23
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
_____________________
Phạm Anh Duy đứng chết lặng, hai chân như bị gắn chặt xuống đất, ánh mắt mơ hồ không thể tin nổi vào những gì vừa nghe. Cái cảm giác ngập ngừng trong lòng anh khó có thể diễn tả bằng lời. Một nhóm khoảng 5 đến 7 người đàn ông, thân hình vạm vỡ và ánh mắt đầy sát khí, đang đứng chặn trước cửa căn hộ nhỏ của anh, như thể là một băng nhóm đòi nợ nào đó trong phim hành động. Nhưng thực tế, họ đến đây với mục đích đe dọa và đòi nợ thật sự.
"Anh là Phạm Anh Duy?"
Một trong số họ, người có vẻ là trưởng nhóm, lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, đầy đe dọa. Anh Duy chỉ có thể gật đầu ngập ngừng, trong đầu lúc này chỉ còn lại những mảnh vỡ của sự hoang mang.
"Ông già của anh nợ đại ca bọn này một số tiền. Không đủ khả năng trả, nên ông ta bán anh cho đại ca bọn này rồi."
Giọng nói lạnh lùng như một cú tát vào mặt anh.
Anh Duy không thể tin vào những gì hắn nói. Anh biết rõ bố mình nghiện cờ bạc, đã mấy lần phải chạy vạy khắp nơi để tìm cách trả nợ. Anh lặn lội vào Sài Gòn, ngày đêm làm việc cực nhọc chỉ để giúp đỡ gia đình, để em gái không phải chịu cảnh thiếu thốn. Nhưng giờ đây, anh nghe thấy việc mình bị bán đi để trả nợ, nó như một cơn ác mộng mà anh không thể nào tỉnh dậy.
"Tôi... 4 tỷ..."
"Không đồng ý cũng được. Chúng tôi có thể tìm đến em gái anh."
Người đàn ông trưởng nhóm nói, nụ cười trên môi đầy mỉa mai.
Cả nhóm bật cười, nhưng trong tiếng cười đó, anh cảm nhận được sự tàn nhẫn, như thể họ đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích. Anh Duy như bị đẩy vào chân tường, trong lòng bùng lên một cảm giác tuyệt vọng, nhưng cũng có một chút gì đó của sự chấp nhận.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng làm chủ bản thân, nhưng khi nhìn vào mắt người đàn ông đang đứng đối diện. Lòng chua xót, cay đắng, khi nghĩ về gia đình mình, về em gái mà anh không thể bảo vệ.
"Tôi... tôi đi..."
Anh Duy cất tiếng, nhưng giọng nói của anh chỉ đủ lớn để chính bản thân anh nghe thấy, như thể đó là một sự đầu hàng, một lựa chọn duy nhất để cứu lấy người thân.
Nhóm người kia nhìn nhau, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ bước vào theo sau anh. Anh Duy không có lựa chọn nào khác. Được rồi, anh sẽ đi, nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá muộn để thay đổi.
...
Đối diện với ánh mắt của anh lúc này là một gã trai khá trẻ, khuôn mặt lạ lẫm nhưng không khó để nhận ra là người mà nhóm vừa nhắc tới với cái tên "Đại ca". Nó ngồi tựa vào chiếc ghế, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, sắc bén, như thể đang đánh giá từng động tác nhỏ của anh. Trên môi nó là làn khói thuốc mỏng manh, quẩn quanh trong không gian rồi tan dần thành lớp sương mù mờ ảo, làm cho căn phòng vốn đã tĩnh lặng lại càng thêm phần u ám.
Đăng Dương ra lệnh cho anh ngồi xuống chiếc sofa đối diện mình, nhưng không nói thêm lời nào. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng đồng hồ trên tường kêu từng nhịp đều đều. Anh ngồi đó, cảm giác như từng phút giây trôi qua là một thử thách, một sự chờ đợi mơ hồ mà anh không thể đoán trước. Có điều gì đó không ổn, một sự lo lắng không rõ ràng, nhưng nó cứ dâng lên trong lòng anh như thể có ai đó đang dõi theo, sẵn sàng xé nát sự bình tĩnh mỏng manh của anh.
Đôi tay anh run rẩy, cố gắng nắm chặt lại nhau, đặt lên đầu gối như một hành động vô thức, cố tìm chút an ủi trong sự cứng ngắc ấy. Anh tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng anh có thể kiểm soát được tình huống, nhưng cái cảm giác bất an, không thể lý giải, cứ như bóng tối quấn lấy anh.
