Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Đăng Dương: nó

Dương Domic: hắn

Anh Duy: anh

____________

Buổi tối trong căn hộ cao cấp, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa nhỏ trên kệ sách. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên cả căn phòng, tạo nên bầu không khí ấm áp và gần gũi. Trên chiếc sofa rộng rãi, Anh Duy thoải mái tựa mình vào vòng tay ấm áp của Đăng Dương, được bao bọc trong vòng tay nó cùng chiếc chăn mỏng tận hưởng từng chuyển động của các nhân vật trong phim.

Đăng Dương ngồi đằng sau, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử chỉ của anh. Nó khẽ nghiêng đầu, tựa cằm lên vai anh hít sâu mùi hương đặc trưng, khóe miệng nở nụ cười nhẹ như thể chỉ cần nhìn anh thôi cũng đủ làm nó thấy yên bình.

"Dương, em có anh em gì không? Anh chưa từng nghe kể"

Anh Duy bất ngờ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ánh lên sự tò mò. Câu hỏi khiến Đăng Dương hơi nhướng mày, rồi nó khẽ cười, giọng điệu trầm ấm pha chút lười biếng.

"Không, em là còn một, bé thắc mắc gì à?"

"Tự dưng anh thắc mắc thế thôi"

Đăng Dương ngả người dựa hẳn vào ghế, dáng vẻ thong thả. Nó nhún vai, ánh mắt thoáng lên vẻ mờ ám như đang nghĩ đến điều gì đó thú vị. Đôi mắt sắc sảo thoáng nét đăm chiêu. Rồi nó mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa đầy ẩn ý.

Anh Duy định lên tiếng hỏi thêm thì Đăng Dương bất ngờ nghiêng người tới gần, khoảng cách giữa cả hai bỗng chốc bị rút ngắn. Hơi thở ấm áp của nó phả nhẹ bên tai anh, khiến gò má anh hơi đỏ lên.

"Bé à, mình đừng nói chuyện người khác nữa. Thời gian bên nhau ngắn lắm, mình nên dành cho nhau thì hơn."

Câu nói ấy vừa dứt, Đăng Dương nhẹ nhàng luồn tay qua eo anh, kéo cơ thể mảnh mai của Anh Duy sát lại gần hơn, đến mức hơi thở nóng hổi của nó phả lên cổ anh, làm da thịt anh thoáng rùng mình. Đôi mắt của nó không còn vẻ hờ hững thường ngày, mà thay vào đó là ánh nhìn đầy chiếm hữu, sâu thẳm như biển đêm, muốn khẳng định rằng anh chỉ thuộc về nó.

Anh Duy thoáng giật mình trước hành động bất ngờ, nhưng ánh mắt dịu dàng ấy lại khiến anh không thể phản kháng. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi anh, như chấp nhận, như dung túng. Anh để mặc bản thân mình bị cuốn vào vòng tay quen thuộc, nơi anh luôn tìm thấy cảm giác an toàn và yêu thương.

"Dương...Dương...aha...nữa.."

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ đôi môi anh khi những ngón tay dài của nó bắt đầu lướt qua làn da mịn màng. Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực phập phồng trong nỗ lực giữ lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng làm sao có thể cưỡng lại được sự chiếm hữu đầy mê hoặc của nó, khi đôi môi nóng bỏng đang lần tìm xuống cổ anh, để lại những dấu ấn đỏ thẫm như muốn tuyên bố chủ quyền?

Những tiếng đụng chạm của da thịt vang lên trong căn phòng, vội vã mà đầy đam mê, hòa quyện cùng những tiếng rên đứt quãng làm không khí xung quanh như đặc quánh lại. Vòng tay của Đăng Dương càng siết chặt, như sợ chỉ cần lỏng ra một chút thôi, anh sẽ tan biến mất khỏi thế giới của nó.

"Duy, bé thuộc về em, mãi mãi."

Lời thì thầm cuối cùng trước khi nó cúi xuống, chiếm trọn đôi môi anh trong nụ hôn dài đầy say đắm. Anh Duy, dù biết mình đã hoàn toàn chìm đắm, vẫn chẳng thể cưỡng lại cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa trong lòng.

...

Sao? Anh về nước trong hôm nay à?

Căn hộ trên đường xxx á, anh có thể ở tạm đó.

...

