Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

_______________________

Anh Duy mang vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng, như một hồ ly kiêu kỳ bước ra từ truyền thuyết, với đôi mắt sắc bén, sóng mũi cao và làn da trắng ngần ma mị. Nhưng ẩn sau ánh mắt kiêu hãnh đó là những nỗi đau âm ỉ từ mối tình đã tan vỡ.

Đăng Dương là một người trẻ tuổi đầy tham vọng, cứng rắn và có chút ngạo mạn, là chủ tịch một tập đoàn lớn với sức hút khiến người khác phải ngước nhìn. Chính sự mạnh mẽ và cuốn hút ấy từng khiến Anh Duy xiêu lòng. Hai năm trước, họ kết hôn trong sự bất ngờ của mọi người, nhưng cuộc hôn nhân ấy lại kết thúc cay đắng vì những rạn nứt không thể hàn gắn.

Cuộc hôn nhân tưởng chừng là kết tinh của tình yêu sâu đậm lại tan vỡ bởi những xung đột không lối thoát. Những hiểu lầm chồng chất, cái tôi quá lớn khiến họ ngày càng xa cách. Ngày Anh Duy ký vào lá đơn ly hôn, gương mặt anh lạnh lùng, nhưng trái tim thì vỡ vụn. Đăng Dương chỉ biết đứng lặng, nhìn bóng lưng anh rời đi, bàn tay siết chặt bất lực.

Ba năm trôi qua kể từ ngày đó. Anh Duy biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Đăng Dương, không một cuộc gọi, không một lời nhắn. Nhưng nó chưa bao giờ ngừng tìm kiếm. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lý trí, nhưng mỗi đêm, khi một mình đối diện với những ký ức, nó đều cảm thấy trái tim như bị cào xé. Nó biết, nó còn yêu anh, và bằng mọi giá nó muốn tìm lại anh.

Định mệnh lại đưa họ gặp nhau vào một đêm mưa tầm tã.

Chiếc siêu xe Ferrari màu đen của Anh Duy lao đi như một tia chớp xuyên qua màn đêm mịt mù. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp con đường ven thành phố, hòa cùng tiếng mưa đập mạnh vào kính xe. Bàn tay Anh Duy siết chặt vô lăng, ánh mắt sắc lẹm lướt nhanh qua kính chiếu hậu, nơi một chiếc Porsche 911 GT3 màu trắng đang bám sát không buông.

"Chết tiệt!"

Anh nghiến răng, nhấn mạnh chân ga, kim tốc độ nhảy vọt lên hơn 200 km/h. Đôi mắt sắc sảo của anh không chút dao động, nhưng tim anh đập dồn dập. Anh biết ai đang lái chiếc xe phía sau, và cũng biết rõ mục đích của người đó. Đăng Dương, cái tên khốn khiến lòng anh chộn rộn, đau đớn và mâu thuẫn cùng một lúc.

Nhưng Đăng Dương không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ, đặc biệt là khi mục tiêu đang ở ngay trước mắt. Chiếc xe của nó bám sát sau từng cú đánh lái của Anh Duy, không để lạc mất dù chỉ một giây. Trong xe, ánh mắt nó rực lửa, tay nó siết chặt vô lăng đến mức nổi gân, như thể cả cơ thể và tâm trí đều được điều khiển bởi một ý chí duy nhất. Bắt lấy anh!

Con đường hẹp dần, hai bên là rặng cây tối om chỉ được chiếu sáng nhờ ánh đèn xe. Những đoạn cua gấp xuất hiện liên tiếp, nhưng cả hai đều xử lý một cách điêu luyện. Anh Duy vung tay xoay vô lăng, chiếc xe lướt qua khúc cua như mũi tên. Nhưng Đăng Dương cũng không kém cạnh, chiếc Porsche 911 GT3 màu trắng đổ người theo góc cua, lốp xe nghiến mạnh xuống mặt đường, bắn tung những tia nước mưa.

"Em sẽ bắt được anh ngay thôi"

Đăng Dương lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp hòa lẫn trong tiếng mưa rơi nặng hạt. Nó đạp mạnh ga, chiếc Porsche 911 GT3 rít lên đầy uy lực, rồi bất ngờ ép sát xe Anh Duy, buộc anh phải đánh lái tránh né.

"Cậu điên rồi!"

