26
Dưới ánh sáng mờ ảo, cơ thể cô nhuốm một màu hồng nhàn nhạt. Hứa Tri Nghiêu cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào nhau, lưỡi anh dịu dàng luồn lách, nhẹ nhàng khám phá những vùng chưa từng biết đến.
Phần thân dưới của anh căng tức, đau nhức, nhưng vì sợ làm cô đau, anh chỉ dám đỡ lấy vật cứng của mình, nhắm đúng lối vào ẩm ướt mà nhẹ nhàng cọ xát.
Hành động ấy khiến Khương Nhiễm Nhiễm khổ sở không chịu nổi. Dục vọng trong cô vốn đã cháy bỏng, nay bị anh trêu chọc càng thêm khó kiềm chế. Cô ngẩng người, khẽ mở lối vào để ngậm lấy đỉnh của anh, rồi bật ra một tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Khi phần đỉnh của anh được cô bao bọc, Hứa Tri Nghiêu không kìm được mà khẽ rên lên. Cảm giác ấy quá đỗi tuyệt diệu, khiến đầu óc anh trống rỗng, không thể suy nghĩ gì thêm.
Anh xé toạc mảnh vải mỏng manh còn sót lại trên người cô. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.
Trên ngực cô vẫn còn lưu lại vài dấu tay, phần cổ bị ren che phủ cũng in hằn mấy vết đỏ như dấu dâu tây bị mút ra.
Dù chưa từng trải qua chuyện này với bất kỳ người phụ nữ nào, anh vẫn hiểu ý nghĩa của những dấu vết ấy.
Anh biết Tư Duẫn Hàn muốn gì. Anh ta dùng cách này để nhắc nhở anh rằng Khương Nhiễm Nhiễm chỉ là món đồ chơi của bọn họ, không thể có bất kỳ mối quan hệ sâu sắc nào hơn.
Ánh mắt dịu dàng của anh dần trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn cô gái đang động tình bên dưới mình.
Nhưng điều đó có gì quan trọng?
Bản năng đàn ông trong anh trỗi dậy. Anh nắm lấy chân cô, ấn xuống hai bên hông, rồi mạnh mẽ tiến vào.
“Ưm… a…”
Tiếng rên khe khẽ mang theo khoái cảm bật ra từ cổ họng cả hai. Cảm giác được lấp đầy khiến Khương Nhiễm Nhiễm như trút được gánh nặng. Cô bản năng ưỡn hông, chờ đợi anh tiếp tục.
Nhưng Hứa Tri Nghiêu lúc này vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Lối vào chặt khít khiến anh sững sờ, cảm giác như có hàng ngàn cái miệng nhỏ đang mút lấy anh, khiến toàn thân anh như giãn ra vì sảng khoái.
Anh thả tay khỏi chân cô, chống hai bên đầu cô, vừa hôn cô vừa đẩy hông, ra vào vài lần. Rồi đột nhiên, eo anh run lên.
Anh phóng thích.
Điều này khiến anh choáng váng, bắt đầu nghi ngờ khả năng của mình. Đôi môi đang hôn nhau tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.
Khương Nhiễm Nhiễm thực ra cũng chưa kịp phản ứng. Những người đàn ông cô từng qua lại đều kéo dài dai dẳng, khiến cô ngất đi mới dừng. Nhưng lần này, cô chỉ vừa bắt đầu tận hưởng thì đã cảm nhận được một dòng ấm nóng tràn vào trong.
Cô mở mắt, ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt ngây thơ ấy như một dòng điện chạy thẳng vào tim Hứa Tri Nghiêu. Anh cảm thấy bụng dưới nóng rực, phần chôn sâu trong cô lại cương cứng trở lại.
Cảm nhận được rằng cô không cần anh kìm nén hay dịu dàng, bản tính anh hoàn toàn bộc phát. Hai tay chống hai bên bắt đầu hoạt động, xoa nắn hai bầu ngực tròn đầy, phần thân dưới cũng mạnh mẽ ra vào, khiến Khương Nhiễm Nhiễm thở hổn hển không ngừng.
Hứa Tri Nghiêu mê mải hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, vừa liếm mút vừa thì thầm trong mơ hồ:
“Khương Nhiễm Nhiễm… em là của anh…”
Những cú đẩy mạnh mẽ không biết đã chạm vào điểm nào của cô, khiến cả người cô như bị dòng điện chạy qua, run rẩy dữ dội, căng chặt đến cao trào.
Lối vào siết chặt lấy anh khiến Hứa Tri Nghiêu sướng đến tột độ. Anh dùng sức xoa nắn hai bầu ngực căng tròn, cảm giác khoái cảm lan tỏa khắp da đầu.
Liên tục hai lần cao trào khiến Khương Nhiễm Nhiễm mệt lả. Đôi chân quấn quanh hông anh vô lực buông thõng xuống giường, cô thở hổn hển để bình phục kích thích.
Nhưng Hứa Tri Nghiêu vẫn chưa thỏa mãn. Anh nâng đầu gối cô lên, đẩy cao một chút, phần thân dưới theo nhịp hung hãn đâm vào, chín nông một sâu, nhiều lần chạm đến nơi sâu nhất, lấp đầy mọi khoảng trống trong cô.
Lối vào của cô vẫn đang run rẩy, bị anh làm đến căng phồng. Cô khóc nức nở, vặn vẹo cơ thể, nắm chặt tay anh.
“Ưm… a… anh chậm lại chút…”
Nhưng người đàn ông trên cô lại nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, nói ra những lời không hợp với hoàn cảnh:
“Chậm sao đủ làm em thỏa mãn, chị yêu.”
Rồi anh cúi xuống, ngậm lấy nụ hoa đang đung đưa của cô, khẽ cắn nhẹ. Ngay lập tức, anh cảm nhận được phần thân dưới bị siết chặt dữ dội, vách trong ướt nóng tuôn ra một dòng chất lỏng, một luồng nhiệt phun vào bụng anh.
Hứa Tri Nghiêu cúi đầu, cảnh tượng cô đạt đỉnh in đậm trong mắt anh.
Anh tinh nghịch véo nhẹ vào nụ hoa đã sưng lên của cô, khiến Khương Nhiễm Nhiễm giãy giụa mạnh mẽ, rồi bất động.
Anh ngẩng lên.
Khương Nhiễm Nhiễm đã bị anh làm đến ngất đi.
Thật tuyệt.
Anh thỏa mãn ngắm nhìn cảnh tượng mê hoặc ấy, nhưng ánh mắt dần trở nên khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com