Một tuần sau, trời hôm nay mưa lớn, những hạt mưa nặng trĩu đập vào mái hiên tạo thành một bản nhạc xám xịt kéo dài không dứt. Anh Duy vừa đi quay ở một địa điểm gần đó, đứng trước cửa nhà của Đăng Dương, toàn thân ướt như chuột lột. Từng giọt nước len lỏi trên mái tóc, thấm ướt cả áo sơ mi mỏng manh, khiến anh không khỏi run lên vì lạnh.

"Dương, tệ quá, mưa lớn nên anh phải ghé căn hộ của em trú nhờ."

Tin nhắn gửi đi chưa được phản hồi, Anh Duy thầm nghĩ chắc chuyến công tác khiến nó bận rộng, cũng không trách cứ.

Anh Duy còn chưa kịp thở ra một hơi, cánh cửa căn hộ bỗng mở ra bất ngờ, nhanh đến mức khiến anh không kịp định thần. Miệng định cất lời, nhưng khi ánh mắt chạm vào người vừa xuất hiện, Anh Duy lập tức sững sờ.

Trước mặt anh là Đăng Dương - hay chí ít anh nghĩ là vậy. Nhưng gương mặt đó, ánh mắt đó, có gì đó khác lạ. Thân ảnh cao lớn khoác trên mình chiếc áo choàng tắm trắng tinh. Đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn anh, không còn vẻ dịu dàng thường thấy, mà thay vào đó là sự sắc lạnh xen lẫn quyến rũ đến khó tả.

"Dương? Sao em không nói trước với anh là về sớm?"

Anh Duy ngập ngừng lên tiếng, bước lùi lại một bước theo bản năng.

Người đàn ông trước mặt không đáp, chỉ cười nhạt, một nụ cười nửa miệng đủ làm người ta lạnh sống lưng nhưng cũng không khỏi mê mẩn. Anh Duy chính là bị cái nụ cười này mê hoặc.

Hắn tiến tới, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở.

"Anh à, nếu lạnh thì mình làm gì cho ấm lên nhé?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo một luồng khí nóng khiến sống lưng anh bất giác run lên.

Trước khi Anh Duy kịp phản ứng, một vòng tay mạnh mẽ đã ôm lấy anh kéo vào trong. Hơi ấm từ cơ thể người kia len lỏi qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến anh vừa muốn vùng ra, vừa như bị mê hoặc.

"Dương, em hôm nay... kỳ lạ quá..."

Anh Duy thốt lên, giọng nghẹn lại vì bối rối.

Hắn không trả lời. Đôi tay kia từ từ siết chặt hơn, kéo anh vào sát lồng ngực rắn chắc. Cảm giác hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ khiến trái tim anh đập thình thịch, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, đôi môi của hắn đã bất ngờ chạm nhẹ lên vành tai anh, vừa táo bạo, vừa đầy khiêu khích. Như muốn khám phá, cũng như muốn chiếm hữu.

Chiếc áo sơ mi ướt sũng chạm xuống sàn nhà cũng là lúc Dương Domic đặt anh ngồi lên đùi mình trên chiếc sofa rộng lớn ở phòng khách. Môi lưỡi hắn ấm áp chạm vào chiếc cổ bị nước mưa làm ướt sũng lạnh buốt của anh liếm mút như một thực khách đang thưởng thức món ăn ngon.

Nhiệt độ trái ngược làm anh có chút rùng mình muốn né tránh, đôi tay bất giác chạm vào đôi vai rộng bên dưới chiếc áo choàng tắm mà bấu chặt như để giữ bản thân mình không bị ngã cũng như tìm kiếm chút ấm áp từ cơ thể "người yêu".

"Dương...ưm hưm...lạnh quá...chạm vào anh nhiều hơn đi"

Bàn tay bạo gan tháo xuống nút thắt trước bụng hắn làm vạt áo choàng tắm tách ra. Từng múi cơ thớ thịt hiện ra trong ánh đèn mờ làm lòng anh nôn nao, tim nhảy loạn liên hồi từng nhịp mạnh mẽ.

Cọ xát thân ngực mình lên ngực hắn cảm nhận từng chút hơi ấm len lỏi, Anh Duy nhấc mông phối hợp nhịp nhàng làm chiếc quần âu cùng boxer nhanh chóng rơi xuống làm bạn với chiếc áo sơ mi ban nảy.

