Chương 27
"Hi ca! Anh đứng dậy đi, anh không được uống như thế này nữa!" Sở Thành kéo La Vân Hi đang té ngã lên.
La Vân Hi dùng một tay đẩy cậu ra, tơ máu đỏ hồng che kín đôi mắt, râu mọc lún phún, vết máu trên lông mày đã khô, anh lảo đảo trên nền đất ẩm ướt dơ dáy vài lần rồi mới đứng dậy, miệng vết thương trên lòng bàn tay cũng đã dính đầy bùn đất.
Đi vào trong con hẻm ẩm thấp, đột nhiên muốn nôn mửa nhưng cũng chỉ có thể nôn khan, chai rượu đã bị đập vỡ, bụng quặn thắt đau đớn đến sắp chết nhưng trên mặt ai kia lại không hề có bất kỳ cảm xúc nào.
"Anh thật sự không thể uống nữa." Sở Thành nôn nóng đưa nước cho anh, mỗi ngày La Vân Hi đều dùng rượu gây mê bản thân, uống đến dạ dày xuất huyết rồi, còn uống nữa thì chỉ có chết.
La Vân Hi dùng tay chống trên bức tường gạch đỏ thô ráp bên cạnh con hẻm, anh từ từ cọ xát với bức tường rồi trượt xuống, không dựa vào tường nữa mà ngồi bệt trên mặt đất.
Đôi mắt anh đỏ hoe, như là món đồ chơi cũ nát bị vứt bỏ, ngước mắt lên nói với Sở Thành: "A Thành, cô ấy không cần anh nữa."
Âm thanh đó giống như trái tim anh bây giờ, tan nát uất ức mà bi thương.
Ngày mà Bạch Lộc rời đi, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời rất tốt, không khí độ ấm độ ẩm đều rất tốt, tất cả mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời.
Cô đưa một phần tiền bán nhà cho mẹ Bạch: "Bà cầm đi trả nợ đi, không phải bà hỏi tôi có thể sống như thế nào sao?"
"Tôi cảm thấy cuộc sống tốt nhất của tôi là rời xa bà, rời xa bà rồi như thế nào cũng được."
Mẹ Bạch nhìn cọc tiền trên bàn rồi hỏi cô có bị điên không.
Bạch Lộc bật cười một tiếng, nhưng trong ánh mắt chỉ có hai từ lạnh lùng, cô tiếp tục nói: "Bà dẫn Âm Tình đi tìm ba rồi sống cuộc sống của các người đi, từ này về sau chúng ta không quen không biết."
Mẹ Bạch rùng mình nói tuyệt đối không thể, cô nhất định phải đi Anh với Cung Quan Dương.
Bạch Lộc đứng lên, cầm lấy vali rất nhỏ mà cô đã thu dọn: "Dù sao bà không dọn ngày mai cũng phải dọn, tôi đi Anh để tiếp tục làm cây rụng tiền của bà à? Tôi không muốn sống phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa, giữa tôi với bà còn chút tình cảm mẹ con ấy cũng để nó dừng ở đây đi."
Bạch Lộc nói xong liền đi ra cửa, Cung Quan Dương đã chờ cô sẵn: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Cậu giúp mình xách hành lý đi, tối nay chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đã hẹn trước"
"Nói thật, cả đêm hôm qua mình không ngủ được, hay là cậu đi tới Anh học chung với mình đi." Cung Quan Dương siết chặt tay cầm vali.
"Quan Dương." Bạch Lộc chờ đợi đèn xanh đằng trước: "Mình mệt rồi."
"Cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn nghỉ ngơi. Giống như đèn đỏ vậy, mình cần dừng lại."
"Có thể..."
"Cuộc đời còn rất dài mà đúng không?" Bạch Lộc nhẹ nhàng hỏi một câu, miễn cưỡng cười vui nói: "Chuyện muốn làm, chờ mình lấy lại sức rồi làm sau."