Nhưng từ "ổn" ấy, có lẽ không dành cho Anh Duy. Sự thật là anh không cảm thấy ổn chút nào.
Khi rời khỏi chiếc xe sang trọng, bản thân anh còn nhớ rất rõ về chai nước mà bọn họ đã ép anh uống. Một chai nước với nắp đã mở sẵn, chẳng biết bên trong có thứ gì, nhưng sau khi uống xong, cảm giác mệt mỏi bắt đầu ập đến, cơ thể trở nên nặng trĩu, mắt anh dần mờ đi, chỉ có cảm giác người mình đang trôi dần vào một vùng u tối, khó mà thoát ra.
Cơ thể dâng lên những cơn nóng rực như ngọn lửa thiêu đốt, lan tỏa từ bên trong ruột gan, khiến từng hơi thở dốc nặng nề bị ép buộc thoát ra khỏi đôi môi. Những cơn sóng cảm xúc cuộn trào không thể kiềm chế, như muốn vỡ òa. Tay run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào lớp vải áo, cố gắng kìm nén lại cái cảm giác cuồng loạn đang đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi nhịp tim như một hồi chuông dồn dập, thổi bùng lên ngọn lửa cháy trong lòng, không thể dừng lại.
Anh Duy thở dốc một hơi thật sâu, cảm nhận cơn rạo rực lan tỏa trong lồng ngực. Anh ngước mắt lên, đôi mắt nặng trĩu như muốn trút hết tất cả mệt mỏi. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt anh vừa chạm vào bóng hình Đăng Dương, một cảm giác lạ lẫm và mãnh liệt bao trùm lấy anh, như thể tầm nhìn của anh bị che phủ hoàn toàn bởi hình ảnh của người đó. Cảm giác đó như cơn sóng vỗ ào ạt vào bờ, kéo theo một đợt xôn xao nơi bụng dưới, dâng lên ngọn lửa của dục vọng nguyên thủy, không thể kiểm soát. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, anh Duy đã nhận ra, chai nước kia không chỉ đơn giản là một vật thể vô hại.
...
"Cậu....thả tôi ra...aha...a...nóng quá..."
Cơ thể anh căng cứng, run lên từng đợt mỗi lần có sự chạm nhẹ đầy mê hoặc từ người trên, như những làn sóng vỗ về, dồn dập rồi lùi lại, lại tiếp tục lướt qua làn da nhạy cảm. Môi lưỡi điêu luyện đầy ngọt ngào và say đắm, không ngừng di chuyển khám phá từng phân da, từng inch da thịt thơm ngát và mịn màng của người nằm dưới. Mỗi lần môi nó chạm vào, để lại một vết dấu chiếm hữu ấm nóng, tựa như một lời hứa không lời, chôn sâu trong cơ thể, khắc lên đó những vết tích không thể xóa nhòa của tình yêu và khát khao.
"Từ lần đầu gặp tôi đã biết anh rất đẹp rồi, không ngờ lại còn thơm mát như thế"
Đăng Dương không thể kiềm chế được sự thán phục trước cơ thể tuyệt đẹp mà mình đang khám phá, đôi mắt nó không rời khỏi những đường cong hoàn hảo. Mỗi bước di chuyển của cơ thể ấy khiến nó cảm thấy như bị cuốn hút vào một thế giới mới, nơi mà từng cử động, từng khớp xương đều toát lên vẻ đẹp đầy mê hoặc.
Khi đôi chân dài và thon thả nhẹ nhàng nâng lên, Đăng Dương không khỏi chú ý đến sự căng thẳng, đến sự bất ổn nơi cơ thể kia, nơi mà sự khó chịu đang dâng lên, khiến từng sợi thần kinh như run rẩy. Nó mỉm cười khẽ, cảm nhận một niềm hân hoan dâng trào trong lòng, âm thầm vui mừng. Quả thật, thuốc này không hề tồi.
Từng đợt run rẩy giật lên như phản xạ không thể kiểm soát, cơ thể Anh Duy căng cứng dưới những xúc cảm hỗn độn. Tiếng rên lớn bật ra từ đôi môi run rẩy, tựa như sự bùng nổ của cảm giác bị dồn nén quá lâu, hòa cùng những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, thấm ướt hai gò má đã ửng đỏ. Sự kích thích mãnh liệt hòa quyện với nỗi đau không rõ ràng, như một làn sóng đẩy đưa, khiến tâm trí anh mơ hồ, chẳng thể nhận biết mình nên bày ra biểu cảm gì. Đôi mắt mở to, hơi thở gấp gáp, tất cả tựa như tiếng lòng đang gào thét trong cơn hỗn loạn, mà chính Anh Duy cũng chẳng thể nào tìm được lối thoát.