"Xinh ngoan thì mọi chuyện đều cho bé"

Anh Duy ngước mặt để ý cách xưng hô có hơi lạ, nhưng chưa kịp hỏi tiếng nào liền bị ngón tay thon dài của hắn ấn vào trong, không hề nhẹ nhàng mà còn có chút mạnh bạo làm huyệt động có chút chướng, nhói đau làm anh nhăn mặt.

"Khoan...a..ức...lấy gel...agh..."

Bỏ qua lời câu xin đứt quãng, Dương Domic ấn sâu ngón tay liền ngay lập tức di chuyển nới rộng, cứ như hắn đã phải kìm nén việc này từ rất lâu rồi vậy.

Ngón tay ấn vào sâu, không theo bất kỳ một quy luật cụ thể nào mà đâm chọt rất lung tung và tùy tiện. Từng hành động thất thường làm Anh Duy không theo kịp, cơn chương đau bên dưới mà mi mắt anh nặng trĩu nước, tay cấu chặt cánh tay hắn miệng không ngừng nức nở cầu xin nhưng vô dụng.

Ngón thứ hai ấn vào không ngừng từng chút nới rộng khảo sát. Run rẩy nhấc cơ thể lên như muốn trốn tránh liền bị tay người kia ở eo mình cấu chặt nhấn xuống. Đầu ngực dựng đứng bị môi lưỡi ấm nóng ngậm vào.

"Ah...A~...ư hức...Dương ơi..."

Tay anh cấu chặt lưng hắn, đầu mũi dụi dụi lên mái tóc xám khói hít hà mùi dầu gội quen thuộc, bên dưới theo từng nhịp nới lỏng cũng nhẹ nhàng phối hợp, nuốt sâu hai ngón tay vào trong, một phần thỏa mãn chính mình.

Hai ngón đâm chóc khá tùy hứng mà không theo bất cứ quy luật nào làm Anh Duy cứ nấc lên từng tiếng, tay càng lúc càng siết chặt lên vai hắn chống đỡ cơ thể mềm nhũn. Cổ hơi ngửa ra sau như một cách chào đón môi lưỡi hắn đến xâm chiếm.

"Xinh à, thả lỏng bé nhé"

Đôi mắt mơ màng thu vào nụ cười của hắn trước khi môi anh bị kéo vào một nụ hôn sâu, ấm áp và đầy ngọt ngào. Mùi bạc hà thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng làm Anh Duy như bị đấm chìm vào khoảnh khắc ấy.

Eo xinh nâng lên theo sự điều khiển của Dương Domic mà cọ cọ lên đầu khấc nóng hổi lấy lòng. Anh Duy mỉm cười trong nụ hôn rồi lại "Ưm" nhỏ một tiếng khi một bên mông ăn đủ 5 dấu tay của hắn.

Không nhẹ nhàng như những lần trước, Anh Duy có thể cảm nhận được như thế khi dương vật bên dưới một đường đâm sâu, đầu khấc thô to tách ra từng tầng mị thịt mềm mại bên trong xâm chiếm hoàn toàn mọi ngóc ngách.

"Sâu...ư...Dương đâm sâu quá...á~...rồi..."

Eo anh ngọ nguậy trách khỏi cái siết tay đầy chiếm hữu cùng thân trụ cứng cáp đã hoàn toàn chiếm đóng bên trong hậu huyệt mình. Người đối diện này làm Anh Duy có cảm giác khác lạ, ngoài khuôn mặt tiền ăn điểm này thì từng cái đụng chạm kia hoàn toàn đem đến cho anh những trải nghiệm hệt như lần đầu.

Miệng mấp máy định nói ra nghi hoặc liền bị người kia dùng những cái nhấp hông chôn xuống. Cơ thể ban đầu lạnh buốt do thấm nước mưa được xua đi bằng những lần đụng chạm vội vã. Lưng anh cong lên theo từng đợt cọ xác lên ngực hắn cảm nhận hơi ấm dễ chịu, mông tròn nhấp nhô lên xuống va chạm với mạn đùi trong làm nó trở nên đỏ ửng đầy mời gọi.

Tay hắn lướt theo đường cong quyến rũ đang rỉ xuống tầng mồ hôi bóng loáng, không khỏi trầm trồ vì kiệt tác. Rồi lại xuýt xoa khen ngợi vách tường ấm nóng gắt gao cắn chặt thân trụ thô to, cắn mút đến đầy điêu luyện.

