Chương 100: Áp lực
Ngày 12 tháng 9 năm 2018, tại trung tâm chỉ huy nằm sâu trong tư dinh Ryongsong, Bình Nhưỡng, Nam, Lãnh tụ Tối cao của Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á, đối mặt với một cơn bão khủng hoảng chưa từng có trong sự nghiệp lãnh đạo của mình. Vụ thảm sát tại Sendai, miền bắc đảo Honshu, do tiểu đoàn robot chiến tranh gây ra một tuần trước, đã để lại vết thương sâu sắc không chỉ cho người dân Nhật Bản mà còn cho chính quyền Đại Đông Á. Các robot, được phát triển tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo ở Roppongi, Tokyo, bị lỗi thuật toán nhận diện mục tiêu, dẫn đến việc chúng tấn công không phân biệt, giết chết 73 binh sĩ Đại Đông Á và 312 dân thường, bao gồm 87 trẻ em, 124 phụ nữ, và 101 người già. Những con số lạnh lùng này, được trình bày trong báo cáo chi tiết trên bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng, ám ảnh Nam mỗi khi cậu nhắm mắt, như một lời nhắc nhở không ngừng về sai lầm của mình.
Dư luận tại Tỉnh Honshu bùng nổ phẫn nộ. Ở Tokyo, Yokohama, và Osaka, những con phố lát đá từng yên bình giờ vang lên tiếng hô khẩu hiệu từ các cuộc biểu tình nhỏ lẻ. Người dân Nhật Bản, với khuôn mặt khắc khổ, giơ cao biểu ngữ viết tay bằng mực đen: "Nam là kẻ tàn sát!" "Đại Đông Á hãy trả tự do cho Nhật Bản!" "Công lý cho Sendai!" Một số người thậm chí ném đá vào các tòa nhà hành chính của Đại Đông Á, buộc lực lượng an ninh, trong bộ đồng phục màu xám với mũ chống bạo động, phải sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán đám đông. Hành động này, dù hiệu quả trong ngắn hạn, chỉ làm gia tăng sự bất mãn, với những video biểu tình được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.
Truyền thông quốc tế, dẫn đầu bởi CNN, The New York Times, và The Washington Post, không ngừng đưa tin về vụ thảm sát, gọi Nam là "kẻ độc tài tàn nhẫn" và "nhà lãnh đạo mất kiểm soát công nghệ." Từ Hokkaido, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, phối hợp với Thiên hoàng Akihito và Thái tử Naruhito, phát sóng các chương trình tuyên truyền, phỏng vấn những người sống sót ở Sendai, với hình ảnh những bà mẹ ôm di ảnh con cái, khóc nức nở trước ống kính. Một đoạn video đặc biệt, được chia sẻ hàng triệu lần, cho thấy một robot chiến tranh bắn vào một nhóm trẻ em chạy trốn trên con phố đầy khói bụi, khiến cả thế giới rùng mình. Ngay cả các đồng minh như Trung Quốc và Nga, dù không công khai chỉ trích, cũng gửi những thông điệp ngoại giao kín đáo qua kênh Vladivostok, yêu cầu Nam xử lý khủng hoảng một cách khéo léo để tránh làm tổn hại liên minh Đông Á.
Trong nội bộ, Hội đồng Cách mạng Nhân Dân bắt đầu xuất hiện những tiếng nói bất mãn. Cố vấn Ri Jong-ho, một người kỳ cựu với mái tóc bạc và ánh mắt sắc bén, trong một cuộc họp riêng tại phòng họp lát gỗ óc chó, thẳng thắn với Nam: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, quyết định triển khai robot chưa được kiểm tra kỹ lưỡng là sai lầm nghiêm trọng. Chúng ta cần hành động ngay để lấy lại lòng tin của dân chúng Nhật Bản, nếu không Tỉnh Honshu sẽ rơi vào hỗn loạn." Tướng Kim Hyok-chol, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với bộ quân phục đen được ủi phẳng phiu, cũng thừa nhận: "Quân đội chưa sẵn sàng giám sát robot trên chiến trường. Chúng tôi cần thời gian để huấn luyện lại." Những lời này, dù mang tính xây dựng, khiến Nam cảm thấy bị cô lập, như thể cả thế giới đang quay lưng với mình.