Nơi nhạy cảm bên dưới được bàn tay lạnh buốt của Đăng Dương lướt qua chăm sóc. Từng cái chạm nhẹ của đầu ngón tay lên thân dương vật run rẩy, cảm nhận từng vết chai sần tiếp xúc nơi tế bào da nhạy cảm, lướt theo từng đường gân nổi dọc đến họa theo đầu khấc vẽ lên từng đường cong trêu chọc.
Hành động ấy như chiếc kéo sắc bén từng chút cắn đi sợi dây lý trí duy nhất còn sót lại trong bán cầu não.
"Ưm...ngứa quá...aha...muốn...muốn nhanh hơn"
Eo thon run rẩy theo khát cầu của chủ nhân, nâng lên đung đưa theo từng nhịp tay chậm chạp của Đăng Dương hối thúc nó nhanh hơn. Hành động vô thức phô bày ra cảnh tượng đậm tình nơi huyệt động bên dưới đang co thắt từng nhịp.
Đăng Dương chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nó liếm hờ qua đôi môi khô khốc tìm đến nơi chiếc cổ thon thả gặm nhấm như thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào. Sục nhanh hơn dương vật anh theo lời mời gọi, tay còn lại ấn xuống chiếc eo ngăn người dưới thân tự ý di chuyển.
"Yên đó, tôi tự biết cách làm anh sướng"
Lọ gel bôi trơn chưa được bóc seal được nó lấy ra khỏi hộc tủ, chất lỏng lạnh buốt mang màu trong suốt đặc quánh đổ xuống một lượng lớn, chảy dọc theo dương vật cương cứng bao quanh miệng nhỏ đang không ngừng co thắt.
"Hức...ưm..."
Nghẹn ngào cất lên vài tiếng yếu ớt, vang lên trong cổ họng như một âm thanh không trọn vẹn. Cảm giác lạnh buốt từ dưới lan tỏa, bao trùm lấy cơ thể khiến anh không thể làm chủ được từng cơn rùng mình. Đôi răng cắn chặt vào môi dưới, như muốn kiềm chế lại chính mình, nhưng lại càng thêm thắt chặt sự căng thẳng trong lòng. Tay anh vội vàng giơ lên, che đi gương mặt đang không thể giấu nổi những cảm xúc xấu hổ, những đợt sóng dâng lên bên trong, dồn nén và dằn vặt, một cảm giác đê mê mà Anh Duy không hề muốn thể hiện ra ngoài.
Nhìn con người bị thuốc làm cho mất đi dáng vẻ thanh cao thường ngày làm Đăng Dương mỉm cười thích thú. Hai ngón tay lướt dọc dương vật căng cứng theo chất gel chảy dọc vẽ quanh mép ngoài cắn chặt rồi không nhân nhượng đưa cùng lúc cả ngón tay vào.
Trúng thuốc là một chuyện còn bên dưới đau đớn lại là một chuyện khác, răng cắn hằn lên môi những dấu vết ngăn chặn đi tiếng thét lớn, bởi anh hiểu rõ, nếu có bất kỳ một ý định chống đối nào thì người chịu cảnh này chính là em gái của anh.
"A..ư...nhẹ...hức...làm ơn...ughh..nhẹ một chút..."
Bàn tay run rẩy, siết chặt lấy tấm drap giường đến mức tạo nên những nếp nhăn sâu, như thể cố gắng níu giữ chút bình yên đang vỡ vụn xung quanh. Đôi chân anh cong lên, từng đầu ngón chân siết lại xuống lớp nệm giường mềm mại, như một phản xạ vô thức của cơ thể muốn thoát khỏi cơn cuồng loạn đang dâng trào trong lòng. Mỗi cử động như một cố gắng tuyệt vọng, như thể anh có thể trốn chạy khỏi những cảm xúc hỗn loạn ấy, nhưng tất cả đều vô ích. Cảm giác đó, dù anh có cự tuyệt hay chống chọi thế nào, vẫn dần dần chiếm lĩnh và kiểm soát anh, không thể nào thoát được.
Đổi lại sau mỗi lần cố gắn nâng eo là một nhịp đâm sâu tay nó vào, miết lên từng tấc da thịt mẫn cảm bên trong mang hai đầu ngón tay chà sát đến nóng bừng, gel bị hai ngón tay ma sát đánh cho tan ra, theo từng nhịp rút ra đâm vào mà chảy dọc, nhễ nhại xuống hai mép đùi trong run rẩy.
