27
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
Chỉ giống khoảng 80% thôi nha, mong bạn thông cảm.
________________________
Tại một buổi trình diễn thời trang quy mô lớn, Đăng Dương đứng lặng sau cánh gà, ánh mắt chăm chú lướt qua từng bước catwalk của các người mẫu. Trong không gian ồn ào của tiếng nhạc và những tiếng vỗ tay, tâm trí nó vẫn giữ được sự bình thản, bình thản cho đến khi Anh Duy xuất hiện.
Chỉ một khoảnh khắc, tất cả như dừng lại. Dáng người cao lớn nhưng thanh thoát, từng bước chân mạnh mẽ mà mềm mại, ánh mắt tự tin pha chút dịu dàng cùng nụ cười như ánh nắng đầu ngày. Tất cả hòa quyện thành một sức hút khiến Đăng Dương không thể rời mắt.
Nó bất giác mím môi, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Đôi tay vốn đang thả lỏng nay siết chặt lấy cây bút phác thảo, như thể cố nắm giữ một điều gì vừa nhen nhóm trong lòng
Sau hôm đó, Đăng Dương gần như quên mất thế giới xung quanh. Nó vùi mình vào căn phòng làm việc, những tấm bản thảo, mẫu vải, và bút chì la liệt trên mặt bàn. Trong suốt ba ngày, nó không rời khỏi chiếc ghế, chỉ để tập trung vào từng đường nét trên bản phác thảo. Đầu bút lướt qua giấy không ngừng nghỉ, từng nét vẽ mang theo cả sự say mê lẫn khao khát. Đăng Dương không ngừng hình dung dáng người hoàn mỹ của Anh Duy trong tâm trí, tưởng tượng từng bước đi, từng ánh mắt đầy sức hút của anh trên sàn diễn, rồi chuyển hóa tất cả thành một thiết kế táo bạo và quyến rũ.
Mỗi chi tiết của bộ trang phục đều được chăm chút kỹ lưỡng: phần cổ áo trễ gợi cảm, những đường cắt xẻ vừa đủ để tạo sự bí ẩn, và chất liệu mềm mại như thể ôm trọn lấy cơ thể người mặc. Từng lần ngắm nhìn bản phác thảo đang hoàn thiện, Đăng Dương không kìm được một nụ cười nhẹ. Nó biết rõ mình đang làm điều này vì ai.
Khi thiết kế đã hoàn thành, Đăng Dương tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trong tay. Tim nó đập nhanh hơn bình thường khi nghĩ đến cách mời Anh Duy tham gia dự án. Sau một hồi lưỡng lự, nó quyết định nhắn tin, cố gắng giữ giọng điệu thật tự nhiên để che giấu ý đồ thực sự.
"Anh Duy. Tôi là Trần Đăng Dương, hiện tôi đang cần một người mẫu cho dự án thời trang sắp tới. Tôi nghĩ không ai hợp hơn anh cả. Anh có thể giúp tôi chứ?"
Nút gửi được bấm, và ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Đăng Dương như bị treo lơ lửng. Nó ngồi im lặng, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, từng giây trôi qua như dài đằng đẵng. Mỗi lần tiếng chuông tin nhắn vang lên, nó lại giật mình, nhưng đó chỉ là thông báo từ ứng dụng khác.
Rồi, cuối cùng, chiếc điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện ra trên màn hình.
"Được thôi, tôi cũng muốn xem thử những thiết kế của cậu thế nào."
Đăng Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cảm giác hồi hộp lại dâng lên. Nó siết chặt điện thoại trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Trong lòng nó, một ngọn lửa vừa được thắp sáng, và ngọn lửa ấy không ngừng thôi thúc nó tiến gần hơn tới người đàn ông khiến nó say mê.
Buổi thử đồ diễn ra trong không gian yên tĩnh của studio. Lạ thay chỉ có duy nhất anh và nó trong này, lấy cớ đây là mẫu mới nhất nên hiện tại nó chưa muốn cho bất cứ ai biết.
