7
Việc được đưa trở lại bên Tần Dịch khiến Khương Nhiễm Nhiễm không biết nên vui hay buồn.
Mấy ngày trước, Phong Trạm đột nhiên giao cô cho Tần Dịch, rồi biệt tăm biệt tích. Cô biết rõ, với cả hai người đàn ông này, cô chẳng qua chỉ là một món đồ để thỏa mãn dục vọng. Nhưng việc trao đổi trắng trợn như vậy vẫn khiến lòng tự trọng vốn đã mong manh của cô tan nát.
Cô cố gắng phản kháng bằng sự im lặng, nhưng trước người đàn ông còn trầm lặng hơn cô, cuối cùng cô vẫn là người thua cuộc.
Duy chỉ có trong những lúc thân mật, cô mới cảm nhận được chút cảm xúc dao động từ Tần Dịch. Có lẽ vì chuyện của Lê Hân khiến anh kìm nén quá nhiều uất ức, nên anh trút hết lên người cô.
Cô cảm thấy bi ai, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Tối muộn, 11 giờ. Vừa làm xong bài tập, Khương Nhiễm Nhiễm tắm rửa sạch sẽ. Ngày mai là cuối tuần, cô có đủ thời gian để ôn bài, nên định nghỉ ngơi sớm.
Nhưng mong muốn ấy không thành.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã thấy Tần Dịch ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa ở góc phòng. Trong lòng cô thoáng lo lắng. Từ chiều về đến giờ, anh không nói với cô một lời nào. Trông anh tâm trạng không tốt, liệu có trút giận lên cô không? Nhưng nghĩ lại, anh vốn luôn lạnh lùng như vậy... Cô khẽ thở phào, mở miệng: “Tần tiên sinh...”
“Bài tập xong chưa?”
“Xong rồi ạ...”
Nghe câu trả lời của cô, anh gật đầu, cằm khẽ hất về phía giường: “Cởi ra.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mệnh lệnh không chút cảm xúc của anh vẫn khiến cô xấu hổ đến tột độ. Nhưng cô không có lựa chọn... Cô cắn môi, dưới ánh đèn mờ ảo và ánh mắt của anh, chậm rãi cởi bỏ quần áo, cho đến khi trên người chỉ còn nội y. Cô đứng im, thật sự không thể tiếp tục.
Tần Dịch đứng dậy, bước đến. Nhìn anh trong bộ vest chỉnh tề đứng trước mặt mình, cô càng cảm thấy nhục nhã. Nhưng anh không cho cô thời gian để do dự, một tay kéo cô ngã lên giường.
Anh vỗ nhẹ lên mông cô: “Quay lại, bò cho đàng hoàng.”
Tư thế này với Khương Nhiễm Nhiễm quá đỗi xấu hổ. Nhưng cũng tốt... hôm nay đèn không bật, cô không phải đối diện với gương mặt anh, tránh được phần nào lúng túng.
Tần Dịch nhìn lưng cô mịn màng, khẽ cười nhạt. Biết cô vẫn chưa thể thả lỏng, anh cũng không vạch trần. Sau khi đeo bao, anh nâng eo cô lên, để nửa thân trên của cô áp xuống giường, chỉ riêng phần hông nhô cao, vừa vặn đối diện với vật nóng bỏng của anh.
“Như thế này mới gọi là bò đàng hoàng. Nhớ kỹ.”
Dù anh không nói lời nặng nề, những giọt nước mắt to vẫn lặng lẽ rơi từ khóe mắt cô. Cô cố kìm nén để không phát ra tiếng, nhưng bờ vai khẽ run rẩy đã tiết lộ trạng thái của cô lúc này.
Tần Dịch nhận ra cô không ổn, nhưng anh không định an ủi. Mới vậy đã khóc? Chắc là chưa bị “yêu” đủ. Chỉ cần thêm vài lần, cô sẽ chẳng còn nước mắt mà rơi.
Một tay anh luồn lên trước, xoa nắn đôi gò bồng mềm mại của cô, tay kia thăm dò nơi kín đáo, làm công tác chuẩn bị. Dưới sự kích thích kép, cô nhanh chóng trở nên ướt át. Tần Dịch rút tay ra, để vật nóng bỏng của mình chạm vào lối vào ẩm ướt của cô.
Kinh nghiệm của cô ở phương diện này vẫn còn quá ít, cô không thể thích nghi ngay với kích thước của anh. Cô nức nở khe khẽ, cơ thể run rẩy không tự chủ, khiến đôi gò bồng trước ngực khẽ đung đưa.
Thật chặt. Tần Dịch tách hai chân cô rộng hơn, rồi mạnh mẽ tiến vào.
Anh thì sảng khoái.
Cô thì đau đớn.
Cùng một hành động, nhưng cảm giác của hai người lại như trời với đất. Có lẽ vì tư thế từ phía sau quá sâu, cô không quen nổi. Cuối cùng, Khương Nhiễm Nhiễm mở miệng cầu xin: “Tần tiên sinh... nhẹ thôi được không...”
Tần Dịch cúi xuống nhìn nơi hai người giao hợp. Có lẽ anh đã tiến quá sâu thật. Thấy cô run rẩy, anh rút ra một chút.
Cảm nhận được sự đau đớn của cô, anh không lập tức tiếp tục, mà xoa nhẹ nơi nhạy cảm bên ngoài của cô để giúp cô thả lỏng, tiết ra nhiều chất lỏng hơn. Anh vỗ nhẹ lên mông cô, giọng trầm: “Không muốn đau thì thả lỏng ra.”
Khương Nhiễm Nhiễm khẽ “ừ” như tiếng muỗi, cố gắng thả lỏng cơ thể.
Khi cô đã quen dần, Tần Dịch không kìm nén nữa. Anh giữ chặt eo cô, bắt đầu chuyển động mạnh mẽ. Tiếng va chạm hòa lẫn với tiếng thở dốc của anh và tiếng rên khe khẽ của cô, vang lên rõ ràng trong đêm tĩnh lặng.
Đến cuối cùng, cô không chịu nổi những đợt khoái cảm dồn dập, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng anh không dung túng, ngược lại càng siết chặt eo cô, va chạm mạnh hơn, cho đến khi cô kiệt sức ngất đi. Lúc ấy, anh mới phóng thích và buông tha cô.
Tâm trạng anh rất tệ. Đó là điều cuối cùng Khương Nhiễm Nhiễm cảm nhận được trước khi chìm vào vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com