"To...a...a...to quá...hưm ức....dừng đi.."
Tiếng cầu khẩn thoát ra khỏi miệng khi dương vật nó chầm chậm tiến vào, đầu khấc tách ra cửa động chật hẹp muốn khám phá bên trong liền bị cắn chặt bày xích.
Đăng Dương nghiêng đầu, tay nó xoa xoa chiếc eo gầy gò của anh, môi lưỡi cắn mạnh xuống cổ và xương quai xanh như một màn cảnh cáo cho việc chống đối.
"Vậy chúng ta dừng, nhưng người hoàn thành nốt việc này là em gái anh. Đồng ý chứ?"
Giọng nó đểu cáng đầy gian xảo phát ra, cạnh bên vành tai làm gai óc anh nổi dọc. Anh Duy nức nở, kéo lại sự bình tỉnh mà thả lỏng bên dưới, cắn chặt môi như một màn khóc thay cho số phận của mình. Anh có làm sao cũng được, đừng động đến mẹ và em gái của anh.
Phì cười khi bên dưới được thả lỏng, một lượt nhấp hông đưa dương vật vào tận sâu, cảm thán khi nơi huyệt động chật hẹp gắt gao siết lấy từng tất da thịt nhạy cảm. Sướng đến da đầu nó tê rần, kích thích.
Nấc lên từng tiếng nỉ non khi đầu ngực bị nó đem ra chơi đùa, xoa nắn kéo căng đến độ anh thấy nó như sắp bị chơi đến hỏng. Nhưng rồi lý trí chống đối bị đánh bay khi đầu khấc nó tìm đến được điểm nhạy cảm ẩn mình, mài qua đè nghiến, đem dục vọng của Anh Duy bắn ra, sướng đến khó ngăn bản thân run rẩy.
"Bé cưng...chúng ta còn chưa kết thúc, đừng sướng một mình thế chứ"
Đem chút nhân từ cuối cùng mà thả nhẹ lại nhịp di chuyển, tay bắt lấy cằm anh nâng lên, ngắm nghía gương mặt bị mình đâm cho thần hồn điên đảo. Đôi mắt kiên nghị ban đầu giờ chỉ toàn nước, ẩn hiện trong con ngươi sáng là ánh đèn mờ phảng phất hình ảnh nó nằm trong đó.
Liếm môi hôn xuống đôi môi bị chính anh cắn cho tóe máu, lưỡi ma sát qua vết thương tại đó như vỗ về yêu chiều, ngậm vào lưỡi anh mà mút chặt tìm kiếm dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
"Trần Đăng Dương, từ giờ đến sáng mai phải gọi cái tên này, hiểu rõ chứ"
Cảm giác hàng nghìn miệng nhỏ cắn chặt bên dưới làm nó khó mà kiềm chế, bắt lấy eo gia tăng dần tốc độ đâm rút, nhớ rõ vị trí nhạy cảm của anh, theo từng nhịp đâm vào rút ra đều ghé vào 'hôn' lên điểm đó, kéo luôn lý trí người dưới thân bị đánh bay, hoàn toàn phó mặc cho dục vọng kiểm soát.
"Đ-Đăng Dương....a...hức...lạ...lạ quá...ư...hức...sợ...sợ..."
Tay anh run rẩy, từng ngón tay như không thể kiểm soát được. Anh Duy dùng hết sức còn lại siết chặt vai nó, như thể muốn truyền qua tất cả cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lồng ngực. Những ngón tay anh không chỉ chạm vào da thịt mềm mại ấy, mà còn như muốn khắc sâu từng vết dấu móng tay, từng cảm giác kỳ lạ, mãnh liệt, như thể mỗi vết cào là một phần khoái cảm sâu thẳm mà anh đang phải gánh chịu. Cảm giác ấy tràn ngập, khó lòng kiềm chế.
Nhìn xuống khuôn mặt đang nức nở, chôn sâu trong lòng ngực mình, một cảm giác ấm áp và dịu dàng trào dâng trong trái tim Đăng Dương. Cảm giác ấy không phải là sự thương hại, mà là một thứ cảm xúc mạnh mẽ muốn che chở, muốn ôm lấy, bảo vệ người đối diện khỏi tất cả những đau khổ.
