Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

Thì ờ...cũng gọi là chữa lành.....

___________

"Dương này, mình chia tay đi"

Đôi mắt Anh Duy bất giác lảng sang hướng khác, né tránh cái nhìn trực diện vào đôi mắt một mí sắc bén của người trẻ hơn. Cảm giác như có gì đó đè nặng lên vai, khiến anh chỉ muốn thu mình lại, tìm cách rút lui khỏi ánh mắt xoáy sâu, như đang nhìn thấu mọi điều ẩn giấu trong anh.

Anh lúng túng, cố gắng làm bản thân trở nên nhỏ bé, mong sao sự hiện diện của mình có thể tan biến khỏi tầm nhìn đầy thách thức kia. Thế nhưng, bất kể anh có cố gắng thế nào, ánh mắt kia vẫn kiên định dõi theo, như đang chờ đợi, như đang muốn anh không thể trốn tránh thêm nữa.

"Em cho anh nói lại"

Đăng Dương đặt dĩa trái cây đã gọt sẵn vỏ trên bàn phòng khách rồi lại lần nữa trực diện nhìn anh. Nó chờ đợi, chờ đợi câu "Anh đùa thôi" từ Anh Duy nhưng thực tại lại như tát thẳng vào mặt nó.

"Anh nói mình chia tay đi"

Đăng Dương hít sâu, cảm giác giận dữ trào lên đến mức không kìm nén nổi, như một làn sóng lạnh buốt dội thẳng vào tâm trí nó. Đôi lông mày khẽ nhíu chặt, ánh mắt đanh lại, nó không cần nói một lời nào nhưng rõ ràng khiến người đối diện phải im lặng trong phút chốc.

Đột ngột, Đăng Dương đẩy mạnh, khiến Anh Duy không kịp phản ứng mà bị ép ngã xuống chiếc sofa phía sau. Nó cúi xuống, tận dụng lợi thế cơ thể mà giam cứng cơ thể anh bên dưới, không cho cử động. Đôi tay nó siết chặt cổ tay của người nhỏ hơn, đôi con ngươi nâu sẫm xoáy sâu vào đôi mắt anh, đầy đe dọa, từng lời trong giọng nói trầm hẳn đi mang theo ý cảnh cáo lạnh lùng.

"Anh nghĩ em sẽ gật đầu đồng ý?"

Cảm giác áp bức ấy, cùng ánh mắt sắc bén, khiến không gian bỗng như nặng nề hơn, mỗi tiếng thở trở nên rời rạc trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt.

Môi anh vừa định hé mở để phản bác, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi môi nó, không cho anh bất cứ cơ hội nào để lên tiếng.

Một nụ hôn đột ngột, ép buộc và đầy sự gượng ép, khiến anh không kịp phòng bị. Từng cử chỉ nơi nụ hôn của nó không cho phép anh lùi lại, như muốn vây chặt lấy tất cả mọi phản kháng trong anh. Sự bướng bỉnh pha chút quyết đoán nơi đôi môi ấy khiến anh thấy vừa tức giận, vừa bất lực, nhưng đồng thời cũng không thể phủ nhận một cảm giác lâng lâng pha chút quen thuộc mà anh đã vốn nghiện nơi đôi môi này.

Bàn tay nó siết chặt lấy cằm anh, những ngón tay mạnh mẽ và không khoan nhượng ép hai hàm răng khẽ mở ra. Ngay lập tức, nó cúi người xuống, không bỏ lỡ một giây nào, đầu lưỡi nóng hổi của nó lướt vào, mạnh mẽ và táo bạo, đẩy sâu vào khám phá từng ngóc ngách.

Một cách điêu luyện và quen thuộc, đầu lưỡi của nó tìm đến cái mềm mại, ngọt ngào của anh, bắt lấy và trêu đùa, như đang khiêu khích và đùa giỡn với từng phản ứng của người bên dưới.

Cả người anh dần trở nên căng cứng, phản chiếu rõ nét sự căng thẳng và bất an. Đôi mắt ánh lên tia phản đối mãnh liệt, cố gắng giữ khoảng cách an toàn khỏi sự gần gũi bất ngờ này. Bàn tay được thả tự do nắm chặt lại, rồi bất ngờ giáng mạnh từng nhịp lên ngực Đăng Dương như một cách yếu ớt mà quyết liệt để đẩy nó ra xa.

