31
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
Tôi có thêm thắt vài tình tiết nhưng vẫn đảm bảo là "thợ săn" và hồ ly.
_______________
Rừng sâu tĩnh mịch, ánh trăng vàng nhạt vắt ngang những tán lá, rọi xuống nền đất ẩm mùi rêu phong. Tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng gió rì rào như lời thì thầm cổ xưa của thiên nhiên. Đăng Dương bước từng bước chậm rãi, đôi mắt sắc lạnh lướt qua những bụi rậm dày đặc. Là một thợ săn lành nghề, nó quen thuộc với sự im lặng của rừng đêm, biết cách lắng nghe từng âm thanh, từng hơi thở của sinh vật ẩn mình. Nhưng đêm nay, sự im ắng lạ thường lại khiến lòng nó dấy lên cảm giác bất an khó tả.
Giữa không gian tối đen như mực, một bóng dáng mờ ảo lướt qua, nhẹ nhàng như sương khói. Đăng Dương khựng lại, tim đập thình thịch. Nó đưa tay giữ chắc cây súng săn, đôi mắt đen láy dán chặt vào hướng chuyển động vừa rồi.
Và rồi, nó nhìn thấy.
Một sinh vật hiện ra dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ như lạc vào giấc mơ. Một chàng trai...không, chính xác hơn là một thực thể mang dáng vẻ con người nhưng không thuộc về thế giới này. Người đó khoác trên mình một lớp vải mỏng như sương, để lộ làn da trắng mịn màng không tì vết. Đôi tai hồ ly nhọn nhô lên từ mái tóc đen được cắt gọn, khẽ động đậy như cảm nhận sự hiện diện của kẻ lạ mặt.
Nhưng điều khiến Đăng Dương không thể rời mắt chính là chín chiếc đuôi trắng xóa, mềm mại như bông, đang lượn lờ sau lưng người ấy, tựa như những làn mây trôi lững lờ giữa trời.
Trăng đêm nay sáng nhưng vẫn phải e ngại trước nụ cười của anh.
Hồ ly tinh.
Một loài vật dường như chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích răn đe loài người. Một sinh vật sống ngoài ranh giới của thiện và ác, mang trong mình nét quyến rũ chết người, khiến kẻ khác say đắm chỉ trong một ánh nhìn.
"Ngươi là ai?"
Đăng Dương cất giọng, trầm khàn nhưng đầy cảnh giác.
Chàng trai đối diện khẽ mỉm cười, một nụ cười như gió thoảng, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
"Ta? Ta chỉ là kẻ lạc lối giữa rừng sâu này thôi. Còn chàng? Một thợ săn đang tìm kiếm con mồi, hay một kẻ lạc lối giống ta?"
Đăng Dương nuốt khan, ánh mắt như bị thôi miên bởi đôi mắt xanh biếc kia. Dường như mọi giác quan của nó đều đang dần bị chi phối. Nó siết chặt tay quanh cây súng, cố lấy lại lý trí, nhưng mọi sự chống cự đều trở nên vô ích.
"Ngươi không phải người"
Nó khẽ thì thầm nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác lạ lùng đang dâng lên trong lòng.
"Không phải người, chàng nhìn còn không biết sao?"
Anh Duy tiến bước lại gần cạnh nó, đôi chân trần chạm lên nền cỏ xanh mướt nhưng không vì thế mà nhiễm bẩn, chín chiếc đuôi đung đưa theo từng bước chân. Đến khi anh đứng trước mặt nó thì Đăng Dương mới sững người.
Hơi thở ấm áp của chàng trai đã phả lên làn da nó, và đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào nó, như kéo nó vào một vực thẳm vô hình.
"Đừng nói gì cả. Cứ để bản năng dẫn lối."
Anh Duy thì thầm, bàn tay mảnh khảnh đặt lên ngực nó, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Hơi ấm dịu dàng này làm anh có phần nương theo muốn thủ cảm nhiều hơn, đuôi mắt sắc lại tựa mũi lên cổ nó hít trộm một hơi, từ đó vô tình bỏ cái cái nhếch mép đầy ẩn ý cùng đôi mắt đang dõi theo từng hành động của mình.
