Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

_____________________

Sài Gòn hôm nay mưa, mưa nặng hạt như muốn vùi lấp mọi âm thanh của thành phố náo nhiệt. Đăng Dương ôm chặt cây guitar quý giá trong tay, khẽ nghiêng chiếc ô trong suốt mới mua từ cửa hàng tiện lợi để chắn mưa cho cây đàn. Hơi nước mát lạnh từ cơn mưa đêm luồn qua từng lọn tóc ướt, làm nó hơi rùng mình. 

Khẽ thở dài, trách mình không nghe lời trợ lý bảo nên bắt xe về, mà lại ngông nghênh đi bộ để "hóng gió." Nó nghĩ đến những con đường ngập nước phía trước và có chút hối hận. Nhưng cơn mưa này, dù có chút phiền toái, lại mang đến cảm giác dịu dàng, như thể nó đang phủ lên những nỗi buồn vô hình trong lòng nó một lớp sương mỏng.

Đứng nép vào hiên nhà, Đăng Dương tránh khéo vũng nước lớn chắn ngay trước mặt, ngại những giọt nước mưa bắn lên đôi giày mới giặc hôm qua. Con hẻm nhỏ phía trước, tưởng chừng chẳng có gì đáng chú ý, chỉ là một lối đi hẹp, tối và ẩm ướt, nhưng ánh mắt nó chợt dừng lại, như bị níu kéo bởi một thứ gì đó khác lạ. Trong góc sâu của chiếc hộp carton đã ướt một phần vì mưa, một cục bông nâu xù xì, run rẩy co rúm lại, dường như đang cố thu mình để tránh khỏi sự lạnh lẽo và cô đơn.

Tiến lại gần hơn, Đăng Dương mới nhìn rõ hình hài của "cục bông" đó. Hóa ra là một chú thỏ tai cụp đáng yêu với bộ lông nâu mềm mượt lấm tấm những nhúm lông trắng như mây xếp ngay ngắn trên ngực. Lông do bị ướt nước và hơi dính sát vào người.  Đôi tai dài cụp xuống hai bên, che khuất đôi mắt đen tròn long lanh đầy tò mò, bốn chân nhỏ xinh xắn như tạc, chúm chụm lại với nhau như né tránh những giọt nước bắn vào người.

Đăng Dương nhìn con thỏ, ánh mắt dịu dàng. Con thỏ cũng ngước lên nhìn lại, đôi mắt tròn đen lay láy đầy tò mò. Nó mỉm cười, một nụ cười sáng bừng cả góc tường đen tối. Đưa tay nhẹ nhàng kéo chiếc guitar ra sau lưng, Đăng Dương cúi xuống, chầm chậm đưa tay bế lấy cục bông màu nâu hạt dẻ lên, nhỏ bé trong vòng tay mình.

"Ai nỡ bỏ cục bông này ở đây thế này?"

"Em bé về với anh nhé"

Khi nhấc chú thỏ lên, Đăng Dương mới thật sự cảm nhận được sự nhẹ bẫng trong lòng bàn tay, như thể sinh vật nhỏ bé này chẳng nặng hơn nửa ký. Nó một tay giữ ô, tay còn lại dễ dàng bế thỏ sát vào người, cảm nhận sinh vật nhỏ theo đó rút vào người nó tìm kiếm hơi ấm. Đôi mắt Đăng Dương nhìn cục bông trong lòng, không khỏi tự hỏi rằng ai đã bỏ nó giữa đêm mưa thế này.

...

Cũng đã gần 1 tháng khi bé thỏ ở nhà Đăng Dương, nó nghi ngờ bản thân có phải vát về một con thỏ ưa sạch sẽ hay không. Sinh vật nhỏ này sẽ không di chuyển trên nền nhà khi mà nó chưa hút bụi, cũng sẽ không ăn rau được cắt qua mà không rửa, lại còn rất hay tự liếm láp bộ lông nâu sữa của mình. Nhiều lúc nó còn thấy bé thỏ điệu hơn cả mình nữa. Có lẻ vì đồng âm nên tên Diệu ra đời.

