48
Cửa phòng lúc này khẽ mở.
Khương Nhiễm Nhiễm nghe tiếng quay lại, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Tri Nghiêu, cô như thấy được cứu tinh. Đôi tay run rẩy vươn về phía anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Tư Duẫn Hàn thấy hành động của cô thì cực kỳ không hài lòng. Anh hung hăng đẩy cô một cái, rồi cúi xuống thì thầm bên tai cô:
“Thế nào, một mình anh chưa đủ làm em thỏa mãn sao?”
Khương Nhiễm Nhiễm vội vàng lắc đầu, nước mắt chực trào. Hứa Tri Nghiêu lúc này đã bước đến gần, giọng nói mang chút ghen tuông:
“Anh, tối nay anh bảo em đi làm việc là để một mình chiếm lấy cô ấy, đúng không?”
Tư Duẫn Hàn chỉ khẽ hừ một tiếng, không đáp.
Ngay từ khi chứng kiến cảnh này, Hứa Tri Nghiêu đã có phản ứng. Nhưng nhìn cô gái trước mặt dường như đã kiệt sức, bị hành hạ đến thảm thương, anh hít sâu vài hơi để kiềm chế. Dù vậy, giọng nói khàn khàn của anh vẫn để lộ dục vọng:
“Nhiễm Nhiễm… Anh cũng khó chịu lắm.”
Nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, ánh mắt Hứa Tri Nghiêu dần trở nên sâu thẳm.
Khi Khương Nhiễm Nhiễm được nghỉ ngơi một chút, Hứa Tri Nghiêu cởi bỏ quần áo, đứng bên mép giường. Anh thử tiến gần cô, từng bước thăm dò.
Anh nhận ra cô không dám từ chối Tư Duẫn Hàn, nhưng lại dám từ chối anh. Tuy nhiên, chỉ cần anh giả vờ làm ra vẻ đáng thương như chú cún con, cô sẽ mềm lòng. Vì thế, Hứa Tri Nghiêu hạ giọng, mang theo chút tủi thân:
“Em hôn nó một chút được không?”
Lúc đầu, khi nhận ra ý định của Hứa Tri Nghiêu, Khương Nhiễm Nhiễm muốn từ chối, bởi cô cảm thấy chuyện này thật xấu hổ. Nhưng giọng nói tủi thân của anh khiến cô không đành lòng.
Dù vậy, cô vẫn rất do dự.
Tư Duẫn Hàn lúc này chậm rãi đưa tay trượt xuống phía dưới, thì thầm bên tai cô:
“Nếu không hôn, anh sẽ làm em ở chỗ này.”
Khương Nhiễm Nhiễm đau khổ trong lòng, nhưng cuối cùng đành chấp nhận, vươn tay nắm lấy phần cứng rắn của Hứa Tri Nghiêu, chậm rãi đưa vào miệng.
Cô gần như không có kinh nghiệm, chỉ ngậm một cách vụng về, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại khiến Hứa Tri Nghiêu kích động hơn. Anh kiềm chế ý muốn thúc mạnh, tay siết chặt đầu giường, giọng nói mang chút dụ dỗ:
“Liếm nhẹ thôi, ngoan nào.”
Anh cảm nhận được cách cô vụng về liếm, thậm chí còn vô tình để răng chạm vào phần nhạy cảm của mình. Hứa Tri Nghiêu khẽ rít lên, nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến anh hưng phấn gấp bội.
Bàn tay anh vô thức đặt lên gáy cô, mỗi lần cô ngậm sâu hơn, anh không kìm được mà ấn nhẹ, để cảm nhận rõ hơn khoái cảm bao bọc lấy mình.
Cùng lúc, Tư Duẫn Hàn ở phía sau nhìn cảnh này, mắt khẽ híp lại.
Một lúc sau, anh nâng vòng eo mềm oặt của Khương Nhiễm Nhiễm trên giường, kéo mạnh về phía mình. Tay anh đè lên bụng dưới của cô, tạo áp lực. Sau hơn chục lần va chạm mạnh mẽ, anh cuối cùng cũng bùng nổ, phóng hết vào trong cơ thể cô.
Khương Nhiễm Nhiễm run rẩy, toàn thân co rút. Nước mắt khoái cảm trào ra từ khóe mắt, bụng dưới cô tuôn trào một dòng nước lớn, rồi cả người lại mềm nhũn trên giường.
Tư Duẫn Hàn vẫn ở trong cô, tay khéo léo xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô, giọng nói như vô tình:
“Còn muốn đi gặp người đàn ông khác một mình nữa không?”
Khương Nhiễm Nhiễm, miệng vẫn còn bị Hứa Tri Nghiêu chiếm giữ, không thể lên tiếng. Nghe câu hỏi, cô vội lắc đầu, chỉ mong cơn cao trào này mau chóng kết thúc.
Hứa Tri Nghiêu vốn không định kết thúc sớm, nhưng vì không muốn cô quá mệt mỏi, anh nhẹ nhàng nắm cằm cô, ra vào vài lần rồi qua loa kết thúc.
Nhìn cô gái ngất xỉu trên giường, cơ thể dính đầy chất lỏng trắng đục, ngọn lửa dục vọng trong lòng hai người đàn ông lại bùng cháy. Nhưng thấy trạng thái thê thảm của cô, họ đành từ bỏ ý định.
Vài giây sau, Tư Duẫn Hàn xuống giường, ôm cô gái mềm nhũn như nước từ trên giường vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com