Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Một ngày nọ, khi Khương Nhiễm Nhiễm ở nhà một mình, cô tò mò lang thang khắp nơi và vô tình đẩy cửa vào một căn phòng mà cô chưa từng bước chân tới.

Căn phòng đầy những đạo cụ kỳ lạ, không khí ngột ngạt đến khó thở. Cô sững sờ tại chỗ, đầu óc như bị một cú đấm mạnh.

“A!…”

Hàng loạt hình ảnh kỳ quái ùa vào tâm trí, khiến cô không chịu nổi, ôm đầu ngồi xổm xuống. Sau một cơn đau nhức dữ dội, cô ngất xỉu ngay trên sàn.

Khi Tư Duẫn Hàn trở về, anh không thấy bóng dáng quen thuộc của cô. Anh gọi tên cô, nhưng không ai đáp lại. Cảm giác bất an dâng lên, anh vội vàng tìm khắp nhà. Cuối cùng, khi phát hiện Nhiễm Nhiễm bất tỉnh trước cửa căn phòng tối, lông mày anh giật mạnh. Anh bước nhanh tới, bế cô lên.

“Nhiễm Nhiễm… Khương Nhiễm Nhiễm!”

Cô gái khẽ nhíu mày, như thể trước khi ngất đã đối diện với một cảnh tượng chẳng mấy tốt đẹp.

Tư Duẫn Hàn liếc nhìn căn phòng, trái tim như bị bóp nghẹt. Liệu có phải… căn phòng này đã khơi dậy những ký ức không vui của cô?

Không kịp nghĩ nhiều, anh mím môi, bế cô đặt lên giường trong phòng ngủ chính và gọi điện cho bác sĩ.

Cho đến khi bác sĩ rời đi, những lời ông nói vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh.

“Cô Khương có lẽ bị kích thích bởi một vật cũ nào đó, não bộ không thể tiếp nhận lượng ký ức lớn như vậy, nên mới ngất xỉu.”

“Không có vấn đề gì lớn, cô ấy tỉnh lại sẽ ổn thôi.”

Không có vấn đề gì lớn ư?

Tư Duẫn Hàn đứng dậy, bước ra ban công, châm một điếu thuốc.

Không, vấn đề lớn lắm.

Khi cô tỉnh lại, rất có thể cô sẽ trở lại trạng thái bài xích, sợ hãi anh như trước.

Nhưng… suốt một tháng qua, khi cô ngây ngô, anh chưa từng làm tổn thương cô. Thậm chí, anh đã dành hết sự dịu dàng ít ỏi của đời mình để đối xử với cô.

Dù ký ức cũ có quay về, những ngày tháng này cũng không thể bị xóa nhòa.

Có lẽ…

Anh nhả một vòng khói, ánh mắt trầm xuống.

Khương Nhiễm Nhiễm tỉnh lại vào buổi tối. Cô mơ màng chớp mắt, mãi đến khi tỉnh táo hơn mới nhận ra mình đang ở đâu.

Cùng lúc đó, toàn bộ ký ức của cô ùa về, bao gồm cả những chi tiết nhỏ nhặt trong tháng vừa qua.

Đó là một cảm xúc phức tạp khó tả.

Như thể ai đó tát cô một cái, rồi ngay sau đó nhét cho cô cả đống kẹo cô thích.

Cô rối bời, không biết phải xử lý thế nào.

Cô biết rõ Tư Duẫn Hàn không phải người tốt. Những lần anh tra tấn cô trong quá khứ vẫn còn rõ mồn một. Nhưng ký ức một tháng qua cũng chân thực không kém. Cách anh đối xử với cô, cô đều nhớ rõ.

Điều khiến cô không thể chấp nhận là cô nhận ra mình dường như đã thích Tư Duẫn Hàn và Hứa Tri Nghiêu.

Hai mảng ký ức cùng tồn tại trong một con người, khiến cô không thể nào tách bạch hoàn toàn.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô. Cô bật dậy, nhìn về phía người đứng ở cửa.

Ánh mắt chạm nhau trong không khí. Nhiễm Nhiễm vội vàng tránh ánh nhìn, bất an không yên.

Phản ứng bản năng của cô khiến lòng Tư Duẫn Hàn thoáng đau. Nhưng giọng anh vẫn bình thản: “Tỉnh rồi? Chúng ta nói chuyện.”

Nhiễm Nhiễm, vẫn cuộn mình trong chăn, đang chìm trong ảo não. Bởi lẽ, khi nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cô không phải sợ hãi, mà là tiếng “cha” kẹt trong cổ họng. Ký ức xấu hổ đó khiến mặt cô đỏ bừng.

Càng cố không nghĩ, những hình ảnh đó càng ùa về: cảnh cô quấn quýt lấy anh, những khoảnh khắc đắm chìm trong khoái cảm. Tất cả tràn ngập trong đầu cô, khiến cô gần như nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com