24
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
____________________
Anh Duy là con lai giữa ma cà rồng và người, một sinh vật kỳ lạ mà chẳng ai dám nghĩ sẽ tồn tại. Từ sâu trong đôi mắt đen huyền, ẩn chứa vẻ lạnh lùng, nhưng lại đầy bí ẩn. Sự thật là, Anh Duy không giống những gì người ta tưởng tượng về một ma cà rồng. Anh không khát máu người như những sinh vật trong truyền thuyết, mà chỉ tìm đến máu động vật – thứ máu lạnh lẽo và vô hồn.
Anh Duy không sống như những con ma cà rồng khác rằng mỗi tháng phải tìm nguồn máu người để thoải mãn cái đói của bản thân nhưng cũng vì vậy mà trông anh luôn ở trạng thái yếu ớt, mệt mỏi.
Màu da anh trắng bệch, nhợt nhạt thiếu sức sống đến mức như có thể tan biến vào không khí. Lớp biểu bì căng mỏng, từng mạch máu dưới lớp da mờ nhạt, như thể cơ thể anh không còn sức mạnh để giữ lại hơi thở. Cái vóc dáng cao gầy, yếu ớt, như một chiếc cánh chuồn chuồn mỏng manh bị gió mạnh vùi dập. Mỗi cử động của anh đều có vẻ như sẽ làm anh vỡ vụn, từng khớp xương và cơ bắp chỉ chực đổ sụp, như thể bất kỳ va chạm nào cũng có thể khiến anh gục ngã ngay lập tức. Tất cả về anh toát lên một cảm giác dễ vỡ, mong manh đến mức bất kỳ ai chỉ cần chạm nhẹ vào, anh cũng sẽ lặng lẽ ngã xuống.
"Duy, hôm nay thầy không khỏe?"
Đăng Dương lo lắng hỏi, đôi mắt nó nhìn theo vị giáo sư hướng dẫn thanh nhạc của mình, không thể giấu nổi sự quan tâm trong ánh nhìn.
Đăng Dương là một nghiên cứu sinh trẻ tuổi, thông minh và chăm chỉ. Nó là người có cơ hội được Anh Duy kèm cặp trong bài nghiên cứu sắp tới, dù những cuộc gặp gỡ của họ thường xuyên là những buổi học kéo dài đến khuya muộn. Đăng Dương không chỉ ngưỡng mộ tài năng của Anh Duy, mà còn thầm thích anh – điều mà nó chưa từng dám thổ lộ.
Ánh mắt của nó dịu dàng dừng lại nơi bóng dáng anh, phảng phất chút mệt mỏi mà khiến lòng nó chẳng thể kìm nén được xót xa. Lặng lẽ, nó đưa cho anh một viên kẹo dâu đã bóc sẵn vỏ. Anh thoáng trách, nửa như trêu đùa, nửa như thật lòng.
"Cậu coi tôi là con nít đấy à?"
Nhưng lời trách ấy chẳng làm nó bận tâm. Ba tháng qua, thói quen nhỏ này đã trở thành cách nó lặng lẽ quan tâm anh, mỗi ngày lại một chút nhiều hơn, chưa một lần vơi bớt.
Một ngày nọ, trong lúc miệt mài tìm kiếm tài liệu trên bàn làm việc của Anh Duy, Đăng Dương vô tình chạm phải một tờ giấy cũ kỹ, chứa đựng những thông tin ẩn giấu đầy bí ẩn. Cảm giác nghẹn ngào cùng sự hoang mang dâng lên trong lòng nó, khi phát hiện ra một sự thật khủng khiếp – Anh Duy không phải là một con người bình thường.
Lòng Đăng Dương tràn ngập hỗn loạn, giữa bối rối và lo lắng, không thể kìm nén được những câu hỏi xoay quanh tâm trí nó. Liệu người nó yêu thương thật sự là một ma cà rồng bất tử, hay chỉ là một người mang trong mình vết thương sâu thẳm, một nỗi đau không thể nào chữa lành?