Tay nó nhẹ nhàng đưa lên mái tóc mềm mại, thấm đẫm mùi cỏ thanh mát, một mùi hương dịu dàng như chính khoảnh khắc này. Nó cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, như một lời an ủi lặng lẽ, rồi từ từ vuốt ve dọc theo bờ lưng anh, từng nhịp tay chậm rãi, đầy dịu dàng, như thể muốn vỗ về, muốn chăm sóc.
"Ngoan, tôi ở đây, mãi ở đây"
...
Đăng Dương đứng trước giường, nhìn vào cơ thể Anh Duy đang nằm đó, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ. Một nụ cười nở trên môi, nhưng cũng không che giấu được sự chăm chú trong ánh nhìn. Tay nó chầm chậm đưa lên, nhẹ nhàng nâng cằm Anh Duy, như thể đang ngắm nhìn một bức tranh hoàn hảo không một khuyết điểm. Đôi con ngươi sáng trong của anh phản chiếu bóng dáng của chính nó, nhưng bên trong đó là nỗi lo sợ mơ hồ, một sự bất an mà anh đều không muốn thừa nhận.
"Anh nghĩ cơ thể này xứng với giá 4 tỷ à?"
Đăng Dương hỏi, giọng nói châm chọc như đang cắt ngang sự ngây thơ của chính câu hỏi. Nó liếc mắt nhìn vết thương trên cơ thể Anh Duy, những dấu vết của đêm qua, của cuộc tình say đắm, như những lời hứa hẹn đã bị cướp mất. Mỗi dấu vết trên là một câu chuyện chưa kể, một đêm mê mẩn bị đánh dấu bởi những ái tình cuồng loạn.
Anh Duy nhìn lên nó, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi và nước mắt sắp tuôn trào. Đêm qua, tất cả những gì anh còn nhớ là cái cảm giác đau đớn và hưng phấn quấn lấy cơ thể, lý trí bị cuốn bay theo từng nhịp đâm rút mạnh mẽ của nó. Anh cảm thấy cơ thể mình như không thuộc về mình nữa, như thể mỗi nơi trên cơ thể đều mang một lớp bụi bẩn khó lòng tẩy sạch.
"Tôi...vậy tôi cần bao nhiêu đêm như thế nữa?"
Giọng anh cất lên, nghẹn ngào, như bị nghẹt lại trong cổ họng, khàn đặc đến khó nghe, mỗi từ ngữ đều mang theo một nỗi sợ hãi không thể tả thành lời. Câu hỏi ấy vang lên, không chỉ đơn thuần là một lời thắc mắc, mà như một lời van xin, khẩn cầu trong sự tuyệt vọng. Từng âm thanh trầm xuống, đầy đau đớn, như thể từng nhịp đập trái tim anh đang bị xé nát.
Tay anh vươn lên, cố níu lấy chiếc chăn mềm mại, che giấu những dấu vết của đêm trước, nhưng không thể che giấu được những vết thương lòng mà cơ thể không thể nói ra. Anh Duy cảm thấy mình như một con rối, bị kéo lê qua những đêm tối tăm, vứt bỏ và chà đạp bởi chính những cảm xúc mà anh không thể kiểm soát.
Đăng Dương lại cúi xuống, lần này là một nụ cười nhẹ, ấm áp hệt những tia nắng đầu của nắng ban mai. Khẽ nâng mặt anh Duy lên, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đó, như thể đang che chở cho một điều gì đó đã vỡ nát. Môi nó lướt qua đôi môi sưng lên của anh, những vết thương còn sót lại từ những cú cắn nặng nề đêm qua. Những vết máu khô còn đọng lại, như một lời nhắc nhở về sự tàn nhẫn và tình dục không lối thoát.
"Một đêm với bé là vô giá"
Đăng Dương thì thầm, giọng điệu đầy lôi cuốn nhưng cũng rất mơ hồ.
"Nên giờ để em trả nợ lại cho bé nhé."
Câu nói của nó như một lời hứa, Đăng Dương biết rõ mình sẽ không bao giờ để con người đối diện vụt mất khỏi tầm tay. Không bao giờ.
...
Trái ngược với anh nghĩ Đăng Dương là một xã hội đen nhưng không, nó là giám đốc của một công ty lớn, việc cho vay vốn chỉ là tay trái nhưng lãi lấy cũng không cao.
Đúng như lời hứa, Đăng Dương luôn tận tụy chăm sóc Anh Duy với một tình yêu thương sâu sắc, làm mọi điều có thể để anh cảm nhận được sự quan trọng của mình trong cuộc sống của nó. Mỗi khi Đăng Dương trở về nhà, nó lại mang theo một đống quà vặt, dang tay chờ đợi cái ôm ấm áp.
