Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

Chỉ giống khoảng 80%. Mong bạn bỏ qua.

Và....bình luận đi, tạo động lực cho tôi nào.

__________________________

"Anh Duy lại đang suy nghĩ về thằng nhóc khờ ở nhà à?"

Anh Tú tìm đến phòng nơi vị chủ tịch Phạm đang thả mình theo những suy nghĩ mà không hỏi hắn cũng thừa biết là gì.

"Tú hả? Cậu nghĩ ra kế hoạch gì chưa? 

"Tôi có, chỉ là không biết ngài chủ tịch của chúng ta có đồng ý làm theo không thôi.

...

"Anh chủ, anh uống nhiều lắm rồi đã 6 lần trên tuần qua rồi đấy"

Giọng điệu xưng hô kỳ quặc thoát ra từ đôi môi của nó, khiến ai nghe cũng phải bật cười ngạc nhiên. Ban đầu, bản thân nó cũng không khỏi thấy lạ lẫm và ngượng ngùng. Nhưng khi nghĩ đến lời giải thích của Anh Duy - rằng anh còn chưa già đến độ phải gánh danh "Ông" nặng nề đó - thì danh xưng kỳ lạ này tự nhiên được sinh ra, như một cách đùa vui mà lại ngầm thể hiện sự tôn trọng lẫn chút thân mật khó gọi tên.

Đăng Dương lặng lẽ quan sát anh, trong lòng dấy lên bao nỗi bất an. Mỗi ngày trôi qua, hình ảnh người anh mà nó thầm thương ngày càng khác lạ, như chìm sâu vào một khoảng mờ tối nào đó. Mỗi đêm, Đăng Dương lại thấy anh nâng ly, cứ như đắm mình trong cơn say không có điểm dừng, không hay biết bao nhiêu lít cồn đã lấp đầy nỗi trống trải trong lòng. Trước đây, anh đâu như thế, thế nhưng suốt tuần qua, anh ngày nào cũng ngỏ lời mời nó cùng uống – như thể chỉ mong tìm thấy chút an ủi nào đó trong sự hiện diện của nó.

"Dương uống cùng tôi nhé?"

Ánh mắt anh dần xoáy sâu vào bóng dáng nó, một cái nhìn không quá vội vã, mà từng chút muốn khắc sâu hình ảnh nó vào tâm can. Anh khẽ đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, chiếc ghế trống cạnh anh giữa bàn tiệc rộng lớn, nơi chỉ có mình anh ngồi. Bàn tiệc xa hoa ấy, phủ đầy món ngon, lại lặng lẽ như một bức tranh đẹp nhưng lạnh lẽo.

Khoảnh khắc đó, nó cảm nhận rõ rệt sự cô đơn bám víu vào người đàn ông giàu có, như thể tất cả sự hào nhoáng chỉ là bức màn che đậy những trống trải phía sau ánh mắt sâu thẳm ấy.

"Người ta bỏ anh là do người ta không có mắt, anh đừng buồn nữa"

"Hửm? Con mắt nào của cậu thấy tôi buồn?"

Anh Duy nhẹ nhàng nhấc chai rượu, không màng đến những ràng buộc vai vế chủ tớ vốn có. Đôi mắt anh ánh lên một nét bình thản xen lẫn chút ấm áp khó tả, như thể trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại hai con người chia sẻ một không gian và một thức uống nồng say.

Dòng rượu hổ phách óng ánh chảy vào chiếc ly pha lê trong suốt, tạo nên tiếng tí tách khẽ khàng, gợi lên bầu không khí êm đềm mà đầy quyến luyến. Khi anh trao ly rượu cho nó, từng ngón tay chạm nhẹ vào nhau, thoáng qua cảm giác thân mật, như thể mọi khoảng cách vô hình đều tan biến trong làn hương say đắm.

Đăng Dương nhận lấy ly rượu từ anh mà không hề hay biết rằng ánh mắt người kia nhìn mình có chút khan khát.

10 phút là khoảng thời gian nó nhận ra điều khác biệt của cơ thể. Nó cảm nhận rõ lòng ngực nóng rực, bụng dưới dấy lên từng cơn sôi sục âm ỉ và đến ngần này tuổi nên nó biết rất rõ cảm giác này là gì.

Bị trúng thuốc rồi.

"Dương à...tôi nóng"

Tựa đầu lên vai nó, giọng anh Duy khẽ vang lên, trầm đục và có chút lơ đãng, đậm chất trai Hà thành. Từng lời nói ra như âm hưởng len lỏi, ngấm dần vào không khí xung quanh. Dường như có điều gì đó đầy ẩn ý trong cái cách anh từ tốn, chậm rãi. Lời nói anh như có ma lực kéo ánh mắt nó nhìn xuống theo dõi từng hành động tiếp theo.