"Diệu à anh về rồi đây, nay có mua táo cho bé đấy"

Nhìn cục bông nâu sữa đang ngồi trên sofa liếm láp chi trước làm nó phì cười, đáng yêu là từ duy nhất nó nghĩ đến lúc này khi nhìn em thỏ cứ ở lỳ trên sofa không ra đón nó vì ban sáng Đăng Dương chưa hút bụi nhà.

"Bé Diệu sợ dơ hửm? Lại đây anh bế bé nào"

Đăng Dương nhẹ nhàng đưa tay về phía trước, để lại một khoảng trống mời gọi. Bé thỏ nhỏ nhìn nó, đôi mắt tròn xoe lấp lánh rồi nhẹ nhàng nhảy lên người, hệt như đứa trẻ ngây thơ chờ được dỗ dành. Bộ lông mềm mại ấm áp áp vào lồng ngực nó, giống như cách người yêu bé nhỏ thường nép sát khi giận dỗi.

Cảm giác êm ái lan tỏa, chiếc đầu nhỏ xinh của thỏ dụi nhẹ vào người nó, đôi tai cụp đong đưa bên ngực. Hình ảnh ấy, không khỏi khiến Đăng Dương bất giác mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác yêu thương vô cùng, như thể tất cả những điều đáng yêu trên đời này đều hội tụ lại trong vòng tay nó vậy.

"Bé Diệu ăn nhé, anh tắm rồi ra với bé ngay"

Đặt một dĩa rau củ hỗn hợp lên chiếc bàn thủy tinh cùng với bé thỏ Diệu, Đăng Dương xoa xoa quả đầu nhỏ lọt thỏm trong bàn tay nó mà cười vui vẻ trước khi bước vào nhà tắm.

Thỏ nhỏ gặm miếng cà rốt được cắt đẹp và rửa sạch, rồi đánh ánh mắt về phòng tắm sáng đèn, tai nhỏ vếch lên lắng nghe từng âm thanh khi người con trai nên trong ngân lên giai điệu trong bài nhạc của nó, môi xinh bất giác lộ lên nụ cười.

Đăng Dương có một thói quen là khi ở nhà nó sẽ không mặc áo, chỉ mặc độc chiến quần short ngắn thoải mái.

Ngả lưng trên sofa bấm vào một chương trình nào đó trên ti vi, bên đùi làm đệm ghế cho em thỏ nhỏ như một thói quen được hình thành. Thỏ Diệu mãi mê nhai nhai miếng táo Đăng Dương cắt sẵn thả người tận hưởng cảm giác được chủ nhân chăm sóc.

Một tay nó nhẹ nhàng cầm miếng táo đưa đến miệng em thỏ, đôi mắt chăm chú nhìn từng cái nhai nhè nhẹ đáng yêu của con vật nhỏ. Tay còn lại không vội vã mà từ tốn lướt dọc bộ lông mượt mà như nhung, cảm nhận từng sợi mềm mại lướt qua kẽ tay. Bàn tay khẽ dừng lại ở phần đuôi nhỏ xíu như một viên mochi tròn trĩnh, được phủ lớp lông mềm mịn, nó nhẹ nhàng xoa xoa, như thể đang nâng niu một thứ thật quý giá, khiến em thỏ rúc rích tận hưởng trong sự dịu dàng ấy.

Cảm giác có chút kì lạ khi ngón tay nó lướt xuống bên dưới, thắt mắt tại sao trước đây tắm qua cho em thỏ nó lại không để ý.

Bên dưới lớp lông đuôi mềm mại ẩn lên là một điểm gồ nhỏ nhỏ bao phủ bới lớp lông trắng mềm mại, tò mò cong lên một ngón khám phá. Lướt dọc qua cảm nhận như một khe suối nhỏ, ẩm ướt nhưng ấm áp, cảm giác cứ bị lôi cuốn khi ngón tay cứ lướt qua lướt lại trêu đùa, thích thú đến không muốn rời tay.

