Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Đăng Dương: nó

Anh Duy: anh

____________________

Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt trầm tư của Anh Duy. Ngồi tựa lưng vào sofa, ngón tay khẽ vuốt màn hình, lặp đi lặp lại đoạn clip Đức Phúc gửi đến. Trong đoạn rehearsal, Đăng Dương diện bộ trang phục vừa trưa anh giúp nó chọn, nắm chặt tay một nữ nào đó. Nhưng điều làm anh chú ý là vài giây thoáng qua ánh mắt họ đong đầy cảm xúc cho nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

"Chỉ là diễn thôi... chỉ là diễn thôi..."

Anh Duy thì thầm, nhưng giọng nói của chính anh lại không giấu nổi sự ghen tuông đang bốc lên. Anh cố dỗ dành bản thân, nhưng càng nhìn, ngực anh càng như thắt lại.

"Ánh mắt đó... nụ cười đó... sao lại tự nhiên như thế?"

"Mình đã quá dễ dãi với em ấy rồi, phải không? Lúc nào cũng nói chỉ là công việc, nhưng mà..."

"Gì thì cũng có giới hạn chứ"

Anh Duy đứng dậy, ném điện thoại lên bàn. Anh nhanh chóng bước vào phòng ngủ, lục tủ quần áo, chọn một bộ đồ ngủ bằng lụa mềm mại, mỏng manh, màu trắng dường như xuyên thấu, ôm sát cơ thể, khoe khéo làn da trắng và dáng người hoàn hảo của mình. Chỉ cần nhìn vào gương, chính anh cũng phải công nhận mình quá quyến rũ. Anh nghiêng đầu, mỉm cười, đôi mắt lấp lánh sự nghịch ngợm và... một chút khiêu khích.

...

Tiếng cửa chính khẽ vang lên khi Đăng Dương bước vào nhà. Nó tháo giày, đặt túi xuống, định gọi Anh Duy để ôm một cái thì ánh mắt chợt dừng lại. Trước mặt nó, ngay trên ghế sofa, Anh Duy đang ngồi vắt chân, vẻ mặt bình thản nhưng bộ đồ ngủ từ lụa trên người thì chẳng hề "bình thản" chút nào.

"Bé.. làm gì mà ăn mặc thế này?"

Đăng Dương hỏi trong khi đôi chân đang kéo ngắn khoảng cách giữa nó và anh. Một bên mày khẽ nhướng lên đôi mắt không rời khỏi thân ảnh trên ghế dù chỉ 1s.

"Đợi em về. Sao về muộn vậy? Ở lại tập diễn thêm à?"

Anh khẽ tựa gáy lên lưng ghế nghiêng đầu nhìn nó, đuôi mắt cong lên vừa thể hiện sự thích thú vừa như một ý định khiêu khích ngầm.

Nghe giọng điệu của anh, Đăng Dương ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó thở dài, bước lại gần, nhưng Anh Duy đã đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến sát nó. Từng bước đi của anh đều làm hai bên tà áo đung đưa lộ ra chiếc đùi trắng mịn ẩn hiện càng làm thu hút ánh nhìn.

Đôi mắt anh tinh nghịch lướt qua người nó từ trên xuống dưới, như muốn dò xét từng góc nhỏ trên cơ thể người đối diện.

"Em làm gì mà phải căng thẳng vậy? Chỉ là... thấy rehearsal thôi mà."

"Nhưng thấy được anh mới nhận ra....Hóa ra, tay em lại hợp với người khác đến thế."

"Bé xem clip anh Đức Phúc gửi?"

Đăng Dương nhếch mép cười, một tay đặt lên eo Anh Duy, kéo sát lại. Tay nó tự cho cái quyền làm chủ mà lướt theo đường cong quyến rủ trên người anh, đôi mắt như bị mê hoặc theo những tất da ẩn hiện bên dưới chiếc váy ngủ bằng lụa mềm mại nhìn như trong suốt.

"Chỉ là diễn thôi. Bé ghen sao?"

"Ừ, thì anh ghen đấy."

