Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Bữa tối

Ngày 1 tháng 10 năm 2018, buổi họp báo đầy thuyết phục của Reimi Tsutsumi đã mang lại hiệu quả vượt mong đợi, đưa các vùng lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á, từ những con phố sầm uất của Tokyo đến các khu dân cư yên bình ở Bình Nhưỡng, trở lại trạng thái ổn định. Những cuộc biểu tình từng làm rung chuyển quảng trường trước Hoàng cung Tokyo và các khu chợ nhộn nhịp ở Sendai, nơi người dân giơ cao biểu ngữ phản đối vụ thảm sát robot, giờ đã tan biến như làn khói trong ánh nắng thu vàng rực. Các gánh hàng rong tại khu chợ Sendai, từng im lìm vì nỗi sợ hãi sau vụ thảm sát, nay lại tấp nập tiếng cười nói, với những người bán hàng bày biện cá thu nướng, khoai lang hấp, và những rổ rau cải tươi xanh dưới ánh sáng dịu dàng của buổi sáng. Trẻ em chạy nhảy trên những con đường lát đá, trong khi các bà nội trợ mặc yukata sặc sỡ chọn mua thực phẩm, một dấu hiệu rõ ràng rằng niềm tin vào chính quyền Đại Đông Á đang dần được khôi phục, nhờ giọng nói ấm áp, rõ ràng và thần thái tự tin của Reimi Tsutsumi.

Tại trung tâm chỉ huy trong tư dinh Ryongsong, Bình Nhưỡng, một tòa kiến trúc đồ sộ với những bức tường đá hoa cương trắng và cột trụ khắc hình rồng, Nam, Lãnh tụ Tối cao, ngồi trên ghế bọc da đỏ thắm, trước một bàn họp dài phủ khăn lụa đỏ thêu huy hiệu Cộng hòa Nhân dân Đại Đông Á. Căn phòng được trang trí trang nghiêm, với lá cờ Đại Đông Á treo cao trên tường, bên cạnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng tư tưởng mà Nam đã chọn để dẫn dắt đất nước. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, phản chiếu trên bộ vest đen bóng bẩy của Nam, với huy hiệu Hội đồng Cách mạng Nhân Dân lấp lánh trên ngực áo. Trước mặt cậu là cố vấn Ri Jong-ho, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, mặc vest xám, đứng nghiêm trang, trình bày báo cáo với giọng nói chắc chắn, vang vọng trong căn phòng rộng lớn: "Thưa Lãnh tụ Tối cao, nhờ sự ổn định trị an, sản xuất tại các nhà máy Sony và Toyota ở Tokyo đã tăng 15% so với quý trước, đóng góp thêm 10 tỷ USD từ xuất khẩu chip bán dẫn và thiết bị điện tử như màn hình OLED và máy chơi game PlayStation. Tái thiết Sendai tiến triển nhanh chóng, với 50 trường học được xây mới, mái ngói đỏ truyền thống Nhật Bản, 20 bệnh viện hiện đại với thiết bị y tế nhập từ Nga, và 1.000 nhà ở cho dân chúng. Các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ thảm sát đã nhận viện trợ tài chính, giúp họ quay lại cuộc sống thường nhật."

Nam, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự hài lòng, gật đầu chậm rãi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun bóng loáng. "Tốt lắm, Ri," cậu nói, giọng trầm và quyền lực. "Hãy đảm bảo mọi đồng tiền viện trợ đến tay dân chúng. Tôi không muốn bất kỳ quan chức nào lợi dụng tình hình để tham nhũng. Nếu phát hiện, xử tử ngay lập tức." Ri Jong-ho cúi đầu, đáp: "Rõ, thưa Lãnh tụ. Tôi sẽ giám sát chặt chẽ." Nam đứng dậy, bước đến cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn Ryongsong, nơi những cây thông được cắt tỉa cẩn thận đứng lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Cậu nghĩ về vai trò của Reimi, biết rằng cô không chỉ là một người phát ngôn mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết, giúp Đại Đông Á lấy lại lòng tin sau thảm kịch Sendai.