Móng tay sắc nhọn xé toạc chiếc áo nó đang mặc, 4 chiếc răng lộ ra cắn phập xuống vùng cổ vương mùi mồ hôi cùng mùi vị nam nhân đủ tuổi toát lên vẻ chững chạc mê người. Anh Duy một tay ấn lưng nó tựa vào gốc cây, tay còn lại mải mê lướt theo làn da rám nắng đến cơ ngực đầy săn chắc.
"Máu chàng, quả làm ta mê đắm"
Lưỡi tiếc nuối liếm vệt máu còn vương vấn bên khóe môi, mũi hít sâu mùi gỉ sắt trong không khí khẽ thở một hơi thoải mái. "Ưm" lên một tiếng mê người khi chiếc tai được tìm đến chăm sóc, thoải mái mà tựa vào lòng bàn tay nó cọ cọ.
Để cho bản năng chi phối, tay nó bạo gan tháo xuống lớp vải lụa có mặc cũng như không của Anh Duy, nuốt khan nước bọt khi bắt gặp làn da trắng ngần mềm mại không một vết bẩn, đôi đầu nhũ giật lên trong khí lạnh đã cương lên hoàn toàn như đang mời gọi nó đến thưởng thức.
"Đừng nhìn ta như thế...chàng cứ chạm vào xem"
Từng ngón tay thon dài của Anh Duy lướt lên vai mình, ngực như nâng về phía trước mà mời gọi Đăng Dương đến thưởng thức.
Ấm nóng bao bọc lấy làn da mịn màng, cảm giác mềm mại nhưng đầy khiêu khích tựa như dòng suối nhỏ luồn lách qua từng khe hở của cảm xúc. Đầu nhũ mẫn cảm run rẩy trong sự ve vuốt, bị bao trọn trong khoang miệng ẩm ướt, nơi đầu lưỡi tinh nghịch vờn quanh, quét từng vòng như trêu chọc. Anh Duy khẽ giật mình, cơ thể không tự chủ được mà cong lên, hơi thở dồn dập, mỗi luồng khí thoát ra đều pha lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Ấm...a...thích quá..."
Đầu lưỡi giảo hoạt như đầy kinh nghiệm, gảy lên từng nốt nhạc khiến thân thể anh hòa theo nhịp điệu. Đôi môi mềm mại bao phủ lấy núm nhũ, mút nhẹ như đang thưởng thức một thứ mật ngọt quyến rũ nhất trần gian. Sự chăm sóc tỉ mỉ ấy làm cho Anh Duy không kìm được mà buông ra tiếng rên khe khẽ, hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong đêm.
Phía bên kia, một bàn tay mạnh mẽ nhưng đầy tinh tế không ngừng vuốt ve, từng ngón tay len lỏi qua làn da nhẵn mịn, rồi nhẹ nhàng trượt lên đầu nhũ còn lại. Chỉ bằng hai ngón tay, Đăng Dương đã xoay tròn, bóp nhẹ, rồi lại vuốt ve, tựa như đang thử nghiệm giới hạn của cảm giác. Mỗi lần chạm đến nơi nhạy cảm, Anh Duy lại run lên, chín chiếc đuôi trắng khẽ lay động, như thể phản ứng theo cảm giác đê mê của chủ nhân.
"Ưm... Đừng... mạnh quá..."
Anh Duy bật ra lời van xin nhỏ nhẹ, nhưng đôi tai theo khoái cảm hơi rủ xuống được bao bọc vào tầng mây hồng cảm xúc, đôi mắt khép hờ cùng hơi thở gấp gáp lại phản bội lời nói ấy.
Đăng Dương nhếch môi cười khẽ. Nó cúi xuống, thì thầm bên tai anh bằng chất giọng có phần trêu ghẹo.
"Người nói đừng, nhưng cơ thể lại không nghĩ vậy đâu."
Lời nói ấy khiến mặt Anh Duy thoáng đỏ ửng, đôi tai hồ ly trên đầu khẽ cụp xuống, nhưng điều đó chỉ càng khiến Đăng Dương thêm phấn khích. Nó tiếp tục để đôi môi nóng rực lướt dọc bờ vai mảnh khảnh, để lại những dấu ấn nhạt nhòa như minh chứng cho sự chiếm hữu.
Ngón tay nó bất giác di chuyển thấp hơn, khám phá từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể anh. Đăng Dương cảm nhận được từng cơn run rẩy nhỏ từ làn da mịn màng dưới bàn tay mình, mỗi lần đụng chạm như thắp lên ngọn lửa trong lòng cả hai.
