34
Đăng Dương: nó - Egnima mùi gió biển
Anh Duy: anh - Alpha mùi cỏ nội
___________________
Đăng Dương, một thiếu gia 24 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai và khí chất alpha lạnh lùng. Dù sống trong nhung lụa, nó luôn cảm thấy cô đơn. Bố mẹ nó quá bận rộn với công việc, giao phó con trai mình cho những người giúp việc, khiến nó lớn lên với trái tim khép kín và đầy tổn thương.
Một buổi tối mưa như trút nước, Đăng Dương lái xe trở về nhà sau buổi tiệc nhưng không may gặp tai nạn. Nó mất ý thức và chỉ nhớ loáng thoáng mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ cùng một bàn tay ấm áp đỡ lấy cơ thể mình. Khi tỉnh lại nhận ra mình đã ở trong bệnh viện cùng một ánh mắt lo lắng luôn dừng lại trên người nó. Phạm Anh Duy - một ca sĩ mới nổi và là một Alpha trội.
Anh chăm sóc nó cả đêm, chỉ rời đi khi bảo mẫu nó đến. Cử chỉ ân cần của anh khiến trái tim nó lần đầu tiên rung động. Khi nó ngỏ ý trả ơn, Anh Duy chỉ cười nhạt, nói rằng giúp người là điều nên làm.
Một tuần sau, khi Đăng Dương đến nhà bạn cùng lớp là Bảo Khang để học nhóm, nó bất ngờ phát hiện Anh Duy chính là anh trai của Bảo Khang. Anh mang tạp dề trên người, đang mỉm cười dọn bữa tối trong bếp. Mùi hương dịu dàng của anh lại khiến trái tim nó đập mạnh. Nhưng lần này, nó nhận ra không chỉ đơn thuần là sự rung động, mà là khát khao mãnh liệt muốn giữ người này bên mình.
Tuy nhiên, Anh Duy không chỉ là người đàn ông mà Đăng Dương ngưỡng mộ, mà còn là người mà mọi người trong khu phố yêu quý. Anh luôn giúp đỡ hàng xóm, cười nói với mọi người một cách thoải mái, thể hiện nhưng hành động thân thiết trên mạng xã hội với anh em trong nghề. Điều này làm dấy lên sự ghen tuông trong lòng nó mặc dù nó biết mình chẳng có quyền gì làm thế.
Và rồi Đăng Dương bắt đầu âm thầm tiếp cận Anh Duy, từ việc thường xuyên đến nhà Bảo Khang, kiếm cớ nhờ anh giúp đỡ, đến việc ngầm chiếm lấy từng khoảng thời gian riêng tư của anh. Mỗi lần ở gần anh, nó đều cố gắng tạo ra những tình huống để anh không thể rời mắt khỏi nó. Điển hình là việc nó thể hiện tài năng guitar của mình thành công có được số điện thoại của anh.
Một tối nọ, sau khi Bảo Khang đi vắng, Đăng Dương chủ động đến nhà với lý do vừa học được bản guitar mới muốn trình diễn cho anh xem, và tất nhiên là Anh Duy không thể từ chối.
Nhưng ngay khi bước vào, nó khóa cửa lại, tiến gần đến anh với ánh mắt và hành động có phần quá trớn.
"Duy, em không chịu nổi nữa. Anh là của em, chỉ của em thôi."
Bản tính chiếm hữu của Egnima trổi lên, pheromone gió biển ngào ngạt làm Anh Duy không kịp phản ứng mà hít phải một lượng lớn, dù có phòng ngự bằng tinh tức tố của mình nhưng nó không có hiệu quả, chỉ cảm giác rằng bản thân anh đang dần bị nhấn chìm xuống mặt biển sâu thẳm đầy chết chóc.
"Dương...khoan đã...pheromone, thu lại...thu lại..."
Anh Duy sững sờ, nhịp thở có phần không theo kịp khi hít phải một lượng pheromone lớn đột ngột phả ra. Anh biết người trước mặt mình có phân hóa như thế nào nhưng anh không đoán ra nó có ý đồ với anh. Cơ thể lùi từng bước đến khi chạm vào tay ghế sofa thì mới co ro người ngồi bệt xuống đó.
"Dừng lại..thu lại...ha...không được...không được..."
