Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: dinh thự trên mây

Flashback

_Yoon Jeonghan? Tỉnh dậy đi! Yoon Jeonghan!

Mingyu lập tức đỡ cậu dậy nhưng Jeonghan dường như đã bất tỉnh. Bác sĩ nhanh chóng tiếp cận và kiểm tra tình hình của cậu.

_Anh ấy có tiền sử bệnh tim không, Kim tổng?

_Aish! Sao tôi biết được chứ?

_Nếu không liên quan đến tim, khả năng cao có thể là ngất do căng thẳng. Nhờ Kim tổng đưa anh ấy theo tôi, chúng tôi sẽ chẩn đoán rõ hơn tình trạng của anh ấy.

Mingyu vội bồng cậu lên theo kiểu công chúa, hắn theo bác sĩ vào thang máy để xuống tầng dưới.

Hắn ngồi chờ bên ngoài được một lúc thì vị bác sĩ cùng với vẻ mặt bối rối đi ra:

_Kim tổng yên tâm. Anh Jeonghan đây hoàn toàn khỏe mạnh. Anh ấy cũng không có tiền sử bệnh tim. Chỉ có điều...

_Có chuyện gì khó nói sao?

_Thực ra thì... anh ta có thai.

_Bác sĩ đùa tôi đấy à?!!

_Chúng tôi biết chuyện này nghe qua tưởng chừng rất vô lý nhưng đó là sự thật. Anh ấy đang mang thai, cộng với việc cơ thể bị mất nước và căng thẳng nên mới ngất xỉu đột ngột.

Bác sĩ tiếp tục giải thích thêm cho hắn hiểu cậu là một người song tính. Tuy lịch sử y học chưa có nhiều ghi chép về song tính nhân, hơn nữa việc mang thai sinh con có thể nói là hi hữu nhưng vẫn có khả năng xảy ra.

_Sau này Kim tổng phải chú ý đến sức khỏe của anh ấy, đừng để anh ấy vận động mạnh hay bị sốc tâm lý để tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

_Nhưng bác sĩ à... tôi có phải chồng anh ta đâu chứ?!

End flashback







Thấy con mình bị người lạ kéo đi, bà Yoon khóc nức nở gọi to:

_Jeonghana, Jeonghana...!

_Mẹ, mẹ ơi!

Cậu quay lại nhìn người mẹ tâm thần đáng thương. Bấy giờ những người hàng xóm đã sẵn sàng chạy qua hóng hớt. Một bà thím tóc xoăn tít hỏi bà thím hai tay đang cầm muôi xúc cơm và đôi đũa.

_Trời đất, nhà bà Yoon lại có chuyện gì vậy?

Bà nọ ghé sát tai bà kia nói:

_Thằng con của bả mới kết hôn chẳng bao lâu đã cặp với trai trẻ đấy.

_Ôi, có chuyện như thế thật sao? Ai vậy? Có phải cái thằng mặc bộ đồ đen đeo kính đen mới đi ra cùng con bả không?

_Đúng rồi. Lúc nãy tôi còn nghe tiếng la hét đập đồ nữa. Chắc chắn là có xảy ra ẩu đả gì rồi.

_Mà tôi thấy thằng bồ trẻ nhìn ngon lành cành đào nha. Trông có vẻ giống chủ cả như thằng chồng mới cưới nhưng cao to bự con hơn bà nhỉ?

_Ừ. Đợi tụi nó đi khỏi, tôi với bà vô hỏi thăm bà ấy xem.

_Ừ, ừ. Tôi tò mò quá rồi.





Sau khi đến chỗ đậu xe, Mingyu mở khóa rồi ấn cậu ngồi vào ghế phụ, mặc cho cậu đập cửa đòi ra ngoài. Chợt điện thoại hắn rung, Mingyu kiểm tra rồi lập tức tắt máy. Hắn nhanh chóng lên ga rồi phóng xe lao vút đi.

Jeonghan đã khóc thút thít suốt quãng đường. Mingyu nghiến răng, nếu biết gia đình của cậu phức tạp như thế hắn đã về nhà quách cho xong.

Một lúc sau, chiếc Ferrari dừng trước một tòa cao ốc lộng lẫy, cao chót vót nằm ngay vị trí đắc địa ở thủ đô Seoul. Bên dưới là hàng trăm bất động sản cho thuê. Nếu chỉ tính riêng tiền thuê nhà ở đây, Kim gia nhà hắn có ngồi không ăn chơi cả tám chục kiếp cũng chưa hết.

_Ra đi.

Hắn mở cửa cho cậu nhưng Jeonghan nhất mực lắc đầu từ chối.

_Tôi không ra. Tôi muốn về nhà. - cậu không buồn nhìn mặt hắn.

_Ra nào, hay là... anh muốn tôi bế anh ra? - hắn nhíu mày.

Cậu liền trừng mắt nhìn hắn. Bên ngoài còn rất nhiều người, lỡ hắn làm thật thì chắc cậu chỉ có nước độn thổ. Jeonghan đành miễn cưỡng bước ra.


Hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi dẫn cậu vào trong cao ốc.

Cả hai vào lối thang máy dành riêng cho khách nội bộ và khách VIP. Thấy mắt cậu vẫn ươn ướt, hắn bất giác lấy ngón tay cái lau nhẹ giọt lệ chực tràn trên khóe mắt cậu. Jeonghan vội gạt tay hắn ra.

