Trò Naravit
Phuwintang năm nay chỉ mới 27 tuổi đã làm giảng viên cho 1 trường đại học nổi tiếng nhất nhì Thái Lan. Vì là trường nổi tiếng nên có rất nhiều gia đình giàu có gửi con họ đến học,nổi bật trong số học sinh có gia thế khủng là Naravit Lertratkosum hay còn gọi là Pond.
Sinh ra trong gia đình giàu có được nhậm thìa vàng từ nhỏ nên Pond chẳng ngán ai, đi học thì không làm bài tập, đồng phục cũng chửng thèm mặc,...chẳng ai quảng nổi trừ 1 người là Phuwin. Có thể nói Phuwin là ngoại lệ của hắn vì chỉ cần là Phuwin nói thì hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo, đơn giản vì hắn thích thầm Phuwin.
________________
"Pond , giải thích đi , sao lại bắt nạn bạn học"_Phuwin gằn giọng chất vấn Pond trong phòng hiệu trưởng, kế bên có 1 cậu trai được quấn băng gạt quanh người.
"Là nó gây sự với em trước mà , thầy không tin em sao "_Pond kiềm nén cơn giận vì người trước mặt, trên thân hắn giờ chẳng khá hơn là bao, toàn những vết thương rỉ máu chi chích.
" Naravit bình tĩnh nào, tí nữa sẽ có người mang camera tới thì mọi chuyện sẽ rõ"_Hiệu trưởng lên tiếng
Nghe hiệu trưởng nói Pond mới bình tĩnh ngồi xuống ghế nhìn về hướng Phuwin , người mà hắn yêu lại không tinh tưởng hắn sao?
....
Một lúc sau có 1 giảng viên khác đi vào.
"Chào thầy hiệu trưởng,đây là đoạn trích xuất camera" Vị giảng viên lên tiếng , tay đưa máy tính cho hiệu trưởng.
Phuwin đứng 1 góc cố liếc nhìn màng hình máy tính để xem, mặt cậu mới dãn ra đôi chút "Hên quá, Pond vô tội nếu không sẽ bị đình chỉ học mất"_Cậu nghĩ
...
"Bit , là em gây sự với Naravit trước,có gì giải thích trước khi bị đình chỉ học hay không?"_Hiệu trưởng
"Gây sự gì chứ ? Em chỉ nói sự thật thôi"_Bit
"Vậy là không muốn giải thích đúng không, lập biên bản xử lý cho hành vi của cậu ta" _Hiệu trưởng
"Chuyện tới đây thôi, giải tán"_Hiệu trưởng.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, nhờ có đoạn video mà Pond được giải oan.Thật ra Bit đã nói xấu Phuwin trước mặt Pond, còn khiêu thích cả anh nên Pond mới đánh hắn.Mặt dù anh hay đánh nhau nhưng không đến nỗi, gia đình anh chỉ cần vun tiền tí là như không có gì xảy ra, có lẽ lần này đúng là Pond ra tay hơi mạnh.
"Pond, em bị thương rồi, tới phòng y tế đi"_Phuwin bước khỏi phòng hiệu trưởng liền nói.Không phải Phuwin không tin Pond mà là vị sợ, sợ hắn bị đình chỉ học, sợ vì chuyện này mà Pond bị ảnh hưởng tới kì thi sắp tới, sợ ba mẹ hắn không có ở nước nên ba mẹ Bit làm lớn chuyện.
"Thầy còn quan tâm tới em à, chẳng phải thầy không tin em sao?"_Pond
"K-không pha..."_Phuwin chưa nói xong thì Pond đã giận hờn bỏ đi mặt kệ những vết thương đang chảy máu mà phi thẳng về nhà.
.....
Tối hôm đó Phuwin rất muốn nhắn tin giải thích với Pond nhưng ngại. Em cứ lăng qua lăng lại nhìn vào điện thoại cả trăm lần
"Hừ, sao phải giải thích cho cậu ta chứ! Cậu ta giận thì kệ đi có liên quan gì tới mình đâu"
Nói rồi cậu bỏ điện thoại định đi ngủ thì có tin nhắn tới. Là Dunk
Dunk:Nay ở trường có biến gì không, kể nghe coi.