Khi Đăng Dương vô tình khám phá ra sự thật về Anh Duy, nó ngày càng chú ý quan sát những cử chỉ hành động của anh, nhiều lúc còn mặt dày xin ngủ nhờ qua đêm để theo dõi. Và rồi nó nhận ra, Anh Duy không giống những gì mà nó đã đọc về ma cà rồng trong sách vở.
Anh không khát máu người, không tàn bạo, chỉ có một sức sống yếu ớt đầy buồn tủi.
"Anh... anh không giống như những gì em nghĩ."
Đăng Dương nhìn Anh Duy với ánh mắt đầy xót xa, tay nó chạm nhẹ lên làn da nhợt nhạt nơi má phải anh khẽ vuốt, cái chạm cái vuốt như mang theo nỗi lòng nó vẽ hết từng chữ ra khuôn mặt. Như nhận ra điều gì đó, Anh Duy khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng thể che giấu sự đau đớn trong đôi mắt anh.
"Vậy cậu nghĩ tôi là ai?"
"Một người cần che chở."
Đăng Dương nói, giọng hơi run lên, nhưng sự quyết tâm trong trái tim nó lại lớn dần, như một ngọn lửa nhỏ sắp cháy bùng lên. Nó muốn dùng cả đời còn lại che chở cho anh, dù biết tuổi tác giữa người và ma cà rồng vốn có sự chênh lệch rất lớn.
"Tiếc thật, 1331 năm qua tôi vẫn sống tốt"
Như một câu trả lời cho những suy nghĩ ngổn ngang nơi tâm trí Đăng Dương, một lời khẳng định cho những câu hỏi chất chứa trong lòng nó.
Dù biết rằng tình cảm của mình có thể là một điều cấm kỵ, Đăng Dương không thể dừng lại. Nó càng ngày càng cảm thấy mình cần phải bảo vệ Anh Duy hơn bao giờ hết.
Như một cái đuôi nhỏ lủi thủi theo anh hết mọi ngóc ngách nơi trường học, đến cả những buổi đêm lẳng lặng ngồi bên chiếc bàn nhỏ được kê cạnh bàn làm việc anh, những viên kẹo đường như một thông điệp nhỏ truyền đến anh rằng nó sẽ luôn ngay đây, luôn dõi theo và kề cận chăm sóc.
Nhưng với Anh Duy, hàng ngàn năm sống trong lớp vỏ bọc con người giúp anh hiểu rõ bản tính của cái thế giới này, rằng mọi thứ đều có thể thay đổi và tình yêu không phải vĩnh cửu, huống chi đây còn là tình yêu khác loài.
Mân mê chiếc vỏ kẹo còn sót lại trong bịch lớn ngày Đăng Dương tặng anh khi nó nói có việc phải đi vài ngày. Một chút cảm giác lâng lâng thiếu thốn nơi lòng ngực trái khi anh vô thức ăn hết 30 viên kẹo nhỏ trong chưa đến 2 ngày. Thầm cảm thán cái thứ ngọt ngào này quả thật làm anh quên đi cơn thèm ăn, nghĩ đến chỗ máu động vật kia làm Anh Duy dấy lên cơn buồn nôn khó nhịn. Trách cái dòng máu ma cà rồng chết tiệt.
Nhưng không ăn thì sẽ chết, nhiều lúc anh đã nghĩ đến việc này nhưng 3 tháng trước có người đã thay đổi cái suy nghĩ đó của anh. Anh Duy muốn sống lâu hơn chút để ngắm nhìn cái nụ cười hệt mặt trời nhỏ đó.
Lê từng bước chân đến chiếc tủ lạnh trong nhà, ngán ngẫm bởi số máu được trữ đông trong đó, mím môi nghĩ đến việc có nên "ăn" hay không.
