38
Đăng Dương: nó
Anh Duy: anh
_____________________
Đăng Dương về muộn.
Mà có bao giờ nó về sớm đâu chứ. Lịch trình của một idol lúc nào cũng kín mít, hết show diễn, quảng bá rồi đến quay chương trình. 2-3 giờ sáng là bình thường, có hôm còn tận năm giờ mới mò về nhà.
Anh Duy ngồi trên sofa, lặng lẽ nhìn điện thoại, tâm trạng có chút lửng lơ. Anh biết lịch trình của Đăng Dương bận rộn. Nhưng làm việc nhiều như thế, thời gian dành cho nhau chẳng còn bao nhiêu. Hiểu rõ nhưng đôi khi anh cũng cảm thấy tủi thân lắm.
Dạo này anh tìm được một sở thích mới. Ban đầu, TikTok của anh chỉ toàn mấy video giải trí hoặc các bài đăng của fan, nhưng không biết từ lúc nào, thuật toán đề xuất một thứ khiến anh không thể rời mắt.
Một đoạn cắt trong bài Sao hạng A, ở màn trình diễn của Đăng Dương.
Đôi chân dài, những bước nhảy dứt khoát nhưng đầy mê hoặc. Nhưng thứ làm anh mê mẩn không phải động tác mạnh mẽ đó, mà chính là đoạn cà hẩy được quay chậm, từng chuyển động lắc hông mềm dẻo, đường cong cơ thể lướt theo nhịp nhạc. Editor còn cao tay chỉnh hiệu ứng, đôi lúc làm nhanh lên, lúc lại chậm lại trên nền một bài nhạc nước ngoài trầm bổng.
Anh Duy cảm thấy cả người nóng lên.
"Sao lại... em ấy quyến rũ quá..."
...
4h20p sáng.
Anh Duy đang quấn mình trong chăm ấm, theo dõi hết clip này đến clip khác có màn "cà hẩy" của nó, chỉ riêng nó thôi. Tuy nhiên những video tương tự vô thức hiện ra, có của Hiếu, của Quang Hùng hay các anh trai khác làm anh lướt qua đến mỏi tay.
Cục bông mềm mại bất ngờ bị một lực ôm lấy, nhú mái tóc đen khỏi chăn, anh không hô hào hét toán bởi anh biết người đó là ai. Cún nhỏ của anh về rồi.
"Bé...ôm..."
Đăng Dương mệt đừ người, mái tóc nâu đen của nó dụi dụi vào cổ khi Anh Duy thoát người khỏi chăn ôm lấy tấm lưng rộng của nó dỗ dành.
Tuy nhiên anh không biết, chiếc điện thoại vẫn còn mở và đoạn video anh chưa kịp lướt vẫn đang chạy. Đoạn HIEUTHUHAI đang thực hiện động tác đầy nóng bỏng trên sân khấu kèm theo hiện ứng mượt mà, cơ bụng lấp ló dưới lớp áo mỏng, từng động tác đều mạnh mẽ và cuốn hút.
"Gì đấy? Bé là thích động tác này"
Nó ôm anh nhưng không quên chú ý chiếc điện thoại sáng đèn.
Đăng Dương nhìn chằm chằm cái điện thoại, cố gắng không để cảm xúc lộ ra quá rõ. Nó không phải kiểu người dễ ghen, nhưng cảm giác này thật sự khó chịu. Nhất là khi tưởng tượng cái cách Anh Duy dán mắt vào gã đàn ông khác, lại còn xem những cảnh tượng như này.
"Cũng không hẳn là không thích"
Mắt anh long lanh như mắt thỏ, có chút ngây thơ vô tội nhìn nó, nhưng Đăng Dương biết rõ, anh không hề ngây thơ như thế. Bao nhiêu lần rồi, chỉ cần nó nhìn sâu vào mắt anh, một chút là thấy ngay những cảm xúc bị che giấu bên trong.
Như đang đang che giấu cho điều gì đó không muốn nó biết vậy. Đáng yêu, nhưng cũng đáng phạt.