Tay trêu đùa nhưng đôi mắt nó đã rời khỏi sinh vật nhỏ bên dưới mà dời lên màn hình ti vi, hoàn toàn không nhận ra được nhúm lông trắng hai bên gò má bất giác run run, đôi mi dài lúc nào đã ướt nước, khuôn miệng hồng hào bỏ qua miếng táo ngon lành trước mặt mà hé ra như đang thở dốc. Thỏ nhỏ co rúm người lại, cơ thể như muốn nương theo sự trêu đùa của ngón tay chủ nhân.

...

Đêm buông xuống, khi bóng tối dần bao phủ lấy không gian, giữa làn gió nhẹ mơn man, hôm nay là ngày giữa tháng, ánh trăng tròn vành vạnh vắt ngang bầu trời đêm, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu dàng như vỗ về mọi nỗi cô đơn.

Đăng Dương, với một thói quen đã thành lẽ sống, nhẹ nhàng đặt con thỏ nhỏ xíu bên cạnh mình, ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng thở đều đều chìm dần vào giấc ngủ sâu, một mản bình yên tuyệt đối.

Anh Duy rụt rịch người thoát khỏi vòng tay của chủ nhân, lắc lắc cơ thể nhỏ vài cái trước khi làn khó trắng mờ bao phủ cơ thể sinh vật 4 chân hóa thành một chàng trai xinh đẹp. Thế nhưng vết tích thỏ vẫn còn trên người với chiếc tai nâu cụp xuống cùng chiếc đuôi bông mềm mịn nằm ngay ở đốt sống lưng cuối cùng đằng sau.

Anh quay lại nhìn chủ nhân mình đang chìm vào mộng đẹp không khỏi cảm thấy khó chịu. Vừa trêu anh nứng lên giờ quay sang ngủ, xứng đáng bị phạt.

Nói một chút về Phạm Anh Duy, anh vốn là một con thỏ nhỏ, thỏ nhỏ của giới yêu tinh, luyện thành hình người định giao du ở nhân gian chơi thì bất chợt dính mưa, đành hóa thành dạng thỏ chui rút trong chiếc hộp carton bẩn thỉu rồi lại được Đăng Dương bế về nhà mà chăm sóc.

Nắm lấy góc chăn kéo sang một bên, cơ thể người con trai trước mặt làm anh phải nuốt nước bọt thèm thuồng. Săn chắc và đầy nam tính. Lén nhìn xuống đũng quần nó nơi chứ đựng khúc thịt thô to dài ngoằng mà anh đã cố ý nhiều lần ngắm trộm nó tắm.

"Thơm...ưm.."

Mũi nhỏ rút vào đũng quần nó hít sâu mùi hương nam tính mà anh phải nhiều lần hít trộm khi ngồi trên đùi nó ở sofa. Mũi vừa hít, tay nhanh nhẹn kéo xuống hai chiếc quần, nuốt nước bọt khi kích thước chưa cương mà đã ấn tượng thế này.

Hai tay đỡ lấy thân trụ, lưỡi rê dọc cái chiều dài khó tin đó mà kích thích, dương vật nó cương dần theo theo từng cái đảo lưỡi đầy điêu luyện, đầu khấc to lớn được cho vào khoang miệng nhỏ mà mút như một que kem dài.

Anh Duy đỏ bừng mặt, thở ra từng hơi hưởng thụ khi thân trụ được anh cho ngao du khắp miệng, xuống sâu dần cổ rồi lại nhả ra ngoài. Mùi hương nam tích kích thích cơ thể anh nóng bừng cả lên, một tay rời khỏi đùi nó chạm vào âm đạo rỉ nước bên dưới.

Phạm Anh Duy là một con thỏ tinh, một con thỏ tinh song tính. Một cá thể đặc biệt và xinh đẹp nên ở thế giới của mình, Anh Duy được cung phụng như công chúa, không phải động tay vào việc gì kể cả kì động dục nhạy cảm cũng có người đến thỏa mãn. 

Và hôm nay chính là ngày động dục của anh.

Đáng ra anh phải trở về để trải qua kì động dục cùng người được sắp xếp sẵn nhưng anh không thích, có người chủ tràn đầy "sức sống" trước mặt có ngu mới không thử ấy.

