29
Đêm đen kịt.
Một tia sáng chói lòa xé toạc bầu trời, như muốn cắt đôi màn đêm. Tiếng sấm rền vang, những hạt mưa to như trút nước từ trên cao đổ xuống, đập vào cửa kính rung lên bần bật.
Tư Duẫn Hàn toàn thân đầy thương tích, quần áo đen nhánh loang lổ máu đỏ thẫm. Dưới cơn mưa xối xả, vạt áo anh nhuộm thành một màu đỏ loang, hòa lẫn vào bùn đất.
Cả người đau nhức, nhưng anh không thể dừng lại.
Phía sau là truy binh, phía trước là con đường mịt mờ. Anh ngoảnh đầu nhìn lại, bóng dáng đám người truy đuổi đã bị bỏ xa, không còn thấy tăm hơi. Cơn mưa này đến đúng lúc, cho anh thêm một cơ hội trốn thoát.
Rừng đêm khiến anh mất phương hướng. Chịu đựng cơn đau, anh lảo đảo chạy về phía trước.
Không biết đã đi bao lâu, trước mắt hiện ra một ngôi làng nhỏ. Tư Duẫn Hàn thở phào, chống vào một cành cây, bước tiếp.
Vết thương nhiễm trùng khiến cả người anh như thiêu đốt. Ý chí kiên cường giúp anh cầm cự đến giờ. Nhưng khi nhìn thấy ngôi làng, tinh thần anh vừa thả lỏng, ý thức lập tức trở nên mơ hồ.
Cảnh vật trước mắt nhòe đi. Tư Duẫn Hàn bóp chặt tay, cố giữ tỉnh táo, nhưng máu dồn lên ngực, thể lực cạn kiệt, cuối cùng anh ngã xuống đất.
Trong căn nhà cũ kỹ, Hứa Tri Nghiêu cuộn mình trong chăn nơi góc giường. Cơn mưa tầm tã và tiếng sấm ầm ầm giữa đêm khiến anh sợ hãi, không thể chợp mắt.
Anh bật đèn, định xuống giường lấy sách đọc. Nhưng chân chưa kịp chạm đất, một tiếng “bịch” vang lên ngoài cửa sổ.
Nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Anh cầm đèn pin, chiếu ra ngoài.
Một thiếu niên trạc mười mấy tuổi nằm trên mặt đất, máu đỏ loang ra xung quanh, như minh chứng cho vết thương nghiêm trọng của cậu ta.
Không kịp sợ hãi, Hứa Tri Nghiêu vội cầm ô chạy ra ngoài.
Anh cố kéo người vào, nhưng vừa chạm vào cánh tay của Hứa Tri Nghiêu, anh đã cảm nhận được nhiệt độ bất thường tỏa ra từ đó.
Sốt cao.
Hứa Tri Nghiêu hoảng loạn, vội vứt ô sang một bên. Thân hình gầy gò của anh khó nhọc kéo người bất tỉnh vào nhà.
Cả hai đều ướt sũng, trông vô cùng nhếch nhác. Dưới ánh đèn, những vết thương trên người thiếu niên hiện rõ trước mắt Hứa Tri Nghiêu.
Cơ thể anh ta không còn chỗ nào lành lặn, máu me be bét, chảy không ngừng.
Giữa đêm khuya, không thể gọi bác sĩ. May mắn thay, từ nhỏ Hứa Tri Nghiêu đã học được nhiều kiến thức y học từ bà bác sĩ hàng xóm. Anh lấy hộp y tế đơn sơ, mang theo khăn sạch và một chậu nước ấm đến bên thiếu niên.
Sau khi gian nan rửa sạch và băng bó cho cậu ta, chậu nước trong đã nhuộm đỏ. Tư Duẫn Hàn được quấn đầy băng vải và những mảnh vải sạch thay thế. Dù kỹ thuật băng bó còn vụng về, máu cuối cùng cũng ngừng chảy.
Xong xuôi, Hứa Tri Nghiêu nhẹ nhàng đặt anh ta nằm thẳng trên sofa, lấy chăn dày đắp lên.
---
Đau đầu.
Đó là suy nghĩ đầu tiên khi ý thức trở lại.
Tư Duẫn Hàn khó nhọc mở mắt, nhận ra mình không còn nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Trên người được đắp một lớp chăn dày, tay anh đã được băng bó cẩn thận.
Anh ngồi dậy, nhìn quanh. Có lẽ đây là căn nhà gần nơi anh ngã xuống, và một ai đó tốt bụng đã cứu anh.
Anh định nói gì đó, nhưng giọng khản đặc, chỉ phát ra âm thanh khò khè.
Một người bước ra từ trong phòng. Tư Duẫn Hàn quay lại, hơi bất ngờ.
Đó là một cậu bé trông nhỏ hơn anh, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ngồi dậy. “anh tỉnh rồi?”
Giọng khàn khàn chỉ thốt ra được một câu mơ hồ: “Cậu cứu tôi?”
Hứa Tri Nghiêu gật đầu, mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Anh vội mang đến một bát cháo trắng, bước tới. “anh hôn mê hai ngày rồi, ăn chút gì đi.” Anh đưa bát cháo cho Tư Duẫn Hàn. “À, mà vết thương trên người cậu từ đâu ra vậy?”
Tư Duẫn Hàn khựng lại, một tia sát ý lóe lên trong mắt. Lần này ra ngoài, anh thề sẽ khiến đám khốn đó sống không bằng chết.
Nhưng khi ngẩng lên, sát ý đã bị anh giấu kín. Quan sát xung quanh, anh thấy căn nhà khá cũ kỹ, điều kiện không mấy khá giả. Tư Duẫn Hàn nhấp một ngụm cháo, khàn khàn hỏi: “Cậu sống một mình à?”
Hứa Tri Nghiêu thoáng buồn bã, nhẹ gật đầu. “Bố mẹ tôi đều mất rồi.”
Mất rồi...
Tư Duẫn Hàn chậm rãi siết chặt nắm tay.
Hai thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, chẳng ai quen chăm sóc người khác.
May mắn là Hứa Tri Nghiêu hiểu chút kiến thức y học. Hơn một tháng sau, anh đã giúp Tư Duẫn Hàn hồi phục dần.
Cô đơn quá lâu, có người bầu bạn khiến thời gian trở nên quý giá. Hứa Tri Nghiêu rất quý người anh trai chỉ mới mười ba tuổi này.
Tư Duẫn Hàn cũng vậy. Sau bao ngày sống như chuột chạy qua đường, cuối cùng anh cũng gặp được một người thật lòng đối tốt với mình.
Nhưng... anh vẫn còn việc phải giải quyết.
Để lại một lá thư, cuối cùng anh rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com