc. Có lẽ Nguyệt nói đúng, một khi còn là người của anh ta, Triển Đình nhất định sẽ bảo vệ. Vậy giờ rời khỏi đây, sẽ như thế nào?....
Tại sao lại chần chừ ? Tại sao cô do dự? Tại sao?!
Trần Lãm nhìn vẻ mặt cô biến đổi, liền hiểu cô đang lay động. Anh ta lại nói:
- " Trần tiểu thư, bao lâu nay Triển Đình chèn ép em như vậy, em cam tâm sao?! Thật sự không hận? Việc của em chỉ đơn giản thôi, sau đó em có thể trở lại làm người tự do! Anh sẽ giúp em trừ khử anh ta ! Thậm chí khi em rời đi, anh còn tặng cho em một chiến cơ nữa! "
Trần Hy nhướn mày, hiệp ước này thật sự rất béo bở.
Mấy ngày nay, cô cũng có tìm hiểu về thời đại này, biết được chiến cơ là thứ có tiền cũng khó mua được. Chiến cơ chia làm ba loại gồm Tuyết Lộ, Lăng Thiên và Trục Nguyệt. Tuyết Lộ có thể đạt những bước nhảy không gian đến bất kì đâu, là loại chiến cơ nhanh nhất. Lăng Thiên và Trục Nguyệt lại được trang bị vũ khí cực kì hiện đại, tuy không thể rút ngắn tuyến trình như Tuyết Lộ nhưng vẫn cực kì ghê gớm. Những chiến cơ độc nhất này, chỉ có quan chức trong bộ máy cấp cao mới có thể sở hữu, dân thường đừng bao giờ có hy vọng chạm tới. Trần Hy trầm tư hồi lâu, yên lặng không nói một lời.
Trần Lãm cho là cô đang suy xét nhưng thực chất anh ta chẳng hiểu gì cả. Trần Hy sớm đã có quyết định của riêng mình rồi !
Có thể vì vậy mà Trần Hy mất đi một cơ hội hiếm có, nhưng cô không hối hận. Bản thân cô luôn kiêu ngạo, sao có thể cúi đầu làm trò này để kẻ khác cứu vớt chứ ?! Nhưng sâu thẳm bên trong vẫn luôn âm thầm bác bỏ một lí do khác, không thể có chuyện vì gã đàn ông kia mà cô không nỡ đi đâu !!! Khóe môi đỏ mọng của Trần Hy nhướn lên, đôi mắt đen láy đầy lãnh khốc:
- " Tôi không làm ! "
- " Sao vậy ? Điều kiện không đủ ư ? ", Trần Lãm nhíu mày. Loại điều kiện này nếu đưa cho kẻ khác thì sớm đã thèm rỏ dãi mà cầu rồi ! Cô gái này tại sao lại không nhận ? Lẽ nào cô ấy muốn có nhiều hơn nữa ? Nếu vậy thì thật sự quá tham lam rồi !
Trần Hy nhìn ra ý nghĩ của anh ta, cô chẳng buồn giải thích, lại chĩa súng vào Trần Lãm :
- " Cút ! "
Trần Lãm ngạc nhiên nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại, đứng lên tiến lại dò hỏi :
- " Trần tiểu thư, nếu tôi có làm gì khiến em tức giận thì thứ lỗi cho tôi ! Nhưng tôi muốn em nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị này của tôi. Bởi sẽ không có lần sau đâu ! "
Trần Hy mỉm cười :
- " Tôi bảo anh cút ra khỏi đây ! "
- " Nếu không .... ? ", Trần Lãm nghiêm mặt, đôi mắt xanh lơ thể hiện sự tức giận mơ hồ, hoàn toàn không còn chút vẻ lịch thiệp như hồi nãy. Trần Hy nghĩ, có lẽ mình đã chọc giận kẻ này rồi. Cô lại nói :
- " Tôi có thể tự thoát khỏi đây, không cần nhờ đến anh ! Và đừng cho tôi là trẻ con, gắn con chíp đó cho anh chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy. Có lẽ không chỉ lấy đi một cái mạng của Triển Đình thôi đâu ! "
- " Em tự hiểu được, nhưng tôi nghĩ nó không đáng giá bằng tự do đâu ! ", Trần Lãm khinh khỉnh nói. Trước mặt cô gái cứng đầu này, anh ta không thể giữ nổi vẻ hào hoa bên ngoài....