Sự ổn định trị an mở đường cho Quân đội Nhân dân Đại Đông Á tiếp tục chiến dịch "Bắc Tiến," mở rộng kiểm soát tại miền bắc đảo Honshu. Tướng Kim Hyok-chol, trong bộ quân phục xanh đậm với quân hàm vàng sáng, xuất hiện trên màn hình lớn trong phòng họp, báo cáo từ căn cứ chỉ huy tại Yokohama. Mái tóc ngắn của ông được chải gọn gàng, khuôn mặt cương nghị hiện rõ qua camera. "Thưa Lãnh tụ Tối cao," ông nói, "các sư đoàn xe tăng T-90, được trang bị giáp phản ứng nổ, đã tiến đến ngoại ô Aomori, chiếm giữ các cao điểm chiến lược dọc bờ biển. Phi đội Su-35, với radar AESA tiên tiến, đã không kích thành công ba căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) gần Tsugaru, phá hủy các kho đạn và bãi đáp máy bay. Tuy nhiên, JSDF, với sự hỗ trợ của máy bay F-35 từ tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ, đang phản công tại khu vực biên giới. Chúng ta vẫn chiếm ưu thế, nhưng cần củng cố phòng không." Nam, đứng thẳng, tay khoanh trước ngực, ra lệnh: "Tướng Kim, triển khai thêm hệ thống S-400 từ cảng Yokohama, đảm bảo không một máy bay Mỹ nào vượt qua không phận Aomori. Tránh giao tranh trong khu dân cư, tôi không muốn thêm một Sendai nữa." Kim Hyok-chol cúi đầu qua màn hình: "Rõ, thưa Lãnh tụ. Tôi sẽ thực hiện ngay."

Nam trở lại ghế, ánh mắt trầm ngâm. Cậu nghĩ về Reimi Tsutsumi, người đã giúp xoa dịu cơn bão dư luận, và quyết định ghé thăm cô để bày tỏ sự cảm kích, đồng thời muốn hiểu thêm về người phụ nữ tài năng đang định hình hình ảnh của Đại Đông Á.

Tối ngày 2 tháng 10, sau một ngày dài họp bàn về kinh tế, quân sự, và chiến lược truyền thông, Nam rời trung tâm chỉ huy, bước qua hành lang lát đá cẩm thạch trắng của tư dinh Ryongsong. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần hành lang chiếu xuống, tạo những mảng sáng lấp lánh trên bộ vest đen giản dị của cậu, không đeo huy hiệu để giữ vẻ gần gũi, khác với hình ảnh quyền lực thường thấy. Nam, với mái tóc đen được chải gọn, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sâu thẳm, mang theo một chút mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự tự tin của một nhà lãnh đạo trẻ. Cậu bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi tối Bình Nhưỡng, nơi mùi hương của hoa nhài từ khu vườn Ryongsong hòa quyện với làn gió thu mát lạnh.

Nam đi bộ đến khu văn phòng hành chính, một tòa nhà ba tầng với mặt tiền kính hiện đại, cách tư dinh vài trăm mét. Căn phòng của Reimi nằm ở tầng hai, với cửa sổ nhìn ra con đường rợp bóng cây phong đang chuyển màu đỏ rực. Cậu đứng trước cửa gỗ sơn trắng, khắc số "204," hít một hơi sâu, ngửi thấy mùi giấy in, mực máy in, và một chút hương cà phê thoang thoảng từ bên trong. Nam gõ cửa ba tiếng nhẹ nhàng, nghe tiếng ghế xoay kẽo kẹt và tiếng bước chân khẽ trên sàn gỗ. Cửa mở ra, và Reimi Tsutsumi xuất hiện, ánh mắt cô thoáng bất ngờ khi thấy Nam đứng đó, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Reimi sở hữu vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng của một phát thanh viên hàng đầu. Mái tóc đen mượt, dài đến ngang vai, buông xõa tự nhiên, với vài sợi tóc lòa xòa trước trán, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn chuyên nghiệp. Đôi mắt to, sáng long lanh, được viền bởi hàng mi dài, ánh lên sự thông minh và quyết đoán. Khuôn mặt cô có đường nét mềm mại, với chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng tự nhiên, luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, như khi cô dẫn chương trình "FNN Live News α" trên Fuji TV. Reimi mặc một chiếc váy công sở màu xanh lam, ôm sát cơ thể thanh mảnh, tôn lên vòng eo nhỏ và đường cong tinh tế. Đôi chân thon dài được giấu kín dưới váy dài qua đầu gối, nhưng vẫn toát lên sự duyên dáng khi cô đứng thẳng, tay cầm một tập tài liệu. Một cặp kính gọng mỏng trượt nhẹ trên mũi, làm tăng vẻ trí thức, phù hợp với hình ảnh của cô khi làm việc tại Fuji TV trước đây.

