Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Nói đôi chút về Ôn Ngụy, anh cho rằng cuộc đời mình vốn thâm trầm. Không có cảm xúc phấn khích nhất định, vì thế mà hình thành nên con người anh.

Ôn Ngụy là con cả trong gia đình quân nhân, phía sau anh còn có một em trai. Ông nội Ôn là Thượng Tướng không quân đã về hưu nhưng quyền lực thì vẫn còn đó, giống như quân hậu của bộ không quân vị thế không thể đong đếm được. Bà nội là cấp dưới của ông - Thiếu Tá không quân, đã mất khi anh vừa lên đại học.

Ôn Hải cũng làm trong quân đội nhưng ở lục quân là Trung Tướng, gia đình Lãi Vân tuy không trong quân đội nhưng bà ngược lại là đoá hoa hồng duy nhất ở hạ sĩ quan lại còn là Thượng sĩ, đáng tiếc bởi vì là phụ nữ không thể lên cao hơn.

Tưởng rằng Ôn Ngụy sẽ nối tiếp truyền thống gia đình nhưng anh lại chọn nghành y, Ôn Ngụy từng nói anh không có hứng thú đến chính trị. Ôn Vũ sau khi lên 16 cũng chọn phương án đi Los Angeles du học.

Ôn Ngụy từ bé đã là đứa nhỏ thông minh, tính tình trầm ổn, biết tiến biết lùi, nếu so với đứa trẻ cùng tuổi có thể gọi là cuộc sống tẻ nhạt. Khi đi học không có quá nhiều bạn bè, thế nhưng Ôn Ngụy vẫn luôn nổi bật trong trường. Tài trí vẹn toàn, tuấn tú sắc sảo cộng thêm vẻ thâm trầm không nóng không lạnh luôn nhàn nhạt với mọi người chính là loại thuốc khiến đám con gái trong trường sùng bái, hâm mộ.

Nam thần nghành Y lại là nam thần nhà giàu, Ôn Ngụy có đủ tố chất giết chết trái tim thiếu nữ chỉ với cái nhìn lần đầu.

Nhưng Ôn Ngụy trước giờ không yêu đương, nói đúng hơn nó không trong từ điển của anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, trên con đường trở thành người đàn ông độc thân hoàn hảo anh vô tình va phải thứ gọi là tình yêu.

Lần đầu tiên Ôn Ngụy nảy sinh dục vọng mãnh liệt với người trước mặt, lại là người lần đầu tiên đụng mặt. Nữ nhân trước mặt cúi người, mái tóc dài phủ kín khuôn mặt cô, người này không cao lắm thậm chí chưa vượt ngưỡng 165cm. Cô mặc áo sơ mi được mở hai nút ở cổ, tư thế này anh có thể dễ dàng nhìn được phần bên trong lớp áo kia.

" Ừm, không tệ " Ôn Ngụy suy nghĩ trong lòng, anh nhanh chóng bị doạ bởi suy nghĩ của mình. Có thể do đã lâu không giải toả, sinh lý tích nhiều sản sinh ra dục vọng với người lạ là chuyện đương nhiên, Ôn Ngụy trấn an vậy.

Lướt tầm mắt về sau, bờ mông kia quả thật hợp khẩu vị anh. Quần jean ôm trọn cánh mông căng mẩy, tròn trịa. Nếu đánh lên chắc hẳn xúc cảm không tồi đi.

" Mẹ kiếp, mắt anh để đâu vậy. Làm trễ giờ phỏng vấn của bà đây"

Giọng nói có phần cáu gắt, sắc bén của nữ nhân kia vang lên cắt đứt suy nghĩ của anh. Ôn Ngụy bảy phần mất hứng, không nghĩ đến người này thế nhưng lại hung dữ như vậy. Anh xin lỗi sau đó nhanh chóng lướt qua, tiện thể xoá đi suy nghĩ về người kia.

Ôn Ngụy vốn không tin vào duyên phận cho đến khi anh nhìn người trước mặt này, đây chẳng phải là người ban nãy sao.

