Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Đăng Dương: nó

Dương Domic: hắn

Anh Duy: anh

Không tiết lộ cốt truyện sẽ vui hơn.

Mang nhiều yếu tố phi logic nên cứ vứt não trước khi vào đọc nhá.

Vẫn câu nói cũ: Bình luận, hãy bình luận đi. 
_____________________________

Có một Phạm Anh Duy vẫn luôn thầm thích Trần Đăng Dương – một người trẻ đầy tràn năng lượng và sự nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Nó không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, đang dần khẳng định mình trên thị trường âm nhạc khắc nghiệt, mà còn là một người với trái tim tinh tế và biết quan tâm đến những người xung quanh.

Ở Đăng Dương, anh thấy được sự quyết tâm, sự nhạy bén và sức hút khó cưỡng mà không phải ai cũng có. Hình ảnh một Dương say mê âm nhạc, tràn đầy hoài bão và sẵn sàng cống hiến tất cả để thực hiện ước mơ đã để lại trong lòng Phạm Anh Duy một ấn tượng sâu sắc và sự ngưỡng mộ chân thành.

Anh Duy thích Đăng Dương, thích, đặc biệt rất thích. Anh luôn cố gắn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho nó với những suất cơm đầy đủ lúc cả nhóm đi tập, những cuốc xe đêm khi mà nó vẫn loay hoay chưa biết về nhà bằng cách nào và cả những dòng tin nhắn dù có đang bận tối mắt tối mũi anh vẫn cố trả lời nó nhanh nhất có thể.

Nhưng câu anh nhận được lại chỉ là "Em cảm ơn".

Sự muộn phiền của Anh Duy càng tăng lên thêm khi anh bị loại khỏi Anh Trai Say Hi để bắt đầu quay một chương trình mới, lúc này rầm rầm trên mạng những tương tác thân thiết của nó cùng người em Pháp Kiều làm tim anh chùng xuống một nhịp, bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại đôi chút run nhẹ.

Não thả bay theo những suy nghĩ bâng quơ, nơi mà anh đang thầm tưởng đến một tương lai khi Đăng Dương nắm tay một người khác bước vào lễ đường và anh đứng dưới, mỉm cười chúc nó hạnh phúc.

Lắc đầu cố xua đi thứ tưởng tượng có phần giống với thực tế thì chợt điện thoại run lên một cái, dòng tin nhắn đến hiện ra với nội dung cực kỳ lạ lẫm.

"Nếu đang gặp khó khăn về tình cảm, hãy đến địa chỉ xx/xx/xx chúng tôi cam kết 100% thành công. Luy ý hãy đến vào đêm và đi một mình."

...

Anh Duy không hiểu tại sao mình lại đi đến đây, tin theo lời ngu ngốc từ một tin nhắn không rõ nguồn gốc không phải một điều mà anh sẽ làm nhưng tại sao nhỉ? Cứ xem như đây là cọng rơm cuối cùng mà anh có thể bấu víu vào để tin rằng tình cảm của mình sẽ được hồi đáp đi.

Một căn biệt thự lớn bị bỏ hoang nằm ngoài rìa thành phố, đêm rồi nên không khí xung quanh trở nên u ám, lạnh đến rợn sống lưng. Hít sâu một hơi như lấy hết can đảm bước vào.

Cửa không khóa, càng kỳ lạ hơn là khi đôi bàn chân anh hoàn toàn nằm bên trong thì tất cả đèn điện nơi căn phòng khách sang trọng được thắp sáng lên.

Trên chiếc bàn dài không có gì ngoài một chiếc đèn được phủ sắc tím đầy ma mị thôi thúc anh tìm đến đó.

Như lời chỉ dẫn của tin nhắn đã được nhận, tay anh chầm chậm vuốt nhẹ 3 cái lên thân đèn, một luồng gió mạnh thổi qua làm anh chao đảo, hơi mất thế mà ngả về trước, mắt mũi nhắm chặt định bụng là ăn đau nhưng trước đó đã được một bàn tay đỡ lấy.

Mũi thoáng qua mùi lavender thơm ngát, mắt nhắm mắt mở hơi nhìn về phía sau, nơi một thân ảnh mang sắc tím đang một tay vòng qua eo, tay còn lại mang một lực nhẹ giữ lấy cổ tay anh kéo về sau.

Hơi choáng với một màn hiện tại, nheo nheo mắt điều tiết lại khi gió mạnh lùa qua, chừng khoảng 30s sau anh mới ngắm rõ thân ảnh đằng sau.

"Dương???"

Đôi mắt anh mở to, chớp đôi ba cái hòng thấy rõ ngũ quan người đối diện, quả là nó nhưng hình như cũng không phải nó.