- " Tôi đếm đến ba. Anh còn không rời khỏi, tôi sẽ bắn ! "
Trần Lãm cảm giác một luồng gió oanh liệt thổi tới sau lưng, ngửa mặt nói :
- " Em không dám đâu ! "
- " Một ! "
- " Tôi là thống lĩnh, nếu em dám bắn tôi thì sẽ phạm quân quy ! "
- " Hai ! "
- " Em bắn tôi, tôi sẽ trình số hồ sơ mật lên Liên Minh ! "
- " Ba ! ", ánh mắt lóe lên. Khẩu súng khởi động kêu " đoàng " một tiếng chói tai. Viên đạn xoáy vào không khí, tốc độ kinh người .....
Trần Lãm không ngờ cô dám làm liều đến độ này, nhanh chóng nghiêng người né đi. Tuy nhiên vẫn bị đạn sượt qua má phải, viên đạn không vì thế mà giảm tốc độ, tiếp tục xoáy gió bắn vào tường. Bức tường dày độ chục phân vậy mà cũng vì viên đạn này mà nứt ra một chút. Trần Lãm lau đi máu từ vết xước trên má, lẩm bẩm :
- " Súng B-41 ..... anh ta đã thành công rồi sao .... ? ... "
Trần Hy lạnh nhạt lên tiếng :
- " Tôi đã bảo rồi mà ! "
- " Em dám bắn tôi ...?.... Không biết sống chết ! ", Trần Lãm hầm hầm túm lấy cằm cô, quanh người phảng phất sát khí nhàn nhạt. Trần Hy không thể hiện gì, lên tiếng :
- " Bỏ ra ! "
- " Cho dù Triển Đình có quay lại cũng phải đến tối, em nghĩ mình đánh bại được tôi ư ? ", Trần Lãm gắt gao cảnh cáo, chưa có một ai dám bắn vào mặt anh ta đâu !
Trần Hy cảm nhận kẻ này có sức mạnh không kém gì Triển Đình, ít ra khỏe hơn cô rất nhiều. Biết mình chọc vào ổ kiến lửa nhưng Trần Hy vẫn không sợ hãi, nói :
- " Tôi bảo anh bỏ ra ! ", dứt lời liền chĩa súng vào bụng anh ta, gằn giọng, " Đụng vào tôi phải trả cái giá không nhỏ đâu ! "
- " Em không sợ tôi sẽ khai trừ Triển Đình sao ? Với thân phận thống lĩnh, tôi hoàn toàn có thể làm được ! ", Trần Lãm lạnh lẽo nói, cả hai lâm vào thế giằng co.
- " Khai trừ Triển Đình ? Có liên quan gì đến tôi ? ", Trần Hy trừng mắt, " Tránh ra ! "
- " Em không phải người đàn bà của anh ta sao ? ", Trần Lãm giễu cợt nói, " Em xem, nếu giờ anh chiếm đoạt em ngay tại đây, Triển Đình sẽ phản ứng sao nhỉ ? "
- " Anh điên à ? Tôi với anh ta không có quan hệ gì hết ! Hơn nữa cứ thử chạm vào người tôi đi ! ", Trần Hy nói khẽ bên tai Trần Lãm, giọng điệu lạnh như băng, " Tôi cam đoan đó sẽ là việc khiến anh hối hận nhất đời này ! "
- " Tôi chưa bao giờ biết hối hận là gì, nhưng tôi không phải kẻ lỗ mãng. ", Trần Lãm đột nhiên mỉm cười. Trần Hy còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ta kéo đầu lại hôn. Nụ hôn này cường ngạnh vô cùng, Trần Hy nhất quyết không để anh ta tiến vào miệng mình, mím chặt môi. Trần Lãm không cạy miệng cô, chỉ dùng lưỡi liếm láp đôi môi sau đó cắn mạnh một cái. Trần Hy lập tức dứt ra, sờ lên thấy môi chảy máu, cáu giận :
- " Anh dám cắn tôi ?! "
- " Hãy cảm ơn trời vì hôm nay tôi không làm đến cùng đi ! ", nói rồi lại bồi thêm, " Môi em ngọt lắm ! "
- " ......... " , kẻ này nhất định sẽ đứng thứ hai trong danh sách đen của cô ! ( Dĩ nhiên đứng nhất vẫn là Triển Đình )
Trần Lãm quay đầu ra khỏi cửa, trước khi đi lại nói :
- " Em sẽ hối hận đó, chuyện của chúng ta chưa xong đâu ! "
Trần Hy không nói hai lời bắn về phía anh ta, chẳng qua người nọ rất nhanh nhẹn thoát được, bình thản đóng cửa. Cô tức giận đến run rẩy nhưng không đuổi theo, chậm chạp soi xét con chíp Trần Lãm bỏ lại..... Chuyện này rốt cuộc là có mục đích gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com