"Nhịn thêm bữa nữa chắc chưa chết đâu"
Đóng lại cửa tủ lần nữa đi về chiếc giường, quấn lên mình chiếc chăn dày ấm vươn mùi nắng. Anh Duy thích nắng lắm, nhưng đó là điều xa xỉ mà anh không thể chạm đến, chỉ có thể hứng những tia nắng cuối cùng khi hoàng hôn tô điểm nền trời.
...
"Duy, anh Anh Duy"
Đăng Dương vỗ vỗ chiếc chăn nơi người anh lớn cuộn mình trong đó, nhìn vào đôi mắt còn say trong cơn buồn ngủ làm nó phì cười.
Nó đến chỗ anh là chuyện của 3 tiếng trước, dù gây tiếng động khá lớn nhưng lại không nhận lại hồi âm từ anh khiến nó có chút buồn cười. Mỗi lần Anh Duy ngủ đều ngủ rất là say.
"Dương...đến từ bao giờ?"
Dụi dụi đôi mắt có chút mỏi, cơ thể vẫn còn rút trong chăn chưa muốn rời.
"Một lúc lâu rồi, anh ăn hết kẹo rồi à?"
Nhặt từng chiếc vỏ kẹo vương vãi, Đăng Dương phì cười khi người trên giường gật khẽ đầu còn bonus thêm cái ngáp dài đầy mệt mỏi.
Bất chợt một mùi gỉ sắt tanh nồng phả thẳng vào khoang mũi làm Anh Duy có chút choáng váng, nhíu chặt mi tâm nhìn theo từng cử động của người đang gom nhặt từng chiếc vỏ kẹo dưới sàn.
"Cậu bị thương?"
"Dạ một chút, cũng 1 ngày rồi nên không chảy máu nữa ạ"
Nó đưa ra lòng bàn tay được băng bó rất kỹ, lớp băng trắng chỉ sót lại chút ích huyết dịch không đáng kể.
Không đáng kể với nó nhưng Anh Duy thì có đấy. Vốn đây không phải lần đầu anh thấy máu người, mấy lần trước còn kiềm chế rất dễ dàng vì đó không phải là nó.
Trong thế giới ma cà rồng thì máu được chia thành nhiều loại: bình thường, hiếm và cực hiếm.
Ở hai loại đầu, dù có thể kiềm chế được, nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Còn với loại cuối cùng, tỷ lệ chỉ vỏn vẹn 1/1000 người. Chỉ cần một làn hơi thoảng qua khóe mũi, là bản chất thật của ma cà rồng lập tức bộc lộ, không thể kiểm soát.
Và Anh Duy, một bán ma cà rồng cũng không ngoại lệ.
"Cậu về đi...nay không học"
Che lại chiếc mũi nhạy, co ro cười trong chiếc chăn giữ chút lý trí còn sót lại bình tĩnh trước món ngon hấp dẫn, cảnh cáo nó bằng lời lẽ có phần xua đuổi nhưng hình như người nhỏ hơn không để ý.
"Tại sao? Cuối tuần em phải nộp bài mẫu rồi"
Nó dọn sạch rác trên bàn làm việc rồi trở về cạnh bên giường nhìn anh, Anh Duy bữa nay có chút khác lạ.
Và rồi nó nhận ra gì đó, dường như máu mình đang kích thích anh. Nhìn ra nơi đôi mắt người lớn hơn thoáng qua một tia đỏ, hàm răng trên cắn chặt môi dưới ẩn hiện đâu đó hai chiếc răng nanh đang dần mọc ra.
"Anh có thể dùng máu em"
Đăng Dương hiểu ra vấn đề nhưng nó không sợ hãi, ngược lại còn từng chút tiến gần phía anh, bàn tay bị thương quấn băng gạc chạm vào gò má có chút run rẩy như muốn kích thích.
Lắc lắc đầu từ chối, anh biết một khi dùng máu người bản chất thật sẽ lộ ra và không thể kiểm soát. Anh không muốn bản ngã đó xuất hiện lại càng không muốn Đăng Dương là người thấy.