Mái tóc của người này mang sắc nâu sẫm, điểm xuyến một chút ánh xám khói, tựa như màu của những hạt dẻ căng mọng khi vừa được rang chín, tạo nên vẻ huyền bí và cuốn hút khó cưỡng.

Bộ vest màu tím đậm bao phủ thân hình với những đường cắt may tinh tế, vừa vặn, tôn lên vóc dáng thanh lịch và kiêu sa. Những món phụ kiện sáng bóng, lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên điểm nhấn chói mắt, khiến người khác không thể rời ánh nhìn. Sự kết hợp giữa mái tóc, trang phục và trang sức này toát lên thần thái vừa mạnh mẽ, vừa bí ẩn, như thể mang trong mình một câu chuyện chưa kể hết.

Người này rất giống Đăng Dương nhưng thần thái và biểu cảm trên gương mặt dường như trưởng thành hơn đôi chút, lại ẩn sâu trong đôi mắt đó một cái gì đó vô cùng thần bí và nguy hiểm.

"Anh là ai? Sao lại tự tiện vào đây"

Hắn thả tay khỏi anh khi đỡ người đối diện trở về tư thế đứng thẳng, đôi mắt đảo một vòng từ trên xuống dưới ý đồ đánh giá.

Đẹp.

Dương Domic cảm thán đây là sự thật. Vóc người ấy cân đối đến mức hoàn hảo. Nếu xét theo chiều cao nổi bật mà anh đang sở hữu, trông anh có vẻ hơi gầy, nhưng đó lại càng làm nổi bật sự thanh mảnh và thu hút.

Một sự thu hút khó tả phát ra từ người đàn ông trưởng thành. Sự kết hợp giữa chiều cao ấn tượng và thân hình mảnh dẻ ấy khiến người khác không khỏi ngạc nhiên và cảm thán, như thể đó là nét đẹp tự nhiên, không gượng ép, mà vẫn đầy sức cuốn hút.

"Tôi...tin nhắn này đưa tôi đến đây"

Anh Duy có chút e dè khi ánh mắt của người kia liên tục đảo quanh trên dưới thân thể mình đánh giá.

"Vậy anh muốn gì?"

"Tình cảm, tôi muốn người đó đáp lại tình cảm của tôi

"Đó là điều ước của anh?"

"Điều ước??"

"Tôi sẽ thực hiện nó nhưng phải có điều kiện"

Não Anh Duy có chút choáng bởi mùi lavender ngào ngạt.

"Làm tình với tôi"

Như bị một thế lực nào đó điều khiển hay chính xác hơn là một phần ý thức ngủ yên trong anh chấp nhận lời yêu cầu này.

...

"Cởi đồ ra"

Như một học sinh bị phạt, Anh Duy cúi đầu, vai thu lại, cố gắng thu nhỏ bản thân để tránh ánh nhìn sắc lạnh từ hắn. Anh đứng khép nép, giữ khoảng cách như sợ chỉ cần tiến thêm một chút thôi sẽ lọt hoàn toàn vào tầm mắt của hắn. Cả thân hình co rúm lại, bàn tay run rẩy bấu chặt vào gấu áo, như thể chỉ cần giữ im lặng và khuất mắt đi là có thể thoát khỏi áp lực đè nặng từ ánh nhìn kia.

Anh chầm chậm nhấc từng ngón tay, để rồi những dải da thịt trắng hồng bắt đầu lộ ra, từng chút một, dưới ánh đèn vàng dịu dàng mà gió lạnh lùa vào. Chiếc áo sơ mi tay ngắn trượt khỏi đôi vai, rơi xuống sàn nhẹ nhàng, để lại khoảng trống lấp lánh giữa làn da và không khí. Theo từng cử động, anh tiếp tục kéo chiếc tank top trắng lên, để tấm áo cũng nhẹ nhàng buông xuống, như thể từng lớp vải đều đang dần tan biến vào khoảng không xung quanh.

Trong phút chốc, vẻ đẹp của từng đường nét, từng tất da thịt của anh hoàn toàn phô bày để làn gió đêm tự do mơn trớn trên cơ thể mình, như muốn khám phá hết mọi đường cong, mọi góc cạnh của thân thể ấy. Nhịp tay càng chậm hơn khi tháo xuống chiếc quần jeans cùng boxer bên dưới.

Đánh ánh mắt ngại ngùng sang hướng khác, đôi tay cố gắng che đi những điểm nhạy cảm nhưng dường như không mang lại hiệu quả gì. Khuôn mặt dần ửng hồng, trái tim đập rộn ràng khiến cho nỗ lực che giấu sự bối rối càng trở nên vụng về hơn. Dù cố gắng tránh đi ánh mắt của đối phương, Anh Duy vẫn cảm nhận được từng ánh nhìn dừng lại, khiến anh chỉ càng thêm lúng túng.

