30
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
_________________________
Khi Đăng Dương còn là một đứa trẻ con 5-7 tuổi, nó đã quen biết Anh Duy. Anh Duy khi ấy là cậu thiếu niên hàng xóm ấm áp, nụ cười tỏa nắng và ánh mắt dịu dàng luôn khiến một đứa trẻ nghịch ngợm như Đăng Dương phải ngoan ngoãn mỗi lần anh nhắc nhở. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ yên bình lâu. Một biến cố ập đến, gia đình Anh Duy phải chuyển đi, để lại cho Đăng Dương một khoảng trống không tên trong lòng.
Nhiều năm trôi qua, Đăng Dương không còn là cậu nhóc nhỏ bé ngày nào. Tuổi 24, nó khoác lên mình lớp vỏ gai góc của một ông trùm Mafia khét tiếng. Dưới bóng đêm của quyền lực và tội ác, Đăng Dương xây dựng cả một đế chế đen tối, nhưng sâu trong trái tim lạnh giá ấy, hình ảnh của Anh Duy chưa bao giờ phai nhạt.
Như một thói quen ám ảnh, nó cho người tìm kiếm thông tin về Anh Duy. Đến khi nghe tin anh chuyển về thành phố, Đăng Dương mới phát hiện anh đang sống một cuộc đời tầm thường với công việc của một nhân viên văn phòng quèn, chẳng mấy ai để ý. Vậy mà đối với Đăng Dương, Anh Duy vẫn là ánh sáng dịu dàng của năm tháng tuổi thơ.
Anh Duy không hề biết rằng mình bị theo dõi từng giờ từng phút. Đi làm, tan ca, về nhà, mọi hành động đều nằm trong tầm mắt của Đăng Dương. Nó cho người lặng lẽ bảo vệ anh, xóa bỏ mọi mối nguy hiểm có thể làm tổn thương anh. Nhưng Đăng Dương chẳng dám xuất hiện, chỉ đứng từ xa quan sát và siết chặt từng cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Cho đến một đêm...
Hôm ấy, Anh Duy phải đi tiếp khách. Công ty giao nhiệm vụ khiến anh chẳng thể từ chối. Anh không uống được nhiều, nhưng vì muốn hoàn thành công việc, anh đành nâng ly, hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, đôi mắt anh mờ dần, còn giọng nói thì líu lại.
Gã đối tác cười nhếch mép khi thấy Anh Duy chẳng còn chút tỉnh táo nào. Hắn đưa tay kéo lấy tay anh, dẫn anh rời khỏi phòng tiệc.
Từng hành động đó đã không thoát khỏi tầm mắt của Đăng Dương. Nó đã cảnh báo anh bao lần, rằng đừng quá tin người, rằng phải tự biết bảo vệ mình. Nhưng Anh Duy vẫn ngốc nghếch như vậy. Cơn giận trào lên khiến lòng ngực nó căng cứng. Đăng Dương lao đến khách sạn trước khi điều tồi tệ xảy ra.
Cửa phòng bị đá văng ra. Một viên đạn xuyên qua không gian, sượt qua mặt gã đàn ông kia, khiến hắn gào lên và bỏ chạy thục mạng. Anh Duy lúc này đã ngã gục trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở có phần gấp gáp.
"Anh làm tôi phát điên rồi đấy..."
Đăng Dương gằn từng chữ, bế xốc anh lên và rời khỏi nơi bẩn thỉu đó.
...
Căn phòng tối mờ, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ. Anh Duy dần tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, cánh tay tê cứng vì bị trói chặt trên giường. Hốt hoảng, anh giãy giụa trong vô vọng.
"Ai... ai đó?"
Giọng anh khàn khàn vì rượu.
Tiếng bước chân vang lên, nặng nề và dồn dập. Anh Duy ngước nhìn, nhưng đôi mắt đã bị che kín bởi tấm vải đen. Chỉ có hơi thở trầm thấp và lạnh lùng của ai đó phả bên tai anh.
"Anh không nghe lời tôi. Anh thích bị người ta lợi dụng đến vậy sao?"
Anh Duy giật mình, đôi tay run rẩy. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến trái tim anh đập mạnh.
"Tôi... tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Đăng Dương không trả lời. Nó cúi xuống, cởi từng chiếc cúc áo của anh một cách chậm rãi. Anh Duy giãy giụa, nhưng sức lực của một người say chẳng là gì trước cơ thể cường tráng của nó. Nỗi giận dữ xen lẫn sự chiếm hữu làm mờ lý trí của Đăng Dương. Nó cắn lên làn da của anh như muốn đánh dấu, muốn khắc ghi anh thuộc về mình.