"Thưa Chủ tịch Nam," Reimi cúi đầu, giọng nói mềm mại, trong trẻo, mang âm sắc của một phát thanh viên chuyên nghiệp, "tôi không ngờ ngài đến vào giờ này. Mời ngài vào." Cô mở rộng cửa, để lộ căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp, với một bàn làm việc gỗ óc chó phủ đầy tài liệu, một chiếc laptop Dell mở sáng màn hình, và một tách cà phê đen còn bốc khói trên bàn. Một chiếc giá sách nhỏ bên cạnh chứa đầy báo cáo, sách về truyền thông, và một bức ảnh nhỏ của Reimi chụp cùng gia đình ở Shiki, Saitama, đặt cạnh một chậu cây xương rồng nhỏ. Ánh sáng từ đèn bàn màu vàng dịu chiếu lên khuôn mặt cô, làm nổi bật làn da trắng mịn không tì vết.

Nam bước vào, mỉm cười, giọng trầm ấm: "Cô Tsutsumi, đã gần 9 giờ tối. Cô làm việc chăm chỉ quá, nên về nghỉ ngơi đi. Công việc không bao giờ hết đâu." Reimi, ngồi lại ghế xoay bọc da đen, đẩy gọng kính lên, đáp: "Thưa Chủ tịch, tôi đang chuẩn bị nội dung cho buổi họp báo ngày mai về tiến độ tái thiết Sendai và chiến dịch Bắc Tiến. Tôi muốn đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo, đặc biệt khi nói về trách nhiệm của Đại Đông Á với dân chúng Nhật Bản. Họ cần thấy chúng ta nghiêm túc và chân thành." Cô chỉ vào màn hình laptop, nơi bản thảo bài phát biểu được đánh dấu cẩn thận bằng màu đỏ và xanh, với các ghi chú chi tiết về số liệu viện trợ và kế hoạch tái thiết.

Nam, ấn tượng với sự tận tâm, kéo một chiếc ghế bọc vải xanh lá cây, ngồi cạnh cô, cách bàn làm việc chỉ vài bước. Cậu ngả người ra sau, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Reimi, nhận thấy một vết mực nhỏ trên ngón tay trỏ của cô, dấu hiệu của việc viết tay ghi chú. "Reimi," Nam nói, giọng nhẹ nhàng, lần đầu gọi tên cô thay vì họ, "cô đã làm tốt hơn cả mong đợi. Buổi họp báo đầu tiên của cô đã khiến dân chúng Tỉnh Honshu ngừng biểu tình, thậm chí còn thuyết phục được quân đội tin vào tư tưởng Hồ Chí Minh. Cô xứng đáng được thư giãn một chút." Reimi, đỏ mặt vì lời khen, cúi đầu, mái tóc lướt qua má, mỉm cười ngượng ngùng: "Cảm ơn ngài, Chủ tịch. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình, vì Đại Đông Á và vì ngài."

Nam, cảm thấy không khí thân thiện, đứng dậy, bước đến gần hơn, tựa người vào cạnh bàn, nhìn thẳng vào mắt Reimi. "Cô Tsutsumi, tôi muốn mời cô ăn tối. Một bữa ăn đơn giản, không chính thức, để cảm ơn cô và trò chuyện thêm về cuộc sống. Cô nghĩ sao?" Reimi, thoáng ngẫm nghĩ, nhìn đồng hồ treo tường hình tròn, kim chỉ 8:50 tối. Cô gật đầu, nụ cười rạng rỡ làm sáng cả căn phòng: "Được thôi, thưa Chủ tịch. Tôi cũng hơi đói, và một bữa tối sẽ giúp tôi nạp lại năng lượng để tiếp tục công việc." Cô đứng dậy, tắt laptop, xếp gọn tài liệu vào một ngăn kéo, khoác chiếc áo blazer trắng treo trên giá, và kiểm tra lại diện mạo trong gương nhỏ trên bàn, chỉnh lại tóc và gọng kính trước khi rời văn phòng cùng Nam.

