15
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
_____________
"Duy sẽ lấy chồng vào năm sau á? Gì nhanh vậy bạn tôi"
Anh Tú Voi bất ngờ lên tiếng khi chiếc ly thủy tinh vừa cụng vào nhau, nhìn sang con người vừa mở miệng thông báo ra một tin vô cùng chấn động.
Không chỉ có mỗi Anh Tú bất ngờ mà ở đây hầu như ai cũng vậy, Trung Thành và Đức Phúc trưng ra bộ mặt giống hệt nhau, Phong Hào bất ngờ đến há hốc mồm, Hoàng Hùng uống ly nước mém sặc, Pháp Kiều che miệng cười duyên như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.
Cùng 7749 biểu cảm khác nhau từ hơn 20 anh trai cùng ngồi ở đó.
Chỉ riêng có một mình nó vẫn giữ nụ cười nhẹ bên khóe môi, Đăng Dương không biết bản thân mình nên trưng ra cái biểu cảm gì để phù hợp với tình huống hiện tại, khi mà nghe tin tình đơn phương của mình bất chợt lên xe hoa.
Nên chúc mừng? Bày tỏ cảm xúc? Hay giấu nhẹm đi rồi tránh né anh mãi về sau?
Nó cũng không rõ nữa.
"Cảm xúc thế nào khi crush của mình công khai lên xe hoa?"
Quang Anh ngồi cạnh vỗ vỗ vai nó khi hắn thấy Đăng Dương chỉ mãi mê ly sinh tố lúa mạch trên bàn, tay nó vẽ vòng lên miệng ly, đôi mắt nâu đen hơi nhìn chăm chú vào chất lỏng vàng nhạt đó.
"Tôi tự biết nên làm gì, bạn đừng làm phiền"
Đăng Dương đứng dậy cầm theo lon bia chưa khui đến cạnh Anh Duy, nó nở ra nụ cười tươi mời anh chút bia bọt.
Theo lời của Đăng Dương thì hàng chục người ngồi đó thay phiên nhau mời, hết ly này đến ly khác vì lý do giấu chuyện tình này với anh em.
Anh Duy chỉ biết miễn cưỡng mà nhận lấy bởi anh cũng sợ làm mất không khí.
Điều này đúng theo dự định của ai đó, Đăng Dương sau màn mời bia kia liền lui ẩn qua một góc, khui ra lon bia mới nhấp môi uống từng ngụm.
Anh Duy chẳng bao giờ nhận bản thân là một người thích các bữa tiệc có dính dán đến rượu bia, đô của anh không cao, luôn là người say đầu tiên trên bàn.
"Ơ, Duy ngất rồi à?"
Trường Sinh lên tiếng khi thấy 'trung tâm' của bữa tiệc đã gục đầu xuống bàn, gã một tay đỡ Anh Tú đã quá trớn.
"Có ai dư xe không?"
Trung Thành dìu Đức Phúc đứng dậy.
"Để em"
Không chờ có thêm bất cứ ai nói thêm Đăng Dương đã nhanh nhảu đến cạnh bên bế con người đã ngủ say đó lên, từng bước rời khỏi bữa tiệc.
...
Đôi mắt nặng trĩu bị bắt ép mở lên khi đại não cảnh cáo đến cơ thể những cảm giác đầy kỳ lạ bên dưới.
Nhiệt độ nóng nóng lạnh lạnh kèm theo sự ướt át khó tả như phần nào đánh lên ý thức Anh Duy, chân cong lên miết lòng bàn chân xuống drap giường muốn nhấc cơ thể trốn thoát khỏi cảm giác đó nhưng bất thành, trái lại eo thon còn bị ghì chặt lấy hứng chịu cảm giác mới.
"Ưm..."
Cảm giác mơ hồ khó tả kéo ánh mắt anh xuống trước ngực mình, đôi mắt mơ màng trong bóng tối lại đang bị men cồn điều kiển làm anh nhất thời không phân biệt được thật hay ảo, nhắm mở mắt vài lần hòng muốn nhìn rõ thân ảnh trước mặt.