Hành động của anh không hẳn là phẫn nộ, mà là sự đấu tranh nội tâm, một phần cố gắng thoát ra, nhưng cũng phần nào lưỡng lự, như thể vừa muốn chối bỏ, vừa không nỡ rời xa sự gần gũi này.

Môi lưỡi giao thoa trao đổi dịch vị, nuốt xuống từng tiếng thở dốc cùng rên rỉ nơi đầu lưỡi. Bàn tay dùng lực đánh lên ngực nó nay đã co lại, níu lấy phần vải trên chiếc áo thun trắng nó mặc, gáy tựa lên lưng ghế sofa hoàn toàn phó mặc cho nó trêu đùa.

"Bỏ ra...Đăng Dương"

Môi vừa rời ra, Anh Duy lập tức tham lam hít lấy dưỡng khí như thể từng ngụm không khí ấy là sự sống duy nhất cho đôi phổi đang thiếu thốn của mình. Nhưng chưa kịp ổn định, anh đã nhanh chóng bật ra lời phản kháng, giọng điệu vừa bối rối vừa cứng rắn.

Tay chân anh không ngừng vùng vẫy, đẩy mạnh về phía kẻ trước mặt, cố gắng trốn thoát khỏi đôi bàn tay tinh quái và chiếm hữu ấy. Tuy vậy, mọi nỗ lực dường như vô vọng khi sức mạnh của đối phương chẳng hề suy giảm, giam cầm anh trong vòng tay đầy sự chiếm hữu.

Đăng Dương giữ yên lặng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng phản ứng của Anh Duy. Bàn tay nó điêu luyện, từ từ lướt xuống, nhẹ nhàng tháo từng chiếc quần mà anh mặc, bất chấp sự chống cự quyết liệt. Mỗi lần Anh Duy cố đẩy nó ra hay quay đi, Đăng Dương lại dùng sức hơn, không hề nao núng, từng động tác thuần thục như thể đã quen với sự giằng co này. Dù khó khăn vì những cử động mạnh mẽ của Anh Duy, nó vẫn kiên nhẫn, từng chút một kéo anh gần lại với ánh mắt đầy quyết tâm, như muốn chứng minh rằng sức mạnh của sự im lặng đôi khi có thể còn lớn lao hơn mọi lời nói.

"Đăng Dương dừng lại, tôi không muốn"

Giới hạn chịu đựng của Đăng Dương hoàn toàn sụp đổ khi anh thay đổi đại từ xưng hô. Nó ngơ ngác, không hiểu bản thân đã gây ra lỗi lầm gì đến mức anh phải nói lời chia tay nặng nề như thế, rồi lại còn thể hiện sự xa cách cùng thái độ khinh ghét tựa như nó đang thực hiện hành vi đồi bại.

Đối mặt với ánh mắt tràn đầy sự phán xét từ anh, nó chỉ cảm thấy tâm trí dần dần rơi vào bóng tối không lối thoát, thoáng chút bất lực qua đôi mắt. Đăng Dương không buồn giải thích bởi gần 2 năm sống cùng nhau, nó khá hiểu rõ tính nết của anh.

"Thả lỏng"

Bỏ lại hai từ trước khi hai đầu ngón tay tìm đến huyệt nhỏ co thắt. Anh Duy tròn mắt, một tiếng còn chưa kịp cất lên đã bị cơn đau phía dưới làm cho mồ hôi lạnh chảy dọc.

Tuy đây không phải lần đầu nhưng ngón tay Đăng Dương to lắm, lại còn là hai ngón cùng lúc, không chất bôi trơn hỗ trợ làm việc nới lỏng vô cùng đau đớn. Huyệt động cắn chặt thể hiện thái độ vô cùng bày xích với dị vật bên dưới.

"Đau...ư...rút...a...Dương...rút ra"

Anh Duy cắn chặt môi gọi tên nó, đôi mắt nhíu chặt hơi ngửa cổ lên không dám nhìn trực diện thân ảnh con người trước mặt. Thân dưới đau nhứt, cứng đờ khi hai ngón tay nó không theo lời anh mà cứ tiếp tục tiến sâu thêm vào, gãy lên từng tầng vạch thịt nơi hai ngón tay đi qua như trêu đùa.

"Bày ra biểu cảm như này mà còn chối, anh dâm quá rồi đấy Phạm Anh Duy"

Gọi cả họ lẫn tên anh như một cách đáp trả việc anh xưng "Tôi" lúc nảy.