Anh Duy khẽ rên lên, âm thanh trầm thấp thoát ra từ đôi môi đỏ ửng. Cơ thể anh run rẩy từng đợt, cảm giác tê dại lan tỏa khắp các đầu ngón tay, đầu gối mềm nhũn, hoàn toàn mất kiểm soát dưới sự thống trị của Đăng Dương.
Từng cử chỉ của nó dồn dập và mạnh mẽ hơn, cuốn anh chìm sâu vào cơn mê loạn. Tầm nhìn phía trước chỉ là một mảng đen tối, đôi mắt bị bịt kín bởi lớp vải mềm, nhưng chính sự mù mịt đó càng khiến anh cảm nhận rõ rệt từng chuyển động, từng hơi thở nóng rực phả sát bên tai. Hai tay anh bị siết chặt trong đôi xích tay lạnh lẽo, chiếc cổ mảnh mai bị cố định ra phía sau, tạo nên một tư thế bất lực nhưng lại gợi lên một vẻ đẹp đầy khiêu khích, tựa như một lời đầu hàng không cần ngôn từ.
"Anh rất đẹp...đẹp đến mức tôi phải khổ sở tìm cách ngăn chặn những bàn tay dơ bẩn ngoài kia chạm vào anh"
Tay nó lướt lên làn da mềm mại, chu du từng đầu ngón tay lên chiếc cổ thanh mảnh, yết hầu nhấp nhô rồi đến vùng ngực hoàn hảo, tựa như một nghệ nhân đang đánh giá tác phẩm để đời của mình.
Chân anh bị nó tách ra bằng lực tay mạnh mẽ, không chút do dự hay e dè. Làn da trắng ngần như mời gọi ánh sáng phản chiếu lại, khiến cảnh xuân đầy mê hoặc nơi ấy phô bày một cách trọn vẹn và táo bạo.
Bên dưới không còn lấy một lớp vải che chắn, tất cả vẻ đẹp nguyên sơ lộ rõ, vừa gợi tình vừa thoảng nét ngại ngùng đầy quyến rũ. Khoảnh khắc ấy Đăng Dương như bị đông cứng trong không gian.
"Bỏ ra...mẹ kiếp, cậu là ai?"
Đăng Dương dường như có nghe thấy lời anh nói, nhưng chỉ đáp lại bằng ánh mắt lơ đãng và nụ cười nhàn nhạt. Nó không tỏ vẻ gì là sẽ để tâm, thay vào đó, ngón tay nó tiếp tục lướt nhẹ dọc theo làn da mềm mại nơi mạn đùi trong của anh. Sự trơn mượt từ lớp mồ hôi mỏng khiến từng đầu ngón tay như dán chặt vào làn da ấy, cảm giác mát lạnh nhưng cũng nóng bỏng đến khó tả.
Nó say mê chạm vào, đôi khi khẽ miết, đôi khi chỉ lướt hờ, như thể khám phá một món bảo vật quý giá. Càng chạm, nó càng không thể dứt ra, cảm giác ấy dường như len lỏi đến tận tâm trí, khiến nó mê mải đến quên cả thế giới xung quanh.
Nhưng mà nó mang anh về đây không phải chỉ đề sờ đùi.
Tay đỡ lên chân anh tách ra, đôi mắt chăm chú nhìn vào mỹ cảnh bên dưới, nơi mà nó khát khao được ngắm nhìn khi lặng lẽ ngắm trộm qua chiếc camera kín được khắp căn hộ nhỏ của Anh Duy.
Cửa huyệt phiến hồng co rút theo từng nhịp thở của chủ nhân làm Đăng Dương nuốt nước bọt thèm thuồng, ngón tay khẽ chạm vào nhận lại là cái nhấc hông như muốn chạy trốn làm nó phải phì cười. Đáng yêu.
"Thả lỏng ra nhé bé cưng, tôi không chắc đêm nay bé sẽ lành lặn đâu"
Lực tay dứt khoát và không hề nương nhẹ, đánh thẳng lên bờ mông anh một cái vang dội, âm thanh khô khốc vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Năm dấu tay đỏ rực hiện rõ trên làn da trắng mịn, cơn đau rát lập tức lan tỏa, nhói buốt đến mức khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa.