Nam, trong bộ vest đen với huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân Dân, ngồi một mình trong phòng làm việc rộng lớn, được trang trí bằng những bức tranh phong cảnh Bình Nhưỡng—những ngọn núi phủ tuyết trắng, những cánh đồng lúa chín vàng, và dòng sông Taedong lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng giờ đây, chúng chỉ gợi lên nỗi nhớ về những ngày vô tư ở Sài Gòn, khi cậu còn là một học sinh chuyên Văn tại THPT Lê Hồng Phong, mơ mộng về một tương lai đơn giản. Trên bàn là một chồng tài liệu cao ngất: báo cáo thiệt hại từ Sendai, danh sách yêu cầu bồi thường từ 312 gia đình nạn nhân, kế hoạch tái thiết do Kim Keon-hee soạn thảo, và các bản dự thảo bài phát biểu xin lỗi công khai. Một màn hình lớn treo trên tường liên tục phát lại đoạn video từ Sendai, nơi các robot bắn nhầm vào dân thường, những tiếng kêu cứu vang lên giữa khói bụi, khiến Nam phải nhắm mắt, day thái dương để xua đi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm tâm can.
Áp lực khiến Nam suy nhược cả thể chất lẫn tinh thần. Đôi mắt cậu quầng thâm, tóc rối bù, khác xa hình ảnh Lãnh tụ Tối cao oai phong trên truyền hình Đại Đông Á, nơi cậu từng xuất hiện với nụ cười tự tin và ánh mắt sắc bén. Cậu gần như không ngủ, chỉ dựa vào những ly cà phê đen đậm đặc, để lại vị đắng chát trên đầu lưỡi, và những bữa cơm nguội được nhân viên mang đến, thường chỉ ăn vài thìa trước khi đẩy ra. Nam làm việc không ngừng, họp trực tuyến với tướng Kim Hyok-chol qua màn hình lớn, thảo luận về việc củng cố phòng thủ tại Sendai với các lữ đoàn xe tăng và hệ thống S-400. Cậu chỉ đạo Ri Jong-ho giám sát việc xây dựng ba trường tiểu học, hai bệnh viện đa khoa, và 500 căn nhà cho các gia đình nạn nhân, với thiết kế chi tiết bao gồm sân chơi, vườn rau, và phòng cấp cứu hiện đại. Nam cũng trao đổi với Kim Keon-hee để đảm bảo viện trợ nhân đạo—gạo, thực phẩm đóng hộp, và thuốc men—được phân phối kịp thời đến từng hộ dân ở Sendai, với danh sách được kiểm tra kỹ lưỡng để tránh thất thoát.
Đêm 13 tháng 9, trong không gian tĩnh lặng của tư dinh Ryongsong, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường bằng gỗ chạm khắc hình rồng, Nam tiếp tục xem xét các báo cáo, viết ghi chú bằng bút mực đen trên lề giấy, với nét chữ ngày càng run rẩy vì mệt mỏi. Trên bàn là một khung ảnh nhỏ, chụp Nam cùng ba mẹ ở chợ Tân Mỹ, Sài Gòn, năm 2009, khi cậu còn 17 tuổi, mặc đồng phục học sinh, nụ cười hồn nhiên bên mẹ, người đang cầm bó rau muống tươi. Hình ảnh ấy như một lời nhắc nhở đau đớn về khoảng cách giữa quá khứ giản dị và hiện tại đầy áp lực. Cậu soạn thảo bài phát biểu xin lỗi công khai, dự kiến phát sóng trên truyền hình Đại Đông Á, với những dòng chữ như: "Nhân dân Tỉnh Honshu, tôi xin lỗi vì sai lầm của robot. Đại Đông Á cam kết bồi thường và tái thiết, để không ai phải chịu đau khổ thêm nữa." Đến khoảng 2 giờ sáng, kiệt sức sau hàng giờ làm việc không ngừng, Nam gục đầu xuống bàn, ngủ quên trên sofa da màu nâu sẫm, giữa đống tài liệu ngổn ngang, những cốc cà phê nguội lạnh, và chiếc bút mực lăn lóc trên sàn.