Nam và Reimi quyết định không dùng xe hơi hay đội hộ tống, muốn tận hưởng sự tự do hiếm hoi giữa áp lực chính trị và ánh mắt soi mói của công chúng. Họ bước ra khỏi tòa nhà hành chính, hòa vào dòng người trên những con phố nhỏ của Bình Nhưỡng, nơi ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên vỉa hè lát gạch đỏ, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh. Gió thu tháng 10 thổi qua, mang theo mùi thơm của lá khô, bánh gạo nướng từ các quầy hàng ven đường, và một chút khói từ những quán thịt nướng. Nam, trong chiếc áo sơ mi trắng với tay áo xắn lên khuỷu, lộ ra cánh tay săn chắc, và quần tây đen ôm sát, bước đi với dáng vẻ tự tin nhưng thoải mái. Reimi, trong váy xanh lam và blazer trắng, bước đi nhẹ nhàng bên cạnh, đôi giày cao gót màu nude phát ra tiếng lách cách đều đặn trên vỉa hè, mái tóc đen mượt lay động trong gió, đôi khi dính vào má, khiến cô phải vuốt lại bằng những ngón tay thon dài.

Họ dừng chân tại một quán ăn bình dân có tên "Hương Vị Quê Nhà," nằm trong một con hẻm hẹp, với tấm biển gỗ khắc chữ sơn đỏ đã phai màu, đung đưa nhẹ trong gió. Bên trong, không gian ấm cúng với những chiếc bàn gỗ thấp, ghế đẩu bọc đệm đỏ sờn cũ, và những bức tranh vẽ phong cảnh Triều Tiên treo trên tường gỗ, mô tả những ngọn núi hùng vĩ và dòng sông lấp lánh. Mùi thơm của thịt bò nướng trên bếp than, kimchi cay nồng, và canh đậu hũ sôi sùng sục bốc lên, hòa quyện với tiếng xèo xèo từ bếp và tiếng cười nói của vài thực khách, chủ yếu là dân địa phương—một nhóm công nhân mặc áo khoác xanh, một cặp vợ chồng lớn tuổi chia sẻ bát mì, và một cô gái trẻ ngồi đọc sách bên góc phòng. Một bà chủ quán, khoảng 50 tuổi, mặc tạp dề hoa xanh với những họa tiết hoa cúc vàng, khuôn mặt phúc hậu với những nếp nhăn nhỏ quanh mắt, bước ra chào họ với nụ cười rạng rỡ: "Chào hai vị, mời vào! Ngồi bàn nào cũng được, hôm nay quán vắng, thoải mái lắm!" Nam và Reimi chọn một bàn góc khuất gần cửa sổ, nơi tấm kính trong suốt cho phép nhìn ra con hẻm, với ánh đèn neon từ các cửa hàng đối diện phản chiếu trên mặt đường ẩm ướt sau cơn mưa nhỏ, tạo thành những mảng màu đỏ, xanh, vàng lấp lánh.

Nam gọi một đĩa bulgogi bò nướng, thịt bò thái mỏng được ướp sốt đậu nành ngọt, nướng trên vỉ sắt đỏ rực, bốc khói nghi ngút, kèm một tô naengmyeon mì lạnh với nước dùng thịt bò trong veo, điểm xuyết vài lát lê giòn, trứng luộc cắt đôi, và một chút hành lá xanh mướt. Reimi, tò mò với ẩm thực Triều Tiên, chọn một bát naengmyeon, một đĩa kimchi cay đỏ rực với những miếng cải thảo giòn tan, và một ly soju truyền thống trong chai thủy tinh xanh nhỏ, ánh sáng đèn quán chiếu qua làm chai lấp lánh như ngọc. "Tôi chưa từng nghĩ sẽ ăn tối với Lãnh tụ Tối cao ở một quán bình dân thế này," Reimi cười, nụ cười rạng rỡ làm đôi mắt cô cong lên như vầng trăng, cầm đũa gắp một miếng kimchi, cắn thử, đôi môi hồng khẽ nhăn lại vì vị cay nồng, khiến Nam bật cười. Nam nhấp một ngụm soju, cảm nhận vị cay nhẹ lan tỏa trong cổ họng, đáp: "Reimi, tôi từng là một cậu bé ở Sài Gòn, ngồi ăn cơm với mẹ ở chợ Tân Mỹ, bên những gánh hàng rong đầy mùi cá kho, canh chua, và tiếng gọi nhau í ới của các cô bán hàng. Những nơi như thế này làm tôi nhớ nhà, nhớ những ngày không phải gánh cả Đông Á trên vai."