"Duy, dùng nó làm ơn, trông anh tiều tụy lắm rồi"
Nơi đuôi mắt Đăng Dương dấy lên tia chua xót. Nó có tìm hiểu và biết được một khi ma cà rồng không dùng máu người, sự sống của họ chỉ như ngọn đèn treo trước gió, sống trong những ngày với nỗi đau dằn xé.
Dù nó có bị anh uống máu đến chết, Đăng Dương cũng không muốn nhìn anh khổ sở thế này.
....
Răng nanh sắc nhọn phá vỡ lớp máu vừa khô xâm nhập vào bên trong, môi lưỡi tham lam lướt qua liếm đi từng giọt máu hồng nơi lòng bàn tay nó chảy ra. Tay anh đỡ lấy tay nó uống vào một ngụm nhỏ trước khi dụi người hoàn toàn được vòng tay nó bao bọc.
"Chỉ chút đó thôi sao?"
"Cậu...thì biết gì chứ..."
Đăng Dương vốn không biết, máu mình hiếm, cũng không biết khi tiếp xúc với loại máu này ma cà rồng sẽ nảy sinh cái gọi là kỳ động dục. Đây cũng là loại máu mà giới quý tộc ma cà rồng thu thập dùng là trò tiêu khiển.
Bàn tay anh bất giác siết chặt lấy gấu áo của nó, từng ngón tay gồng lên như cố níu giữ lấy một chút bình tĩnh còn sót lại. Cằm anh khẽ tựa lên vai, hơi thở phả ra nặng nề, nóng bỏng từng nhịp, khiến làn da dưới lớp áo mỏng khẽ run rẩy. Đôi răng nanh sắc bén lướt nhẹ qua cổ nó, tạo nên một cảm giác vừa tê dại vừa nguy hiểm, như con thú săn mồi đang trêu đùa với món mồi ngon của mình. Đầu lưỡi anh len lỏi, liếm qua làn da có phần mềm mịn ấy, từng cú chạm như đang đấu tranh với bản năng hoang dại, cố gắng kìm nén ham muốn không ghim sâu những chiếc răng nanh vào đó để thưởng thức trọn vẹn.
"Anh Duy?"
Đăng Dương có chút thắc mắc, nó vốn không biết anh đang bị gì, tay vô thức ôm lấy người trước mặt vuốt ve lưng như muốn an ủi.
Nó không nhận ra từng hành động của mình đang dần khiến người trong lòng mất kiểm soát.
Và rồi đôi mắt nó tròn xoe, mở to ra khi bắt gặp chính anh đang tự mở khóa cho dục vọng bên dưới của mình mà an ủi.
"Do cậu...ức...do Dương hết..."
Anh nói trong tiếng nức nở khó kiểm soát, tay tuốt nhanh thân trụ cương cứng theo những lần bản thân tự thủ mà làm, hoàn toàn không có tý kinh nghiệm thực chiến nào.
Từng đầu ngón tay thon dài có chút trắng bệt chạm dọc theo dương vật đã cương cứng hoàn toàn, từng nhịp tuốt lộng lên xuống, mang theo nỗi khát khao dục vọng dày xé bản thân. Cơ thể bất giác run run, giương lên đôi mắt ngậm nước đối diện nó, đôi môi cắn chặt nấc lên tên gọi nó.
"Dương...giúp...ư...giúp tôi..."
Đưa đẩy eo cố tình ma sát vào cơ thể nó kêu gọi, cố tìm kiếm thứ thỏa mãn dục vọng lúc này, một tay bắt lấy tay nó bao quanh dương vật mình nức nở.
"Đăng Dương~...làm ơn đi..."
Tên nó nỉ non phát ra từ miệng anh như một mồi lửa đốt vào đám lá khô, bừng cháy ngay lập tức. Theo lời mời gọi mà đặt tay bao quanh dương vật, siết chặt lấy, chủ động lên xuống từng nhịp kích thích.
