32
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
___________________
Ánh đèn neon chớp nháy không ngừng, tiếng nhạc xập xình hòa cùng tiếng cười nói huyên náo. Anh Duy ngồi ở quầy bar, gương mặt đỏ ửng vì hơi men, ly rượu trên tay cứ cạn rồi lại đầy do hai đứa bạn thân liên tục ép uống.
"Anh Duy à, uống vừa thôi, sắp không đứng nổi nữa rồi kìa!"
Thái Sơn khuyên ngăn nhưng bất thành, cậu chàng chỉ có thế kéo chai rượu ra xa tầm với của anh tránh việc người anh này uống quá nhiều.
"Chắc anh ấy buồn chuyện nhà, để uống cho xả stress ấy mà."
Phong Hào thở dài, sau đó nhìn quanh tìm kiếm cứu viện. Bởi cả hai đều có việc gấp mà nhà Anh Duy lại không cùng đường với cả hai.
Đúng lúc ấy, Đăng Dương bước vào, dáng người cao lớn cùng khuôn mặt quen thuộc như là chiếc phao cứu hộ hai con người đang không biết xử lý con sâu rượu này thế nào.
"Này, Dương!"
Thái Sơn gọi lớn, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu em chung ngành
Dương bước lại gần, cau mày nhìn Anh Duy đang lảo đảo.
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Anh Duy say quá rồi, tụi này không biết đưa về kiểu gì. Em có thể giúp bọn này một vé không? Tụi này về nhà nhau cũng mệt rồi."
Dương nhìn Duy một lúc, rồi nhún vai.
"Được thôi. Nhưng địa chỉ nhà anh ấy?"
"Ờ... quên mất rồi!"
"Thôi để em đưa về chỗ em trước đã."
________________
Căn hộ của Dương không lớn nhưng ngăn nắp, sạch sẽ. Dương nhẹ nhàng đặt Duy xuống chiếc giường rộng trong phòng ngủ, lắc đầu nhìn anh chàng vẫn đang lảm nhảm điều gì đó không rõ.
"Đúng là phiền phức."
Dương lẩm bẩm, rồi quay người bước vào phòng tắm. Nước từ vòi sen chảy ào ào, xua tan phần nào cảm giác ngột ngạt ở bar. Một lát sau, khi bước ra dự định đi lấy khăn ấm lau mặt cho Anh Duy, nhưng khi quay lại, nó đã thấy anh tự lột áo sơ mi, ném xuống đất.
"Này, anh làm gì vậy?"
"Nóng... Nóng quá..."
Anh Duy lẩm bẩm, giọng khản đặc như bị lẫn trong hơi men, bàn tay vô thức kéo khóa quần với vẻ bức bối. Cả cơ thể anh như đang bị thiêu đốt, từng tế bào dưới lớp da căng ra, ngứa ngáy đến mức anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Đôi bàn tay anh sờ soạng khắp người, miết mạnh lên lớp da ửng đỏ, như thể muốn xoa dịu cơn khó chịu đang dày vò.
Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước long lanh như đọng lại từng tia uất ức. Trong cơn say và những cảm giác mơ hồ, anh bỗng nấc lên một tiếng nức nở, đôi môi run run nức nở.
"Làm ơn...giúp với..."
Đăng Dương đứng đó, cả người cứng đờ như tượng. Nó đã từng gặp những người say rượu, nhưng chưa bao giờ rơi vào tình huống oái oăm như thế này. Anh Duy, người đàn ông trưởng thành, điềm đạm mà nó biết, giờ đây lại trở nên yếu ớt và lạ lẫm. Những tiếng nức nở yếu ớt của anh làm lòng nó thoáng gợn lên một cảm giác lạ lẫm, pha trộn giữa sự lo lắng và bối rối.
Đôi mắt Đăng Dương thoáng hiện vẻ khó xử, tay nó siết chặt khăn tắm. Trong một khoảnh khắc, nó nghĩ đến việc bỏ mặc anh, nhưng rồi hình ảnh Anh Duy gục đầu vào tay, nấc lên như một đứa trẻ lạc lối, làm nó không thể quay đi.
"Anh làm gì vậy?"
Duy không trả lời, chỉ tiếp tục cựa quậy, gương mặt nhăn lại vì khó chịu. Anh nghiêng người, trượt nhẹ khỏi giường, suýt nữa thì ngã nếu Đăng Dương không kịp thời đỡ lấy.
"Duy, anh say quá rồi, đừng làm loạn nữa."
Dương nghiêm giọng, cố giữ anh ngồi yên. Nhưng Duy chỉ lắc đầu, đôi tay vô thức níu lấy cổ áo nó, cả người áp sát hơn, hơi thở nóng rực phả vào bên tai.