Bầu không khí dần trở nên thân mật, như một bản nhạc chậm rãi vang lên giữa hai người. Reimi, đặt đũa xuống, nghiêng đầu, mái tóc lướt qua má, ánh mắt cô nhìn Nam với sự tò mò và ngưỡng mộ. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu ở Shiki, Saitama, giọng nói trong trẻo như dòng suối, mang theo ký ức về những ngày hè rực rỡ: "Tôi lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ, với khu vườn đầy hoa cẩm tú cầu nở rộ mỗi mùa hè, màu xanh, tím, hồng xen kẽ. Tôi thích đạp xe qua cánh đồng lúa, nghe tiếng chim sẻ ríu rít, và ngửi mùi bánh mochi nướng từ nhà hàng xóm. Khi thảm họa Đông Nhật Bản xảy ra năm 2011, tôi đang học tại Đại học Otsuma Women's University, thực tập tại BS Fuji NEWS. Nhìn người dân mất nhà cửa, gia đình ly tán, tôi quyết định trở thành nhà báo để mang sự thật đến họ, giúp họ tìm lại hy vọng. Đó là lý do tôi ở đây, thưa Chủ tịch, để giúp Đại Đông Á truyền tải thông điệp của ngài về hòa bình và thống nhất." Cô ngừng lại, nhấp một ngụm soju, đôi môi hồng ánh lên dưới ánh đèn, ánh mắt trầm xuống như chìm vào ký ức.

Nam, lắng nghe, cảm nhận trái tim mình rung động trước sự chân thành của cô. Cậu nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt vào đôi mắt Reimi, như muốn khám phá sâu hơn tâm hồn cô. "Reimi," cậu nói, giọng trầm như một lời thì thầm, "cô không chỉ là một người phát ngôn, mà còn là người mang lại hy vọng cho dân chúng. Cô khiến tôi tin rằng giấc mơ của mình không phải là ảo tưởng." Cậu kể về hành trình từ Sài Gòn đến Bình Nhưỡng, giọng đầy cảm xúc: "Tôi từng là một học sinh bình thường ở THPT Lê Hồng Phong, ngồi học bài dưới ánh đèn dầu khi cúp điện, nghe mẹ kể chuyện chợ búa về những người bán cá, bán rau, và những ngày khó khăn. Tôi mơ làm giáo viên lịch sử, dạy học sinh về Cách mạng Việt Nam, về tinh thần Hồ Chí Minh. Nhưng học bổng ở Đại học Kim Il-sung đã thay đổi mọi thứ. Tôi không ngờ mình sẽ đứng đầu Đại Đông Á, gánh vác giấc mơ thống nhất Đông Á, đối mặt với chiến tranh và dư luận." Cậu dừng lại, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn neon nhấp nháy trên con hẻm, giọng trầm xuống: "Áp lực đôi khi khiến tôi muốn trở lại Sài Gòn, ngồi nghe mẹ mắng vì ăn ít rau, hay nghe bố kể về những chuyến xe ôm đêm khuya, khi đường phố vắng lặng và chỉ có ánh trăng soi lối."