"Lại đây"

Dương Domic nói như ra lệnh, khẽ liếm môi như một con thú săn ngắm nhìn con mồi dần rơi vào tầm ngắm. Hắn ngoắc hai ngón tay nhìn như một người đã hoàn toàn nắm chủ cuộc chơi.

Giọng hắn ma mị, mang theo một chất quyến rũ đầy dẫn dụ làm anh không thể không nghe theo. Đặc biệt là còn giao kèo của cả hai nữa.

Anh Duy ngại đỏ cả mặt, nhẹ nhàng đặt vòng mông tròn trịa của mình lên đùi hắn, thân người khẽ run rẩy đầy ngại ngùng.

Đôi mắt đen láy không dám nhìn thẳng vào hắn, thay vào đó cúi sâu xuống, như thể sợ rằng chỉ một ánh nhìn của hắn cũng có thể khiến anh bối rối.

Đôi gò má cao lấp ló dưới mái tóc mềm mại giờ đây đã nhuộm một màu đỏ hồng, lan lên đến tận mang tai, khiến khuôn mặt anh thêm phần đáng yêu và quyến rũ. Những cảm xúc hỗn loạn xen lẫn giữa hồi hộp và xấu hổ dường như không thể che giấu, tất cả đều thể hiện rõ qua từng nét biểu cảm. Nhưng có lẻ chính Dương Domic lại nhìn ra hết nét biểu cảm đó trên gương mặt anh.

"Nhìn tôi này"

Hắn từ tốn đưa tay nâng cằm anh lên, ánh mắt sắc sảo mang chút dịu dàng nhưng đầy vẻ chiếm hữu khóa chặt lấy đôi mắt đầy vẻ e thẹn kia.

Bàn tay hắn áp nhẹ, như truyền qua từng ngón một hơi lạnh khó tả, khiến anh không kìm được mà hơi ngước lên. Môi lưỡi có chút khô khốc, nghiêng đầu, chậm rãi kéo khoảng cách giữa hai người lại gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Và rồi, đôi môi mềm mại ấy bị bắt lấy, dính chặt vào nhau trong một nụ hôn đầy cuốn hút và mê hoặc, như muốn nuốt trọn từng khoảnh khắc dịu ngọt này.

Vị ngọt nơi đầu môi tiếp xúc làm hắn như ngay lập tức nghiện, lưỡi nếm kỹ từng tầng vị khác nhau nơi đôi môi căng mọng, tách ra đôi hàm răng hơi run rẩy, quét hết từng ngóc ngách bên trong.

Nhịp dịu dàng lúc đầu làm Anh Duy thả lỏng sự đề phòng, có đôi chút nương theo nụ hôn ngọt ngào từ hắn. Nhưng anh đâu biết rằng sóng yên biển lặng là dấu hiệu của cơn bão lớn.

Ngay nhịp tiếp theo, một sự mãnh liệt không chút kiềm chế bắt lấy chiếc lưỡi vẫn còn ngượng ngùng và dè dặt của anh, quấn chặt lấy từng chuyển động. Như một điệu vũ giữa hai con người không còn lý trí, chiếc lưỡi ấy được nâng lên, bị cuốn vào vòng xoáy mê đắm.

Dương Domic như muốn hòa mình vào một bản nhạc tình nồng nàn, khát khao, từng nhịp từng nhịp lại trở nên điên cuồng, không thể nào rời ra, như thể chính sự giao hòa ấy là thứ mà cả hai đang theo đuổi đến cùng.

Tuy không phải lần đầu anh hôn nhưng đây là lần đầu anh bị ép ở thế bị động. Cảm giác từng nhịp thở nơi buồng phổi dần bị cuốn đi, lưỡi đến mỏi với từng cử động mạnh bạo, dịch vị hoà quyện từng chút chảy xuống bên cổ làm anh có cảm giác nhơ nhuốc khó tả.

"Ah..hưm..."

Tách ra đôi môi nhiễm xuống tầng nước bọt óng ánh, tay anh chạm nhẹ lên ngực hắn đẩy ra khi hai đầu ngực bị tìm đến mà xoa nắn. Núm thịt hồng hồng cương lên theo từng nhịp trêu đùa của hai ngón tay, bị day lấy kéo căng biến thành đủ thứ hình dạng.

Đôi môi được đánh bóng bằng tầng dịch vị tìm đến chiếc cổ đang run lên từng hồi, lưỡi khẽ lướt trên làn da mịn màng, kéo theo những cảm giác nóng bỏng chạy dọc xuống từng tế bào của anh.