"Vậy cậu đã gọi cho cô mình chưa?"
Bạch Lộc gật đầu, nghĩ xem hôm nay còn phải nói dối bao nhiêu lần nữa.
Sau khi hai người tách ra, Bạch Lộc lập tức đi đến cửa tiểu khu của La Vân Hi để chờ anh, cô không gọi điện, chỉ muốn đợi anh như thế này, để nhớ thật kỹ cái cảm giác chờ đợi này, như thể cô có thể kéo dài việc chia ly với anh lâu thêm chút nữa.
Hoàng hôn bao phủ cả chiều tà, đêm hè cuối cùng cũng có chút mát mẻ, nhưng cô vẫn cảm thấy cổ họng mình vô cùng nóng bức.
"Lộc Lộc?" Hôm nay La Vân Hi vừa lúc đón Thiển Niệm về nhà, liếc mắt mội cái đã nhìn thấy cô đang đứng đó, trong mắt anh lập tức hiện lên ý cười.
"Chị Lộc Lộc !" Thiển Niệm chạy tới.
Cơ thể Bạch Lộc đột nhiên cứng đờ, Mạnh Phù Sinh đi tới hỏi cô: "Sau em lại đợi ở đây?"
Lúc đang chuẩn bị kéo cô lại thì Bạch Lộc lại lùi một bước, La Vân Hi ngay tức khắc nhận ra được điều gì đó: "Làm sao vậy?"
"Em có chuyện muốn nói với anh." Bạch Lộc cúi đầu, sợ nhìn thấy ánh mắt của anh rồi sẽ không thể nói được.
La Vân Hi đưa túi trên tay cho Thiển Niệm: "Em về trước đi."
Thiển Niệm thấy bầu không khí giữa hai người đang dần trở nên nặng nề, cầm túi bất động.
"Nhanh lên." La Vân Hi lại nói thêm một câu, Thiển Niệm mới đi vào tiểu khu.
"Làm sao vậy?" La Vân Hi thấp giọng hỏi cô.
"La Vân Hi, chúng ta..." thiếu chút nữa nói không ra, "Chúng ta chia tay đi."
Không khí dường như quá yên tĩnh, trước sau cũng không có ai đáp lại, Bạch Lộc mới ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy được La Vân Hi đang nhíu mày, cúi đầu nghiêm túc nhìn cô.
Tim Bạch Lộc nhanh chóng gia tốc đập nhanh hơn, thậm chí còn có chút đau đớn, nếu cô chần chờ một giây nào nữa có thể cô sẽ bỏ cuộc, vì thế cô lại nhìn thẳng vào mắt của anh và nói: "Chúng ta chia tay đi."
"Tại sao?" Lúc này đây La Vân Hi nhanh chóng tiếp lời, giọng nói vừa nhanh lại vừa cẩn trọng.
"Em không thích anh." Bạch Lộc vừa rồi không hề hoảng loạng như lúc này, bởi vì ai kia trầm mặc quá đáng sợ.
"Em lừa quỷ à? Bạch Lộc?" Đuôi lông mày của La Vân Hi khẽ nhướng.
"Em không thích anh nữa, ngày mai em sẽ đi Anh với Cung Quan Dương." Giọng điệu của Bạch Lộc cũng trở nên nặng nề hơn, nghiêng đầu không nhìn anh.
"Đi đâu? Với ai?" La Vân Hi kéo bả vai của cô lại.
"Anh đã chọn nguyện vọng chưa? Muốn chọn trường nào?" Bạch Lộc không hề lặp lại, mà lại hỏi ngược lại anh.
La Vân Hi gấp gáp, không nén được ngọn lửa trong lòng: "Anh hỏi em, em muốn đi đâu, đi với ai!"
"Em hỏi anh có chọn nguyện vọng chưa!" Bạch Lộc né tránh bàn tay đang nắm vai mình.
"Chưa." La Vân Hi khắc chế bản thân lại, sợ làm đau cô.