Dò dẫm ngăn kéo, Đăng Dương lôi ra lọ gel cùng một lọ thuốc nhỏ đã chuẩn bị từ trước, ánh mắt lấp lánh ý đồ không chút che giấu. Bàn tay nó thoăn thoắt mở nắp lọ, không chút do dự nghiêng tay đổ thẳng chất gel lạnh toát xuống giữa hai chân anh.
"Cút ra...thằng chó...đừng có đụng vào tao...ư...đồ khốn..."
Cảm giác lạnh buốt bất ngờ khiến anh bật ra một chuỗi chửi bới không dứt. Đăng Dương chỉ nhếch môi cười nhạt, tay vẫn tiếp tục công việc của mình. Một thoáng lo lắng hiện lên trong đầu nó, rằng liệu sáng mai có còn giọng để mà cãi nhau không đây? Nhưng rồi nó lại gạt đi, đôi mắt tối sâu lấp lánh sự kiên nhẫn đầy kiêu ngạo, dường như đang tận hưởng từng chút phản kháng từ anh, mỗi tiếng quát mắng lại như thêm gia vị cho trò chơi mà nó đang làm chủ.
"Im lặng chút nào, chừa sức rên rỉ sẽ tốt cho anh hơn đó"
Gel vừa chảy xuống miệng nhỏ lập tức bị ngón tay nó thoa đều bôi quanh. Trước đó nó không quên bôi hai ngón tay trong chất dịch trong suốt, là loại thuốc kích dục dạng bôi.
Thô bạo mà ấn một lực vào trong, mặc cho sự bài xích thấy rõ của huyệt động cùng tiếng nấc nghẹn ngào bên trên vẫn ra sức ấn sâu vào, khai phá từng ngóc ngách nóng bỏng, bôi chất thuốc đó đều quanh những nơi ngón tay nó đi qua.
Vách tường lần đầu khai phá lại bị người kia một lực ra vào nhanh chóng làm Anh Duy đau chướng đến nức nở. Anh không dám phát ra tiếng, răng cắn chặt lấy môi dưới kìm lại chính âm thanh dơ bẩn của mình, tay vùng vẫy trong xích tay nhưng không thể thoát chỉ làm anh mau mất sức, hông hơi nhấc lên lùi đi tránh những đợt ma sát bên dưới đang từng chút bào mòn đi tâm trí hiện tại của anh.
"Agh...cút....thằng khốn....ư...cút đi.."
Chân vùng vẫy tránh khỏi lực tay mạnh mẽ của nó nhưng vô dụng, run rẩy từng cơn khi hai ngón tay bên dưới kéo ra nhưng Anh Duy thừa biết mọi chuyện sẽ không thể kết thúc sớm như này được.
Đăng Dương liếm môi khi huyệt động thể hiện hành động có chút luyến tiếc khi ngón tay nó rút lui. Mép ngoài co thắt đẩy chất gel bên trong ra trông nhơ nhuốc đến bỏng cả mắt, trông như đang đói khát mà chờ đợi thứ nào đó đến lấp đầy.
Hông nhấc lên tránh khỏi sự đụng chạm bên dưới liền bị tay nó ghì chặt ép xuống, không gian kín chỉ còn lại tiếng ù ù của điều hòa làm Anh Duy cảnh giác hơn thường ngày.
Cơn ngứa ngáy nóng rực như muốn thiêu đốt từng thớ thịt bên trong làm Anh Duy "ưm ưm" từng tiếng khó chịu. Thị giác bị che đi làm các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn bình thường, đặc biệt là xúc giác. Cảm giác bên dưới bị xâm nhập quả thật có đau nhưng khi ngón tay đó rời đi lại để lại cho Anh Duy cảm giác trống vắng khó tả, đôi chút bí bách ngứa ngáy khó chịu.
"A..agh...gì...ư...vậy...đừng đừng...làm ơn...a...nó không..."
Cắn chặt răng, anh cố gắng kìm nén âm thanh đang trực trào ra khỏi đôi môi mím chặt. Cổ ngửa ra sau trong nỗ lực tìm chút không khí, từng đường gân trên cổ căng cứng, yết hầu nhấp nhô lên xuống trong nhịp thở hỗn loạn.
Phía dưới, món đồ chơi tinh xảo với bề mặt mát lạnh và phần đỉnh thô to không chút khoan nhượng mà mạnh bạo xâm chiếm. Lực tay của nó không cho phép bất kỳ sự thoái lui nào, từng nhịp đâm vào đều chính xác và mạnh mẽ, khiến mọi sự phản kháng của cơ thể anh trở nên bất lực.