Anh Duy hét lên, đôi tay lấm tấm mồ hôi siết chặt vô lăng hơn bao giờ hết. Chiếc xe đen chệch hướng, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn lạnh lẽo đầy quyết đoán.

Cả hai tiếp tục cuộc rượt đuổi như thể đây là cuộc chiến không khoan nhượng. Anh Duy cố tìm cách cắt đuôi, nhưng Đăng Dương lại quá hiểu anh, như thể đọc được từng bước di chuyển của anh trước khi anh kịp thực hiện. Rồi một cơ hội hiện ra, một khúc cua hiểm trở dẫn vào một con đường nhỏ hơn. Anh Duy nhấn ga, quyết tâm biến mất khỏi tầm mắt Đăng Dương.

Nhưng Đăng Dương đã đoán trước điều đó. Chỉ trong tích tắc, nó tăng tốc, vượt lên, rồi đánh lái chắn ngang đường, buộc chiếc xe Ferrari phải phanh gấp. Tiếng phanh rít chói tai vang lên, cả hai xe dừng lại cách nhau chỉ vài mét. Đăng Dương nhanh chóng bước xuống xe, chiếc sơ mi đen ôm gọn cơ thể cao lớn của nó, bất chấp cơn mưa xối xả ướt đẫm vai áo.

Anh Duy cũng bước xuống, ánh mắt lạnh lùng đối diện với ánh nhìn rực lửa của Đăng Dương, nhưng đôi tay khẽ run lên không thể che giấu.

"Cậu muốn gì nữa, Đăng Dương? Chúng ta đã kết thúc 3 năm trước rồi"

"Tôi muốn anh"

Đăng Dương bước lại gần, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả sự tức giận và khao khát bị kìm nén.

"Và lần này, tôi sẽ không để anh chạy thoát."

...

Căn phòng khách sạn đêm đó chìm trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn tường, tạo nên một không gian vừa bí ẩn vừa nồng nhiệt. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích, nhưng bên trong lại trái ngược với bầu không khí như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và những cái nhìn cháy bỏng.

Đăng Dương mạnh mẽ dồn Anh Duy vào góc giường, đôi mắt đen sâu thẳm của nó khóa chặt vào anh, không chừa ra bất kỳ đường thoát nào cho người đối diện.

Nó lao tới, ép sát anh vào lớp ga trải giường mềm mại, nụ hôn của nó mạnh mẽ và chiếm hữu, môi lưỡi thô bạo tách ra quấn quýt như muốn xóa tan mọi khoảng cách đã từng tồn tại giữa họ.

Anh Duy định phản kháng, đôi tay khẽ đẩy vào bờ vai rộng lớn của nó, nhưng lực đạo yếu ớt đến mức chính anh cũng cảm nhận được sự nửa vời trong hành động của mình.

"Khô-...ưm hưm..."

Hé môi ra để thốt lên một lời từ chối, Đăng Dương nhân cơ hội mà cúi xuống, nó đưa lưỡi mình ra vờn quanh mọi ngóc ngách trong cái khoang miệng ngọt ngào mà nó nhung nhớ bao năm, cướp lấy tất cả những gì từng thuộc về nó và sẽ thuộc về nó bằng một nụ hôn sâu, táo bạo, như thể muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của bản thân đối với người đàn ông dưới thân.

Dời nụ hôn nhẹ nhàng lên vành tai anh, hơi thở nóng hổi phả lên nơi nhạy cảm đó. Chất giọng trầm khàn như thể vừa kìm nén một cơn sóng lòng đang dâng trào. Nó nhẹ nhàng, ngữ điệu mềm mại vừa đủ để chạm đến từng tế bào nhạy cảm nhất của người dưới thân.

Anh khẽ run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà bởi chính những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, sự mềm yếu, khao khát và cả chút bối rối trước sự chiếm hữu ngọt ngào mà Đăng Dương mang đến.

Nó như nhắc nhở anh về khoảng thời gian 3 năm trước, khi mà cả hai còn trong giai đoạn hạnh phúc.

"Đừng chống cự nữa, anh biết rõ cả hai đều muốn điều này."

Anh Duy quay mặt đi, nhưng gương mặt ửng đỏ và đôi mắt long lanh phản bội sự lạnh lùng mà anh cố tỏ ra. Những cảm xúc bị kìm nén suốt bao năm qua giờ bùng lên mãnh liệt, lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Anh nhớ nó, nhớ Đăng Dương, như một nỗi ám ảnh ngọt ngào và đầy day dứt. Nhớ ánh mắt sắc lạnh nhưng đôi lúc lại dịu dàng đến lạ, nhớ giọng nói trầm ấm khiến lòng anh chộn rộn mỗi khi cất lên.