"Nóng... tôi chịu không nổi... Cậu giúp tôi..."
Dương giật mình trước hành động ấy, mặt nó thoáng nóng ran. Từng thớ cơ căng cứng nóng dần lên theo hơi thở cùng lời nói của anh, nó tưởng rằng cảm giác anh đang phải chịu đang dần chuyển sang cho nó qua cái tiếp xúc da thịt.
"Anh không tỉnh táo, không biết mình đang nói gì đâu. Dừng lại!"
Nhưng Anh Duy không nghe, hoặc có lẽ anh đã mất kiểm soát hoàn toàn. Đôi bàn tay lỏng lẻo nhưng lại mạnh mẽ kéo lấy áo Đăng Dương, đôi mắt mơ màng nhìn nó như thể bám víu vào thứ cuối cùng có thể giúp anh giải thoát khỏi cảm giác khổ sở này.
"Chết tiệt. Phải làm anh tỉnh lại trước khi chuyện này đi xa hơn nữa."
Dòng nước lạnh từ vòi sen xả xuống, làm ướt đẫm cả hai. Nó để anh tựa vào tường, cố giữ anh đứng vững. Nhưng Anh Duy vẫn không chịu yên, đôi tay tiếp tục bám lấy nó, hơi nước hòa quyện với hơi rượu nồng nặc.
"Duy, anh nghe tôi nói không?!"
Đăng Dương gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng cùng tức giận. Nó không biết anh có nhận ra nó là ai không, thoải mái làm những chuyện này trong nhà người lạ mà đến giờ anh vẫn còn an toàn thì nó có hơi lạ đấy.
Anh Duy không trả lời, nhưng nụ cười mơ hồ trên môi anh, ánh nhìn đầy quyến rũ trong vô thức, như một cơn bão âm ỉ cuốn trôi mọi phòng tuyến mà Đăng Dương cố gắng dựng lên.
"Anh cô đơn lắm... Làm ơn, ở bên anh đi..."
Anh hơi nghiêng đầu, vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay nó. Cử chỉ ấy càng như chất xúc tác, đẩy mọi chuyện vượt xa giới hạn. Nó không nhịn được nữa, gạt bỏ hết những suy nghĩ còn lại trong đầu, cúi xuống, đôi môi lần đầu chạm vào làn môi mềm mại kia.
Nụ hôn ban đầu có chút dè dặt, ban đầu chỉ là hai cánh môi chạm nhau như chuồn chuồn đáp nước nhưng chẳng mấy chốc, nó trở nên sâu hơn, tham lam hơn. Đăng Dương chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài vị ngọt nó tìm thấy nơi đôi môi mềm mại, trí óc lu mờ tham lam tìm sâu.
Bàn tay của anh run rẩy bấu nhẹ lên bờ vai rắn chắc của nó, từng đầu ngón tay như để lại dấu vết mờ ảo trên làn da nóng hổi. Những cái vuốt ve ấy mang theo sự thăm dò, pha lẫn chút khẩn cầu và mơ màng. Khuôn mặt anh đỏ bừng như ánh chiều tà, đôi mắt nhắm hờ nhưng hàng mi dài vẫn khẽ rung lên, biểu hiện của một nỗi khao khát khó thành lời.
"Gọi em là Đăng Dương"
Đôi môi mọng căng, hé mở trong một nhịp thở gấp gáp, để lộ chút ướt át lấp lánh bên khóe môi, như thể dư vị ngọt ngào hay một dòng nước mát rượi vừa trượt qua. Dòng nước từ vòi sen lạnh lẽo chảy tràn xuống gương mặt và cơ thể anh, tạo nên những đường cong mềm mại ẩn hiện trên làn da trắng ngần, nhưng dường như chẳng thể làm dịu đi sức nóng đang hừng hực tỏa ra từ anh.
Nó nhìn cảnh tượng ấy, cảm nhận từng cái chạm nhẹ như một luồng điện xuyên qua cơ thể. Lý trí từng cố gắng chống lại giờ đây bị cuốn phăng đi như con thuyền nhỏ giữa cơn sóng cuồng nộ. Những âm thanh khe khẽ từ đôi môi anh, những cử động mơ màng của cơ thể anh, tất cả như một lời mời gọi đầy mê hoặc, khiến mọi phòng tuyến trong lòng nó sụp đổ hoàn toàn.
"Hức... a... n-nóng quá..."
Giọng nói của anh đứt quãng, hơi thở gấp gáp không ngừng thoát ra từng nhịp nặng nề. Bàn tay run rẩy với những ngón tay khẽ siết chặt lấy nhúm tóc đen mềm mại bên dưới, cảm nhận từng sợi tóc như luồn vào kẽ tay mình. Thân thể anh căng lên từng hồi, như muốn phản ứng mãnh liệt với mọi chuyển động bên dưới, nhưng lại bị khoái cảm lấn át, khiến toàn bộ lý trí tan biến.
