14
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
Tôi xin phép đổi giày cao gót thành tất lưới nhé.
_____________________
"Anh ơi, anh đừng dỗi, đó chỉ là video truyền thông thôi ạ"
Đăng Dương quỳ dưới đất gương mặt dấy lên tia hối lỗi xin tha.
Chả qua là Anh Duy vô tình lướt thấy video fan couple Dương x Kiều edit trên tiktok làm anh ghen ghen ghen.
Rõ ràng anh và nó công khai rồi mà (với 30 anh trai thôi), sao mà người ta còn edit như thế, dỗi thật sự.
Và người hứng chịu tất cả là Trần Đăng Dương đang quỳ dưới sàn.
"Anh ơi, gì cũng được, anh đừng giận em nữa mà"
"Gì cũng được?"
"Vâng, gì cũng được"
Anh Duy bị nó chiều sắp hư rồi cơ mà được chiều thì phải tận hưởng chứ.
...
"Anh Anh Duy thả em ra"
Cổ tay Đăng Dương hiện bị trói chặt vào chân giường, hai cánh tay cũng bị sợi dây thừng khác quấn chặt, có lẻ anh đã phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành kiệt tác này.
Anh Duy kéo chiếc ghế ngồi đối diện nó, chân phải vắt chéo lên chân trái, trên tay là ly rượu vang đỏ sẫm.
Trên người khoác lên chiếc sơ mi đen anh tìm được trong tủ áo nó, tay áo được xắn nhẹ lên lộ rõ từng đường gân xinh đẹp trải dài từ cổ tay xuống tận những đốt ngón tay thon thả.
Thân áo có hơi dài do cách biệt chiều cao phủ xuống gần nửa chiếc đùi nhưng do hành động vắt chéo chân làm chiếc áo bị kéo cao, như có như không phô bày cảnh tưởng xinh đẹp bên dưới, ẩn hiện bên trong góc nhìn nhỏ hẹp giữa hai mép đùi trắng mịn.
Đôi mắt Đăng Dương chăm chú nhìn dọc đôi bàn chân ăn đứt những người mẫu nam đang được bao bọc bằng đôi tất lưới đen quyến rũ, đẹp đến nao lòng. Bụng dưới nó cồn cào, đôi tay ngứa ngáy rất muốn chạm vào mà sờ mó.
"Em đang nhìn đi đâu đấy?"
Mu bàn chân đỡ lấy cằm nó nâng lên, ma sát lớp vải từ chiếc vớ ren lên yết hầu nhô cao dọc qua cổ xuống tận xương quai xanh. Anh hơi nghiên đầu nâng lên đôi mắt đối diện mắt nó, môi nhếch lên một nụ cười xinh đẹp nhìn xuống khuôn mặt trông có vẻ uất ức.
Anh Duy khẽ liếm môi, lòng bàn chân miết dọc từ cổ họng xuống khuôn ngực và bụng ẩn bên dưới chiếc áo thun trắng còn đang trên người nó.
Bàn chân linh hoạt men vào áo nó kéo lên cao đưa lên gần khuôn miệng uất ức, hằn giọng.
"Cắn"
Đăng Dương dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng cắn xuống, chiếc áo được kéo lên làm lộ ra khuôn ngực săn chắc cùng cơ bụng dù đã mất đi vài múi cơ nhưng vẫn dư sức thu hút ánh nhìn từ anh.
Vải lưới ma sát lấy đầu ngực làm nó hơi bất ngờ mà rùng mình, Anh Duy được nước làm tới, từng đầu ngón chân được bao quanh bởi tất lưới dạo quanh khắp ngực xuống bụng nó, miết dọc khe hỡ giữa các múi cơ, cuối cùng ác ý ấn mạnh xuống đũng quần.
"A..."
Đăng Dương đau đến bất ngờ hét lớn, lưng cong về sau cố thoát khỏi bàn chân chọc ghẹo thân dưới mình, miệng vô tình làm rơi xuống lai áo mà anh bảo nó giữ lúc nảy, nheo mày nhìn lên người bên trên.
Anh Duy nâng lên ánh mắt trông rất vô tội, uống xuống ngụm Whisky trước khi cúi người hôn xuống môi nó.
Chất lỏng đỏ sẫm theo môi lưỡi anh hoạt động chạy dọc xuống cổ tỏa lên mùi hương của rượu làm cả hai có hơi choáng, lưỡi Anh Duy tham lam càn quét mọi ngóc ngạc trong miệng nó, chủ động bắt lấy lưỡi nó trêu đùa.