"Ta thật sự không biết mình sẽ làm gì nếu người cứ quyến rũ thế này..."
Anh Duy không trả lời, chỉ khe khẽ nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ mảnh mai với làn da trắng ngần, nơi ánh trăng rọi xuống tựa như phủ một lớp sương bạc. Hành động ấy như một lời mời gọi không cần lời, một sự đầu hàng đầy tự nguyện trước sự chiếm hữu đang cuộn trào trong Đăng Dương.
"Cứ theo bản năng dẫn lối, chàng nhỉ?"
...
Eo thon gọn của Anh Duy bị nâng lên cao, đôi tay thô ráp của Đăng Dương siết chặt, mạnh bạo mà đầy chiếm hữu. Cảm giác nóng bỏng từ những ngón tay như thiêu đốt làn da mềm mại, khiến anh không ngừng run rẩy. Dưới lưng anh, những mảnh vải nhăn nhúm bị vứt bỏ một cách không thương tiếc, chỉ còn lại cơ thể hai người quấn lấy nhau trong một khung cảnh mờ ảo dưới ánh trăng.
Anh Duy cựa quậy, tiếng thở gấp gáp như hòa lẫn vào tiếng lá xào xạc xung quanh. Mỗi chuyển động của cơ thể đều là một lời mời gọi đầy ám muội, một sự đầu hàng không lời trước kẻ đang thống trị anh. Đôi mắt anh khép hờ, lông mi dài khẽ rung động khi cảm nhận rõ từng cảm xúc chân thật nhất đang dội lên từ sâu trong cơ thể.
"Ưm... Đăng Dương..."
Giọng anh nghèn nghẹn, từng âm thanh phát ra như một lời thì thầm ma mị.
Đăng Dương gục đầu giữa hai chân anh, ánh mắt tối lại, đầy khao khát. Đầu lưỡi nóng rực của nó lướt dọc theo làn da nhạy cảm, mỗi lần chạm đều để lại một dấu ấn, khiến cơ thể Anh Duy co giật theo từng đợt khoái cảm. Nó giảo hoạt, chậm rãi xâm chiếm từng góc khuất, từng ngóc ngách của âm đạo đang rỉ nước ẩm ướt.
Đôi môi nó tham lam ngậm vào, rồi lại nhả ra theo nhịp trêu đùa, mỗi lần như vậy đều khiến Anh Duy rùng mình. Anh không thể kiềm chế tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi mình, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng của Đăng Dương, như bám víu, như van xin.
"Đừng... ah~...dừng lại..."
Lời nói đứt quãng của anh, đầy nghẹn ngào, chỉ càng khiến Đăng Dương thêm kích thích. Nó hạ thấp người hơn, đầu lưỡi xoáy sâu vào nơi ngọt ngào nhất, như muốn hút lấy mọi giọt mật mà Anh Duy có thể trao. Hột le đỏ hỏn nhạy cảm bị răng nó cọ xát trêu đùa làm tiếng nỉ non của anh lớn hơn, hông liên tục giật giật như muốn chôn sâu cơ thể để miệng lưỡi nó liếm ướt
Ánh trăng trên cao chứng kiến một cảnh tượng vừa hoang dã, vừa đầy mê hoặc. Chín chiếc đuôi trắng của Anh Duy khẽ động đậy, bao trọn lấy cơ thể hai người, như một tấm màn chắn giữa thế gian và khoảnh khắc riêng tư này. Mỗi chuyển động của chiếc đuôi đều làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người của hồ ly tinh, khiến Đăng Dương càng lúc càng như rơi vào cơn say không lối thoát.
Nó ngẩng đầu lên, đôi môi ướt át cong thành một nụ cười đầy thỏa mãn.
"Người ngọt thật đấy"
Anh Duy mở mắt, đôi đồng tử xanh biếc mờ sương, như phản chiếu cả ánh trăng đêm nay.
"Tiếp tục... ta có bảo chàng dừng lại không?"
Tay thon bấu lên tóc nó mà ấn xuống nơi âm đạo thèm khát nhục dục, run rẩy rên rỉ khi đầu lưỡi nó tiếp tục ấn sâu đâm vào, theo lối nhỏ ướt đẫm dâm thủy mà cạ cạ lên vách tường mềm mại bên trong, thích thú mà trêu đùa.
