Phiên ngoại 4: Hứa Tri Nghiêu
Trong đời Hứa Tri Nghiêu, có ba người quan trọng nhất: Tư Duẫn Hàn, Khương Nhiễm Nhiễm, và Khương An Ấm. Mọi bất hạnh thời thơ ấu dường như chỉ để tích lũy may mắn, giúp anh gặp được họ.
Tư Duẫn Hàn cho anh tất cả về vật chất khi anh nghèo khó. Khương Nhiễm Nhiễm trao anh cả thế giới tinh thần. Còn An Ấm, không nghi ngờ gì, là nơi anh gửi gắm cả đời.
Từ khoảnh khắc gặp Nhiễm Nhiễm, anh đã muốn ôm trọn cô vào lòng. Nhưng anh không ngờ, người bên cô lại là Tư Duẫn Hàn. Anh từng giãy giụa, nhưng nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của cô, nghĩ đến việc cô thuộc về người khác, anh không thể kiểm soát bản thân.
Anh tự hỏi, tại sao lại yêu cô đến vậy, tại sao chỉ có cô mới được? Nhưng tình yêu vốn chẳng có đáp án. Một nụ cười thời niên thiếu đôi khi đã đủ để rung động cả đời.
---
Chia sẻ người mình yêu với người khác chẳng dễ chịu chút nào, dù người đó là Tư Duẫn Hàn – người anh xem như huynh đệ. Khi Nhiễm Nhiễm trở nên ngốc nghếch, cô không chút phòng bị với họ, ngây ngô đến mức ai cũng có thể lừa. Có khoảnh khắc, anh ước cô mãi như vậy, hoàn toàn ỷ lại vào họ, không chia sẻ vẻ đẹp của cô với ai.
Nhưng lý trí nhanh chóng quay lại. Điều đó không công bằng với cô. Anh muốn cô tỉnh táo, tự nguyện ở bên anh. Cô nên là đóa hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, không phải bị giam cầm trong lồng kính của họ.
Khi cô tỉnh lại, anh thở phào, nhưng ngay sau đó lại lo lắng. Điều anh không ngờ là cô chấp nhận cả hai người. Có lẽ khoảng thời gian ỷ lại ngắn ngủi ấy đã có tác dụng.
Theo lựa chọn của cô, họ vào cùng một trường đại học. Trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ, anh cuối cùng có thể quang minh chính đại ôm cô dưới ánh nắng.
Ngày tốt nghiệp, trước sự chứng kiến của mọi người, cô đồng ý lời cầu hôn của anh. Khoảnh khắc ấy, anh cười rạng rỡ, vì đó là điều hạnh phúc nhất trong 22 năm cuộc đời.
Sau khi kết hôn, anh đưa cô đến ngôi nhà anh tự tay thiết kế – món quà bất ngờ anh ấp ủ từ khi yêu cô. Mỗi góc nhà đều chứa đựng tình yêu của anh. Thấy cô thích, anh biết mọi thứ đều xứng đáng.
Rồi cô mang thai con của anh, giấc mơ về một gia đình ba người dần thành hiện thực. Nhưng biến cố trong thai kỳ khiến bên cô xuất hiện thêm hai người đàn ông.
Anh hối hận, nhưng cuối cùng chấp nhận hiện thực. Nếu không có Phong Trạm, anh và Nhiễm Nhiễm đã mãi mãi chia cắt. Nếu không có Tần Dịch, An Ấm làm sao có cơ hội chào đời để gặp anh?
Anh tự thuyết phục mình rằng như vậy cũng tốt. Nếu một ngày anh gặp chuyện, hay xa hơn, nếu anh già đi trước cô, vẫn còn người ở lại chăm sóc cô và An Ấm. Chỉ cần hai mẹ con họ hạnh phúc, anh chẳng còn tiếc nuối.
---
Làm cha lần đầu, anh vụng về và lúng túng. Lần đầu bế đứa trẻ nhỏ xíu, lần đầu nắm bàn tay bé xíu tập đi, lần đầu nghe con gái gọi “ba ba” bằng giọng non nớt. Sự tồn tại của An Ấm mang đến cho anh vô số lần đầu ngọt ngào.
Anh cố gắng học cách chăm sóc con, mọi việc đều tự làm. Một phần vì không muốn Nhiễm Nhiễm mệt mỏi, phần khác, anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ cột mốc trưởng thành nào của con. Thời thơ ấu của anh là một vết thương mãi mãi, nên anh càng mong An Ấm có những ký ức tuổi thơ trọn vẹn, hạnh phúc.
Nhiễm Nhiễm luôn nói anh nuông chiều con, chẳng bao giờ nỡ la mắng. An Ấm muốn gì anh cũng cho, còn vai ác để cô đảm nhận. Anh chỉ cười, rồi hôn cô để chặn những lời cằn nhằn. Làm sao anh nỡ nặng lời với báu vật khó khăn lắm mới có được?
Nhưng anh sẽ dùng cách khác để dẫn dắt con, giúp con trở thành người ấm áp, thiện lương như mẹ.
---
Cả đời này, anh thuộc về em.
Anh yêu em, đến chết không phai.
---
- Hứa Tri Nghiêu và Nhiễm Nhiễm là tiểu thiên sứ của nhau.
- Hôm nay có thể có thêm một chương phiên ngoại thời không song song của Tần Dịch. Nếu thích Tần Dịch và Nhiễm Nhiễm ở riêng, hãy ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com