Chiếc áo thun mỏng manh anh mặc ở nhà dường như không che giấu được gì, để lộ hai đầu ngực cương cứng nổi bật bên dưới lớp vải. Đăng Dương chậm rãi đưa ánh mắt lướt qua từng đường nét, rồi dừng lại ở điểm hấp dẫn kia.

Khóe môi nó nhếch lên, hình thành một nụ cười nửa miệng đầy thách thức và khiêu khích. Không nói một lời, Đăng Dương cúi xuống, há miệng ngoạm lấy, lớp vải và cả đầu ngực nhạy cảm ấy lọt vào trong. Nó cắn nhẹ, day dứt, khiến từng đợt cảm giác lan tỏa từ đó, đẩy vào cơ thể anh một dòng điện ngầm mạnh mẽ, không cách nào cưỡng lại.

"A...ức...đau...đau mà..."

Lưng anh cong lên đầy căng thẳng, như muốn giấu đi cơ thể mình khỏi ánh mắt và sự xâm phạm của người trước mặt. Một tay run rẩy, Anh Duy cố gắng chống đỡ, bàn tay chạm nhẹ lên vai nó, như tìm chút sức mạnh để đẩy ra nhưng vô dụng. Trái lại càng khiến cơn giận của nó bùng lên, ánh mắt sắc lạnh hơn. Đăng Dương hằn học ép sát hơn, như muốn trút mọi tức giận lên từng đường cong của cơ thể anh, mặc kệ sự yếu ớt đang run rẩy ấy.

Ngón tay nó ấn sâu vào, mặc kệ việc huyệt động thít chặt ngăn sự xâm nhập. Không quá lâu để nó tìm ra điểm nhạy cảm ẩn mình sau từng tầng mị thịt bên ngoài mà ấn xuống.

Hai ngón tay thay phiên nhau ấn xuống điểm đó đồng thời hai hàm răng day mạnh nơi núm thịt trước ngực, kéo tiếng thét của anh lên cao, hòa lẫn tiếng nức nở khóc nấc khó kìm nén.

"Đừng...bỏ ra..hức...a..không muốn...không muốn đâu...Đăng Dương..."

Mông nhích lên tránh khỏi từng đợt ấn sâu nơi hai ngón tay nhưng bất thành, đầu ngực được tha ngay sau đó cũng là lúc vùng cổ hứng chịu thay. Từng dấu hôn từ nhạt đến đậm thay phiên xuất hiện trên cùng cổ trắng được bao phủ bởi tầng mồ hôi mỏng. Yết hầu lên xuống theo từng nhịp thở nơi khoang ngực nhấp nhô.

Đôi mi nhòe trong nước mắt, hình ảnh Đăng Dương theo đó cũng lung lay theo, môi Anh Duy nức nở gọi lên tên nó khi thân dưới cong lên, dòng tinh dịch trắng đục xuất hiện trên chiếc áo thun trắng cùng màu, phần khác dính lên cạnh cằm nó khi Đăng Dương mải mê đánh dấu vùng bụng mềm mại của anh.

Cơn cao trào đi qua cũng là lúc hai ngón tay nó buông tha cho huyệt động của anh. Đôi mắt anh nhắm chặt, tay thả lên bụng lên xuống theo từng nhịp thở.

"Thỏa mãn rồi thì đến em chứ, Duy đâu được ích kỷ như thế"

Thân trụ to dài cùng đầu khấc mang theo hơi nóng vô hình làm sống lưng anh lạnh toát, dư âm chưa qua làm cơ thể nhạy cảm vô cùng.

Lắc đầu ý muốn từ chối nhưng hai bên eo đã bị tay nó tìm đến cấu chặt, một lượt nhấp hông đưa hơn phân nửa chiều dài xâm nhập mang theo cơn đau khủng khiếp bên dưới.

Dù đã được nới rộng qua nhưng không thể so sánh hai ngón tay nó với con quái vật bên dưới. Lúc bình thường thì Đăng Dương rất nhẹ nhàng ân cần, kể cả lần đầu cũng không đau đến mức độ này.

"Đau...ức...đau quá...agh...đừng..."