Mãi mê liếm mút, nuốt vào nhả ra thân trụ, hài lòng khi dương vật nó bị anh làm cho cứng hết cả lên, ngón tay đâm sâu nơi âm đạo đang thèm khát "ư ử" vài tiếng khó chịu khi chính anh không thể giải tỏa được bứt rứt của bản thân chỉ với một tay.

Bổng mái tóc đen cùng một bên tai thỏ bị kéo lên đau nhứt bắt buộc Anh Duy phải rời khỏi thân trụ cương cứng bảo phủ bằng dịch vị của bản thân, lưỡi hơi thè ra nhểu xuống chất lỏng trong suốt. Đôi mắt ngậm nước mơ màng nhìn người đối diện trong khi bên dưới ngón tay anh vẫn đâm sâu vào âm đạo ngứa ngáy.

"Anh là ai? Làm gì trong nhà tôi? Việc này là gì?"

Đăng Dương từ từ mở mắt, và trong khoảnh khắc đầu óc còn mơ màng, nó chợt nhận ra một cảm giác nóng bỏng, đầy kích thích nơi phần thân dưới, như thể cơ thể nó vừa trải qua một cảm giác khó tả, mơ hồ và mê hoặc. Cảm giác ấy vẫn còn vương lại, đan xen giữa sự mệt mỏi và ham muốn đang dâng lên trong từng thớ thịt.

Và rồi đập vào mắt nó là mái đầu đen tuyền đang cúi sát xuống, với hai chiếc tai thỏ nhỏ nhắn cụp xuống đang khẽ đung đưa, như một biểu tượng ngây thơ, vô tư và đầy mê hoặc, làm cho trái tim nó như ngừng đập trong một giây phút đầy luyến lưu.

"Chủ nhân đau em...hức...chủ nhân không nhận ra em sao?"

Anh Duy sụt sịt mũi, bên dưới miễn cưỡng kéo tay ra, đưa hai tay lên đầu mình muốn gỡ lấy những ngón tay đang siết lấy bên tai cùng tóc anh. Đau lắm đó.

Đăng Dương đứng hình bởi bình ảnh quá đỗi xinh đẹp đang xuất hiện trước mắt. Thả nhẹ lực tay theo lời cầu xin của anh, nó càng bất ngờ hơn khi người kia dụi sát vào ngực mình, mông xinh cũng vừa vặn đặt lên đùi nó.

Và rồi Đăng Dương nhận ra đôi tai cùng chiếc đuôi bông mềm mại, tay vuốt nhẹ lớp lông phủ bên chiếc tai cụp xuống như màn xác nhận.

"Diệu??"

"Chủ nhân ơi...ưm...em ngứa"

Cọ cọ chiếc mông lên xuống đùi nó như một màn đòi hỏi, nước dâm theo cử động của anh mà rỉ ra như màn bôi trơn cho quá trình. Đôi tay run rẩy siết chặt bắp tay nó, trán tựa vào khuôn ngực rộng nâng lên tiếng rên nỉ non mê người.

Đăng Dương chính thức bị hạ gục bởi thân ảnh dâm đãng trước mặt, tay nó đỡ lấy eo nhỏ run rẩy khi anh cứ liên tục cọ xát nơi đùi trái làm nơi đó ướt đẫm một cỗ dâm thủy. Tò mò mà đỡ người anh lên, một tay cong nhẹ chạm vào khe dâm bên dưới, đôi mắt sáng bừng như nhặt được báu vật, hai ngón không theo quy luật nào mà cong lên rồi đâm sâu, kéo tiếng nỉ non của người đối diện lên cao một tone.

"Chủ nhân...aha...em sướng...a...đúng rồi...a hức...sâu hơn"

Đôi mắt đen láy long lanh ngắm nhìn nó, nghiên đầu bắt lấy môi nó hôn xuống. Lưỡi thỏ nên gai lưỡi có phần sần sùi hơn nhưng mật ngọt trong miệng là điều Đăng Dương không thể chối cãi. Lưỡi nó theo sự mời gọi của anh mà tiến vào thêm nhập, cảm nhận được chút vị tanh nồng mà khi nảy anh vừa liếm mút dương vật nó.