Đăng Dương không dám phản kháng, nó thả lỏng để anh tự tung tự tác trong khoang miệng mình, bởi trước đó anh có dọa là nếu nó có bất kỳ phản kháng nào thì chiếc sofa sẽ làm bạn với nó trong 1 tháng tới.
"Ưm...Dương ngoan quá ta"
Cắn khẽ xuống môi dưới nó trước khi rời đi hoàn toàn, lưỡi ranh ma liếm xuống chiếc cổ chảy dọc là chất lỏng đỏ sẫm của rượu, tay anh bắt lấy cằm nó nâng lên há miệng cắn mạnh xuống chiếc cổ để lại dấu răng sâu nhìn ngỡ như chảy máu.
Anh Duy đứng thẳng người dậy, tay còn lại nghiên ly rượu đổ xuống cơ thể mình , chất liệu cotton từ vải áo sơ mi làm nó khi ướt trở nên dính chặt hơn vào người, dù không trong suốt để có thể nhìn thấy rõ nước da bên trong nhưng vẫn phần nào thấy rõ hai đầu ti anh dựng đứng.
Cởi xuống hai chiếc cúc áo trên cùng, anh còn cố ý hơi vén qua làm lộ ra nước da trắng đến khó thấy ở nam nhân. Da anh trắng đối nghịch với màu đen từ áo sơ mi càng làm nổi bật hơn nữa, tô điểm là đầu ti đỏ ửng dựng đứng khêu gợi.
"Dương ngoan nên anh có quà cho bé đây"
Anh Duy đặt xuống chiếc ly lên chiếc bàn gần đó, mở ra ngăn tủ cuối cùng lấy ra một món đồ chơi trông rất lạ.
Nó nhíu mày nhìn theo từng hành động của anh, khuôn mặt từ hoang mang chuyển dần sang lo lắng khi thấy vật đó ở khoảng cách gần.
Một cái Snail Cup? Mà hình như đó còn là loại tự động.
Anh bắt gặp cái nhíu mày khó chịu của nó nhưng không mấy quan tâm, ngồi chồm hổm xuống cố tình làm lộ ra cảnh xuân bên dưới, anh còn không mặc quần trong.
Mắt nó nhìn anh không chớp, chú tâm theo tay người nọ khi hai ngón tay thon giữ lấy khóa quần nó kéo xuống, dương vật thô to cương cứng do kích thích của từng ánh nhìn cùng hành động từ người đối diện mang lại.
"Em cương lên từ bao giờ thế?"
Tuốt lộng thân trụ trong bàn tay, ngón cái miết qua đỉnh đầu khấc khẽ ấn xuống theo từng câu nói của mình vang lên.
"Từ lúc anh hôn em"
Đăng Dương thành thật đổi lại nụ cười khá hài lòng từ anh, Anh Duy đưa xuống cái Snail Cup bao quanh dương vật nó, chiều dài như được đo đạt sẵn mà bao bọc hoàn toàn chiều dài ấn tượng.
"Ưm...ah..."
Hơi ngửa cổ lên cao khi bên dưới được anh ngay lập tức khởi động nấc đầu tiên, hơi cong người, hông có cố lùi về sau bởi cái kích thích lạ lẫm, nhưng càng lùi về sau lực tay của anh càng ấn mạnh xuống, đến khi lưng có chạm vào chân giường đến hết đường lui.
Anh Duy liếm môi bởi tư liệu quý giá đang được nó phô bày ra cho mình ngắm.
Trở về ngồi trên chiếc ghế ban nảy, trước đó anh còn cố ý nâng món đồ chơi đó nên nấc thứ 2, bắt chéo chân hơi chồm người về trước, khuỷa tay chống xuống khớp gối chăm chú ngắm nhìn những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nó.
"Không cắn môi, rên cho anh nghe"
Bắt gặp đôi môi đó cắn chặt, dương vật nó liên tục run rẩy hứng chịu kích thích từ món đồ chơi bao quanh vật nhạy cảm liên tục run lắc thít chặt.
Đăng Dương giương lên đôi mắt đỏ ngầu chất chứa dục vọng to lớn, bên dưới dù có sướng nhưng so với miệng huyệt của anh vẫn chỉ là món đồ chơi hoàn toàn thua kém.
"A...anh đừng...agh..đừng...như vậy"
Do mãi suy nghĩ nên nó bỏ quên câu nói của anh, làm người kia hơi nhíu mày khó chịu, Anh Duy chợt cúi người nâng tốc độ món đồ chơi bên dưới lên nấc 3 - nấc cuối cùng.
Trái ngược với nấc 2 chỉ là những cái run bình thường thì nấc 3 như gấp 3 lần làm Đăng Dương nhất thời không thích nghi được bật lên tiếng rên lớn.