Anh nhớ cả những cái chạm tay vô tình nhưng mang đến cảm giác như có dòng điện chạy qua, làm trái tim anh loạn nhịp. Trong suốt những năm tháng họ bên nhau, từng khoảnh khắc nhỏ nhặt đều khắc sâu trong tâm trí anh.

"Duy, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh"

Đăng Dương không ngừng phủ lên mặt anh những nụ hôn, từ đôi gò má đỏ hây hây, đến sống mũi cao cao, xuống chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần, mỗi nơi nó chạm vào đều để lại một dấu ấn không thể phai mờ.

Tiếng mút giữa miệng lưỡi và da thịt làm cơ thể cả hai rạo rực, nóng bỏng và tràn đầy khát khao.

"Đăng Dương..dừng lại đi...làm ơn.."

Tiếng thở gấp phả lên đỉnh đầu nhưng chính Đăng Dương cũng không buồn để ý, tay nó liên tục mân mê bên dưới lớp áo sơ mi ướt nước mưa dính sát rạt vào cơ thể anh như một tuyệt tác. Thô bạo tách ra từng chiếc nút áo trên chiếc sơ mi trắng, lộ ra từng tấc da thịt trắng ngần làm nó say ngất.

Để rồi từng ngón tay nâng niu trân trọng lên từng tất da inch thịt nó đi qua, môi lưỡi hôn xuống rãi lên từng dấu môi đặc trưng như một hình thức đánh dấu chủ quyền.

Môi lưỡi thả xuống từng cái hôn đánh dấu, tay chân cuống quýt gấp gáp mà tháo xuống khóa quần anh trong từng tiếng thở dốc cả hai hòa quyện.

"Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 3 năm trước rồi...đừng gieo thêm hi vọng nữa..."

Anh Duy run run trong lời nói. Anh nhắc nó nhưng chính anh cũng không thể kiềm chế cái khát khao trong người. Sự ngứa ngáy, nóng bừng nơi nửa thân dưới mỗi khi tay nó chạm qua làm anh phải thở dốc từng hơi, cổ ngửa lên như muốn mời gọi sự xâm nhập của môi lưỡi nó.

Bàn tay anh run rẩy, chạm vào vạt áo của Đăng Dương, từng ngón tay thon dài nắm lấy mép cổ áo như tìm một điểm tựa. Nửa muốn xua đuổi nữa lại muốn níu kéo như sự đấu tranh nội tâm bất lực.

Hỏi Đăng Dương có để ý không?

Có.

Nhưng có dừng lại không?

Chắc chắn là không.

Bàn tay to lớn bao quanh thân trụ bán cương bên dưới, từng nhịp nhẹ nhàng xoa nắn. Từ đầu ngón tay vẽ quanh đầu khấc ấn vào để đổi lại tiếng rên khẽ khàng từ anh đến việc thành thục tuốt mạnh một đường từ ngọn xuống gốc rồi cứ đổi chiều liên tục làm miệng lưỡi Anh Duy không thể thôi tiếng nức nở nhỏ xíu đến cái hành động bấu ngón tay lên cánh tay nó, nhưng trong mắt Đăng Dương hiện lên lại đáng yêu vô cùng.

"Dừng lại...ha...không được..."

Dương tiếp đi, đừng dừng.

Sự đấu tranh nội tâm làm tâm trí anh xao nhãn để rồi khi nhận ra khi huyệt động mềm mại bên dưới đã bị một ngón tay xâm chiếm vào nới rộng.

Từng nhịp đâm vào kéo ra nhẹ nhàng, cong lên gãy gãy như nhắc anh nhớ về cái cảm giác sướng rơn khi cơ thể cả hai hòa vào nhau, chung một nhịp đập nơi con tim, trao nhau tất cả những gì bản thân có để rồi đổi lại cảm giác thỏa mãn cả thể xác và tinh thần.

Thật sự rất nhớ.

"Mềm thật, anh đã chạm vào đây bao nhiêu lần rồi"

Nó cười khẩy khi nhận lại cái tình trạng co rúm của anh, một tay đâm chọt bên dưới nhưng phía trước vẫn không quên chăm sóc dương vật đã cương lên hoàn toàn theo nhịp tay điêu luyện từ nãy giờ của nó.