Môi lưỡi càn quét, ngón tay đâm sâu móc ngoáy, cảm nhận chiếc eo kia liên tục cựa quậy như muốn nó đi sâu vào thêm nữa.

"Nâng mông bé lên và quay về phía tôi"

Liếm môi nuối tiếc rời khỏi môi anh, Đăng Dương không nhân nhượng mà đánh mạnh lên mông Anh Duy như một màn trừng phạt nhỏ, ngón tay bên dưới cũng kéo ra mang theo một mảng dâm thủy nóng hết cả mắt.

Nấc lên một tiếng rồi gật đầu. Đôi chân run rẩy chống đỡ cơ thể lên, xoay lưng lại theo ý nó rồi nâng mông lên, vừa vặn trong tư thế 69 bỏng mắt.

Âm đạo nhạy cảm rỉ xuống dòng dịch dâm khi hơi thở nó tìm đến, Đăng Dương nhếch môi cảm thán mĩ cảnh tuyệt đẹp. Nhét một cái gối ra sau lưng, mũi hít sâu mùi hương dâm đãng phản phất hương cỏ nội thoang thoảng, lưỡi tiến ra trêu đùa miệng lớn đã ướt đẫm.

"Ah~...em sướng...ưm...nữa"

Mông xinh chủ động nhấn xuống, Đăng Dương có vẻ không hài lòng mà đánh mạnh lên đó như cảnh cáo. Chất giọng trầm trầm của trai đất Hải Dương vang lên đằng sau như ra lệnh.

"Bé vừa bú giỏi lắm mà, bú tiếp đi chứ"

Da thịt trắng nõn mềm mịn nơi chiếc mông bị nó đánh đến 2 3 cái, hằn rõ vết đỏ nơi từng đầu ngón tay. Anh Duy uất ức nuốt xuống tiếng rên mà bắt lấy dương vật nó xoa xoa, rồi lần nữa ngậm vào chú tâm bú mút.

Hột le nhạy cảm bị tìm đến day cắn, đôi mắt híp lại bắt gặp dương vật nhỏ có chút run rẩy theo từng nhịp cong nơi eo anh. Và rồi tay nó tìm đến bao quanh dương vật nhỏ trong tay tuốt lộng, lưỡi theo đó mà đâm sâu vào âm đạo ướt nước, thứ nước trắng trong đó theo từng nhịp lưỡi mơn trớn mà chảy theo lưỡi vào cuống họng nó. Lạ thay Đăng Dương lại thấy ngọt, ngọt ngào say đắm đến không muốn buông ra.

Anh Duy bị một màn môi lưỡi bên dưới kích thích cho dựng đứng cả người, môi bất giác nhả khỏi dương vật nó thay thế bằng bàn tay tuốt lộng. Mũi rút vào thân dưới hít sâu mùi hương nam tính phản phất nơi đó. Đôi tay cụp rũ xuống vô tình để lớp lông mềm mịn lướt qua thân dương vật làm Đăng Dương rít lên hơi ngứa ngáy. Mông chủ động nâng lên cao tạo tư thế cho nó dễ dàng hoành hành bên dưới.

"Chủ nhân...ưm...ngứa...bên trong ngứa..a..ưm...cho em...chủ nhân ơi...ưm... cho em đi"

Đuôi bông đung đưa theo từng cái lắc eo đòi hỏi. Khuôn mặt ửng hồng cùng đôi mắt ngập nước chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh Đăng  Dương làm nó không kìm chế được nữa.

Ngồi thẳng dậy, đỡ lấy cơ thể người đối diện ngồi gọn vào lòng mình, lưng trần áp vào bờ ngực rộng lớn cảm nhận sự giao thoa hơi ấm. Tiếng rên từ khẽ khàng đến nức nở của Anh Duy như thách thức sức chịu đựng của nó.

Đầu khấc nhẹ nhàng hôn lên môi ngoài, tách ra môi trong theo lối đi đã được bôi trơn mà thâm nhập vào, bên trêu đồng thời bắt lấy môi anh hôn sâu.

