Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

Suốt kỳ nghỉ hè, Khương Nhiễm Nhiễm kiếm được gần 6.000 tệ. Không phải số tiền lớn, nhưng đó là công sức của chính cô.

Cô tính toán kỹ lưỡng: sau khi trả tiền thuê nhà, còn dư khoảng hơn 4.000 tệ, đủ chi tiêu cho hai tháng đầu học đại học. Khi nhập học, cô định tìm thêm một công việc bán thời gian để không phải lo lắng về tài chính.

Thông thường, ngày nhập học đại học là dịp các sinh viên đi cùng gia đình, cùng nhau tận hưởng không khí vui tươi. Nhưng mẹ Nhiễm Nhiễm qua đời khi cô còn rất nhỏ, cha cô sau khi tái hôn với mẹ kế cũng sớm qua đời vì bệnh. Những “người thân” của cô chỉ còn lại người mẹ kế cướp hết tài sản và luôn chèn ép cô, cùng cô em kế luôn đối đầu như nước với lửa.

Tư Duẫn Hàn biết hết mọi chuyện. Anh không ra tay can thiệp vì Nhiễm Nhiễm từng nói cô muốn tự mình báo thù. Đó cũng là lý do cô chọn học ngành Luật.

Ngày nhập học, Tư Duẫn Hàn đích thân lái xe đưa cô và Hứa Tri Nghiêu đến trường. Nhiễm Nhiễm không từ chối.

Sau một kỳ nghỉ hè, cô đã hoàn toàn quen với sự hiện diện của hai người đàn ông này.

Sau khi sắp xếp xong ký túc xá cho cả hai, họ cùng đi ăn. Thực ra, mấy ngày nay Tư Duẫn Hàn rất bận, phải thức mấy đêm để xử lý công việc mới có thời gian đưa họ đi. Bữa ăn vừa kết thúc, anh đã phải vội quay về thành phố B.

Trước khi đi, Tư Duẫn Hàn tặng mỗi người một chiếc laptop và điện thoại mới làm quà nhập học.

Cả đời anh sống giữa lằn ranh sinh tử, chẳng có cơ hội học hành tử tế. Nhưng anh hy vọng những người anh muốn bảo vệ có thể tránh xa bóng tối, sống dưới ánh sáng, tận hưởng hạnh phúc bình dị của người thường.

Anh vốn đã là một cỗ máy giết chóc, nhưng hai người xuất hiện trong đời anh – một người dạy anh cảm giác được yêu, người kia dạy anh cách yêu. Sự ấm áp và tin cậy ấy đã đánh thức chút nhân tính còn sót lại trong anh.

May mắn thay, mọi thứ vẫn còn kịp.

Khi mang laptop về ký túc xá, trời đã tối. Nhiễm Nhiễm mở máy, nước mắt bất chợt rơi lã chã.

Đã bao năm rồi cô không được ai quan tâm như thế?

Từ ngày cha qua đời, cuộc sống của cô lao dốc. Cô ăn đồ thừa, mặc quần áo cũ, sống tằn tiện với số tiền ít ỏi mỗi tháng. Có lần, chỉ vì cậu bạn mà cô em kế thích tỏ tình với cô, cô ta đã thuê một đám côn đồ định cưỡng bức cô, quay video để hủy hoại danh dự cô.

Nếu không nhờ Tần Dịch đi ngang qua và ra tay cứu giúp theo lời cầu xin của cô, có lẽ cô đã rơi vào vực thẳm, sống mãi trong bóng tối.

Với cô, Tần Dịch từng là người cứu rỗi, là ân nhân. Một người đàn ông ưu tú như anh khiến trái tim cô rung động là điều tự nhiên. Nhưng với anh, cô dường như chỉ là một món hàng, bị đưa cho người này, rồi đẩy sang Tư Duẫn Hàn.

Họ chẳng thể ngờ những gì xảy ra sau đó. Cô không nơi nương tựa, chỉ là con tốt để bảo vệ Lê Hân. Dù là Tư Duẫn Hàn, một gã đàn ông bẩn thỉu, hay một lão già biến thái, chỉ cần Lê Hân gặp nguy, cô sẽ bị đem ra trao đổi.

Tần Dịch như vậy, có khác gì cô em kế của cô?

Thậm chí, anh còn tàn nhẫn hơn, gần như giết chết trái tim cô.

Cô từng suýt phát điên, may mà Hứa Tri Nghiêu kịp thời xuất hiện, và Tư Duẫn Hàn kịp thay đổi. Những đau đớn thể xác mà anh gây ra từng khiến cô hận anh, nhưng sự yêu chiều tận tâm sau này đã khiến lòng cô mềm đi.

Người đàn ông ấy tâm tư sâu sắc, biết cô thiếu gì, muốn gì.

Dần dần, cô cảm nhận được một mái ấm nhỏ, như có người anh yêu thương, người cha che chở. Những bóng tối tuổi thơ dường như đang được chữa lành từng chút.

Sợ bạn cùng phòng thấy mình khóc, Nhiễm Nhiễm vội lau nước mắt.

Máy tính vừa khởi động xong, trên màn hình, một chú heo con đáng yêu nở nụ cười với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com