Reimi, cảm động, chạm nhẹ tay Nam trên bàn, ngón tay thon dài của cô, với móng tay sơn hồng nhạt, khẽ run khi chạm vào tay cậu. "Chủ tịch," cô nói, giọng nhỏ nhẹ, như một làn gió thoảng qua, "ngài đã làm được những điều phi thường. Dân chúng Đại Đông Á cần ngài, và tôi tin ngài sẽ dẫn dắt họ đến hòa bình, đến một tương lai mà ngài mơ ước." Sự chạm tay khiến không khí trở nên lãng mạn, như một khoảnh khắc thời gian ngừng trôi. Nam nhìn vào mắt Reimi, thấy ánh sáng phản chiếu từ đèn quán, đôi mắt cô long lanh như mặt hồ dưới ánh trăng, sâu thẳm và đầy cảm xúc. Cậu giữ tay cô lâu hơn, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ những ngón tay thon dài, như thể cả hai đang chia sẻ một bí mật không lời. Reimi, đỏ mặt, không rút tay lại, đôi môi khẽ mím lại, tim đập nhanh, ánh mắt hạ xuống nhưng vẫn lén nhìn Nam qua hàng mi dài.

Họ tiếp tục trò chuyện, nhưng mỗi cử chỉ đều mang chút thân mật, như những nốt nhạc trong một bản tình ca. Nam gắp một miếng bulgogi, thịt nướng vàng óng, đặt vào bát Reimi, mỉm cười: "Thử miếng này, Reimi. Thịt nướng ở đây ngon nhất Bình Nhưỡng, ngọt và đậm đà như tình cảm của người Triều Tiên." Reimi, cười khúc khích, gắp một miếng lê giòn từ tô naengmyeon, đặt vào bát Nam: "Chủ tịch, cái này làm dịu vị cay của kimchi. Ngài phải thử, như một chút dịu dàng giữa những ngày bận rộn." Nam bật cười, nhấp thêm một ngụm soju, cảm nhận vị cay nồng hòa quyện với sự ấm áp từ nụ cười của Reimi.

Sau bữa tối kéo dài hơn hai giờ, với những tiếng cười, những câu chuyện, và những ánh mắt trao nhau đầy ý nghĩa, Nam thanh toán hóa đơn, từ chối lời đề nghị chia tiền của Reimi: "Reimi, để tôi. Cô đã làm quá nhiều cho Đại Đông Á, ít nhất tôi có thể trả tiền cho một bữa ăn để cảm ơn cô." Reimi cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng, cúi đầu: "Ngài thật ga lăng, thưa Chủ tịch. Cảm ơn ngài, bữa tối này thật đặc biệt." Họ rời quán, bước ra con hẻm giờ đã vắng lặng, chỉ còn vài người đi bộ và một chiếc xe đạp lướt qua, chuông kêu leng keng trong gió. Gió thu tháng 10 thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh buốt, làm những chiếc lá phong đỏ rơi lả tả xuống mặt đường, tạo thành những vòng xoáy nhỏ. Reimi, trong chiếc váy mỏng và blazer trắng, khẽ run, ôm tay để giữ ấm, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, vài sợi dính vào má, khiến cô phải vuốt lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Nam, nhận ra sự run rẩy của cô, không do dự cởi áo khoác vest, trùm lên vai Reimi, mùi nước hoa nam tính của cậu—hỗn hợp gỗ đàn hương, cam bergamot, và một chút hương bạc hà—thoang thoảng trên vải vóc, như một vòng tay vô hình ôm lấy cô. "Reimi, cô không được phép ốm," Nam nói, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc, nhưng ánh mắt đầy quan tâm, như thể cô là điều quý giá nhất cậu muốn bảo vệ. "Đại Đông Á cần gương mặt của cô trên truyền hình, và tôi... tôi cần cô khỏe mạnh." Reimi, nắm chặt áo khoác, kéo nó sát vào người, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ cơ thể Nam, như một lời hứa ấm áp giữa đêm lạnh. Cô ngẩng lên, đôi mắt sáng như ánh sao, lấp lánh dưới ánh đèn đường, mỉm cười: "Cảm ơn ngài, Chủ tịch. Tôi hứa sẽ giữ sức khỏe, vì Đại Đông Á và... vì ngài." Lời nói của cô, nhẹ nhàng nhưng chân thành, như một giai điệu dịu dàng, khiến trái tim Nam rung lên từng nhịp, như thể cậu đang đứng trước một người không chỉ là đồng nghiệp mà còn là một người có thể chạm đến sâu thẳm tâm hồn mình.