" Anh.." Tiêu Thanh trợn mắt, tâm tình từ tốt chuyển biến thành xấu trong chốc mắt. Mẹ kiếp ! Tên vô sỉ ban nãy.

"Tôi là Ôn Ngụy" Được rồi nếu như đã có duyên anh đây liền nhận vậy, Ôn Nguy dơ tay ý chào hỏi.

" Bác sĩ Ôn ? " Tiêu Thanh nghi hoặc, mày đẹp nhíu lại trên làn da trắng nõn không gây cảm giác khó chịu ngược lại còn khiến người khác có phần yêu thích " Tôi là Jane đến từ tạp chí Times, mong anh giúp đỡ"
Mỗi nhà báo đều có bút danh riêng để đảm bảo an toàn cá nhân phòng khi viết bị công kích đến từ fans của nghệ sĩ, người nổi tiếng hay các nhân vật có tầm quan trọng.

"Chúng ta đều vị lợi ích riêng thôi" Ôn Ngụy nhếch môi nắm lấy tay cô, hơi lạnh nhưng rất mềm trắng mịn thậm chí nổi lên gân xanh, các khớp ngón tay hồng hào không tối màu như người khác, bàn tay quá nhỏ khiến anh hoài nghi đôi tay này có thể làm việc được sao.

Trong bệnh viện không ai là không biết bác sĩ Ôn có bệnh sạch sẽ cao, ngay cả tiếp xúc chân tay anh cũng chán ghét, luôn đeo bao tay y tế khi làm việc. Gia đình anh cũng nhận ra điều này, Lãi Vân khi biết được thật phiền lòng, đứa con trai này của bà đúng là được thừa hưởng cả bệnh sạch sẽ từ chồng.

Anh không ngần ngại bắt lấy tay nhỏ của cô nhà báo kia, ngay cả bao tay cũng không đeo vào. Trái với dấu hiệu ghét bỏ lại có phần hưởng thụ trong lòng, đến chính anh còn bị mình doạ thì huống gì nếu Lãi Vân biết được sẽ thế nào.

Ôn Nguỵ hoàn thành xong ca mổ cuối cùng vào lúc 3 giờ chiều, khi lấy xe trở về nhà liền nảy ra ý tưởng đi bar. Công việc bác sĩ vốn bận rộn, hiếm khi có tinh thần như hôm nay anh quyết định gọi một cuộc điện thoại rồi lái xe về nhà tắm rửa.

Đàn ông dù cao sang hay nghèo hèn vẫn có nhóm chí cốt của họ, Ôn Ngụy cũng không ngoại lệ. một người là ông trùm trong giới kinh doanh Hồ Đăng, một người là cảnh sát có thành tích lừng lẫy ở thành phố Lâm - Vương Triết, người còn lại là đạo diễn nổi tiếng Lâm Sinh. Sau cùng là Sở Duật tuy nhỏ hơn bọn họ 3 tuổi nhưng là đàn em khoá dưới của anh.

Kỳ thật bọn họ tính cách không ai giống nhau, kể cả nghề nghiệp cũng có phần đối lập, nhưng mối quan hệ này vẫn duy trì tốt đẹp từ khi cấp ba. Riêng chỉ có Vương Triết từ bé đã đồng hành cùng Ôn Ngụy.

" Ha, lâu ngày mới được bác sĩ Ôn cao quý mời đi một bữa. Tôi còn tưởng cậu tu trong cái xó của bệnh viện" Lâm Sinh người đàn ông phong thái ngả ngớn, toả ra mùi đào hoa không đúng đắn liên tục nâng chai Hennesy XO rót vào ly bọn họ.

Người ngồi bên cạnh hắn ta là Vương Triết, anh nhếch môi đón lấy ly rượu sau đó ngửa cổ uống hết.

" Gặp vấn đề vui sao " Ôn Ngụy nhận ra khác thường của Vương Triết.

" Nha đầu kia về rồi " Người đàn ông đáp là Hồ Đăng, anh vắt chéo chân nhàn nhạt rít một hơi từ xì gà sau đó phun ra. Hồ Đăng một thân mặc vest, cà vạt được anh nới lỏng. Người này toả ra khí thế hắc đạo, ánh mắt sắc bén, giọng nói trầm tính gợi cảm.