Anh Duy, với phong thái chuyên nghiệp, lần lượt khoác lên người từng bộ trang phục trong bộ sưu tập. Đăng Dương chăm chú quan sát, thỉnh thoảng chỉnh sửa những chi tiết nhỏ. Nhưng khi đến bộ cuối cùng , bộ đồ mà nó thiết kế riêng cho Anh Duy , tay nó hơi run.
"Đây là bộ cuối cùng"
Đăng Dương nói, giọng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hồi hộp.
Anh Duy nhìn thoáng qua thiết kế. Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi anh, như thể anh hiểu rõ ý đồ của nó, anh khẽ nói, rồi không ngần ngại bước vào phòng thay đồ.
"Táo bạo đấy"
Khi Anh Duy bước ra, cả không gian như ngưng đọng lại. Ánh sáng trong phòng rọi nhẹ lên bộ trang phục, làm nổi bật từng chi tiết tinh tế mà Đăng Dương đã đặt cả tâm huyết vào đó. Bộ đồ ôm sát lấy cơ thể anh, tôn lên từng đường nét hoàn hảo, từ bờ vai rộng đến vòng eo thon gọn. Phần vai trễ vừa đủ để lộ ra xương quai xanh gợi cảm, tạo nên một sức hút khó cưỡng. Chiếc quần cut-out táo bạo khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ, như thể bộ trang phục này được sinh ra chỉ để dành riêng cho Anh Duy.
Anh bước từng bước về phía Đăng Dương, dáng đi tự tin nhưng lại mang theo chút gì đó đầy quyến rũ. Đôi giày cao gót nhẹ nhàng gõ lên sàn tạo ra âm thanh đều đặn, như nhịp đập ngày càng nhanh của trái tim Đăng Dương. Nó gần như quên thở, đôi mắt không thể rời khỏi người đàn ông trước mặt. Từng cử động của Anh Duy, từ cách anh xoay người nhẹ để chiếc áo khẽ rung theo dáng bước, đến ánh mắt sắc bén đầy mê hoặc, tất cả như một màn trình diễn được thiết kế hoàn hảo.
"Hình như còn thiếu"
Đăng Dương lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú dán vào từng đường nét của bộ đồ trên người Anh Duy. Nó nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy tính toán. Ý tưởng táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu, khiến tim nó đập nhanh hơn. Đôi chân dài kia, dù đã hoàn hảo, vẫn có gì đó trống trải, chưa đủ để tôn lên toàn bộ nét quyến rũ mà nó mong muốn bộ trang phục truyền tải.
Không nói thêm lời nào, Đăng Dương xoay người về phía tủ quần áo. Những ngón tay nó lướt qua từng món phụ kiện, như thể đang tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo. Chỉ trong chốc lát, nó mỉm cười khi kéo ra một đôi tất lưới đen mỏng, mắt lưới nhỏ xíu được đan đều đặn, vừa đủ kín đáo nhưng cũng không kém phần gợi cảm.
Anh Duy mỉm cười, ánh mắt mang chút thích thú xen lẫn khiêu khích. Không một lời phản đối, anh chậm rãi ngồi thẳng dậy trên chiếc bàn tròn bằng thủy tinh, đôi chân dài thả hờ hững xuống mép bàn. Anh đưa tay tháo xuống đôi giày cao gót đen bóng, từng động tác chậm rãi đến mức Đăng Dương cảm giác như cả không gian xung quanh đều dừng lại.
Khóe môi anh nhếch lên đầy trêu chọc, ánh mắt liếc qua Đăng Dương như một lời khiêu khích ngầm.
Với sự bình thản đầy quyến rũ, anh cúi người, từng chút một luồn đôi tất lưới mỏng vào đôi chân thon dài của mình. Những mắt lưới ôm lấy làn da, làm nổi bật đường nét gợi cảm mà Đăng Dương đã mường tượng. Khi anh mang xong, hai chân nhẹ nhàng bắt chéo, để lộ từng đường cong hoàn mỹ trên nền tất đen.