Cổ anh ngửa hẳn ra, để lộ đường cong quyến rũ chạy dọc từ xương quai xanh lên gáy. Đôi môi hé mở không tự chủ, để lộ hơi thở bị ngắt quãng bởi những tiếng thở dốc đầy mời gọi. Đôi mắt vốn sáng giờ đây đờ đẫn, phủ một lớp sương mờ mịt, như hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác mê muội đầy kích thích.
Phía bên dưới, đôi môi và chiếc lưỡi của nó khéo léo di chuyển, chậm rãi khám phá từng khoảng da thịt nhạy cảm, lướt dọc lên thân trụ cương cứng. Hơi ấm từ nó khiến anh như phát điên, toàn thân nóng bừng như lửa đốt. Mỗi lần chiếc lưỡi quét qua, một dòng điện như chạy dọc sống lưng, khiến eo anh bất giác nhấp nhẹ, tìm kiếm nhiều hơn.
"Hức... a... D-Dương...!"
Tiếng rên rỉ trầm thấp của anh vang vọng khắp căn phòng nhỏ, hòa cùng những âm thanh lách tách của chiếc vòi sen vẫn đều đặn xả nước xuống. Ánh sáng rực từ đèn hắt lên cơ thể trần trụi của anh, tô điểm cho làn da mịn màng đang ửng đỏ vì hơi nóng lan tỏa từ bên trong.
"Ưm... n-nữa đi..."
Anh mấp máy đôi môi, giọng nói không rõ là mệnh lệnh hay lời cầu xin. Bản thân anh như hoàn toàn buông thả, phóng túng tận hưởng từng chuyển động của nó.
Phía dưới, Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu thẳm đầy chiếm hữu nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình.
"Anh thích thế này sao?"
Bỏ lại câu hỏi với giọng trầm thấp đầy khiêu khích, rồi lại cúi xuống tiếp tục hành trình, để mặc cho anh rên rỉ không dứt, từng tiếng âm vang như một bản hòa ca mê hoặc xuyên thẳng vào tâm trí nó.
Đầu lưỡi giảo hoạt quấn chặt lấy hình thù dương vật bên dưới kích thích, há to miệng đưa đầu khấc giao du một đường khắp khoang miệng xuống tận cổ họng rồi thít chặt lại.
Cảm giác có chút nghẹn nhưng nó nhanh chóng bắt nhịp phối hợp môi lưỡi theo nhịp gấp gáp của anh Duy. Bốn mắt nhìn nhau trong cơn thở dốc của cả hai và nó tròn mắt nghe anh gọi tên mình.
"Đăng Dương~....ưm hức.."
Lưng anh áp sát vào bức tường lạnh buốt, từng thớ cơ như rã rời, không còn sức để kháng cự hay thậm chí đứng vững. Hơi lạnh từ tường thấm qua làn da, lan tỏa khắp cơ thể đang run rẩy, kéo anh rơi xuống sàn nhà một cách bất lực. Đôi mắt anh, mờ đục vì cơn khoái cảm và mệt mỏi, nhìn thẳng vào nụ cười đầy thỏa mãn của nó.
Đăng Dương ngồi quỳ gối đối diện, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại bùng lên một ngọn lửa chiếm hữu khó che giấu. Đôi môi nó cong lên, tạo thành một nụ cười nửa như khen ngợi, nửa như thách thức. Một vệt chất lỏng trắng đục vẫn còn vương bên khóe miệng, bị chiếc lưỡi linh hoạt khẽ liếm qua, nuốt trọn không để sót lại chút gì.
"Anh mệt rồi sao? Nhưng không dừng lại được đâu"
Giọng nói của nó vừa dịu dàng, vừa như lệnh truyền khiến anh không thể không phục tùng. Duy mím chặt môi, gương mặt đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay vì cảm giác mãnh liệt vừa qua đi.
Đăng Dương chậm rãi nhích lại gần, bàn tay nâng cằm anh lên, buộc đôi mắt ngập tràn cảm xúc của Duy phải nhìn thẳng vào mình. Anh Duy khẽ thở, hơi thở đứt quãng, nhưng không thể nói nên lời. Đăng Dương nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt anh, ngón tay cái lướt qua đôi môi hơi hé mở, cảm nhận sự mềm mại, ấm nóng.
"Anh thuộc về em, không chỉ đêm nay"
...