"Anh cần suy nghĩ nguyện vọng lâu như vậy sao? Đại học Ngôn tốt như vậy tại sao anh không chọn?"
"Điều đó đối với anh không quan trọng, em trả lời vấn đề của anh đi!"
"Với em quan trọng!" Bạch Lộc nhìn anh nói: "Học trường tốt có ý nghĩa như nào anh biết không? Có nhiều cơ hội phát triển hơn, có thể gặp được nhều người tốt hơn, có nhiều tài nguyên hơn!"
Điện thoại của La Vân Hi đột nhiên vang lên, là cuộc gọi khách hàng, anh dùng sức bấm tắt, nôn nóng đóng nắp điện thoại lại: "Vậy thì sao?"
"Cho nên, em muốn đi Anh với Cung Quan Dương." Bạch Lộc nhìn anh lại hấp tấp cất điện thoại vào túi.
"Bạch Lộc , em biết bản thân đang nói cái gì không?" La Vân Hi tức giận đến mức giọng nói có chút run run.
"La Vân Hi em hỏi anh, anh có thể cho em cái gì?" Bạch Lộc siết chặt tay mình, truyền cho bàn tay một cơn đau: "Thành phố Tỉnh Hoà này quá tệ, một phút một giây nào em cũng không muốn ở lại nơi này nữa, tất cả con người ở đây em cũng không muốn liên quan gì đến bọn họ nữa, anh có thể đưa em rời đi không?"
"Hay là anh có thể đưa em sang Anh, học chuyên ngành em yêu thích, học ngôi trường em thích, anh có thể sao? Xuất ngoại cần phải có tài sản chứng minh, anh có thể sao?"
"Anh không thể." Giọng nói Bạch Lộc như bị cắt qua.
La Vân Hi nắm điện thoại bấm tắt, mọi thứ đột nhiên diễn ra quá nhanh khiến anh không có bất kỳ cảm giác chân thật nào, anh hít một hơi thật sâu rồi nói: "Lộc Lộc, những gì anh có thể cho em chính là những gì anh có."
"Nhưng thực nực cười, tất cả những gì anh có chỉ là trái tim muốn yêu em này thôi."
"Không đáng một đồng."
Bạch Lộc như là trơ mắt nhìn lá xanh khô hoé, hoa tươi đồng loạt héo rũ, những gì tàn nhẫn đã không còn có thể thốt lên, nhưng nếu dừng lại sẽ càng không dứt bỏ được nữa, bả vai cô trở nên càng ngày càng nặng, cổ họng cũng nóng lên "Anh đi xử lý trước đi."
Lại nói thêm một câu: "Anh mau đi đi, em bình tĩnh một chút."
Chuông điện thoại lại vang lên, sau đó Bạch Lộc nghe thấy La Vân Hi liên tục bảo cô chờ anh về, mèo hoang đi ngang kêu vài tiếng, tiếng còi xe nơi phía xa, cô mới bối rối gật đầu.
Mãi cho đến khi La Vân Hi quay đầu rời đi được 10 mét rồi, Bạch Lộc mới hồi phục lại tinh thần, lớn tiếng gọi anh một tiếng: "La Vân Hi!"
La Vân Hi lập tức quay đầu lại, Bạch Lộc chạy vội tới đâm sầm vào lòng ngực anh, ôm chặt lấy vòng eo hơi lạnh của ai kia, có lẽ đây là cái ôm cuối cùng rồi.
La Vân Hi ôm cô, cúi xuống nói ở bên tai cô: "Chờ anh về nhé?"
Bạch Lộc cảm thấy cuối cùng máu cũng đã chảy tới cổ họng, đáp lại anh một tiếng ừm.
Câu nói cuối cùng của anh là chờ anh về, vậy mà người thực sự rời đi lại là cô.