Anh Duy cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt ve cổ áo Đăng Dương, giọng nói vừa mềm mại vừa khiêu khích.

"Ghen khi đồ của người của anh bị người khác nhòm ngó"

Nó sững lại trong giây lát trước khi kịp đáp lời, tay Anh Duy từ cổ vuốt xuống cơ ngực săn chắc, mũi lướt lên cổ nó nhíu mày khi tại đó vương lại không ít mùi nước hoa nồng của phái nữ.

Đang tận hưởng việc mũi người kia cọ cọ lên cổ mình, tay vừa đưa xuống giữ lấy chiếc eo nhỏ mềm mại thì Anh Duy đã bất ngờ đẩy nó ra, quay người nhanh chân chạy thẳng về phía phòng ngủ, không quên khóa cửa lại. Từ bên trong, tiếng cười khẽ vang lên, kéo dài như thách thức.

"Em vào được thì tính tiếp!"

Nhưng mà có vẻ anh quên, chìa khóa tất cả các phòng vốn được cả hai thống nhất đặt ở tủ phòng khách.

Đăng Dương đứng tựa vào cửa phòng ngủ. Nó cười thầm khi anh bé nhà nó quên đi việc này, mà cũng tốt, tạo điều kiện cho nó vào bên trong nhanh hơn thôi.

Trên tay là chùm chìa khóa vừa tìm được. Nó gõ nhẹ vài lần, cố chỉnh giọng sao cho khẩn cầu nhất có thể.

Tìm kiếm chìa khóa.

"Bé ơi mở cửa cho em đi, em sẽ giải thích cụ thể mà"

"Biến, anh không muốn nói chuyện với em"

Tra chìa khóa vào.

"Bé ơi em xin lỗi, mở cửa cho em"

"Anh nói em biến về phòng mình"

Vặn chìa, cửa mở.

"Anh tưởng khóa cửa là xong à?"

Cánh cửa bật mở, và trước khi Anh Duy kịp phản ứng, Đăng Dương đã bước thẳng vào, ép anh tựa vào bức tường gần đó. Lưng áp lên nền tường lạnh làm anh có chút run người muốn né tránh, khẽ ngước lên muốn trách móc liền bị ánh mắt sâu thẳm của Đăng Dương làm cho bối rối.

Môi Đăng Dương ngay lập tức phủ lên môi Anh Duy một cách táo bạo, đầy chiếm hữu. Nó nghiêng đầu ngậm lấy mút mạnh môi anh, chiếc lưỡi tinh quá khẽ trượt nhẹ để tận hưởng trọn vẹn từng góc mềm mại nơi đôi môi mềm mại.

Hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau, trở nên nặng nề hơn theo từng giây. Đăng Dương chậm rãi cắn nhẹ môi dưới Anh Duy, kéo ra một chút trước khi tiếp tục chiếm lấy, lưỡi nó quét qua từng ngóc ngách, tìm kiếm phản hồi, bắt lấy chiếc lưỡi cố tình lẫn trốn kia mà vờn quanh mút chặt. Dịch vị trong suốt chảy ra do từng nhịp không kịp nuốt, nhơ nhuốc, gợi tình đến nóng mắt.

Lúc đầu, Anh Duy còn ngượng ngùng, còn tức giận do sự việc vừa rồi nhưng không lâu sau, anh đã buông xuôi, đáp lại bằng tất cả cảm xúc dồn nén.

"Môi bé...ngọt quá"

Nhả ra rồi lại ngậm vào. Đăng Dương khẽ cười khi cảm nhận được sự mềm yếu trong phản kháng của anh. Nó trượt tay từ cằm xuống vòng eo thon gọn, kéo anh lại gần hơn, sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực đối phương. Anh Duy vô thức bám lấy vai nó, ngón tay siết chặt vào áo sơ mi như để bản thân có thể trụ vững.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, đầy ướt át và đòi hỏi. Đăng Dương như muốn nuốt trọn tất cả hơi thở của Anh Duy, môi nó di chuyển chậm rãi nhưng dứt khoát, chiếm lấy từng chút từng chút sự kháng cự mong manh còn sót lại. Khi cả hai tạm rời nhau để lấy hơi, sợi dây mỏng manh của nước bọt nối giữa môi họ vẫn chưa kịp tan biến, càng làm tăng thêm sự thân mật.