Vương Triết đón lấy chai rượu từ tay Lâm Sinh, tự mình rót tiếp không trả lời. Con ngươi đen láy co lại toan tính điều gì đó, sau đó mới mở miệng trả lời:" Về rồi thì tốt"

" Không bắt lại sao " Lâm Sinh từ ngả ngớn trở nên nghiêm túc, khó có thể nhận ra người đàn ông này giây trước vừa mới tỏ ra bộ dạng lẳng lơ, dụ người.

" Cô ấy thoát không nổi tôi " Vương Triết đặt ly rượu, tay theo thói quen nhét vào túi áo. Trong đó lúc nào cũng có ảnh của người con gái kia, luôn là vậy.

".." Sở Duật nãy giờ sờn da gà, cảm giác lạnh lẽo bao quanh cậu. Mà vị đại ca trước mặt mỗi người mang một vẻ khí thế, toát ra hương vị quyến rũ, đích thực là kẻ không thể dây vô.

Một bàn mỹ nam như vậy khiến không ít nữ giới trong quán để tâm đến, có người còn nhịn không được vọng tưởng leo lên giường cùng bọn họ. Số nữ nhân tiến đến bàn bọn họ một lúc một nhiều thế nhưng không ai có thể lưu lại. Sở Duật chỉ có thể cười khổ, trao cho bọn nó cái cười đáng thương.

" Diên Hạ nếu có thể thông minh như người kia tôi có thể mừng một chút rồi, đằng này luôn ngu ngốc vô tư không nhận ra tình cảm " Lâm Sinh nhún vai, kể khổ. Nhớ đến tiểu cô nương nhà mình hận không thể hung hăng chà đạp cho cô nhận ra tâm tình thì thôi.

Sở Duật ngạc nhiên: " Không phải là luôn coi anh như em trai chứ "

" Em cái đầu cậu, tôi lớn hơn cô ấy hai tuổi " Lâm Sinh hung hăng trợn mắt.

" Cũng hơn gì nhau " Hồ Đăng khinh bỉ vứt điếu xì gà xuống đất, anh nhấc giày nghiền nát tàn thuốc.

Lâm Sinh cảm thấy tổn thương nặng nề, lẽ ra anh không nên có mặt tối nay thì hơn. " Cậu sớm muộn cũng đón nhận tiếng ' anh rể ' từ tôi thôi. Chờ đấy "

Bọn họ ai cũng biết người Lâm Sinh nói đến có quan hệ mật thiết đến Hồ Đăng. Chính xác hơn chính là em họ phía ngoại của anh.

"Bác sĩ Ôn thì sao ? Ngay cả tình nhân cũng không có chứ"

Ôn Ngụy dùng ngón tay lướt nhẹ lên miệng ly, cảm giác mát lạnh trơn bóng làm anh nhớ lại bàn tay của nữ nhà báo kia. " Có, cho nên mới gọi mọi người đến nhờ một việc "

" Việc ? " Hồ Đăng nhếch cong khoé môi lộ rõ sự húng thú, Ôn Ngụy xưa giờ vốn chưa bao giờ nhờ bọn anh việc gì.

" Tìm thông tin "
Ôn Ngụy luôn là người biết thời thế, chuyện nên làm thì làm. Vật nên có nhất định phải có, anh cảm thấy thời điểm này cuối cùng cũng đến. Nữ nhân xung quanh anh không thiếu nhưng nữ nhân khiến anh để tâm hẳn chính là cô đi.

Loài sói khi đánh giấu con mồi, chỉ trúng không có trượt. Khác với các loài khác, sói khôn ngoan, hung ác, chủ động đó là lí do nó luôn đáng sợ hơn hổ báo hay sư tử. Mà Ôn Ngụy lại chính là con sói già gian xảo nhất từ trước đến giờ.

Ở nơi nào đó đồng chí Tiêu Thanh sau khi vừa viết xong bài phỏng vấn về tên bác sĩ biến thái kia thì đột nhiên rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com