Lắc đầu tỏ ý chối từ nhưng làm sao anh có thể từ chối cái khát khao nguyên thủy trong người được cơ chứ.

Ngón tay nó dài, cử động tay lại tốt, chỉ sau vài nhịp di chuyển mang theo chất gel lạnh buốt đã khiến động huyệt mềm mại hẳn ra, ngậm vào thêm ngón thứ 2 vô cùng dễ dàng.

"Đ-Đau...ư...nhanh quá rồi...a...A~..."

Sâu hơn, Đăng Dương sâu hơn nữa.

Anh cong người lên, từng thớ thịt như phản ứng mãnh liệt trước sự xâm nhập táo bạo của nó. Đôi vai run nhẹ, cả cơ thể dường như không còn tự chủ được, để mặc cho cơn sóng khoái cảm cuốn trôi lý trí. Đến khi ngón tay nó chạm đúng điểm mềm mại sâu bên trong, anh không kìm được mà bật ra một tiếng rên nghẹn ngào.

Khoái cảm mãnh liệt như dòng điện nóng bỏng chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể, rồi đánh thẳng vào đại não khiến mọi suy nghĩ trong anh trở nên hỗn loạn. Tâm trí anh bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, chẳng còn phân biệt được giữa thực tại và cảm giác mê đắm đang chế ngự. Đôi tay thả song song xuống giường siết chặt lấy tấm drap, cả người co rúm lại, vừa chống cự lại vừa như đắm chìm hoàn toàn trong cơn sóng cảm xúc dồn dập không ngừng.

Đăng Dương còn không hiểu nổi vợ "cũ" của nó sao?

Hai ngón tay thay phiên nhau trêu ghẹo lên điểm mềm mại ngọt ngào đó trong khi môi lưỡi thả lên cổ anh hàng loạt dấu đỏ bắt mắt, tìm đến núm ti mềm mại rê lưỡi mút lấy. Răng cửa cạ lên đầu ngực nhạy cảm trước khi cắn lấy thỏa mãn sự ngứa ngáy, bên tai lắng nghe từng âm nức nở rên rỉ làm thân dưới của nó như muốn nổ tung.

"Em dự định sẽ trêu anh thêm nhưng mà...ha...em nhịn hết nổi rồi vợ à"

Đăng Dương thở dốc cắn lên vành tai đỏ au của Anh Duy. 4 mắt nhìn nhau trước khi nó trao cho anh một nụ hôn sâu, từng tiếng mút lưỡi vang lên trong không gian lặng im chỉ có tiếng ồn trắng từ mưa trở nên ai muội và nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Anh Duy nức nở trong nụ hôn, tay trở về cấu chặt cánh tay nó, hông nhấc lên theo lực tay nó bấu chặt lên eo, mắt ậng nước nhắm lại cảm nhận sự xâm nhập của dương vật cương cứng.

Huyệt động mềm mại bị đâm sâu bởi thân trụ nóng hổi, bị ép tách mở ra từng tầng mị thịt để di chuyển sâu vào. Cả chiều dài bị cắn nuốt làm Đăng Dương xuýt xoa khen ngợi, xúc cảm tốt đến mức nó không nhịn được mà ngay lập tức di chuyển ngay sau khi vừa chôn sâu cả chiều dài vào.

"Đừng...a...đừng mà Dương...a...a...hức...chậm...lại...aagh...chậm lại...làm ơn đi mà..."

Sướng...Đăng Dương sướng...a...nữa...nữa đi...dập chết anh...a...

Anh Duy cong người, tiếng rên rỉ dần mất kiểm soát, hai tay run run chạm lên bụng nó cảm nhận từng đường cơ thớ thịt chân thật của người con trai anh yêu.

Nhưng có vẻ nó chưa hiểu ý anh lắm, tưởng chừng đó là hành động cho việc chống đối. Tay nó bắt lấy hai cổ tay anh siết chặt, nhịp đâm rút cũng vì thế mà trở nên mạnh bạo hơn. Canh chuẩn và mạnh đâm sâu vào điểm nhạy cảm mềm mại bên trong mà đè nghiến theo từng nhịp đưa đẩy mạnh mẽ.

"AGH...ân..đừng...đừng tuốt....a...bắn...sẽ bắn mất...hức...Dương...ưm hức đừng..."