Khi Nam tỉnh dậy, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn bàn bằng pha lê chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo những bóng mờ trên gò má, làm nổi bật đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sắc sảo. Cậu nhận ra mình đang nằm trên đùi Kim Keon-hee, đôi chân cô mềm mại, được che bởi lớp vải mịn của chiếc váy công sở màu xanh navy bó sát, tôn lên đường cong hông và đùi thon dài. Mái tóc đen dài của cô xõa xuống, lòa xòa trước mặt, thoang thoảng hương nước hoa Chanel No. 5, một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, như một liều thuốc an thần giữa cơn bão khủng hoảng. Bầu ngực cô, căng tròn, ẩn sau lớp vải váy, phập phồng theo nhịp thở đều đặn, gần ngay trước mắt Nam, khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ, cảm giác như được kéo về một nơi an toàn, xa rời những gánh nặng chính trị đang đè nén.
Kim Keon-hee, ánh mắt đầy quan tâm, mỉm cười nhẹ, đôi môi hồng nhạt cong lên như cánh hoa anh đào, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nói, giọng mềm mại, ấm áp như một làn gió mát lành: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, ngài tỉnh rồi ạ? Ngài làm việc quá sức, em lo lắm. Nhìn ngài gục xuống bàn, em không đành lòng để ngài nằm như vậy." Cô nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ngón tay thon dài lướt qua những sợi tóc rối, mang theo sự dịu dàng mà Nam khao khát giữa những ngày cô đơn. Đôi tay cô, mềm mại nhưng chắc chắn, như muốn ôm lấy cả những nỗi đau vô hình của cậu. Nam, vẫn ngái ngủ, hít sâu hương thơm từ ngực cô, cảm nhận sự ấm áp từ đùi cô dưới đầu mình, như một cái neo giữ cậu khỏi trôi vào vực thẳm của tội lỗi và áp lực. Mùi hương nước hoa hòa quyện với mùi cơ thể tự nhiên của cô, tạo thành một sự kích thích khiến trái tim Nam đập nhanh hơn.
Cậu thì thầm, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ, mang theo chút yếu đuối hiếm hoi: "Keon-hee, cô luôn ở đây khi tôi cần nhất. Nếu không có cô, tôi không biết mình sẽ vượt qua những ngày này thế nào. Thế giới ngoài kia như muốn nuốt chửng tôi, nhưng cô là ánh sáng duy nhất." Lời nói chân thành, như một lời thú nhận từ sâu thẳm trái tim, bộc lộ sự mong manh của một người luôn phải tỏ ra bất khả chiến bại. Kim Keon-hee, đỏ mặt, đôi má ửng hồng như ánh bình minh, đôi mắt long lanh nhìn Nam, như thể muốn nói rằng cô sẵn sàng hy sinh tất cả vì cậu. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Nam, môi cô mềm mại, ẩm ướt, mang vị ngọt của son môi hồng nhạt, như một liều thuốc kích thích mọi giác quan của cậu. Nụ hôn ấy, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, kéo dài hơn dự định, như thể cả hai đều muốn níu giữ khoảnh khắc này.