Từng ngón tay thành thục tháo từng chiếc nút trên chiếc sơ mi trắng của mình, lớp vải mềm mại dần rời khỏi thân người, để lộ chút da thịt thoáng qua, như mời gọi mà cũng như khơi dậy một sự mong chờ, khao khát âm ỉ trong đôi mắt đang dõi theo từng cử động của anh.

"Giúp tôi nhé?"

Bàn tay mảnh mai của anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay rắn chắc của nó, kéo từng ngón tay thon dài ấy chạm vào bờ ngực ấm áp của mình. Làn da nơi ngực anh dường như nóng lên theo từng cái vuốt nhẹ, từng cử động tinh tế của những đầu ngón tay kia.

Anh Duy khẽ nghiêng đầu ra sau, đôi mắt nheo lại, như thể từng đợt cảm xúc rạo rực cuộn lên và lan tỏa, tận hưởng mọi đụng chạm chậm rãi mà sâu lắng ấy, để mặc cho khoảnh khắc đắm chìm vào một thế giới chỉ có hai người.

Đôi mắt nâng lên như muốn nhìn rõ nơi của sổ tâm hồn không thế che giấu đi ý muốn dục vọng, mà cũng phải thôi, thuốc anh cho nó uống là loại liều cao mà, lại còn tốn 10 phút để ngấm nữa còn gì.

"Duy, anh mau dừng lại, không thì tôi thật sự không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu"

Đăng Dương nửa muốn tiếp tục nửa lại sợ bản thân sẽ vì thế mà đi quá xa nên cứ chần chừ không dám hành động. Và rồi nó bắt gặp cái liếm môi của anh, cơ thể Anh Duy một lượt đứng dậy ngồi lên chiếc bàn ăn rộng lớn trước mặt nó, đôi chân dài không chạm được đất mà thả đung đưa tự do.

Dưới ánh mắt của nó, người trước mặt dường như được bao phủ bởi một vẻ lả lơi đầy mê hoặc, như một làn sương mỏng manh quấn lấy. Mỗi cái nhìn, mỗi cử động đều toát lên một nét quyến rũ khó cưỡng, khiến nó không thể rời mắt, như bị lôi kéo vào một mê cung đắm say mà người kia tạo ra. Trong khoảnh khắc ấy, từng đường nét của người đối diện hiện lên rõ ràng, lấp lánh trong ánh nhìn sắc bén của hắn, vừa kiêu kỳ lại vừa mời gọi, khiến hắn như ngây dại chìm đắm.

"Muốn hôn chứ?"

Nhận ra cái ánh mắt của thú săn cứ nhìn chăm chú vào môi mình làm ruột gan Anh Duy cũng ngứa ngáy theo, anh cứ có cảm giác bản thân đang mang tội khi cố tình chuốc say con người kia để dụ dỗ nó lên giường cùng mình vậy.

Không quá lâu để suy nghĩ, môi họ đã tìm đến nhau, chẳng chút do dự, chẳng chút ngọt ngào tựa câu từ trong tiểu thuyết thường kể. Thay vào đó, giữa những đụng chạm của bờ môi là vị cay nồng của rượu, thứ hương cồn mạnh mẽ còn vương vấn sau ly rượu vừa uống. Đó là một cảm giác mãnh liệt, hòa trộn giữa sự đam mê và nỗi mê hoặc, làm cả hai như bị cuốn trôi trong làn sóng của men say, nơi mà lý trí dần lùi bước nhường chỗ cho những xúc cảm phóng túng và đắm chìm trong khoảnh khắc của nhau.

Anh Duy không thể phủ nhận sức hút trẻ trung của Đăng Dương, nhưng điều làm anh choáng ngợp là sự điêu luyện trong từng cử động của đôi môi và lưỡi của nó. Mỗi nhịp quét ngang khoang miệng anh như một cơn lốc quyến rũ, cuốn trôi mọi suy nghĩ tỉnh táo, để lại phía sau chỉ là cảm giác tê dại đầy mê muội. Những vòng quấn quýt, khát khao trong nụ hôn kéo dài khiến anh như bị trói chặt, như bị dẫn dụ vào một cơn sóng tình vừa mãnh liệt vừa dày vò, nơi mà chính Đăng Dương cũng không thể thoát ra.