Hơi nóng như ngọn lửa âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể Anh Duy, thiêu đốt từng tế bào khiến anh cảm thấy như mình sắp bốc cháy. Toàn thân anh run lên từng cơn, đầu óc quay cuồng, và mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Cơ thể anh bắt đầu không nghe theo sự điều khiển của chính mình.
Đôi tay anh vội vã níu chặt lấy cổ áo thun đang mặc, cảm giác chất vải cọ xát lên làn da nóng hổi chỉ làm cơn khó chịu trong người anh tăng lên. Tim đập dồn dập, hơi thở trở nên nặng nề, từng nhịp thở gấp gáp thoát ra từ đôi môi khô khốc. Anh cố gắng hít sâu để bình tĩnh lại, nhưng không khí xung quanh như tràn ngập một mùi hương nồng đậm, quyến rũ đến mê hoặc, khiến anh không thể trốn thoát.
Đăng Dương từng bước tiến đến gần anh mang theo hương gió biển mằn mặn đầy ý chiếm hữu, mùi hương đặc trưng của một Egnima mạnh mẽ làm Anh Duy - dù là một Alpha trội cũng không thể chống lại.
Mùi hương đó như sợi dây vô hình quấn lấy anh, giam cầm anh trong cơn phát tình đang cuồn cuộn kéo đến như cơn bão. Mùi hương ấy vừa áp đảo, vừa như một lời thì thầm ngọt ngào, đánh thức mọi giác quan trong cơ thể anh, từng chút một khiến lý trí anh rạn nứt.
Anh Duy run rẩy, cố gắng chống lại cơn sóng cảm xúc dâng trào, nhưng hơi nóng ngày càng lan rộng, bao phủ và chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Ngón tay anh bấu chặt vào cổ áo, nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn không vơi đi.
"Không...được..."
Anh thều thào, giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng qua. Nhưng ngay cả chính anh cũng biết, sự kháng cự yếu ớt ấy chẳng khác gì một chiếc lá mỏng manh trước cơn bão cuồng nộ của một Egnima đầy khát khao chiếm hữu.
Đăng Dương cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn đầy bối rối của Anh Duy. Trong không gian yên tĩnh, hơi thở của cả hai hòa quyện, như thể thời gian chậm lại chỉ còn lại họ. Một tay nó khẽ nâng gáy anh, những ngón tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng như sợ làm đau anh.
Nó khẽ nghiêng đầu, đôi môi chạm nhẹ lên môi anh như một lời dò hỏi, như một cánh bướm khẽ đậu xuống cánh hoa mỏng manh. Anh Duy khẽ run lên, nhưng chưa kịp phản ứng, nó đã dịu dàng áp sát hơn, bắt đầu mơn trớn đôi môi anh, từng cử động chậm rãi và đầy trân trọng, như thể sợ rằng một chút mạnh bạo cũng có thể làm tổn thương người đàn ông trước mặt. Đôi môi Đăng Dương khép lại quanh môi dưới của Anh Duy, nhẹ nhàng ngậm lấy, rồi từ tốn mút vào từng nhịp.
"Hưm...ưm...Dương..."
Hành động của nó vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, mỗi lần tiếp xúc như muốn ghi dấu ấn sâu hơn, khắc sâu cảm giác của cả hai. Hơi thở của anh dần trở nên gấp gáp, nhưng nó vẫn giữ nhịp độ chậm rãi, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Đăng Dương lùi lại một chút, thả cho anh vài nhịp để thở. Đôi mắt long lanh ánh lên sự si mê, rồi lại tiến tới, môi nó lại bao phủ lấy môi Anh Duy, lần này sâu hơn, ấm áp hơn. Đầu lưỡi khẽ chạm vào bờ môi anh, dịu dàng khám phá, từng chút, từng chút một. Nó như muốn cảm nhận từng hơi thở của anh, từng chút vị ngọt đặc biệt mà chỉ Anh Duy mới có.
"AH~...nóng quá...ngứa...bên dưới anh ngứa quá..."
Mùi hương Egnima đặc trưng của nó quấn chặt lấy người đối diện, một mùi gió biển thanh mát trộn lẫn với chút vị cay nồng quyến rũ, bao trùm lấy Anh Duy. Hương thơm mạnh mẽ và áp đảo, như muốn khẳng định rằng anh là của riêng nó, mãi mãi.