"Dương...ư....em....em đang làm gì?"
Nhưng càng nhìn Anh Duy càng nhận ra có gì đó không đúng, mái đen cùng thân ảnh đặc trưng đó...là Trần Đăng Dương mà, nhưng nó đang làm gì ở đây? Và còn trên ngực anh.
Nhận ra người kia đã tỉnh nhưng nó không có ý định dừng lại, môi lưỡi tiếp tục tạo vài dấu hôn trên khuôn ngực trắng hồng trước khi đảo lưỡi quanh đầu ti mút lấy, đảo quanh trong miệng.
Cảm giác ấm áp trái ngược hơi lạnh từ điều hòa cùng những cái đảo lưỡi đầy điêu luyện làm cơ thể anh căng cứng, não bộ đình trệ không xử lý kịp mớ thông tin trước mặt.
Tay nâng lên chạm vào lớp áo sơ mi đen nó mặc bấu chặt dùng sức đẩy ra, đầu lắc khẽ cảm giác sức lực bản thân đã bị trút hết bởi chất cồn khuấy động trong dạ dày.
"A...đừng"
Môi lưỡi chăm sóc bên đầu ngực đỏ hỏn cũng không để bên kia cô đơn, Đăng Dương cong lên ngón cái và trỏ xoa tròn núm ti đối diện, hết xoa rồi lại vẽ vòng, hết ngắc nhéo rồi lại kéo căng, nhếch môi cười khẽ với từng cái biểu hiện cong lưng trốn tránh của người anh lớn.
Tay còn lại nó không rãnh rỗi mà men theo đường cong quyến rũ của cơ thể anh chạm dần xuống dưới, nơi chiếc quần jeans đã được nó tháo đi chỉ còn sót lại chiếc boxer đen che chắn.
Miết dọc ngón tay trêu đùa vật đang ngủ yên bên trong, bao quanh bàn tay to lớn của mình quanh đó trước khi bấu lấy.
"Đau...Dương thả anh ra"
Anh Duy dồn hết sức vào hai cánh tay cố đẩy nó ra nhưng người đối diện hệt một tảng đá lớn, càng đẩy người anh càng mất sức nhưng sự dịch chuyển của người trước mặt dường như là con số 0.
Để lời nói của anh bên tai, môi lưỡi tiếp tục trêu đùa đầu ngực trong miệng, hết ngậm mút đến day cắn cảm nhận từng đợt run rẩy, cong lưng trốn tránh của người dưới thân làm nó có đôi chút hài lòng.
Hạ răng cắn xuống núm thịt đỏ hồng thơm miệng trước khi rời đi, lưỡi liếm ướt cánh môi, tay một lượt kéo xuống cạp quần đưa dương vật bán cương bên dưới phô bày ra không khí.
Đôi chân thon dài cong lên dùng lực khép chặt lại nhưng đều bị cơ thể nó ngăn chặn, tảng đá lớn này Anh Duy hiện tại không đủ sức để xoay chuyển nó.
"Thả ra...a...đừng mà"
Tay cho xuống giữ lấy tay nó ngăn chặn tiếp xúc nhưng vô dụng, dương vật bao quanh trong bàn tay đầy hơi lạnh từ điều hòa run lên từng nhịp, cương cứng dần lên do tiếp xúc nhạy cảm.
Anh Duy không biết người kia lấy cái kỹ thuật này đâu ra hay do anh quá nhạy cảm bởi xúc tác men cồn. Bàn tay to lớn bao quanh thân trụ tuốt lộng, không quá nhanh, đủ làm anh cảm nhận được từng vết chai nơi đầu ngón tiếp xúc với da thịt nhạy cảm, đầu khấc dấy lên cảm giác đau rát khi ngón khi miết qua ấn mạnh.