Mingyu vuốt ngược tóc ra đằng sau với biểu tình đầy bất lực, kiểu "Yah, tôi vừa mới cứu anh một phen đấy, Yoon Jeonghan!"; nhưng hắn biết rằng hắn nên kiềm hãm cơn nóng giận của bản thân vì anh trai hắn, Kim Seonho.

_Anh giận tôi đấy à?

Jeonghan không giận hắn, cậu chỉ sợ hắn. Cậu không hiểu sao một kẻ đường hoàng là tổng giám đốc một tập đoàn lớn lại có thể hành xử lỗ mãng như hắn. Bình thường trông hắn như một quý ông đầy phong độ lịch lãm, nhưng hễ đụng đến người nhà của hắn, Mingyu sẽ không khoan nhượng với bất kì ai. Lúc nãy Jeonghan đã rất sợ rằng nếu không can ngăn kịp thời có thể hắn sẽ đánh chết ông ta ngay tại nhà cậu.

_Cậu dám hỏi tôi câu đó sao? Mẹ tôi vì ai mà phát bệnh...? Cha dượng tôi vì ai mà bị thương...? Bây giờ tôi lại bị dắt đến nơi xa lạ này. Nếu họ có mệnh hệ gì, t-tôi...

Jeonghan ấm ức, vai cậu run lên từng đợt. Cậu vội lấy mu bàn tay lau nước mắt trên má.

_Tôi thừa nhận lúc nãy tôi có hơi nóng. Nhưng lão già đó thực sự quá quắt.

Thấy cậu vẫn không nguôi ngoai, Mingyu tặc lưỡi:

_... Ý tôi là cha dượng của anh. Thấy anh chịu đựng họ đánh đập chửi rủa như vậy, tôi thật không đành lòng bỏ mặc anh. - Hắn vừa lấy ngón trỏ gãi gãi một bên thái dương vừa nhìn chỗ khác.

_...............

_Được rồi, là tôi sai. Chịu chưa? Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.

Nói rồi hắn rút điện thoại ra gọi ai đó.

_Anh Kang, lập tức đến số nhà này cho tôi. Trong nhà có một phụ nữ tâm thần và một người đàn ông đang bị thương, anh nhớ dẫn theo bác sĩ nhé. Khám sức khỏe cho họ xong rồi thì gửi họ ít tiền bồi thường. Nhắn lại với họ rằng con trai họ Yoon Jeonghan vẫn an toàn.

_Vâng thưa sếp. - đầu dây bên kia trả lời.

_Xong việc nhớ báo lại cho tôi.

_Rõ, thưa sếp.

Jeonghan chỉ nghe giọng người bên kia đầu dây dạ thưa liên tục.

Mingyu cúp máy rồi dò xét biểu tình của cậu.

_Người của tôi chốc nữa sẽ đến nhà anh, tôi cũng đã cho bác sĩ giỏi nhất đến đấy nên anh đừng có lo nữa.

_... Không phải tôi đòi hỏi cậu phải đền bù thiệt hại. Tôi biết cậu không có ý xấu nhưng... mong cậu sau này đừng xen vào chuyện của gia đình tôi nữa.

_Ok. Không xen thì không xen. Tôi cũng đâu có rãnh mà nhúng mũi vào chuyện nhà anh. Chẳng qua tôi vì...

Mingyu liền tằng hắng một cái. Jeonghan không hiểu tên em chồng của cậu định nói gì nữa.



Đúng lúc đó, thang máy ngừng ở tầng cao nhất của tòa tháp.

_Đến rồi.

Cửa thang máy chầm chậm mở ra. Trước mặt cậu là tất cả những gì xa hoa tráng lệ nhất của thế giới thượng lưu. Jeonghan tròn mắt kinh ngạc trước sự hào nhoáng và xa xỉ từ thiết kế cho đến nội thất của tòa nhà này. Mingyu đi thụt lùi, hai tay hắn dang ra như chào đón cậu.

_Hoan nghênh anh đã đến với "dinh thự trên mây" của tôi. Anh thấy sao? Đẹp chứ hả? Nơi này là do chính tay tôi thiết kế đấy.

Nếu Mingyu không nói ra, Jeonghan sẽ nghĩ rằng tòa dinh thự này là kiệt tác của một kiến trúc sư đại tài nào đó. Người ta hay nói "lắm tài, nhiều tật" quả không sai. Thực sự, gu thẩm mỹ của hắn ở một tầm cao mà người bình thường khó có thể với tới được. Mingyu có niềm đam mê mãnh liệt với những tiểu tiết và luôn hướng đến sự cầu toàn. Đơn giản vì hắn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Tuy tòa nhà được lấp đầy bởi những ngọn đèn tông màu trầm ấm nhưng đối với Jeonghan, nó vẫn thật lạnh lẽo và xa lạ.

_Cậu dẫn tôi đến nơi này làm gì? Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.

_Đây là nhà tôi. Tạm thời anh cứ nghỉ lại đây đi. Ngày mai tôi sẽ cho người chở anh đi làm.

_N-nhà cậu?! Sao đột nhiên lại dẫn tôi đến nhà cậu chứ?

Nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Jeonghan, hắn sớm đã biết cậu đang nghĩ đến ai.

_Anh đừng lo, ba mẹ tôi không chuộng penthouse lắm đâu. Đây là nhà riêng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com