"Giờ thì, bé còn muốn nói gì không?"

Đăng Dương thì thầm, giọng trầm khàn đầy quyến rũ bên tai anh, khiến toàn thân anh như tan chảy hoàn toàn để vòng tay nó chiếm tiện nghi mà siết chặt lấy, tay mơn trớn lên vùng xương quai xanh tinh tế lộ ra khi cổ váy ngủ khoét quá sâu.

Anh Duy thở gấp, đôi môi đỏ mọng, sưng nhẹ sau nụ hôn cuồng nhiệt. Anh cố gắng cất lời, nhưng ánh mắt và hơi thở của nó lại khiến anh chẳng thể thốt lên bất kỳ từ nào. Thay vì trả lời, anh khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Đăng Dương, như thể đầu hàng trước người đàn ông đang chiếm trọn mọi giác quan của mình.

"Giờ thì, bé còn ghen nữa không?"

"Em...ưm..."

Anh Duy định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị Đăng Dương bế bổng lên trong một động tác gọn gàng và dứt khoát. Hơi thở của anh ngắt quãng vì bất ngờ, chỉ kịp vòng tay ôm lấy cổ người đối diện trong bản năng, còn đôi chân dài khẽ run lên vì sự thay đổi nhiệt độ khi da thịt tiếp xúc với mặt bàn gỗ lạnh lẽo.

Đăng Dương không rời mắt khỏi người trong lòng, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn hình ảnh trước mặt. Mái tóc mềm rũ xuống, đôi má ánh lên màu hồng nhạt, hàng mi khẽ rung, cùng bờ môi mím chặt đầy quyến rũ. Nhưng thứ khiến nó không dời mắt nổi, chính là lớp váy ngủ lụa mỏng manh, nơi vạt áo hơi xộc xệch hé lộ một chút đường cong mê hoặc.

Nhưng không chỉ có vậy.

Khi Duy khẽ động đậy, vô tình để lộ thêm chút gì đó bên dưới lớp váy ngủ... Đôi mắt Đăng Dương tối lại, một bên khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Bé mặc như thế này...là đang mong chờ điều gì đây?"

Câu nói trầm khàn vang lên bên tai, cùng với hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên cổ, khiến Anh Duy không khỏi rùng mình. Chiếc váy ngủ lụa mềm rủ xuống, nhưng không thể nào che giấu được món quà bí mật bên dưới, một chiếc quần lót ren lọt khe tinh tế, vừa đủ để kích thích trí tưởng tượng của người đối diện.

Vội vàng né ánh mắt của Đăng Dương, nhưng lại càng khiến cho không khí giữa hai người trở nên nóng hơn. Cơ thể anh run nhẹ khi bàn tay nó chạm nhẹ lên đùi, lướt dọc theo từng đường nét một cách khiêu khích.

"Nói em nghe nào...ăn mặc như thế này là đang muốn "phạt" em sao?"

"Anh không...ưm hưm..."

Lần nữa, đôi môi bị chiếm lấy, mạnh mẽ mà cuồng nhiệt, từng đường lưỡi lả lướt quét qua, vẽ nên những vòng dây trói buộc khiến người ta chẳng thể nào trốn thoát. Mật ngọt tràn ra từ những cái quấn quýt đầy khao khát, tan vào trong khoang miệng ấm áp, đốt lên ngọn lửa chẳng cách nào dập tắt.

Ngón tay chai sần nhẹ nhàng lướt xuống, men theo đường cong quyến rũ của thân thể chạm vào lớp lụa mỏng, chậm rãi vén lên, để lộ ra làn da trắng mịn vừa mát lạnh lại vừa đàn hồi, hấp dẫn đến mức làm người ta phát điên.