Không chút do dự, đôi môi càn quét khắp mọi ngóc ngách, từng dấu hôn in hằn trên làn da trắng muốt, từ đậm đến nhạt, như những vết thương ngọt ngào đến những dấu răng càng in sâu hơn, rướm cả máu, sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng ngần, gợi lên một vẻ đẹp quyến rũ đầy cuồng nhiệt mà chỉ duy nhất nhìn hắn ngắm nghía.

"Đưa tay anh đây"

Đôi mắt rơm rớm nước ngước lên nhìn hắn, một tay rời khỏi đôi vai lớn chầm chậm đưa lên khuôn miệng vừa đánh hàng loạt dấu lên chiếc cổ của mình. Chạm nhẹ lên môi dưới mềm mềm của hắn trước khi được chào đón bằng chiếc lưỡi ẩm ướt, dẻo dai.

Dương Domic mút sâu nơi hai ngón tay anh, phủ lên đó tần nước bọt óng ánh bao quanh hết mọi ngóc ngách, từ đầu ngón tay đến từng kẽ ngón tay. Cảm giác ướt át nơi tế bào tay làm anh đôi ba lần muốn rụt tay lại nhưng vô tác dụng, đổi lại là từng dấu răng hiện rõ trên đốt ngón tay cuối cùng.

Ngại ngùng và hứng thú.

Từng chút tự nới lỏng bên dưới bằng ngón tay đẫm dịch vị, Anh Duy không quá khó để tự mình làm điều này. Hai ngón tay thuần thục như đã quen lối mà nhanh chóng tìm đến điểm nhạy cảm ẩn mình sau những tầng mị thịt nóng bỏng.

"AH~..."

Ngửa cổ ra sau khi ngón tay thứ hai tiến vào, hông nhấc lên cao như muốn tránh né cái siếc chặt eo đầy chiếm hữu, mắt anh hơi nheo lại khẽ liếm môi phô ra một nét mặt khác hoàn toàn lúc nảy.

Mày bất chợt nheo lại, cơ thể mất lực ngả về trước, run run siếc chặt chiếc vest tím của hắn trong lòng bàn tay, hai ngón tay bên dưới dừng lại khi có sự xuất hiện của một dị vật không báo trước.

Nhiệt lượng lạnh thất thường từ ngón tay hắn lại rất có lực và kĩ thuật. Men theo lối nhỏ nơi hai ngón tay anh đã mở sẵn mà từng chút xâm nhập vào trong, tìm đến vị trí nơi hai ngón tay anh đang ma sát mà bắt lấy ấn xuống.

"Ư...hức....a..."

Tựa trán lên vai hắn, eo hơi nhấc lên như muốn tách khỏi sự xâm nhập bên dưới, tay anh đình trệ hoạt động như ngầm ý nhường lại sân chơi cho hắn.

Dương Domic hài lòng lắm, có vẻ hắn nên xem xét hoàn thành điều ước sớm cho anh.

"Ư...lạnh...lạnh quá"

Mông căng run rẩy khi miệng huyệt được đặt vuông góc với dương vật thô to, nhiệt lượng không giống con người, mang theo hơi lạnh buốt như một que kem vừa được lấy ra tủ lạnh. Hơi lạnh khác thường làm huyệt động dấy lên cơn co thắt nhưng điều đó dường như không ngăn được bước tiến của thứ to lớn bên dưới.

Liếm khóe môi bắt trọn bờ eo thon gọn cấu lấy nó trong đôi bàn tay, Dương Domic không hề nhân nhượng mà đem một lực ấn xuống, đưa huyệt động của anh một lượt bao trọn thứ cương cứng của mình, khuôn mặt chuyển dần từ thích thú sang vẻ hưởng thụ tuyệt đối.

Huyệt thịt nóng bỏng bao quanh thân trụ lạnh buốt đem đến sự đối nghịch về nhiệt độ, Anh Duy nhắm chặt mắt, lắc lắc đầu hơi nâng eo tránh né bởi cái cảm giác lạ lẫm này, mặc dù đây không phải lần đầu của anh.

Nói ra có hơi ngại thì anh làm việc này khá thường xuyên kể từ khi đem lòng tương tư ai đó. Việc tự thoả mãn dục vọng của mình bằng những món đồ chơi diễn ra thường xuyên trong một khoảng thời gian làm huyệt động mềm mại và dễ dàng chào đón nơi dương vật của hắn đi vào.

Tuy vậy cái kích thước to lớn bên dưới làm anh phải thầm chửi thề, thân trụ lạnh buốt như một tảng băng làm từng tế bào bên trong như muốn đóng băng lại, co thắt và phản đối khi hắn nhịp nhàng di chuyển.