"Xinh à, anh làm tốt lắm...ha...cắn chặt đến chảy nước luôn này."

Gel bôi trơn tan ra theo từng đợt nhấp nhả liên tục ướt đẫm nơi giao hợp. Não Anh Duy hoàn toàn trống rỗng vang lại từng câu từ dâm mĩ của Dương Domic thốt lên bên tai hơi co người lại, nép vào vòng tay hắn ý muốn tránh né.

Anh Duy không rõ có phải do tư thế khác lạ hay không nhưng từng đợt đâm vào của đầu khấc đều khuấy động ruột gan làm từng nơi nó đi qua đều nóng bừng hơn cả. Nhịp ra vào thô bạo khác hẳn sự nâng niu thường này làm anh thích thú trong sự mới lạ.

"...agh...Dương....Dương hôn....a...hôn anh...ư..hức..."

Tuyến tiền liệt bị tìm đến trong khoái cảm dạt dào làm Anh Duy rùng mình bắn ra, môi được tìm đến kìm lại tiếng rên rỉ thỏa mãn, lưỡi anh được lưỡi hắn đỡ lên nhẹ nhàng mút lấy kéo hết từng mùi vị mật ngọt bên trong.

Eo anh giật giật run rẩy khi cảm nhận tay Dương Domic vẫn giữ chặt ở đó, nhịp ra vào chỉ dừng lại một chút nhưng rồi lần nữa được kéo lên. Tiếng đụng chạm da thịt làm đôi má anh nóng bừng, đôi mắt ầng ậc nước thu vào khuôn mặt điển trai trước mặt, phóng túng rên rỉ.

...

Anh về nhà, việc còn lại của em.

...

Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ lọt vào căn phòng ngủ, phủ lên không gian mờ tối một lớp hơi sương nhẹ. Anh Duy vẫn nằm co ro trong vòng tay của Đăng Dương, cơ thể anh mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, lộ rõ vẻ kiệt sức như vừa trải qua một cơn bão. Mái tóc rối bù của anh vương trên gối, từng sợi như chẳng có sức sống, và làn da anh hơi tái, vẫn còn cảm giác đau đớn từ những gì đã xảy ra tối qua.

Anh Duy khẽ cựa mình, một cơn đau nhẹ từ cơ thể khiến anh bất giác nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi cảm giác mệt mỏi lấn át. Anh hé miệng, môi run rẩy thì thào trong hơi thở ngắn.

"Dương...ư...dừng lại...vừa hôm qua...hức ư...còn đau lắm..."

Từng lời nói của anh vang lên khẽ khàng, đầy sự yếu ớt, nhưng lại không biết rằng người qua đêm với mình tối qua lại là anh trai song sinh với người yêu mình.

Đăng Dương nghe vậy thì bật cười nhẹ, âm thanh trầm ấm nhưng lại mang một chút gì đó trêu chọc. Nó khẽ đưa tay vuốt mái tóc loà xoà của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc ẩm ướt, rồi dừng lại trên chiếc trán mịn màng của anh. Ánh mắt nó thoáng dịu dàng, nhưng cũng không thiếu phần thích thú khi thấy người yêu trong tình trạng yếu đuối như vậy.

"Bé không chiều được người yêu mình sao?"

Nó nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự đùa cợt.

Anh Duy chưa kịp phản ứng, đôi môi vẫn còn thấm đẫm nỗi đau từ đêm qua thì Đăng Dương đã cúi xuống, áp đôi môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng mà say đắm.

Đôi môi anh vẫn đỏ mọng sau một đêm dài, hơi thở của anh trở nên gấp gáp, như muốn đẩy lùi mọi cảm giác đau đớn nhưng lại không thể. Anh Duy khẽ giãy giụa, nhưng cơ thể mệt mỏi đến nỗi không thể phản kháng lại những hành động ấy. Mỗi cử động của Đăng Dương như xoa dịu, nhưng cũng khiến anh càng thêm lạc lối trong chính mình.

"Đăng Dương, hôm qua em hơi quá rồi...Ưm...đừng nữa...a~..."

Giọng anh pha chút hờn trách, đôi mắt anh mở ra, nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương với một nỗi bối rối và pha chút tủi thân.