Môi nó tìm đến nơi chiếc cổ trắng ngần rỉ xuống tầng mồ hôi mỏng liếm láp, như chú cún bự muốn lấy lòng chủ. Tay chủ động hơn, tiến vào lớp áo thun trắng 3 lỗ xâm chiếm vào bờ lưng người trong lòng vuốt ve chiều chuộng, như một hình thức an ủi khi nó có cảm giác Anh Duy như đang lo sợ thứ gì đó.
Chỉ dám hôn nhẹ lên chiếc cổ theo từng đợt run rẩy, rê lưỡi qua yết hầu chạm vào điểm mềm yếu đó, tay giảm nhẹ tại tốc độ thay vào đó là từng đợt ra soát kiểm tra.
Ngón trỏ vẽ theo những đường gân nổi dọc trên đó như một người họa sĩ, ngón cái xoa xoa lên đầu khấc cảm nhận người trong lòng rên rỉ phản ứng theo từng nhịp trêu chọc không khỏi nở ra nụ cười trên môi khi tìm đến xương quai xanh anh liếm mút.
"Vén áo anh lên"
Quả rất muốn xem những hình ảnh bỏng mắt bên dưới lớp áo thun trắng nhưng càng muốn xem cái biểu cảm mà Anh Duy lúc này. Đăng Dương ngầm đoán ra được máu nó có tác dụng gì.
"Ưm" lên một tiếng ngọt xớt khe khẽ bên tai làm Đăng Dương buộc miệng chửi thề, cơ thể anh từng chút lộ ra khi chiếc áo đó được vén lên. Không cần nó ra lệnh, Anh Duy chủ động ngậm vào gấu áo, hai tay run run chạm vào vai nó ngửa người ra sau như bày sẵn món ăn mời nó đến thưởng thức.
Và trừ khi óc làm bằng bã đậu Đăng Dương mới từ chối.
Chiếc lưỡi giảo hoạt cong lên tìm đến một bên núm thịt hồng hào ngậm vào, như một đứa trẻ đã mọc răng bú sữa mẹ, từng đợt mút vào đều kèm thêm một dấu răng trông đau điếng nhưng không hiểu sao Anh Duy lại muốn nhiều hơn cái cảm giác đó.
"Dương...nhanh hơn...một chút...ư...ngứa quá..."
Eo anh chủ động đưa đẩy như muốn kéo nhịp tay nó nhanh chóng hơn trong việc làm anh thỏa mãn thay vì khám phá vẽ vời quanh thân trụ ngứa ngáy.
Nén lại tiếng cười trong việc thấy một người trầm tính như anh lộ ra bản ngã, Đăng Dương thôi không trêu đùa nữa. Tay nó bắt lại nhịp sục nhanh hơn, môi lưỡi buông tha cho một bên đầu ngực nhạy cảm tìm đến bên kia chăm sóc.
Ngửa cổ lên cao nhấp nhô theo nhịp tay nó phối hợp, Anh Duy nức nở run người, răng cắn xuống môi dưới rùng mình bắn ra với kích thích lớn khó kìm nén.
"Ah...ưm...hưm.."
Trong cơn quay cuồng của khoái cảm môi anh được nó tìm đến mân mê, lưỡi ấm, môi mềm hôn xuống, quét qua nuốt vào từng âm thanh của ái dục, tìm đến khoang miệng sót lại đôi chút vị gỉ sắt chú tâm thưởng thức.
Môi chạm môi cũng là lúc nó đỡ cơ thể anh nằm xuống giường, nhẹ nhàng và trân quý, tay phối hợp cùng chân anh vừa khéo tháo xuống cả hai lớp vải quần bên dưới. Bàn tay vương lại dịch nhầy trắng đục bao quanh thân dưới, lướt dọc theo chiều dài dương vật khẽ chạm vào huyệt động bên dưới vờn đùa.
"Ưm..hưm..."