Anh Duy cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình, một sự mê hoặc mà anh không tài nào thoát ra được. Cảm giác ấy không chỉ đơn thuần là do mùi hương mạnh mẽ, quyến rũ của Enigma mà còn là một thứ gì đó sâu hơn, chạm đến tận cùng trái tim anh. Nó không rõ ràng, không có hình dạng, nhưng lại cuộn trào mãnh liệt như sóng biển, bao phủ và chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh.
"Ngoan, em giúp anh thấy dễ chịu hơn"
...
"Dương...Đăng Dương...Aghhh...Đăng Dương~..."
Chân anh co quắp lại rồi dũi ra trong cơn cao trào không thể kiểm soát. Anh bắn đầy tay nó, ướt át cả vùng bụng, trong tiếng thở dốc khó kiềm nén. Anh Duy ngẩng cao cổ, những đường cong mượt mà kéo dài từ xương quai xanh lên đến hàm đều căng cứng, run rẩy trước từng kích thích mãnh liệt. Làn da trắng mịn của anh đỏ ửng, lấp lánh trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng. Hơi thở của anh đứt quãng, mỗi nhịp hít vào đều pha trộn giữa căng thẳng và mong chờ.
Anh muốn nhiều hơn, đòi hỏi được nhiều hơn sự chăm sóc từ nó. Một Alpha bị bức ép phát tình vốn không đủ tỉnh táo, nhiều lúc sẽ còn hoang dại hơn cả Omega tới kỳ.
"Nóng...ư...ngứa...ngứa chết mất...cho anh...a...cho anh đi mà...."
Lưỡi của Đăng Dương nhè nhẹ lướt dọc lên, để lại từng vệt dịch vị trong suốt, nóng bỏng trên làn da mềm mại ửng hồng. Những giọt ẩm ướt ấy từ từ nhiễu xuống, mơn trớn cổ anh, như một thứ xúc cảm mãnh liệt không thể kiểm soát. Cảm giác ướt át, nóng rát này như từng dòng điện chạy qua khắp cơ thể Duy, khiến anh không kìm được mà phát ra tiếng rên khẽ, đôi môi hé mở đầy bất lực.
Nhấn sâu hai ngón tay vào huyệt động ướt đẫm dịch dâm, thứ dịch trong suốt ướt đẫm đang chảy ra ngày một nhiều do cơn hứng tình của một Alpha khi nằm dưới thân Egnima.
Nâng eo phối hợp chủ động tự di chuyển, cảm giác ngứa ngáy khó chịu bên dưới như bức anh đến điên, anh muốn thứ gì đó to hơn, dài hơn, đâm sâu vào thỏa mãn lỗ huyệt dâm đãng bên dưới.
"Ưm...Dương~....."
Âm thanh ngọt ngào bật ra từ sâu trong cổ họng anh, như lời cầu xin, như sự buông thả. Nhưng cùng lúc, cơ thể Anh Duy lại ngửa cao hơn, như đang nghênh đón từng chuyển động táo bạo có phần mạnh bạo hơn của nó, dù chỉ hai ngón tay cũng đã khiến đầu óc anh điên đảo.
"Anh thích không?"
Đăng Dương thì thầm, trầm khàn vang lên sát tai anh, hơi thở nóng ấm phả lên da khiến Anh Duy không thôi run rẩy. Nó như muốn trêu anh, trêu anh thừa nhận bản chất dâm đãng của mình, trêu anh đến khi dưới này mỗi lần nhìn nó đều phát nứng, nó muốn trêu anh thêm để ngắm rõ cái vẻ mĩ miều chỉ xuất hiện khi anh phục tùng dưới thân nó, kêu tên nó trong bất lực.
Nhưng nó không nhịn được nữa rồi.
"Thả lỏng bé nhé..."
Ngón tay rút ra thay thế bằng thân trụ nóng bỏng căng cứng, nó giữ lấy eo anh một lực nhấp vào, cảm nhận sự thít chặt của miệng huyệt mà không khỏi xuýt xoa dừng bước.
Dù đang nứng tình nhưng bản chất là một Alpha, anh chưa nằm dưới và cũng chưa có ý định như thế. Nay lại bị đè ra, nâng hông cho người kia nhấp quả thật khó chấp nhận, miệng dưới vì thế mà cắn chặt lại ngăn đường tiến bước của thân trụ thô to.