Đăng Dương giữ chặt cơ thể mềm mại trong vòng tay mình. Một tay nó trượt dọc xuống, nâng niu bờ mông tròn trịa, cảm nhận độ căng mịn từ làn da nóng ấm. Tay còn lại len lỏi phía trước, tìm đến dương vật nhỏ đang ướt át, rỉ từng giọt dịch trong suốt.
"Ư...thích quá...sướng..nữa...agh...nữa.."
Tiếng rên của Anh Duy không còn nén lại được nữa, tràn ra như dòng nước bị vỡ bờ. Đôi mắt ướt át của anh nhìn nó, pha lẫn giữa sự say đắm và đê mê, khiến trong lòng Đăng Dương dấy lên cảm giác vừa thỏa mãn, vừa kích thích đến cực độ.
Anh Duy nức nở với sự điêu luyện của môi lưỡi nó, tay siết chặt lớp vải nhăn nhúm ngăn cách bản thân với lớp cỏ ẩm ướt. Miệng rên lớn, hông giật nảy chôn sâu âm đạo vào môi nó mà lên cao trao, dịch nhờn trong suốt bắn thẳng lên miệng nó trong tiếng sì sụp của môi lưỡi khi Đăng Dương đã liếm nuốt hết số nước nhờn.
"Aaa...sướng...sướng quá..."
Cả cơ thể Anh Duy như tan chảy trong vòng tay của nó, những tiếng rên nghẹn ngào xen lẫn hơi thở dồn dập khiến bầu không khí giữa rừng đêm càng thêm phần ái muội.
Nó hài lòng nhìn biểu cảm lộ ra của chú hồ ly bên dưới, lông trắng muốt nhiễm tầng mây hồng, khuôn mặt dại ra lâng lâng trong khoái cảm, đôi mi nặng trĩu những giọt pha lê trong suốt, bên môi chảy ra dòng dịch vị trong nhơ nhuốc đến bỏng mắt.
"Ưm...muốn nữa...agh...ngứa...muốn chàng đâm vào..."
Cọ cọ âm đạo đỏ hỏn lên đầu khấc dựng đứng được nó giải thoát ban nảy. Anh Duy ngửa cổ, đôi tai hồ ly trắng khẽ run rẩy theo từng động tác của nó. Chín chiếc đuôi mềm mại, mượt mà quấn lấy cánh tay nó, như muốn cầu xin sự âu yếm. Nhưng Đăng Dương vẫn cố ý trêu đùa, đôi tay rắn chắc giữ chặt hông anh, miệng nhếch lên nụ cười gian tà.
"Cho vào...A...làm ơn...Đăng Dương...hức..."
"Người vừa nói gì?"
Đăng Dương cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên làn da ửng đỏ của anh. Nó khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ như chưa nghe rõ, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự thích thú.
"Hức...Đừng làm khó ta mà..."
Anh Duy rên rỉ, hai tay yếu ớt bám vào bờ vai rộng của nó, toàn thân run rẩy. Hột le nhạy cảm của anh bị hai ngón tay mạnh mẽ của nó nhấn vào, ngắt nhéo không thương tiếc. Mỗi cú chạm đều như đánh thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm, khiến anh ngứa ngáy đến phát khóc.
"Nói rõ ràng chút nữa xem nào?"
Đăng Dương thì thầm, giọng nói trầm khàn nhưng đầy ý châm chọc. Đôi mắt nó không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của anh, đôi môi cong lên vẻ thích thú khi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Cho vào... làm ơn, Đăng Dương..."
Anh Duy lặp lại, giọng nói khẩn thiết pha lẫn nức nở. Đôi tay anh siết chặt hơn, như sợ nó sẽ bỏ rơi anh trong cảm giác ngột ngạt này.
Chín chiếc đuôi trắng xóa quấn quanh cánh tay Đăng Dương, từng sợi lông mượt như tơ vuốt ve, dụ dỗ. Từng chuyển động của đuôi tựa như muốn lấy lòng, như cầu xin sự ban ơn từ người "thợ săn" ngang ngược. Nhưng Đăng Dương vẫn cười nhếch môi, không vội vàng đáp ứng.
"Tướng công...tướng công cho ta...cho ta đi.."
Hai từ "tướng công" vang lên làm đôi tay trắng lộ ra bên dưới mái tóc xám khói của nó. Chiếc đuôi cáo tuyết lộ ra sau lưng xoa dịu từng chiếc đuôi đòi hỏi của Anh Duy, môi lưỡi nó theo đó hôn xuống, nuốt vào từng âm nức nở đòi hỏi của bạn đời.