"Vậy là anh thích? Thích coi người khác cà hẩy lắm hả?"
Anh Duy lắc đầu theo phản xạ, nhưng chưa kịp nói gì thì cả người đã bị nó đè xuống nệm êm. Gì đây? Lúc nảy còn ra vẻ mệt mỏi mà sao đột nhiên có bạo lực quá vậy.
Nó cúi xuống gần hơn, hơi thở nóng hổi phả lên vai trần khi chiếc áo ba lổ mỏng manh chẳng thể che được vai thon cùng hai bên xương quai xanh thon gầy quyến rũ. Lực tay nó mạnh, siết chặt lấy eo anh, vừa để cảm nhận độ thon gọn của eo cũng như cảnh cáo việc anh đang cố ý tránh nó khiến Duy run lên từng chút một.
Nói đi. Anh thích coi người khác hả?
Khoé môi Dương khẽ nhếch, nụ cười đầy ẩn ý nhưng đôi mắt thì lại tối xuống, như một con thú săn mồi vừa tìm được con mồi không còn đường thoát.
Từng đầu ngón tay theo lệnh chủ mà xâm nhập vào phía sau chiếc áo thun, chạm lấy phần da thịt nóng hổi bên dưới, từng đầu ngón mò mẫn như muốn cảm nhận, sự đàn hồi mát lạnh này làm nó chẳng muốn dừng lại chút nào.
"Dương nói...ưm...em mệt mà..."
Anh Duy sượng đến đỏ mặt, hành động này anh biết nó sẽ dẫn đến kết quả gì và thề là anh không muốn nó diễn ra với mình đâu. Anh mệt lắm rồi, gần 5h sáng chứ có ít gì nữa đâu.
Lắc đầu như muốn từ chối nhưng anh thừa biết nó sẽ chẳng bao giờ nghe anh đâu.
"Đừng vùng vẫy Anh Duy, nếu anh muốn xem cà hẩy thì em dành cả buổi sáng nay để làm cho anh xem"
...
Ngón tay dài, thon của nó mang theo lớp gel mát lạnh, chậm rãi xâm nhập vào nơi huyệt thịt đỏ hỏn, vẫn còn khẽ co rút lại theo phản xạ. Đăng Dương không vội bởi nó thích cái cách cơ thể Anh Duy run nhẹ, từng khối cơ căng lên rồi lại thả lỏng theo mỗi nhịp di chuyển của bản thân.
Lớp gel trơn trượt khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, nhưng anh vẫn không giấu được hơi thở nặng nề. Huyệt thịt khẽ co lại rồi lại giãn ra khi đầu ngón tay đầu tiên tiến vào.
Nó cúi xuống, áp môi vào tai anh, môi hôn lên để đầu lưỡi mềm dẻo lướt qua liếm ướt vành tai. Răng cọ lấy, hơi thở nóng rực phả lên chiếc tai đỏ dần lên do tiếp xúc, một trong những điểm nhạy cảm của anh.
"Ngoan nào, thả lỏng đi. Không phải bé muốn em cà hẩy à?"
Giọng nói trầm thấp ấy như một câu thần chú, Anh Duy bất giác siết chặt lấy ga giường làm nó nhàu nhĩ, cố gắng không để cơ thể phản ứng quá mức. Nhưng làm sao có thể khi Đăng Dương quá hiểu anh?
Một ngón. Rồi hai ngón.
Tay nó dài, lại mạnh mẽ, ấn sâu vào rồi chậm rãi kéo ra. Lúc thì xoáy nhẹ, lúc thì tách rộng, có khi lại cố tình đâm bừa một chỗ, như muốn chọc ghẹo anh đến phát điên.
Từng tiếng rên khẽ hòa cùng từng hơi thở dốc nóng bỏng, bàn tay bấu vào vai nó giữ cho cơ thể không giật nảy quá nhiều. Đôi chân dài tách ra hai bên tự động cong lên như một sự thỏa hiệp âm thầm mà để nó tùy ý làm loại, cơn khoái cảm kéo đến bất ngờ khiến cơ thể anh giật nhẹ. Điểm nhạy cảm bị lướt qua một cách vô tình để lại sự hụt hẫn rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp.