"Kh-Không được...a...Dương đừng....đừng tiến vào....a...anh...anh...ưm..."
Môi nó lần nữa hạ xuống, mang đầy mật ngọt chiếm lấy môi anh thay cho hàng ngàn lời trấn an muốn bật ra. Lưỡi nó đỡ nhẹ lên lưỡi anh quấn lấy, tay khẽ nâng lên gáy nghiêng đầu đưa nụ hôn vào sâu hơn, tay kia xoa xoa bụng dưới như trấn an.
Từng nhịp co giật nhẹ của cơ thể anh, từng hơi thở gấp gáp đều bị cuống theo sự ngọt ngào nơi đôi môi người nhỏ hơn. Trái tim anh dường như đang bị lấp đầy bởi cơn khoái cảm bất tận, một cảm giác thỏa mãn mà anh chưa từng có.
Như thể gạt bỏ hết mọi suy nghĩ và áp lực đè nặng trong lòng. Cơ thể anh dần thả lỏng, từng cơ bắp căng thẳng từ từ mềm mại dưới sự ve vuốt dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu của nó. Bàn tay anh chậm rãi vòng qua cổ Đăng Dương, những ngón tay thon dài hơi siết lại, kéo lại gần hơn. Hơi thở ấm áp của nó phả nhẹ bên tai khiến tim anh đập mạnh, nhưng thay vì chống cự, Anh Duy để mình hoàn toàn tan chảy trong vòng tay người kia.
"Ch-Chậm một chút...hức...ư...được không em?"
Ánh mắt Anh Duy dõi theo từng đường nét khuôn mặt của nó, từng góc cạnh nam tính đến đôi mắt sâu thẳm đầy ham muốn mà không hề che giấu. Anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn ấy, để rồi đôi mắt dịu dàng khép lại, như muốn khắc sâu hình ảnh của Đăng Dương vào tận đáy lòng. Anh buông mình theo cảm xúc, tin tưởng tuyệt đối vào người đang chiếm giữ từng khoảnh khắc của anh.
Bên dưới, cơ thể hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn đón nhận sự tiếp xúc nồng nhiệt và táo bạo từ nó. Sự mềm mại của anh như lời mời gọi ngầm, nhường lại toàn bộ quyền dẫn dắt cuộc ân ái cho người đàn ông đang siết chặt anh trong vòng tay.
"Cứ tin em...em hứa không làm bé đau"
Từng nhịp di chuyển có phần nhẹ nhàng đôi chút lại vội, không theo tiết tấu nhưng lại khiến cả hai chìm trong khoái cảm căng tràn.
Nó cúi xuống, trao thêm những nụ hôn cuồng nhiệt, có vẻ nó thích hôn và Anh Duy cũng không ngại mà cắn mút môi nó. Từng động tác của nó mang theo sự trân trọng và khao khát mãnh liệt, như muốn nói rằng anh là người duy nhất nó khao khát, người duy nhất nó muốn giữ trọn bên mình mãi mãi.
...
"A...ahgg...thích..Dương...em làm anh sướng...ức..."
Tay cấu chặt lấy vai nó ngửa cổ ra sau trong cơn kích thích khó kiểm soát, cái kích thước bên dưới quả là doạ người, chỉ một lần đâm vào đã xâm chiếm toàn bộ mọi ngõ ngách bên trong, kể cả điểm nhạy cảm cũng không được buông tha.
Đăng Dương theo khứu giác tìm đến chiếc cổ thơm nồng mùi cỏ dại thơm lừng, lưu luyến nó trong từng cái hít sâu, môi lưỡi hạ xuống chiến cổ được bao phủ cùng là tầng mồ hôi cùng hương thơm quyến rũ đến nao lòng.
Anh Duy nhíu mắt thở dốc, tay cấu vào vai nó như đang cố chia sẻ cái dục vọng to lớn, lưng mỏi nhừ hoàn toàn phụ thuộc vào nhịp đưa đẩy từ người nhỏ tuổi đối diện.
Ổn định lại tư thế cũng là lúc dương vật di chuyển ra vào, mỗi lần đều kéo ra gần hết chiều dài rồi lần nữa đâm mạnh vào, cảm nhận rõ cái thít chặt tiếc nuối của miệng huyệt dâm đãng, nước dâm rỉ dọc ra theo từng cái đưa đẩy của Đăng Dương vấy ướt một mảng mông tròn.