Thả tay khỏi dương vật vẫn còn run rẫy do cơn đau, dòng gel bôi trơn lạnh băng từng chút nhễu xuống, chảy dọc thân dương vật trước khi được hai ngón tay chặn lại xoa tròn bôi quanh mép ngoài.
Chất dịch lạnh bên dưới làm anh giật nảy người, sống ngần ấy năm trên đời đủ để anh biết nó có ý định làm gì, hông nhấc cao cố lùi ra tránh sự tiếp xúc quá trớn bên dưới nhưng bất thành.
"A...đau...đau...đừng...không...ức...không được..."
Anh Duy nức nở, đầu lắc nguầy nguậy, tay chống lên nệm giường nâng bản thân tránh khỏi sự xâm nhập lạ lẫm của dị vật bên dưới nhưng bất thành, eo bị bấu chặt ghì mạnh xuống, lỗ huyệt lần đầu hứng chịu cơn đau khi một ngón tay một lượt tiến vào.
Đau đớn và nhục nhã.
Ngửa cổ ra sau khi ngón tay nó không kiên dè mà đẩy sâu vào trong, từng chút cong lên va chạm với vách thịt non mềm, Anh Duy cắn chặt môi kiềm lại tiếng nấc trực trào rơi ra.
Đôi mắt nhắm chặt chảy xuống hai dòng lệ qua bên tai, từng đầu ngón tay trắng bệch cấu chặt xuống drap giường làm nó trở nên nhăn nhúm.
"Anh Anh Duy giỏi thật đấy, bên dưới này cắn chặt ăn rất ngon miệng đấy"
Không để người kia kịp thích nghi với nhịp ra vào của một ngón thì nó lại tách ra, đâm thêm ngón thứ hai vào, khẽ liếm môi vì sự co bóp mãnh liệt của huyệt nhỏ, sự bày xích yếu ớt chỉ càng làm nó muốn chế ngự hơn.
Bàn tay còn lại bao quanh thân trụ đã hơi ỉu xuống do cơn đau, miết lấy xoa nhẹ, kích thích từng chút vào nó cương cứng lên, đôi mắt người dưới thân cũng từng chút mở ra, trừng nó đầy căm phẫn.
"Mẹ nó...ức...cậu...a...cậu dừng lại...aghh...dừng đi"
Tay run rẩy nâng lên cố đẩy người nó ra nhưng vô dụng, oằn người lên khi khi hai ngón tay Đăng Dương di chuyển nhanh hơn, rất có lực lại không theo bất cứ quy luật nào, hai đầu ngón liên tục miết lấy từng milimet của vách tường như muốn tìm kiếm gì đó.
Đầu ngực lần nữa bị môi lưỡi nó tìm đến cắn mút, hàng loạt vết hôn cắn thay phiên xuất hiện trên làn da mẫn cảm đầy rẫy mồ hôi.
Không chỉ dừng lại ở ngực, môi lưỡi nó dời dần lên trên liếm ướt xương quai xanh tinh xảo, rõ dần ở vùng da cổ với những vết răng sâu dần.
"Ức...không...aa...a...không phải....ư...chỗ...chỗ đó"
Môi nó chạm lên yết hầu anh cũng là lúc hai ngón tay tìm kiếm được vị trí tuyến tiền liệt, nở lên một nụ cười thỏa mãn, cắn hờ lấy điểm nhô ra giữa cổ cùng lúc ấn mạnh ngón tay xuống điểm nhạy cảm bên dưới, tay phía trước tuốt nhanh thành công làm Anh Duy run rẩy lên đỉnh.
Dư âm cao trào làm anh co quắp người lại hệt một chú mèo đang chịu cơn đau.
Nhưng không vì thế mà Đăng Dương tha cho anh, nhìn người dưới thân đang duỗi người cắn chặt môi kiềm lại từng cơn run rẩy của cơ thể, tay anh cấu xuống drap giường đến trắng bệt.