"Bé ơi, em về rồi nè"
"Em bé đáng yêu ơi, em có mua bánh kem cho bé nè"
"Bé ơi..."
"Duy ơi..."
Ngoài việc chăm sóc Anh Duy, Đăng Dương còn không ngần ngại thể hiện sự hào phóng với gia đình anh. Mỗi tháng, anh đều đặn gửi về cho mẹ và em gái ở quê một khoản tiền không nhỏ, không chỉ đủ để trang trải cuộc sống mà còn có dư dả để họ có thể tận hưởng một cuộc sống đầy đủ hơn. Đăng Dương không bao giờ yêu cầu lời cảm ơn hay sự trả ơn. Điều này làm Anh Duy bối rối, đôi khi còn ngại ngùng hỏi lý do.
Nhưng mỗi lần như vậy, Anh Duy chỉ nhận lại một nụ hôn nhẹ lên trán, với lời nhắc nhở dịu dàng.
"Bé là gia đình của em. Chăm lo cho gia đình bé cũng là việc em nên làm."
Câu nói ấy không chỉ là lời an ủi, mà còn là lời khẳng định tình yêu vô bờ mà Đăng Dương dành cho Anh Duy, một tình yêu mà nó muốn thể hiện trong từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của mình.
Kèm theo một lời trêu chọc như thiếu đòn.
"Em còn nợ bé mà, đêm đó đó, nên phải đi làm cực khổ để trả nợ cho tình yêu đời em đây"
Và nó luôn luôn bắt gặp khuôn mặt anh người yêu đỏ bừng như muốn xì khói.
...
Đêm nay, Đăng Dương về muộn, rất muộn. Đã quá 1 giờ sáng, và vẫn chưa thấy bóng dáng của nó trở về. Cảm giác lo lắng trong lòng Anh Duy càng lúc càng nặng trĩu, như một chiếc chìa khóa không thể mở được cánh cửa an yên trong lòng anh.
Ba tháng qua, với những hành động chân thành và sự quan tâm ấm áp từ phía Đăng Dương, từng bước từng bước, nó đã dần chạm đến trái tim anh. Anh Duy, ở độ tuổi 32, không còn mơ hồ về những cảm xúc mà mình dành cho Đăng Dương, anh hiểu rõ và chắc chắn những gì mình cảm nhận. Nhưng một phần anh vẫn e dè, chưa dám thổ lộ tình cảm ấy. Anh sợ rằng, một lời nói ra vào lúc này, nếu không được đặt lên nền tảng vững chắc của sự tin tưởng và sự chân thành, sẽ chỉ là những lời nói bay theo gió, không còn lại gì.
Suy nghĩ đó bay đi khi cánh cửa chính bật mở, bộ vest nó diện đi ban đầu có phần hơi xộc xệch. Cà vạt bị nới lỏng, hai nút áo đầu bị mở ra.
Mắt nó thoáng nhìn Anh Duy bất ngờ, theo lời dặn của nó thì đáng ra anh nên đi ngủ mới phải, sao giờ còn ngồi đây.
"Sao bé chưa ngủ? Đã khuya lắm rồi đấy"
Một tay tựa vào tường cố chống đỡ cơ thể để cởi ra chiếc giày da bên dưới, xoa nhẹ thái dương như muốn đá bay đi từng cơn đau đầu khó chịu văng vẳng.
"Anh...anh đợi Dương, em có mệt lắm không?"
Anh Duy tiến lại đỡ nó ra sofa khi nhận ra tình trạng người đối diện khá tệ, chắc do uống quá nhiều rượu, hoặc một nguyên nhân nào khác.
"Em ổn, nay chúng ta ngủ riêng nhé, bé về phòng ngủ đi"
Tránh khỏi sự chăm sóc từ anh, Đăng Dương lách người bước nhanh vào căn phòng ngủ thứ hai. Đó từng là không gian riêng của nó, nhưng khi anh dọn đến đây ở thì Đăng Dương luôn chọn chiến giường của anh làm ổ khi nơi đó toàn mùi hương phát ra từ người nó thích.
Tay anh vô thức siết chặt lấy lòng bàn tay, móng cắm nhẹ vào da, nhưng nỗi đau này chẳng thấm tháp gì so với cảm giác nặng nề đang dấy lên trong tâm trí. Anh không thể ngăn được hình ảnh mình như một món đồ chơi đã cũ, từng được yêu quý nhưng rồi bị vứt lăn lóc sau khi người ta chán. Ba tháng... đó là khoảng thời gian "mãi mãi" mà nó vẫn luôn nhắc đến sao? Con số ấy giờ đây chỉ còn lại là một lời nhắc nhở chua chát về sự mong manh của mọi thứ, kể cả những gì từng tưởng chừng là vĩnh cửu.