Đăng Dương chỉ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự yêu chiều nhưng cũng ẩn chứa một phần chiếm hữu, như thể muốn khẳng định rằng, dù Anh Duy có ngần ngại, thì anh vẫn thuộc về nó.

"Bé yêu, bé đừng có nói dối lòng mình. Em biết bé thích vậy mà."

Anh Duy không thể làm gì ngoài việc khẽ nhắm mắt lại, tâm trí dần mơ màng, không còn đủ sức để cãi lại. Từng hơi thở của anh hòa vào nhịp đập của người yêu. Cơn đau dấy lên từ dưới thân khiến Anh Duy nấc lên một tiếng nhỏ xíu.

Huyệt động sưng tấy "lần nữa" ngậm vào dương vật cương cứng. Nhẹ nhàng và đầy chăm sóc, Đăng Dương hôn đè lên những dấu đỏ chót ở cổ do anh nó cắn ban tối.

"...Ưm...Dương ơi...a...nhẹ một chút...anh đau.."

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má đỏ hây, ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng hắt lên làn da ửng hồng càng khiến anh trông mong manh hơn bao giờ hết. Hơi thở dồn dập hòa cùng những tiếng thở đứt quãng, từng nhịp nhấp nhô của cơ thể anh theo những chuyển động đều đặn mà nó mang lại như một giai điệu vừa quen thuộc, vừa mê hoặc.

Mỗi cú nhấn nhá, mỗi lần nó rút ra rồi lại nhẹ nhàng tiến vào, đều như thể khắc sâu vào tâm trí anh một nhịp đập đầy khoái cảm.

Mi mắt khẽ khép lại, hàng lông mi rung rinh che đi ánh mắt ngấn nước. Trên làn da nóng rẫy của anh, bàn tay nó không ngừng di chuyển, từng cái vuốt ve, từng cái mân mê từ tốn khiến da thịt anh như rung lên nhè nhẹ. Mỗi đường ngón tay nó lướt qua đều để lại một cảm giác nhột nhạt, như thể mỗi mảnh ghép của anh đều bị nó trọn vẹn chiếm hữu.

"Duy à, em yêu bé"

"Yêu....yêu em...a...Dương~..."

...

Hôm nay là của em

Tới ngày của anh rồi nhỉ?

...

1 tháng.

Đúng một tháng trôi qua, Anh Duy cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một trò chơi tâm lý phức tạp, nơi mà "Đăng Dương" không ngừng vờn anh bằng sự thay đổi khó lường trong thái độ.

Có những lúc, Đăng Dương dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy mình như một em bé bột sữa, kể cả lời nói hay cách nó yêu chiều anh trên giường đều. Dù cho lúc sau thì vẫn mạnh bạo mặc cho lời anh cầu xin.

Nhưng cũng không ít lần, sự trưởng thành và chín chắn trong lời nói của hắn làm anh tự hỏi liệu người trước mặt có còn là người yêu mình hay không.

Những cảm xúc đan xen, lẫn lộn giữa yêu thương và nghi ngờ khiến tâm trí anh xoắn xuýt lại. Anh Duy đã nhiều lần muốn mở lời, anh rất muốn hỏi xem việc Đăng Dương có bị đa nhân cách hay không.

Đêm cuối tuần, Đăng Dương hẹn anh đến căn hộ của nó. Một căn hộ nằm ngoài trung tâm, nơi mà anh chưa lần nào nghe nó nhắc đến.

Nhập đúng mật khẩu, Đăng Dương chào đón anh bằng một nụ cười tươi rói, nhưng không tốn quá nhiều thời gian để anh nhận ra ý đồ của nó.

Miếng vải đen che kín tầm nhìn, nó yêu cầu anh không được có bất kỳ phản kháng nào trong đêm nay.

"Bé à, nâng mông lên cao một chút"

Hai ngón tay được bao quanh bằng lớp gel bôi trơn đâm sâu vào hậu huyệt ấm nóng miệt mài nới rộng. Ngón tay đâm sâu, có phần gấp gáp mà tìm đến điểm nhạy cảm của anh ấn vào, kéo tiếng rên của người kia lên cao vút.

Tay anh run rẩy bấu víu vào lớp ga niệm nâng thân dưới lên cao thuận tiện cho hành động của nó bên dưới. Miệng nấc lên từng tiếng rên rỉ khi ngón tay Đăng Dương quá quen thuộc mà liên tục kích thích điểm gồ bên trong. Cơ thể anh liên tục giật nảy lên khi bị kích thích, eo thon run rẩy được tay nó bắt trọn cố định tránh việc làm càn.