"Nhanh...ư...á...quá...chậm....agh...chậm thôi....Dươngggg~..."
Một tay chặn lại khuôn miệng tránh việc bản thân rên lên quá lớn, tay còn lại run rẩy nâng lên cố chạm vào khuôn ngực người đối diện nhằm muốn giảm nhịp va chạm nhưng vô ích.
Đăng Dương không nói hay chính xác hơn là nó không biết nên nói gì, mỗi cái đâm sâu đều cảm nhận sự ấm áp mềm mại hiếm có, miệng nhỏ dưới này như sinh ra dành riêng cho nó vậy, ấm áp mềm mại, bao bọc hoàn hảo dương vật gân guốc, đến một khẽ hở cũng khó mà tìm thấy.
"Chỗ...ư....chỗ đó...không được..."
Đầu khấc đè nghiến xuống điểm nhạy cảm cũng là lúc Anh Duy nhịn không được mà bắn ra, tinh dịch trắng dục vươn vãi khắp bụng lên xuống theo từng nhịp thở dốc khó kìm nén.
"Ư...đừng...vừa...a...anh vừa ra"
Tuy là ra nhưng từng cái đưa đẩy bên dưới vẫn không nương tình mà chậm lại, thay vào đó mà từng đợt đâm rút nhanh chóng hơn, tay nó cấu chặt lấy chiếc eo thon đỏ ửng vết tay nâng lên điều chỉnh tư thế dễ dàng di chuyển hơn.
Lắc đầu nguầy nguậy cố từ chối khoái cảm to lớn nhưng quá trễ, tuyến tuyền liệt bị giã đến mà thương, đầu khấc thô bạo xâm nhập vào những nơi mềm yếu sâu bên trong, kích thước lớn cũng nhịp đâm dữ dội làm anh chỉ biết oằn người hứng chịu, miệng dù nức nở xin tha nhưng đều vô ích.
...
"Đừng...nữa....a....a...Dương..ư...tha....không được...điên mất....á~."
Lưng trần chạm vào khuôn ngực nóng hổi, vai dấy lên từng cơn đau rát do răng lưỡi người kia hoành hành, gáy nổi lên cảm giác nhột nhột khi đôi răng cửa người kia cạ qua.
Miệng huyệt bên dưới ướt đẫm nước dâm cùng tinh dịch trắng như một bước đệm làm nhịp đâm rút trở nên trơn tru hơn. Hai chiếc đùi trắng hồng run rẩy ẩn hiện là những dấu răng không hề nương tình như rải xuống nền tuyết trắng như cánh hồng tô điểm.
Ngửa cổ ra sau chạm gáy lên vai người nọ, phô bày đường cong quyến rũ để tay người kia lướt qua tùy ý đụng chạm. Điểm gồ trên bụng bị ấn xuống đổi lại một tiếng thét nức nở, bên tai vang lên chất giọng trầm ấm làm Anh Duy nghe đến mà nghiện.
"Anh thích mà...đừng mãi từ chối em thế chứ"
Một lượt đẩy hông chôn sâu toàn bộ chiều dài ấn tượng vào trong, thở hắt ra một hơi cảm nhận cửa mình thít chặt đến khó kìm nén, Đăng Dương có cảm giác dương vật mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào vì cái khoái cảm to lớn này.
"Hức...anh...a...anh lại ra..."
Giật nảy người lên khi dương vật nó lần nữa nhấp vào điểm mềm mại bên trong, sung sướng lu mờ đầu óc làm anh lần nữa bắn ra. Gáy tựa lên vai nó mang theo mùi cỏ nội thơm lừng, tư thế nhạy cảm làm mắt nó nhìn vào gáy anh một giây cũng không rời.
"Chúng...ta....tìm hiểu trước khi đánh dấu...được không em?"
Anh khẽ che gáy lại, đôi mi ướt nước nhìn nó mang sự van này cầu xin. Nhận lại là nụ cười mỉm của nó. Hôn nhẹ lên má anh tay vuốt ve bụng dưới chạm vào nơi giao hợp của cả hai, ngón tay lướt qua đã cảm nhận sự nhớp nháp của tinh dịch và dâm dịch.
"Được, em tôn trọng ý kiến của anh"
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com