Vách thịt chưa từng tiếp xúc với điều gì tương tự run lên không ngừng, vừa vì đau đớn vừa vì một cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên. Mỗi lần món đồ đó tiến sâu hơn, sự bài xích trở nên dữ dội hơn, nhưng tất cả chỉ vô ích. Cơ thể anh chỉ biết run rẩy và bám víu vào những tia ý thức cuối cùng, như thể sợ rằng mình sẽ bị nuốt chửng trong cơn sóng cuộn trào ấy.
"Trông anh thích như vậy, việc gì phải tự dối lòng mình"
Từng đầu ngón tay bấu chặt vào trong như để kìm nén chính mình. Anh cắn chặt môi, nhưng từng tiếng rên rỉ dâm dục vẫn thoát ra trong sự bất lực, vừa dơ bẩn vừa đầy mê hoặc.
Cơ thể Anh Duy không thể chống lại sự run rẩy, nấc lên từng nhịp không kiểm soát. Tiếng thở dốc dâm mĩ vang lên như một cách kích thích hoàn hảo tiếp thêm sức lực cho nó.
Kéo dần ra rồi đâm vào một cách bừa bãi, Đăng Dương thầm mường tượng ra nét mặt đầy nước mắt bên dưới cách lớp vải sẫm màu.
"..tha...aghh...nó...nó...a...a...làm ơn...không phải...chỗ đó...A~..."
Đâm sâu rồi vô tình lướt ra, nó nhận ra nơi đó khi tiếng rên của anh thay đổi, nơi sâu thẳm nhất, bị chạm đến một điểm nhạy cảm chưa từng ai khám phá.
Cảm giác lạ lẫm, mới mẻ, như một dòng điện chạy xuyên qua mọi giác quan, vừa khiến anh hoảng loạn vừa làm anh đắm chìm. Mỗi lần món đồ chơi ấy theo sự điều khiển của Đăng Dương tiến vào, cơ thể anh lại như bị đánh thức, mỗi dây thần kinh đều bừng tỉnh, dẫn lối cho những cơn khoái cảm tràn ngập mà chính anh không ngờ tới.
Nhấc người lên cố tránh khỏi sự chế ngự của tay nó liền bị ép xuống, cơ thế hứng chịu khoái cảm lạ lẫm không rõ là đang bài xích hay hưởng thụ mạnh mẽ. Chân run rẫy cong lên, từng đầu ngón chân co quắp lại ấn chặt xuống nệm giường mềm mại. Khoái cảm như sóng đánh úp lên đại não làm tư duy của anh đình trệ, nỉ non vài tiếng trước khi bắn ra.
"...k-không được...nữa...hức...dừng đi...aaghh...là-làm ơn...mà..."
Miếng vải bịt mắt được cởi ra kéo đôi mắt người nằm dưới nhìn rõ mĩ cảnh, Anh Duy nước mắt chồng lên nước mắt cũ chảy dọc xuống cạnh tai, đôi mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều nấc lên từng tiếng cầu xin.
Nhưng nó mà tha cho anh thì mặt trời mọc đằng Tây mất.
Nhìn cơ thể bị món đồ chơi ép cho lên đỉnh nhuốm một màu sắc dục đầy câu nhân. Huyệt động bên dưới ướt đẫm gel hòa lẫn tinh dịch trắng đục mà Đăng Dương cố ý bôi xuống họa thành một cảnh xuân tình mà chỉ có nó làm khán giả.
"Anh đừng tự nói dối mình, rõ ràng là thích thế còn gì?"
Tay ấn sâu món đồ chơi đó vào trong thêm vài lần nữa trước khi kéo ra vứt đi một xó. Đôi chân dài run rẩy được nó nhấc lên ép xuống thành một chữ M lớn phô bày trọn vẹn mỹ cảnh đậm chất gợi dục.
Dương vật được giải phóng sừng sững đòi hỏi được thỏa mãn mà cạ cạ lên mép ngoài như nhắc nhở người nằm dưới việc sắp đến.
Đôi mắt anh khẽ nhắm hờ, hàng mi dày run rẩy như đang cố giấu đi cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng. Anh thu trọn vào tầm nhìn của mình hình ảnh khóe môi nó nhếch lên đầy kiêu ngạo, một nét cười vừa như chế giễu, vừa như chiếm hữu. Đôi tay anh đã mỏi nhừ, thôi không còn đủ sức để chống cự, đành buông xuôi mà giữ yên ở sau lưng.