Không kìm chế nổi lòng tham, đầu ngón tay siết nhẹ, để lại những dấu hồng nhàn nhạt trên nền da trắng, như những cánh hoa rơi rụng trong màn đêm đầy mê hoặc. Một chút tê dại xen lẫn khoái cảm nhói lên, khiến thân thể trong lòng khẽ run rẩy.

Mọi thứ đều như đang thiêu đốt, hơi thở rối loạn, ánh mắt mơ hồ, từng thớ cơ trên cơ thể siết chặt theo mỗi cái vuốt ve đầy ý đồ. Đăng Dương cúi đầu, cắn nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ vì những nụ hôn dồn dập, thấp giọng cười khẽ, âm thanh trầm thấp tựa như liều thuốc độc khiến người ta đắm chìm, chẳng thể nào thoát ra.

"Đừng từ chối em, gọi tên em trong đêm nay thôi"

...

"Dương...ức...Đăng Dương...a~"

Chân bị ép cong lên, tách rộng ra hai bên, để lộ cảnh tượng đầy mê hoặc trước mắt. Đăng Dương không chút do dự cúi thấp người, đầu lưỡi nóng ẩm lướt nhẹ qua từng thớ thịt căng cứng vì kích thích. Hơi nóng phả vào âm đạo co thắt chảy dịch khiến cơ thể bên trên khẽ run lên, đầu ngón tay siết chặt lấy mép bàn như muốn bấu víu vào chút ý thức mong manh còn sót lại.

"Bé ướt rồi, từ khi em hôn sao?"

Sợi dây đen đàn hồi từ chiếc quần lót bị kéo căng, cạ sát vào làn da nhạy cảm, âm đạo bị trêu đùa từ chất liệu vải cùng chiếc lưỡi giảo hoạt của nó, tạo ra từng đợt ma sát sướng đến tê dại. Mỗi chuyển động đều như châm lửa vào tận sâu kích thích dịch dâm chảy ra ngày càng nhiều theo từng nhịp co bóp không ngừng. Hơi thở anh hỗn loạn, đầu óc mụ mị vì khoái cảm dâng trào.

Đăng Dương cười khẽ, ánh mắt tối lại vì thèm khát. Nó vươn tay giữ chặt eo người bên dưới, đầu lưỡi không chút chần chừ tiếp tục vờn quanh ấm áp dâm đãng, đầu lưỡi ấn sâu vào miệng trong theo lối đi quen thuộc vào rồi lại kéo ra, trêu đùa từng đợt co rút theo cách khiến người kia phải cong người lên, rên rỉ van xin. Tiếng nước nhóp nhép cùng những tiếng thở gấp gáp vang lên giữa căn phòng vắng, ám muội đến mức làm người ta mặt đỏ tim đập.

Bên trên bàn, thân thể mảnh mai không ngừng run rẩy, từng tiếng ngâm nga thoát ra đứt quãng, như than thở lại như cầu xin. Đôi mắt hơi đỏ hoe vì sóng tình cuộn trào, hàng mi dài khẽ run, từng ngón tay lần mò tìm kiếm bấu víu nhưng lại chỉ có thể buông lơi trong vô vọng.

Đăng Dương chậm rãi nâng mắt, ngắm nhìn vẻ mặt ngây dại ấy mà không nhịn được cong môi cười khẽ. Nó nâng đầu ngón tay, chậm rãi đẩy vào nơi sâu nhất, tận hưởng cảm giác siết chặt nóng bỏng bao bọc lấy mình.

"Ưm... đừng... nhanh quá..."

Lời van xin yếu ớt bị nhấn chìm trong những đợt tấn công liên tiếp. Bướm xinh bị tay nó đâm thọc bắn ra dịch dâm ướt át hai bên đùi trong, từng giọt theo sự di chuyển của tay nó chảy xuống mặt bàn hình thành một vũng nước nhỏ. Đăng Dương cúi người, cắn nhẹ lên xương quai xanh của người dưới thân, giọng nói trầm thấp pha lẫn ý cười.