Co người lại trên chiếc sofa lớn giữa không gian tĩnh lặng của phòng khách, Anh Duy thu mình như muốn biến mất vào chính sự cô đơn. Hai tay vòng qua chân, ôm chặt lấy đôi gối đã kéo sát lên ngực, đầu tựa nhẹ vào cánh tay, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định. Anh tự nhủ, chỉ là do mình nghĩ quá nhiều, không có chuyện Đăng Dương bỏ anh đâu. Đăng Dương vẫn luôn ở bên, vẫn luôn yêu thương anh cơ mà. Nhưng dù tự trấn an như thế, cảm giác bất an vẫn len lỏi, siết chặt trái tim anh.
Bất giác, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má. Anh Duy cố gạt đi, nhưng nước mắt cứ chực trào ra như một dòng chảy chẳng thể ngăn.
"Thật là... đàn ông mà lại yếu đuối thế này sao?"
Tự trách mình, lòng đầy ngổn ngang. Một người vốn mạnh mẽ, lý trí như anh giờ đây lại hoang mang chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua, vì một nỗi lo sợ mơ hồ. Nhưng rồi tin nhắn mới đến kéo tan đi lớp mây mờ cứ gieo rắc những ý nghĩ vào não anh. Người gửi đến là một cấp dưới của Đăng Dương với nội dung làm anh tròn mắt.
"Anh Anh Duy, anh Dương bị trúng thuốc, phiền anh chăm sóc anh ấy giùm bọn em"
Bỏ luôn chiếc dép lê đi trong nhà, anh tìm đến căn phòng ngủ nơi nó vừa bước vào, có vẻ là gấp gáp nên nó quên mất việc phải khóa cửa phòng.
Gõ nhẹ hai cái lên cánh cửa phòng tắm sáng đèn, không thấy hồi âm liền gõ thêm hai cái nữa.
"Dương, mở cửa cho anh, anh biết em khó chịu, để anh giúp em"
Đăng Dương bên trong hít sâu một hơi, nó thở dốc sục lấy thân trụ to cứng trong tay, bên tai vang lên giọng nói của anh làm nó khó kìm nén. Lửa dục cháy bỏng nửa thân dưới như đang thiêu đốt từng sợi dây lý trí cuối cùng còn sót lại. Tựa lên cánh cửa nơi ngăn cách anh và nó.
"Anh muốn bản thân không thể xuống giường như đêm đầu sau...ức...về phòng ngay cho em"
Từng hơi thở nặng nề mang theo tiếng gầm gừ nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt ánh lên tia sắc dục đầy ham muốn mãnh liệt. Ý nghĩ mở toang cánh cửa, đè nghiến con người kia xuống và chiếm lấy toàn bộ những gì thuộc về anh hiện lên như ngọn lửa bùng cháy trong tâm trí, thiêu đốt lý trí vốn đã mong manh.
"Đủ rồi... chỉ một lần làm tổn thương anh là quá đủ."
Ý thức ấy quặn thắt, từng từ như lưỡi dao cứa sâu vào sự hối hận đang dày vò tâm trí. Nó không thể để bản thân tiếp tục là kẻ ích kỷ, ép buộc anh chịu đựng thêm bất cứ điều gì vì mình nữa. Bàn tay đã nhấc lên bỗng khựng lại giữa không trung, run rẩy rồi buông thõng xuống, như một lời đầu hàng trước cơn giằng xé dữ dội trong tâm hồn.
Trái ngược với không gian tĩnh lặng mà nó khát khao, tiếng thở dồn dập của Anh Duy phá vỡ sự yên bình ấy, vang lên như một khúc nhạc hỗn loạn trong màn đêm. Anh tựa trán vào cánh cửa lạnh lẽo, từng hơi thở đứt quãng phả vào bề mặt gỗ, như muốn truyền cả nỗi bất lực lẫn khát khao ẩn giấu vào từng khe nứt vô hình.
Giọng nói trầm khàn của Anh Duy cất lên, không lớn, không gấp gáp, nhưng đủ mạnh mẽ để xuyên qua bầu không khí ngột ngạt. Đó không chỉ là một lời thì thầm mà như một lời khẳng định, một sự thừa nhận rằng không chỉ có nó khao khát anh.
