chap 2: em chồng
Mingyu rất yêu quý anh trai hắn. Seonho là người đàn ông trầm tính, tốt bụng và yêu thương em trai hết mực. Tại sao một người tốt như anh lại phải gánh chịu sự trừng phạt nặng nề như thế?
Lúc nãy hắn nghe người báo lại xe hơi của Seonho bị đâm nát phần đầu. Mingyu nghiến răng, hắn lại thấy bờ vai nhỏ bé của Jeonghan chốc chốc lại run lên, tiếng khóc nức nở cứ vang lên thành từng đợt đứt quãng.
Hắn biết lúc nãy hắn nóng quá nên không kiểm soát được hành động. Tai nạn giao thông là việc không ai mong muốn. Cho dù trước đó cậu đã nói gì với Seonho thì việc đổ lỗi cho cậu là hoàn toàn vô lý.
Hiện tại bố mẹ hắn đang ở nước ngoài, nhưng họ nói sẽ cố trở về sớm nhất có thể.
Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, Jeonghan vẫn ngồi đó chắp tay cầu nguyện cho chồng cậu. Một vị bác sĩ bỗng bước ra khỏi phòng mổ, Jeonghan lập tức ngồi dậy:
_Bác sĩ, chồng của tôi sao rồi ạ?
Cậu lo lắng nhìn nét mặt vị bác sĩ kia.
_Anh tôi sao rồi? - Mingyu cũng sốt sắng hỏi.
_Người nhà yên tâm. Chúng tôi đã giữ được tính mạng của anh Kim Seonho, tuy nhiên việc đi lại sau này của anh ấy sẽ khá vất vả. Chúng tôi không thể giữ lại đôi chân của anh ấy...
Bác sĩ vừa dứt lời, Kim Mingyu liền quay ra sau, hắn hét lên thất thanh:
_Yahhh!
Jeonghan vội lấy tay che miệng lại như không thể tin được. Nước mắt cậu ứa ra không ngừng.
_Xin người nhà bình tĩnh nghe tôi nói hết đã. - Bác sĩ vội trấn an. - Sau khi sức khỏe của anh ấy ổn định, chúng tôi sẽ thay thế một đôi chân giả giúp anh ấy có thể sinh hoạt trở lại như người bình thường.
Nghe đến đây, tâm trạng của hắn và cậu dịu đi phần nào. Vị bác sĩ nói tiếp:
_Mời người nhà đi theo tôi. Tôi sẽ giải thích rõ hơn cho các vị.
Jeonghan và Mingyu được mời vào phòng tư vấn. Như vậy bác sĩ mới có thể trao đổi kỹ hơn về tình hình của chồng cậu. Càng nghe, nước mắt cậu càng chảy dài, cậu nghẹn ngào đến nỗi tim như ngừng đập; trong khi hắn bất lực nghiến răng, hai tay vô thức đan vào nhau.
Jeonghan cùng một lúc không thể chịu nổi hung tin đến dồn dập như vậy. Bỗng mắt cậu bắt đầu mờ dần, tai cậu chẳng thể nghe rõ bác sĩ nói gì nữa. Chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ai đó gọi tên cậu.
"Yoon Jeonghan? Tỉnh dậy đi! Yoon Jeonghan!"
.....................
Jeonghan lờ mờ mở mắt ra. Cậu ngửi thấy mùi thơm nồng của hổ phách, tuyết tùng và xạ hương hoà quyện trong không trung. Mùi hương này vừa lạ lại vừa quen thuộc.
_Tỉnh dậy rồi à? Anh thường hay ngất xỉu như vậy lắm sao?
Jeonghan bàng hoàng vì người bên cạnh cậu là Kim Mingyu, em trai của chồng cậu.
Cậu mơ màng đảo mắt xung quanh. Cậu đang ở trong xe của hắn, chiếc Ferrari mới cáu. Cậu lập tức ngồi ngay thẳng lại rồi hỏi người bên cạnh:
_Tại sao tôi lại ở đây? Cậu đưa tôi đi đâu?
_Về nhà anh.
Mingyu đang lái xe bằng một tay, tay còn lại đẩy nhẹ cặp kính đen trên sống mũi cao vút đầy kiêu hãnh của hắn. Hắn bình thản nhai kẹo cao su, thổi thành một quả bóng tròn rồi nhanh chóng thu lại.