Khó chịu rên lên một tiếng giữa nụ hôn, tay Anh Duy gắt gáo siết lấy vai nó, níu chặt lên chiếc áo còn hiện diện trên người nó như muốn giằng xé. Đôi chân dài trắng nuột quắp lấy eo nó nâng hông đòi hỏi.
Chịu thua với sự đòi hỏi trong im lặng từ anh, một ngón tay mang theo tinh dịch xem như chất bôi trơn mà chầm chậm tiến vào, từng chút từng chút khám phá huyệt động chưa được khai mở, xuýt xoa vì sự thít chặt đến rân rân da đầu từ bên dưới.
Tách khỏi nụ hôn theo sau là một tiếng rên khó chịu, Anh Duy hơi cựa quậy người nhưng không quá bày xích cảm giác bên dưới, chỉ là anh thấy có chút trướng nơi bụng dưới thôi.
Không mất quá nhiều thời gian để ngón thứ 2 rồi thứ 3 của nó tiến vào, do có sự phối hợp từ người bên dưới nên việc khuếch trương trở nên dễ dàng và nhanh chóng.
"Dương...ư...Đăng Dương..."
Nấc lên tên nó khi dương vật cương cứng được giải thoát, thay vào vị trí 3 ngón tay bên dưới làm Anh Duy có chút đau, kiềm không được mà nước mắt chảy dọc bên khóe mi, ướt đẫm hai gò má đỏ ửng.
"Em đây, Dương đây"
"Ôm..ưm...muốn được ôm..."
Tay anh dang ra ngay lập tức được cơ thể nó chen vào, áo quần cả hai đã được vứt xuống sàn nhà từ trước đo, tiếp xúc thân nhiệt trực tiếp làm cơ thể Anh Duy râm rang sung sướng.
Huyệt động bên dưới được thả lỏng theo đó là từng nhịp đưa đẩy nhẹ nhàng không có quy luật như chính Đăng Dương muốn tìm kiếm gì đó.
Tay anh thả lỏng ra, môi lưỡi được dịp rải đầy cổ anh những vết tình ái chiếm hữu, từng dấu hôn nhạt màu, dấu cắn nhẹ nhàng như muốn chứng minh sự trân quý nó dành cho anh.
Yết hầu được mút khi cổ anh ngửa ra theo nhịp đâm sâu thất thường của nó, dịch vị rỉ ra bên khóe môi được chiếc lưỡi mềm ấm nó tìm đến, say mê như chất lỏng gây nghiện của chính Đăng Dương.
"A..hức...chỗ...a...chỗ đó..."
"Dương...a...Dương ơi..."
Thở dốc từng hơi khi điểm nhạy cảm ẩn mình bị tìm đến, việc bị khai phá tận cùng làm Anh Duy run rẩy, giấu nhẹm gương mặt đỏ bừng đầy nước vào hõm cổ nó như muốn che giấu cái cảm xúc xấu hổ của bản thân.
Vuốt ve tấm lưng run rẩy nhưng bên dưới nó không thế. Đăng Dương từng nhịp mạnh đều đặn giã vào nơi mềm mại mà bản thân vừa tìm được, mỗi nhịp giả vào đều văng vẳng bên tai tiếng rên ái muội của người nó yêu, cái cảm giác được miệng dưới anh thít chặt như đưa nó lên nơi tầng mây của xúc cảm.
...
Tinh dịch bám đầy cả bụng ngoài và bụng trong, Anh Duy nó chút lâng lâng khi dục vọng được thỏa mãn, mi mắt ướt nước bắt trọn từng khoảnh khắc của người bên trên, quả thật lưu luyến không muốn rời.
"Nhìn em như vậy, em không kiềm được đâu"
"Tôi cũng không bảo em kiềm chế"
Anh Duy cười nhẹ, nhắm mắt lại khi thấy môi nó tìm đến đó hôn xuống.
"Em sẽ kết thúc thật nhanh"
...