"..ưm...Dương...đừng có mà...a...đùa.."
Nhưng nó chẳng có vẻ gì là nghe theo. Ngược lại, môi còn khẽ nhếch lên, cúi xuống hôn lên môi anh, cắn nhẹ như một lời trừng phạt. Tay còn lại véo lên đầu ngực dựng đứng bên dưới chiếc áo ba lổ vẫn còn ở nguyên trên người anh.
"Em không đùa đâu. Em chỉ muốn anh nhớ kỹ cảm giác này."
Lớp vải áo giờ đây trở nên ngứa ngáy khó chịu khi đầu ngực của anh liên tục cọ vào đó từng nhịp. Nó dựng đứng cả rồi, lại ngứa ngáy đến anh liên tục phải cựa quậy người, sao Đăng Dương không mút cho anh?
Cắn lấy môi dưới, khuôn mặt đỏ bừng lên đầy ngại ngùng bởi trước giờ anh có làm hành động này bao giờ đâu. Tay giữ lấy gấu áo kéo lên để lộ ra khuôn ngực hồng hào cùng hai đầu ti lấp ló đỏ hỏn, chất giọng trong trẻo nhưng cũng đầy mị hoặc cất lên kèm theo những tiếng rên không thể kìm nén.
"...ân...Dương bú...ưm...Dương bú ti cho bé..."
Lời vừa thốt ra, tai Anh Duy đỏ lựng.
Đăng Dương như bị câu chữ ấy làm cho tê dại. Mạch máu toàn thân như bị kích thích mà căng lên, hô hấp trở nên nặng nề. Nó không ngờ anh lại thốt ra những lời như vậy.
Cái gì mà "bé"? Cái gì mà "bú ti"?
Nó cắn răng, cảm thấy cơn thèm khát xông thẳng lên não.
Đăng Dương không vội. Nhưng thằng em của Đăng Dương vội.
Rất vội.
Cúi xuống để đầu lưỡi lướt nhẹ qua một bên đầu ngực, chọc ghẹo bằng những cái liếm phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến Anh Duy thở hắt ra, sống lưng giật lên một cái, hai bàn tay siết chặt vạt áo như thể muốn xé nó ra.
Ngón tay bất giác đâm sâu hơn vào mật đạo mềm mại, ấn nghiền lên điểm nhạy cảm mà nó hành hạ không biết bao nhiêu lần. Môi lưỡi thì không ngừng khiêu khích. Nó hé miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy một bên ti, cắn khẽ lên đó một cái.
"A... Dương...!"
Nó vừa liếm, vừa mút, vừa trêu chọc. Cảm giác tê dại truyền thẳng từ đầu ngực xuống dưới nơi hai ngón tay nó vẫn liên tục làm loạn hết cả lên, khiến anh gần như mất kiểm soát. Tay anh quơ quào, bấu chặt lấy vai nó, cả người run lên theo từng động tác của nó.
Đăng Dương ngậm mút mạnh hơn, lưỡi xoay tròn khiêu khích. Nó có thể cảm nhận được anh đang rên rỉ đến khản giọng, nhưng lại không đẩy ra.
Không sao.
Anh muốn bú ti à?
Vậy thì nó sẽ bú cho anh đến khi nào anh khóc nấc lên mới thôi.
Anh Duy siết chặt hai tay lên vai nó, từng hơi thở gấp gáp như hòa vào nhịp mút mát tham lam của nó. Đầu ngực anh đỏ hỏn, ướt đẫm nước bọt, mỗi lần lưỡi Đăng Dương xoay tròn quanh đó lại khiến anh run rẩy, sống lưng như có dòng điện chạy dọc theo từng đợt khoái cảm dồn dập.
"...Ưm...Dương...nhẹ...nhẹ thôi mà...ha...bên dưới đừng..."
"Nhẹ? Anh kêu em bú mà."