"Ha...a...cậu gấp quá rồi"

Hơi thở dồn dập sau nụ hôn dài, anh khẽ nghiêng người, chống tay ra sau để giữ cho cơ thể không ngã. Cử chỉ ấy vừa như bảo vệ bản thân, vừa ngầm trao quyền chủ động cho đối phương, để người kia dẫn dắt cuộc chơi. Trong sự đầu hàng nhẹ nhàng ấy, anh cảm thấy như từng nhịp tim của mình đập hòa vào bàn tay đang nắm giữ lấy mọi cảm xúc của anh.

Đăng Dương nó không ngu đến độ không thấy rõ từng hành động đấy của anh. Bàn tay to lớn bỏ qua nửa thân trên mà trực tiếp giữ lấy khóa quần anh kéo xuống, cả quần ngoài và quần trong đều an vị dưới sàn nhà trong sự gấp gáp khó kiềm nén của nó.

"Ưm...hưm...Dương...nhanh hơn"

Dương vật bán cương bị Đăng Dương bắt lấy, bàn tay nổi lên những vết chai do năm tháng cầm dao bếp chạm vào tầng da thịt nhạy cảm làm Anh Duy rít lên một tiếng thể hiện sự khó chịu nhưng rồi rất nhanh đã nương theo nó, nghiên người phóng túng phát ra từng âm thanh rên rỉ đòi hỏi.

Tay nó lên xuống với tốc độ nhanh hơn, những ngón tay trưởng thành trêu đùa vẽ lên những đường gân nổi dọc thân trụ cương cứng, đem thứ dịch nhầy đã rỉ xuống từ đầu khấc bao quanh thân trụ giúp nó dễ dàng lên xuống dương vật anh hơn.

"Dương...quần tôi...ha...ah...có gel...á"

Dưới sự nâng đỡ cố ý của chiếc bàn, đôi chân anh bị đẩy rộng ra hai bên, kéo căng và để lộ toàn bộ những điểm yếu mềm, nhạy cảm nhất của mình. Ánh đèn phía trên tỏa xuống, chiếu rọi từng đường nét trần trụi, phơi bày hết thảy dưới ánh mắt sắc bén, sâu lắng đang dõi theo từ phía trước, như một kẻ săn mồi sẵn sàng cất tiếng cười chiến thắng trước con mồi hoàn toàn bị khuất phục.

Và tuyệt vời hơn khi nó theo lời anh tìm đến theo lời anh là lọ gel bôi trơn nhỏ nằm bên trong chiếc quần âu mà nó vừa tháo xuống từ anh.

"Anh luôn mang thứ này theo bên mình à?"

Ánh mắt không giấu nổi sự thích thú, Đăng Dương không ngần ngại khi giúp bóc seal món đồ anh mua. Đổ xuống tay thứ chất lỏng sánh đặc cùng độ lạnh làm nó phải xuýt xoa. 

Anh Duy chỉ mỉm cười xem như đáp lại lời nó, cơ thể hoàn toàn thả lỏng nương theo nhịp tay nó xâm nhập vào trong.

"Thằng nhóc này...ư...nhẹ lại...a...đau...từ từ..."

Đăng Dương ấy vậy mà không hề kiên dè, một lượt cho ngay hai ngón vào sâu nơi động huyệt non mềm mà khuấy đảo. Từng nhịp nới rộng ra vào đều gập gấp như chính nó đã bị dục vọng ăn mòn.

Nâng người như cố nương theo từng nhịp ra vào gấp rút của nó, dù cố phối hợp nhưng không đáng kể, huyệt động dù đã được nơi rộng trước đó nhưng khi bị nó chạm vào thì những hành động anh chuẩn bị trước đó đều như vô ích.

"Ah...a...gấp....ư...cậu gấp quá rồi...á...đau...đau quá..."

Bàn tay của anh bấu chặt lấy mặt bàn thủy tinh sáng lấp lánh, những ngón tay trắng bệch vì áp lực như muốn khắc sâu cơn đau vào lớp bề mặt lạnh lẽo, trơn bóng khi thứ dương vật to lớn của nó không hề nhẹ nhàng mà còn gấp gáp tiến vào.

Đầu khấc to lớn đánh sâu nơi động huyệt chật hẹp, Đăng Dương bỏ qua cảm xúc của người dưới thân, nó nghe theo dục vọng chi phối mà xem anh là nơi giải tỏa.

Từng đầu ngón tay siết chặt hơi chiếc eo dư ra tý mỡ do nó liên tục thúc giục anh ăn trong những năm tháng giữ vai trò bếp trưởng trong căn biệt thự này.