"Cậu hài lòng rồi chứ?"
Anh Duy lên tiếng, giọng trầm và ấm, nhưng ánh mắt sắc bén như thể anh đã nhìn thấu ý đồ của Đăng Dương từ lâu.
Đăng Dương đứng đó, hoàn toàn bị cuốn hút. Nó nuốt khan, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trái tim thì đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực, đôi mắt không rời khỏi dáng vẻ quyến rũ của người mẫu trước mặt mình.
"Hoàn hảo"
Tay nó đặt mạnh xuống hai bên bàn, như thể giam cầm người đối diện trong vòng tay của mình, không một khe hở. Đôi mắt nó lạnh lùng, sắt bén, cứ thế ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo của cơ thể người kia, từ chiếc cằm mảnh mai đến làn da căng mịn, từ chiếc cổ thon dài đến những đường cong tuyệt mỹ mà bộ cánh gợi cảm nó thiết kế riêng cho anh phô bày ra.
Cánh tay của nó lướt qua, di chuyển một cách chậm rãi, sự chiếm hữu dâng cao, cảm nhận sự căng cứng và săn chắc của chiếc đùi của người đối diện, được bao bọc trong lớp tất lưới đen mỏng manh, nửa kín nửa hở. Mỗi chuyển động, mỗi nhịp thở đều toát lên sự hấp dẫn, một sức hút khó cưỡng khiến đôi mắt và bàn tay không thể rời khỏi, chỉ muốn tiếp tục khám phá thêm từng inch da thịt, để hoàn toàn chiếm lấy người kia.
"Nhà thiết kế Trần đang làm gì thế?"
Anh Duy đủ lớn để nhận ra ý đồ của nó, tay anh đánh nhẹ lên bàn tay đang tự tung tự tác xoa nắn đùi mình nhưng không ngăn cản việc môi lưỡi nó tiến gần hơn với xương quai xanh tinh xảo phả lên từng hơi nóng trêu đùa sự nhạy cảm ở đó. Mỗi hơi thở nóng bỏng của nó như thấm vào làn da anh, xoa dịu nhưng đồng thời cũng khuấy động từng giác quan, những cảm xúc mơ hồ dâng lên trong cơ thể anh, khiến trái tim anh loạn nhịp không thể kiểm soát.
"Ưm..." Một âm thanh đầy thoải mái thoát ra từ đôi môi khẽ hé, như phản ứng tự nhiên khi bàn tay Đăng Dương mang theo chút run rẩy của sự đánh liều chạm vào vùng da nhạy cảm ẩn dưới lớp quần vải ngắn ngủi.
"Nếu tôi nói hiện tại tôi muốn anh thì sao?"
Đôi mắt Anh Duy vẫn chằm chằm vào nó như một hình thức phản kháng nhưng lại bất lực trước xúc cảm mơn trớn dịu dàng. Những ngón tay nó không quá vội vã, di chuyển chậm rãi, như đang khám phá từng centimet của nơi da thịt mềm mại, ấm áp, nổi bật sự tương phản quyến rũ dưới ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng.
Chiếc quần ngắn ngủi dường như chỉ làm tăng thêm sự cám dỗ, khi nó không thể che lấp hoàn toàn làn da mịn màng. Khoảng da hở ra ấy như đang mời gọi, lặng lẽ thách thức sự kiềm chế vốn đã mong manh của Đăng Dương. Đôi mắt nó tối lại, sâu thẳm trong ánh nhìn là sự pha trộn giữa khát khao và đắn đo, nhưng cuối cùng, xúc cảm lấn át lý trí.
Nhấn nhẹ hơn, ngón tay dừng lại một chút, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh. Từng thớ thịt khẽ rung động như hồi đáp, hòa quyện trong bầu không khí đầy căng thẳng nhưng không hề gượng ép. Một tiếng thở nhẹ nhàng thoát ra từ người đối diện, vừa như bị đánh thức, vừa như đang đón nhận.