"Dương...ư...nhanh...aghhhh...em ơi...nhanh quá...."
Nhịp đâm rút có phần mạnh bạo hơn ban nảy, tinh dịch được nó bắn vào trong theo từng nhịp đưa đẩy theo thân dương vật chảy ra, một phần vương lại ở mép ngoài bị đâm cho sủi bọt, phần còn lại nhiễu từng giọt xuống drap giường mang màu xanh ngọc như minh chứng cho cuộc làm tình có phần điên loạn của hai cá thể mưu cầu hạnh phúc.
Môi lần nữa tìm đến chặn lại từng âm rên rỉ, do nhịp đâm rút có phần thô bạo làm răng anh cạ xuống môi nó, chất lỏng đỏ tanh nồng lần nữa xuất hiện làm đầu Anh Duy xoay vòng, choáng váng.
Run rẩy vỗ nhẹ lên vai nó như một lời cầu khẩn dừng lại và Đăng Dương cũng hiểu ý nhìn xuống thân ảnh bên dưới.
Nó hiểu Anh Duy đang kiềm lại thứ gì, tay chạm khẽ vào đôi răng nanh vì kích thích vô tình xuất hiện ra, cạ đầu ngón lên đó rồi lần nữa hôn xuống.
"Máu em có thể giúp anh, uống nó đi"
"Dương...ưm..một khi uống máu người...tôi phải lệ thuộc vào nó cả đời...em...em có thể giúp tôi sao?"
"Một khi Trần Đăng Dương này còn sống, anh cần bao nhiêu em liền cho anh. Duy tin tưởng em nhé"
Một, hai rồi từng giọt nước mắt rơi xuống khóe mi, Anh Duy chôn cả khuôn mặt vào hõm vai nó, răng ấn xuống tách vỡ mô tế bào chạm vào chất lỏng thơm lưng bên dưới uống vào một ngụm lớn thỏa mãn.
"Dương...tôi yêu em...yêu em, làm ơn...đừng chạy trốn khỏi tôi"
"Em yêu Duy, yêu lắm, anh cũng đừng bỏ em ở lại một mình"
Mối liên kết giữa họ dường như ngày càng chặt chẽ hơn, buổi tối dài đằng đẵng bên nhau trong trong căn phòng tràn ngập ý tình, những lời mật ngọt thay bằng những tiếp xúc gần hơn nay da thịt như một hành động vun vén cảm xúc của cả hai.
Anh Duy mơ màng tỉnh giấc vào giữa trưa, khi ánh mặt trời trên đỉnh cũng là lúc tất cả rèm cửa được kéo lại, căn nhà chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn ngủ nhợt nhạt.
"Dương ơi...em đâu rồi?"
Ngồi dậy xoa xoa mi mắt, Anh Duy có chút cảm giác trống vắng khi người cùng mình đêm qua đã đi đâu mất.
Chẳng lẽ nó chơi anh xong rồi xách quần bỏ trốn? Chắc không có đâu.
"Duy dậy rồi hả? Xin lỗi anh em ra ngoài mua chút đồ"
Tiến lại giường xoa xoa con người vẫn giương đôi mắt ngắm nhìn nó, nét mặt xụ xuống như đứa bé bị lấy mất món đồ chơi.
"Em ở đây, không bỏ anh bé đâu"
Xoa xoa đôi gò má hiện lên chút hồng hào, nó thầm mừng vì máu mình giúp anh nhiều đến thế, phải ăn thật nhiều rồi cho anh bé uống mới được.
"Dương... em là ánh sáng của cuộc đời anh."
"Em ở đây, sẽ dùng cả phần đời còn lại chiếu sáng cho anh"
Dù là ma cà rồng, dù không thể đón nhận ánh sáng, nhưng anh biết, chỉ cần có Đăng Dương bên cạnh, cả thế giới này, dù có tối tăm đến đâu, anh vẫn có thể mỉm cười.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com