Thay vì dừng lại đôi chút cho anh nghỉ ngơi nhưng hai ngón tay cứ thế đâm chọc ra vào liên tục, mỗi lần như thế đều ma sát lấy điểm nhạy cảm trêu ghẹo làm người bên dưới hoàn toàn bất lực, bật ra từng tiếng cầu xin yếu ớt.
Hai ngón tay bên dưới chỉ rút lui khi đã bắt ép anh lên đỉnh lần hai, ngón trỏ và giữa vẽ lên một hình trái tim giữa cơ bụng mền ẩn hiện lớp mỡ mỏng, tìm đến chiếc điện thoại bị bỏ rơi chỉnh sang chế độ máy ảnh.
"Anh Anh Duy tỉnh táo lên nào, chúng ta còn chưa bắt đầu mà"
Hai tay Đăng Dương cấu chặt tay lên hai chiếc đùi đầy đặn, thưởng cho cả hai bên một cái đánh đau điếng trước khi đặt vuông gốc dương vật căng cứng của mình trước hậu huyệt đã được bôi ướt bởi chính tinh dịch anh.
"Đăng Dương...hức...tha cho tôi....không...không muốn đâu"
Hai lần lên đỉnh liên tiếp làm Anh Duy không còn sức lực phản kháng, chỉ yếu ớt lắc đầu nhỏ giọng gọi tên nó trong tiếng câu xin bất lực.
Không có một sự nương tình nào ở đây hoặc do chính Đăng Dương đã kiềm nén đến giới hạn, nó im lặng, phả ra một hơi nóng hổi lên chiếc tai nhạy cảm đồng thời từng chút đâm sâu lấp đầy lối đi bí ẩn bên dưới.
Đau rát và nóng bỏng.
Khác hoàn toàn với hai ngón tay đã bắt ép anh lên đỉnh hai lần trước thì dương vật nó thật sự rất to, vừa to vừa dài lại như thanh sắt được nung nóng mà thiếu đốt từng thớ thịt bên trong đến bỏng rát.
Yếu ớt đặt tay lên vai nó cấu chặt, răng trên cắn xuống môi dưới làm lớp biểu bì tại đó bị tổn thương đến rỉ cả máu, hai bên đùi run rẩy, bị tay nó chế ngự ép căng ra, mở rộng huyệt nhỏ nhường đường từng milimets con quái vật bên dưới đi nào
"Agh...không...không"
Giật nảy người lên khi cả chiều dài nằm gọn bên trong, bụng anh căng cứng dấy đau nhói khó chịu, từng đầu ngón tay cấu xuống vai nó càu cấu, cổ ngửa ra sau phô bày ra yết hầu nhấp nhô cùng chiếc cổ ửng đỏ trải đầy vết hôn.
Đăng Dương sướng đến khó lòng đứng yên, bên miệng thở ra một hơi thoải mái, chiều dài bên dưới bị kích thích đến không chừa bất cứ vị trí nào, tầng da thịt hai bên cấu chặt cắn mút, mỗi lần nó kéo ra để đâm vào đều luyến tiếc không muốn rời.
"Bé yêu, miệng nhỏ của anh nhạy cảm thật, mỗi khi em đỉnh vào đây, bé sẽ rên lên rất dâm đấy"
Bàn tay chai sạn do nhiều năm sử dụng guitar bắt lấy chiếc eo thon ghì chặt, do quá trớn nên không kiểm soát được lực mà ngay những giây đầu đã để lại những vết tay đỏ ửng.
Dương vật di chuyển đâm rút theo ý chủ mỗi lần đều dùng lực mạnh, tốc độ nhấp cũng rất nhanh lại có quy luật cụ thể, điểm nhạy cảm bên trong bị giã đến thương hoàn toàn không có sức phản kháng.
"Hức...arhhhh....không có...a..thả...thả tôi ra....A~ha....không được...không phải chỗ đó..."
Lập lại liên tục những câu từ cầu xin đầy vô ích, nhịp thở đứt quãng mỗi lần thân trụ thâm nhập, đỉnh mạnh lấy điểm mền yếu bên trong.