Nam, cảm nhận được hơi ấm từ môi cô, như được đánh thức khỏi cơn mê mệt, ngồi dậy, kéo Kim Keon-hee vào lòng, ôm chặt cô, cảm nhận cơ thể mềm mại qua lớp váy mịn. Cậu hôn cô đắm đuối, lưỡi cậu khám phá môi cô, trượt vào trong, hòa quyện với hơi thở ngọt ngào của cô. Tay cậu lần cởi từng nút áo trên váy, chậm rãi, như thể muốn kéo dài từng giây phút. Khi chiếc váy rơi xuống, để lộ chiếc áo lót ren đen tinh tế và làn da trắng mịn như ngọc trai, Nam không kìm được, hôn lên cổ cô, để lại những dấu đỏ nhạt trên làn da mềm mại. Hơi thở của cậu nóng rực, lướt qua xương quai xanh, xuống bầu ngực căng tròn, núm vú hồng nhạt cứng lại dưới sự kích thích. Kim Keon-hee, ánh mắt mơ màng, rên khẽ, đôi tay cô vuốt ve ngực Nam qua lớp áo vest, ngón tay lướt qua những đường cơ săn chắc, rồi luồn xuống, chạm vào dương vật qua lớp quần tây, cảm nhận nó cương cứng, khiến cậu rùng mình vì khoái cảm.
Nam, không chờ đợi thêm, cởi áo lót của cô, để lộ đôi gò bồng đảo hoàn mỹ, mơn trớn chúng, ngón tay xoay quanh núm vú, khiến Kim Keon-hee cong người, rên lớn hơn, giọng run rẩy vì khoái cảm. Tay cậu lướt xuống, cởi quần lót mỏng manh, chạm vào vùng âm đạo ẩm ướt, ngón tay trượt vào trong, kích thích nhẹ nhàng nhưng đầy ý đồ. Kim Keon-hee, đáp lại, cởi áo vest và sơ mi của Nam, hôn lên ngực cậu, lưỡi cô lướt qua da thịt, để lại cảm giác nóng bỏng. Cô kéo khóa quần Nam, giải phóng dương vật cương cứng, vuốt ve nó, ngón tay di chuyển chậm rãi, khiến Nam thở gấp, mắt nhắm nghiền vì sự kích thích mãnh liệt.
Cả hai hòa quyện trên sofa, đạt cực khoái đầu tiên, cơ thể run lên trong khoái cảm, tiếng thở hổn hển lấn át tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Nam nâng Kim Keon-hee, đặt cô nằm ngửa trên sofa, đôi chân thon dài của cô dang rộng, mời gọi. Cậu cúi xuống, hôn khắp cơ thể cô, từ cổ, ngực, xuống bụng, rồi dừng lại ở vùng âm đạo, dùng lưỡi khám phá, khiến cô rên rỉ không kiểm soát, tay bấu chặt vào da sofa, móng tay để lại những vết xước nhẹ. Nam nhấn dương vật vào lồn cô, quan hệ với từng cú thúc mạnh mẽ, chậm rãi nhưng đầy đam mê, như thể muốn trút hết mọi áp lực, tội lỗi, và căng thẳng vào cơ thể cô. Kim Keon-hee, rên lớn, đôi tay quấn quanh cổ Nam, chân quấn chặt hông cậu, đồng điệu với từng nhịp di chuyển.
Họ thay đổi tư thế, từ cô nằm ngửa, đôi chân giang rộng, đến cô quỳ trên sofa, Nam ở phía sau, tay nắm hông cô, thúc mạnh hơn, khiến tiếng rên của cô vang khắp phòng, hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm. Rồi cô ngồi lên cậu, mái tóc đen tung bay, ngực cô đung đưa trước mặt Nam, cậu cúi xuống, ngậm lấy núm vú, khiến cô cong người vì khoái cảm. Cả hai đạt cực khoái liên tục, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Nam thì thầm giữa những nụ hôn, giọng khàn khàn, đầy dục vọng: "Keon-hee, cô là tất cả của tôi. Thế giới ngoài kia có thể sụp đổ, nhưng tôi vẫn có cô, lồn cô, cơ thể cô." Kim Keon-hee, rên nhẹ, đáp: "Lãnh tụ Tối cao, em là của ngài, mãi mãi. Em muốn ngài đụ em, mãi mãi." Lời nói tục tĩu, hiếm hoi từ cô, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đam mê của Nam.