Nhưng điều khiến anh xấu hổ nhất lại là cảm giác bên dưới, huyệt động vốn luôn kín đáo nay không ngừng co thắt, ngứa ngáy râm ran tựa như bừng cháy. Sự nóng bỏng ấy lan tỏa khắp cơ thể, khiến vòng eo anh vô thức khẽ nhích về phía sau, như một lời van nài không thành tiếng, khẩn thiết đòi hỏi sự lấp đầy từ thứ to lớn đang chờ đợi bên dưới.
"Tôi nói không sai chứ, dâm đãng? Chính anh cũng đang khát cầu tôi"
Hai bàn tay thô ráp của nó siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của anh, tạo nên một lực đầy uy quyền khi ép sát hai cơ thể vào nhau. Một cú nhấp mạnh mẽ đẩy dương vật tiến sâu vào con đường đã được mở rộng sẵn, cảm giác khít khao và nóng bỏng như đang nuốt trọn lấy từng chút từng chút của nó.
Làn da ấm áp và hơi thở gấp gáp của anh dường như hòa quyện cùng hơi nóng hừng hực trong cơ thể nó. Nó không kìm được mà khẽ rên rỉ, từng hơi thở dốc đầy mãn nguyện thoát ra khỏi đôi môi khô khốc. Mỗi chuyển động nhấn nhá, mỗi cảm giác siết chặt của miệng huyệt bao bọc lấy nó như kích thích từng dây thần kinh, khiến nó chìm đắm trong khoảnh khắc hoan lạc không gì sánh bằng.
"..Ức...ah...agh..nó...nó nhanh...chậm lại...a...ughhh...chậm..."
Ngửa cổ lên cao, hơi thở anh đứt quãng theo từng cú nhấp hông mạnh bạo và dứt khoát của nó. Mỗi lần thọc sâu, một chút sức lực trong anh như bị rút cạn, toàn bộ cơ thể chẳng còn chút chống cự nào, hoàn toàn phó mặc cho Đăng Dương dẫn dắt trò chơi ái ân mãnh liệt này. Cảm giác ngứa ngáy bên dưới được làm dịu đi bởi thân trụ nóng rực, căng tràn, nhưng càng được thỏa mãn thì lại càng ham muốn thêm. Điểm nhạy cảm trong anh liên tục bị mài giũa, mỗi cú đẩy sâu hơn đều khiến anh không kiềm được mà rên rỉ, thanh âm đứt quãng trộn lẫn giữa đau đớn và khoái cảm.
Dịch vị tràn dọc khóe môi, hơi thở anh rối loạn càng làm vẻ ngoài thêm nhơ nhuốc và mê hoặc. Nó không chút chần chừ cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi mềm ướt của anh. Cái hôn vội vã, đầy tham lam như muốn nuốt trọn những âm thanh ngọt ngào thoát ra từ cổ họng anh. Bên trong nụ hôn đó là ngập tràn ý tình, là khát khao chiếm hữu, là những đợt sóng dâng trào không ngừng trong cuộc hòa quyện thân thể đầy đê mê.
"Anh là của tôi...Phạm Anh Duy....anh chỉ được là của tôi thôi"
...
Sau tất cả, Đăng Dương nhìn xuống người đàn ông nằm bất động trên giường. Anh Duy đã ngất đi vì kiệt sức, cơ thể anh in đầy những vệt hằn đỏ, như minh chứng cho sự cuồng loạn của nó.
Đăng Dương đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn cùng đôi cổ tay thon gầy hằn lên dấu vết đỏ rực, lòng ngực đau nhói.
"Anh không biết mình quan trọng với tôi đến nhường nào đâu..."
Nó thì thầm, giọng nói mang theo chút bất lực và xót xa.
Trong căn phòng tối mịt, chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa. Đăng Dương ngồi lặng lẽ bên cạnh anh, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra màn đêm vô tận.
Nó không biết câu chuyện của nó và anh sẽ có kết cục ra sau. Nhưng với Đăng Dương, chỉ cần Anh Duy còn tồn tại trên thế gian này, nó sẽ bảo vệ anh theo cách của riêng nó, dù cho đó là tình yêu méo mó và điên cuồng.
"Em không cần anh phải hiểu, chỉ cần anh còn sống. Tình yêu của em"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com