Lưỡi uốn cong, quấn quýt lấy từng nhịp thở của người đằng sau, như một điệu vũ mê hoặc, lướt qua từng ngóc ngách, vờn đùa đầy cám dỗ. Dịch vị hòa quyện, ngọt ngào và nồng nàn, chảy dài qua khóe môi, trượt nhẹ xuống chiếc cổ mịn màng, thon thả, trắng ngần dưới lớp mồ hôi nhè nhẹ. Cả cơ thể như đắm chìm trong dòng cảm xúc ấm nóng, nơi những giọt mồ hôi trở thành dấu vết của những phút giây đê mê, của sự gần gũi không thể tách rời.

Anh Duy nấc lên khi đôi lá phổi được buông tha, cảm nhận đôi chút đau rát hơi hai bên hông khi chúng được bàn tay to lớn của Đăng Dương siết chặt nâng lên.

"Chủ...nhân...a...ư...nhanh quá...a.a.aaaaa...sướng...ân...Dương ơi...em sướng"

Tay chủ động bắt lấy hai bên ngực kéo căng ra, âm đạo cảm nhận vào từng nhịp đâm rút tận sâu không khỏi phối hợp thít chặt, cắn nuốt đến Đăng Dương sướng tận gai óc.

Môi nó nghiêng nhẹ, chạm vào làn da mịn màng của chiếc cổ, nơi làn hương cỏ nội thoang thoảng vương vấn. Mùi hương ấy ngọt ngào, như một khúc nhạc dịu êm, khiến Đăng Dương không khỏi xao xuyến, nhưng lại không kịp nghĩ ngợi nhiều. Cảm giác ấy, sự mềm mại dưới môi, mọi suy nghĩ khác đều bị lãng quên khi văng vẳng bên tai hơi thở gấp gáp nóng hổi của anh.

Nước dâm cứ chảy ra liên tục khi thân trụ dập vào, rồi theo nhịp rút nhễ nhại nhểu xuống drap giường. Chiếc đuôi bông trắng mềm mại cứ cọ cọ vào bụng nó làm Đăng Dương ngứa ngáy cả người, không chịu được liền lập tức một tay bắt lấy chiếc đuôi đó xoa xoa rồi bóp mạnh.

"A...chủ nhân...a...đừng...nó...a...nó...ưm hức....Á~..."

Anh Duy có rúm người lại, hành động có phần muốn chạy trốn khi điểm nhạy cảm đằng sau bị bắt lấy. Vô thức cong người rồi bắn ra. Cơ thể nhạy cảm, dư âm cao trào làm anh run rẩy cong người, như muốn rút vào trong bờ ngực nó muốn được chiều chuộng.

Đăng Dương giữ lấy eo anh, một lượt xoay người kia lại đối diện mình với khuôn mặt đậm tình dâm đãng. Dương vật to lớn bên trong xoay vòng làm anh nỉ non rên rỉ, tay cấu chặt vai nó giữ thăng bằng, cảm giác có chút choáng.

"Bé Diệu gọi tôi là gì?"

Liếm môi bắt lấy núm thịt hồng cương cứng run rẩy cho vào miệng liếm mút, tay đằng sau vẫn chưa thôi trêu đùa chiếc đuôi nhỏ được bao phủ bằng lông mềm trắng trong tay, hết xoa rồi kéo nhẹ, rồi lại nắn bóp.

"Chủ...nhân..ư...đừng mà...em không chịu được...ưm...sâu..."

Nhịp thúc hông được nó kéo lại, âm đạo do lên đỉnh nên bên trong toàn là nước, bao phủ thân dương vật nó bên trong làm Đăng Dương phải chửi thề, cắn xuống đầu ngực anh xem như một màng đáp trả.

Thả cơ thể nhỏ đối diện nằm dài lên chiếc giường rộng, nhịp nhấp hông theo thế đó mà nhanh hơn, tiếng nước dâm đãng bên dưới kéo tầng mây hồng bao phủ đôi gò má Anh Duy, dưới đôi mắt Đăng Dương lại trở nên đáng yêu mê người.