Nam, đánh bạo, đưa tay nắm lấy bàn tay phải của Reimi, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ những ngón tay thon dài, móng tay sơn hồng nhạt ánh lên như những cánh hoa dưới ánh đèn. Reimi, hơi giật mình, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại. Cô để yên, cảm nhận sức mạnh nhẹ nhàng trong cái nắm tay của Nam, như một lời cam kết không lời rằng cậu sẽ ở bên cô. Tim cô đập nhanh hơn, khuôn mặt nóng bừng dù gió lạnh vẫn thổi, đôi má ửng hồng như hoa anh đào mùa xuân. Họ đi bộ trong im lặng, chỉ nghe tiếng gió rít qua những tán cây phong đỏ rực và nhịp bước chân đều đặn trên vỉa hè, như một bản hòa tấu của thiên nhiên và cảm xúc. Con đường dẫn đến biệt thự của Reimi, một ngôi nhà hai tầng với hàng rào trắng, cửa kính lớn, và khu vườn nhỏ trồng hoa cúc vàng nở rộ, hiện ra trước mắt. Ánh đèn từ biệt thự hắt ra, chiếu lên lối đi lát sỏi, tạo cảm giác ấm áp giữa đêm lạnh, như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn gió.

Reimi dừng lại trước cổng, quay sang Nam, ánh mắt lấp lánh như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng, như thể cô sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Cô cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, như một lời thì thầm trong gió: "Cảm ơn ngài vì bữa tối, Chủ tịch Nam. Tôi đã có một buổi tối thật đặc biệt, như một giấc mơ giữa những ngày bận rộn." Nam, vẫn nắm tay cô, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm như muốn giữ cô lại thêm một chút: "Reimi, khi không có ai, cứ gọi tôi là Nam. Tôi mong được gặp lại cô, không chỉ trong công việc, mà như thế này, như hai người bạn... hay hơn thế nữa." Reimi, đỏ mặt, gật đầu nhẹ, mái tóc khẽ lay động, đôi môi nở một nụ cười e ấp: "Vâng... Nam. Tôi cũng mong như vậy." Cô rút tay ra, trả lại áo khoác, nhưng Nam lắc đầu, giọng trầm ấm: "Giữ lấy, Reimi. Đêm lạnh lắm, và tôi muốn cô ấm áp." Reimi mỉm cười, ôm áo khoác chặt hơn, quay lại vẫy tay trước khi bước vào cổng, ánh mắt lưu luyến, như thể cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Nam đứng nhìn cho đến khi cánh cửa gỗ trắng của biệt thự khép lại, ánh sáng từ phòng khách hắt qua cửa sổ, chiếu bóng hình Reimi di chuyển bên trong, như một bức tranh mờ ảo. Cậu quay về tư dinh Ryongsong, lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn: sự thu hút mạnh mẽ với Reimi, như một ngọn lửa mới nhen nhóm, nhưng cũng ý thức được sự phức tạp trong mối quan hệ với Nội thân vương Kako, Công chúa Mako, và Kim Keon-hee. Tại tư dinh, Kako và Mako đang chờ trong phòng khách, ánh đèn vàng chiếu lên bộ kimono xanh ngọc của Kako, với hoa văn chim hạc tinh xảo, và kimono hồng nhạt của Mako, điểm xuyết hoa anh đào. Kako, với mái tóc buộc cao thanh lịch, lo lắng hỏi: "Lãnh tụ Tối cao, anh về muộn. Mọi thứ ổn chứ?" Mako, đứng cạnh, ánh mắt dịu dàng như làn nước, thêm: "Chủ tịch Nam, em nghe nói về chiến dịch Bắc Tiến. Anh có mệt không?" Nam, ôm cả hai vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ họ, trấn an: "Kako, Mako, mọi thứ đều tốt. Đại Đông Á đang đi đúng hướng, và tôi có các em bên cạnh." Nhưng trong lòng, cậu nghĩ về Reimi, về nụ cười của cô, bàn tay mềm mại, và ánh mắt như ánh trăng, biết rằng cô không chỉ thay đổi chính trị mà còn làm rung động trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com