"Dương...ư...tôi lạnh...ha...to quá..."

Ở tư thế ngồi tuy có đôi chút khó di chuyển nhưng mỗi lần đâm rút ra vào đều dùng hết cái chiều dài ấn tượng, khảm sâu nơi huyệt động như muốn nó hình thành lên hình dạng thân trụ cương cứng.

Dương Domic hôn xuống nơi đôi môi nức nở, cắn vào chiếc cổ run rẩy rỉ xuống tần mồ hôi mằn mặn, một tay ân cần đỡ lấy mông anh trong đợt nhấp hông mạnh mẽ, tay còn lại vuốt ve dương vật đã cương cứng với từng đường gân chạy dọc và đầu khấc sớm đã rỉ dịch.

"Gọi tên tôi nào, cứ tưởng tượng tôi là người anh đang đặt trong tim đi"

Giọng hắn khàn khàn, phát ra lại mang theo một cỗ hàn khí lạnh buốt làm Anh Duy co rúm người hơi né tránh.

Đôi mắt đầy nước sớm đã mờ đi, tiêu cự khó xác định rõ từng đường nét trước mặt, hai người cũng là giống nhau quá rồi.

"...Dương...agh...anh...hức...anh thích em...."

"Nữa đi...ức...mạnh nữa....chỗ đó...aghmmm...sướng lắm"

Dụi sát vào người hắn cảm nhận sự bao bọc và che chở từ thân ảnh đối diện, Anh Duy cất giọng gọi tên nó trong cơn biển tình say đắm.

Tuyến tiền liệt bị tìm đến mà kích thích đem đến cơn khoái cảm to lớn đánh úp não bộ đã bị làm cho mê man, Anh Duy thả người mặc cho cơn sóng kia đang dần vùi bản thân xuống tận sâu đáy dục vọng.

...

"Anh Anh Duy, đi ăn với em này"

"Anh ơi, tối nay cho em ngủ nhờ nhà anh nhé, mưa to quá à"

"Anh Duy ơi, sao người anh ấm quá vậy? Lại còn thơm nữa"

"Anh Anh Duy..."

"Anh ơi...."

Sau đêm đó, thái độ của Đăng Dương thay đổi rõ rệt, như thể nó vừa bước sang một hướng hoàn toàn mới. Nó quan tâm đến anh nhiều hơn, thi thoảng lại đưa ra những đề nghị khiến anh vừa đỏ mặt vừa thấy hạnh phúc ngập tràn.

Nhưng bản thân Anh Duy cũng thấy lạ bởi sự thay đổi của bản thân, cơ thể anh dạo này rất hay chảy mồ hôi, dù là đang ngồi máy lạnh vẫn nóng bức không ngừng. Nhất là bên dưới, anh cứ có cảm giác ướt át khó tả nhưng khi kiểm tra thì mọi chuyên vô cùng bình thường.

Khát khao dục vọng cũng cháy lên vô cùng rõ ràng sau đêm ở căn biệt thự đó, ngứa ngáy đến phát khóc ở cái nơi mà anh không chạm đến được.

Anh Duy đâu biết nơi mặt dây chuyền mình luôn đeo từ hôm đó đã hiện hữu một luồng khói tím ma mị lẫn quẫn quanh anh không rời.

...

Hôm nay chương trình Our Song kết thúc set quay sớm, Anh Duy trở về nhà là chuyện của 2h sáng, định bụng sẽ đi ngủ một giấc đến giữa trưa nhưng đời không cho anh như vậy.

Cơn ngứa ngáy bên dưới lần nữa kéo tâm trạng của anh đi xuống. Cảm giác không chỉ ngứa ngáy mà còn nhớp nháp bên dưới buộc anh phải kéo quần xuống ngay tại phòng khách.

"Ư...hức...ngứa..a..."

Ngửa cổ tựa lên lưng ghế sofa khi thân dưới chủ động nâng lên nuốt sâu hai ngón tay đi vào. Hai chân cong lên tách sang hai bên mở rộng lối đi trở nên dễ dàng hơn.

"Ức...Dương ơi..."

Nức nở gọi tên nhưng không hiểu tại sao trong đầu anh hiện lên cả hai thân ảnh.

Tay còn lại bắt lấy đầu ngực cách lớp vải áo thun ngắc nhéo, tay kia kéo ra không hiểu tại sao bên dưới lại nhễu xuống những giọt dâm dịch đặc quánh.

Một món đồ chơi mô phỏng cụ thể từng đường gân dương vật được anh lấy ra bên dưới chiếc gối đặt trên sofa. Cong ngón tay bậc nấc đầu tiên trước khi chầm chậm cho vào huyệt nhỏ đói khát, đẩy nhẹ từng chút lấp đầy bên dưới.