"Không nhanh đâu, bé yêu... Chúng ta còn cả đêm nay."

Đáp lại nó chỉ là từng tiếng rên rỉ vô nghĩa khi từng nhịp ra vào bên dưới đều rất nhanh và chuẩn xác. Ngón tay thon, dài, theo lối nhỏ quen thuộc ấn sâu vào tận trong cong lên gãi vào vách thịt mềm mại ấm nóng. Ngón tay thon dài được vách thịt gắt gao siết chặt như đang đòi hỏi thứ gì đó to hơn.

Một tay bận rộn trêu đùa âm đạo ướt đẫm, từng động tác dứt khoát nhưng lại không kém phần dịu dàng, như muốn trấn an cơ thể đang căng cứng dưới thân mình. Bàn tay còn lại len lỏi vào giữa hai cơ thể, nhẹ nhàng kéo lớp vải ren mỏng manh sang một bên để lộ ra dục vọng đã sớm căng tràn. Những ngón tay thon dài chậm rãi xoa nắn, vuốt ve theo từng nhịp rung động, khơi gợi từng cơn khoái cảm lan tỏa khắp từng tế bào.

"Dương...Dương ơi...a...thích..."

Mái tóc hạt dẻ rũ xuống, quét nhẹ trên làn da nhạy cảm, môi lưỡi không chút ngần ngại dừng lại nơi hõm cổ, để lại từng dấu vết đỏ chói như một sự chiếm hữu. Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, từng cái cắn mút vừa ngọt ngào vừa trêu đùa khiến người dưới thân không nhịn được mà khẽ rên rỉ. Những vết hồng ngân dần lan rộng, đánh dấu lộ trình ham muốn đang ngày một bùng cháy.

"Vào trong...ức...cho anh...a...làm anh sướng đi..."

Liếm khẽ môi rồi lại hôn xuống, giam lại những tiếng rên ngọt ngào, môi lưỡi hòa quyện cũng là lúc nó nhấn sâu cả chiều dài vào trong, lút cán trong một lần duy nhất.

Vuốt ve chiếc lưng run rẩy khi cố thích khi với dương vật bên dưới. Bướm xinh cắn chặt từng nhịp theo chiều dài thân trụ. Tiếng nỉ non nức nở bị nó nuốt vào một phần, đôi mi đỏ ửng chảy xuống hàng nước mằn mặn được môi lưỡi nó liếm sạch hết.

"Hức...nó...a...sâu...ức...chậm lại...a..aaa~"

Dây áo tuột qua bên vai lộ ra nước da mịn màng để rồi tô điểm lại những vết hôn đỏ rực, nhuốm màu tình ái. Đầu ngực dựng đứng ngứa ngáy bắt buộc anh phải tự chăm sóc nó khi Đăng Dương không có giấu hiệu gì sẽ giúp anh, uất ức đến khóc nấc cả lên.

Anh đang giận nó mà, sao nó không dỗ anh? Đè anh ra như thế còn không quan tâm chăm sóc anh tử tế, hỏi có đáng giận không cơ chứ.

Nước mắt rơi đầy mặt, tay đặt lên vai nó cấu xuống mà đẩy ra, giọng nức nở đến mà xót.

"Cút...ức...em cút ra...anh là đang giận em...em chưa... chưa nói ra thì đừng chạm vào anh nữa..."

Chớp chớp đôi mắt trông có vẻ là vô tội, mọi động tác bị đình chỉ lại khi nó nhận ra những giọt nước mắt người kia rơi càng nhiều hơn, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp.

"Anh Duy..."

"Anh đang giận em...hức...em giải thích đi chứ...sao lại thân thiết gần gửi với người ta như vậy...anh cũng biết ghen mà..."

Nhìn người yêu khóc ai mà không xót chứ Đăng Dương cũng nào ngoại lệ. Xoa lên đôi gò má đỏ ửng bị nước mắt làm ướt, hôn lên mi mắt như cố xoa dịu người trong lòng, từng lời xin lỗi được nó cất lên cạnh vành tay xoa dịu đứa trẻ trong lòng anh.