Nước mắt thi nhau chảy xuống đôi gò má, tiếng nức nở vang lên, tay anh run rẩy chạm vào ngực nó ý muốn tách ra những vô dụng, ngược lại còn cảm nhận vật bên dưới hơi kéo ra phía ngoài rồi lần nữa đâm mạnh vào, chôn sâu hoàn toàn chiều dài đó vào cơ thể anh. Sâu đến khó tưởng tượng.

Eo anh bị nó giữ chặt ép xuống, lớp mỡ mỏng dưới da giúp giảm bớt phần nào đau đớn nhưng không đáng kể. Mười đầu ngón tay không sót một ngón xuất hiện rõ ràng trên nước da trắng ngần ngay eo hiện rõ sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Thích đến như vậy...ha...anh định tìm ai thoả mãn anh?"

Hông đều đặn nhấp sâu vào chà đạp lấy điểm nhạy cảm ẩn mình bên trong làm vách tường tứ phía gắt gao siết chặt, hoạ theo thân trụ to lớn như muốn mở lối cho nó dễ dàng ra vào.

Đôi chân khẽ run rẩy trong tay nó, được nâng lên cao, phơi bày từng đường cong mềm mại dưới ánh mắt đói khát đầy chiếm hữu của nó.

Mồ hôi len lỏi từng giọt nhỏ li ti, rồi chảy dọc xuống, lướt qua làn da mịn màng ở mép đùi, như những dòng suối lấp lánh. Đôi mắt Đăng Dương chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc, như bị mê hoặc bởi hình ảnh trước mặt. Một Phạm Anh Duy vừa mong manh vừa quyến rũ, khơi lên một thứ ham muốn không thể cưỡng lại.

Chân anh trắng, được Đăng Dương chăm rất kỹ nên chẳng có một sợi lông nào. Môi lưỡi nó quét qua, hạ từng dấu răng xuống bắp chân săn chắc, mút xuống nơi mắt cá chân xinh đẹp, thành kính hôn lên từng đầu ngón chân co quắp.

"Dương...a...đừng...chỗ đó đừng nữa...ư hức...không được....agh...không được"

Từng tiếng thét được Anh Duy kéo lên cao khi nhịp thúc sâu của Đăng Dương tăng dần lên, tinh dịch rỉ ra theo đỉnh đầu khấc nó bôi trơn cho quá trình giao hợp. Chất dịch trắng bôi quanh thân dương vật bị kéo ra ngoài theo từng nhịp đưa đẩy, bị đâm rút đến sủi lên bọt trắng.

Từng đầu ngón tay cấu xuống da ghế sofa đến mức trắng bệt, lưng anh bị ép sát tựa vào lưng ghế ngửa cổ lên cao, dịch vị theo khoé môi hé mở chảy dọc xuống cổ, nhơ nhuốc một cách quyến rũ.

Đôi môi anh bị ngón cái nó miết qua, môi chạm môi giam lại một tiếng thét lớn khi thân dưới được lấp đầy. Cả hai bắn ra gần như cùng lúc.

Nhịp thở dồn dập, đầy ngắt quãng, như thể mỗi hơi đều kẹt lại trong lồng ngực, tìm mãi không lối thoát. Môi dưới đau rát, cảm giác âm ỉ khó chịu khi lưỡi Đăng Dương tham lam quét qua, rồi bất ngờ cắn mạnh như muốn in dấu lên từng góc cạnh. Vị tanh của gỉ sắt dần dần thấm đẫm trên đầu lưỡi, khiến Anh Duy thoáng chút choáng váng, nửa tỉnh nửa mê, không phân biệt rõ đâu là cảm giác đau đớn, đâu là sự đam mê bất tận từ nụ hôn mãnh liệt đó.

"Đừng...ư...đừng nữa...."

Tay chạm lên ngực nó muốn đẩy ra, cơ thể Anh Duy co rúm lại khi được Đăng Dương đỡ lấy nằm theo chiều ngang của sofa.

"A...không...đầy...Dương ơi...hức...trướng..."

Tinh dịch trắng đục theo nhịp kéo ra của dương vật sớm đã cương lên lần nữa mà nhễu xuống da ghế. Anh Duy giật nảy người lên run rẩy cơ thể khi người bên trên lần nữa kéo anh vào vòng luân động mới, cơ thể mất sức nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp đưa đẩy của nó.

"Xin lỗi...em ơi...hức...anh xin lỗi...a...đau...nhanh quá Dương ơi....Á..."