"Nương tử đã nói thế...sao ta lại không đồng ý được chứ"
Môi lưỡi hòa quyện chặn lại từng tiếng rên rỉ thỏa mãn của anh. Âm đạo đói khát được lấp đầy bằng dương vật thô to khiến miệng dưới anh phải căng ra tột độ, đau rát hòa cùng cảm giác được lấp đầy, thích thú đến mức anh bắn ra cùng lúc với thứ thô to kia lút cán vào.
"Tướng công...động...ư hức...thỏa mãn ta...agh...Đăng Dương~...thỏa mãn ta...."
Móng tay sắc nhọn cắm phập vào lưng vai nó nhễu xuống từng giọt máu tanh nồng, hông anh nhấc lên tạo gốc độ hoàn hảo để Đăng Dương dễ dàng di chuyển, phối hợp đều đặn làm tăng tốc độ ra vào bên dưới thỏa mãn cả hai.
Mũi nó khẽ rúc vào cổ anh, từng hơi thở nặng nề phả xuống làn da mềm mịn, mang theo cơn nóng bỏng như lửa đốt. Hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ tỏa ra từ người anh khiến nó mê đắm, chẳng thể dứt ra nổi. Hơi thở dồn dập hơn, môi nó thoáng chạm nhẹ vào hõm cổ, lưu luyến như muốn khắc ghi từng cảm giác.
"Rên rỉ lớn như thế, nương tử không sợ con chúng ta sẽ tìm đến đây sao?"
Hông nó không ngừng chuyển động, từng cú nhấp sâu như chạm đến tận đáy tâm hồn anh. Những âm thanh ngọt ngào bật ra từ môi anh chỉ khiến nó càng thêm cuồng nhiệt. Xuýt xoa khen ngợi vừa cảm nhận từng đợt siết chặt đầy mời gọi, cổ tử cung mềm mại mở ra theo từng đợt ra vào mạnh mẽ của nó, như muốn đòi hỏi được lấp đầy.
Bàn tay to lớn, thô ráp của nó không chút nương tình mà đáp mạnh lên vòng mông căng tròn của anh, tạo nên tiếng động vang khẽ giữa căn phòng tĩnh lặng.
"Nương tử? Người không trả lời ta sao?"
Nó ghé sát tai anh, giọng điệu nửa đùa cợt nhưng ánh mắt lại rực lửa chiếm hữu.
Đáp lại, anh khẽ cong người, đôi tay run rẩy bám chặt vào vai nó như một phản xạ. Cảm giác nóng bỏng, ngọt ngào khiến cơ thể anh dường như chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Mỗi cú đưa đẩy mạnh mẽ đều khiến anh bật lên những tiếng rên rỉ không thể kìm nén.
"Chỗ đó...a...tướng công~...là chỗ đó...hức..a...ưm...mạnh vào..."
Đăng Dương hài lòng khẽ cúi đầu, miệng áp sát lên chiếc cổ nhẵn nhụi, khẽ mút nhẹ, để lại trên làn da trắng mịn dấu hôn đỏ thẫm như tuyên bố chủ quyền. Tay nó vẫn không dừng lại, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên mông anh, khiến anh không kìm được mà khẽ cong người lên phản ứng.
Tiếng rên nghẹn ngào của Anh Duy xen lẫn tiếng nức nở vang lên giữa rừng đêm, hòa cùng tiếng gió và ánh trăng như chứng nhân cho một khúc giao hòa vừa mãnh liệt, vừa ái muội.
...
Vuốt ve gương mặt cơn vương tầng mồ hôi của bạn đời nằm gọn trong lòng mình, Đăng Dương mỉm cười hôn xuống, tay không quên xoa nhẹ bụng dưới hơi nhô ra ngậm vào tầng tinh dịch nóng bỏng.
"Nương tử vốn thích mấy trò đóng giả này nhỉ?"
Anh Duy thoải mái tận hưởng sự chăm sóc từ vòng tay nó, tay rủ xuống khi môi nó tìm đến hôn vào, từng chiếc đuôi đung đưa thoải mái hưởng ứng trêu đùa chiếc đuôi trắng của nó.
"Chàng cũng thích mà tướng công, hay lần sau ta làm thôn nữ dâng lên cho cáo yêu chàng nhé?"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com