"Vậy phải xem cậu có đủ tư cách không nữa"
Anh Duy mỉm cười, tay đỡ lên góc cằm nó nghiêng đầu hôn xuống. Môi vừa chạm, lưỡi Đăng Dương đã điêu luyện mà tách ra đôi hàm răng của anh càn quét khắp khoang miệng, nhưng rồi khi chạm được lưỡi anh thì người kia lại nhẫn tâm mà cắn xuống một cái rõ đau.
Anh Duy mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh trăng rọi qua lớp kính cửa sổ, đưa tay nâng nhẹ cằm Đăng Dương, ngón cái lướt qua bên má mềm mại trước khi nghiêng đầu, môi kề môi. Nụ hôn khởi đầu nhẹ nhàng, nhưng chỉ vừa mới chạm vào, Đăng Dương đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Đôi môi nó trở nên tham lam, dẫn dắt từng nhịp, rồi lưỡi khéo léo luồn lách, ép buộc đôi hàm răng của Anh Duy mở ra.
Lưỡi của Đăng Dương điêu luyện, từng động tác như bản nhạc đầy đam mê, cuốn lấy Anh Duy trong một cơn lốc cảm xúc khó lòng chống đỡ. Khi đầu lưỡi của cả hai tìm được nhau, khoảnh khắc ấy ngỡ như ngừng đọng, trái tim nó như muốn nổ tung. Nhưng không để nó chìm trong sự ngọt ngào đó quá lâu, anh đột nhiên cắn xuống, mạnh và dứt khoát.
Đau nhói lan tỏa từ môi, khiến Đăng Dương khẽ rên lên một tiếng, vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng. Nó thoáng cau mày, tay đẩy nhẹ vai anh, nhưng ánh mắt của chàng người mẫu lại chỉ ánh lên vẻ khiêu khích. Anh Duy thì thầm, đôi môi đỏ ướt lấm lem vết son đỏ do nụ hôn vừa rồi.
"Ngọt quá, không cắn thì uổng"
Anh Duy cười khúc khích khi nhìn xuống gương mặt của nó. Tay anh vòng qua cổ hơi siết chặt hơn khi Đăng Dương lấy thế bế anh lên, thân hình 1m78 được người kia bế lên trông gọn ơ.
Đăng Dương để anh ngồi trên đùi mình, còn nó thì tựa lưng vào ghế sofa, tạo nên một tư thế vừa gần gũi vừa ngột ngạt. Những đầu ngón tay của nó không vội vàng, mà chầm chậm lướt trên làn vải mỏng, như trêu chọc sự kiên nhẫn của người ngồi trong lòng.
Theo nhịp phối hợp ăn ý, hay đúng hơn là sự dẫn dắt đầy chủ động của Đăng Dương, chiếc quần cut-out táo bạo của anh bị kéo xuống, từng chút một, để lộ ra làn da mịn màng và săn chắc của đôi chân thon dài. Chúng được ôm gọn trong đôi tất lưới đen mỏng manh, làm tăng thêm vẻ gợi cảm đến nghẹt thở. Chiếc quần khi rơi xuống sàn phát ra âm thanh nhỏ nhưng sắc bén, như thể tuyên bố rằng mọi ngượng ngùng và e dè giờ đã bị lột bỏ, để lại giữa họ chỉ còn sự chân thật và quyến rũ.
Đăng Dương nghiêng đầu, ánh mắt trượt qua từng đường cong mềm mại trên cơ thể người đối diện, đôi môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua, nửa yêu thương, nửa khiêu khích.
"Trông anh đẹp đến mức khiến tôi phát điên lên đấy"
"Vậy sao? Vậy thì cứ thử chạm sâu hơn vào xem"
Giọng anh ngọt ngào, từng âm tiết trầm bổng phát ra mang theo hơi ấm và một sự dịu dàng khó cưỡng, hòa quyện với những ánh mắt cháy bỏng khao khát họ dành trọn cho nhau. Anh không cần phải chạm vào, không cần phải cất lời mời gọi, chỉ bằng giọng nói ấy đã như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim người đối diện.