"Ưm...Dương...a...em ơi~..."

Anh Duy nấc lên khi đầu khấc nóng hổi tìm đến, tách ra từng tầng mị thịt mềm mại để xâm nhập vào trong chiếm hoàn toàn không gian chật hẹp ấm nóng.

Đăng Dương vội vã di chuyển như cách nó làm tình trước đây làm Anh Duy sướng rân, đê mê rên rỉ trong cơn khoái cảm dạt dào mà nó mang đến cho anh.

Một câu cũng "Dương" mà hai câu cũng "Dương" làm cậu trai còn lại nóng hết cả ruột gan, còn bắt gặp ánh mắt có phần khiêu khích của đứa em cách nhau vài phút sinh mổ làm hắn khó chịu đến nhăn mày.

"A~...Dương...sướng...gì...ư hức...sao em...ưm..mmmm..."

Tiếng rên nức nở bị chặn lại khi một dương vật khác thúc sâu vào cuống họng anh. Anh Duy ngơ ngác đến mở to mắt bên dưới lớp vải đen, một tay run rẩy định đưa lên kiểm tra liền bị Đăng Dương phía sau bắt lấy siết chặt.

"Ngoan...bé đừng chống đối"

Nó trầm giọng lên tiếng, tay siết lấy hai cổ tay anh kéo mạnh về sau đồng thời giã liên tục vào điểm nhạy cảm ẩn mình, xuýt xoa vì miệng huyệt có phần thít chặt hơn thường ngày, đoán là do tình huống hiện tại gây ra.

Dương Domic nhìn hành động có phần bốc đồng của cậu em trai mình cũng không dám trách, bởi chính hắn cũng thế mà. Tay đỡ lấy góc cằm anh làm điểm tựa đưa đẩy hông, chôn sâu cả đầu khấc vào cổ họng anh theo từng nhịp đưa đẩy mạnh bạo.

Anh Duy bị chúng vờn đến hoa cả mắt, não anh ngừng trệ không đoán ra được hai người trước sau mình là ai, nhưng mà mùi hương nơi dương vật bên trên cùng nhịp đưa đẩy bên dưới làm anh quen thuộc đến lạ.

Trước sau phối hợp như một bản tấu hoàn hảo làm Anh Duy không có một nhịp nào chối từ, cơ thể có phần phối hợp đưa lên nhấp xuống không ngừng như lấy lòng người bên dưới. Môi lưỡi điêu luyện quấn quýt, hóp lại bên má ngậm chặt vật cứng làm hài lòng người ở trên.

"Ah...hức...ư...A~..."

Sao hơn chục phút đồng hồ chăm sóc tận tình, dòng tinh ấm nóng rót đầy vào hậu huyệt tưới lên từng tầng mị thịt nhạy cảm làm bên trong càng trở nên ẩm ướt nóng bỏng.

Tinh trắng bám đầy trên mặt theo nhịp thở gấp gáp của anh, phần nhiều vương bên mép môi và lưỡi được Anh Duy thành thục liếm sạch như một con mèo nhỏ liếm mép sau khi được cưng chiều cho ăn.

"D-Dương ơi..."

Đăng Dương kéo anh về sau, theo sự phối hợp của anh trai nó đặt anh ngồi gọn trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa nắn đôi má đầy đặn tháo xuống miếng vải đen vướng đường.

Tầm nhìn có phần mơ màng khi đôi mắt của anh ngập ngụa nước, chưa kịp mở miệng lên tiếng đã bị môi lưỡi người kia chặn lại. Dương Domic tham lam cuốn hết từng vị ngọt kèm chút tanh nồng của tinh dịch mà bản thân vừa bắn, quấn quýt lấy lưỡi anh kéo vào nhịp khiêu vũ ngọt ngào.

Môi lưỡi chiếm đóng bên trên, hắn cong lên hai ngón tay gấp gáp cho vào miệng huyệt đã bị kéo căng bên dưới đang ngậm chặt dương vật em trai mình mà tiếp tục nới lỏng. Cảm nhận người kia có phần bài xích tách khỏi nụ hôn liền giữ chặt càm chế ngự.