"Ah~...Dương... sướng..."

Nhắm mắt tưởng tượng đến cảnh tượng không đứng đắn, hình ảnh cả hai con người giống hệt nhau theo trí tưởng tượng được tạo ra làm đôi gò má Anh Duy chợt đỏ bừng.

Tại sao?

Anh không rõ và cũng không đủ thời gian để hiểu rõ, ngón tay thon dài giữ lấy phần gốc kéo nhẹ ra rồi đâm vào, từng nhịp nhẹ nhàng với nấc run thấp nhất làm anh có cảm giác thiếu thốn không thôi.

"A...â...khoan...nnhanhh..aaaaa..."

Đôi mắt hé mở bắt gặp mái đầu bạch kim đối diện, Anh Duy bất ngờ đến mức não đình trệ không xử lý được thông tin, tay vô thức bám vào vai người nhỏ hơn bên dưới nhường lại thế chủ động cho nó.

Đăng Dương bước vào nhà là chuyện của 2 phút trước, nó biết lịch trình quay Our Song của anh, đoán được tầm này anh sẽ về nên lọ mọ qua xin ngủ ké. Nó đoán được, hoặc có thể do ai đó thông báo thông tin.

Nào ngờ một màn thủ dâm đến bỏng cả mắt của anh thành công thả xích cho con thú trong người nó. Cong lên ngón cái một lượt đưa tốc độ món đồ chơi lên cao nhất, tay nó kéo gần hết ra rồi một lượt đâm vào, khá linh tinh và tùy hứng làm Anh Duy không đoán biết được, khoái cảm cũng vì thế mà to lớn hơn.

"Dương...Dương ơi...ra ..aaaaa....anh ra..."

Tay anh cấu chặt lấy vai nó ngửa cổ run rẩy mà bắn ra, cơn cao trào đi qua để lại dư âm kéo nhịp thở của anh trở nên rối loạn bội phần.

Kéo ra món đồ chơi làm nó ngứa cả mắt, một lượt đưa cơ thể mình che lại mọi tầm nhìn của anh, ngón tay cong lên miết nhẹ môi dưới rỉ nước bọt thầm liềm môi thèm thuồng.

"Chỉ món đồ chơi mà đã làm anh sướng đến thế à?"

Tiếng kéo khoá quần bên dưới sau đó là nhiệt lượng nóng bỏng ma sát lấy huyệt động đầy dâm dịch co thắt như lời cảnh cáo.

Anh Duy không biết nữa, sau hôm làm cùng hắn ở căn biệt thự đó thì cơ thể anh có những biểu hiện rất lạ, đặc biệt là bên dưới huyệt động sẽ rỉ dịch ướt đẫm như phụ nữ khi lên đỉnh.

Đưa lưỡi liếm lấy ngón tay nó như lấy lòng, anh hơi co người lại lắc lắc đầu từ chối ý câu hỏi.

"Không... không sướng..."

Không sướng bằng lúc làm với hắn.

Anh cắn môi đỏ mặt khi nghĩ đến lúc đó. Lúc dương vật của hắn tiến vào khám phá từng ngóc ngách bên trong anh, mang theo từng cú thúc như muốn xuyên thủng nội tạng làm anh bắn ra đến khô cả dịch.

"Vậy em làm anh sướng"

Đăng Dương cúi người hôn xuống môi anh, giam lại từng tiếng rên phát ra khi dương vật nó tiến vào trong lấp đầy. Từng cái nhấp hông vội vã như chính dục vọng của anh và nó.

Đỡ lấy lưỡi người kia cuốn vào giai điệu mê man, Đăng Dương hơi nhếch môi xoa xoa mặt dây chuyền anh đang đeo trước khi hạ tay bắt lấy một bên đầu ngực anh chăm sóc.

"Dương....a... sướng...nhấp...ức...nhấp đi em"

Anh Duy chưa bao giờ gọi tên nó đầy đủ, chỉ một từ "Dương" làm kẻ trong kia rục rịch muốn cùng nhập cuộc.

Dương vật đâm sâu theo đòi hỏi của anh, hay do chính nó đã không chịu được. Đăng Dương hôn xuống chiếc cổ toả ra mùi cơ thể đặc trưng làm nó nghiện, lưỡi liếm lên nơi yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp thở nơi lồng ngực, bắt lấy ngậm vào khoang miệng nóng ấm.

Nhịp nhấp hông sâu và mạnh, không có một quy luật nào cả như để tìm kiếm thứ gì đó và hiện thực không làm nó thất vọng.