"Dương...không muốn sao...anh thì lại muốn...ưm...muốn Dương đâm vào...anh nhớ Dương lắm"
Nó không nghe lầm đúng chứ. Vừa rồi là tiếng anh rên mà đúng không?
Quay lưng mở ra cánh cửa, cơ thể anh vô thức ngả vào lòng nó, và Đăng Dương nhận ra, chiếc áo thun cùng quần short ngắn đã được Anh Duy cởi ra từ lúc nào, tay anh còn đang tự chạm vào dương vật bản thân mà an ủi.
"Duy ơi..."
Đăng Dương khẽ gọi tên anh, âm thanh vừa thoát ra khỏi đôi môi đã bị chặn lại bởi một cái chạm đầy bất ngờ. Đôi môi người kia áp sát, chiếm trọn từng hơi thở. Nụ hôn sâu, như một dòng xoáy cuốn lấy mọi ý nghĩ, đầy mời gọi nhưng cũng không kém phần táo bạo. Hơi thở của cả hai quện vào nhau, lúc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, lúc dồn dập như sóng vỗ, để lại trong lòng nó cảm giác ngợp ngụa nhưng lại không nỡ dứt ra. Anh giữ lấy gáy nó, ngón tay nhẹ nhàng miết qua từng lọn tóc, như muốn chắc chắn rằng nó sẽ không rời khỏi khoảnh khắc này.
"Cho anh....Trần Đăng Dương"
...
Anh Duy thừa nhận bản thân có nhu cầu rất cao, trước nay anh không nằm dưới, cũng không tự thủ dâm bằng cửa sau bao giờ nhưng sau cái đêm định mệnh đó việc chỉ sục dương vật để bản thân lên đỉnh đã không còn đủ với anh.
3 tháng qua, đã nhiều lúc bản thân anh trốn lì trong nhà tắm lúc Đăng Dương đi làm, tìm đến hít trộm mùi hương còn vương vấn theo từng chiếc áo chiếc quần nó mà thỏa mãn. Nhiều lúc anh thấy mình giống biến thái lắm cơ.
"Ah....aaaaaa....nhanh...ư..quá rồi...ư...hức...Dương...a...em ơi..."
Hai ngón tay mang theo chất gel bôi trơn vội vã nới rộng huyệt động bên dưới, Đăng Dương dù đang khó khăn trong chính dục vọng của mình những vẫn không thôi bậc ra câu trêu đùa.
"Bé à, dưới này mềm mại như vậy...bé trốn em thủ dâm bao nhiêu lần rồi?"
Vừa nói nó vừa đè xuống cái điểm làm anh nỉ non rên rỉ, tên nó bật ra khỏi môi người nằm dưới làm lý trí cuối cùng bị đứt đoạn.
Hai ngón tay mang theo gel bôi trơn ướt đẫm được kéo ra, không quá lâu khi miệng nhỏ bên dưới lập tức được lấp đầy. Từng tấc da thịt đột ngột căng cứng do chưa được nới rộng kĩ cố gắn thả lỏng để ngậm vào dị vật thô to hòng thỏa mãn cho dục vọng của cả anh và nó.
Từng nhịp đâm rút mang theo một cỗ lực mạnh mẽ, nhấp sâu dập vào điểm nhạy cảm bên trong, lực đạo nhanh và mạnh làm Anh Duy nhất thời không theo kịp, chỉ biết dụi mặt vào gối rên rỉ theo từng nhịp nó di chuyển.
...
Đầu ngực sưng tấy bị ma sát lên mặt bàn gỗ, trượt lên trượt xuống theo từng cái đưa đẩy uy lực của nó. Đăng Dương mải mê cày cấy bên dưới, họa lên lưng anh một bức phong cảnh nền tuyết trắng điểm xuyến những cánh hồng đầy mê người.
Eo thon bị nó bắt lấy làm điểm tựa chồng chất toàn vết tay tím đỏ, trông vừa đau vừa xót.
"Ưm...Dương...ư hức...đừng....đừng giã vào...a...đó nữa...ư...anh chết mất..."
Tóc mái rủ xuống, lòa xòa nơi vầng trán cao bị mồ hôi bết dính lại. Cơ thể run rẩy được nó xoay lại ôm lấy, hơi ấm nơi lòng ngực nó làm anh nương vào đó tìm kiếm cảm giác được bảo vệ.
"Bé yêu em xin lỗi...ha...đêm nay bé cực khổ rồi"
Nó nói nhưng không có nghĩa là việc này sẽ dừng lại.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com