Đầu ngực gửi đến tín hiệu cầu cứu khi liên tục bị hai đầu răng day cắn sưng đỏ, nhạy cảm đến đau rát.
Một tay nó thả khỏi eo anh bắt lấy dương vật run rảy trước bụng xoa nắn, môi tách khỏi đầu ngực đỏ hồng đầy rẫy vết răng mà liếm môi hài lòng.
"Ah....bé yêu đừng đột ngột cắn chặt như thế...sướng chết em mất"
Hông nó không dừng lại, môi lưỡi xuýt xoa buông lời dâm dục mô tả từng cử động bên dưới, bàn tay tuốt lộng dương vật anh kéo âm rên rỉ người kia lạc đi vì sung sướng.
Nâng một tay lên che đi đôi mắt sớm đã đỏ ửng ngậm đầy nước, tay còn lại cố đưa xuống bắt lấy bàn tay đang không ngừng kích thích bản thân đến giới hạn.
Anh Duy nhắm mắt, đưa trí tưởng tượng bản thân đến cao nhất, chất giọng ngọt ngào pha lẫn chút khàn đi do rên rỉ bật ra câu nói làm Đăng Dương thay đổi nét mặt liên tục.
"Ư...chỗ đó...a..đúng rồi...agh...em đâm mạnh vào...ah...mạnh vào...."
"Nhanh...nhanh làm bé sướng....hức...a... sướng đến bắn tinh...."
"Your name...bé là của em....a...bé là của em....hức nhanh lên....ư...nhanh lên"
Đăng Dương nhíu chặt mày cấu xuống hai cổ tay anh ghì chặt sang hai bên, đôi mắt nó đỏ ngầu hằn đầu tơ máu trông tức giận đến phát hoả
"Giỏi, Phạm Anh Duy, anh là bị tôi làm cho không tỉnh táo đến gọi tên người khác"
"Được, hôm nay tôi làm cho anh mất tiếng, là rên rỉ tên tôi đến mất tiếng"
Anh Duy chưa kịp xử lý hết lượng thông tin dung nạp vào não đã bị nhịp đâm vào mạnh bạo bên dưới làm cho hét lớn.
Thay vì lúc nảy còn có chút nâng niu vào nương tình thì hiện tại Đăng Dương hệt đang xem Anh Duy là nơi phát tiết mà trút giận.
Dương vật nó đâm vào sâu, mạnh và với vận tốc anh không thể bắt kịp, điểm nhạy cảm hoàn toàn bị ngó lơ thay vào đó là từng vách từng xung quanh chịu trận.
"Á...."
Tay anh được buông tha cũng là lúc bụng dưới bị ấn mạnh xuống, da bụng mỏng bị chèn ép đến đau rát, miệng huyệt vô thức thít chặt kéo con người kia lên đỉnh mà bắn đầy vào trong.
Nóng đến bỏng khi lượng tinh dịch nhiều đến mức khi nó kéo dương vật ra liền chảy đầy xuống nệm giường.
"Không nữa....ưm...."
Cơ thể rệu rã bị kéo dậy, Đăng Dương không nương tình mà ấn đầu anh xuống đối diện dương vật nhớp nháp của mình, nó mặc kệ việc anh có thích hay không, cưỡng chế người kia mở miệng một lượt đưa gần phân nửa chiều dài của mình vào.
"Liếm sạch cho tôi, đừng để rơi bất cứ giọt nào"
Giữ chặt gáy mà ấn xuống, Đăng Dương rên khẽ một tiếng khi đầu khấc được cổ họng anh thít chặt chào đón, một tay giữ gáy anh, tay còn lại chống xuống nệm cơ thể hơi ngửa ra sao tận hưởng sự chăm sóc trong ép buộc đến từ anh.