Đăng Dương cũng không để anh mình chiếm tiện nghi, môi lưỡi nó hạ xuống vả vai anh mà cắn mút hiện rõ từng dấu vết đỏ rực bắt mắt. Tay mò mẫm ngắt nhéo ngực anh rồi lại xoa xoa bụng dưới cảm nhận tinh dịch ướt át anh bắn ở đó, hông không nhịn được mà nhấp sâu một cái như muốn chứng minh sự hiện diện của mình ở tại đây.

"Em...Dương...sao....sao lại có hai Dương?..."

"...đừng....đừng mà...a...aa..không được..."

"...không vừa...Dương ơi...hức...rách....đ-đau...anh..."

Khóc nấc lên khi cơ thể bị bắt ép ngậm vào dương vật thứ hai trong khi câu hỏi của mình bị ngó lơ. Kích thước hai thứ bên dưới lớn làm bụng anh chướng căng khi chúng bắt nhịp di chuyển, thành thục như được tập duyệt từ trước.

Nhịp nhấp hông bắt đầu từ tốn, như thể họ đang dò xét, thưởng thức từng rung động nhỏ nhất trên cơ thể anh. Tốc độ dần tăng nhanh khi cơ thể anh mỏi nhừ mà thả lỏng, mạnh mẽ, và đầy quyết đoán

Anh Duy bị kìm chặt giữa hai thân hình cao lớn, rắn rỏi, mỗi người chiếm lĩnh một phía, không để lại cho anh chút khoảng trống nào để thoát ra. Những nụ hôn ướt át, đôi khi là những vết cắn nhẹ đầy kích thích, rải rác khắp tấm lưng trần và vùng ngực nhạy cảm, khiến từng tế bào da thịt anh như bùng nổ.

"Dương ơi....ở...a...ở đó....ư...anh sướng...chỗ đó...á~"

Dịch trắng bắn ra khi điểm nhạy cảm bị kích thích nhưng không vì thế mà hai người họ tha cho anh.

Tranh nhau quyền kiểm soát, như thể đã luyện tập thành thục, mỗi cú nhấn sâu vào điểm nhạy cảm đều được tính toán chính xác, khiến anh không cách nào kiểm soát được bản thân. Cảm giác ấy quá mãnh liệt, quá tràn ngập, đến mức đôi chân anh không còn đủ sức để gồng lên, chỉ biết run rẩy dựa vào bờ vai rộng. Đầu anh ngửa ra sau, ánh mắt mờ mịt vì khoái cảm cuộn trào, đôi môi hé mở chỉ có thể bật ra những âm thanh rên rỉ yếu ớt, không ngừng cầu xin sự khoan nhượng mà anh biết chắc sẽ không nhận được.

"Cmn hai người... dừng lại... chết tiệt... không được..."

Sự thật được phơi bày trong tiếng giải thích giữa hiệp. Tiếng nói ngắt quãng, đan xen giữa đau đớn và cảm xúc mãnh liệt. Đăng Dương ghì chặt anh, ánh mắt như muốn khẳng định vị trí độc tôn.

"Xinh yêu, ngoan nào. Đừng để thằng nhóc kia chiếm hết tiện nghi."

"Bé ngoan, hai người không phải tốt hơn một sao?"

Anh Duy không còn phân biệt được ai là ai, cũng chẳng còn sức để phản kháng. Mọi thứ trở thành một cơn xoáy cuốn anh vào, giữa yêu thương và chiếm hữu.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa. Anh Duy mở mắt, cả thân thể rã rời. Bên cạnh anh là hai người đàn ông giống nhau như đúc, mỗi người nằm ở một bên, đều đang ngủ say.

Anh không biết phải đối mặt với điều này thế nào. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Đăng Dương, người anh yêu; và Dương Domic, người đã khiến anh dao động.

"Hai người..."


Anh Duy thầm thì, nhưng chẳng ai trả lời.

Chỉ có một điều chắc chắn, tình yêu giữa ba người này sẽ chẳng bao giờ giống như trước nữa. Và Anh Duy phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất đời mình: Liệu anh có đủ sức để yêu cả hai, hay sẽ mãi mãi bị kẹt giữa hai nửa không thể tách rời?

...

Sau cái đêm định mệnh, Anh Duy bắt đầu tránh mặt cả hai anh em nhà họ Dương. Dù cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Đăng Dương hay Dương Domic, trái tim anh lại đập loạn nhịp, những ký ức khó quên cứ tràn về.