Giọng nó ngọt, lời nó tình, những lời hứa được nó chắc chắn. Anh Duy chẳng thể giận thêm, tay ôm chặt lấy tấm lưng rộng, đầu mũi đỏ ửng sụt sịt dụi vào cổ nó như muốn làm nũng.

"Hết giận em rồi chứ?"

"Ừm"

"Mình tiếp tục bé nhé?"

...
"Em...ư... không được...a...vào...vào trong..."

Bóng đêm phủ xuống, bao trùm lấy hai thân ảnh đang quấn chặt vào nhau giữa ban công lộng gió. Lưng trần của anh áp sát vào lan can kim loại lạnh buốt, cảm giác băng giá ấy xuyên qua da thịt, đối lập hoàn toàn với hơi nóng bỏng rẫy từ cơ thể người kia. Mái tóc đen mềm của anh rối loạn, những hơi thở dồn dập hòa lẫn vào tiếng gió, trộn lẫn cùng nhịp điệu rối bời của hai cơ thể. 

Anh Duy run rẩy, không rõ vì gió lạnh hay vì những đợt tấn công gấp gáp đang nhấn chìm mình trong cơn khoái cảm xen lẫn đau đớn. Đầu ngón tay siết chặt vào tấm lưng rắn rỏi của người đối diện, hằn lên những vệt đỏ mờ ảo dưới ánh đèn lờ mờ. Hơi thở nóng hổi của nó phả lên vành tai anh, mang theo giọng nói khàn khàn xen chút gấp gáp.

"Chịu được không?" 

Anh không trả lời, chỉ cắn chặt môi dưới, đôi mắt long lanh ánh nước khẽ cụp xuống. Cảm giác tê dại lan ra từng tấc da thịt, từng dây thần kinh căng lên vì cảm xúc mãnh liệt.

Anh Duy ghét cái cách mình bị dồn vào góc ban công chật hẹp này, ghét cái lạnh thấu xương của gió đêm, ghét cả sự yếu ớt của bản thân khi chẳng thể nào chống cự. 

Nhưng điều anh ghét nhất lại là sự thật rằng...anh không hề muốn nó dừng lại.

"Dương ....nhanh ....ư...chút...a..aghhh...anh bắn..ức"

Bàn tay to lớn kia bất giác siết lấy eo anh, giữ chặt cơ thể mềm mại đang liên tục run lên vì bị giày vò. Hơi thở càng lúc càng trở nên rối loạn, hòa quyện vào nhau trong màn đêm tĩnh lặng. Cảm xúc bủa vây khiến anh không còn biết mình đang chìm trong khoái cảm hay trong một cơn mơ hoang đường. 

Dịch dâm cùng tinh dịch hoà quyện chảy dọc xuống đùi trong, ướt át và dâm đãng. Tiếng thở dốc cùng rên rỉ được chặn lại khi môi lưỡi nó nuốt hết tầng vị ngọt ngào từ môi anh, bế xốc người kia vào trong.

"Vẫn tiếp tục chứ bé yêu"

Mỗi nơi họ đi qua đều để lại những minh chứng cho cuộc tình dâm đãng, dâm dịch hòa cùng tinh dịch trắng dục nhễ nhại theo từng bước chân khi nó bế anh đi. Từ ban công thoáng mát, nhà bếp sáng mờ, phòng tắm ngập hơi nước, đến phòng ngủ rối tung, tất cả như một cơn lốc cuốn trôi mọi giận hờn, để lại những xúc cảm mãnh liệt nhất của cả hai.

Cuối cùng, nằm trên chiếc giường lớn, Anh Duy mệt nhoài vòng tay qua cổ nó ôm lấy, ánh mắt dịu dàng xen lẫn nghịch ngợm.

"Em đúng là biết cách khiến người ta không thoát được mà..."

"Vậy thì anh đừng cố chạy trốn nữa."

Đăng Dương cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

"Vì em chỉ cần mỗi anh thôi."
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com