Nhấp sâu từng nhịp nhanh và mạnh, từng cú chuyển động như muốn khảm sâu dấu ấn của mình vào cơ thể đối phương. Bàn tay to lớn của Đăng Dương, với những đường gân xanh nổi rõ, siết chặt lấy mông tròn căng mịn của Anh Duy, ghì chặt anh vào bức tường lạnh giá phía sau. Mồ hôi chạy dọc trên làn da trắng mịn đang dần ửng đỏ hòa cùng nước từ vòi sen nhỏ giọt gợi lên một cảnh tượng vô cùng gợi tình bắt mắt.
Mỗi nụ hôn từ Đăng Dương rải dọc xuống chiếc cổ thanh mảnh đều nóng bỏng, đầy ý vị chiếm hữu. Đôi môi ấy không chỉ để lại dấu vết, mà còn mang theo cả cơn thèm khát cháy bỏng không cách nào kìm hãm.
"Chậ-... Chậm lại..."
Anh Duy thở gấp, giọng lạc đi trong từng tiếng nấc nghẹn. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài khẽ run rẩy như muốn trốn khỏi cảm giác mãnh liệt đang chiếm lấy toàn bộ lý trí. Từng cái nhấp hông của nó như xuyên tận thành ruột anh, mạnh bạo ma sát lên điểm gồ nhạy cảm làm tinh dịch anh bắn ra mảng lớn, bẩn ướt cả vùng bụng, nhiễu từng giọt xuống sàn nhà lạnh.
"A...aaaa... Chỗ đó... không được... Hức...ư... Dương!..."
Nhưng lời cầu xin yếu ớt của anh chỉ khiến Dương càng thêm cuồng nhiệt. Như liều thuốc kích dục của riêng nó, càng ra vào lại càng nhanh và chuẩn xác
"Không được? Vậy thì sao chứ, Duy? Anh đã tự lao vào, giờ lại muốn em dừng sao?"
Câu nói kết thúc, đôi môi tham lam của Dương liền tìm đến đôi vai trần của anh, khẽ cắn một đường dài đầy ám muội. Cả cơ thể Anh Duy run rẩy, đầu ngả ra phía sau, như không thể chịu nổi cảm giác vừa đau đớn vừa khoái cảm này.
"Ư... Dương, dừng lại... Tôi... tôi không chịu nổi..."
Lời nói yếu ớt vang lên nhưng hoàn toàn bị lu mờ trước tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Đăng Dương dừng lại trong giây lát, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, sâu thẳm như muốn nuốt trọn toàn bộ linh hồn.
"Anh Duy, nhìn em"
Anh Duy mở mắt ra khi cơ thể vừa trải qua cao trào, bên dưới được lấp đầy bằng chất tinh đặc quánh nóng hổi, đôi mắt ngấn nước chứa đầy cảm xúc hỗn loạn mở ra khi lưng cảm nhận được sự mềm mại từ chiếc giường.
Trước mặt anh, ánh mắt Đăng Dương đầy sự chiếm hữu và khao khát, cảm tưởng như chính Anh Duy đã rơi vào vòng xoáy này không tài nào có thể thoát ra được.
"Em không thể dừng lại... không phải vì anh không muốn, mà vì em không muốn"
Nó nhấn thêm một nhịp mạnh, cơ thể anh giật nảy lên rên rỉ từng âm theo nhịp nhấp nhô của nó, cả hai như hòa vào làm một, hơi thở dồn dập lấp đầy căn phòng.
...
Ánh nắng rọi qua khe rèm, chiếu thẳng vào gương mặt Duy. Anh khẽ nhíu mày, đầu đau như búa bổ.
"Đây là đâu?"
Anh lẩm bẩm, nhìn xung quanh. Đúng lúc ấy, Đăng Dương bước vào, trên tay cầm ly nước lọc.
"Anh tỉnh rồi?"
"Cậu là...Đăng Dương?"
Anh Duy lắp bắp, ký ức mờ nhạt của tối qua dần trở lại. Gương mặt anh đỏ bừng. Anh biết Dương từ Thái Sơn khi cả hai người là đồng nghiệp, nhưng anh không ngờ việc lên giường với một cậu trai chỉ biết qua tên làm anh có chút khó xử.
"Tối qua... chúng ta đã...?"
"Anh không nhớ gì à? Hay em làm lại lần nữa cho anh nhớ nhé."
Duy không biết nên xấu hổ hay giận dữ, chỉ biết cúi gằm mặt. Không biết nên cất lời thế nào.
"Anh Duy này, nếu sau này buồn chuyện gì, hãy nói với em. Đừng tự làm tổn thương bản thân như thế nữa."
Duy ngước lên, đôi mắt chạm vào ánh nhìn đầy chân thành của Dương. Một cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng anh.
"Được rồi... Cảm ơn cậu."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com