Đâm anh...a...sâu vào...anh muốn bắn...hức...ngực ngứa...muốn chạm...muốn chạm...

Bỏ qua lời "cầu xin" của anh, từng ngón tay điêu luyện di chuyển nhịp nhàng lên thân trụ cương cứng run rẩy, vuốt xuống tuốt lên từng nhịp có lực. Xúc cảm mạnh mẽ khéo dương vật anh bắn ra, dòng tinh trắng đục bắn đầy ra tay cùng bụng, nhưng lại khá nhạt màu và hơi lỏng.

Đăng Dương không hề ngại ngùng mà đưa chỗ dịch đó lên miệng liếm mút, hệt như đang thưởng thức một món ăn ngon vừa vị. Bên dưới theo đó cũng nương tình thả nhẹ nhịp đưa đẩy khi thấy Anh Duy như sắp hết hơi để thở vậy.

"Lỏng như vậy, chủ tịch Phạm đã sử dụng miệng dâm dưới này bao nhiêu lần rồi?"

Không chi chuyển nhanh nhưng mỗi nhịp đâm vào dù nhẹ nhàng nhưng vẫn rất chuẩn chỉ, nhắm vào điểm nhạy cảm ẩn mình mà đâm vào.

"Tôi...ư...tôi làm sao...a...là việc của tôi...a hức...đừng đâm...a...đừng nữa...vừa ra..."

"Nói cho em nghe nào vợ yêu...urgh hưm....anh cặp kè với ai trong 3 năm qua?"

Mỗi câu từ là một lần nó gia tăng tốc độ đâm rút, từng nhịp đâm sâu và mạnh kéo theo nước mắt hòa lẫn tiếng nức nở.

"Việc của tôi...ah..ư...

...

Đỡ lên người anh ép Anh Duy phải nhún trên dương vật của mình. Tư thế oái oăm làm lưng anh mỏi nhừ, dương vật nó cũng vì thế mà đâm vào sâu hơn.

Đăng Dương như trút giận cho câu trả lời trước đó của anh. Tay nó hết ngắc nhéo hai đầu ngực, đến đưa miệng mút lấy chúng làm hai núm thịt đỏ hồng đỏ trở nên sưng tấy, xung quanh xuất hiện chi chít vết hôn và cắn đầy dấu ấn chủ quyền.

"Dương..ưm...mỏi...a...mỏi quá Dương ơi..."

Tựa cằm lên vai nó khi bên dưới dừng hẳn nhịp di chuyển, hoàn toàn chôn sâu dương vật nó trong miệng huyệt thít chặt. Tay run run chạm lên ngực nó cảm nhận sự nóng hổi quen thuộc. Đôi mắt mơ màng nhắm xuống, chảy ra dòng nước mắt mặn chát chạm lên vai nó làm Đăng Dương có chút xót.

"Trả lời em, Anh Duy. Anh có còn yêu em không?"

Đỡ lấy eo người kia trước khi bắt gặp đôi mắt đỏ au nhìn xuống mình, khuôn mặt với từng đường nét sắc sảo làm nó mê đắm khi cả hai lần đầu gặp, và cho đến nay sự say mê đó vẫn không có điểm dừng.

"Em thì còn yêu Duy lắm, rất yêu. Vợ à, mình cho nhau cơ hội nữa được không?"

Môi nó chạm lên môi anh khi đỡ lưng người kia nằm xuống giường. Đôi mắt nhỏ mở ra bất ngờ khi cảm nhận lưỡi người kia chủ động vương ra chào đón, tay cũng ôm chặt lấy cổ nó như một sự ngầm thừa nhận.

"Anh còn, còn yêu và mãi còn yêu. Mình về với nhau đi em, vợ nhớ chồng"

Họ quay về bên nhau, lần này không chỉ là một tình yêu, mà là sự thấu hiểu và bao dung. Họ đã học cách buông bỏ cái tôi, để nắm chặt lấy tay nhau. Kết thúc của họ không còn là chia xa, mà là một khởi đầu mới, rực rỡ hơn bao giờ hết.

...

"Anh, sao miệng nhỏ bên dưới lại mềm mại như thế? Anh cho ai chạm vào rồi?"

"Anh á? Ừm để coi....nếu lần sau em thể hiện tốt hơn anh sẽ nói"

Đời nào Anh Duy lại từ thừa nhận anh đã tự chơi mình đến mức mềm nhũn đâu.

_________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com