Quyến rũ đến nghẹt thở, như một thứ thuốc độc ngọt ngào, khiến người ta sẵn sàng sa ngã, dẫu biết rằng không lối thoát. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như ngừng lại, chỉ còn lại âm vang của giọng nói và những cảm xúc cuộn trào, cuốn họ vào một thế giới chỉ thuộc về riêng họ.
"Ưm...đừng để lại dấu"
Ngọt ngào rên khẽ, tay anh đặt hờ lên vai nó khi người đối diện từng chút hôn lên cổ anh, từng cái hôn nhẹ nhàng chen chúc nhau trên chiếc cổ thanh mảnh như cố kiềm lại việc bản thân không thể để lại dấu vết của bản thân lên người anh.
Bàn tay nổi lên gần xanh bấu chặt vào chiếc eo thon gọn, xuýt xoa vì từng tất thịt inch da đều mềm mại săn chắc. Dời dần từng đầu ngón tay xuống dưới xoa nắn đôi bông đào mềm mịn, Đăng Dương cảm nhận được người trước mặt đang không ngừng cựa quậy eo ma sát lên đùi nó như một sự đòi hỏi.
"Thả lỏng nhé, ở đây không có gel"
Liếm ướt qua hai ngón tay mình, Đăng Dương từng chút tiến sâu một ngón vào mở đường, nhẹ nhàng từng chút như sợ người kia sẽ đau.
Môi tìm đến bên vai anh hôn xuống, cảm nhận người trong lòng có chút run rẩy, hơi nhấc eo né tránh nó cũng không chấp nhất. Hôn lên tất da mịn màng nơi bờ vai anh, liếm dọc lên bên cổ như cố trấn an người trong lòng vơi đi cơn đau cùng sự thít chặt đến khó lòng mà tiếp tục bên dưới.
"Hưm..ưm...Dương...bú ngực nữa..."
Môi dưới run rẩy, tay anh kéo lên chiếc áo trễ vai phô ra khuôn ngực đầy đặn đã dựng đứng hết cả lên.
Bao quanh khuôn miệng liếm mút, đầu lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn núm thịt run run, ngón tay theo sự thả lỏng của người kia mà ấn sâu vào hơn, từng chút một gãy gãy lên từng tầng mị thịt nóng ấm bên trong kích thích.
"A...ha...hức..đợi chút...đau..."
Mông căng nhấc lên khi người kia ấn vào ngón tay thứ hai, chúng ấn sâu, di chuyển có chút nhanh làm anh khó lòng theo kịp. Cả người run rẩy nấc lên khi đầu ngực bị ăn đau, như một màn trả đũa khi vừa nảy anh cắn xuống lưỡi nó.
Đâm sâu từng chút nới rộng, thầm khen miệng nhỏ cắn vào rất tốt khi mỗi lần nó kéo ngón tay ra, hàng nghìn cái miệng nhỏ ở trong như nuối tiếc mà cắn chặt lại, để khi mà nó ấn sâu vào lại nhịp nhàng mở đường dẫn lỗi.
"Nói đây là lần đầu của anh tôi sẽ không tin đâu"
Rời ngón tay khỏi huyệt thịt bên dưới trước khi giải phóng cho dương vật gân guốc của mình. Tầm nhìn dù có chút mờ ảo nhưng Anh Duy vẫn ngắm rõ cái kích thước ấn tượng đó, thầm nuốt nước bọt cái "Ực"
"Bao nhiêu lần thì có liên quan đến cậu Dương đây không"
Một tay đỡ lấy má nó hôn xuống, tay còn lại mân mê dọc theo chiều dài thứ to lớn, mông cao vểnh lên từng chút đưa đầu khấc to lớn xâm nhập vào huyệt động đã được nới rộng ra dù có chút đau đớn.