Đêm trôi qua, họ tiếp tục quan hệ trên sofa, không màng đến thời gian. Nam thử mọi tư thế, từ đứng sau cô, tay nắm tóc cô như dây cương, đến nằm ngửa, để cô cưỡi cậu, đôi tay cô chống lên ngực cậu, móng tay cào nhẹ da thịt. Họ di chuyển từ sofa sang bàn làm việc, tài liệu rơi lả tả xuống sàn, cốc cà phê đổ lênh láng, nhưng cả hai không quan tâm. Nam đẩy cô tựa vào bàn, quan hệ từ phía sau, dương vật trượt sâu vào lồn cô, khiến cô hét lên vì khoái cảm, cơ thể run rẩy mỗi lần đạt cực khoái. Họ quay lại sofa, ôm nhau, quan hệ trong tư thế ngồi đối diện, mắt nhìn mắt, hơi thở hòa quyện, đạt cực khoái liên tục, như thể muốn hòa tan vào nhau.
Đến khoảng 5 giờ sáng, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh lọt qua khe rèm cửa, Nam và Kim Keon-hee, mệt lả, trần truồng ôm nhau trên sofa, cơ thể quấn quýt, da kề da, lấm tấm mồ hôi. Chân cô gác lên hông cậu, tay cậu ôm chặt eo cô, cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành, như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại. Ánh đèn bàn vẫn cháy, chiếu lên họ, như một bức tranh đam mê giữa cơn bão chính trị.
Sáng ngày 14 tháng 9, ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ phòng làm việc, đánh thức Nam và Kim Keon-hee. Họ vội vàng tỉnh dậy, cảm nhận hơi lạnh của buổi sáng Bình Nhưỡng, và nhanh chóng chỉnh trang quần áo. Nam buộc lại cà vạt, vuốt tóc, cố lấy lại vẻ ngoài chỉn chu của một Lãnh tụ Tối cao, dù cơ thể vẫn mỏi nhừ sau đêm cuồng nhiệt. Kim Keon-hee mặc lại váy, buộc tóc thành búi cao, lau son môi lem trên má và cổ, kiểm tra gương để đảm bảo không còn dấu vết của những dấu hôn đỏ nhạt. Cả hai thu dọn sofa, gấp gọn chăn mỏng họ dùng để đắp, nhặt tài liệu rơi trên sàn, và lau sạch cà phê đổ trên bàn để che giấu dấu vết của đêm đam mê.
Kim Keon-hee, cầm máy tính bảng, kiểm tra lịch trình và email, đột nhiên dừng lại khi thấy một tài liệu khẩn từ văn phòng người phát ngôn chính phủ Đại Đông Á. Cô mở thư, đọc to cho Nam nghe, giọng trầm xuống, mang theo sự lo lắng: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, người phát ngôn chính phủ, ông Park Hyung-soo, nộp đơn xin từ chức. Ông ấy viết rằng không thể chịu nổi áp lực từ truyền thông quốc tế và dư luận Nhật Bản sau vụ thảm sát Sendai. Ông ấy cảm thấy bất lực khi bảo vệ danh dự của Đại Đông Á trước những cáo buộc từ Mỹ, Nhật Bản, và một số đồng minh như Malaysia, vốn yêu cầu chúng ta công khai xin lỗi và bồi thường đầy đủ." Cô đưa máy tính bảng cho Nam, trên màn hình là lá đơn từ chức, với chữ ký run rẩy của Park Hyung-soo, kèm theo một đoạn viết tay: "Tôi xin lỗi vì không đủ sức gánh vác nhiệm vụ. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho Lãnh tụ Tối cao."