Cổ họng anh đau rát khi trong khoảng thời gian ngắn bị ép hét quá nhiều, nay lại bị ép căng bởi dương vật thô to, mùi xạ hương đặt trưng cùng vị tinh dịch nhớp nháp đắng tanh nồng làm Anh Duy chỉ muốn nôn nó ra ngay lập tức.
Sau hơn chục phút như trải qua từng cửa địa ngục thì nó cũng chịu tha cho anh khi xuất ra dòng tinh tanh nồng vào thẳng khoang miệng người nọ.
Ho sặc sụa khi đầu khấc rời khỏi mép môi, nghiên người qua một bên cố nôn hết chúng ra nhưng vô dụng.
...
Lưng trần bị lực mạnh mẽ áp vào chiếc kính cường lực nơi ban công lộng gió, Anh Duy run rẩy rên lên từng âm vô lực, tay không còn cách nào khác mà cấu chặt lấy vai nó nhằm giữ cơ thể không bị ngã"
Mông căng bị bắt ép mở rộng nuốt vào dương vật thô to, tinh dịch trắng dục theo mép đùi trắng ngần mà liên tục chảy xuống theo từng nhịp đưa đẩy, hoạ lên bức tranh dâm dục mà không phải ai cũng được thấy.
"Thả ra...agh...thả ra..."
"Không được...ưm...không được nữa..."
"Your name...hức...cứu....cứu anh....aaaa"
Tuyến tiền liệt bị kích thích kéo anh lên đỉnh lần nữa, chất dịch đã trở nên lỏng lẻo đến gần như trong suốt chảy dọc trên chiếc bụng xuất hiện vài ngấn do cơ thể bị gập lại.
Xuất ra lần thứ 3 tưới đẫm từng ngóc ngách bên trong, Đăng Dương cắn mạnh xuống đàu ngực run rẩy nhạy cảm, giọng nó nóng rực mang đầy sự chế giễu phả lên chiếc cổ khó tìm thấy chỗ lành lặn.
"Xuất tinh vì bị dương vật tôi đám vào trong mà còn gọi tên người khác...ha...anh là đang muốn bị phạt tiếp?"
...
Anh Duy không biết bản thân đã trải qua bao lâu cùng người đối diện, chỉ biết cơ thể anh hiện tại đau nhứt, từng bộ phận trên cơ thể, mọi ngóc ngách trên người đều có dấu ấn của Đăng Dương, từ tinh dịch, vết hôn vết cắn đến cả những lời nói bẩn thiểu của nó.
Trở lại chiếc giường đầy rẫy dấu vết tình thú, cơ ngực bị nó ép xuống, đầu ti nhạy cảm liên tục bị ma sát với mặt giường khi cơ thể liên tục bị đưa đẩy hứng chịu cảm giác ra vào mãnh liệt bên dưới.
"Ưm...ức...ư....."
Cổ họng đau rát đến không thể cất lên một câu từ nào, tay anh cấu chặt vào chiếc gối tựa trán vào đó, miệng nhỏ đằng sau sưng lên liên tục bị kéo căng bởi khúc thịt nóng thô to, tuyến tiền liệt bị giã đến mất cảm giác, mọi nơi bên trong nhạy cảm đến cực độ, mỗi lần nó di chuyển đều làm dương vật run rẩy mà nhỏ xuống dịch nhầy.
"Không...không...sâu quá...a...sâu"
Cơ thể vùng vẫy cố nhấc lên khỏi người nó khi Đăng Dương giữ lấy tay anh kéo dậy ép tấm lưng trần phải ma sát với khuôn ngực rắn chắn.
"Không được...bắn...sẽ lại bắn mất"
Eo biến đỏ bị tay người nhỏ hơn ghì chặt ấn xuống, một đường đưa dương vật nó chôn sâu trong động thịt, cơ thể anh run rẩy, gáy nâng lên tựa lên vai nó.
"Thả ra...muốn bắn...muốn bắn mà...ah~"
Anh Duy liên tục run rẩy, co quắp lại trong lòng nó, hai bàn tay đưa xuống cóp gỡ từng đầu ngón tay khi Đăng Dương ác ý chặn ngón cái tại niệu đạo, hông vẫn nhẹ nhàng nhấp di chuyển.