Từng nhịp đưa đẩy chôn sâu dương vật căng cứng vào động nhỏ, liên tục đâm rút mang âm rên rỉ của người kia lên từng nốt cao vót.

"Chậm...aghhhh....chậm lại...ư hức...to...của cậu to...Đăng Dương....agh"

Anh Duy không nghĩ việc này lại mang đau đớn như vậy, rõ ràng anh đã nới rộng rất kỹ, tỉ mỉ chuẩn bị để việc này diễn ra suôn sẻ nhưng thực tế như tát vào mặt anh một gáo nước lạnh vậy.

Huyệt động cắn chặt nơi dương vật cố ngăn việc thứ đó giã vào bên trong từng nhịp mạnh bạo, đôi mắt sáng ngậm đầy những giọt nước mặn chát nâng lên cầu mong sự thương tình từ nó nhưng không hiệu quả.

"Ha... sướng quá...Duy, anh có thấy....như vậy không"

Một tay giữ lấy eo anh làm điểm tựa, tay còn lại tháo xuống từng chiếc nút cuối cùng còn bám víu vào nhau ngăn cho sự tách rời hai bên áo.

Nước da không quá trắng nhưng toát ra một mùi hương làm Đăng Dương đê mê, môi lưỡi xúyt xoa tìm đến đầu ngực dựng đứng mà hôn xuống, răng ngứa ngáy mà thả lại đó những dấu cắn gây đau nhói không thôi.

"Đau..ưm...đừng cắn...ah..hức...bên dưới...chậm...agh.."

Bỏ qua lời cầu xin nức nở, hông nó vẫn theo nhịp mà đưa đẩy đôi chút lại nhanh và sâu hơn, cảm nhận rõ miệng huyệt liên thục thít chặt cắn xuống.

Rải những vết hôn trải dài từ ngực lên cổ, tìm đến nơi yết hầu run rẩy theo từng chuyển động của hơi thở mà hôn xuống, mút lấy trong khoang miệng nóng hổi.

Nơi yết hầu bị gặm cắn cũng là lúc điểm nhạy cảm bên trong được tìm đến. Một cái đâm sâu và chính xác làm Anh Duy trợn tròn mắt, cơ thể rụt rịch trong lòng nó cong người bắn ra.

"Dương...đừng...đừng...a..chỗ...chỗ đó...ah...ah..."

Dư âm lên đỉnh làm anh khó khăn sắp xếp lại câu từ, đôi mi trĩu nước nâng lên thu hết hình ảnh người con trai đối diện vào tầm mắt. Chủ động thả lưng áp sát mặt kính, nâng lên đôi tay vòng qua cổ nó kéo xuống, môi chạm môi bắt đầu tìm kiếm mật ngọt.

Nhanh chóng tìm đến chiếc lưỡi của anh đùa giỡn, chất cồn vẫn còn đó nhưng mật ngọt nơi nụ hôn anh là điều nó không thể chối từ, say đắm thưởng thức.

"Ưm..ưm...ức"

Môi lưỡi day dưa nhưng không vì thế mà nó bỏ qua nơi miệng nhỏ cắn chặt. Đưa dương vật một lượt kéo ra rồi lần nữa đâm sâu vào, ghi nhớ vị trí điểm gồ mà đè xuống, thoả mãn cảm giác khích thích khi vách thịt nóng ấm thít chặt.

Kích thích bất ngờ làm Anh Duy thét lớn, răng vô tình cắn xuống môi dưới nó, mô tế bào vỡ ra chảy xuống chất lỏng mang vị rỉ sét tanh nồng.

Không qua quan tâm môi mình bởi hiện tại mọi chú ý của Đăng Dương đều dành cho người dưới thân, cái người đã, đang và sẽ rên rỉ không ngừng theo từng nhịp thúc hông mà nó mang lại.

____________

"Đăng...ưm...Dương...ha..ah...em làm...gì vậy?"

Đợt cao trào mới vừa qua khi bụng anh 'ăn' vào 2 đợt tinh dịch mà nó xuất ra, cơ thể rệu rã nằm dài lên bàn khó khăn nâng lên đôi mắt theo dõi từng hành động tiếp theo của nó.

"Duy, anh biết văn hóa Nyotaimori chứ?" 

Từng miếng thịt cá hồi tươi sống mát lạnh được sắp xếp đều trên xương quai xanh, hai bên đầu nhũ, cùng vùng bụng dưới anh - nơi đã nhầy nhụa toàn tinh dịch do anh bắn ra.