Tại buổi họp báo ra mắt album mới, Anh Duy xuất hiện với phong thái tự tin, giọng ca trầm ấm làm cả khán phòng say mê. Nhưng giữa dòng người hâm mộ và ánh đèn flash, ánh mắt anh vẫn bị kéo về phía hàng ghế đầu, nơi Đăng Dương và Dương Domic cùng ngồi, vẻ mặt ung dung nhưng đầy chiếm hữu.

Sau buổi họp, Anh Duy lặng lẽ đi ra cửa sau, nhưng một bàn tay quen thuộc kéo anh lại. Là Đăng Dương.

"Bé à, anh định trốn em mãi sao?"

"Dương, em để anh yên đi. Anh... không biết phải đối mặt thế nào."

"Đối mặt gì chứ?"


Một giọng nói khác vang lên từ phía sau. Anh Duy quay lại, Dương Domic đang đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy cảm xúc.

"Anh đã tránh em, nhưng còn anh thì sao? Chẳng lẽ anh không định nói rõ mọi chuyện?"

"Chuyện gì nữa đây? Hai người thật sự muốn ép anh đến đường cùng sao?"

Anh Duy cười nhạt, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Đăng Dương thở dài, kéo anh lại gần.

"Bé à, từ nhỏ bọn em đã chia sẻ mọi thứ với nhau. Chỉ cần một trong hai muốn, người kia sẽ nhường. Nhưng lần này, tụi em không muốn nhường nhau nữa."


...

Sau những lời thẳng thắn của Đăng Dương, Anh Duy bắt đầu hiểu rõ hơn về mối quan hệ phức tạp giữa hai anh em. Tối hôm ấy, trong căn hộ của mình, anh ngồi đối diện cả hai, lòng đầy mâu thuẫn.

"Vậy ý của hai người là... muốn anh chấp nhận cả hai?"

Anh Duy phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng anh pha chút giễu cợt.

"Đúng vậy. Anh là người duy nhất cả hai bọn em đều yêu."

"Đừng làm khó anh nữa. Anh không phải món đồ để hai người chia nhau."

"Anh không phải món đồ, nhưng anh là người mà bọn em sẵn sàng làm mọi thứ để có được."

"Đừng nói kiểu đó với anh! Anh không thể..."

Trước khi Anh Duy kịp nói hết câu, Dương Domic đã ngắt lời bằng một nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ và chiếm hữu. Đăng Dương đứng im, không can thiệp, nhưng đôi mắt lại lóe lên sự thích thú.

"Anh Duy, anh có cảm nhận được không? Bọn em đều yêu anh. Sâu đậm và mãnh liệt."

Anh Duy gạt tay hắn ra, ánh mắt ngấn nước.

"Hai người yêu anh, nhưng còn anh? Anh có quyền lựa chọn chứ!"

"Vậy thì chọn đi"


Đăng Dương bước tới, cúi xuống sát mặt anh. Người còn lại vội tiếp lời.

"Nhưng nhớ rằng, dù anh chọn ai, người còn lại cũng sẽ không rời đi."

...

Thời gian trôi qua, dù Anh Duy cố gắng né tránh, nhưng cả Đăng Dương lẫn Dương Domic đều không ngừng xuất hiện trong cuộc sống của anh. Họ thay nhau chăm sóc, bù đắp cho anh từng chút một.

Dương Domic mang đến cho anh những chuyến đi bất ngờ, những khoảnh khắc mãnh liệt đầy đam mê. Trong khi đó, Đăng Dương lại là nơi anh tìm thấy sự bình yên, tình yêu dịu dàng và sự sẻ chia.

Dần dần, Anh Duy nhận ra mình không thể rời xa bất kỳ ai trong số họ. Một buổi tối, khi cả ba cùng ngồi bên bàn ăn, anh chậm rãi lên tiếng.

"Em thắng rồi. Cả hai em. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại, anh không muốn mất bất kỳ ai trong hai người."

Nụ cười mãn nguyện hiện lên trên gương mặt cả hai anh em. Đăng Dương cầm tay anh, trong khi Dương Domic cúi xuống hôn lên má anh.

"Anh Duy, anh không phải chọn nữa, bọn em sẽ cùng yêu anh, mãi mãi."

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com