Jeonghan bối rối, cậu vội nắm lấy tay áo hắn mà lay không ngừng:
_Về nhà tôi? Tại sao? Seonho đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!
Hắn nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống:
_Ba mẹ tôi đang ở đó. Họ nói không muốn nhìn thấy anh lảng vảng gần anh Seonho.
_Bác trai và bác gái... đã về nước rồi ư?
Jeonghan lắp bắp khi nghe hắn nhắc đến chủ tịch Kim và phu nhân. Cậu rất sợ họ. Ông bà Kim chính là những người phản đối đến cùng cuộc hôn nhân này. Cậu cũng không có dũng khí để gọi họ hai tiếng "ba", "mẹ".
_Ừm. Lúc anh bất tỉnh được một lúc thì họ đã đến bệnh viện. Họ bảo sẽ cho người đưa anh thẳng về nhà nhưng tôi thấy.. nếu anh tỉnh lại giữa đường sẽ rất hoang mang, cho nên tôi mới quyết định tự đưa anh về.
Jeonghan xúc động nhìn Mingyu. Em trai của Seonho, trước đây cậu chỉ tiếp xúc qua vài lần. Hắn đẹp trai, cao to vạm vỡ hơn anh hắn. Nhưng ngoài vẻ điển trai lịch lãm của hắn ra thì nhìn chung hắn là một kẻ lạnh lùng khó đoán, lại khá cộc tính. Lúc nãy hắn còn đe dọa cậu như một tên côn đồ.
Nhưng ngay lúc này Jeonghan cảm thấy hắn cũng không đến nỗi nào.
_Xin cậu... Xin cậu cho tôi gặp anh Seonho. Dù gì cậu cũng là em trai của anh ấy. Xin cậu nói giúp hai bác giùm tôi. Năn nỉ cậu đấy, Mingyu.
Jeonghan vội lau dòng nước mắt bất giác tuôn ra nơi khóe mi cậu.
Mingyu vẫn nhai kẹo cao su, hắn tiếp tục thổi xong rồi lại thu lại. Hắn vừa nói vừa nhún vai:
_Anh ngây thơ quá. Không dễ như anh nghĩ đâu. Ba mẹ tôi mà nổi giận thì có trời mới cản được. Đến anh tôi còn bị tống cổ khỏi công ty mà.
_Nhưng... còn anh Seonho? Anh ấy bây giờ thế nào rồi? Lúc nãy tôi không thể nghe hết lời bác sĩ.
_Anh ấy sẽ hồi phục lại bình thường, tuy nhiên cần phải có thời gian tịnh dưỡng. Anh yên tâm đi. Khi nào ổn, tôi sẽ giúp anh gặp anh ấy. Trước mắt anh nên lánh mặt ba mẹ tôi đã.
_Tôi hiểu rồi. C-cảm ơn cậu nhiều lắm, Mingyu.
Jeonghan cảm động lau vội nước mắt trên má.
Bỗng hắn sực nhớ lại chuyện gì đấy rồi hỏi cậu:
_À... Lúc nãy trong bệnh viện anh nói có thai gì đó? Tôi vẫn chưa hiểu lắm.
Jeonghan hoảng hốt lắc đầu. Cậu không thể tiết lộ việc mình mang thai. Việc cậu là một người song tính sẽ bị lộ ra ngoài mất.
_Lúc đó tôi hoảng quá nên nói nhầm. T-tôi... thèm ăn khoai lang nướng nên đã gọi anh Seonho mua giùm tôi.
_Thèm khoai đến như vậy sao không tự mua mà ăn? Anh hai tôi làm cu li cho anh à? - Hắn chau mày khó chịu.
_Xin lỗi cậu. - Jeonghan thút thít, cậu cúi đầu như người thực sự đã phạm trọng tội. - Có lẽ cậu ghét tôi lắm.
_Tại sao? - Mingyu ngạc nhiên.
Nước mắt cậu bất giác chảy dài khi cậu nhớ lại giọng nói vỡ òa trong hạnh phúc của anh khi hay tin cậu mang thai.