Điểm nhạy cảm mền yếu bị đầu khấc tìm đến hôn vào, mạnh nhẹ thất thường nhưng vẫn dư kích thích kéo người dưới thân lên đỉnh lần 2.

"Mỏi..ưm... Dương ơi....anh mỏi"

Giọng anh khàn khàn pha chút nũng nịu, tay giơ lên vòng qua vai nó siết lấy khi người kia nghe lời mà bế anh lên, tìm đến căn phòng ngủ.

Nệm giường lún xuống bằng trọng lượng cả hai. Đăng Dương xoay người anh lại tư thế doggy mà vỗ mạnh lên bờ mông căng mọng đang hoá đỏ dần do nhịp tay và nhịp hông nó va chạm.

Anh Duy chống hai tay xuống giường giữ cân bằng cơ thể, cổ hơi ngửa lên theo từng nhịp đâm sâu nơi dương vật.

"Sướng lắm sao dâm đãng, anh có biết dưới này chảy nhiều nước lắm không?"

Lắc lắc đầu như một phần từ chối câu trả lời của nó, phần còn lại như đang bị kích thích thêm từ nơi dương vật cương cứng của bản thân. Anh Duy không biết cái kích thích này do đâu khi tay nó và anh chẳng ai chạm vào cả.

Luồng khí lạnh mang mùi lavender quen thuộc lướt qua cánh mũi, chạm vào nơi xương sống và thắc lưng nhạy cảm, bao quanh thân trụ cương cứng kích thích làm anh bắn ra.

"A ...aa...Dương...dừng lại...."

"Anh đang gọi 'Dương' nào?"

Giọng nói đôi chút thân thuộc kéo đôi mi mệt mỏi của anh ngước lên, thân ảnh to lớn với chiếc vest tím quen thuộc kéo ký ức anh trải về đêm hôm đó.

"....Dương.....ư...a..."

Tay nâng lên được tay hắn bắt lấy đột nhiên phía sau bị đợt đâm rút mạnh bạo kéo về, Đăng Dương nhìn màn tình tứ của cả hai mà trướng cả mắt, tay nó ghì chặt eo anh nhấp mạnh như cảnh cáo ở đây còn sự xuất hiện của nó.

"Tên nhóc bóc đồng"

Dương Domic nhập cuộc, hắn rất nhanh đã đem khoá quần mình kéo xuống, đưa dương vật gân guốc tràn đầy khí lạnh tìm đến môi anh bắt ép người kia nuốt vào ngậm chặt.

Anh Duy không phản kháng, hay nói đúng hơn là anh không thể phản kháng.

Cả trước và sau đều được lấp đầy một cách hoàn hảo, phối hợp đều đặn như được tập duyệt từ trước làm không có bất kỳ một khe hở nào để anh tìm đường thoát thân.

"Ha...anh bé....em bắn, anh hãy 'ăn' hết, đừng đáng rơi đấy"

Đăng Dương liếm môi cấu lên bờ mông săn chắc mịn màng, nó chạy nước rút trước khi một lượt chôn sâu chiều dài vào huyệt động co thắt mà bắn ra, tưới đẫm từng nơi bên trong bằng tinh dịch của mình.

Dương Domic cũng hiểu ý mà tách dương vật mình khỏi môi anh, để người kia được dịp hít thở sao cơn cao trào bên dưới.

Phối hợp với nó đỡ người anh dậy, quần áo cả ba vứt bừa bãi khắp sàn nhà.

Áp sát lưng trần của anh lên bờ ngực nóng ấm của mình, Đăng Dương tranh thủ thả xuống vai anh những dấu hôn vết cắn chiếm hữu, nó bỏ lơ qua việc anh còn lịch trình cho việc quay hình và chạy show.

Nâng lên đôi chân của anh, tựa hờ hai đùi trắng lên người mình, Dương Domic hôn xuống bờ ngực trắng đầy rẫy vết tích của kẻ kia, chồng chéo vết hôn mới như sự đánh dấu lại.

"Dương.....khoan đã....a...đầy...không vừa đâu...."

Bị quay một màn trước mặt làm anh chưa kịp định hình thì bên dưới dấy lên cảm giác căng trướng, hai ngón tay lạnh buốt của hắn tiến vào mà không báo trước làm anh run người, hơi nhấc eo tránh né.

"Thả lỏng Duy, tôi không chắc bản thân đủ kiên nhẫn đâu"

Chất giọng trưởng thành phả ra trước ngực khiến anh lạnh run bởi tần nhiệt độ thấp.

Đang không biết phản ứng ra sau thì bên tai được chất giọng trong trẻo tìm đến an ủi. Đăng Dương hôn nhẹ lên tai anh, ngậm lấy vành tay vào khuôn miệng day day răng.