Nước dâm theo từng nhịp đâm rút vươn vãi ra hai mên mạn đùi xinh đẹp, hòa cùng mồ hôi vấy ướt nơi đó tạo nên một bức tranh tình thú thu hút mắt người xem.

Và người xem ở đây chỉ duy nhất Đăng Dương.

"Ưm...chủ nhân...đau em...hức..a...a...anh ơi..sâu quá....a...ân...đừng...đừng cắn mà"

Đuôi mắt đỏ hoe, đôi tay run rẫy chạm vào bàn tay nó đang bao quanh dương vật mình nỉ non cầu xin.

Một chân Anh Duy bị nó nâng lên cao, tạo tư thế dễ dàng dâm dương vật vào sâu hơn. Cổ chân bị người đối diện nắm chặt, môi lưỡi rãi xuống nước da trắng ngần chi chít từ nụ hôn đến vết răng, từ nông đến sâu nổi bật.

Tiếng rên rỉ phát ra ngày một lớn hơn theo nhịp đâm nước rút của nó, Đăng Dương rên khẽ một tiếng trước khi chôn sâu cả chiều dài vào người anh rồi bắn ra, đút no âm đạo đói khát bằng chính tinh dịch mình.

"Bé bắn nhiều lắm đấy Diệu"

Tay nó nâng lên khoe thành quả là lớp tinh dịch do anh bắn ra, rồi lại không biết xấu hổ thưởng thức trước mặt anh trêu chọc.

Rên lên một tiếng nhỏ vụn vặt, một tay anh đặt ra sau, tay còn lại áp lên ngực nó dùng lực đẩy nhẹ. Đăng Dương hiểu ý mà giữ lấy eo anh, cơ thể chủ động nằm xuống nhường thế chủ động cho người bên trên.

"Chủ nhân...gọi em là Duy...ưm...là Phạm Anh Duy"

Lòng bàn tay mềm mại như được phủ bằng lớp lông của anh chạm lên ngực nó làm điểm tựa mà từng nhịp nhấp eo. Kéo ra gần hết chiều dài rồi lần nữa ngồi xuống, nước dâm theo nhịp chảy ra, hòa cùng tinh dịch nó bắn vào lúc nảy chảy dọc ướt đẫm thân dưới của nó.

Ướt đẫm, nhơ nhuốc đến nóng cả mắt.

Đôi tai cụp nâu sữa đung đưa lên xuống theo mái tóc đen láy bắt mắt, đôi mắt Anh Duy đã dại đi trong khoái cảm, nâng cổ nỉ non gọi tên nó trong khoái cảm dạt dào khó kiểm soát.

"Chủ nhân...đi mà...hức...a...anh gọi tên em đi...Dương...ưm...Đăng Dương..hức...em xin anh mà"

Mĩ nhân rơi lệ quân tử đầu hàng.

Đăng Dương mỉm cười bóp lấy chiếc đuôi bông đằng sau làm Anh Duy mất thế mà ngã về trước, hai lồng ngực ép sát vào nhau tận hưởng hơi ấm của người đối diện. Anh Duy sụt sịt mũi, nâng lên tiếng rên khẽ khi bên tai mình bị người đối diện tìm đến xoa nắn.

"Duy, Phạm Anh Duy, bé chỉ được là của mình tôi thôi"

Đảo khách thành chủ, Đăng Dương chiếm lại quyền kiểm soát cuộc tình, môi hôn xuống tóc anh, rê lưỡi qua gốc tai nơi tiếp xúc lấy da đầu. Bên dưới theo nhịp của nó chủ động đưa đẩy, thành công làm anh bất ngờ đến bắn ra.

Dừng lại một nhịp xoa xoa đôi gò má đỏ hây hây, mỉm cười rồi hôn lên nó, cảm nhận thỏ nhỏ tham lam nương theo, môi chủ động bắt lấy môi nó đòi hỏi.

"Dương...gọi nữa....gọi tên em nữa đi...xin anh mà...chủ nhân"

"Ừm, gọi tên bé, đến khi bé chán cũng không dừng"

Kì động dục của thỏ thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày và Đăng Dương là người duy nhất được thưởng thức trọn vẹn bé thỏ Diệu dâm.

__________________________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com