Lời nói trêu chọc khiến Anh Duy đỏ bừng cả mặt. Nhưng trước khi anh kịp phản bác, Đăng Dương đã cúi xuống, lần này không chỉ đơn thuần là ngậm lấy, mà còn mạnh dạn day cắn, kéo giãn đầu ti giữa hai kẽ răng trước khi mút sâu hơn, tham lam hơn.
Hoà cùng môi lưỡi cắn mút mà đẩy ngón tay vào sâu hơn, trêu đùa nơi mẫn cảm phía dưới. Anh Duy run bần bật, hai chân siết chặt muốn che đậy lại dương vật chẳng cần đụng chạm mà đã dựng đứng rỉ dịch trắng, nhưng bị nó dễ dàng tách ra. Đầu ngực anh đã cứng đến phát đau, cơ thể nhạy cảm đến mức chỉ cần một cú day nhẹ thôi cũng đủ khiến anh nấc lên.
"Anh kêu em dừng? Hay là kêu em bú tiếp?"
Anh Duy thở dốc, bàn tay bấu vào vai nó càng siết chặt hơn. Cảm giác này vừa xấu hổ, vừa khiến anh không thể cưỡng lại.
Anh muốn bắn rồi.
- "Hức... đừng có trêu anh nữa...Đăng Dương...cho anh...để anh bắn đi"
Như hài lòng với câu van xin mềm mại, Đăng Dương cúi xuống, mút lấy ngực đỏ mọng, tay rãnh trêu đùa bên còn lại đã vương không ít nước bọt của mình. Hai ngón bên dưới đâm sâu đè nghiến, nó muốn anh bắn chỉ với hai ngón tay mình.
Mỗi lần anh khẽ run, mỗi lần tiếng rên thoát ra khỏi môi, đều khiến nó thêm mê mẩn.
- "Anh... anh không chịu nổi nữa...ah...Dương...Đăng Dương..."
Anh Duy vặn vẹo, hai chân quấn lấy hông nó theo phản xạ, nâng lên chiếc eo mềm mại để nó tùy ý lộng hành, điểm nhạy cảm chỉ sao vài lần trêu chọc đã bắt ép dương vật bắn ra. Dịch trắng đặc quánh do đã nhịn khá lâu vương vãi đầy bụng, từng giọt nhễ nhại xuống nệm giường.
Đăng Dương liếm một cái thật chậm lên đầu ngực anh, hài lòng ôm lấy cơ thể run rẩy trong lòng khi đã đặt cao trào. Mặc dù dương vậy nó đã căng cứng nhưng nó chưa muốn vào vội, đợi anh cầu xin đã chứ.
"Em bú ti cho em bé tiếp nhé?"
Anh Duy thở hổn hển, cả người nóng bừng, nhưng lại không có sức đẩy nó ra. Cả người run rẩy cố tránh khỏi nhưng bất thành, ngực anh lại bị lưỡi nó tìm đến, nhưng chỉ có một bên
"Dương... đừng... a...không được mà...ugh..hưm...tay em...thả đi..."
Anh Duy giãy giụa trong vô thức, nhưng càng cố trốn, Đăng Dương lại càng không cho anh trốn. Đầu ngực được buôn tha trong giây lát đã đỏ đến mức trông như sắp bật khóc, cả cơ thể anh run lên theo từng cú mút mát đầy tham lam.
"A... hức... Dương...!"
Tiếng gọi ấy vừa yếu ớt, vừa xen lẫn chút bất mãn, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý chống cự.
Đăng Dương cười híp mắt, tay xoa chỗ dịch trắng trên bụng anh rồi lần nữa di chuyển hai ngón tay bên dưới, càng nhìn càng thích thú hơn khi thấy anh người yêu mình mềm nhũn trong tay nó.
Nó hôn nhẹ một cái lên ngực anh, rồi chậm rãi liếm dọc theo đường nét rắn rỏi, để lại từng vệt nước mờ mờ trên làn da trắng mịn.
"...anh...mệt...làm nhanh...ag..được không Dương...ân... tay...hức...đừng nhấn nữa"
Anh siết chặt bắp tay nó, hai chân quấn chặt lấy eo nó như muốn tìm kiếm chút điểm tựa, nhưng càng siết lại càng cảm nhận rõ vật cứng rắn đang cọ vào mình qua lớp vải.