Hài lòng cởi xuống hoàn toàn những chiếc nút áo cuối cùng lộ ra cảnh xuân mà nó phải nuốt nước bọt kìm nén.
Điều nó để ý không phải là dương vật anh đang 'chào cờ' dựng đứng cả lên mà trước miệng huyệt đang cắn chặt một cái Butt Plug bằng kim loại.
Dâm đãng đến nóng cả mắt.
"Dương, liếm cho anh"
Anh Duy nâng lên một chân, miết dọc từng đầu ngón chân lên môi nó cách một lớp lưới từ tất.
Trong tiếng rên cùng tiếng thở dốc khó nhịn, Đăng Dương chầm chậm đưa chiếc lưỡi ẩm ướt ra, một lượt liếm dọc qua năm đầu ngón chân bên dưới lớp vải lưới.
Chất liệu lưới che như không che, lưỡi nó miết qua liếm ướt từng ngón chân một, khẽ nâng người liếm lên mu bàn chân, dọc lên cổ chân qua mắt cá chân.
Mỗi nơi môi lưỡi nó đi qua đều để lại dấu răng hờ trên đó.
Anh Duy nhìn một màn ngoan ngoãn từ nó mà nóng cả mắt, dương vật bỗng trở nên ngứa ngáy đến lạ.
Tay trần tự chạm vào tuốt lộng, hơi ngửa cổ ra sau nhắm hờ mắt tận hưởng, hậu huyệt theo từng đợt môi lưỡi nó quét qua chân mà thít chặt hơn món đồ chơi.
"Anh Anh Duy...a...thả trói cho em"
Đăng Dương thở dốc cố hoàn thành rõ nghĩa câu nói, răng cố ý cắn xuống bắp đùi day nghiến lấy phần thịt giữa hai hàm răng.
"Tại sao chứ...ah...anh cứ thích trêu em đấy"
Anh liếm môi nở lên nụ cười sáng, ngồi thẳng dậy tách chân khỏi môi nó, ấn lên đỉnh món Snail Cup đè nghiến bất ngờ làm Đăng Dương không kịp thích ứng mà run rẩy bắn ra.
Anh Duy cũng có phần bất ngờ nhìn xuống nó, người anh rời khỏi ghế, quỳ thấp xuống đối diện tầm mắt nó, tay anh nâng lên gương mặt đỏ ửng chảy xuống tầng mồ hôi của người đối diện, nghiên đầu ngắm nghía.
"Anh...cho em vào...ức.."
Tay anh ác ý cầm món đồ chơi bên dưới xoay một vòng trước khi hoàn toàn kéo nó ra vứt qua một góc.
"Cho gì vào? Vào đâu?"
Thân người ưỡn cao lên, từng chút ngồi lên đùi nó, tay vòng ra sau kéo ra món đồ chơi bịt lại cửa vào miệng nhỏ, gel bôi trơn không biết ở đó từ lúc nào mà rỉ ra, hoà cùng tinh dịch nó bắn ra làm ướt thân trụ bên dưới.
"Cho cặc em vào lỗ dâm của anh"
Đầu khấc tiến vào trong từng tiếng thở dốc từ cả hai nhưng Anh Duy nào có cho thế, gần phân nửa chiều dài tiến vào anh liền dùng lực nâng eo lên, lần nữa đưa dương vật nó hoàn toàn bị không khí bao bọc.
"Anh ơi"
Giọng Đăng Dương nức nở hệt chú cún được cho miếng ăn đến miệng thì bị thu lại, đôi mắt híp nhíu lại, nó cắn chặt môi dưới xụ mặt nhìn đến mà thương.
Trêu nó là thói quen khó bỏ của anh rồi, mỗi lần nhìn gương mặt kia xù xụ là anh lại thích thú không thôi cơ mà như này đủ rồi bởi chính anh cũng sắp bị dục vọng bào món đến ngứa hết cả người.
"Đăng Dương giỏi, chơi anh đến ngất đi nào"
Một tay vòng xuống tháo đi từng sợi dây trói nơi cổ tay nó, tay còn lại giữ cố định dương vật thô to từng chút nhấp hông xuống.
Miệng huyệt dù có được nới rộng kỹ, lại thêm món đồ chơi trong đó từ nảy giờ nhưng so với kích thước dương vật nó vẫn là một cái gì đó khác biệt.
Vách tường chịu kích thích lớn dấy lên cơn đau nhưng Anh Duy chả muốn ngừng, tay tháo xong dây trói cho nó liền trở về cấu xuống hai vai người đối diện, ngửa lưng phô bày đường cong hoàn mỹ.