Nam, ngồi xuống ghế bành bọc da, day thái dương, cảm nhận thêm một gánh nặng đè lên vai. Cậu đọc kỹ lá đơn, ánh mắt trầm ngâm, nhớ lại những lần Park Hyung-soo đứng trước truyền thông quốc tế, với giọng nói điềm tĩnh nhưng đôi mắt đầy căng thẳng, cố gắng biện minh cho chính sách của Đại Đông Á. Cậu thở dài, ra lệnh: "Keon-hee, tìm ứng viên thay thế ngay. Người mới phải có bản lĩnh, sẵn sàng đối mặt với truyền thông Mỹ và Nhật Bản, không được nao núng trước áp lực. Chúng ta không thể để khủng hoảng truyền thông kéo dài, đặc biệt khi dư luận Nhật Bản đang sục sôi." Kim Keon-hee, gật đầu, ghi chú nhanh trên máy tính bảng: "Thưa Lãnh tụ, em sẽ liên lạc với các cố vấn để đề cử bà Choe Sun-hwa, người từng dẫn chương trình thời sự quốc gia với kinh nghiệm 20 năm. Em cũng sẽ chuẩn bị bài phát biểu cho ngài, nhấn mạnh cam kết tái thiết Sendai, lời xin lỗi chân thành, và kế hoạch cải tiến công nghệ AI để tránh thảm kịch tương lai."
Nam triệu tập cuộc họp khẩn với Hội đồng Cách mạng Nhân Dân vào buổi chiều, tại phòng họp lớn của tư dinh Ryongsong, với những bức tường lát gỗ óc chó và bàn họp dài bằng đá cẩm thạch được đánh bóng. Cậu đứng dậy, giọng kiên định, tuyên bố tăng ngân sách tái thiết Sendai lên 2 tỷ USD, bao gồm xây dựng ba trường tiểu học với sân chơi hiện đại, hai bệnh viện đa khoa trang bị máy MRI, CT, và phòng phẫu thuật tiên tiến, cùng 500 căn nhà cấp bốn, mỗi căn có vườn nhỏ để trồng rau và hệ thống nước sạch. Nam cũng ra lệnh cho Viện Nghiên cứu AI ở Roppongi, Tokyo, tạm dừng mọi dự án robot chiến tranh, yêu cầu các nhà khoa học làm việc ngày đêm để cải tiến thuật toán nhận diện mục tiêu, với thời hạn ba tháng để trình bày kết quả. Cậu nhấn mạnh: "Đại Đông Á không thể để thảm kịch Sendai lặp lại. Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta là một chính quyền nhân đạo, đặt dân chúng lên hàng đầu."
Nam đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra bầu trời Bình Nhưỡng xám xịt, những đám mây nặng trĩu như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Thành phố bên dưới tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn từ các tòa nhà hành chính và tiếng xe tuần tra của lực lượng an ninh. Cậu thì thầm với Kim Keon-hee, đang sắp xếp tài liệu trên bàn, giọng đầy mệt mỏi: "Keon-hee, cô nghĩ tôi có thể dẫn dắt Đại Đông Á qua khủng hoảng này không? Có lúc tôi cảm thấy mình chỉ là một thằng nhóc từ Sài Gòn, lạc lối trong trò chơi quyền lực mà tôi không bao giờ muốn chơi." Kim Keon-hee, bước đến, đặt tay lên vai cậu, ngón tay ấm áp truyền sự an ủi. Cô nhìn thẳng vào mắt Nam, giọng kiên định, đầy tin tưởng: "Lãnh tụ Tối cao, ngài là người mạnh mẽ nhất mà em biết. Ngài đã thống nhất bán đảo, chiếm Tokyo, và xây dựng Đại Đông Á từ con số không. Khủng hoảng này chỉ là một thử thách, và em tin ngài sẽ vượt qua, như ngài đã luôn làm." Nam mỉm cười, nắm tay cô, cảm nhận sự ủng hộ vô điều kiện từ người phụ nữ luôn bên cạnh mình, như một ngọn lửa sưởi ấm trong đêm lạnh giá của Bình Nhưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com