Đôi môi mím lại làm từng tiếng nức nở trở nên mềm mại đến xiêu lòng, ấy thế mà Đăng Dương như bỏ lơ ngoài tai. Một tay nó nâng một chân anh đặt qua vai, cơ thể Anh Duy hơi nghiêng qua một bên theo sự sắp đặt có chủ đích từ nó, nhịp hông không ngơi nghỉ, mỗi nhịp đều đâm sâu, mài qua điểm nhạy cảm làm huyệt động thít chặt lại theo nhịp mà nó tạo ra.

Tinh dịch bắn ra lúc nảy đóng vai trò như chất bôi trơn làm vòng hai trông có vẻ dễ dàng hơn lúc đầu. Ẩm ướt và trơn trượt kéo mỗi nhịp di chuyển của nó thì dương vật đều đâm sâu vào tận cùng, đâm đến ruột gan anh rối loạn hết cả lên.

...

"Dương ơi...aha...tha...đừng nữa...ức...em ơi...hức...vừa ra...a...anh vừa ra mà"

Tiếng khóc hòa cùng tiếng nức phát ra từ khóe môi bị cắn mút đến sưng đỏ cả lên. Đôi bàn tay run rẩy siết chặt bờ lưng rộng, ghì lên những dấu móng tay hằn sâu những dấu vết nhức mắt lên nước da vốn trời ban trắng ngời của Đăng Dương.

Hỏi Đăng Dương có quan tâm không?

Ừm...không. Nó có thể tự hào khoe rằng đó là chiến tích cho trận tình đêm dài đằng đẵng của anh và nó đấy.

Ép sát cơ thể anh lên mặt kính một chiều ngắm trọn vẹn cảnh thành phố về đêm trên tầng 27 của khu chung cư cao cấp. Tấm kính trong suốt bị dính bẩn bởi dòng tinh dịch trắng dục bị kéo dần ra theo từng nhịp đâm rút mạnh bạo của nó, chảy dọc theo hai bên đùi non run rẩy, họa lên cảnh xuân tình mà không phải ai cũng có thể thấy.

"Đăng Dương~...ưm...về giường...mỏi...a...anh mỏi"

Nũng nịu gọi lên tên nó, Anh Duy giấu nhẹm gương mặt đầy nước mắt của mình vào hõm cổ người kia. Tay chân gắt gao siết chặt một phần sợ bản thân sẽ ngã, phần còn lại như cầu mong người kia sẽ nghe theo.

Và Đăng Dương nghe theo thật, tay nó đỡ lấy mông anh nâng lên theo từng bước đi mà trở về chiếc giường quen thuộc của cả hai.

Anh Duy "Ưm" nhẹ một tiếng khi chiếc lưng mỏi nhừ được nằm thẳng trên nệm giường. Đôi mắt hé mở ngắm nhìn nó bất chợt bị lực đâm vào làm dòng nước mắt sinh lý tuôn ra, đè chồng lên dòng nước mắt cũ còn chưa kịp khô.

"Dương ơi..hức...nó đau...đừng làm nữa..."

Bàn tay anh hơi run rẩy khi nâng lên, những ngón tay mềm mại chạm vào lớp da thô ráp nhưng ấm áp bên dưới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh khẽ siết lấy, như thể đó là điều duy nhất giữ anh lại với thực tại. Giọng anh cất lên, khàn đục, nghèn nghẹn, như chứa đựng cả một trời thương cảm. Sự nghẹn ngào không giấu được, mỗi âm thanh như tan vào khoảng không, trầm buồn và đong đầy nỗi lòng, khiến không gian như lặng đi.

Sự im lặng phá vỡ bằng chính câu từ Đăng Dương thốt lên.

"Nơi này đau hơn này anh"

Nó chầm chậm đưa tay mình lên, xoay ngược lại rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người lớn hơn. Bàn tay ấy thoáng rụt lại, nhưng không có ý rời xa. Đôi mắt nó dõi theo từng chuyển động, kéo bàn tay kia chạm lên ngực trái của mình – nơi trái tim nó đang đập liên hồi, từng nhịp mạnh mẽ như một lời thì thầm không ngừng. Cảm giác ấm áp từ bàn tay kia truyền vào, khiến nhịp tim càng thêm vội vàng, như thể muốn nói lên tất cả những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

"Tại sao vậy Duy? Tại sao anh lại đòi chia tay em? Em đã làm điều gì không thể tha thứ sao?"