Sau khi Bạch Lộc lấy hành lý từ Cung Quan Dương, cậu đã đưa cô đến bến xe: "Sao cậu có thể xác định nếu cậu rời khỏi La Vân Hi, anh ta chắc chắn sẽ chọn đại học Ngôn?"
Bạch Lộc đẩy rương hành lý, bình tĩnh nói: "Mình đi rồi, với anh ấy mà nói chọn trường nào cũng giống nhau, hơn nữa nhà trường chắc chắn sẽ làm cho anh ấy chọn đại học Ngôn."
Cung Quan Dương thở dài, rồi lại hỏi cô: "Cô của cậu đáng tin không vậy? Mình nhớ cô ấy không phải đã đi định cư ở Mỹ từ lâu rồi sao? Sao lại về nước?"
"Cậu đừng quá lo lắng, mình đã thu xếp xong hết rồi, ngày mai cậu còn đi Anh đấy, còn không chạy nhanh về thu dọn đi."
"Mình nhìn cậu lên xe đã."
"Cũng không phải sinh ly tử biệt." Bạch Lộc liếc mắt nhìn cửa sổ soát vé trong nhà ga: "Một lát nữa là mình lên tàu rồi."
Cung Quan Dương nhìn thời gian, khoảng cách máy bay cậu cất cánh cũng không còn bao lâu nữa: "Vậy được, cậu tới nơi nhớ gọi cho mình đấy nhé."
"Ừ." Bạch Lộc mím môi dưới, nói với cậu câu cuối cùng: "Cậu... qua đó nhớ sống thật tốt nhé."
"Cậu đừng lo."
Sau khi chào tạm biệt, Cung Quan Dương đi chưa bao xa còn quay đầu lại làm động tác gọi điện thoại với cô, cô mỉm cười vẫy tay với cậu.
Cô đi đến bến xe, mua hai vé khác nhau, rồi đi bộ tới khu vực nghỉ ngơi ở lối ra số 12, mọi người trong nhà ga đều vội vàng, cuối cùng cô gặp được người đàn ông đã đợi sẵn ở đó.
"Sao phải tới nơi này." Người đàn ông đó vặn nắp chai rượu ra, có thể là vì tiền nên thái độ nói chuyện có chút mềm.
Bạch Lộc đặt một tấm vé xe mới mua và một thẻ ngân hàng đã chuẩn bị sẵn đẩy trước mặt hắn.
"Đây là cái gì?" Ông ta nhìn thấy đích đến của vé xe là Băng thành, cũng chính là thành phố xa xôi lạnh lẽo nhất.
Bạch Lộc không có ngồi xuống, cứ đứng như vậy nói chuyện với ông ta: "Trong thẻ này hiện có 3000 tệ, nếu ông còn muốn số tiền còn lại, một lát nữa ông phải lập tức lên xe đi Băng thành."
"Sao có thể?" Người đàn ông kia nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay.
"Đối với ông mà nói sống ở đâu cũng đâu có khác? Tay run của ông đã không thể làm việc nữa, không có số tiền này ông nghĩ lại xem ông đã vất vả ra sao, điều kiện duy nhất để có được số tiền này chỉ là ông phải rời khỏi Tỉnh Hoà mà thôi."
"Tao con mẹ nó đi Băng thành, nếu mày không trả tiền tao biết đi tìm ai?"
"Ông cảm thấy tôi sẽ để ý chút tiền ấy sao?"
Ánh mắt của Bạch Lộc đột nhiên trở nên tàn nhẫn: "Ông đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ cái gì, ông cho rằng tôi có thể cho tiền ông một lần là có thể cho ông lần thứ hai, ông cho rằng chỉ cần ở đây tiếp tục quấy lấy ăn vạ uy hiếp tôi là mọi thứ thuận lợi, đúng không?"
Người đàn ông ho nhẹ hai tiếng.