"Gọi tên tôi, tôi liền cho anh bắn"
Nghiên người cắn nhẹ lên bờ vai run rẫy của người anh lớn, nó khó khăn hạ xuống dấu răng bởi hiện tại nơi đó không chỗ nào là không có dấu răng nó lướt qua.
Dục vọng chi phối lý trí, đôi mắt anh dại đi trong cơn sóng tình mà Đăng Dương dìu dắt anh qua, chỉ vài tiếng mà anh đến nghiện cái cảm giác này, đau rát nhưng mang theo đó là sự sung sướng đến khó nói thành lời.
Tự tôn bị chèn ép nhường chỗ cho dục vọng không lối thoát, hai tay anh đặt nhẹ lên cổ tay nó, xoay người sang hôn lên bên má nó như muốn lấy lòng.
"Đăng Dương...hức....Trần Đăng Dương...em....em cho bé bắn...bắn đi"
"Chịu không...không nổi nữa..."
"Dương ơi~"
Giọng Anh Duy không còn trong trẻo như lúc hát, cũng chả thả lên được nhưng nốt cao chót vót mà trở nên khàn đục đến khó nghe.
Nhưng khi rót vào tai Đăng Dương nó lại cảm giác như hủ mật dìm chết ruồi.
Và Đăng Dương chính là con ruồi.
"Bé yêu, tận hưởng trọn vẹn đêm nay với em nào~"
...
Trong một cuộc đi săn nếu không để ý kỹ thì chính người thợ săn sẽ biến thành còn mồi trong tích tắc.
Và Đăng Dương ở đây trong vai thợ săn.
Anh Duy tìm đến ngụm nước ấm, tay xoa xoa chiếc cổ đau nhói, ngắm nhìn bản thân trong gương với những vết hôn trải đầy làm anh hứng thú.
Cuộc gọi đến từ Trường Sinh và Trung Thành, 2 người họ như cùng hẹn nhau ấy.
"Anh Duy sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?"
"Anh ổn, vượt ngoài dự kiến một chút nhưng vẫn lết đi được"
"Nghe giọng của mày chắc phải thâu đêm rồi nhỉ? Nghỉ ngơi tận hưởng thành quả đi"
Cúp máy sau vào câu hỏi thăm tình hình Anh Duy vui vẻ trở lại chiếc giường ấm nơi vòng tay Đăng Dương.
Làm gì có chuyện anh để bị chuốc say rồi ngủ gục tại đó chứ?
Làm sao anh không biết rõ ánh mắt Đăng Dương luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của mình khi còn trong thời gian ghi hình chứ?
Và làm sao anh không nhìn rõ ý định nó mời anh lon bia trong bữa tiệc kia chứ?
Phạm Anh Duy anh đủ tuổi để nhìn rõ trò trẻ con đó nhé.
Nhưng anh không vạch trần, đơn giản vì người duy nhất anh muốn cưới là nó, còn cái tên anh rên rỉ lúc nảy á? Vô tình nghĩ ra thôi.
"Bé đi đâu đó?"
Giọng nó lí nhí bên tai anh, đôi mắt không mở nhưng vòng tay ngày càng siếc chặt hơn.
"Bé đi uống nước, Dương ôm bé, ưm bé lạnh"
Cảm nhận cơ thể mình hoàn toàn được người kia bao bọc làm anh hài lòng, dụi dụi đầu vào lòng ngực nóng ấm thơm mùi đặc trưng của nó, từ từ nhắm mắt.
Đoán xem sau bao lâu thì Đăng Dương phát hiện ra việc này??"
_________________________
Xin lỗi công chúa yêu vì đã đem xưng hô
Anh - Bé vào đây (do đáng yêu quá à)
Nên mong công chúa có đọc được dòng này thì cho tôi xin mượn luôn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com