Anh Duy chợt nhận ra đôi mắt nó đỏ hoe, dòng lệ vương vấn nơi đuôi mắt chưa kịp chảy ra đã bị nó giấu đi, chôn sâu cả khuôn mặt vào cổ anh nhưng không che giấu được bờ vai to lớn đang run dần lên.

"Trả lời đi Duy...em có gì không tốt sao?"

Anh Duy khẽ đặt bàn tay lên tấm lưng rộng lớn của nó, nơi mà những nhịp đập bình yên đang khe khẽ truyền đến lòng bàn tay. Cảm giác như từng hơi thở của Đăng Dương là từng gánh nặng nhẹ nhàng mà anh ước ao có thể chia sẻ suốt cả đời. Anh mân mê theo từng đường cong mạnh mẽ, cảm nhận từng cơ bắp căng tràn sức sống, tựa như đó là chỗ dựa duy nhất mà cuộc đời Anh Duy luôn ao ước. Tim anh đập nhanh hơn khi cố gắng tìm từ ngữ, sắp xếp từng câu, từng chữ để không làm trái tim mình lạc nhịp trong từng lời ngập ngừng và đầy cảm xúc.

"Dương không có sai, lỗi ở anh"

"Anh...là một người có máu chiếm hữu, đồ dùng của anh anh không muốn người khác động vào, nhất là người của anh"

"Thế mà...thế mà mối quan hệ của chúng ta lại không ai biết đến...em còn được gán ghép với rất nhiều người"

"Anh không thích, anh ghen...hức...Dương là của anh mà....là của anh sao người ta lại ghép em với người khác..ức...còn Dương cũng không...không giải thích...anh ghét luôn cả em"

Anh Duy vừa nói, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết kèm theo chút nức nở khó kìm nén, bàn tay không ngừng siết chặt lại, những ngón tay càng lúc càng khép lại như thể chỉ cần buông lơi dù chỉ một giây thì người kia sẽ biến mất khỏi tầm tay. Sự lo sợ, pha chút cố chấp, len lỏi trong từng cử động của anh, như thể anh đang bám lấy người đó bằng tất cả hy vọng còn sót lại.

Đăng Dương yên lặng, lắng nghe từng câu từ phát ra từ môi anh mà không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe như đứa trẻ phát hiện ra gì đó mới lạ. Suốt gần hai năm bên nhau, chưa bao giờ nó thấy anh bộc lộ nét mặt này, thấp thoáng sự chiếm hữu bao trùm trong từng câu từ.

Trong lòng Đăng Dương dâng lên cảm giác mới mẻ, vừa gần gũi vừa kỳ lạ, như thể nó vừa được khám phá một khía cạnh chưa từng thấy của người mình yêu. "Sao giờ anh mới bộc lộ ra nhỉ?" Nó thầm nghĩ, tự hỏi liệu có bao nhiêu điều về anh mà nó vẫn còn chưa hiểu.

"Duy nghe em nói, đây là lỗi em, do em không thấu đáo không công khai mối quan hệ của chúng ta. Còn về chuyện skinship thì em không thích, đó là sự thật. Em chỉ có mỗi Duy thôi, anh là Duy Nhất của em từ giờ và mãi về sau. Nên làm ơn đừng suy nghĩ gì nhiều, nhé. Tin tưởng em nhé"

Trong ánh đèn mờ ảo, anh siết chặt tấm lưng rộng của nó, truyền qua từng cử chỉ sự ấm áp và nồng nàn không lời nào diễn tả được. Vòng tay anh mạnh mẽ nhưng vẫn đầy sự ân cần, như muốn xoa dịu mọi bất an còn sót lại.

Chậm rãi, nó cúi xuống, môi chạm vào môi anh, dịu dàng và chậm rãi, như một lời xin lỗi ngọt ngào. Đôi môi hai người tìm đến nhau, khẽ dừng lại như để nếm trọn cảm giác quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi sự hấp dẫn. Và rồi, cuộc tranh chấp ban tối cũng từ từ tan biến, chỉ còn lại cảm giác yên bình và sự kết nối mãnh liệt giữa hai tâm hồn.

...

Trần Đăng Dương

Đang hẹn hò cùng Phạm Anh Duy

13 tháng 11

Là anh nên em không cần xếp lại bảng chữ cái.

Người đăng đã khoá tính năng bày tỏ cảm xúc và bình luận.

________________








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com