_Vì tôi... Vì tôi mà anh Seonho mới gặp tai nạn. Từ khi quen tôi, anh ấy chưa bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn... Có lẽ tôi thực sự là sao quả tạ mà mọi người hay nhắc đến...
Hắn cũng không phải loại người nhỏ nhen ích kỷ gì. Thấy cậu cứ khóc mãi, hắn thở dài nói:
_Theo tôi thấy... mọi chuyện xảy ra trên đời này, dù muốn hay không, bất luận là hạnh phúc hay đau thương, chúng đều đã tự an bài. Tỉ như việc anh trai tôi gặp anh, yêu anh rồi cưới anh vậy. Rõ là ba mẹ tôi đều kịch liệt ngăn cấm nhưng đám cưới của hai người vẫn âm thầm diễn ra. Cũng tương tự như vụ tai nạn vậy. Cho dù anh gọi hay không gọi anh Seonho, dù anh không hề muốn nhưng bằng cách nào đó nó vẫn sẽ xảy ra... anh hiểu ý tôi chứ, Yoon Jeonghan?
Jeonghan sững người nhìn hắn. Nghe hắn nói vậy, nước mắt cậu lại tiếp tục ứa ra. Cậu vội lắc lắc đầu.
_Aiish, thôi bỏ đi. Nói đến thế cũng không hiểu. - Mingyu nhăn mặt.
Con người này tưởng chừng lạnh lùng vô cảm nhưng lại không thực sự như vậy. Jeonghan hiểu chứ, làm sao cậu không biết hắn đang an ủi cậu. Tuy rằng cảm thấy nó cứ sao sao nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ hắn. Thay vì lời an ủi động viên đơn giản, hắn lại chọn một bài giảng triết lý lòng vòng nhưng cũng không kém phần sâu sắc, và lấy ví dụ thực tế là cậu để dỗ dành cậu.
Áp lực đè nặng lên vai Jeonghan ban nãy đã giảm đi phần nào. Trái tim cậu bỗng chốc như được hắn sưởi ấm. Cậu vội lau đi những giọt nước mắt.
Một lúc sau, chiếc siêu xe Ferrari của hắn dừng trước một khu nhà nhỏ. Hắn tìm chỗ đỗ xe trước rồi cả hai cùng bước xuống. Cậu cúi đầu chào hắn:
_Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Chuyện anh Seonho tôi xin nhờ cậu. Ngoài cậu ra tôi chẳng biết phải trông đợi vào ai cả.
Jeonghan vội lau nước mắt. Cậu vẫn không thể ngăn lệ chực tràn trên khóe mắt khi nhắc đến anh trai hắn.
_Được rồi. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa, tôi sẽ gọi cho anh.
_Tôi xin chờ tin cậu. Một lần nữa xin cảm ơn cậu, Mingyu.
Jeonghan lễ độ cúi đầu chào hắn lần nữa trước khi quay mặt đi. Cậu bắt đầu rảo bước lên những nấc thang bằng đá. Không biết rằng đằng sau có người vẫn âm thầm từng bước đi theo cậu.
Jeonghan bỗng quay lại thì đã thấy hắn lù lù như gã khổng lồ đứng ngay sau lưng cậu. Mingyu cao đến 1m 87 nên dù đứng dưới cậu một bậc thang, hắn vẫn cao hơn cậu một chút.
Jeonghan đỏ mặt vì gương mặt hắn giờ đây chỉ cách cậu có vài centimet. Đến mức cậu có thể thấy rõ mồn một từng nốt ruồi trên chóp mũi và trên má trái của hắn. Jeonghan vội lùi lên hai nấc thang nữa.
Khi cậu cúi xuống nhìn hắn, tay cậu bất giác đưa lên vén tóc mái đã dài ra phía sau vành tai. Từ lúc kết hôn đến giờ cậu vẫn chưa cắt tóc. Jeonghan vốn định sẽ nuôi tóc dài vì Seonho luôn khen cậu để tóc dài rất đẹp.
_Cậu vẫn chưa về ư?
_Cất công đến đây rồi, chi bằng tốn thêm chút nữa để biết nhà "anh dâu" của tôi như thế nào, không được sao?
Mingyu ngước lên nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh cuốn hút của hắn.
_N-nếu cậu không ngại...
Jeonghan bối rối gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com