"Ưm...biết...cơ mà em làm gì?"

Anh Duy có chút khó chịu vì hơi lạnh từ miếng cá cũng như bàn tay người nhỏ hơn đang không ngừng vuốt ve cơ thể mình. Anh không rõ ý đồ của nó, bởi hiện tại não anh trống rỗng rồi, không muốn nghĩ gì nữa đâu.

"Em đói bụng"

Nó nhếch môi, thay đổi luôn cách xưng hô thường ngày, dương vật bên dưới chôn sâu vào người làm Anh Duy có cảm giác nghẹn ứ khi đống 'con họ Trần' bị ép đầy bên trong.

Môi lưỡi ấm nóng tìm đến cổ anh hôn xuống, nó rãi chồng chéo vết hôn mới lên vết cắn cũ, đảm bảo rằng cổ anh bị phủ kín bằng vết tích của mình mới hài lòng.

Chiếc lưỡi điêu luyện cuốn vào miếng thịt cá màu cam tươi thưởng thức, tiếng nhóp nhép bên dưới làm Anh Duy không nhận rõ nó là đang ăn sasimi hay là ăn anh.

Đầu ngực đau rát lần nữa bị tìm đến, mày anh nhăn nhó cong người cố tránh né nhưng vô dụng đành phó mặc cho nó tự tung tự tác hành động.

Miếng thịt cá cuối cùng nơi bụng dưới được tìm đến, lưỡi cuốn vào miếng cá kèm theo tinh dịch trắng đục vươn đầy tại đó như thứ nước sốt đậm vị.

Lần đầu tiên Đăng Dương biết cá hồi ăn với 'sữa' lại ngon như thế.

"Tồi tệ"

Giọng anh kéo đôi mắt nó nhìn lên, bắt gặp được cái nhếch môi của anh, tay vòng qua cổ nó kéo xuống, hàm răng nhắm ngay vết cắn cũ trên môi dưới day lấy kéo ra.

"Tôi bày ra như món chính thế này mà em lại đi ăn mấy miếng cá đó, em thấy mình tệ không Dương?"

Đăng Dương hiểu ý, nó nương theo nhịp chơi đùa của anh mà chạm lên môi, nuốt xuống từng câu trách cứ của anh.

"Có ạ, em tự phạt em thêm 2 hiệp nữa nhé"

Khôn như nó.

...

Tia nắng đầu tiên trong ngày mới kéo mi mắt Đăng Dương mở ra, nó khá thắc mắc tại sao cơ thể lại khá mệt mỏi. Đôi mắt bắt được ánh sáng liền nhìn thấy người đối diện đang ôm chặt lấy chăn khóc nấc, đôi mắt anh đỏ ửng chứng tỏ việc này đã rất lâu rồi.

"Anh chủ, Duy ơi, sao anh khóc?"

Nó hoảng loạn kéo ra tấm chăn xoa xoa mi mắt anh, mi dưới vì khóc mà sưng húp cả lên trông thương vô cùng.

"Dương..hức...Dương không nhớ việc tối qua sao?"

Nó ngơ ngác, khuôn mặt hệt chú Husky ngốc nghếch trân ra nhìn anh.

Nó không nhớ gì thật.

"Huhu, Dương không nhớ...hức...là em sẽ không...oa...hức...chịu trách nhiệm đúng không?"

Càng nói anh càng khóc lớn, tấm chăng vì thế mà được thả xuống lộ ra cơ thể đầy rẫy vết hôn cắn làm nó đứng hình chập 2.

Nếu nó đúng...thì có lẽ...

"Duy ơi...tối qua em và anh...chẳng lẽ...."

"Oa oa, không chịu trách nhiệm chứ gì...huhu....em cút...cmn biến...tôi không thuê em nữa...cút khỏi mắt tôi"

Vội vã kéo anh vào lòng ôm cứng, tay nó xoa xoa lưng anh như một chú cún to lớn vỗ về chủ nhân khi ăn mắng.

"Không có, em không bỏ Duy, em chịu, em chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm với Duy cả đời"

"Em lừa tôi...hức...tôi không có tin em đâu, tưởng tôi là con nít à?"

"Thề có chúa trên cao, Trần Đăng Dương này mà phản bội lời hứa thì cho sét đánh ch.."

Vội lấy hai tay bịt chặt miệng nó, cơn run rẩy do khóc nấc cùng đôi mắt sưng húp nhìn nó như trách tôi.

"Sét đánh...để em chạy trốn khỏi tôi sao, đừng có mơ, chịu trách nhiệm với việc em gây ra đi"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com