"Đừng nghĩ tới chuyện tốt như vậy." Bạch Lộc chống tay lên trên bàn tức giận nhìn ông ta: "Chờ ông đến Băng Thành rồi, mỗi tháng tôi sẽ gửi vào thẻ nào 3000 tệ cho đến khi đủ 300.000 tệ, nhưng nếu ông không rời khỏi Tỉnh Hoà thì đến một xu ông cũng đừng nghĩ lấy được."
"Nếu ông đi đến Băng thành rồi còn dám quay về, thì ông nên nhớ tôi có thể bỏ ra 300.000 tệ để ông rời đi, cũng có thể bỏ ra 300.000 tệ để thuê người tra tấn ông mỗi ngày, tự ông cân nhắc chuyện lợi cho mình, ở Băng thành có ăn có uống hay là trở về chịu đựng tra tấn."
Người đàn ông kia mở nắp chai rượu đột nhiên nốc một ngụm.
Tay Bạch Lộc khẽ run, để che giấu đi nỗi sợ này, cô đứng thẳng dậy làm bộ thờ ơ nhìn ngón tay mình, mới có thể lấy lại vẻ hung ác ban nãy.
"Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn dám đi quấy rấy Thiển Niệm, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho ông, nếu ai còn dám chắn đường La Vân Hi, tôi sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để người đó chết không tử tế. Tôi, nói được thì làm được."
Không biết vì sao, Bạch Lộc trong mắt người đàn ông kia lại trở nên rất đáng sợ, ông ta dụi mắt mình để tỉnh táo lại, có thể là do bộ dáng của cô vô cùng tàn nhẫn, cũng có thể là do cô thiến niên không sợ, nên ông ta hoàn toàn bị kinh sợ.
Sau khi Bạch Lộc nhìn thấy người đàn ông kia đã lên xe xuất phát, chân cô cũng bắt đầu nhũn ra, cô chạy tới nhà vệ sinh chống lên bồn rửa mặt rồi dùng nước lạnh vỗ lên mặt mình, sau đó cô lại nhìn mình trong gương đã dùng hết tia can đảm cuối cùng, cười khổ.
Bạch Lộc căn bản không hề đi đến nhà cô nào hết, cô của cô vẫn luôn ở Mỹ không hề về nước, đây chỉ là dùng để lừa Cung Quan Dương mà thôi.
Mà nơi cô muốn đi chính là Dương Thành, trước khi lên xe cô đã tháo thẻ sim trong điện thoại ra giục thùng rác, từ đây cô sẽ biến mất trong thế giới của người khác.
Bạch Lộc một mình ngồi trên xe buýt, nhìn những ngọn đèn trên đường cao tốc bên cạnh, xe vận tải phía trước phía sau không ngừng loé đèn, tốc độ chớp mắt của cô cũng trở nên thong thả.
Tuy nói là ghét thành phố Tỉnh Hoà này nhưng thật ra cô lại không thể nào chịu đựng khi giờ đây phải rời xa nó. Cô đã sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, gặp La Vân Hi ở đây, cũng ở đây mà yêu anh rồi ly biệt anh.
Sau khi Bạch Lộc đến được Dương Thành, đã là đêm khuya.
Trong mùa thu đầy nắng đó, La Vân Hi đã mỉm cười nói với cô trong lòng ngực: "Đi thôi, anh trai dẫn em đi ăn."
Một năm đã trôi qua.
Cô đi dọc theo con đường mua những món ăn vặt mà anh không thích, rồi ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, nhìn ngọn đèn nơi xa mà nghĩ đến lời anh đã nói với cô: "Anh, ham sống."
Bạch Lộc tựa lưng vào ghế ngồi, vốn tưởng rằng sẽ khóc đến thấu tận tim can, vậy mà trong lòng giờ đây lại như biển rộng không gợn sóng, tựa như không hề rơi vào vũng bùn chỉ có mình.
Nay cùng chàng từ biệt, không biết ngày về, không mong chàng tìm, chỉ nguyện chàng tiền đồ như gấm, bình yên vô sự, năm tháng bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com