Nóng.
Nó nóng quá.
Anh nuốt khan, hơi thở lộn xộn, ngón tay bấu chặt lên lưng Đăng Dương như thể nếu không làm vậy, anh sẽ tan chảy mất.
Ngứa, anh muốn nó và cả nó.
"Dương..."
"Sao anh?"
Anh cắn môi, ánh mắt ầng ậc nước, giọng nói lạc đi cùng tầng mây hồng tô điểm khắp cơ thể.
"...đâm anh đi...bằng dương vật của em"
Đăng Dương siết nhẹ eo anh, nhếch môi.
Đợi được rồi.
Chậm rãi kéo khóa quần xuống, để lộ phần hạ thân cứng rắn đang căng tràn sức sống. Bàn tay to lớn của nó vuốt ve dương vật vài cái, những đường gân xanh chạy dọc thân trụ co giật theo từng cái siết nhẹ, đầu khấc rỉ ra chút dịch trong suốt.
Nó nhìn xuống người đàn ông dưới thân, gương mặt anh đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, ánh mắt long lanh như bị dục vọng nuốt chửng. Anh Duy đã sớm mềm nhũn dưới sự khống chế của nó, chỉ có thể ngước lên nhìn với đôi mắt ầng ậc nước, môi khẽ hé, cơ thể run rẩy từng hồi.
"... Dương nhanh...ư...hức..a...aaaa~..."
Nhấn nhẹ một cái, để phần đầu trơn nhẵn quét qua từng thớ thịt nhạy cảm, trêu chọc đến mức cơ thể dưới thân run lên từng đợt. Huyệt thịt nóng hổi co rút, như khao khát cắn lấy nó. Đăng Dương hít sâu một hơi, rồi dùng lực nhấp eo vào, từng tấc từng tấc một, để cả cây côn thịt nóng rực chôn sâu bên trong.
Cảm giác mị thịt ấm nóng lập tức siết chặt lấy nó. Tầng tầng lớp lớp mềm mại bao bọc lấy dương vật, từng đợt co bóp khiến nó như bị nhấn chìm vào cơn khoái cảm.
Quá chặt.
Quá nóng.
Mỗi lần nhúc nhích đều như bị lực hút mạnh mẽ kéo ngược vào, không cho nó thoát ra.
"Sướng...sướng quá...ha...ha..."
Anh Duy rên khẽ, hơi thở ngắt quãng, đầu ngửa ra sau, bám chặt vào bờ vai rộng của nó. Làn da ửng hồng, đôi mắt phủ sương mờ mịt vì khoái cảm tràn đến quá nhanh, căn tràn đến mức anh chẳng hứng nổi.
"Hôn anh...Dương...hôn anh..."
Câu nói như cầu xin vang lên trong hơi thở đứt quãng, làm nó không nhịn được mà siết eo nhấp mạnh một cái, khiến anh giật bắn lên, lưng cong thành một đường đẹp mắt.
"Há miệng nào, bé ngoan"
Lưỡi anh thè ra, như mong đợi điều ngọt ngào sắp tới, như van xin một chút dịu dàng giữa những cơn đê mê dày đặc.
Đăng Dương nhìn anh, gương mặt tràn đầy dục vọng nhưng vẫn xen lẫn chút đáng thương, khiến nó không thể cưỡng lại.
Nó cúi xuống, cắn nhẹ lên môi dưới của anh, rồi ngay lập tức chiếm lấy, hôn anh thật sâu.
Môi lưỡi hòa vào nhau, quấn quýt như thể muốn nuốt chửng đối phương. Lưỡi nó xâm nhập, quét qua từng ngóc ngách, cuốn lấy đầu lưỡi anh, dây dưa không dứt. Tiếng nước ướt át vang lên giữa căn phòng tối, cùng với từng tiếng rên rỉ ngọt ngào bị nuốt trọn giữa nụ hôn nóng bỏng.
"Đến trưa bé nhé"
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com