Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Khương Nhiễm Nhiễm mang theo một bụng tức giận trở về trường. Đến dưới ký túc xá, cô bất ngờ thấy một người đàn ông đã lâu không gặp đứng đó.

Tim cô giật thót, vội quay người định giả vờ không thấy.

Tư Duẫn Hàn đứng ở góc, nhìn loạt phản ứng của cô, khóe môi khẽ cong, vừa tức vừa buồn cười.

Anh bước nhanh tới: “Không thấy anh à?”

Nhiễm Nhiễm lắc đầu nguầy nguậy, cơn giận vừa gặp Tần Dịch chưa kịp nguôi đã bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm cho tan biến.

Tư Duẫn Hàn nắm cổ tay cô kéo đi. Chân anh dài, bình thường vẫn hay chờ cô, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại bước vội, khiến Nhiễm Nhiễm phải cố sức chạy theo.

Thấy cô đi chậm, anh đột nhiên dừng lại, bế ngang cô lên. Nhiễm Nhiễm hoảng hốt, theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

“Anh làm gì thế? Thả em xuống!” Giọng cô mềm mại, nghe như hờn dỗi, khiến lòng Tư Duẫn Hàn ngứa ngáy.

Dù lúc này không nhiều sinh viên qua lại, nhưng vẫn có vài ánh mắt tò mò nhìn họ. Nhiễm Nhiễm xấu hổ, không dám ngẩng đầu, nổ lực vùi mặt vào ngực anh.

Xe đỗ gần cổng trường. Tư Duẫn Hàn mở cửa sau, ném cô vào, rồi lên xe đạp ga phóng đi, không cho cô chút thời gian phản ứng.

Nhiễm Nhiễm cảm thấy anh hôm nay có gì đó không ổn. Cô nghĩ mãi, liệu có phải anh biết chuyện cô đi ăn với Tần Dịch?

Cô nuốt nước bọt, định mở miệng, nhưng xe đã dừng lại.

Nhìn cảnh rừng núi hoang vắng ngoài cửa sổ, cô bỗng có dự cảm chẳng lành: “Đây là đâu vậy?”

Tư Duẫn Hàn cười lạnh, lập tức trèo lên ghế sau.

Thấy cô co rúm bên cửa xe, anh vươn tay kéo cô lại, tay lần xuống khóa quần jeans của cô.

Nhận ra anh định làm gì, Nhiễm Nhiễm rụt người, nhỏ giọng: “Em không muốn.”

Nhưng chưa kịp lùi xa, cô đã bị anh túm mắt cá chân kéo lại, đè xuống ghế sau.

“Không phải do em.”

Dù cô giãy giụa thế nào, chút sức lực ấy với Tư Duẫn Hàn chỉ như gãi ngứa. Anh nhanh chóng lột quần áo cô, chẳng mấy chốc, trên người cô chỉ còn nội y.

Biết không còn đường lui, Nhiễm Nhiễm hít sâu, tuôn ra một tràng: “Tối nay Tần Dịch cứ tìm em, em thấy khó từ chối nên mới đi, không phải em chủ động, cũng chẳng xảy ra gì cả!”

Tư Duẫn Hàn nheo mắt: “Đối với anh thì không muốn, còn với hắn thì không từ chối? Sao, vẫn còn lưu luyến?”

Nhiễm Nhiễm nghẹn lời, chỉ biết dùng ánh mắt biểu lộ sự bất mãn.

Thấy cô im lặng, ngọn lửa trong lòng Tư Duẫn Hàn càng bùng lên. Không màng cô phản đối, anh giật phăng nội y của cô: “Hôm nay anh sẽ dạy em cách từ chối.”

Nhiễm Nhiễm lắc đầu, kêu khẽ, nhưng chẳng được anh thương xót.

Anh giữ chặt hai chân cô, tay tinh quái chạm vào nơi nhạy cảm, khiến cô thở hổn hển. Khi thấy cô bắt đầu ướt át, anh luồn ngón tay vào, biết rõ điểm mẫn cảm của cô hơn ai hết.

Tư Duẫn Hàn đi thẳng vào việc, ngón tay ra vào đúng chỗ nhạy cảm. Dù điều hòa trong xe mát lạnh, Nhiễm Nhiễm vẫn cảm thấy cả người như bốc cháy.

Ngón tay anh mang theo từng đợt chất lỏng, sự giãy giụa của cô dần yếu đi, thay bằng những tiếng rên khe khẽ.

Ngay trước khoảnh khắc cao trào, Nhiễm Nhiễm căng người, ngón chân co quắp. Cô theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng anh tàn nhẫn rút tay ra, đè chặt chân cô, khiến cô không thể khép lại được.

Cảm giác bị treo lơ lửng khiến Nhiễm Nhiễm khó chịu vô cùng. Cô đỏ ửng, mắt ngấn nước.

Bị đôi mắt lưng tròng của cô nhìn, Tư Duẫn Hàn suýt không kiềm chế được mà “xử” cô ngay tại chỗ. May mà anh kịp dời mắt, kìm nén dục vọng.

Khi nội y cuối cùng bị anh cởi bỏ, Nhiễm Nhiễm hoàn toàn trần trụi. Trong khi đó, Tư Duẫn Hàn vẫn áo mũ chỉnh tề, trông như một gã bại hoại lịch lãm. Nhiễm Nhiễm tức giận đá anh một cái, nhưng bị anh nắm cổ chân, ép thành tư thế chữ M đầy xấu hổ.

Cơn khó chịu vừa dịu đi, tay anh lại chạm vào ngực cô, lòng bàn tay thô ráp cọ vào đầu ngực nhạy cảm. Nhiễm Nhiễm rên rỉ, cơ thể không ngừng tiết ra chất lỏng.

Cô nắm chặt cổ tay anh, bị dục vọng hành hạ: “Em muốn…”

Tư Duẫn Hàn lạnh lùng: “Không được. Em phải học cách từ chối.”

Câu nói khiến Nhiễm Nhiễm tức muốn hộc máu. Cô quay mặt, khóc nức nở. Nhưng tay anh vẫn không ngừng, một tay xoa nắn ngực, một tay kích thích nơi nhạy cảm, đồng bộ khiến cô điên cuồng.

Cảm giác cao trào lại đến, cô nhắm mắt chuẩn bị đón nhận, nhưng anh lại rút tay, đè chặt cô.

Cô ủy khuất, bật khóc nức nở, ánh mắt đầy trách móc.

Nhìn cô thảm thương bị hành hạ, tâm trạng Tư Duẫn Hàn mới dịu đi.

Anh vốn định tối nay ở thành phố A để ăn tối với cô, nhưng cô lại lặng lẽ đi ăn với Tần Dịch. Anh biết cô hận Tần Dịch, nhưng trong lòng vẫn lo sợ anh ta đổi ý sẽ khơi lại tình cảm của cô.

Nói là trừng phạt cô, nhưng thực ra là để trút bỏ sự bất an của chính mình.

Tư Duẫn Hàn hừ nhẹ, trở lại ghế lái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com