"Bé thả lỏng chút, tý nữa sẽ sướng ngay"

Không tốn quá nhiều thời gian để dương vật thứ hai tiến vào, kích thước to lớn cùng nhiệt độ trái ngược làm Anh Duy không phân biệt rõ cảm giác bên dưới truyền đến là cảm giác gì.

Nhịp nhấp hông từ chậm rãi tăng dần lên cao. Cơ thể được hai con người cao to giữ lấy, liên tục hôn cắn lên lưng và ngực, sự phối hợp điều đặn thay phiên nhau giã vào điểm nhạy cảm làm anh không theo được, chỉ biết ngửa cố rên rỉ cầu xin.

"Nhanh ..ức...quá rồi...."

"Lớn lớn....a...trướng...hức...trướng quá..."

"Dương ơi...tha....a....Dương tha anh....a.."

Cả hai trước sau liếm môi, không rõ có hẹn trước hay không liền gần như cùng lúc phát ra câu nói.

"Anh là đang cầu xin Dương nào"

Và....còn gì đâu. Đêm đó Anh Duy bị dập cho tới tấp.

...

Đến tận giữa trưa anh mới có dấu hiệu tỉnh lại, mở mặt liền thấy bản thân bị ôm chặt trong vòng tay của hai người, bên nóng bên lạnh làm anh cứ có cảm giác mình bệnh đến nơi vậy.

"Đã dậy rồi à?"

Giọng Dương Domic chầm chậm phát ra kéo theo sự chú ý từ anh, tay hắn vuốt khẽ sợi tóc hơi bết nơi vầng trán rồi xoa nhẹ bên má kéo anh ra khỏi cơn mê hoàn toàn.

"Cậu....sao cậu ở đây?"

"Chính anh là người muốn tôi ở đây mà"

Hắn nói không sai. Nhưng mà nếu như đang theo suy nghĩ đó thì anh như đang phản bội Đăng Dương vậy.

"Bé suy nghĩ gì đó?"

Giọng nó lè nhè phát ra sau lưng anh, nụ cười sáng cùng đôi mắt híp làm anh không đủ can đảm lừa dối nó nữa.

Và Anh Duy đã kể tất cả cho nó nghe.

Trái ngược với sự hối lỗi của anh thì khuôn mặt Đăng Dương bình thản đến lạ, nó còn bắt lấy cằm anh là đặt lên môi người lớn hơn một nụ hôn.

"Đến em thú nhận nhé"

Lượng thông tin tràn vào não anh nhiều hơn anh nghĩ.

Gì mà Đăng Dương mới là người đứng sau giật dây?

Gì mà điều ước đầu tiên là do nó ước với nội dung là khiến anh lệ thuộc vào nó suốt đời kèm theo điều kiện là phải san sẻ?

Gì mà cái tin nhắn đó là do nó gửi?

Rồi gì mà.....

Não anh đình công rồi.

"Nên là bé đừng tự dằn vặt mình nữa"

"Mẹ nó hai người cút"

Hai chiếc gối phi thẳng vào khuôn mặt tiền của hai vị tên Dương nhưng không thu được nụ cười của cả hai rơi xuống.

"Vậy giờ anh sao? Chấp nhận tôi chứ?"

Dương Domic thành kính hôn lên ngón áp út tay anh.

"Tôi muốn ước điều thứ 3"

"Cậu sẽ ở bên tôi, từ giờ và mãi về sau, điều kiện gì tôi cũng đồng ý cả"

"Tuận lệnh, hoàng hậu của tôi"

_________________

Bổ sung lấp hố:

Tại sao Dương Domic lại muốn có Phạm Anh Duy đến như vậy?

Tương truyền rằng thời xa xưa ở một vương quốc nọ có một hoàng tử mê say đắm người hầu cần của mình, nhưng tiếc rằng thời đó việc tình yêu đồng giới bị ngăn cấm. Hoàng tử đó muốn lên làm vua để thay đổi được luật lệ và đưa người kia lên làm hoàng hậu.

Nhưng tiếc thay khi hoàng tử thành công có được ngôi vị cao nhất thì người kia đã bị người trong cung ép đến mức tự sát, không phải vì không yêu, mà là yêu quá nhiều sợ người kia vì mình mà làm nhiều chuyện nghịch lý nên mới chọn con đường này.

Quá lụy tình, hoàng tử quyến tìm đến cấm thuật hòng cải tử hoàn sinh nhưng thất bại, linh hồn bị chia làm 2 nửa, một nửa mang phép thuật bị phong ấn vào đèn thần, nửa kia đi vào luân hồi tìm kiếm đến tình yêu.

___End___

_______

Eo ôi lần đầu viết kiểu này.

Hi vọng hợp gu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com