Phuwin:Có,mà mày không được nói với ai nhe
Dunk:Ok
Nói rồi Phuwin không ngần ngại kể hết cho Dunk nghe , cả hai là bạn từ nhỏ nên chẳng có ngăn cách nào cả. Cậu kể hết từ việc lo lắng cho Pond ra sao, sợ Pond giận ra sao,nói chung là khai hết.
Phuwin:Đó là vậy đó
Dunk:À hiểu rồi
Phuwin: mà mày không được nói với ai nhe.
Dunk:👌👌👌
___________________
*Ting*Ting
Dunk: Hé lo , đây phải Pond Naravit học lớp XX học sinh của Phuwin không
Pond: Nói
Dunk:Anh kể này cho mày nghe,nhớ đừng nói với Phuwin
......
Hôm nay Phuwin không có tiết dạy, cậu chỉ ở nhà từ sáng đến tối để xem điện thoại.
20h
*Cuộc gọi từ Dunk*
[Phuwin đi Bar không , tao bao]
[Thay đồ rồi, tới liền nè]
[Ok t gởi địa chỉ qua cho]
Phuwin đang chán đời thì được rủ đi chơi mà còn được bao thì tội gì không đi. Cậu tự nhủ với lòng hôm nay sẽ đi ôm trai đẹp để quên tên Naravit kia
20h30
Phuwin vừa tới cửa Bar đã thu hút mọi ánh nhìn .Cậu chỉ mặt áo sơ mi đen cởi vài nút áo để lộ bờ ngực lấp ló sau lớp vải, quần tây đơn giản thêm khuôn mặt đẹp không góc chết thì ai chịu nổi
Pond ngồi phía trong nãy giờ liếc muốn lòi mắt mặc dù Phuwin chưa thấy hắn. Cảm giác tội lỗi vì hiểu nhầm cậu hôm qua đã biến thành cơn ghen đang chạy trong người.
"Con mẹ lũ khốn, người của ông đây cũng dám bắt chuyện"_Pond nghiến răng nói thầm.
.......
22h
Phuwin ngồi bàn nãy giờ uống đến say mà không thấy Dunk, chỉ nghe nhân viên nói là đã có người bao cả quán bar nhưng không biết là ai, chẳng lẽ Dunk giàu như vậy.
Đang nghĩ vu vơ thì có 1 thân ảnh lại gần Phuwin. Lại tới nữa à?này giờ Phuwin đã được cả chục người bắt chuyện nhưng ngồi 1 lúc thì họ lại tự động chạy mất, chẳng biết lý do tại sao.
"Xin lỗi, chỗ này có người rồi"_Phuwin say ngà ngà quay mặt nhìn người đối diện, hình như quen quen
"Là em"_Pond
"P-Pond à?Sao em lại tới đây"
"Sao em không được tới?"
"Thì-thì thầy chỉ nói vậy thôi"
"Cũng gặp nhau rồi hay thầy uống với em một ly đi"
"Hmm...cũng được"_Phuwin say nên chẳng đề phòng gì tên học trò của mình. Chỉ là 1 ly rượu thôi sao?
Cậu nhận lấy ly rượu trên tay Pond uống cạn.Pond khẽ nhếch mép
"Sao chưa đi, còn chuyện gì à?"_Phuwin uống xong thấy người mình bỗng khó chịu nên muốn đuổi Pond đi để lỡ như cậu làm gì mất mặt trước mặt hắn thì ngại chết.
Pond không nói gì mà bế Phuwin đi mặc cho cậu vùng vẫy
"Pond em làm gì vậy , thả thầy ra"_Phuwin nói rất to nhưng nhạc quán Bar to hơn, ai mà để ý làm gì chứ.
Pond bế Phuwin vào 1 căn phòng mà hắn đã bao
"Pond làm gì vậy ,thả thầy ra"_Phuwin hốt hoảng vì bị Pond trói tay
"Em muốn làm tình với thầy, có được không?"_Pond nhếch mép
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com