Tay run rẩy cấu vào tay nó giữ bản thân ngồi thẳng, một đường đâm sâu vào, kích thước lớn cùng chiều dài khủng nên chỉ với lần đầu đâm vào gần như đã chạm hết mọi ngõ ngách bên trong đến cả điểm nhạy cảm cũng không bỏ sót.
"Chết...ưm...tiệt...agh...sâu quá...a hức...khoan đã Dương~..."
Cơ thể căng cứng chưa kịp thích nghi đã bị người kia lần nữa kích thích. Eo bị giữ chặt nhấc lên cao theo nhịp thúc hông có phần vội vã của nó, dương vật được kéo ra rồi đâm sâu vào, từng nhịp nhẹ nhàng nhưng đúng lại còn chuẩn xác.
Anh Duy muốn hỏi liệu đây có phải lần đầu hai người làm tình không? Hợp nhau đến khó tin.
"Duy à sướng chết tôi mất..ha...miệng nhỏ dưới này là cực phẩm đấy"
Đăng Dương xuýt xoa khen ngợi khi miệng huyệt bên dưới thít chặt thân trụ của nó đến khó tìm ra một khe hở. Cắn nhẹ lên vành tai run run của người trong lòng nhưng vẫn không quên nhấp sâu eo vào, nhịp nhàng, không nhanh nhưng có lực.
Nức nở cấu chặt vai nó, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào để rồi đôi môi lấm lem son cắn xuống vai áo sơ mi trắng của nó. Anh Duy như cố tình, môi mỉm lên trây trét vết son môi khắp vai áo nó như một tác phẩm mà chỉ mỗi anh mới làm được.
"..ưm...đừng ha...đừng nhanh...ư...đột ngột như thế...a...agh...Đăng Dương..."
Cả người giật nảy lên theo nhịp ra vào nhanh chóng bên dưới mà bắn ra, tay anh siết chặt hai bên cánh tay nó chống đỡ dư âm cao trào làm cơ thể mất sức.
Đăng Dương nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, dùng lực đỡ lấy cơ thể mảnh khảnh kia. Trong một động tác gọn gàng nhưng không kém phần dịu dàng, đặt anh xuống tấm lưng ghế mềm mại. Ánh mắt của ns như nhuốm chút trìu mến lẫn xót xa, ánh đèn phòng phản chiếu lên đôi mắt sáng, tạo nên một sự ấm áp dịu dàng không thể diễn tả.
Cúi người, hơi thở phả nhẹ lên gương mặt nóng ran của anh. Đôi môi của Đăng Dương nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ ửng, nơi vẫn còn lưu lại những giọt nước mắt chưa kịp khô. Những nụ hôn nhẹ nhàng, cẩn thận, như đang cố lau đi những dấu vết làm xấu gương mặt người bên dưới.
"Anh..."
"Tiếp...Dương tiếp đi...đừng dừng lại...hưm..ưm...anh sướng lắm..."
"Anh Duy...Tại sao anh lại đồng ý ngay từ đầu?"
Đăng Dương nhấp hông, từng nhịp nhẹ nhàng như để anh thở và cũng như trả lời câu hỏi của nó. Tay nó nâng niu gương mặt nhiễm sắc tình của người nằm dưới yêu chiều hôn xuống
Anh Duy bật cười, nụ cười mà Đăng Dương từng mê mẩn từ lần đầu gặp.
"..ưm...Bởi vì...anh đã thích em...từ lâu rồi, Đăng Dương. Nhưng em lại quá bận rộn để nhận ra."
Câu nói ấy như dòng nước mát chảy qua lòng Đăng Dương. Nó ôm chặt lấy anh, để mặc cảm xúc dẫn dắt cả hai. Từ những ánh nhìn đầu tiên, từ bộ đồ sexy táo bạo cho đến từng nụ hôn đắm đuối, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một đêm đáng nhớ mà cả hai sẽ chẳng bao giờ quên.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com