Cổ tay đau nhói nhưng Đăng Dương không mấy quan tâm, tay đặt nhẹ hai bên eo anh hơi nâng lên tạo khoảng cách vừa đủ để thúc hông.
Từng nhịp ra vào nhanh chóng men theo trí nhớ tìm đến điểm nhạy cảm quen thuộc làm Anh Duy ngửa cổ hét lớn, rên rỉ trong khoái cảm.
"Dương....a...Đăng Dương...ức...tuyệt
...nữa...chỗ đó....agh.. nữa đi em"
Chân run rẩy nhưng cố nâng lên cơ thể phối hợp với nhịp ra vào của người kia làm cuộc tình trở nên trơn tru dễ dàng hơn rất nhiều.
Môi nó ngay tầm mà cắn xuống ngực anh đổi lại một tiếng rít đau đớn, thế nhưng Anh Duy lại phối hợp ưỡn ngực lên như muốn chôn sâu tất cả vào khuôn miệng ấm nóng của người trước mặt.
"Anh tuyệt thật, chỗ nào trên người anh cũng đều ngọt ngào cả"
Liếm chán chê bên này nó dời môi lưỡi qua bên kia, mút lấy đầu ti đỏ ửng cắn hờ day day răng rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Rãi dần những nụ hôn từ ngực lên cổ, dấu răng vết cắn như tô điểm thêm sự chiếm hữu, đánh dấu cho người ngoài nhìn vào liền biết ý mà tránh né.
Bên trên chăm chỉ đánh dấu nhưng không vì thế mà bên dưới bị bỏ lơ, từng nhịp đâm rút đều canh rất chuẩn tuyến tiền liệt nhạy cảm, chiều dài ấn tượng cũng được khai thác sử dụng tối đa.
"A...a...Đăng...Dương...chết tiệt...á...em
...em làm anh sướng....ức...chết mất....
không được...a...anh bắn"
Dứt câu cũng là lúc Anh Duy cong người bắn ra, cơ thể giật nảy lên, càng run rẫy hơn khi Đăng Dương nâng người, giữ nguyên tư thế mà bế anh dậy.
Lưng người nọ đặt xuống giường cũng là lúc nó nghe được tiếng rên thoải mái của anh.
Vuốt lên mái tóc rũ xuống trán, hôn lên đôi môi hé mở tìm lại không khí cho buồng phổi, nâng một chân anh lên đặt hờ lên vai trước khi rút hông một lượt đâm mạnh vào.
"Hôm nay không chơi cho anh liệt giường, em không mang họ Trần"
Và Đăng Dương nói đúng thật, người nó như bị ai chuốc thuốc mà đến tận hiệp thứ 4 rồi, nó vẫn chưa tha cho anh.
Hiệp thứ 4 là nó xuất ra 4 lần, còn Anh Duy thì anh không rõ nữa, cứ mỗi lần đầu khấc của nó day nghiến lấy điểm nhạy cảm bên trong là lần đó anh đó dấu hiệu rục rịch bắn.
Nó đưa anh đi dạo khắp mọi nơi trong nhà, từ bàn bếp, ghế sofa và đang dừng lại ở ban công.
Đôi bàn tay trắng toát giữ lấy thành ban công chống đỡ cơ thể, đôi chân run rẫy bị bắt nhón cao theo lực tay nơi Đăng Dương giữ lấy eo anh nâng lên.
"Dương ơi...a...sâu...ân...bắn...á...anh bắn"
Dương vật run rẫy bắn ra chất lỏng nhợt nhạt, theo khe hở từ ban công mà rơi xuống dưới.
"Anh nhạy cảm hơn khi chúng ta ở ngoài sao?"
"Nhỡ tinh dịch của anh rơi trúng người ta thì sao? Hửm? Không sợ ai đó đem đi xét nghiệm rồi kiện anh à?"
Đăng Dương dí sát môi lên chiếc tai nhạy cảm, tay nó ấn ấn vào bụng anh cảm nhận người lớn hơn co rút lại hoàn toàn bị bản thân ôm gọn làm nó hài lòng không thôi.
"Đăng Dương....ư...anh mỏi...muốn vào trong"
Ngửa cổ ra sau tựa gáy lên vai nó, đầu hơn nghiên qua thì thầm lên tai người nọ bằng chất giọng ngọt ngào đã khàn đi do rên quá nhiều.
"Vòng trong chúng ta liền thêm một lần nữa"
Cái gật đầu đồng ý của anh cũng là lúc chiếc cửa ban công khép lại.
_____________________
Cuối tuần đăng bản Collab, có ai hong không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com